Chương 92
***
Yến Nguyên Chiêu chưa vội đáp, cúi người dọn bớt mấy món, chừa lại một khoảng trống nhỏ, rồi vén áo ngồi xuống.
“Sao lại mang hết đồ mua được chất trong phòng ngủ?” Hắn hỏi.
“Ta thích để những thứ mua về bên cạnh, nhìn chúng mà ngủ, nhìn chúng mà thức dậy.”
“Ra là vậy.” Yến Nguyên Chiêu nói, “Tiếc là phòng trong công xá này hơi nhỏ.”
A Đường nhìn hắn chằm chằm, trên người hắn là áo dài tay hẹp màu nguyệt bạch, hình như là bộ nàng mới mua mấy hôm trước. Ánh mắt của nàng quả không tệ, bộ y phục đó khiến hắn trông như tiên giáng trần.
Nàng cụp mắt, giọng rơi xuống như chuỗi ngọc: “Ta tiêu của chàng nhiều bạc như thế, chàng không giận chứ?”
“Đương nhiên là không.” Yến Nguyên Chiêu đáp, “Phu nhân tiêu tiền của vi phu, đạo lý trời đất.”
Phu nhân… Lông mày A Đường hơi giật, hắn nói câu đó tự nhiên đến vậy sao?
“Chàng không thấy ta hoang phí à?” Nàng cầm lên một chiếc chén nhỏ tám cạnh khắc hình thỏ bằng vàng ròng đưa cho hắn xem, “Toàn vàng đấy, đựng không được mấy giọt rượu, nhưng nhìn hay hay, là cả bộ mười hai con giáp, ta mua hết luôn rồi.”
Yến Nguyên Chiêu nói thật: “Nói trắng ra, độ xa xỉ của nàng, chưa bằng một sợi tóc của mẫu thân ta.”
A Đường sững lại, sao nàng lại quên mất điều này cơ chứ?
Một phòng đồ mà nàng nhờ hai vệ sĩ vất vả vận về, cũng chỉ tương đương tiền một món trang sức của trưởng công chúa.
A Đường hậm hực đặt mạnh cái chén vàng xuống bàn: “Bị chàng đánh trống lảng, ta quên khuấy mất chuyện mình muốn hỏi.”
“Cứ hỏi đi.”
“Độc trong người ta, có phải đã được giải từ lâu rồi không?” A Đường nghiến răng hỏi.
“Đúng.”
Vẻ mặt Yến Nguyên Chiêu không đổi, thừa nhận gọn gàng.
A Đường trợn mắt há mồm, quả thực đã được giải?
Hôm nay nàng đến mấy y quán bắt mạch, vốn không hy vọng đại phu có thể nhìn ra độc hay cho được phương thuốc giải. Nhưng đi ba nơi mà không ai phát hiện ra dấu hiệu trúng độc, khiến người khác không khỏi nghi ngờ. Huống chi dạo gần đây độc trong người không có động tĩnh gì, không dấu hiệu, không phát tác, nàng sớm đã cảm thấy có gì đó sai sai, nên mới thử hỏi thử.
“Chàng giải từ lúc nào?”
“Cũng một thời gian rồi, không nhớ rõ lắm.”
“Nói dối!” A Đường trừng mắt, “Trí nhớ chàng tốt như vậy, sao lại không nhớ được?”
Yến Nguyên Chiêu cười bất đắc dĩ, “Lúc chúng ta trú mưa trong ngôi miếu kia, nàng ngủ say, ta đã cho nàng uống thuốc giải.”
“Sớm vậy ư!” A Đường ngẩn ra lần nữa, “Khi đó ta còn chưa ngủ với chàng mà.”
Yến Nguyên Chiêu không nhịn được cười: “Chuyện đó thì có liên quan gì? Dù sao độc cũng hại thân, giải sớm thì hơn.”
Trong lòng A Đường dâng lên vị chua xót, tay vò góc áo, nói: “Nhưng chàng từng bảo không có sẵn giải dược. Những ngày ấy còn gấp rút lên đường, chàng lấy đâu thời gian mà điều chế?”
“Ta lừa nàng đấy. Giải dược vẫn luôn nằm trong túi áo ta, nói vậy là để đề phòng nàng tới trộm thôi.”
“Chàng cũng biết lừa rồi à!” A Đường buột miệng, “Chàng là quân tử cơ mà, sao lại giở trò?”
“Chỉ nàng được lừa, không cho ta lừa sao?” Yến Nguyên Chiêu điềm đạm đáp, “A Đường, ta học được rất nhiều từ nàng đấy.”
A Đường cứng họng, buồn buồn nói: “Chàng lừa ta lâu như vậy, còn giả vờ giỏi thế. Mỗi lần ta hấp tấp đòi giải dược, có phải chàng đều đang ngồi nhìn ta làm trò cười không?”
“Hoàn toàn ngược lại.” Yến Nguyên Chiêu nói, “Ta cảm thấy người đáng cười chính là ta, phải dựa vào thuốc độc mới có thể giữ chân được phu nhân của mình.”
Hắn dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp: “Nàng phát hiện cũng tốt. Ta vốn chẳng thích lừa nàng.”
A Đường chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên sự chua xót nặng nề hơn. Nàng đứng bật dậy khỏi ghế, đá văng mớ đồ dưới đất, bước đến trước mặt Yến Nguyên Chiêu. Cúi đầu, một đôi mắt long lanh ướt át nhìn hắn chằm chằm, không chớp lấy một lần.
Yến Nguyên Chiêu hơi ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với nàng.
“Ta không định bỏ trốn,” A Đường lí nhí nói, “Ta chỉ là không muốn theo chàng về phủ công chúa.”
Ngón tay nàng chạm vào đai lưng hắn, gõ nhẹ lên chiếc khóa bạc tinh xảo xinh xắn.
Yến Nguyên Chiêu hơi chậm một nhịp mới hiểu được ý đồ của nàng khi tiến lại gần, đưa tay ôm lấy nàng, như hôm qua, đặt nàng ngồi lên đùi mình.
A Đường toại nguyện ôm lấy hắn, mũi chân nhón lên, đung đưa lơ lửng giữa không trung.
“Cảm ơn chàng đã bảo thị vệ dẫn Tuyết Bạo đến. Ta còn tưởng nó sẽ chết già luôn trong chuồng ngựa của Hội Tiên Lâu.”
Lúc Thu Minh dắt con bạch mã đến trước mặt nàng, A Đường suýt không tin nổi vào mắt mình. Tuyết Bạo dịu dàng cọ cọ vào tay nàng, vết thương do mũi tên trước ngực nó cũng đã hoàn toàn hồi phục.
“Chuyện nhỏ thôi.”
Tay Yến Nguyên Chiêu ôm lấy eo nàng, hắn rất thích dáng vẻ như vậy, mà xem ra nàng cũng thích. Nàng dán sát vào hắn, nói chuyện mà hơi thở như lan, làm tai hắn cứ ngứa ngáy không yên. Một thân thể nhỏ nhắn mềm mại, ngoan ngoãn như thế, hắn ôm nàng thật chặt, ôm đến chắc chắn, như thể có thể nắm giữ hoàn toàn, không cần lo nàng lại chạy đi hoang nữa.
Chỉ là, không nhịn được mà muốn làm chuyện đó.
Hắn âm thầm thở dài một hơi, nghiêm giọng hỏi: “Ta hỏi nàng, nếu như không gặp ta, nàng có định cứ thế lang bạt như bèo trôi nước nổi?”
A Đường gật đầu, “Sao chàng nói ta thảm hại thế, ta coi bốn bể là nhà, tự do tự tại, thích lắm đấy.”
“Chưa từng nghĩ sẽ gả cho ai sao?”
“Chưa từng.”
Yến Nguyên Chiêu vốn cũng đoán được, nhưng nghe rồi vẫn thấy lòng chấn động. Người hắn thích, từ trong ra ngoài đều đặc biệt đến không thể tưởng tượng, toàn thân đều viết rõ hai chữ: không tuân.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, gần như kề sát bên môi, khẽ hỏi: “Vậy nếu nàng muốn nam nhân thì sao?”
A Đường dùng hành động để trả lời, há miệng định hôn hắn.
Yến Nguyên Chiêu nghiêng đầu tránh đi: “Trả lời ta.”
A Đường bất đắc dĩ: “Ta nói rồi chàng đừng tức giận đấy.”
“Ta cố gắng không giận.”
“Ta định đến quán tiểu quan mua một nam nhân về hầu hạ ta. Dù sao có tiền sai được quỷ, bảo hắn làm gì thì phải làm nấy.”
Tay Yến Nguyên Chiêu đang đặt nơi eo nàng chợt siết chặt lại.
Mua nam nhân về hầu hạ? Hắn vẫn còn đánh giá thấp nàng.
Hắn hít sâu một hơi, đè nén cơn sóng lòng: “Giờ nàng vẫn còn nghĩ thế à? Loại nam nhân chịu vì tiền mà hầu hạ nàng, có thể tốt được đến mức nào?” Hắn nghiến răng, khó khăn phun ra một câu, “Có bằng ta không?”
Như dự đoán, hắn nhận lại được một lời khen.
A Đường mở to đôi mắt: “Sao mà so được với chàng? Lang quân thế này, thiên hạ độc nhất vô nhị. Ta có chạy khắp Đại Chu cũng không tìm được ai có một phần phong thái của chàng.”
Ánh mắt nàng long lanh, khẽ mang theo vài phần mê hoặc, giọng Yến Nguyên Chiêu lại càng trầm thấp: “Vậy nàng nỡ rời xa ta, nỡ cả đời không gặp lại ta sao?”
A Đường thở dài: “Không nỡ, nhưng vẫn phải…”
Nàng nghĩ một lát, rồi thành thật nói: “Hồi ta ở Thẩm phủ làm Thẩm nương tử mấy tháng, cảm giác giống như bị nhốt trong lồng chim, mỗi ngày đều sắp nghẹt thở đến nơi. A tẩu ta suốt ngày bận bịu hết việc này sang việc khác, lo toan những chuyện lặt vặt nhàm chán, ta không muốn sống kiểu đó, quản lý bếp núc, khuôn phép nghiêm ngặt, ta thật sự làm không được.”
Yến Nguyên Chiêu nói thẳng: “Phủ công chúa không giống Thẩm gia.”
“Có gì khác đâu? Đều là lồng chim, chỉ là to hơn, lộng lẫy hơn mà thôi.”
Yến Nguyên Chiêu kiên nhẫn giải thích: “Phủ công chúa ít chủ tử, chỉ có mẫu thân và ta. Huống hồ giờ mẫu thân còn đang ở biệt viện, việc trong phủ đều có quản sự và mụ mụ lo liệu, nàng không muốn quản, thì cứ làm phu nhân rảnh tay. Thẩm gia quy củ nghiêm ngặt, còn quy củ trong phủ công chúa… đều do ta quyết. Nàng không muốn giữ thì không giữ, thậm chí nàng muốn ra ngoài, ta cũng không cản, chỉ cần mỗi ngày trở về nhà là được.”
A Đường sững lại: “Thật có thể như chàng nói sao?”
Chưa kịp để Yến Nguyên Chiêu mở miệng, nàng đã quả quyết lắc đầu: “Ta không tin.”
“Ta không lừa nàng. Nếu đã quyết định đưa nàng về phủ, đương nhiên ta không muốn nàng chịu ấm ức.” Yến Nguyên Chiêu nói.
Tối qua hắn đã nghĩ thông suốt rồi, lùi một bước, hạ một vài giới hạn, cũng chẳng có gì là không thể. Dù gì thì những ngày qua hắn vẫn luôn làm vậy.
A Đường nhỏ giọng: “Nhưng ngày nào cũng phải về nhà, e là ta cũng khó làm được. Chàng chẳng phải lại biến phủ công chúa thành lồng, rồi biến Chung Kinh này thành một cái lồng to hơn sao? Có rộng hơn thật đấy, nhưng vẫn là cái lồng.”
“Đến thế mà nàng còn chưa vừa lòng?” Yến Nguyên Chiêu không nhịn được, “Nàng còn muốn bay đến đâu nữa?”
“Không phải chuyện muốn bay đến đâu,” A Đường đáp, “Mà là có được quyền bay hay không. Ta có thể ở mãi Chung Kinh, nhưng khi ta muốn bay đi, chàng cũng phải cho ta bay.”
“Nghe nàng nói vậy, chẳng lẽ nữ tử Chung Kinh không ai không sống trong lồng? Ngay cả ta, cũng bị bao trách nhiệm trói buộc, không thể tung hoành khắp nơi.”
“Đúng vậy,” A Đường gật đầu đồng tình, “Họ là thiên kim, là tôn phụ, chàng là quân tử, là quan tốt. Còn ta là kẻ lừa đảo giang hồ, là tiểu tặc vô định, nên mới có thể sống tự tại.”
Nàng hơi rời xa Yến Nguyên Chiêu một chút, “Chàng còn từng nói ta vì lợi quên nghĩa, là nam đạo nữ xướng đấy, những lời ấy chàng quên hết rồi sao? Giờ chàng chấp nhận được hết rồi à?”
Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu thoáng xao động, có chút không tự nhiên: “Lời đó… là ta nói quá. Nàng bảo ‘trộm cũng có đạo lý riêng’, cũng không phải không có lý, miễn cưỡng cũng coi như hành hiệp trượng nghĩa. Huống hồ giờ nàng không thiếu tiền nữa, cần gì phải làm mấy việc trộm cắp kia?”
“Cảm ơn chàng chịu nói vậy.” A Đường cúi đầu cười khẽ, “Ta tự biết mình, cho dù chàng thật sự không để tâm chuyện đó, trên người ta vẫn có quá nhiều điều khiến chàng khó chịu. Chàng có nguyên tắc của chàng, ta cũng có kiên trì của ta. Ta không chịu được việc ngày ngày bị chàng quản thúc. Vậy nên… chi bằng chúng ta thuận nước mà chia tay.”
Nói xong, nàng cảm thấy không thích hợp ngồi trên đùi hắn nữa, định rút người rời đi, lại bị hắn ôm chặt lấy eo.
“Ta khó chịu nàng chỗ nào?” hắn hỏi.
“Nhiều lắm.” A Đường trả lời không cần suy nghĩ, “Chàng chê ta ăn uống không sạch sẽ, không vừa mắt khi ta uống rượu hay mặc nam trang, không vui khi ta nói chuyện với người lạ, bảo ta không có khuôn phép, còn khó chịu khi ta khâu đai nguyệt sự…”
Quả là thù dai.
Yến Nguyên Chiêu ngắt lời: “Chuyện đó đều là trước kia. Dạo này ta còn từng nói gì như vậy sao?”
“Ít hơn trước thật.” A Đường thành thật nói, “Nhưng vẫn có. Hơn nữa ta biết, không phải vì chàng đã thấy thuận mắt rồi, mà là chàng nhịn, không nói ra thôi. Mỗi lần không ưa gì đó, chân mày chàng lại nhíu lại, ta đều thấy cả.”
“…Thế chẳng phải là chứng tỏ ta đang nhẫn nại với nàng sao?”
“Nhưng ta không cần chàng nhẫn nại với ta. Chàng vốn không thích thì cần gì phải miễn cưỡng mình?”
Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng đăm đăm, “Không phải miễn cưỡng, là ta tình nguyện.”
“Ta không tin.” A Đường ngoan cố nói.
Nàng quay đầu đi, mắt nhìn chằm chằm xuống tấm thảm trắng muốt. Cãi nhau với hắn mà nhìn vào mặt hắn, nàng lại cứ muốn nhào đến hôn cho rồi.
Yến Nguyên Chiêu đưa tay kéo mặt nàng quay lại, “Nàng đang ngụy biện, tìm đủ cớ. Ta đã nhường nhịn nàng đến mức này, nàng lại chẳng hề cảm kích, chỉ nghĩ đến cái gọi là vui vẻ của bản thân, chẳng chịu thay đổi lấy một chút!”
A Đường sững người, rồi nói lớn: “Chàng nói đúng rồi đấy, trời đất rộng lớn, vui vẻ của ta là lớn nhất! Ta vốn dĩ là người như thế, chẳng lẽ hôm nay chàng mới biết sao?”
Nàng mạnh mẽ giãy ra, nhảy khỏi đùi hắn: “Đừng khuyên ta nữa, ta không thay đổi đâu. Cũng chẳng cần cử thị vệ theo dõi ta, ta đã nói là không bỏ trốn. Chúng ta cứ yên ổn mà ở cùng nhau, đợi khi chàng khởi hành về Chung Kinh, ta sẽ rời đi.”
Nàng liếc nhìn hắn một cái, nhanh như chớp: “Hôm nay bếp công xá làm món thịt cừu hầm, vừa rồi nghe tiếng, chắc mang đến rồi. Ta ra ăn trước đây.”
“Ăn?” Yến Nguyên Chiêu trừng mắt nhìn nàng, không thể tin nổi, “Được, được lắm!”
Hắn đột ngột đứng dậy, cánh tay như thép vươn ra, không nói một lời liền nhấc bổng nàng lên, quăng xuống đệm mềm trên giường, đè lên trên.
***