Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 77

Chương 77

***

Sáng hôm sau, ánh nắng tràn ngập khắp phòng khách trọ, dịu dàng như làn gió xuân.

A Đường mở mắt, dù cơ thể hơi nhức mỏi nhưng tinh thần lại sảng khoái dễ chịu. Dưới chăn, lớp áo lót vẫn được mặc chỉnh tề.

Là hắn giúp nàng lau rửa, mặc lại quần áo sao?

Nàng quay đầu tìm Yến Nguyên Chiêu.

Hắn đang ngồi bên cửa sổ, đọc mấy loại công văn triều đình gì đó, trên người đã thay lại bộ trường bào sẫm màu, tư thế ngồi ung dung, bóng lưng dưới nắng hiện rõ từng đường nét dài rộng.

A Đường nhảy xuống giường, bước đến trước mặt hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Giờ chắc cũng gần đến giờ Tỵ rồi nhỉ, sao chàng để ta ngủ lâu thế? Chúng ta không lên đường à?”

“Không vội.” Yến Nguyên Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng, mái tóc đen dài buông thả, đôi mắt ngái ngủ mờ mịt, giọng hắn nhẹ nhàng: “Chiều đi cũng được. Nàng đi chải đầu, rồi ăn chút gì đó.”

“Ờ…” A Đường lấy lược, ngồi đối diện hắn chải tóc, vừa chải vừa dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm hắn không rời một giây.

Yến Nguyên Chiêu bị nàng nhìn đến không chịu nổi, khẽ thở dài một tiếng rồi lại ngẩng đầu: “Nàng yên tâm, ta sẽ không đưa nàng đến Đại Lý Tự. Còn độc trong người nàng, ta cũng sẽ giải.”

A Đường lập tức rạng rỡ như hoa nở, ngọt ngào đáp “Ừm” một tiếng: “Ta biết mà, chàng nhất định sẽ để ta tự do.”

“Đợi xử lý xong chuyện ở Hà Đông, nàng theo ta về phủ.”

A Đường sững lại: “Về phủ? Về phủ làm gì?”

Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng: “Nàng nghĩ xem?”

Mắt A Đường đột nhiên trợn to, cây lược sừng dừng lại giữa lọn tóc: “Ta sẽ không làm thiếp thất của chàng đâu!”

“… Yến mỗ không có ý nạp thiếp.”

“Thế… chẳng lẽ là nha hoàn thông phòng? Ta càng không làm, ta không biết hầu hạ người đâu.”

Yến Nguyên Chiêu giơ tay tháo chiếc lược đang mắc trong tóc nàng, lại khẽ thở dài: “Tuy phẩm hạnh của nàng không ra gì, nhưng dù sao cũng chưa gây tội lớn. Nếu nàng biết hối cải, thực lòng ăn năn, ta có thể không truy cứu chuyện cũ, cũng không chấp nhặt xuất thân của nàng, đưa nàng về phủ, đành để sai thành đúng, cho nàng làm Yến phu nhân một lần nữa.”

Những lời này, đối với Yến Nguyên Chiêu mà nói, không hề dễ dàng.

Vì tư tâm, hắn vứt bỏ đạo lý quân tử mình tuân theo hơn hai mươi năm qua. Ngoài bốn chữ “ma xui quỷ khiến”, hắn thật sự không tìm được lời giải thích nào khác.

Hắn nói xong, gương mặt vẫn bình tĩnh, chờ đợi nhìn thấy vẻ hân hoan tột độ của nàng.

Nhưng nữ tử trước mặt không hề hiện lên nét vui mừng, ngược lại là kinh ngạc xen lẫn khó hiểu.

“Chàng nói vậy… là vì tối qua ngủ với ta nên cảm thấy phải chịu trách nhiệm sao? Hay là vì… chàng thích ta?” A Đường ngẩn ngơ hỏi.

“Cũng có thể.” Yến Nguyên Chiêu cụp mắt xuống.

Không rõ là đang trả lời câu hỏi nào của nàng.

Trong lòng A Đường lướt qua mấy suy nghĩ, nhưng không để mình nghĩ quá nhiều. Nàng cười nhẹ nhàng: “Đa tạ chàng có lòng, nhưng ta không sửa được lỗi xưa, ăn năn cũng có hạn, nên không muốn về phủ với chàng. Vị trí Yến phu nhân ấy, ta xin nhường cho người xứng đáng hơn.”

Yến Nguyên Chiêu sững sờ, không thể tin nổi.

“Nàng không muốn?”

A Đường gật đầu dứt khoát: “Ta không muốn.”

“Tại sao?” Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng chằm chằm, “Nàng biết điều này có ý nghĩa gì không? Nàng chẳng phải thích tiền nhất sao?”

Không chỉ là tiền, mà còn là địa vị, là danh phận, là vinh sủng…

Nhưng những lời đó, hắn không nói ra nổi. Bắt một nữ nhân tâm thuật bất chính, ham tiền háo lợi làm thê tử, đã đủ khiến hắn bực mình. Vậy mà nữ nhân này lại không chịu, còn bắt hắn phải lấy vinh hoa phú quý ra dụ dỗ, thật đúng là điên đảo càn khôn, quá sức vô lý.

“Đúng là ta thích tiền, nhưng ta tự có tiền mà. Một mình ta sống tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi, tiêu xài thế nào cũng chẳng ai quản. Ta quen tiêu sái rồi, cũng quen hoang dã rồi, không thể sống trong nhà cao cửa rộng làm quý phu nhân đâu. Chàng cũng biết mà, chúng ta không cùng đường.” A Đường nói như lẽ đương nhiên.

Yến Nguyên Chiêu nhíu mày thật chặt: “Nàng thật sự nghĩ vậy?”

“Thật, còn thật hơn cả vàng ròng ấy chứ. Không phải làm bộ làm tịch, cũng không phải khách sáo kiểu ba lần từ chối. Đây là lời thật lòng của ta. Ta dám nói, kể cả hoàng đế muốn ta làm hoàng hậu hay công chúa, ta cũng quyết không đồng ý.”

“… Nói năng thế là quá phận rồi, đừng tùy tiện nói bừa.” Yến Nguyên Chiêu trầm giọng.

“Ta chỉ muốn thể hiện rõ lập trường thôi mà.” A Đường cười tít mắt, “Chàng xem, ta mở miệng là nói năng bậy bạ, sao hợp làm phu nhân của chàng được chứ.”

Trong lòng Yến Nguyên Chiêu thầm tán đồng, nhưng vẫn nói: “Lúc trước nàng giả làm Thẩm nương tử, chẳng phải giả rất giống sao?”

A Đường lại cười: “Khi đó mệt lắm ấy, chàng mà cưới trễ chút nữa là ta vắt chân lên cổ bỏ chạy sớm rồi.”

Yến Nguyên Chiêu im lặng, đè nén tâm tình, trầm giọng: “Nói vậy là nàng không cần danh phận gì cả?”

“Không cần.”

A Đường trả lời dứt khoát, quả quyết đến mức như tiếng vang trong không khí cũng bị chấn động.

Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu thay đổi liên tục, cuối cùng không nhịn được nữa: “Nàng không cần danh phận, vậy tại sao lại sẵn sàng cùng ta…” Hắn ngừng một chút, nghiến răng nói, “Nàng biết rõ ta không hề cưỡng ép. Nếu nàng đã nói mình không phải người nhẹ dạ buông thả, thì hãy cho ta một lời giải thích hợp lý.”

Yến Nguyên Chiêu tự biết mình hồ đồ, vậy mà lại hỏi ra một câu như thế. Nhưng chuyện đã tới nước này, hắn đã lỡ tay đánh vỡ bình, đành để vỡ luôn, nhìn nàng, chờ câu trả lời.

Mặt A Đường ửng đỏ, cuối cùng lộ ra chút ngại ngùng. Ký ức vụn vỡ đêm qua tràn về trong đầu, cái gọi là “không cưỡng ép” quả thực đã dùng từ quá nhẹ, nàng không đếm nổi mình chủ động bao nhiêu lần, còn quấn lấy hắn nói mấy lời kỳ quặc gì nữa.

Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu trượt xuống cổ nàng, nơi vẫn còn in hằn vài dấu đỏ thẫm do hắn để lại.

“Ta nói nhiều lần rồi mà,” Nàng rốt cuộc cũng mở miệng, “Chàng đẹp trai đến mức nữ nhân nào nhìn cũng không rời mắt, ai mà không muốn cùng chàng một đêm xuân tiêu, mây mưa chốn Vu Sơn. Chàng chủ động gần gũi, ta sao mà từ chối nổi… Nếu không phải trước đó chàng cứ hung hăng với ta, có khi ta đã sớm nhịn không nổi rồi…”

Yến Nguyên Chiêu lộ rõ vẻ sững sờ.

Gương mặt góc cạnh cứng rắn của hắn đỏ lên một cách kỳ quái, đỏ một lát rồi chuyển sang xanh, xanh đỏ đan xen, vô cùng khó coi.

A Đường nhìn mãi quen vẻ giận dỗi của hắn, giờ lại thấy biểu cảm này thật mới mẻ, trong cơn giận còn lẫn chút thẹn thùng, chút bối rối. Một vị đại thần triều đình luôn nghiêm nghị uy nghi lại để lộ biểu cảm như thế. Thật đáng yêu. Nàng lại hơi ngứa ngáy muốn trêu.

“Chỉ vì lý do đó thôi sao?” Yến Nguyên Chiêu hỏi.

“Vậy chưa đủ à?”

Ngực Yến Nguyên Chiêu phập phồng: “Nói thế thì, chỉ cần là nam nhân có dung mạo anh tuấn mà lại tiếp cận nàng, nàng đều không từ chối? Thế thì chẳng phải là ai cũng có phần sao?”

“Nói vậy cũng không sai,” A Đường nhấn mạnh, “Nhưng ta thật sự chưa gặp ai đẹp hơn chàng cả!”

Yến Nguyên Chiêu nghẹn đến không thốt nên lời, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng một hồi rồi quay đầu đi.

Yến Nguyên Chiêu mà nổi giận, cả không khí xung quanh cũng như đặc quánh lại, lạnh lẽo lan tràn khiến người ta khó chịu.

A Đường hơi bất đắc dĩ. Rõ ràng nàng đang khen hắn mà. Nếu đổi lại là nam nhân bị nữ nhân mê hoặc dung mạo, gục ngã trước váy lụa, có ai vì thế mà giận dỗi đâu?

Nàng nghĩ một lúc, đứng lên đi đến bên hắn, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn.

Yến Nguyên Chiêu liếc nàng một cái, nhưng không hất tay nàng ra.

A Đường nhân cơ hội được nước lấn tới, thành thật nói: “Ta tự nguyện mà, không cần chàng cho danh phận, cũng chẳng cần chàng chịu trách nhiệm. Vả lại vốn dĩ ta từng là phu thê, chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Nam nữ ở chung một phòng, khó tránh khỏi lúc mềm lòng, huống chi ta biết nam nhân thường có ham muốn mạnh hơn. Bên chàng lại chẳng có nha hoàn hay thiếp thân gì, mỗi mình ta suốt ngày trước mắt chàng, giữa hai ta lại còn có chút tình cũ…”

Một tràng dài nàng nói xong, Yến Nguyên Chiêu đã hiểu ý, cúi mắt nhìn nàng, cười như không cười: “Nàng nói cũng phải, ta vừa hay có nhu cầu, nàng lại có sắc đẹp. Quả thực chẳng có gì đáng nói, nam nhân ai mà chẳng vậy.”

Không đúng chút nào.

Yến Nguyên Chiêu biết rõ, hắn vì điều gì mới cởi bỏ xiêm y của nàng. Hắn và những nam nhân khác, hoàn toàn không giống nhau.

“Giống nhau cả thôi.”

A Đường lầm bầm đáp, rồi nhón chân định hôn hắn.

Yến Nguyên Chiêu nghiêng đầu tránh đi, môi nàng chỉ chạm được vào khóe môi hắn. A Đường mím nhẹ, lại kiên nhẫn lần đến tận môi chính giữa. Hắn không chịu hé miệng, nàng tiếp tục dây dưa, kiên trì mơn trớn. Nhiệt ý dần dâng lên, kéo theo sợi bạc mỏng, rốt cuộc khiến Yến Nguyên Chiêu dao động mà hé môi, hai tay ôm lấy eo nàng, từ phòng thủ chuyển sang phản công, hôn tới mãnh liệt như cuồng phong bão táp.

A Đường đang chìm đắm trong nụ hôn, bỗng thấy môi đau nhói.

Hắn cắn nàng một cái.

A Đường che miệng, oán trách: “Chàng làm gì thế?”

“Vừa nhớ ra một chuyện.” Yến Nguyên Chiêu khàn giọng, “Năm xưa trước ngày đại hôn, nàng đã đánh cắp sổ sách, nhưng vẫn cố tình đợi đến sau khi thành thân động phòng mới bỏ trốn. Chuyện này là có kẻ sai khiến nàng làm vậy, hay là chính nàng cố ý?”

A Đường chạm phải ánh mắt sắc lạnh của hắn, lông mi khẽ run, lập tức né tránh.

Thấy phản ứng ấy, Yến Nguyên Chiêu còn không hiểu sao?

Không chỉ lấy của hắn tài liệu quan trọng, mà còn tính toán cả thân thể hắn. Thật nực cười, buồn cười đến mức không thể tưởng tượng.

“Ta cũng đâu định đợi lâu như vậy mới đi, đêm đó chàng múa kiếm, ta đã định ra tay rồi, là chàng không chịu…”

Nàng dịu giọng nói, đôi mắt long lanh vô tội nhìn hắn.

“Nếu đêm đó ta chiếm lấy nàng, thì chẳng qua là có thêm một vị hôn thê bỏ trốn, chứ không phải một thê tử bỏ trốn, đúng không?”

A Đường gật đầu, “Xin lỗi.”

Trước mắt Yến Nguyên Chiêu chỉ còn hai chữ “hoang đường”, sóng lòng dâng trào dữ dội, còn hơn cả cảm giác bị phản bội sau khi cưới.

“Chàng vẫn sẽ giải độc cho ta chứ?” A Đường lo sợ hắn đổi ý.

Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng một hồi, chậm rãi nói: “Ta đã nói thì giữ lời.”

A Đường lúc này mới yên tâm, lại cầm lược lên chải tóc.

Yến Nguyên Chiêu trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Ta ra ngoài một chuyến, nàng ở yên đây đi.”

Ban đầu hắn định dẫn nàng cùng đi, nhưng giờ trong lòng không yên, tâm khí khó bình, những quyết định sau một đêm cân nhắc đã bị nàng dễ dàng lật đổ. Lần đầu tiên trong đời, Yến Nguyên Chiêu cảm thấy mình hoàn toàn mất phương hướng.

Gần như vừa quay người là đã bỏ chạy.

Thế mà lại bị tiểu hồ ly kia gọi giật lại: “Ta cũng muốn ra ngoài một chút.”

Yến Nguyên Chiêu đành quay đầu, “Ra ngoài làm gì?”

“Ta muốn đến tiệm thuốc bốc ít thuốc tránh thai. Tối qua chàng làm nhiều như vậy, lỡ có thai thì phiền lắm.”

Yến Nguyên Chiêu như bị ai nện một búa vào đầu, “Nàng lại không muốn đến thế sao?”

“Ta vốn đâu có định về phủ với chàng, tất nhiên không thể sinh con cho chàng rồi.” A Đường đáp cực nhanh, “Nói đi cũng phải nói lại, chàng bảo ta làm chính thất của chàng cũng chỉ là phút bốc đồng thôi phải không? Vị trí đó là chính thất đấy, liên quan đến huyết mạch con nối dõi, sao có thể đem ra đùa được?”

Bị một người cả ngày chỉ biết đùa cợt đánh giá là “đem chuyện nghiêm túc ra đùa”, Yến Nguyên Chiêu suýt chút nữa nghẹn thở.

Hắn hít sâu một hơi, không dây dưa với lời nàng, chỉ hỏi: “Bốn năm trước lúc nàng bỏ trốn, cũng vội vàng đi uống thuốc tránh thai thế này sao?”

“Đúng thế.” A Đường vui vẻ thừa nhận.

Gần trưa, ánh nắng ấm áp rọi vào đại sảnh khách điếm, tràn đầy hơi thở mùa xuân.

Yến Nguyên Chiêu từ trên lầu bước xuống, sắc mặt lạnh như băng sơn, dọa cho tiểu nhị A Lục vốn luôn niềm nở, vừa thấy liền không dám mở miệng chào hỏi.

***

Chương 78

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *