Chương 94
***
Sáng hôm sau chuẩn bị ra ngoài, A Đường vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu với Yến Nguyên Chiêu.
“Hay là tới sòng bạc?” Vừa dứt lời nàng đã tự phủ định, “Không được, quan lại không được cờ bạc, lỡ bị nhận ra thì phiền to.”
“Giác ngộ không tồi.” Yến Nguyên Chiêu gợi lại chuyện xưa: “Hồi đó nàng đến Kim Ngọc Các đâu phải giúp Thẩm Tuyên bắt người, mà là đi đánh bạc đúng không?”
“Ta thắng kha khá đó nha. May mà chàng không phát hiện, không thì còn phải tìm cách giải thích tiền ở đâu ra nữa cơ.”
Yến Nguyên Chiêu cười cười: “Việc đó làm khó nàng được sao?”
Là trêu ghẹo hay khen ngợi đây? A Đường không phân rõ được. Nàng mặc kệ, tiếp tục nghĩ: “Hay mình đi nghe khúc ở Diệu Âm Phường? Lần trước ta đến, tỷ tỷ ở đó còn bảo hôm nay có khúc mới.”
Yến Nguyên Chiêu nghĩ ngợi một lúc: “Được.”
A Đường nheo mắt: “Chàng thay đổi cũng quá lớn rồi, không cần phải nhân nhượng ta đến mức này đâu.”
“Nàng đã không tin ta sẽ cùng nàng đi, thì chẳng cần nhắc tới, nghe như thử lòng ta vậy.” Yến Nguyên Chiêu bình thản đáp.
A Đường hơi xấu hổ.
“Thôi khỏi đi vậy, mấy tỷ tỷ ở đó tay khéo miệng ngọt, thấy chàng đến chắc chắn vây quanh, ta không muốn thế.” Nàng bĩu môi.
Yến Nguyên Chiêu âm thầm mỉm cười, cuối cùng nàng cũng chịu vì hắn mà ghen một lần.
Trước kia khi vũ cơ Nghê Thường đưa mắt liếc hắn, nàng cứ như đang xem kịch vui, còn cứ nói mấy câu kiểu “chàng nên lấy thêm người khác đi”, khiến hắn thật sự nghĩ tim nàng là cục đá, mãi chẳng ấm lên được.
“Nàng chọn đi.” A Đường chịu thua, “Chàng muốn đi đâu, ta đi cùng chàng!”
Tàng thư lâu, phòng văn nhân, thủy tạ sơn thất, lãng uyển hoa sảnh…
Đi đâu nàng cũng được, dù sao nàng cũng chỉ tìm niềm vui ở hắn, làm gì không quan trọng.
Nhưng Yến Nguyên Chiêu dẫn nàng đến một nơi, lại không nằm trong những chốn kể trên.
Một căn phòng đầy áo váy, gấm vóc lụa là, và các tiểu nương tử xinh đẹp như hoa.
“Chúng ta đến y phường làm gì?” Đứng trước cửa, A Đường nghiêng đầu hỏi.
“Đương nhiên là để mua y phục cho nàng.” Yến Nguyên Chiêu nhấn mạnh, “Đã lâu rồi ta chưa thấy nàng mặc nữ trang.”
Lúc khởi hành từ Dụ Châu, A Đường cải trang làm nam, để nhẹ gánh hành lý nên đã bỏ hết y phục váy áo. Từ đó tới nay nàng chưa từng cài trâm đeo vòng, mỗi ngày chỉ quấn khăn đầu hoặc đội mũ vải, khoác áo choàng, đi giày ống mà ra khỏi cửa, về đến quan xá cũng vẫn nguyên bộ dạng đó. Mỗi lần cởi băng ngực cho nàng, Yến Nguyên Chiêu đều có cảm xúc khó tả…
A Đường chợt tỉnh ngộ: “Đúng thật là lâu rồi ta không mặc. Ta sợ chàng thấy nữ nhân mặc váy ra ngoài quá phô trương nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện mua.”
“Vậy thì mặc trong quan xá là được.” Yến Nguyên Chiêu dịu giọng, “Vài hôm trước bận quá chưa kịp lo, bây giờ tìm thợ thêu làm thì lại quá chậm, nàng cứ chọn tạm mấy bộ trước đi.”
A Đường hiểu ý hắn nói “tạm”, ở Chung Kinh, ngay cả danh môn như nhà họ Thẩm cũng đều mời thợ thêu đến nhà đo may riêng, chứ chẳng ai mua đồ may sẵn cả.
“Trước đây chắc chàng chưa từng tới chỗ như thế này nhỉ?” nàng hỏi.
Yến Nguyên Chiêu khẽ lắc đầu.
“Ta vào trong chọn đồ, chàng cũng vào theo à?” A Đường hỏi tiếp.
“Đương nhiên.” Yến Nguyên Chiêu đáp ngay không chút do dự.
Trong lúc trò chuyện, Bạch Vũ đã bước vào tiệm tìm lão bản. Nhìn y phục của hắn là biết chủ nhân không phải hạng thường, bà chủ đích thân ra tiếp, dẫn họ đi lối cửa bên lên nhã gian tầng hai.
Y phục trong nhã gian đều làm từ loại vải thượng hạng, chuyên để khách nhà giàu chọn lựa, mà vừa hay lúc đó lại không có ai khác. Một phụ nhân ăn mặc trang nhã mỉm cười ra tiếp đón, vừa nhìn thấy Yến Nguyên Chiêu liền lộ vẻ kinh diễm, sau đó ánh mắt dừng khá lâu trên người A Đường, trong lòng đã có vài phần suy đoán, nhưng vì phép lịch sự, không hỏi thẳng: “Hai vị lang quân là muốn mua y phục cho nữ quyến trong nhà sao?”
“Mua cho phu nhân.” Yến Nguyên Chiêu đáp.
A Đường thấy hắn nói chưa rõ ràng, chủ động tiếp lời: “Mua cho ta. Ta là nữ tử.”
Phụ nhân mỉm cười: “Lang quân với phu nhân đúng là một đôi bích nhân.”
Đặc biệt là vị lang quân cao ráo tuấn tú này, dung mạo xuất chúng, lại luôn mang nét cười nhàn nhạt, nhìn qua đã cảm thấy gần gũi dễ gần.
Chỉ là bình thường đã hiếm thấy nam nhân đưa thê tử đi chọn y phục, huống chi còn để thê tử cải nam trang đi cùng, đúng là một đôi phu thê kỳ lạ.
Bà ta nhiệt tình kéo A Đường vào chọn váy áo.
Yến Nguyên Chiêu nhìn hai người bàn luận kiểu dáng hoa văn, thử vải chọn màu, nụ cười trên mặt dần phai, tay chắp sau lưng bước một vòng trong nhã gian vắng lặng, liếc qua từng bộ y phục.
“Thử bộ này đi.” Hắn bước đến nói với A Đường.
Lúc đó A Đường đang hoa mắt vì quá nhiều lựa chọn, nghe hắn nói thì nhìn theo hướng tay chỉ, là một bộ y phục kiểu áo ngắn váy dài màu đỏ lựu, trên nền váy thêu đầy dây leo uốn lượn bằng chỉ vàng, nhìn một cái đã thấy rực rỡ bắt mắt.
Nàng vốn nghĩ với tính cách của Yến Nguyên Chiêu, hẳn sẽ thích y phục nữ tính nhã nhặn đoan trang, không ngờ lại là kiểu chói mắt lộng lẫy đến vậy.
“Lang quân thật có mắt nhìn, bộ này cực hợp với phu nhân, kích thước xem ra cũng vừa vặn.”
Phụ nhân cười phụ họa, lập tức lấy bộ đồ ra, dẫn A Đường vào sau rèm thay thử.
A Đường thay xong bước ra, đứng trước gương đồng cảm thán: “Chàng đúng là có mắt thật. Bộ này nhìn thì hơi loè loẹt, mặc vào lại chẳng thấy vậy.”
Rạng rỡ tươi sáng, mà chẳng hề tục khí.
“Ta cũng rất thích.” Nàng nói.
Yến Nguyên Chiêu không nhận công, chăm chú nhìn nàng chốc lát: “Mặc luôn đi, khỏi thay lại áo bào.”
A Đường cười: “Vậy không cần mang khăn che mặt chứ?”
“…Ta cổ hủ vậy sao?”
Nàng mà đeo khăn che mặt, hắn còn nhìn gì được nụ cười xinh xắn kia, còn hôn kiểu gì?
A Đường không đáp, tháo khăn trên đầu xuống, ngồi vào bàn trang điểm trong nhã gian tự chải đầu. Yến Nguyên Chiêu lại chọn thêm mấy bộ y phục và vải vóc, nói rõ số đo với phụ nhân, dặn kêu thợ may trong xưởng cắt may, mấy hôm nữa hắn sẽ cho người đến lấy.
Phụ nhân cứ ngỡ ngàng mãi không thôi, nhà ai mà có lang quân nhớ rõ số đo y phục của phu nhân thế chứ?
Ngay cả A Đường cũng thấy kỳ lạ, len lén hỏi hắn làm sao biết.
Yến Nguyên Chiêu giọng không vui: “Bốn năm trước lúc phát lệnh truy nã nàng, phải ghi chiều cao dung mạo, ta đã đến phủ xin bà mụ bản ghi số đo may y phục của nàng, xem một lần là nhớ.”
“À… ra là vậy à…”
Yến Nguyên Chiêu lại nói: “Trên người nàng có vài chỗ đầy đặn hơn một chút, thêm một tấc là vừa.”
“Nha ~ mấy chỗ nào đầy đặn hơn vậy?” A Đường nhướng mày cười trộm.
“Tối nay nói cho nàng biết.” Giọng Yến Nguyên Chiêu trầm thấp, tay đặt lên búi tóc song loa vừa chải xong của nàng, “Kiểu tóc này không ổn, quá trẻ con.”
Kiểu tóc này chỉ có thiếu nữ chưa xuất giá mới chải, đi bên hắn chẳng giống thê tử mà như muội muội.
A Đường vốn không cố ý giả non, chỉ là trong tay không có trâm ngọc, mà búi tóc phức tạp lại cần đồ trang sức đi kèm, nếu không sẽ trông kỳ quặc, nên nàng đành chải kiểu đơn giản mà mình quen tay.
Nàng vừa giải thích xong, Yến Nguyên Chiêu liền đáp như lẽ đương nhiên: “Vậy đi mua là được.”
Cuối cùng A Đường vấn một búi tóc thấp sau đầu, hai người vừa ra khỏi tiệm y phục liền bước ngay sang tiệm phấn son và tiệm trang sức bên cạnh. Đến khi ra phố, bọn họ đã thành một đôi lang quân tuấn tú và phu nhân diễm lệ.
Trâm vàng cài giữa tóc, hoa tai đính bảo thạch và chuỗi ngọc trai lấp lánh trước ngực đều là do Yến Nguyên Chiêu đích thân chọn. Lúc A Đường còn mải trò chuyện với chủ tiệm, bị hấp dẫn bởi đóa hoa lưu ly lấp lánh, Yến Nguyên Chiêu đã lặng lẽ quét mắt khắp tiệm, chọn ra món trang sức phù hợp nhất với y phục nàng đang mặc.
Ban đầu A Đường không muốn để hắn lo hết mọi thứ, nhưng chọn mãi vẫn không bằng thứ hắn chọn, nên đành tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn để mặc.
Hai người nhàn tản đi trong ngõ nhỏ, phía sau là Bạch Vũ và Thu Minh khệ nệ xách theo bao lớn bao nhỏ.
Nét mặt Bạch Vũ phức tạp: “Nữ nhân này bỏ bùa gì mà khiến Lang quân cũng chịu ra phố? Lang quân trước giờ chớ nói là tự đi mua đồ, đếm số lần ra chợ còn chưa đầy mười ngón.”
Thu Minh cười tươi rói: “Đó là phu nhân, sao ngươi vẫn gọi người ta là ‘nữ nhân này’?”
“Lang quân chỉ là dặn chúng ta gọi thế để dỗ nàng vui thôi. Dù ngài đã tha thứ cho nàng, nhưng xuất thân nàng với ngài khác biệt như trời với đất, sao có thể thật sự rước về phủ làm mệnh phụ phu nhân được? Nhiều lắm thì chỉ là một ngoại thất sủng ái thôi.”
“Người ta bảo ta đầu óc đơn giản, ta thấy ngươi còn ngốc hơn cả ta.” Thu Minh làm bộ nghiêm túc nói, “Lang quân coi trọng quy củ và danh phận như vậy, sao có thể để chúng ta gọi bừa? Hơn nữa hôm qua chúng ta gọi nàng là phu nhân, mà nàng trông lại không vui…”
Bạch Vũ khó hiểu: “Nàng không vui chỗ nào chứ?”
“Không biết, phu nhân là người khó đoán, không phải chúng ta có thể suy lường.”
“Phu nhân khó đoán” A Đường lúc này lại đang vô cùng vui vẻ.
Nàng mang giày thêu đế mềm, bước đi nhẹ nhàng, lại thích nhảy nhót vài bước, mũi chân chạm đất, trông như một con bướm hoa đang bay lượn.
Con bướm hoa ấy nói với Yến Nguyên Chiêu: “Không ngờ chàng lại có hiểu biết như vậy về việc trang điểm của nữ tử. Ta ở trong đám nữ nhân lăn lộn mấy năm, sao lại thấy còn không bằng chàng nữa.”
Yến Nguyên Chiêu khẽ mỉm cười: “Nàng quá khen rồi, ta không hề nghiên cứu gì về chuyện đó cả, chỉ là cảm giác thôi.”
A Đường thán phục: “Lục tiên sinh nói chàng việc gì cũng làm giỏi, đúng là vậy…”
Nàng xoay người, vừa đi lùi vừa nhìn Yến Nguyên Chiêu, nụ cười ngọt như mật: “Nương tử ở tiệm may nói chúng ta là một đôi bích nhân, ta vui chết mất.”
“Ta cũng rất vui.”
Thế nhưng Yến Nguyên Chiêu cảm thấy cái “vui” của nàng có lẽ không giống cách hắn hiểu.
Quả nhiên…
“Ý bà ấy là chúng ta dung mạo rất xứng đôi đó! Dung mạo ta vậy mà có thể đặt ngang hàng với chàng!”
Thiếu nữ vui mừng khôn xiết, khắp người đeo đầy vàng ngọc bảo châu, lấp lánh dưới nắng như đang nhảy múa.
Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu đuổi theo những tia sáng ấy, cuối cùng dừng lại ở khóe môi đang mỉm cười của nàng.
Hắn chậm rãi mở lời: “Ta luôn cảm thấy, là nàng đánh giá cao dung mạo của ta, lại đánh giá thấp chính mình.”
“Không cần dỗ ta đâu.” A Đường lanh lảnh nói, “Ta gặp không ít mỹ nhân rồi, bản thân ta trông thế nào, ta tự biết rõ.”
“Ta không dỗ nàng.” Yến Nguyên Chiêu nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng nói: “Lần đầu gặp nàng ở Nghĩa Viên, ta đã thấy nàng đẹp hơn tất cả nữ nhân ta từng gặp.”
A Đường há hốc mồm: “Chàng thật sự không lừa ta chứ?”
“Ta từng nói rồi, ta không thích dối nàng.”
A Đường ngẩn người giây lát, bỗng nhón chân, hai tay chống lên vai hắn, nhảy lên hôn một cái vào mắt hắn.
Một đôi mắt đặc biệt biết bao!
Yến Nguyên Chiêu bị nàng hôn đến mức phải lùi lại nửa bước, không nhịn được bật cười, thấy xung quanh không ai, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng.
A Đường liếm môi: “Không đúng, nếu chàng thấy ta đẹp từ đầu, sao lúc đó lại lạnh lùng với ta, để ta phải tốn bao công sức mới câu được chàng?”
“Vì sắc đẹp không khiến lòng ta rung động.”
Hắn hơi cúi người, chỉnh lại cây trâm vàng hơi lệch trên tóc nàng.
***