Chương 35
***
Bạc Hàn Nghiêu mắc chứng sạch sẽ, cậu tuyệt đối không cho phép mình qua loa khi rửa bát.
Mỗi chiếc bát, chiếc đĩa đều phải được rửa ít nhất hai lần, chỉ khi chắc chắn không còn chút màng dầu nào bám lại, cậu mới tráng nước, để khô.
Ở nhà, cậu cũng có một loại ham muốn kiểm soát đối với đồ đạc của mình đến mức đáng sợ.
Dù là món gì đi nữa, vị trí đặt để cũng phải hoàn toàn đồng đều, ngay cả chiếc điện thoại tiện tay đặt xuống cũng phải được căn thẳng hàng với món đồ phía trước, không cho phép bất kỳ sự lệch lạc nào.
Thế nhưng căn bếp của Giang Bảo Thuần lại vô cùng hỗn loạn.
Không chỉ bát đĩa không được sắp theo kích cỡ, mà muỗng, đũa và dao nĩa cũng bị trộn lẫn trong cùng một tầng giá inox. Trên lò nướng, thậm chí còn có mấy cái ly bằng chất liệu khác nhau, kiểu dáng cũng chẳng liên quan gì đến nhau.
Phải biết rằng, không lâu trước đây, cậu vừa mới giúp cô dọn dẹp căn bếp này một lần.
Ban đầu, Bạc Hàn Nghiêu định giả vờ như không thấy, nhưng rốt cuộc bệnh cưỡng ép lại phát tác, khiến cậu không nhịn được mà sắp xếp lại lần nữa.
Lúc Giang Bảo Thuần mở tủ lạnh lấy táo, vừa hay nhìn thấy căn bếp của mình đã thay da đổi thịt.
Bát đĩa được sắp xếp gọn gàng lại, dụng cụ ăn uống cũng được phân loại cho vào các ngăn kéo khác nhau, ngay cả những chiếc ly chất đống trên lò nướng cũng đã được rửa sạch, lau khô, xếp vào trong tủ.
Điều khiến cô kinh ngạc nhất là cả bồn rửa và bếp ga cũng được lau chùi sạch bóng không dính chút bụi.
Phải một lúc lâu sau Giang Bảo Thuần mới định thần lại, cắn một miếng táo: “…Cậu còn giỏi hơn cả cô giúp việc mà tôi từng thuê đấy.”
Bạc Hàn Nghiêu liếc cô một cái: “Trước đây căn bếp của chị, lượng vi khuẩn có khi còn nhiều hơn cả màn hình điện thoại của chị.”
Giang Bảo Thuần thành khẩn cầu học: “Màn hình điện thoại nhiều vi khuẩn vậy sao?”
“Có nghiên cứu cho thấy, số lượng vi khuẩn trên màn hình điện thoại gấp hơn mười lần viền bệ bồn cầu.”
Giang Bảo Thuần đúng là từng đọc mấy bài phổ cập kiến thức tương tự, nhưng cũng không vì thế mà nội tâm hoang mang. Thứ có vi khuẩn thì nhiều lắm, không nhìn thấy thì coi như không có.
Tuy vậy, việc Bạc Hàn Nghiêu giúp cô dọn dẹp căn bếp vẫn rất đáng được khen ngợi.
Vì thế, cô bước tới, đưa quả táo vừa cắn một miếng đến trước môi cậu: “Vậy cảm ơn cậu đã giúp tôi dọn bếp nha.”
Bạc Hàn Nghiêu cụp mắt, nhìn quả táo đưa đến gần, yết hầu khẽ chuyển động.
Thịt táo giòn, dấu răng của cô hằn rõ trên đó. Hàng răng đều đặn khá đẹp.
Nếu cô yêu cầu cậu cắn vào đúng vị trí đó, cậu sẽ không từ chối.
Nào ngờ Giang Bảo Thuần lại nói: “Này, cậu cắn bên kia đi nhé, lát tôi còn ăn nữa.”
Tiếng cô vừa dứt, Bạc Hàn Nghiêu đột ngột ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt cậu gần như lạnh buốt, khiến người ta vô thức run sợ.
Giang Bảo Thuần: “…Gì thế, không phải cậu mắc chứng sạch sẽ à?”
Giọng Bạc Hàn Nghiêu lạnh tanh: “Là tôi sạch sẽ, hay là chị không muốn cùng tôi trao đổi nước bọt?”
Giang Bảo Thuần: “…”
Nghe đến đây, cô suýt nữa thì phì cười thành tiếng.
Cô tưởng mình đã quen với cách nói chuyện của Bạc Hàn Nghiêu, không ngờ vẫn không đỡ nổi tốc độ xuất chiêu bất ngờ của cậu.
“…Nào có trao đổi cái gì.” Cô bất lực, “Cậu thích cắn đâu thì cắn đi.”
Bạc Hàn Nghiêu không thay đổi sắc mặt cắn một miếng táo.
Giang Bảo Thuần nhìn vẻ mặt ấy của cậu, lại không nhịn được mà bật cười: “Tôi thật không biết cậu là ấu trĩ, hay là thích tôi đến mức không kiềm chế được.”
Bạc Hàn Nghiêu nuốt miếng táo, mới mở miệng bình thản: “Chị không thích tôi à?”
“Thích chứ.” Giang Bảo Thuần nói thẳng, rồi kiễng chân, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, hơi thở mềm nhẹ luồn vào tai khiến người cậu ngưa ngứa, “Chỉ là cảm giác như không bằng cậu thích tôi thôi.”
Bạc Hàn Nghiêu nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Mấy lần gặp gần đây, cô đều không trang điểm, mặt mộc hoàn toàn, da trắng mịn, sạch sẽ. Hàng mi rất dày, như từng chùm lông vũ xếp lại. Dù không đánh son, môi cô vẫn ửng đỏ, bóng lên như phủ nước.
Không nghi ngờ gì, cô thật sự rất xinh đẹp.
Đến mức chói mắt.
Có lẽ chính vì quá đẹp nên lần đầu gặp nhau mới khiến da đầu cậu căng chặt.
“Không bằng tôi thích chị à?” Bạc Hàn Nghiêu khẽ hỏi.
“Ừm.” Cô giơ tay vòng qua cổ cậu, hôn lên má một cái, “Tôi chưa từng thấy ai ngồi máy bay hơn hai mươi tiếng, vừa xuống là lập tức đòi đi ăn cùng tôi. Vất vả lắm mới về đến nhà, tắm rửa xong lại chạy đến tìm tôi. Ngày hôm sau còn đến tận nhà, nấu cơm cho tôi ăn… Giờ thì đến cả việc tôi không cho cậu cắn chỗ có dấu răng cũng khiến cậu giận nữa…”
Cô nghiêng đầu, hàng mi chớp chớp, làm nũng hỏi: “Bạc Hàn Nghiêu, cậu thích tôi đến vậy sao?”
Bạc Hàn Nghiêu không trả lời.
Cậu hoàn toàn không nhận ra, bản thân đã vô thức làm ra từng ấy chuyện đi ngược lại nguyên tắc của mình.
Cậu rất muốn bình tĩnh hỏi lại: Vậy thì sao, chẳng phải chị cũng thích tôi đến vậy à?
Nhưng rất nhanh, cậu lại nghĩ đến vòng bạn bè của Giang Bảo Thuần, và cả quả táo đang cầm trong tay.
Nếu cô thật sự thích cậu nhiều đến thế, thì tại sao ngày xác nhận mối quan hệ lại chẳng nói một lời? Tại sao lại không cho cậu cắn vào dấu răng cô để lại?
Nhưng nếu cô không thích cậu đến mức ấy, vậy vì sao lại cứ khiến cậu rung động?
Cậu vẫn luôn nhớ rất rõ, lần ấy cô cố tìm mọi cách trà trộn vào buổi hội thảo cậu tham dự, chỉ để gặp cậu một lần, nói với cậu rằng cô đã chia tay với cha cậu.
Sau đó, lại mượn cớ chuyển nhà để ở lại qua đêm, cố tình tạo cơ hội được ở cùng phòng với cậu. Ngay cả khi đi uống cà phê, cô cũng không quên đăng một dòng trạng thái vòng bạn bè, ngầm gợi ý cậu tới tìm mình.
Nếu tất cả chỉ là trùng hợp, vậy tại sao cô lại hôn cậu trong quán cà phê, để lại dấu hôn ám muội trên yết hầu, khiến mấy ngày sau cậu phải mặc áo len cao cổ?
Còn rất nhiều chi tiết khác.
Ví dụ như hôm cô đi ăn với đồng nghiệp, cậu đứng từ xa thấy có một gã đàn ông đến gần cô vượt quá giới hạn giao tiếp thông thường, liền bước tới giải vây. Kết quả là cô gần như nói thẳng rằng mình muốn yêu đương.
Lại ví dụ như lần cha cậu đến tìm cô, cô lại gửi cho cậu một tin nhắn thoại, nói rằng cô muốn đi ăn cùng cậu hơn.
Điều quan trọng nhất là, cô ra chiêu rất có tính toán.
Bạc Hàn Nghiêu đến giờ vẫn nhớ cái tuần lễ cô xoá cậu khỏi danh sách bạn bè.
Giống như rơi thẳng từ độ cao lớn, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không có vùng đệm nào để tiếp đất.
Dù cuộc sống của cậu vẫn diễn ra bình thường, nhưng luôn có cảm giác mất trọng lực đè nặng ở ngực.
Như thể ai đó đã rút đi một dây thần kinh bí mật trong đầu, khiến ngay cả việc thở cũng trở nên nhức nhối.
Cô khiến cậu quen với sự hiện diện của mình, rồi đột ngột cắt đứt mọi liên hệ giữa hai người.
Cô đã điều khiển cậu để cậu nảy sinh phản ứng cai nghiện với mối quan hệ này.
Giờ thì, dựa vào đâu mà cô lại có thể tỏ ra bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Bạc Hàn Nghiêu khép mắt lại, một tay chống lên bồn rửa, đầu óc choáng váng nhẹ.
Cậu không hiểu nổi bản thân bị làm sao nữa, vì sao lại phải tranh giành thắng thua với Giang Bảo Thuần trong mấy chuyện vặt vãnh như thế này.
Bản tính hiếu thắng của cậu vốn không đến mức như vậy.
Chỉ là ai thích ai nhiều hơn một chút mà thôi. Dù Giang Bảo Thuần nghĩ là cậu thích cô nhiều hơn, thì đã sao chứ?
Chỉ cần khiến cô vui vẻ, thừa nhận điều đó cũng chẳng sao cả.
Cậu vốn không phải kiểu người ngại thừa nhận rằng mình thích một ai đó.
Nhưng lý do cậu mãi không mở miệng được, có lẽ là vì… Giang Bảo Thuần hình như không thích cậu đến vậy.
Một lúc lâu sau, Bạc Hàn Nghiêu mới ngẩng đầu lên.
Giang Bảo Thuần giật mình. Rõ ràng cô chỉ mới làm nũng một chút, mà cậu lại lộ ra vẻ mặt ngẩn ngơ như thế. Cô không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ một chút làm nũng thôi cũng có sức công phá lớn đến vậy à?
Ngay giây tiếp theo, cô chạm phải ánh mắt của Bạc Hàn Nghiêu, rồi lập tức sững người.
Vẻ mặt cậu lạnh lùng đến mức gần như kỳ dị, ánh mắt nhìn cô như đang quan sát một người xa lạ.
Lúc mới đến hôm nay, cậu cũng từng nhìn cô như vậy.
Chỉ là lần này, ánh mắt ấy lạnh lẽo hơn, kỳ dị hơn, mang theo sự dò xét rõ ràng hơn nữa, như thể muốn lột trần cô từ trong ra ngoài.
Khiến cô bất giác cảm nhận được một luồng áp lực không thể làm ngơ.
“Làm sao thế?” Cô ngơ ngác hỏi, bật cười. “Tôi nói là cậu thích tôi hơn, mà cậu cũng phải nổi giận à? Bảo cậu ấu trĩ, là cậu nhập vai luôn đấy à.”
Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô, cổ họng khẽ chuyển động, như thể định nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nói gì, chỉ cắn thêm một miếng táo.
Giang Bảo Thuần nghiêng người tới, vừa định hỏi thêm thì giây tiếp theo, Bạc Hàn Nghiêu bỗng cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Vị ngọt và chua thanh thanh của táo len lỏi vào khoang miệng.
Nụ hôn của cậu cũng mang theo sự lạ lẫm, một cảm giác thân mật chưa từng có khiến toàn thân cô nổi da gà.
Đầu lưỡi cậu lướt qua mọi ngóc ngách trong miệng cô, như thể đang kiểm tra xem cô có chống cự lại sự xâm nhập của mình không.
Cậu đang nghĩ gì, cô không đoán được, chỉ biết là cơ thể cậu dường như rất kích động, trong suốt nụ hôn ấy, yết hầu cậu liên tục chuyển động mạnh mẽ, lồng ngực cũng phập phồng dữ dội.
Giang Bảo Thuần gần như bị cậu hôn đến nghẹt thở, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gọi là nước sữa giao hòa trong một nụ hôn.
…Quá mức thân mật.
Là sự hòa quyện hoàn toàn của hơi thở, sống chết có nhau.
Tính xâm lược ẩn trong đầu lưỡi của cậu gần như khiến sau gáy cô đau nhói.
Mãi đến khi cô bắt đầu thấy khó thở, Bạc Hàn Nghiêu mới hơi rời khỏi môi cô.
Kết thúc nụ hôn, cơn giận dữ lạnh lẽo kỳ lạ toát ra từ người cậu dường như cũng tan đi đôi chút.
Đến tận bây giờ Giang Bảo Thuần vẫn không hiểu vì sao cậu lại nổi giận. Có lẽ do còn trẻ, nóng nảy, dễ thay đổi cảm xúc chăng.
Bạc Hàn Nghiêu trả lại quả táo cho cô, rửa tay trong bồn, rồi mới mở miệng: “Tôi đi đây.”
“Hử?”
“Ngày mai còn có tiết.” Cậu nói.
Thịt táo đã bắt đầu ngả vàng. Giang Bảo Thuần chẳng để tâm, cắn một miếng, đáp hàm hồ: “Tôi nói cậu thích tôi nhiều hơn mà cậu không tin.”
Bạc Hàn Nghiêu lau khô nước trên tay, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô: “Ừ, tôi rất thích chị.”
Tim Giang Bảo Thuần bỗng dưng siết lại.
Không phải vì câu nói đó, mà là vì ánh mắt cậu khi nói ra nó.
Ánh mắt ấy trông có vẻ bình tĩnh, nhưng lại vô cớ mang theo cảm giác buông xuôi như kẻ đã chịu đựng quá lâu mà chẳng còn sức phản kháng, cuối cùng đành phó mặc tất cả.
Nhưng… chẳng phải hai người mới quen nhau được hai ngày thôi sao?
Cô cũng đâu làm gì quá đáng để khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng như thế?
Cho nên… tại sao cậu lại lộ ra ánh mắt như thể vừa trải qua một cuộc dày vò tàn khốc đến vậy?
***
Tinh Nguyệt: Đợt này tác giả năng suất quá haaa!