Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 90

Chương 90 

***

Ánh nến hồng hắt qua song cửa nhỏ, trăng tàn tràn khắp căn phòng.

Yến Nguyên Chiêu bế A Đường từ phòng tắm trở về, đặt nàng xuống bên trong giường, đắp chăn lại. A Đường toàn thân rã rời, xương mềm nhũn, cuộn tròn trong chăn bông êm ái như một con mèo lười biếng.

Yến Nguyên Chiêu càng nhìn càng thấy lòng ngọt ngào, không vội ngủ, tựa vào gối mềm, cầm vài lọn tóc đen còn ướt của nàng lên, quấn quýt trên đầu ngón tay.

“A Đường.”

“Ừ?”

“Từ ngày mai không cần uống thuốc tránh thai nữa.” Hắn ngừng một lát, “Ta không để vào trong, nàng sẽ không mang thai.”

Loại thuốc độc như hổ lang này, dẫu có hiệu quả đến đâu cũng tổn hại đến thân thể, tốt nhất nên hạn chế.

Mặt A Đường đỏ bừng, nhưng mắt lại cười tít, “Ta nói mà, còn tưởng chàng cố ý khiến ta ngại ngùng… thì ra là ý này.”

Yến Nguyên Chiêu khẽ mím môi, bản thân hắn cũng không ngờ, làm như vậy trên người nàng lại mang đến một loại khoái cảm khác thường.

A Đường nghiêng đầu sát lại, giận dỗi: “Đại nhân à, chẳng lẽ vì đêm động phòng ta đòi ba lần, sau này lần nào chàng cũng muốn ba lần hả?”

Hai lần đầu thì thôi đi, lần thứ ba lại là trong bồn tắm. Nghĩ đến cảnh đêm động phòng bốn năm trước, A Đường thấy lòng hơi rối loạn.

Yến Nguyên Chiêu xoa đầu nàng, “Bốn lần cũng không thành vấn đề.”

“Tiểu nữ xin tha!” Nàng bật lại ngay.

Yến Nguyên Chiêu bật cười, cúi xuống nhìn đôi má hồng hồng của nàng, nghiêm túc nói: “A Đường, về phủ với ta đi.”

“Hả?” Nàng ngơ ngác nhìn hắn.

Yến Nguyên Chiêu lặp lại lời mình.

“Chuyện này chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao?” Nàng nói.

“Đã nói thì không thể nhắc lại?” Yến Nguyên Chiêu kéo nàng ra khỏi chăn một chút, “Ta đã nghĩ rất rõ rồi, ta muốn nàng làm thê tử của ta. Nàng chắc cũng nhìn ra được, ta không phải chỉ mê sắc đẹp của nàng thôi, đúng không?”

A Đường khẽ “ừm” một tiếng, đầu ngón tay vướng lấy dải lụa buộc áo trong của hắn, “Hay là… chúng ta làm lần thứ tư đi.”

Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu dần lạnh xuống, hắn ngăn bàn tay nàng đang nghịch ngợm lại, ép nàng nhìn vào mắt hắn: “Đến hôm nay rồi, nàng vẫn không chịu ư?”

A Đường lảng tránh ánh mắt hắn, giọng rất nhẹ, nhưng Yến Nguyên Chiêu vẫn nghe rõ những lời ấy.

Nàng nói, không muốn.

Yến Nguyên Chiêu nghiến răng, xoay người đè lên ngực nàng, khiến nàng không còn đường thoát: “Tại sao?”

“Ta đã nói nguyên nhân lần trước rồi mà…”

“Thứ nguyên nhân chết tiệt đó ấy hả?!”

A Đường xoa trán, ngước nhìn trướng đỉnh: “Đó không phải nguyên nhân chết tiệt, là nguyên nhân nghiêm túc. Chàng bình tĩnh chút, đừng học thói xấu của ta, nói ra những lời thô lỗ như vậy.”

Trong đầu Yến Nguyên Chiêu lúc này lại hiện ra cả chuỗi từ thô tục, hắn hít sâu một hơi, “Khi bị Sầm Nghĩa hãm hại, nàng còn nguyện chết cùng ta, vậy mà sống rồi lại không chịu ở bên ta?”

“Đó là hai chuyện khác nhau.” A Đường lầu bầu, “Hơn nữa lúc đó ta tưởng chắc chết rồi, lẽ nào còn nói ta không muốn chết cùng chàng, rồi oán trách, trách móc chàng? Như vậy thì ta còn ra gì nữa.”

Yến Nguyên Chiêu lạnh nửa lòng, “Người ta sắp chết thì lời cũng thiện lành, phải không? Thôi, không nói chuyện đó nữa. Ngày nào nàng cũng tìm cách khen ta, ra ngoài còn che chở ta, ra phố không quên mua đồ cho ta, lo liệu y phục cho ta, quan tâm án vụ của ta, gặp ta thì suốt ngày ôm ôm ấp ấp, còn nữa, trên hồ lô rượu của nàng, khắc tên nam nhân đó là ta, đúng không? Nàng dám nói trong lòng nàng không có ta chút nào?”

A Đường không ngờ hắn có thể nói ra những lời như vậy, ngẩn ra một lúc, rồi cụp mi xuống: “Cũng có chút.”

“Chỉ chút thôi?”

“Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều hơn cộng lại tất cả những người khác nữa.”

Cuối cùng A Đường cũng chịu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt long lanh, như con hươu nhỏ ướt sũng.

Giọng Yến Nguyên Chiêu trầm khàn hẳn: “Vậy thì theo ta về, ở cạnh ta mãi mãi.”

“Không được.” A Đường nói đầy kiên quyết, “Thích một người thì nhất định phải sở hữu người đó sao? Vui vẻ bên nhau, rồi cũng vui vẻ chia tay, sau này có duyên gặp lại thì gặp. Dù là bằng hữu hay là chàng, ta đều nghĩ như vậy. Trên đời không có yến tiệc nào không tàn.”

Yến Nguyên Chiêu từng nghe nàng nói vô số đạo lý lệch lạc, nhưng chưa lời nào khiến hắn kinh ngạc như câu này.

“Sao nàng lại nghĩ như thế? Nàng thật sự cam lòng rời xa ta sao?” Hắn giận đến mức bóp mạnh một cái lên ngực nàng.

A Đường không đề phòng, liền bật ra tiếng rên.

“Chàng có thể tìm đâu ra nam nhân nào đối đãi với nàng như ta chứ?” Hắn nói.

“Cho nên mới tranh thủ làm thêm mấy lần nữa mà.” Nàng làu bàu, lại định tháo y phục của hắn.

Yến Nguyên Chiêu gạt tay nàng ra, “Đừng hòng.”

A Đường bực bội lật người sang bên, rồi lại xoay lại, “Hay là ta làm ngoại thất* của chàng nhé? Mỗi năm ta ở Chung Kinh với chàng một tháng, thời gian còn lại chàng đừng quản ta đi đâu, ừm, một tháng hơi ngắn nhỉ, hai tháng? Hai ba tháng gì đó!”

Ngoại thất: kiểu “vợ bé không chính thức”, kiểu tình nhân không đăng ký, không cưới gả.

“Ta đến thiếp thất còn không nạp, lại đi nhận ngoại thất?” Yến Nguyên Chiêu tức đến mức nghẹn họng, rời khỏi người nàng, nằm ngửa xuống giường, “Phải về phủ với ta, không có lựa chọn nào khác.”

A Đường nhíu mày, “Ý chàng là dù ta nói không muốn, chàng cũng sẽ ép ta về sao?”

Yến Nguyên Chiêu không đáp.

A Đường cũng lặng im một lúc.

Hồi lâu, nàng khẽ hỏi: “Đây là lý do chàng vẫn chưa chịu giải hết độc cho ta sao?”

Yến Nguyên Chiêu cau mày: “Vài ngày nay ta rất bận, không có thời gian phối thuốc.”

“Chàng là quan Tam phẩm cao cao tại thượng, còn phải đích thân ra tiệm thuốc mua sao? Từ công quán đến châu nha, cả đám người chen nhau muốn làm việc cho chàng, chỉ một câu dặn dò thôi mà chàng cũng không dành nổi thời gian? Nếu lo thuốc bị tiết lộ, chàng có thể phân người ra nhiều tiệm lấy thuốc khác nhau là được.” Giọng A Đường dần dần gấp gáp, “Có phải chàng định dùng độc này khống chế ta, khiến ta không dám rời khỏi chàng không?”

Yến Nguyên Chiêu vẫn im lặng.

A Đường chống tay, lê tấm thân mỏi nhừ đến sát vai hắn, trừng mắt tròn xoe: “Rõ ràng chàng có ý đồ đó, còn không chịu thừa nhận!”

“Vì nàng chạy giỏi quá, ta không thể không phòng bị.” Cuối cùng Yến Nguyên Chiêu cũng mở miệng, “Ta không phải muốn khống chế nàng.”

A Đường tức quá đấm hắn một cái, “Vậy còn là gì? Chàng nói sẽ giải độc cho ta, chàng là chính nhân quân tử, không được thất hứa!”

“Ta sẽ giải cho nàng, chỉ là không phải bây giờ. Đợi khi nào nàng nghĩ thông, chịu theo ta về phủ, ta tự nhiên sẽ đưa thuốc cho.”

“Nếu ta mãi không chịu thì sao?”

“Rồi nàng sẽ chịu.” Yến Nguyên Chiêu quả quyết.

A Đường nhìn hắn trân trối một lúc lâu, “Buồn cười thật đấy. Chàng từng nói với ta biết bao đạo lý lớn lao, ta còn tưởng chàng là người chính trực thẳng thắn, nào ngờ cũng làm ra mấy chuyện đê tiện thế này. Vậy thì có khác gì cường đoạt dân nữ?”

“Cường đoạt dân nữ?” Yến Nguyên Chiêu khó hiểu nhìn nàng, “Bốn năm trước chẳng phải là nàng chủ động tới tìm ta, tìm mọi cách quyến rũ ta hay sao? Chẳng lẽ nàng không nên chịu trách nhiệm với việc mình đã làm? Hơn nữa nàng đừng quên, ta với nàng đã bái đường thành thân, nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng. Ta đưa thê tử mình về phủ, vậy mà cũng tính là cường đoạt?”

A Đường cúi đầu xuống, “Nhưng chàng từng nói, người chàng cưới là nữ nhi Thẩm phủ, mà ta lại không phải nữ nhi thật của Thẩm Chấp Nhu, sao có thể tính là thê tử của chàng.”

“Đó là lời ta nói trong lúc giận thôi!” Yến Nguyên Chiêu đáp, “Người bái đường với ta là nàng, động phòng cũng là nàng, theo lời nàng nói thì chúng ta đã được Nguyệt lão se duyên, cho dù nàng có phải người Thẩm gia hay không, thì ta và nàng cũng đích thực là phu thê.”

“Vậy thì chàng bỏ ta đi.” A Đường khẽ nói, “Khi ở Lạc Hà Sơn, chàng đưa ra rất nhiều điều kiện, nói nếu ta không làm được thì chàng sẽ hưu thê. Chàng cũng thấy rồi đấy, không chỉ những điều đó ta làm không được, ngay cả bổn phận làm thê tử ta cũng không làm được. Ta không phải phối ngẫu xứng đáng của chàng, chàng hãy hưu ta đi, rồi tìm một hiền thê khác.”

Chỉ mấy câu ngắn ngủi mà như từng mũi kim đâm thẳng vào tim, khiến lòng Yến Nguyên Chiêu quặn đau dữ dội.

Từ “hưu thê” mà nàng thốt ra nhẹ nhàng đến thế, còn bảo hắn lấy người khác…

Rõ ràng chỉ mới một khắc trước, nàng còn đắm đuối si mê trên người hắn, vậy mà sao giờ lại có thể nhẫn tâm đến vậy?

“Tuyệt đối không thể.” Yến Nguyên Chiêu nghiến từng chữ, “Sống cùng giường, chết cùng huyệt, cả đời này Yến mỗ sẽ không có thê tử thứ hai.”

Có một khoảnh khắc, A Đường thật sự muốn bật khóc.

Nàng cố chớp mạnh mắt, nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú của hắn, giọng cứng rắn, “Xin lỗi, việc này từ đầu là lỗi của ta. Nhưng ta sẽ không theo chàng về đâu, cho dù chàng có ép ta quay về, cũng không thể giam được ta. Ta không tin chất độc này có thể khống chế ta mấy chục năm, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ trốn.”

Nói rồi, nàng ngồi dậy, loạng choạng bước qua người chàng.

Yến Nguyên Chiêu lập tức giữ lấy eo nàng, “Nàng định làm gì?”

A Đường gạt tay chàng ra, “Ta ra ngủ đất, không ngủ cùng chàng nữa.”

“Quay lại!” Yến Nguyên Chiêu giận dữ quát.

A Đường làm như không nghe thấy, một chân còn gác lên bụng chàng, chân kia đã nhấc màn, định tìm giày.

Yến Nguyên Chiêu dứt khoát vòng tay ôm eo nàng, A Đường cả người bị hắn giày vò đến mềm nhũn như bùn suốt cả đêm, giờ chẳng còn chút sức lực nào để chống trả, bị hắn kéo nhẹ một cái liền đổ ập xuống.

Yến Nguyên Chiêu ôm nàng lật người một cái, để đầu nàng tựa vào gối, “Nàng nằm trên giường, ta ra ngoài ngủ.”

A Đường sững sờ.

Yến Nguyên Chiêu sa sầm mặt mày nhìn nàng, như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Hắn cúi đầu, hôn mạnh lên môi nàng một cái, rồi đứng dậy vén màn, đẩy cửa rời đi.

Trong màn trướng trống trải, A Đường nằm ở chỗ Yến Nguyên Chiêu vừa nằm, bị hương vị còn sót lại của hắn bao trùm.

Khóe mắt nàng chợt ướt, nàng đưa tay lau đi.

Là tại chàng hôn mạnh quá, làm môi nàng đau.

*

Sáng hôm sau, A Đường dậy rất muộn, không bất ngờ khi không thấy Yến Nguyên Chiêu, hắn đã đi ra ngoài từ sớm.

Nhưng lại gặp hai gương mặt quen thuộc ở phòng ngoài.

Thu Minh cười toe toét, “Phu nhân, chào buổi sáng.”

A Đường chẳng buồn chỉnh lại cách xưng hô, chỉ mỉm cười, “Thu Minh, các ngươi đến từ khi nào vậy?”

Yến Nguyên Chiêu đến Khánh Châu chưa bao lâu thì đã sai người gửi thư về Lăng Châu, bảo người của hắn cưỡi ngựa ngày đêm đến đây.

“Bẩm phu nhân, là đêm qua.” Liên Thư đáp.

A Đường khẽ cứng mặt. Ngay cả Liên Thư cũng gọi nàng là “phu nhân”…

“Là Yến Nguyên Chiêu bảo các ngươi gọi ta như thế?” Nàng hỏi.

“Là dặn dò của chủ tử.” Thu Minh vui vẻ nói, “Chủ tử cuối cùng cũng đoàn tụ với người rồi, thật chẳng dễ dàng gì.”

A Đường cười khổ. Sao Thu Minh cứ nghĩ rằng nàng với Yến Nguyên Chiêu chỉ giận dỗi chút thôi vậy? Ngốc thật.

“Chưa có đoàn tụ gì hết.” Nàng nói, “Đừng gọi ta là phu nhân nữa.”

Thu Minh cố chấp, “Người chính là phu nhân.”

Liên Thư vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, “Bẩm phu nhân, thứ cho thuộc hạ không thể tuân lệnh.”

A Đường sa sầm mặt, bước thẳng ra cửa, hai thị vệ theo sát hai bên như hình với bóng.

A Đường quay đầu lại, “Các ngươi không chỉ đến để chào hỏi ta đúng không?”

“Bẩm phu nhân, chủ tử dặn chúng thuộc hạ không được rời người nửa bước. Người đi đâu, chúng thuộc hạ theo đó.” Liên Thư đáp.

***

Chương 91

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *