Chương 71
***
Giấc ngủ ấy của A Đường không dài cũng chẳng ngắn, nhưng lại rất sâu. Sâu đến mức khi tỉnh dậy, nhìn thấy con đường dài dằng dặc phía trước cùng dãy núi mờ mịt xa xa, nàng ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng lại, họ đã vượt qua rặng núi, tiến vào con đường lớn rộng rãi rồi. Phía sau, nam nhân vẫn ôm lấy nàng chặt vừa đủ, hai con ngựa cùng sải bước hiên ngang trên đường cái, thong thả tiến về phía trước.
A Đường cảm thấy có chút áy náy, đi chậm như vậy, đã lãng phí không ít thời gian. Cơn đau âm ỉ ở bụng dưới giờ cũng không còn rõ rệt nữa, nàng quay đầu nhìn hắn, tiện thể xoay cổ một chút rồi lẩm bẩm: “Sao mới chợp mắt một lúc mà cổ đã mỏi nhừ thế này.”
Yến Nguyên Chiêu không đáp, chỉ nhẹ nhàng thổi bay sợi tóc nàng vừa phất vào mặt hắn.
Nàng vội vén tóc sang một bên, nghiêng đầu cười nói: “Ta đỡ nhiều rồi, hay là chúng ta cưỡi riêng đi! Ngươi xem hai người chúng ta đè nặng thế này, ngựa cũng chạy không nổi nữa rồi.”
Yến Nguyên Chiêu khẽ “ừ” một tiếng, ghìm cương cho ngựa dừng lại, rồi lập tức nhảy xuống, cưỡi lên con ngựa tía của mình, dẫn đầu phi nhanh về phía trước. A Đường chỉnh lại tóc, giọng trong trẻo hô lên một tiếng “Giá!”, giục ngựa đuổi theo.
*
Chung Kinh.
Trong một gian lầu nhỏ, một tiểu đồng ba bốn tuổi tóc búi hai bên đang cầm bút viết chữ to, từng nét từng nét thật cẩn thận và dốc sức, nét phẩy cuối cùng kéo thẳng ra ngoài khung giấy.
“Tiểu Khiêm, viết to thế làm gì?”
Nam nhân trẻ tuổi ngồi cạnh vừa cười vừa gõ quạt lên tờ giấy tuyên, trách yêu một câu.
“Cả tờ giấy là của con, con muốn viết to thế nào thì viết chứ!” Tiểu Khiêm ưỡn ngực đáp lời đầy lý lẽ, đôi mắt đen láy như hắc ngọc, trả lời không chớp mắt lấy một lần.
Nam nhân cười ha hả: “Tốt lắm! Nhìn con ba tuổi đã có chí lớn, quả không hổ là nhi tử ta!”
“Chủ tử.” Ngoài lầu có một hạ nhân lên tiếng gọi, đồng thời cúi người hành lễ.
Nam nhân dặn dò vài câu với Tiểu Khiêm rồi chậm rãi bước ra khỏi lầu: “Chuyện gì?”
Hạ nhân dâng lên một phong thư: “Bên Vân Tụ gửi thư tới, nói là Yến Nguyên Chiêu mấy hôm trước đã rời Lăng Châu đi lên phía Bắc. Nàng làm theo lệnh của Tĩnh Trinh chủ tử, chặn Yến Nguyên Chiêu lại. Hiện tại hắn đã quay về Lăng Châu dưỡng thương.”
“Dưỡng thương?” Nam nhân ngạc nhiên đón lấy thư, lướt mắt đọc một lượt, sắc mặt trầm xuống: “Vân Tụ lại dám dẫn người phục kích Yến Nguyên Chiêu? Tĩnh Trinh coi lời ta như gió thoảng bên tai sao?”
“Chắc là do Tĩnh Trinh chủ tử cũng sốt ruột quá. Bên Khánh Châu còn chưa xử lý xong, mà Yến Nguyên Chiêu lại như thể đoán được chúng ta có ý đồ, sốt sắng muốn tới Khánh Châu. Không còn cách nào khác để cản hắn nữa.” Hạ nhân giải thích.
“Là do nàng ta không để tâm đến lời ta.” Nam nhân hừ nhẹ, “Vân Tụ ra tay quá tàn, Yến Nguyên Chiêu trúng hai nhát đao, mất máu mà ngất xỉu tại chỗ, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn! Bảo người của Vân Tụ phải bám sát tình hình ở Lăng Châu, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất. Yến Nguyên Chiêu phải nguyên vẹn quay lại Chung Kinh cho ta!”
“Rõ, thưa chủ tử. Ngài yên tâm, tuy Yến Nguyên Chiêu bị thương, nhưng ít ra trong thời gian ngắn cũng không thể đến Khánh Châu được. Cho dù hoàng đế có phái người tới điều tra, hàng hóa bên Khánh Châu của chúng ta lúc đó cũng đã chuyển đi hết rồi. Không còn hàng, dù tra ra gì đi nữa cũng không đủ bằng chứng buộc tội.”
Nam nhân thu liễm cảm xúc, trầm giọng: “Bí mật này không thể che giấu lâu hơn được nữa, nhất định phải nhanh chóng hành động. Chuẩn bị bao nhiêu năm như vậy, ta cũng không còn kiên nhẫn để chờ thêm.”
Hạ nhân lập tức hiểu ý: “Chuyện của sòng bạc đã được gián quan khơi ra rồi, hoàng đế vừa ban chỉ cho Đại Lý Tự điều tra làm rõ. E rằng chẳng bao lâu nữa, Thái tử sẽ phải nhảy dựng lên mà tìm tới ngài. Kế hoạch của ngài sắp bước sang giai đoạn tiếp theo rồi.”
Khóe miệng nam nhân nhếch lên nụ cười khinh bạc: “Lại phải dây dưa với tên ngốc Thái tử đó. Từ sau khi ta biết hắn có sở thích long dương, mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy chẳng thoải mái chút nào.”
Hạ nhân phản ứng hơi chậm nửa nhịp, ánh mắt lộ vẻ ngơ ngác.
Nam nhân “phạch” một tiếng mở quạt ra, chậm rãi nói: “Chủ tử nhà ngươi tuấn tú phong lưu thế này, nhỡ đâu Triệu Khiêm ngầm mơ tưởng tới ta, thì thật khiến người ta buồn nôn không chịu được.”
“Chủ tử nói chí phải.” Hạ nhân vội vàng cười phụ họa.
Đúng lúc này, trong lầu nhỏ vang lên giọng trẻ con lanh lảnh: “Phụ thân, con lại viết xong một tờ nữa rồi, người mau xem đi!”
Nam nhân mỉm cười bước tới, cầm tờ tuyên chỉ lên xem xét từng chữ, “Không tệ, tờ này có tiến bộ rồi, kết cấu ổn, cũng đã khống chế được kích thước chữ.”
Hắn vẫy tay gọi hạ nhân vẫn đang chờ ngoài lầu nhỏ vào, “Mấy hôm nữa gửi thư sang Đông Xuyên thì tiện thể chọn vài tờ chữ A Khiêm viết, gửi đi cùng. Cũng để phụ thân ta xem thử.” Hắn vỗ nhẹ đầu A Khiêm, trịnh trọng nói, “…bút tích quý giá.”
Từ “bút tích quý giá” này còn quá cao siêu với A Khiêm, nó không mấy bận tâm tới ý nghĩa bên trong, chỉ ngước đôi mắt đen trắng phân minh lên hỏi phụ thân: “Mẫu thân khi nào trở về? A Khiêm nhớ mẫu thân rồi.”
“Còn lâu lắm.” Quạt xếp gõ nhẹ lên đầu A Khiêm, “Lúc mẫu thân còn ở nhà thì con lại không thân thiết với nàng, bây giờ nàng đi rồi con lại bắt đầu nhớ.”
“Con không phải không thân với mẫu thân!” A Khiêm tỏ ra ấm ức, “Là mẫu thân không thích nói chuyện với con, cũng chẳng cười với con, con cứ tưởng mẫu thân không thích con nữa.”
“Mẫu thân con không phải không thích con.” Nam nhân ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó, “Nàng vốn là người như vậy. Con xem, nàng cũng chẳng hay cười với ta, ta bảo nàng đồng ý một việc, ngoài miệng thì thuận theo, sau lưng lại chẳng làm theo lời ta nói. Ta còn ấm ức hơn con đấy!”
“Phụ thân bắt mẫu thân hứa điều gì ạ?” Cậu bé tò mò hỏi.
Nam nhân nhướn mày, “Mẫu thân con mặc đồ đỏ rất đẹp, ta bảo nàng mặc nhiều đồ đỏ hơn một chút. Nàng thì có hứa, mà cả năm chẳng thấy mặc lấy một lần.”
Hắn nói cười rạng rỡ, song giữa đôi mày không hề báo trước mà lặng lẽ hiện lên một tia u hoài.
Trước mắt như hiện lên bóng dáng người thiếu phụ vận xiêm y đỏ rực, dung nhan thanh đạm, khí chất lạnh nhạt, đối lập hoàn toàn với sắc đỏ nóng bỏng, khiến người ta khó lòng rời mắt.
…
Tây viện Thẩm phủ, hai tiểu cô nương đang cười đùa nô giỡn.
“Bóc khăn trùm đầu nào!”
A Du cười khúc khích, tay nắm chặt dải lụa đỏ vừa kéo từ đầu tỷ tỷ A Cẩn xuống, cúi người làm lễ: “Phu nhân, tiểu sinh xin kính chào!”
A Cẩn bật cười thành tiếng, làm bộ véo má muội muội, hai tỷ muội ôm nhau cười khanh khách.
Trong viện, đâu đâu cũng là đèn lồng đỏ thắm và dải lụa đỏ treo giăng khắp nơi. A Du và A Cẩn tiện tay lấy một mảnh vải đỏ làm khăn trùm đầu, chơi trò làm tân nương đã mấy hôm nay vẫn chưa chán.
Thẩm phủ giăng đèn kết hoa như vậy, là vì mấy tháng gần đây hỉ sự liên tiếp kéo đến.
Hỷ sự thứ nhất, là gia chủ Thẩm Chấp Nhu được thăng chức làm Thượng thư Lại Bộ. Trước kia, ông chỉ là Thị lang Tứ phẩm không mấy ai chú ý, làm việc tại Công Bộ xếp cuối trong Lục bộ, công việc cực nhọc mà quyền thế lại không cao. Nay chỗ Thượng thư Lại Bộ khuyết vị, mà ông lại có đủ tư lịch, một bước lên mây trở thành người đứng đầu trong Lục bộ, nắm quyền bổ nhiệm, phong thưởng và khảo hạch quan lại cả thiên hạ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tiền đồ rộng mở.
Trong thời gian ngắn, khách khứa tới phủ chúc mừng chen chúc chật cả sảnh đường nhỏ. Không ít người lại nhắc lại chuyện cũ, ngỏ ý muốn gả nữ nhi nhà mình làm kế thất cho Thẩm Thượng thư. Thẩm Chấp Nhu mất thê tử đã bảy năm, xưa nay chưa từng tính đến chuyện tục huyền, dù thăng chức cũng không ngoại lệ, đều nhất loạt từ chối. Mọi người vì vậy càng thêm ca tụng ông là người si tình, lưu truyền không ít lời tốt đẹp.
Hỷ sự thứ hai, là Nhị lang Thẩm Yến thành thân.
Giới quan lại ở Chung Kinh đều biết Thẩm Yến là một kẻ chẳng nên thân. Phụ thân và huynh trưởng của hắn đều đỗ đạt bằng con đường khoa cử chính thống, bước lên quan lộ, còn hắn thì không. Bao nhiêu thư viện danh tiếng đều đã từng học qua, mà văn viết thì khiến danh nho phải lắc đầu thở dài. Thẩm Chấp Nhu chẳng còn cách nào khác, đành lấy ân điển tông thân ban cho một chức quan nhàn tại Vệ phủ, miễn cưỡng giữ lại thể diện cho Thẩm phủ.
Nhưng khiến Thẩm Chấp Nhu đau đầu không chỉ có thế. Thẩm Yến yêu chiều thông phòng như mạng, còn để nàng ta mang thai. Thẩm Chấp Nhu biết được thì trước trách mắng Tống Chân quản lý việc nhà không chu toàn, sau lại chửi thông phòng dám dụ dỗ chủ tử, cuối cùng đích thân đánh Thẩm Yến một trận, còn định bán nàng thông phòng ấy đi. Thẩm Yến đương nhiên không chịu, phụ tử cãi nhau một trận lớn, may nhờ huynh trưởng Thẩm Tuyên ra mặt cầu xin, cuối cùng mới giữ được mẹ con nàng ta lại trong phủ.
Thẩm Yến vô tích sự, lại chưa đến tuổi đội mũ mà đã sinh trưởng tử, nên lúc bàn chuyện cưới gả chẳng được suôn sẻ. Nhà quyền quý không muốn gả, còn nhà thường dân thì Thẩm phủ lại không vừa mắt. Cuối cùng, cũng nhờ vận may thăng quan của phụ thân, mới đính được hôn với tiểu thư nhà Hàn lâm học sĩ. Thẩm Yến từng đến xem mặt, rất hài lòng, sáu lễ được tiến hành nhanh chóng, kịp cử hành hôn lễ vào tháng Bảy.
Có lẽ vì việc hôn sự của đứa con út sắp thành, cũng có thể nhân dịp bản thân được thăng chức, Thẩm Chấp Nhu vốn không ưa phô trương lại dặn Tống Chân chuẩn bị lễ cưới thật long trọng, đội ngũ đón dâu rầm rộ, khách khứa ăn uống ca múa suốt đêm, náo nhiệt mấy hôm liền.
Cũng chính bởi vậy, vào thời khắc giao mùa giữa hạ và thu này, Thẩm phủ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trong giới quan lại Chung Kinh, chẳng khác nào bốn năm trước khi nữ nhi nhà họ Thẩm gả vào phủ Trưởng công chúa.
Mỗi lần Thẩm phủ ra mặt, người vất vả nhất luôn là Tống Chân.
Thẩm Chấp Nhu kiên quyết không tục huyền, đối với Tống Chân mà nói, điểm tốt là không bị bà mẫu quản chế, một tay nắm quyền nội trợ trong phủ. Nhưng cũng chính vì vậy, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đổ lên vai nàng, chỉ cần xử lý không chu toàn một chút, liền bị công công luôn coi trọng danh tiếng Thẩm phủ trách mắng không thôi.
Lần này tiểu thúc cưới thê tử, nàng bận rộn suốt nửa tháng trời không được nghỉ ngơi, hôm nay mới có thời gian rảnh ghé qua thăm hai nữ nhỉ.
“Mẫu thân!” A Cẩn và A Du thấy nàng đến, đồng loạt chạy nhào tới, gọi ngọt xớt.
“Sao lại thích giả làm tân nương thế? Nghe nhũ mẫu nói các con chơi mấy lần rồi.” Tống Chân nhận lấy dải lụa đỏ từ tay các con, dịu dàng hỏi.
“Vì tân nương đẹp mà!”
“Tiếc là chúng con chỉ có mỗi khăn trùm, không có hỉ phục, cũng không có mũ phượng!”
Tống Chân khẽ cười, “Đợi khi các con xuất giá, đều sẽ có cả, không cần vội.”
Nữ nhi lớn A Cẩn đã mười tuổi, sắp tới tuổi cập kê, Tống Chân cảm thấy không nên để con bé mở miệng ngậm miệng toàn chuyện hôn sự. Nếu để tổ phụ nghe thấy, tất nhiên sẽ cho là không hợp lễ nghi.
Nhưng nàng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hồn nhiên trên gương mặt A Cẩn, lại không nỡ răn dạy điều gì.
A Cẩn hồn nhiên không hay biết, ríu rít hỏi: “Mẫu thân, đến lúc con xuất giá, hỉ phục của con có đẹp bằng của thẩm thẩm không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Thế có bằng được của cô cô không ạ?”
Tống Chân cười bảo: “Hai cô cô của con lúc xuất giá, con còn đang trong tã lót, làm sao biết được hỉ phục họ mặc ra sao?”
“Con nói là tiểu cô, tiểu cô Nghi Đường ấy ạ!” A Du vội vàng xen vào, “Hỉ phục của tiểu cô khi ấy đẹp lắm, có mấy lớp lận. Vòng hoa đội đầu còn gắn năm viên trân châu, to bằng trứng ngỗng luôn!”
Tống Chân khựng lại, “Khi đó con mới bốn tuổi, vẫn nhớ rõ vậy sao?”
A Du gật đầu thật mạnh, “Con nhớ hết. Hôn lễ của tiểu cô lớn như vậy, sao có thể quên được!”
“Mẫu thân, bốn năm rồi, tiểu cô rốt cuộc bị bệnh gì mà mãi không khỏi? Vì sao chẳng về thăm chúng ta lấy một lần, đến cô phu cũng không cho ai đến Thẩm phủ?” A Cẩn hỏi.
Tống Chân khẽ thở dài trong lòng.
Năm đó sau trận phong ba ấy, bọn họ vẫn không tìm được tung tích của “Nghi Đường giả” lẫn “Nghi Đường thật”. Cuối cùng Thẩm phủ cũng đành chấp nhận, lựa chọn bỏ qua. Nào ngờ Yến Nguyên Chiêu lại là kẻ điên, thà bịa ra một câu chuyện về thê tử lâm trọng bệnh, cũng không chịu để chuyện này trôi vào dĩ vãng.
Thẩm phủ vốn đã lý lẽ không vững, nên không cản được hắn, đành bị buộc lên cùng một con thuyền. Yến Nguyên Chiêu hành sự theo ý mình, chưa từng khách sáo với ai, nhưng Thẩm gia thì không như vậy. Người Thẩm gia coi trọng thể diện, coi trọng lễ nghi, đối diện với sự tò mò và quan tâm của người ngoài, không thể giả điếc giả mù, chỉ đành cắn răng thừa nhận: đúng, nữ nhi Thẩm gia gả vào phủ Công chúa, từ đó liền một bệnh không dậy nổi, số mệnh bạc bẽo. Có cầu y hỏi thuốc hay không ư? Tất nhiên có, phủ Công chúa đã mời hết danh y trong thiên hạ, chỉ tiếc là bó tay vô phương. Cụ thể là bệnh gì? Bệnh lạ, khó mà nói rõ trong một hai câu, Yến ngự sử rõ nhất đấy, đi hỏi hắn đi.
Hai tiểu cô nương từ lâu đã không nhắc đến chuyện của tiểu cô Nghi Đường, Tống Chân cứ tưởng bọn trẻ đã quên nàng, hóa ra không phải vậy.
Nàng do dự một lúc, cuối cùng không giấu nữa, “Tình hình bệnh của nàng ấy thế nào, ta cũng không rõ. Yến ngự sử không muốn qua lại với nhà ta, cũng không cho chúng ta đến thăm bệnh. Nữ nhi gả đi như bát nước hắt đi, huống hồ nàng ấy chỉ ở Thẩm gia ta hai ba tháng, không tính là đích nữ do Thẩm phủ nuôi dạy chính tông, các con đừng nhắc đến nàng ấy nữa.”
Lời này nói ra thật nặng, A Cẩn nghe xong buồn bã: “Nhưng tiểu cô là người rất tốt, con và A Du đều rất nhớ người ấy.”
“Tiểu cô thường cho chúng con đủ thứ đồ ăn vặt, còn biết biến trò nữa!”
“Chúng con dù có làm ầm ĩ đến đâu, tiểu cô cũng chẳng bao giờ nổi giận.”
“Thẩm thẩm mới về bằng tuổi tiểu cô, nhưng chẳng mấy khi để ý đến bọn con.”
Hai tiểu cô nương líu ríu kể lại, người này một câu, người kia một lời.
Tống Chân lại thở dài lần nữa.
Buổi tối, Thẩm Tuyên trở về, Tống Chân sai vú nuôi dẫn nhi tử ba tuổi rưỡi đến chào phụ thân.
Thẩm Tuyên đùa giỡn với tiểu nhi một hồi rồi đến ngồi cùng thê tử. Tống Chân kể cho phu quân nghe đoạn đối thoại với hai nữ nhi lúc ban ngày.
Nhắc đến nữ lừa đảo năm xưa từng qua mặt cả phủ một mình, Thẩm Tuyên không khỏi tức giận: “Mồm miệng ngọt xớt, mua chuộc lòng người, suýt nữa thì A Du với A Cẩn bị nàng ta làm hư rồi.”
Tống Chân đang ngồi trước gương tá trang, thong thả nói: “Thật ra bỏ qua thân phận không tính, thì nàng ta cũng là người tốt tính, nói năng ngọt ngào, hay cười, ở cạnh rất dễ chịu.”
“Sao có thể bỏ qua thân phận mà không tính? Nàng ta là kẻ lừa đảo! Những gì thể hiện ra đều là giả, tất cả đều là giả!”
Tống Chân không nói gì thêm.
Tất cả đều là giả ư? Chưa chắc.
Ít nhất tấm bùa cầu tự mà “tiểu cô giả” cầu cho nàng là thật.
Nàng đã như nguyện sinh được một đứa con trai, vững chân ở Thẩm phủ. Thẩm Chấp Nhu dù có mắng nàng thế nào, nàng cũng chẳng còn sợ nữa.
Chuyện ấy, nàng thật lòng cảm kích nữ lừa đảo kia.
***