Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 72

Chương 72 

***

Gió thu ào ạt, đình nghỉ chân cũ kỹ đứng sừng sững ven đường, lá cờ rượu vàng úa phần phật bay theo gió, phát ra tiếng “vù vù” vang dội.

Trong đình bày mấy chiếc bàn ghế dài, phân nửa đã có khách ngồi, ăn món nóng hôi hổi, uống rượu mạnh trong bát lớn, hương vị nồng đậm bay ra ngoài, theo gió luồn thẳng vào mũi người qua đường.

“Lão bản, cho hai bát canh thịt dê, hai phần bánh hấp!”

Giọng nữ trong trẻo truyền tới theo gió, bà lão bán hàng loay hoay chạy ra đón khách, vừa thấy là một thiếu niên mắt tròn vo, bên cạnh là một nam nhân tuấn tú mặt mày nghiêm nghị, tuy có phần kinh ngạc, nhưng vẫn tươi cười niềm nở: “Được, mời hai vị ngồi trước.”

Nam nhân cúi đầu nói nhỏ điều gì đó với thiếu niên kia, rồi lại nghe giọng nữ vang lên lần nữa: “Lão nhân gia, canh thịt dê không cần hai bát đâu, một bát là đủ rồi, làm phiền người nhé.”

Bà lão nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, cười hiền rồi quay vào chuẩn bị thức ăn.

A Đường và Yến Nguyên Chiêu chọn một chỗ khuất trong góc, nàng dùng khăn tay lau sạch bàn ghế từng chút một, sau đó Yến Nguyên Chiêu khẽ vung tay áo, động tác này vì hắn mặc áo thô vải cộc nên trông hơi lạ, rồi ngồi xuống một cách ung dung.

A Đường cũng ngồi xuống phía đối diện, chống tay lên bàn, thò đầu ra trước mặt Yến Nguyên Chiêu, “Canh thịt dê ngon thế mà ngươi lại không ăn à?”

“Ngồi đàng hoàng.” Yến Nguyên Chiêu trước hết quát nàng một câu, đợi nữ tử rụt người lại ngồi yên thì mới nói: “Không sạch.”

“Bao nhiêu người cũng ăn mà, sao lại không sạch.” A Đường nhỏ giọng khuyên nhủ, “Đại nhân à, ngài đừng kén chọn thế nữa, Bạch Vũ không có ở đây, chẳng ai biến ra được món cao lương mỹ vị đâu. Trên đường chỉ có mấy cái quán lề đường thế này, ngươi không ăn thì lát lấy đâu ra sức mà đi tiếp?”

“Ngươi không đau bụng nữa à?”

Một câu của Yến Nguyên Chiêu khiến A Đường nghẹn lời, cảm thấy lòng tốt bị bỏ phí, đúng lúc này, canh thịt dê và bánh hấp được bưng lên. Miếng thịt dê to nổi trong bát canh rắc đầy rau ngò xanh mướt, vừa béo vừa thơm, nhìn là muốn chảy nước miếng. Thân thể nàng vốn mệt mỏi, lại đi suốt cả nửa ngày đường, đã đói đến mức bụng dán lưng, lập tức cầm đũa bắt đầu ăn ngay.

Nàng ăn rất nhanh, chăm chú mà dồn sức. Mỗi miếng đưa vào, cả thịt lẫn nước, đầy ắp cả miệng, hai má phồng lên, nhi nuốt vô cùng sinh động. Một miếng vừa nuốt xuống, miếng tiếp theo đã liền kề không ngừng nghỉ.

Yến Nguyên Chiêu nhìn dáng vẻ nàng ăn uống hăng hái như thế, lại nhìn chiếc bánh hấp nhạt nhẽo trong tay mình, càng cảm thấy khó mà nuốt trôi.

Một nữ tử phố phường thô lỗ như thế, năm đó làm sao lại đóng giả được dáng vẻ khuê tú của nữ nhi Thẩm gia?

A Đường ăn sạch một bát canh thịt dê, ngẩng đầu thấy Yến Nguyên Chiêu vẫn thong thả ăn bánh, tao nhã mà kín đáo, không hề lộ răng. Nàng cảm khái nói: “Ta như quỷ đói đầu thai, còn ngài ở quán ven đường thế này mà vẫn ăn uống nhã nhặn, ta thực lòng khâm phục.”

Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu sâu thêm.

Nhã nhặn ư? Chỉ là vì bánh này khó nuốt vô cùng.

A Đường như cũng nhận ra vị bánh hấp không ngon, hắn ăn rất miễn cưỡng, liền giơ tay gọi bà lão, “Ngại quá, vẫn là phiền bà mang thêm cho chúng ta một bát canh dê nữa.”

“Ta nói rồi, ta không ăn.” Yến Nguyên Chiêu nhấn mạnh từng chữ.

A Đường hơi xấu hổ, “Ta đâu có gọi cho ngài… là ta muốn ăn thêm một bát thôi mà…”

Yến Nguyên Chiêu: “……”

Bát thứ hai được mang lên, A Đường ba miếng hai đũa đã ăn hết quá nửa, lại cầm bánh hấp xé vụn, chấm vào phần nước còn sót trong bát mà ăn. Hai chiếc bánh rất nhanh đã xuống bụng, nàng ôm lấy bát to, vùi đầu vào, húp hết giọt canh cuối cùng ở đáy.

Trông y hệt như mèo con thò đầu vào bát ăn, cả dáng vẻ liếm môi đầy thoả mãn sau khi ăn xong cũng giống đến kỳ lạ.

Yến Nguyên Chiêu bất giác ngẩn người nhìn nàng, nửa ngày cũng chẳng ăn thêm được miếng bánh nào.

Không ngờ người đối diện lại bất thần ngẩng đầu, còn nhắc đến mèo.

“Ta muốn hỏi, mấy năm nay Lê Nhung thế nào rồi? Có ngoan hơn chút nào không?”

Sau khi ăn no, đôi mắt nàng sáng rỡ lấp lánh, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều so với lúc đau bụng.

Yến Nguyên Chiêu rũ mi mắt, thản nhiên đáp: “Lê Nhung chết rồi.”

“Ôi?” A Đường lắp bắp kinh hãi, “Sao lại thế? Vì sao lại chết?”

“Bị bệnh, không qua khỏi.” Yến Nguyên Chiêu nói nhẹ bẫng, “Chuyện đã hơn ba năm rồi.”

Ánh sáng trong mắt A Đường lập tức ảm đạm, “Tội nghiệp quá, Lê Nhung ngoan như vậy, lại còn nhỏ như thế. Chắc lúc đó ngài buồn lắm.”

Nàng muốn an ủi hắn đôi lời, nhưng nhận ra hắn hoàn toàn dửng dưng trước sự an ủi ấy.

Phải rồi, trong mắt hắn, nàng là kẻ vô tình vô nghĩa, chắc hẳn hắn cho rằng nàng đang giả vờ từ bi.

A Đường giả như không thấy, nhẹ giọng hỏi: “Ngài thích mèo như thế, có nuôi con khác không?”

“Không có.”

“Ồ…”

A Đường thấy rõ Yến Nguyên Chiêu không muốn nói nhiều, nhưng nàng cũng chẳng rõ là hắn không muốn nhắc đến mèo, hay là chẳng hứng thú nói chuyện với nàng. Một ngày nay, thái độ Yến Nguyên Chiêu với nàng đã dịu đi không ít, hắn không còn luôn miệng mắng mỏ như trước, nàng thực lòng muốn trò chuyện thêm với hắn đôi chút.

Dù sao đường còn dài, người còn mệt, gió rét ngựa gầy.

Huống hồ, hắn là Yến Nguyên Chiêu.

May mắn là hắn lại mở miệng.

“Ta không phải thích mèo, chỉ là thích Lê Nhung mà thôi. Dù có con khác tốt hơn, cũng không phải nó. Đời này, ta sẽ không nuôi mèo nữa.”

A Đường chớp mắt, hiểu chuyện đáp ngay: “Ta biết, đây gọi là ‘Đã từng thấy biển xanh khôn sánh; ngoài Vu Sơn, mây chẳng phải mây’.”

Yến Nguyên Chiêu khẽ cong môi cười nhạt, “Không ngờ ngươi cũng biết đôi chút thi từ.”

Chẳng lẽ hắn nhớ lại chuyện đối thơ trong yến tiệc mừng thọ của Trưởng công chúa năm ấy?

A Đường nghiêm trang đính chính, “Ta không giỏi làm thơ, nhưng không có nghĩa là không đọc thơ. A nương từng đọc rất nhiều sách, chính người khai mở lễ nghĩa cho ta, dạy ta thơ kinh. Tuy ta là kẻ tiểu lưu manh, nhưng trong đám lưu manh cũng được coi là có văn hóa đấy.”

Yến Nguyên Chiêu hơi bất ngờ, “Lệnh đường nghe qua như xuất thân bất phàm, sao lại lạc vào cảnh lưu lạc bần hàn thế?”

Ở Đại Chu, dân thường mà biết chữ đã ít, nữ tử đọc được sách vở càng hiếm như lông phượng sừng lân.

“Ta không rõ nữa. Ta đã từng nói, A nương bị mất trí nhớ, quên gần hết chuyện quá khứ, có nhớ ra cũng không muốn nói với ta.”

Yến Nguyên Chiêu chăm chú nhìn nàng, “Lệnh đường dạy ngươi đọc sách hiểu lý, khiến ngươi biết lễ nghĩa, vậy sao cuối cùng lại đi chệch đường, trở thành kẻ trộm cướp lừa đảo, tham tài vô nghĩa? Vừa trộm vừa dâm, ngươi chiếm trọn cả hai.”

A Đường cười gượng hai tiếng, “Đó là lỗi tại ta, tại ta không ngoan, làm A nương sớm mất, không thể kéo ta quay đầu trước khi lún sâu vào con đường sai trái.”

Yến Nguyên Chiêu khẽ cau mày, cách nói của nàng nghe qua có chút kỳ lạ.

“Nhưng mà…” Nữ tử lại tiếp, “Cho dù A nương còn sống, cũng chắc gì đã ngăn được. Ta nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền cho người, để người sống cuộc đời tốt nhất!”

Lời nói hừng hực khí khái.

Yến Nguyên Chiêu đặt nửa cái bánh còn lại vào đĩa, giọng nói xen chút thất vọng, “Ta cứ tưởng ngươi là mất phụ mẫu từ, không nơi nương tựa nên mới sa ngã. Giờ xem ra, hoàn toàn là do tư dục làm chủ, bản tính đã vậy rồi.”

Lần này A Đường không muốn tranh biện nữa, ngay cả nàng cũng thấy lời hắn nói rất có lý. Không vì dục vọng thì vì cái gì? Trên đời này, ai chẳng sống vì dục vọng?

Nàng muốn thật nhiều tiền, muốn ăn thỏa thích, chơi thỏa thuê, ngắm trăng Nam quốc, hái hoa Đông Đô, cưỡi ngựa nhanh nhất, uống rượu mạnh nhất, kết bạn nghĩa khí nhất.

Chính vì những ham muốn ấy mà nàng tồn tại.

So với nàng, những kẻ có dục vọng bẩn thỉu còn nhiều hơn, nàng chỉ là lợi dụng lòng tham của họ để thỏa mãn bản thân, vậy thì có gì sai?

“Đúng thế.” A Đường cười, nụ cười lờ mờ hiện ra bên má, “Đại nhân à, ngài sinh ra là để làm vị quan thanh liêm được vạn dân kính ngưỡng, còn ta, sinh ra là để làm một tên tiểu lưu manh lừa gạt chốn giang hồ. Ngài nói đây là đường tà, nhưng với ta, đó là đại lộ quang minh. Mỗi người đi con đường của mình, vậy là đủ rồi.”

Nàng chậm rãi nói, giọng điệu bình thản như thể lẽ đương nhiên, khiến Yến Nguyên Chiêu bỗng cảm thấy, việc hắn nhiều lần lên mặt dạy đời nàng về đạo lý lễ pháp, thật đúng là chuyện buồn cười biết bao.

Hắn lạnh giọng nhắc nàng: “Ngươi không sợ con đường quan đạo này đi mãi lại thành đường cụt sao? Luật pháp Đại Chu bày ra đó, bao nhiêu năm qua ngươi đã làm không ít chuyện phi pháp, e rằng đủ để nha môn bắt ngươi mười lần rồi.”

“Ta không sợ. Ta có bản lĩnh tự bảo toàn thân mình mà. Ngài xem, ngài còn lớn hơn cả mười cái nha môn cộng lại, mà ta rơi vào tay ngài, chẳng phải cũng chẳng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?”

Nữ tử cười rạng rỡ, ngạo nghễ mà xinh tươi, nét đắc ý đầy ắp trên hàng mày.

“Ngài không nỡ tống ta vào đại lao, đúng không? Ta tin chắc chắn ngài sẽ thả ta.”

Yến Nguyên Chiêu khoanh tay, “Ta chưa từng hứa điều đó.”

“Dù sao thì ta cũng tin ngài. Làm người tốt thêm lần nữa đi, giải hết độc trong người ta, ta cam đoan suốt dọc đường này sẽ ngoan ngoãn phối hợp với kế hoạch của ngài. Ta cũng muốn đến Khánh Châu, muốn vạch trần âm mưu của bọn chúng. Trước kia ta muốn chạy là vì sợ ngài giải ta đến nha môn, còn giờ thì, chắc chắn ta sẽ không chạy nữa, thật đấy!”

A Đường còn đang cố gắng tranh thủ cho bản thân, thì Yến Nguyên Chiêu đã đứng dậy, để lại một câu “Đi trả tiền” rồi sải bước rời khỏi quán.

Hai con ngựa, một đen một đỏ thẫm, buộc dưới gốc hoè ngoài đình, đang tựa đầu tựa đuôi vào nhau, con ngựa đen dùng chiếc đuôi dày vung vẩy tát vào mặt con ngựa tía, con tía thì cúi đầu mặc cho nó tát, trông như rất hưởng thụ, thậm chí còn muốn húc vào mông con ngựa đen.

Đây là đang làm cái gì vậy? Yến Nguyên Chiêu tháo dây cương, kéo hai con ngựa ra xa nhau, rồi trèo lên ngựa tía, ngồi chờ A Đường.

Nữ tử chạy chầm chậm tới, lưng đã không còn cong xuống, xem ra không còn bị cơn đau bụng hành hạ nữa.

Nàng vừa ngồi lên ngựa đã quay đầu nhìn hắn, “Đại nhân, vừa nãy ta quên hỏi, ngài nói ta vừa trộm vừa dâm, ý đó là sao? Rõ ràng ta chỉ có trộm, không hề dâm mà!”

Yến Nguyên Chiêu thúc ngựa đi vài bước, rời khỏi đình, mới đáp: “Ngươi đã từng động phòng với ta, chẳng lẽ không tính?”

A Đường trừng mắt: “Sao lại tính?”

Yến Nguyên Chiêu nhìn thẳng nàng, “Chẳng lẽ ngươi không nhận tiền? Chẳng lẽ ngươi thật lòng muốn gả cho ta?”

A Đường sững lại, “Dù vậy cũng không tính.”

Dứt khoát, rõ ràng, nói xong liền quất cương thúc ngựa lên đường.

Yến Nguyên Chiêu thúc ngựa đuổi theo, không chịu bỏ qua: “Ngươi nói rõ ràng, tại sao lại không tính?”

“Dù sao thì cũng không tính!”

Ngựa đen phi nhanh như bay, lời nàng vọng lại từ xa, người đã vọt khỏi hơn trăm bước.

Đường lớn như được mài nhẵn, trời cao xanh biếc như gương. Yến Nguyên Chiêu phóng ngựa giữa gió, lòng rối như tơ vò.

Nữ nhân ranh mãnh ấy đã khiến hắn vướng mắc suốt bốn năm trời, hắn từng nghĩ chỉ cần tìm được nàng, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Nhưng giờ đây hắn mới hiểu, tìm được nàng chẳng phải là kết thúc của vấn đề, mà mới là sự khởi đầu.

Một vấn đề vừa rắc rối, vừa phức tạp, lại khó mà chịu đựng nổi. Mà hắn thì chẳng thể nghĩ ra cách gì, hoàn toàn bó tay.

Lúc này, Yến Nguyên Chiêu chỉ mong sớm đến được Khánh Châu xử lý chính sự, như vậy hắn sẽ không còn thời gian để nghĩ xem phải làm sao với nàng nữa.

***

Chương 73

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *