Hồi thứ ba
May quá may quá. Thạch Chân nghĩ bụng, kế tiếp chỉ cần Hiên Viên trưởng lão thông báo phương thuốc giải độc, A cha A nương tất nhiên sẽ nhớ ra chỗ Huyền Cơ Quả còn dự trữ trong nhà, thế thì độc của La Hành sẽ được giải — giải cái rắm ấy!
Thạch Chân trợn tròn mắt: “À y à y dô?!” Mọi người đang làm cái gì vậy?!
Trong nhà chính đã loạn như nồi canh hẹ.
Trưởng thôn nóng ruột như thiêu như đốt, không biết thi triển pháp thuật gì, một tấm trận đồ khổng lồ hiện lên giữa không trung, mạch trận rắc rối như một vòng phong tỏa không thể phá, phong tỏa trưởng thôn và La Hành ở trong, những người khác đều bị chắn ngoài trận.
Trưởng thôn chắp tay, miệng lẩm nhẩm niệm: “Linh làm tế văn, đoạt tạo hóa mà đổi sinh tử, nghịch luân hồi mà trộm âm dương…”
Thân thể La Hành lơ lửng giữa không trung, toàn thân kết tinh, phóng ra từng luồng khí độc tím trắng, chảy vào trong trận đồ. Văn trận xoáy theo chiều ngược kim đồng hồ như chất lỏng, luồng độc theo ánh sáng trận xâm nhập vào cơ thể trưởng thôn.
Mọi người hét lên muốn xông vào trận, Hiên Viên trưởng lão nhảy dựng lên, cuộn sách trong tay bị trận phong thổi phần phật, ông hét lớn: “Đây là trận chú Cộng Sinh Luân Hồi! Phải lập tức phá pháp thuật của trưởng thôn!”
Lòng bàn tay A nương sáng rực, triệu hồi ra một cây chày đá, vung tay giáng mạnh vào vầng sáng trận pháp. Ba vị trưởng lão khác phối hợp tấn công cùng lúc… nhưng không có tác dụng, tất cả đều bị phản lực đánh bật lại.
Trên má trưởng thôn bắt đầu mọc ra tinh thể ngọc tủy, nhưng vẫn tiếp tục tụng niệm: “Một đổi cạn tinh huyết, hai đổi mục thần hồn ——”
“Đại Thạch Đầu, giúp một tay!” A nương gào lên.
A cha đặt Thạch Chân xuống, xoẹt một cái đã đứng cạnh A nương, trong tay xuất hiện một chiếc rìu đá cao hơn sáu thước, phối hợp với chày đá của A nương, tung thêm một đòn hợp kích.
“Ầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên, trận đồ vỡ vụn, ánh sáng vàng tóe ra tứ phía, pháp thuật mất kiểm soát, bắt đầu loạn xạ khắp căn phòng.
Bốn trưởng lão bị sóng xung kích quật bay tứ tán, bản thân còn chưa lo nổi, chỉ có A cha A nương vẫn còn sức cứu người.
Quyển Bách Vật Giám bị cuốn theo trận phong cuồn cuộn, chữ trên trang sách chạm vào ánh sáng trận liền tan biến sạch sẽ, còn hiệu quả hơn cả bút xóa.
Thạch Chân hoảng hốt: trong đó ghi rõ công thức giải độc kia mà! Nàng vung đôi chân ngắn cũn lao lên, có lẽ do lòng cứu người đã kích phát tiềm năng của Huyền Ly tộc, lúc trước đi còn loạng choạng, giờ chạy như bay, chớp mắt đã đến bên Hiên Viên trưởng lão, giậm chân bật nhảy cao gần hai mét, vươn tay tóm lấy trục gỗ của Bách Vật Giám.
A nương vung chày đá chém phăng đường liên kết giữa La Hành và trưởng thôn trong trận pháp.
Thạch Chân xoay mình đáp xuống đất, phía sau, quyển sách bị cuốn bay tung như một dải lụa dài.
Luồng sáng mất kiểm soát vẫn chạy loạn, chữ trên Bách Vật Giám biến mất nhanh đến đáng sợ, Thạch Chân không kịp cuộn sách lại, bèn liều lĩnh xé luôn quyển sách, nhét phần ghi về độc ngọc tủy vào lòng, chui rạp xuống đất như rùa rút đầu tay chân, dùng thân mình đè lên bản thảo để chắn trận quang.
Kỳ lạ thay, ánh sáng loạn xạ kia khi quét qua người Thạch Chân lại không hề gây đau hay phản ứng gì.
A cha ôm chặt lấy trưởng thôn, đập ngất ông ta, buộc ngừng niệm pháp. Trận pháp mất người điều khiển, cuối cùng cũng dừng lại.
A cha A nương đồng loạt thở dài nhẹ nhõm. Thạch Chân cũng thò một tay bé xíu ra, lau mồ hôi trên trán.
Hiên Viên trưởng lão run rẩy tiến lên kiểm tra, độc tinh ngọc tủy trên mặt La Hành đã biến mất, nhưng cơ thể vẫn chưa phục hồi. Trái lại, trên má và tóc mai của trưởng thôn lại mọc ra tinh thể độc ngọc tủy.
“Độc trong cơ thể Tiểu Hành đã chuyển một phần sang người trưởng thôn, linh mạch tạm thời giữ được.” Hiên Viên trưởng lão rầu rĩ đến mức râu xanh cũng cháy khét, “Nhưng như thế thì trưởng thôn cũng đã trúng độc ngọc tủy!”
A nương: “Hiên Viên trưởng lão, ngài còn nhớ phương thuốc giải độc không?!”
Trưởng lão lúc này mới nhớ ra cuốn sách, quay đầu nhìn, chỉ thấy các mảnh vụn của trục sách rơi đầy đất, chữ trên đó đã biến mất không còn vết tích, ông lập tức đau như mất ruột: “Pháp thuật ban nãy đã hủy đi linh tính trên Bách Vật Giám, chữ cũng tan hết rồi, cả phương thuốc giải độc cũng không còn nữa.”
Mọi người tái mặt, trưởng lão râu quai nón suýt khóc: “Chẳng lẽ trời muốn diệt thôn Nhung Nhung chúng ta sao?!”
Trưởng lão lùn hỏi: “Họ còn trụ được bao lâu?”
Hiên Viên trưởng lão: “Nhiều nhất là… hai canh giờ.”
Thạch Chân loạng choạng bước tới bên cạnh A nương, kéo vạt áo người, nói: “À y dô dô!”
Nhưng vì nàng còn quá nhỏ, lời nói chẳng ai hiểu được. A nương cứ tưởng Thạch Chân bị dọa sợ, liền xoa đầu để an ủi.
Thạch Chân lấy ra mảnh vụn Bác Vật Giám giấu trong ngực, lắc lắc hết sức, A nương vẫn chẳng có phản ứng gì. Thạch Chân cúi đầu nhìn kỹ, mới phát hiện, phần sách này bị ánh sáng trận biến dạng, chữ đã vặn vẹo đến không thể đọc nổi.
Thạch Chân: “À y à dô dô?!” Quá đáng lắm rồi!!!
Nàng không cam lòng, lại chạy tới chỗ Hiên Viên trưởng lão, vung phần giấy tàn trong tay trước mặt ông, nghĩ bụng dù chữ có méo mó, thì với danh là chủ nhân quyển sách, ông ít ra cũng phải nhìn ra được vài phần chứ.
Ai ngờ trưởng lão hoàn toàn ngó lơ, chỉ biết than khóc trước trưởng thôn đang bất tỉnh: “Trưởng thôn ơi ông hồ đồ quá mà!”
A cha nhìn không chịu nổi, ôm Thạch Chân lên, dán mặt vào mặt nàng mà nức nở: “Tiểu Chân cũng lo cho Tiểu Hành và trưởng thôn đúng không, hu hu hu, Tiểu Chân đúng là đứa bé tốt bụng mà, hu hu hu…”
Mặt Thạch Chân bị ép đến biến dạng, suýt nữa phun máu.
“À y à y!” Buông con ra! Giờ này rồi mà còn khóc! Mau làm việc chính đi có được không?!
A cha: “Hu hu hu… trưởng thôn… hu hu hu… Tiểu Hành…”
Thạch Chân điên tiết, rút tay ra đập một cái bốp lên đầu A cha. A cha không đề phòng, kêu “á” một tiếng rồi ngã chổng vó. Thạch Chân lập tức vùng ra, nhảy phắt xuống đất, xoẹt một cái lướt tới, chụp lấy râu Hiên Viên trưởng lão, định kéo ông đi, ai ngờ chưa quen sức mạnh của Huyền Ly tộc, ra tay quá mạnh, kéo phát… trưởng lão bay luôn lên không trung, vẽ ra một đường parabol long lanh hoa lệ, đâm vỡ cửa lớn, bắn thẳng ra ngoài.
Mọi người cứng đờ tại chỗ.
A nương hốt hoảng kêu lên: “Tiểu Chân?!”
Không còn thời gian nói nhảm nữa, hành động luôn thì hơn.
Thạch Chân với thân hình nhỏ xíu, vèo một cái lao ra ngoài, đỡ gọn lấy Hiên Viên trưởng lão ngay trước khi ông cụ rơi xuống đất.
Ban đầu, nàng tính sẽ bế trưởng lão thật ngầu, ai ngờ hiện tại nàng vẫn là một nhóc con lùn tịt, mà Hiên Viên trưởng lão thì lại cao nghều nghều như cây liễu già. Nàng nâng chân thì đầu ông lê dưới đất, nâng đầu thì chân ông kéo lê phía sau.
A cha A nương cùng bốn vị trưởng lão đã đuổi tới, Thạch Chân dứt khoát, không dây dưa, nắm râu dài của trưởng lão rồi vọt thẳng về nhà.
Hiên Viên trưởng lão như một cây chổi lông bị kéo ngược, râu bị Thạch Chân nắm trong tay, thân dưới dài loằng ngoằng lết theo sau, rớt mất một chiếc giày, quần thì trễ đến nỗi sắp tụt, miệng ông gào “a a” không ngớt, tay thì gồng giữ cạp quần, ra sức bảo vệ chút tôn nghiêm mong manh còn sót lại.
Sau lưng, A cha A nương cuống quýt gọi tên Thạch Chân, còn nàng thì vừa chạy vừa quay đầu đáp lại: “À dô dô!” Mau theo con nè!
Tiếc rằng không ai hiểu nổi tiếng “người ngoài hành tinh” của Thạch Chân. Trưởng lão râu quai nón gấp quá, tung ra một chiêu “dây mây ràng rịt”, câu chú xanh lá biến thành mạng lưới dây leo rậm rạp chặn ngang trước mặt nàng.
Phiền chết đi được! Tránh ra coi!
Thạch Chân mặc kệ, lao thẳng tới, nào ngờ lớp dây leo nhìn thì oai vệ, thực chất yếu như thuỷ tinh, nàng vừa tông phát là vỡ tan như chén sành rơi đất.
Thạch Chân thản nhiên chạy tiếp, chẳng hay cú húc của mình khiến cả đám người phía sau đơ mặt sững sờ.
Dù “dây mây ràng rịt” không phải thuật pháp cao siêu gì, nhưng trong giới “phòng thủ cản đường” cũng xem như có chút tên tuổi, tiếng tăm là “dây leo quấn được cả đá lớn, chắn nổi cả sương gió”, vậy mà nói vỡ là vỡ?
Trưởng lão lùn lập tức tung ra chiêu “Khóa hành rêu xanh”, rêu phát sáng dọc đường bỗng rực lên, tiết ra dịch nhầy, mặt đất dập dềnh rêu như sóng, khiến người ta đứng cũng chẳng vững.
Thạch Chân loạng choạng, lòng bàn chân trơn tuột khó chịu vô cùng, bèn dứt khoát không chạy nữa, hạ thấp trọng tâm, giữ vững chân đế, cong lòng bàn chân dán sát mặt đất, lợi dụng quán tính và độ trơn, “À y y dô dô” Trượt đi như gió!
Hiên Viên trưởng lão gào thảm thiết dữ dội hơn, chiếc giày còn lại cũng rớt nốt, hai chân loạng choạng quét qua quét lại, quét tung rêu sáng lấp lánh bay tán loạn, long lanh như tuyết, tạo thành cảnh tượng lung linh vô cùng… có phần duy mỹ.
Mọi người đằng sau nhìn theo Thạch Chân trượt mất hút: “……”
Thạch Chân cứ thế trượt cái vèo về tới tận cổng nhà, kéo trưởng lão vào viện, lao thẳng vào bếp. Nhìn lại, toàn thân trưởng lão dính đầy dịch rêu nhớp nháp, râu tóc dính hết lên mặt, trông rất là thảm.
Thạch Chân cũng hơi thấy ngại. Đảo mắt nhìn quanh, phát hiện nước trong nồi vẫn còn ấm vừa phải, thế là nàng xách ông lên, nhét luôn vào nồi, còn tử tế vốc hai vốc nước rửa mặt cho ông.
Trưởng lão Hiên Viên run rẩy mở mắt, vừa thấy tình cảnh của mình thì mặt mày tái mét, chỉ tay vào Thạch Chân, hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại phun ra một ngụm dịch rêu.
Thạch Chân tay trái bê đĩa đầy Huyền Cơ Quả, tay phải giơ mảnh Bách Vật Giám chữ vặn vẹo ra trước mặt ông: “U nha ya, dô y y! Kỳ dô!”
Nhìn cho kỹ vào! Quả Huyền Cơ đó! Giải độc đó!
Trưởng lão Hiên Viên cuối cùng cũng hoàn hồn, phun thêm mấy ngụm dịch rêu: “Huyền Cơ Quả!”
Thạch Chân ra sức gật đầu: “Dô!” Thuốc! Chính là thuốc đó!
Trưởng lão: “Con nói cái này là giải độc sao?!”
“Tô tô tô!” Chính là thuốc! Chính là thuốc!
Trưởng lão Hiên Viên giật lấy mảnh sách trong tay nàng, nhanh chóng bấm pháp quyết, chữ vặn vẹo trên giấy như sống lại, uốn lượn mấy vòng rồi hiện về nguyên dạng:
【Tằm Nhân Quả vốn không độc, lại đại bổ; nhưng lẫn với Ngọc Tủy thì hóa đại độc. Huyền Cơ Quả, vị thanh mát, trộn với Ngọc Tủy chính là thuốc giải. Ấy là sinh khắc lẫn nhau, khắc hóa sinh, sinh hóa khắc.】
Trưởng lão ôm mảnh sách, mừng đến phát khóc. Thạch Chân thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc ấy, đám người rượt theo tràn vào cửa bếp, nhìn thấy chính là cảnh tượng lạ lùng này:
Hiên Viên trưởng lão ngồi trong nồi nước to tướng, cả người ướt như chuột lột, nước mắt tèm lem, Thạch Chân thì ngồi chồm hổm cạnh nồi, tay cầm đĩa “nguyên liệu”, y như đang định thêm gia vị nấu người.
Ba trưởng lão đồng thanh hét lên: “Tiểu Chân! Da thịt Hiên Viên trưởng lão già khô xác xấu, không ăn được đâu!”
A cha thì kinh hãi: “Thì ra Tiểu Chân thích ăn… cây liễu?!”
A nương thì nổi gân xanh: “Thạch Chân!!! Con đang làm cái gì đó hả?!”
*
Thạch Chân bị đánh một trận.
Dù nàng đã có công bảo vệ Bách Vật Giám, còn nhắc nhở Hiên Viên trưởng lão về Huyền Cơ Quả, nhưng vì “hành động lỗ mãng, vô lễ với bề trên, lung tung rối loạn, thật quá kỳ cục” (trích nguyên văn A nương), nên vẫn phải chịu hình phạt nhỏ răn đe lớn.
Thạch Chân bị đau mông suốt ba ngày, A cha mắt đỏ hoe canh bên giường suốt ba ngày, A nương dù ngoài miệng cứng rắn, nhưng cứ chờ nàng ngủ là lén lút bôi thuốc cho con.
Trong ba ngày ấy, đã có không ít chuyện xảy ra.
Thứ nhất, Hiên Viên trưởng lão luyện ra thuốc giải, giải được độc Ngọc Tủy cho cả La Hành lẫn trưởng thôn.
Thứ hai, La Hành thành công đột phá, từ cảnh giới tu luyện sơ cấp “Luyện Khí Cảnh (cấp 1)” nhảy vọt lên “Giác Thế Cảnh (cấp 2)”, trở thành hy vọng của cả thôn.
Mà nguyên nhân đột phá thì đúng là dở khóc dở cười…
Bữa cơm mà A nương đã dốc lòng nấu cho Thạch Chân, thành phần và tỉ lệ lại trùng khớp đến chín phần với công thức… pha chế độc Ngọc Tủy, phải nói rằng, A nương tuy nấu ăn dở tệ, nhưng có thiên phú… bào chế độc tố không dạy tự thông.
Chỉ thiếu một thành phần cuối cùng là “Tằm Nhân Quả”, nguyên liệu chính gây độc trong Ngọc Tủy.
Mà Tằm Nhân Quả là thứ đại bổ phẩm quý hiếm trong giới tu tiên, cả làng cũng không có nổi một quả. Ai ngờ La Hành lại có tới hai quả, vốn là quà tặng đi kèm thẻ Thiên Dụ của Thiên Xu Học Viện…
Thiên Xu Học Viện là học phủ cao cấp nhất của tiên môn bảy châu, tuân theo tôn chỉ “hữu giáo vô loại”, hễ là người có linh mạch, cầu học có tâm, bất kể thuộc tộc nào trong ngũ tộc bảy châu, đều có thể nhập môn tu học.
La Hành giành được suất trúng tuyển trong kỳ khảo thí ba mươi bảy năm một lần của Thiên Xu, được ban cho “thiên dụ bài” tương đương thư báo trúng tuyển, ngoài ra còn được tặng kèm hai viên Tằm Nhân Quả như một phần lễ nhập học.
Một viên cần được dùng vào đêm trăng tròn, thời khắc linh khí thiên địa dồi dào nhất, để mở rộng linh mạch, tăng tu vi.
Mà đúng ngay hôm La Hành ăn “cơm” của Thạch Chân, lại chính là thời điểm thích hợp nhất để dùng Tằm Nhân Quả, đến nửa đêm linh mạch vận chuyển, Tằm Nhân Quả hòa vào “cơm”, trong cơ thể La Hành hợp thành thứ từ lâu đã tuyệt tích: Ngọc Tủy Độc.
Lại thêm đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại may gặp được Huyền Cơ Quả thuốc giải độc tương khắc, linh mạch vỡ tràn, thành công đột phá, La Hành một đêm nhảy vọt đạt đến tu vi người khác phải tu luyện năm mươi năm mới có thể chạm tới.
Quả là: Họa phúc xoay vần, trời thời – vận số – mệnh định.
Thạch Chân cũng cuối cùng đã biết vật trong hộp phong linh thực chất chính là Tằm Nhân Quả. Sau trận đại náo lần này, ngay ngày đầu có thể xuống giường, nàng liền vội vã đem hộp trả lại cho La Hành.
Sau khi đột phá, La Hành cao thêm cả một khúc, trông như thiếu niên mười lăm mười sáu, tuấn tú sáng sủa, mắt ngân ngấn lệ nhìn Thạch Chân, tựa như muốn nói lại thôi.
Thạch Chân nổi da gà khắp người, tìm đại một cái cớ rồi… rút lui.
Về đến nhà, thấy A nương đang ngồi ghế chủ vị, vẻ mặt nghiêm nghị, không khí nặng nề, A cha ngồi bên dưới, dáng vẻ lo lắng thấp thỏm.
Thạch Chân lập tức cảm thấy bất ổn, rón rén chen vào ngồi cạnh A cha, mắt đảo qua đảo lại, trong lòng bỗng thấy hơi… guilty.
A nương: “Chúng ta ba người là người một nhà, là thân nhân gần gũi nhất trần đời, lẽ ra nên thật lòng với nhau. Hai người nghĩ sao?”
Thạch Chân và A cha liên tục gật đầu lia lịa.
A nương nhíu mày, do dự một lát: “Cơm ta nấu… thực sự khó ăn đến thế sao?”
“Cơm A Tình nấu làm sao mà dở được! Cơm của A Tình là ngon nhất trên đời!” A cha gào lên.
Thạch Chân liếc xéo: ……
A nương nghiêm mặt, dựng mày trợn mắt: “Nói thật!”
A cha gượng cười: “Người không phải thánh, đôi khi lỡ tay chút cũng là chuyện thường thôi.”
Thạch Chân giơ tay lên: “Thật đó! Khó ăn!”
A nương và A cha đều ngẩn ra: “Tiểu Chân, con biết nói rồi?!”
Thạch Chân tiếp tục giơ tay cao: “Cố lên! Cố gắng lên!”
Hai câu này khiến phụ mẫu mừng muốn phát điên. A nương ôm Thạch Chân xoay vòng vòng, áp má cọ cọ lên má, mặt Thạch Chân đỏ bừng.
A cha thì tay múa chân nhảy: “Tiểu Chân biết nói rồi! Tiểu Chân giỏi quá! Để mừng Tiểu Chân biết nói, từ nay A cha sẽ nấu cơm cho con ăn!”
A nương nheo mắt đầy nghi ngờ: “Ta còn nấu không xong, chàng làm được?”
A cha cười lớn: “Dù đánh nhau ta không bằng nàng, nhưng dù sao thân ta cũng là linh thạch Huyền Ly chính hiệu, khai linh đã hơn năm trăm năm, việc gì chưa từng thấy, một bữa cơm thôi, quá đơn giản!”
Lúc nói câu này, đầu A cha đội ánh dương rực rỡ, toàn thân phát sáng lấp lánh, khí thế ngất trời.
Thạch Chân vô cùng cảm động, trong lòng tràn ngập kỳ vọng với tương lai tươi sáng phía trước.
Hai canh giờ sau, Thạch Chân cầm muỗng nhỏ, lặng nhìn “phiên bản mới” của cơm trong bát:
Màu sắc: đen thẫm như mực hòa bảy sắc cầu vồng.
Hình dáng: ba tầng phân rõ rệt, từng khối từng ụ như bùn.
Mùi vị: mùi tất thối sắp phá hủy vũ trụ.
A cha đeo tạp dề, vẻ mặt đầy tự tin: “Nếm thử đi! Nhất định ngon lắm!”
A nương bịt mũi, trốn xa tận chân trời.
Thạch Chân lẩm nhẩm trong lòng: Không thể đánh giá cơm qua vẻ ngoài, phải nếm mới biết được thật giả!
Tự nhủ hàng chục lần, nàng mới dám dùng đầu muỗng xúc lên một miếng bằng hạt đậu xanh, nhẹ nhàng thè lưỡi chạm thử.
ẦM! Sét đánh vang trời, đất rung núi chuyển. Vị đó mạnh đến mức khiến tiền kiếp, hậu kiếp, hiện kiếp đều lần lượt chạy ngang đầu nàng tua lại!
Thạch Chân vứt muỗng, hai tay dang ra: Cứ để con tự sinh tự diệt đi
*
Tiểu kịch trường
Thạch Chân: Con đói…
Hiên Viên trưởng lão: Ta thì… đau râu quá!
***