Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 87

Chương 87 

***

Vào khoảng giờ Mão chính hai khắc, trời hãy còn mờ mờ xanh nhạt, chưa đến lúc hừng sáng.

Xe ngựa của Thứ sử Khánh Châu chậm rãi dừng trước nghi môn châu nha, phu xe ghì cương, tùy tùng nhảy khỏi càng xe, vén rèm mời Sầm Nghĩa xuống xe.

Giờ điểm danh vào công đã qua, nhưng Sầm Nghĩa thân là Thứ sử một châu, cho dù có đến trễ nửa buổi cũng chẳng ai dám dị nghị. Ông ta không vội không vàng, từng bước trầm ổn mà hữu lực tiến vào nha môn.

Trước công đường vắng lặng như tờ, vẻ nghiêm cẩn không khác mọi ngày. Thế nhưng Sầm Nghĩa lại bất chợt dâng lên một chút bất an khó hiểu. Mãi đến khi nha dịch trực trước công đường hành lễ như thường lệ, cảm giác điềm xấu trong lòng ông ta mới vơi bớt, vội bước về phía nhị đường nơi mình vẫn thường xử lý công vụ.

Cửa nhị đường khép hờ, cách chừng mười bước, Sầm Nghĩa đã thấy bóng lưng quen thuộc của hai vị phó chức Khánh Châu: Chưởng sử và Tư mã.

Là có chuyện hệ trọng cần bẩm báo sao? Bước chân của ông ta bất giác nhanh hơn, song vẫn giữ vẻ chững chạc.

Tùy tùng bước lên trước đẩy cửa, hai vị phụ tá quay đầu nhìn lại, trên nét mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc và mơ hồ.

Điều đó khiến chân mày của Sầm Nghĩa khẽ nhíu lại, đang định mở miệng hỏi thì đôi môi vừa hé đã cứng đờ.

Ông ta nhìn thấy người đang ngồi trong nhị đường.

Kẻ ấy mặc một thân quan bào màu đen sẫm, ánh mắt cụp xuống, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm còn chưa tỏ rọi lên người như một lớp lụa trầm, khiến hắn thoạt nhìn như thần minh giáng thế, uy nghi khó dò.

“Sầm thứ sử, bản quan đợi ngươi đã lâu.” Yến Nguyên Chiêu ngẩng đầu, lạnh nhạt mở lời.

Sầm Nghĩa lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng, hai mắt trợn to như chuông đồng.

“Chẳng lẽ vì đêm qua trừ được một mối họa tâm phúc, cao hứng quá mức mà ngủ quên, nên mới muộn đến những hai khắc giờ?”

Giọng nói ôn hòa bình thản ấy bỗng mang theo vẻ nghiêm khắc, như mũi dùi băng nhọn đâm thẳng vào tâm can.

Sầm Nghĩa giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giọng khàn nặng nề: “Ta không biết ngươi đang nói gì.”

“Ngươi đã làm gì, trong lòng ngươi tự biết rõ.” Thấy hắn cố chống chế, Yến Nguyên Chiêu cũng không muốn nhiều lời thêm, lạnh lùng quát: “Sầm Nghĩa tham ô vũ khí của binh xưởng, mưu hại khâm sai triều đình, người đâu, bắt hắn lại!”

Hai hàng nha dịch nghe lệnh lập tức tiến vào. Sầm Nghĩa hít sâu một hơi, hai tay đột ngột dang ngang, không cho ai tới gần.

Ánh mắt ông ta sắc bén, lớn tiếng quát: “Thật là ăn nói hồ đồ, yêu ngôn hoặc chúng! Ta còn chưa vạch trần việc ngươi giả mạo Tuần sát sứ Hà Đông, thì ngươi đã muốn trở tay vu cáo, bắt giữ mệnh quan triều đình rồi sao!”

Giả mạo?

Khóe môi Yến Nguyên Chiêu khẽ cong lên một nụ cười lạnh.

Nếu như thật sự hắn chết trong mật đạo, e rằng lời giải thích mà Sầm Nghĩa đưa ra với bên ngoài chính là “Tuần sát sứ giả mạo thân phận, sợ tội bỏ trốn mất tích”.

Nha dịch dưới đường lộ rõ vẻ do dự, Trưởng sử và Tư mã cũng ngẩn người, Sầm Nghĩa xoay sang hai người ấy: “Nhị vị đồng liêu, chớ để hắn lừa gạt! Tuần sát sứ thật sự hiện đang ở Lăng Châu, tên này giả mạo công văn bổ nhiệm, mượn danh khâm sai, đến nha môn của ta ở Khánh Châu quấy nhiễu, hôm qua đã làm nháo loạn gà chó không yên, nay lại vu vạ bẩn thỉu cho bản quan, rõ ràng tâm địa bất chính, dám làm liều lĩnh!”

“Cái này……” Trưởng sử và Tư mã đưa mắt nhìn nhau, nghi ngờ liếc nhìn Yến Nguyên Chiêu.

Hôm qua, toàn bộ quan viên trong nha môn đã bái kiến Tuần sát sứ, đương nhiên đều tin chắc vào thân phận của hắn. Sáng nay hai người họ bị Yến Nguyên Chiêu gọi đến, được thông báo sẽ bắt giữ Thứ sử, dù không dám cãi lệnh nhưng trong lòng đầy ngờ vực. Giờ nghe Sầm Nghĩa nói rành rẽ mạch lạc, không khỏi bắt đầu dao động.

Hai vị quan đầu còn như vậy, đám nha dịch tất nhiên càng không cần nói, chẳng những không tiến đến gần Sầm Nghĩa mà còn lùi lại vài bước.

Chỗ sâu trong đại đường, Yến Nguyên Chiêu ung dung thản nhiên nhìn biến chuyển cục diện, không mở miệng, thiếu niên hầu bên cạnh hắn phì cười: “Ve sầu mùa thu, còn nhảy nhót hăng lắm.”

Sầm Nghĩa nghe rất rõ, lập tức chỉ vào Yến Nguyên Chiêu, ra lệnh cho nha dịch: “Các ngươi còn không mau bắt kẻ giả mạo Tuần sát sứ này lại!”

“Vâng!”

Nha dịch đồng loạt hô vang, quay đầu tiến về phía trước.

“Ai dám!”

Một tiếng quát vang dội khiến bọn nha dịch giật mình dừng bước, ngay cả Sầm Nghĩa và hai vị quan phụ tá cũng sửng sốt. Bởi vì giọng nói đó không phải phát ra từ Yến Nguyên Chiêu, mà vọng tới từ ngoài cửa.

Một nam nhân cao chín thước, vận giáp phục nâu sậm sải bước vào, đầu báo mắt tròn, râu quai nón rậm rạp, chính là Tướng quân Chiếu Vũ trấn thủ vùng bắc Khánh Châu năm mươi dặm Tề Liệt.

“Yến đại nhân.” Hắn chắp tay hành lễ với Yến Nguyên Chiêu, Yến Nguyên Chiêu gật đầu đáp lại.

“Các ngươi không tin Yến đại nhân là Tuần sát sứ thật, chẳng lẽ không tin bản tướng là thật hay sao.” Tề Liệt nói.

Sắc mặt mọi người trong phòng lại biến đổi.

Tề Liệt trấn thủ Hà Đông nhiều năm, từng đến Khánh Châu không ít lần, toàn bộ nha môn đều nhận ra hắn, tự nhiên tin vào lời hắn nói.

Sắc mặt Sầm Nghĩa tái như tro tàn, tên tuỳ tùng bên cạnh lớn tiếng nói: “Sầm đại nhân đường đường là Thứ sử Khánh Châu, sao có thể mặc người——”

“Còn không động thủ!” Yến Nguyên Chiêu cắt lời hắn, quát lên với nha dịch.

Lần này đám nha dịch rốt cuộc cũng chịu nghe lệnh, vây chặt lấy Sầm Nghĩa.

Sầm Nghĩa vẫn vùng vẫy như mãnh thú bị dồn vào đường cùng, gầm lên: “Ai dám bắt bản quan!”

Nha dịch vẫn e sợ uy thế của Sầm Nghĩa, hành động chậm chạp, không dám thực sự xông lên.

Tề Liệt không chịu nổi nữa: “Yến đại nhân, người nha môn không dám ra tay, để quân của ta làm!”

Dứt lời, hắn phất tay một cái, bảy tám thân binh giáp trụ hùng dũng tiến vào, đẩy lui đám sai dịch, ba chiêu đã khống chế Sầm Nghĩa đang vùng vẫy không chịu trói, rồi trói ông ta lại bằng dây thừng thật chặt.

Vị Tề tướng quân này chính là người mà Yến Nguyên Chiêu và A Đường gặp khi hai người thoát hiểm ra khỏi thành trong đêm qua.

Yến Nguyên Chiêu thân là Tuần sát sứ, có quyền tự quyết về chính sự, quân sự toàn đạo, trong đó bao gồm cả việc trừng trị quan lại địa phương. Nhưng hắn lại không có nhân thủ, muốn bắt Sầm Nghĩa tất sẽ lâm vào thế bị động, vì vậy mới đích thân đến nhờ Tề Liệt, người đang nắm trọng binh.

Tề Liệt là tướng lão luyện trên triều, vốn đã quen biết Yến Nguyên Chiêu, tính tình thẳng thắn, chỉ cần nghe rõ mệnh lệnh của Tuần sát sứ là lập tức lĩnh binh tới hỗ trợ.

Yến Nguyên Chiêu bước xuống đại đường, quát lui đám nha dịch, mời Tề Liệt đưa Sầm Nghĩa vào ngục giam, lại lệnh cho Trưởng sử và Tư mã tạm thời phụ trách việc chính vụ của châu. Hai vị quan phụ tá xấu hổ không thôi, liên tục dập đầu nhận tội, dốc lòng biểu đạt trung thành rồi mới rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng, Yến Nguyên Chiêu lúc này mới quay đầu lại nhìn A Đường đang ngáp liên tiếp mấy cái.

Hai người họ đã một ngày một đêm chưa được chợp mắt.

“Ta buồn ngủ quá rồi.” A Đường dụi mắt, nước mắt trào ra lóng lánh, giọng mềm oặt, “Người cũng đã bắt rồi, hay chúng ta về ngủ đi thôi.”

“Nàng về ngủ đi.” Yến Nguyên Chiêu dịu dàng đáp, “Ta gọi người hộ tống nàng về nha thất.”

“Chàng không ngủ sao? Vậy ta cũng không ngủ nữa, ta muốn xem chàng thẩm vấn tên cẩu quan kia!”

Yến Nguyên Chiêu khẽ thở dài: “Ngoan, về nghỉ đi.”

A Đường bướng bỉnh lắc đầu, “Ta bị tên cẩu quan đó hại suýt mất mạng, sao có thể bỏ lỡ cảnh ông ta gào khóc đau đớn, hối hận muộn màng cho được! Ta còn phải bắt ông ta dập đầu ba cái, lớn tiếng gọi ta một tiếng “tổ tông, ta sai rồi’ nữa kìa!”

Yến Nguyên Chiêu không nhịn được bật cười: “Ông ta sẽ không dập đầu với nàng đâu.”

Khóc lóc thảm thiết thì… cũng chưa chắc.

“Ta đùa thôi mà. Chàng để ta bàng thính, bằng không ta theo chàng chạy ngược xuôi cả đêm, cuối cùng đến lúc hả dạ nhất lại bị đuổi về, ta sẽ khó chịu đến không ngủ được!”

Thẩm vấn phạm nhân là để hả dạ sao? Đến lượt Yến Nguyên Chiêu vừa dở khóc dở cười.

Hắn day day huyệt thái dương mỏi mệt, nhất thời không biết nên quyết thế nào.

Từ lúc rời khỏi Lăng châu, hắn đã để nàng phá lệ không ít việc trái phép rồi, nhưng cho một nữ tử không có chức quan ngồi nghe xét xử, không chỉ là phạm luật mà còn là làm ô uế công đường, nếu là trước đây, Yến Nguyên Chiêu thậm chí sẽ chẳng buồn cân nhắc, chỉ mở miệng đã là lời răn đe cứng rắn.

Nhưng giờ thì, hắn nhận ra mình không phải không thể từ chối nàng, mà là không nỡ để nàng rời khỏi tầm mắt mình.

Thôi vậy, coi như vì tư tâm của bản thân, phá lệ một lần.

“Chỉ được nghe thôi, không được lên tiếng, càng không được để người ta phát hiện nàng là nữ tử. Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi hiểu rồi, chàng cứ yên tâm!”

Cuộc thẩm vấn Sầm Nghĩa được tiến hành trong một căn phòng nhỏ hẹp treo đầy hình cụ, trong phòng ngoài Tề tướng quân còn có pháp tào của châu nha và một vị văn lại chuyên ghi chép biên bản.

Yến Nguyên Chiêu đặt một cái bàn nhỏ bên cạnh bàn công án của mình, bảo A Đường ngồi phía sau, nàng cũng cầm giấy bút giả vờ như đang ghi khẩu cung.

Sầm Nghĩa đã bị thay thành áo tù bằng vải thô, tay chân đeo xiềng xích, theo quy định, ông ta đã bị đánh mười trượng uy hiếp. Thân thể rắn rỏi gầy rộc đi, khí thế hùng hổ cũng tiêu tan quá nửa, cả khuôn mặt thoáng chốc như già đi mười tuổi.

Nhưng ông vẫn không chịu khuất phục.

“Yến Nguyên Chiêu, ngươi bắt ta mà không có chứng cứ, e là khó khiến người tâm phục khẩu phục.”

“Không có chứng cứ?” Yến Nguyên Chiêu lạnh nhạt nói, “Ngươi đã nhắc đến điểm này, vậy thì ta bắt đầu từ số binh khí mất tích ở kho hàng bến tàu.”

“Tối hôm kia, trước khi đến nha môn, ngươi đã cho người chuyển hàng đi trước, có phải không? Ngươi chuyển đến đâu rồi?”

Sầm Nghĩa hừ khẽ một tiếng mũi, “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”

“Ngươi tưởng không nói thì ta sẽ không tìm ra sao? Từ lúc Lục sự trực ban phái người đến báo cho ngươi biết rằng Tuần sát sứ tới Khánh châu, đến lúc ngươi chạy tới nha môn, chỉ cách nhau chưa đầy một canh giờ. Sự việc bất ngờ, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi có thể sắp xếp được bao nhiêu? E rằng đến cả việc khuân mấy rương hàng đó lên thuyền cũng không làm kịp. Vậy thì phương án phi tang nhanh nhất đã quá rõ ràng rồi.” Yến Nguyên Chiêu nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng câu rõ ràng: “Ngươi đã ném tang vật xuống nước.”

Sắc mặt Sầm Nghĩa hơi thay đổi, lập tức bị Yến Nguyên Chiêu bắt được.

Hắn đoán trúng rồi.

Sầm Nghĩa không nói một lời.

“Còn chưa chịu khai?” Yến Nguyên Chi quát khẽ, “Là ngươi chê đánh chưa đủ sao?”

Sầm Nghĩa ngẩng đầu, giọng trầm đục: “Ngươi dám dùng hình với mệnh quan triều đình?”

Yến Nguyên Chiêu cười lạnh một tiếng, ý tứ rõ ràng khỏi cần nói thêm.

Hắn quay đầu nhìn A Đường.

Nàng đang chống cằm, trừng mắt nhìn Sầm Nghĩa đầy giận dữ.

Yến Nguyên Chiêu thu hồi ánh mắt, gọi pháp tào đến, ghé tai dặn mấy câu.

Pháp tào mang ra một cây sắt nung, đặt vào lò lửa đốt đỏ, rồi bảo người đè Sầm Nghĩa lại, ấn thẳng lên cánh tay hắn.

Sầm Nghĩa gào thảm một tiếng.

“Cảm giác thế nào?” Giọng Yến Nguyên Chiêu lạnh băng, “Bản quan đã bắt ngươi, thì sẽ không còn xem ngươi là mệnh quan triều đình nữa. Ngươi chịu khai chỉ là vấn đề thời gian. Những hình cụ ở đây, ngươi hẳn không xa lạ gì, tất cả đều có thể dùng lên người ngươi. Ngươi chịu nổi hết chăng? Mọi vật trong phủ ngươi sẽ bị niêm phong tra xét, toàn bộ người hầu, thân quyến đều sẽ bị thẩm vấn hỏi tội. Bọn họ có thể giữ mồm giữ miệng, không lộ ra bí mật nào của ngươi không? Nói cách khác, bọn họ chịu được hình sao?”

Cơ mặt Sầm Nghĩa vì đau mà co giật, toàn thân run rẩy: “Được, Yến Nguyên Chiêu, danh bất hư truyền!”

Danh tiếng ấy, tất nhiên là tiếng… dữ.

Bách tính truyền rằng hắn thanh liêm công chính, quan viên thì truyền rằng hắn cứng rắn vô tình.

A Đường bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó lay động trong lòng. Nàng biết Yến Nguyên Chiêu là người mềm lòng, đối với mèo thì nâng niu hết mực, với hạ nhân cũng chưa từng trách phạt nặng nề. Một nỗi buồn không tên dâng lên trong tim nàng, khiến nàng quên mất chuyện phải “thừa thắng xông lên” để xem trò cười của Sầm Nghĩa, chỉ lặng lẽ dịch lại gần Yến Nguyên Chiêu hơn một chút.

“Ngài quá khen rồi.” Yến Nguyên Chiêu lạnh nhạt nói.

Khí thế sắc bén của Sầm Nghĩa hoàn toàn sụp đổ, sau cơn đau, ông ta bắt đầu thành thật khai ra quá trình thông đồng với lò luyện và xưởng binh khí ở Khánh châu để làm giả sổ sách, rồi dùng xưởng gỗ Lý gia làm bình phong nhằm biển thủ binh khí.

Sự thật cũng không khác mấy so với những gì Yến Nguyên Chiêu đã suy đoán, việc này Sầm Nghĩa đã làm suốt ba năm nay.

“Huynh đệ Lý gia trốn đi bằng mật đạo ở xưởng gỗ sao? Bọn chúng trốn đi đâu rồi?”

Sầm Nghĩa khẽ gật đầu: “Ta cũng không rõ bọn họ đi đâu, có lẽ đã ra khỏi thành rồi. Họ nói sẽ lánh mặt một thời gian rồi quay lại.”

“Trần tham quân là do ngươi giết?”

“Phải.”

“Kho binh Khánh châu được xây dựng từ hai mươi lăm năm trước, dùng thanh thạch làm vật liệu, xây nửa chìm dưới lòng đất, rất kiên cố, cao hai tầng, rộng hai mươi ba gian. Trong đó, gian cuối tầng hầm là nơi đặt cơ quan, dùng để cất giữ binh khí trọng yếu. Bốn năm trước, sau khi ngươi mới nhậm chức không lâu, kho binh từng được tu sửa.” Yến Nguyên Chiêu đọc như chép lại tư liệu từ châu chí Khánh châu, “Việc đó là do ngươi cố ý sắp đặt? Ngươi đã lợi dụng việc tu sửa để biến gian cuối thành nhà kho cất giấu binh khí của riêng ngươi? Những thứ trong kho binh, có phải ngươi cũng đã động tay vào rồi?”

Sầm Nghĩa im lặng chốc lát, rồi bình tĩnh đáp: “Đúng thế. Ban đầu ta nhắm đến chính là số binh khí trong kho đó. Nhưng tiêu chuẩn kho binh rất nghiêm, ngoài ta ra còn có mấy vị trú tướng và tham tán quản kho cùng giám sát, muốn điều chuyển cũng khó mà giấu được. Vì vậy ta tìm một cao nhân hiểu rõ cơ quan thuật, sửa lại cơ quan ở gian cuối, rồi đào một mật đạo nối thẳng đến xưởng gỗ. Ta bịa lý do nói cơ quan trục trặc, không thể mở gian cuối. Sau đó, mỗi lần vào kiểm kê, ta lén chuyển một phần binh khí vào trong gian đó, rồi thông qua xưởng gỗ đưa đi.”

“Ta đã nói rồi mà, mật thất trong kho binh vốn đang yên ổn sao tự nhiên lại mở không được, thì ra là do tên súc sinh ngươi giở trò! Mấy lần sau số liệu không khớp cũng là ngươi, tên trộm cướp này!”

Tề tướng quân nãy giờ đứng yên một bên quan sát, bỗng nhiên quát lớn, tức giận đến mức muốn xông lên tát cho Sầm Nghĩa mấy bạt tai.

Sầm Nghĩa không thèm để tâm, chỉ nhìn chăm chăm vào Yến Nguyên Chiêu: “Thực ra ta cũng chưa lấy được bao nhiêu. Nhưng chẳng bao lâu sau vẫn bị người ta nghi ngờ, nên ta buộc phải đổi đường khác, mất khá nhiều công sức mới móc nối được với xưởng binh khí.”

“Lòng tham không đáy, đê tiện vô sỉ.” Yến Nguyên Chiêu nói.

Sắc mặt Sầm Nghĩa không đổi: “Yến Nguyên Chiêu, mật thất đó ta xây không có kẽ hở, sao ngươi tìm ra được cơ quan mà chạy thoát khỏi kho binh?”

“Hừ, vài ba cái trò cơ quan cỏn con mà cũng đòi giấu được ai? Đại nhân nhà chúng ta có ông trời phù hộ, gặp dữ hóa lành, sao có thể bị tên tiểu nhân đê tiện như ngươi hãm hại được? Cho dù có ném ngài ấy xuống đáy biển, cũng có Long Vương đưa ngài ấy trở lên!”

Người nói là A Đường, nàng cố tình hạ thấp giọng, nghe giống như một thiếu niên.

Yết hầu Yến Nguyên Chiêu khẽ động, một cảm giác ấm áp lan ra khắp cõi lòng.

“Nói phải lắm! Đại nhân là người có phúc tướng, Sầm Nghĩa, ngươi là hại người không thành lại hại chính mình.” Tề Liệt tiếp lời.

Sầm Nghĩa thở dài một hơi, rồi im lặng không nói nữa.

“Ngươi hao tâm tổn trí để chiếm đoạt từng ấy binh khí tinh nhuệ, rốt cuộc đã vận chuyển đi đâu?” Yến Nguyên Chiêu nhìn hắn chằm chằm, hỏi ra mấu chốt.

“Thiết Cốt.”

Âm thanh khô khốc già nua của Sầm Nghĩa vừa vang lên, tất cả những người có mặt đều đồng loạt hít sâu một hơi lạnh.

“Thiết Cốt? Là Thiết Cốt ở ngoài quan ải ấy hả?” Tề Liệt kinh hãi hỏi.

“Chứ còn Thiết Cốt nào nữa?” Sầm Nghĩa cười khẩy.

Lông mày Yến Nguyên Chiêu nhíu chặt: “Người giao dịch với ngươi bên Thiết Cốt là ai?”

“Thái tử Vũ Xuyết của Thiết Cốt.” Sầm Nghĩa nói hết không giấu giếm, “Ta vận chuyển hàng đến đoạn cực bắc của sông Tố, giao cho thương đội của hắn, rồi đưa về Thiết Cốt.”

“Không thể nào, Vũ Xuyết vốn vẫn thân thiện với Đại Chu, sao có thể thông đồng với ngươi làm chuyện đó?”

“Thân thiện với Đại Chu?” Sầm Nghĩa cất giọng cao ngạo, “Chỉ là vờ vĩnh thôi! Thiết Cốt từng đấu với Đại Chu, sao có thể cam tâm quy phục? Ngoài mặt gọi Đại Chu là quốc chủ, thực chất chỉ là âm thầm tích trữ binh lực mà thôi. Thiết Cốt là cái tên ‘Thiết Cốt’ đó, nhưng đám mọi rợ ấy nào biết rèn sắt? Không có thép tốt thì lấy đâu ra binh khí tốt. Mà ta thì lại có cách kiếm được, ha ha ha!”

Tiếng cười của Sầm Nghĩa khiến người ta rợn tóc gáy, Tề Liệt lập tức nổi đóa túm chặt cánh tay ông ta: “Ngươi là đang tư thông dị tộc, tiếp tay bán nước!”

“Không sai!”

“Vô liêm sỉ! Ngươi là thần tử Đại Chu đấy!”

Trong tiếng chửi rủa phẫn nộ của Tề Liệt, giọng Yến Nguyên Chiêu bỗng lạnh buốt: “Sầm Nghĩa, ngươi liều mạng thông đồng với Thiết Cốt, chấp nhận nguy cơ bị tru di tam tộc, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Vì tiền.” Sầm Nghĩa nhếch môi cười, “Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Ta đưa hàng cho người Thiết Cốt, bọn họ trả tiền cho ta.”

A Đường nghe mà không tin nổi. Nàng biết rất rõ chức châu thái thú là béo bở nhường nào, tha hồ đục khoét, cần gì phải bán nước cầu tài?

Quả nhiên, nghe Yến Nguyên Chiêu cất giọng lạnh lẽo: “Đến nước này rồi còn không nói thật? Rốt cuộc ngươi vì cái gì?”

Sầm Nghĩa nhắm mắt lại rồi mở ra, chậm rãi nói: “Ta muốn có tiền đồ. Triều đình Đại Chu đầy rẫy nhân tài, ta chẳng là gì cả. Nhưng với Thiết Cốt thì khác. Đợi ngày quân Thiết Cốt nam hạ, ta là công thần hàng đầu. Bọn họ đã hứa, khi đó sẽ giao cả vùng Hà Đông cho ta.”

“Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.” Yến Nguyên Chiêu lạnh lùng, “Ngươi đánh giá Thiết Cốt quá cao rồi.”

“Phú quý cầu từ hiểm nguy.” Sầm Nghĩa điềm nhiên, “Nếu không vì bị Trần tham quân phát hiện bất ngờ, dù chuyện làm ăn này có thành hay không, ta cũng không lỗ.”

Yến Nguyên Chiêu nhìn chằm chằm ông ta: “Ba mươi năm trước, Thiết Cốt từng giao chiến với Đại Chu, khi đó ngươi làm tùy sự trong phủ Bùi tướng quân, chính Bùi tướng quân đã đánh bại Thiết Cốt, khải hoàn trở về Chung Kinh, dân chúng reo hò đón mừng, cả quân đều được ban thưởng. Giờ ngươi cấu kết ngoại tộc, phản bội Đại Chu, ngươi có thẹn với chính mình thuở xưa từng dũng cảm chống giặc ngoại xâm không?”

“Chuyện bao nhiêu năm trước rồi, ta đã quên từ lâu. Ngươi còn nhớ được cũng thật là si tình.” Sầm Nghĩa nhếch môi, “Yến Nguyên Chiêu, ngươi còn trẻ quá, có nhiều chuyện chưa hiểu. Trung quân ái quốc, ai nói chẳng được? Nhưng để làm được, không hề dễ. Mặc cho các ngươi mắng nhiếc, những gì ta làm đều là trung thành với bản tâm, không thẹn với chính mình. Có chém có giết, ta đều nhận.”

Làm chuyện bán nước cầu vinh mà vẫn vênh váo như thể mình mới là kẻ chịu uất ức. Nếu không vì nể mặt Yến Nguyên Chiêu, A Đường thật sự muốn mắng Sầm Nghĩa một trận ra trò. Nàng nhìn sang Tề tướng quân bên cạnh cũng thấy hắn đang gắng hết sức để kiềm nén cơn giận.

Người giữ được bình tĩnh nhất vẫn là Yến Nguyên Chiêu.

“Kẻ đồng mưu với ngươi là ai?” Hắn hỏi.

“Ta nói rồi, là người Thiết Cốt.”

“Không, ta hỏi là người ở trong Đại Chu. Có người giúp ngươi ngăn cản ta đến Khánh châu, hắn là ai?”

Khóe môi của Sầm Nghĩa nhếch lên nụ cười giễu cợt, “Còn có thể là ai? Người Thiết Cốt chứ ai nữa.”

“Ta hỏi ngươi thêm một lần nữa, ngoài người Thiết Cốt, còn ai dính líu tới chuyện này không? Có kẻ nào đứng sau giật dây không?”

“Không có ai cả, lão phu chính là chủ mưu lớn nhất!”

*

Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt mấy canh giờ, dẫu có là thân thể sắt đá, sau một đêm chạy vạy bôn ba, Yến Nguyên Chiêu cũng gần như chống đỡ không nổi nữa.

Sau khi hỏi qua loạt vấn đề then chốt, những phần liên quan đến chi tiết vụ án, hắn giao lại cho pháp tào tiếp tục tra hỏi thay. Các tình tiết vụ việc rối rắm lặt vặt, nghe mà buồn ngủ không chịu nổi. A Đường từ giữa buổi đã gà gật, hai mí mắt cụp lên cụp xuống, cố chống cằm bằng cán bút lông thêm vài khắc, cuối cùng vẫn gục đầu lên bàn con, lăn ra mộng du gặp Chu Công.

Yến Nguyên Chiêu mặc kệ nàng, nàng ngủ được chốc lát thì cứ để ngủ.

Tề Liệt quả không hổ là võ tướng, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng còn hô quát Sầm Nghĩa một tiếng, khí thế bừng bừng.

Yến Nguyên Chiêu liếc mắt về phía bàn nhỏ bên cạnh, ánh mắt vẫn điềm nhiên như cũ.

Một lúc sau, hắn quay sang nói với Tề Liệt: “Tề tướng quân, những phần còn lại chỉ là chuyện lặt vặt, không đáng để nghe tiếp. Phiền tướng quân cho người đến sông Tề Tô vớt tang vật, Yến mỗ cảm kích vô cùng.”

Tề Liệt như chợt nhớ ra, “Yến đại nhân khách sáo quá, ta lập tức đi ngay!”

Hắn vừa rời đi, Yến Nguyên Chiêu liền dịch ghế lại, bế cả phần thân trên của A Đường đặt lên đầu gối mình, để nàng ngủ tiếp trên đó.

A Đường hoàn toàn không hay biết, cứ thế gối đầu lên đùi hắn, ngon lành chìm vào giấc mộng.

Pháp tào đang tra hỏi Sầm Nghĩa nghe thấy động tĩnh, liếc mắt qua, liền bị Yến Nguyên Chiêu lạnh lùng liếc lại, bèn vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa.

Khóe môi Sầm Nghĩa hiện lên ý cười châm chọc.

Văn lại ghi chép cuối cùng cũng hiểu ra thắc mắc trong lòng: vì sao hắn phải ghi chép không ngừng nghỉ, trong khi tiểu lại bên cạnh Tuần sát sứ thì lúc thì nghịch bút, lúc thì vẽ vời linh tinh trên giấy, thì ra đó là luyến sủng của đại nhân!

***

Chương 88

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *