Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 1

Hồi thứ nhất

“Tiểu Chân à, điều mà Huyền Ly tộc chúng ta luôn lấy làm kiêu hãnh chính là thân thể cường tráng, xương cốt rắn chắc. Muốn thân thể khỏe mạnh, nhất định phải ăn cơm đàng hoàng đấy.” A cha bưng chén sứ nhỏ nhắn, cầm muỗng cơm thổi phù phù, cẩn thận đưa đến bên miệng Thạch Chân.

Thạch Chân kiên quyết quay đầu, phồng má, mím chặt môi, thà chết chứ không khuất phục.

A cha cười hớn hở, muỗng cơm gần như chọc thẳng vào mặt Thạch Chân, “Tiểu Chân bảo bối ngoan nào~ ăn cơm xong sẽ cao hơn đó ~”

“Bốp!”

Một cây chày đá to tướng đập thẳng xuống đầu A cha, nụ cười trên mặt ông cứng đờ, từ từ quay đầu lại, “A… A Tình…”

A nương thắt tạp dề, hằm hằm trợn mắt nhìn ông, “Đút cơm thì đút cơm, nói lắm thế làm gì, cơm nguội cả rồi!”

“A Tình nói đúng lắm!” A cha gật đầu lia lịa, lại múc thêm một muỗng nữa, “Tiểu Chân nhìn xem, chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm là có thể giống A cha đây, da đồng xương sắt, chịu đòn dẻo dai, đánh không gục đá không xiêu nhé~”

Trong lúc nói, bên tóc mai của ông đã sưng vù một cục xanh lè, máu từ thái dương chảy xuống đến cằm, nhuộm đỏ cả răng.

Thạch Chân:……

Đại huynh đệ, cái này gọi là da đồng xương sắt? Chịu đòn dẻo dai? Chính ngài có tin được hay không?

“Cho A cha chút mặt mũi đi, ăn một miếng thôi mà!” A cha hạ thấp giọng, gần như cầu khẩn, “Nếu con không ăn, A cha lại bị ăn đòn nữa đó.”

Thạch Chân lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thứ gọi là “cơm” trong muỗng, nếu như cái chất nhầy nhụa màu xanh đen, được rắc vài mẩu vụn kỳ quặc màu tím nham nhở, toát ra mùi hôi thum thủm như nước rửa chén để lâu này thật sự có thể gọi là “cơm”.

Ôi…

A nương và A cha mỗi người một bên ghé sát vào cạnh bát, mắt to long lanh của A nương chớp chớp, vành mắt A cha thì đã đỏ hoe.

Thạch Chân nhắm mắt, mang khí thế liều chết há miệng ra, một khối vật thể không rõ lập tức bị nhét vào, vị chua thối xộc thẳng lên não, tầng hương đầu là món cá trích đóng hộp hầm với tuyết giáp, tầng giữa là cà ri Ấn Độ nấu với rễ ngò ôm, tầng cuối là men ốc xào trứng ếch, còn từ “chua” nào diễn tả nổi!

Thạch Chân theo phản xạ muốn ói, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của A cha A nương, bèn nghiến răng nuốt xuống.

A cha mừng rỡ vô cùng, A nương thì lấy cuốn sổ nhỏ ra kiểm tra từng hạng mục, “Hôm nay cuối cùng cũng ra đúng vị rồi, ba phần cao ngưng Nguyệt phách, hai phần sương bụi Tinh hoa, ba phần thanh thực Vô Cấu, một phần lệ Địa Mẫu, còn có một phần là quả mới hái của chàng,” Ngòi bút của A nương khựng lại, “Quả đó tên là——”

“Huyền Cơ Quả.” A cha rất đắc ý, lắc lư cái đầu nói, “Ta lén tra trong sách Bách Vật Giám, trong đó ghi rõ: Huyền Cơ nhất vị, quả sinh u cốc, thân trắng như tinh lộ, tán đỏ như bình minh, là điểm then chốt dung hòa ngũ vị, thưởng thức tốt nhất vào tiết xuân.”

A nương hăng hái ghi chép, A cha phụ họa bổ sung, hai người hàn huyên say sưa.

Thạch Chân siết chặt đùi mình bằng cả hai tay, đau khổ nhìn mâm cơm trên bàn. Cao ngưng Nguyệt phách… thanh thực Vô Cấu… Lệ Địa Mẫu… Huyền Cơ Quả… Nghe tên chẳng hiểu là cái quái gì… Trong thế giới cũ của nàng, chín phần mười mấy thứ đó chắc chắn không phải đồ ăn cho người.

Thạch Chân, một người yên phận học hành để thi công chức, sau hai năm vùi đầu đèn sách, rốt cuộc cũng đậu, nhưng ngay ngày đầu đi làm thì gặp tai nạn xe cộ, lìa đời trong tiếc nuối.

Khi mở mắt ra lần nữa, Thạch Chân phát hiện mình đã biến thành một khối lòng đỏ trứng, ngâm trong lớp lòng trắng sặc sỡ, bên ngoài là một tầng vỏ cứng. Qua tầng vỏ mơ hồ chiếu vào ánh sáng, còn nghe thấy tiếng khóc của một nam nhân:

“Sinh rồi sinh rồi sinh rồi, hu hu hu hu hu, nhìn xem, nữ nhi của ta đẹp biết bao, lớp vỏ này, hoa văn này, hình tròn tròn thế này, nhất định là đứa bé khỏe mạnh xinh xắn, hu hu hu hu, A Tình A Tình, nàng mau nhìn xem nữ nhi của chúng ta đẹp cỡ nào, hu hu hu hu——”

Lại có một giọng nữ: “Câm miệng! Ồn chết đi được! Ta muốn ngủ!”

Tiếp theo là tiếng “bụp!” thật to, giống như thứ gì cứng rắn đập vào đầu ai đó. 

Thế giới lập tức im bặt.

Ấn tượng đầu tiên, thứ hai và thứ ba của Thạch Chân lần lượt là: nam nhân này thật ồn ào, nữ nhân bá đạo quá, nam nhân kia chắc chắn là sợ thê tử số một.

Sự đã rồi, Thạch Chân nghiêm túc phân tích tình cảnh của mình, rất rõ ràng, nàng đã xuyên không thành một quả trứng.

Tình huống này khiến nàng có chút u sầu: loài chim, bò sát, cá và côn trùng đều đẻ trứng. Nếu là gà vịt ngỗng thì kiểu gì cũng bị giết thịt. Nếu là rùa thì còn mong sống thọ. Còn nếu là côn trùng, chỉ mong là bướm, tuyệt đối đừng là gián!

Rất nhanh sau đó, Thạch Chân được đưa vào một cái ổ, lại được mang ra ngoài trời, hằng ngày phơi nắng dầm mưa chịu gió sương.

Thạch Chân sợ muốn chết, lo mình bị thối rữa hỏng hóc, thành ra một quả “trứng muối”, thì xấu hổ chết mất!

Nàng bắt đầu phản đối, liều mạng đập vào vỏ trứng.

A cha A nương nhanh chóng phát hiện sự bất thường của Thạch Chân, vui mừng khôn xiết.

A cha: “Xem kìa, giống hệt hồi nhỏ ta, đúng là một nữ hài tử hoạt bát đó nha!”

A nương: “Có khi nào cũng lắm lời như chàng không?”

Thạch Chân cố gắng đập mạnh hơn.

A cha: “Ồ ồ ồ, ta hiểu rồi, nữ nhi nói là lạnh quá đó.”

A nương: “Quả nhiên vẫn phải phơi thêm nắng.”

Thạch Chân:……

Phản đối không những vô dụng, mà còn phản tác dụng.

Nàng buông xuôi, mặc kệ luôn, trứng muối thì trứng muối, ít ra cũng có mùi vị không tệ!

Thế là, mấy lần sương rơi tuyết phủ, bao lượt hoa nở hoa tàn, chẳng biết trải qua bao nhiêu tháng năm, Thạch Chân cứ thế trôi nổi trong lòng trứng, lúc ngủ lúc thức, bên ngoài vỏ trứng dòng người tới lui như nước, tiếng bàn tán xì xào không ngớt.

Tựa như nàng không chỉ là một quả trứng, mà là một quả trứng cao quý, một quả trứng nạm kim cương, một quả trứng có chí hướng, một quả trứng thoát ly thú vui thấp hèn, một quả trứng sắp sửa thay đổi cả thế giới.

Lại chẳng biết qua bao lâu nữa, cuối cùng Thạch Chân cũng phá vỏ chào đời.

Vừa mới sinh ra, đã to bằng đứa trẻ ba tuổi.

Lần đầu tiên, Thạch Chân tận mắt nhìn thấy A cha và A nương. A nương có một đôi mắt to xinh đẹp, còn A cha thì cao lớn vạm vỡ, trông ai nấy đều rất có tinh thần.

Thạch Chân cũng cuối cùng đã biết tên nơi mình tái sinh: thôn Nhung Nhung.

A cha A nương vì Thạch Chân mà tổ chức một buổi “Thông Minh Điển” long trọng (tương tự lễ tắm ba ngày của trẻ sơ sinh), do vị trưởng thôn tóc bạc phơ chủ trì, đồng thời tuyên đọc bài phát biểu long trọng chúc mừng sự “phá vỏ” của Thạch Chân, gọi là: “Thông Minh Khải Chân Văn”.

Thạch Chân ngồi trong lòng A nương, mắt mở to tròn, lắng nghe bài khải văn dài lê thê:

“Nay có một mạch linh thạch Huyền Ly, hấp thu tinh hoa Cửu Uyên mà sinh, ban tên ‘Thạch Chân’. Thạch là xương cốt bất diệt của núi Thái Tông, có thể chống lưng rùa thần nâng đảo; Chân là linh khí mới nảy của cỏ cây, là tấm lòng nhuận nhuần vạn vật. Nguyện đứa trẻ này: đất nứt không gãy lưng, trời sập chẳng khuất chí, muôn kiếp không nhiễm tâm, bước tận hồng trần vẫn ôm giữ thiên chân, cúi xin hưởng lễ!”

Qua bài khải văn, Thạch Chân rốt cuộc cũng hiểu ra một chuyện: Thì ra nàng không phải một quả trứng, mà là một quả trứng đá. Tên gọi học thuật của thế giới này là “Huyền Ly tộc”, nói theo cách dễ hiểu thì chính là “yêu tinh đá”.

Tốt lắm.

Tính ra thì cũng họ hàng xa với loài khỉ, mà nói cho vuông thì cũng có chút dây mơ rễ má với Nữ Oa, chắc không đến mức bị nắng thiêu thành “trứng muối” đâu.

Thạch Chân yên tâm, ngáp một cái.

Bầu không khí đã dâng cao đến đây rồi, thôi thì thu xếp chuẩn bị nghênh đón một cuộc sống mới tươi đẹp vậy.

“Cuộc sống mới” lập tức vả Thạch Chân hai cái bạt tai.

Nàng đối mặt với hai vấn đề lớn.

Một là vấn đề ngôn ngữ: Thạch Chân nghe hiểu tiếng nói của thế giới này, nhưng không nói ra được. Tuy mang trí tuệ người lớn, nhưng cơ thể lúc này vẫn còn quá non nớt, cơ bắp không theo kịp tư duy, nói một cách thô thiển là “miệng không đuổi kịp não”.

Mỗi ngày, đầu óc Thạch Chân oán thán tám vạn chữ, nhưng miệng chỉ phát ra được vài tiếng “a y a y ồ”.

Một bụng uất ức, chỉ trời mới hiểu!

Hai là vấn đề ăn uống.

Bữa đầu tiên sau khi phá vỏ của Thạch Chân là món “Thiên Thuần băng đài”, nghe cái tên thì cũng thơm, nhưng thực chất là vốc ít rêu xanh cào lên từ hang động bị băng tuyết phủ quanh năm, chẳng rõ đã mốc từ mấy trăm năm. Mùi vị không thể tả nổi, Thạch Chân ăn xong lập tức ói ngay tại trận.

A cha A nương sợ phát khiếp, vội ôm Thạch Chân chạy đến y viện của Trưởng lão Hiên Viên, chiếu quang, niệm pháp, dán phù, kiểm tra đủ kiểu, cuối cùng đưa ra kết luận: đứa nhỏ này kén ăn.

Thạch Chân cảm thấy an ủi, vị Hiên Viên trưởng lão này ít ra còn có chút tay nghề y đạo.

Từ đó, A nương bắt đầu tự tay vào bếp nấu ăn cho Thạch Chân, và cuộc đời bi thảm của nàng chính thức bắt đầu.

Ở thế giới này, bao gồm cả Huyền Ly tộc, toàn bộ “yêu quái linh tộc” đều lấy “linh tố tịnh thực” làm thực đơn chính, ví dụ như “Canh vỏ ve xuân thu” là lớp sương đóng trên xác ve, “Cao tinh huy chín chuyển” là sương đọng phơi đủ chín đêm trăng, “Tủy cây quả” là vỏ cây đắng nghét ép lấy nước, quá đáng nhất là món “Nguyên chấp Thanh Lam” chính là hai túi sương sớm A cha lặn lội ra rừng ngoài thôn hứng đầy, nói trắng ra là uống gió Tây Bắc!

Thạch Chân ăn mà đau khổ vô biên, như nhai rơm rạ, sắc mặt vàng vọt, vành mắt thâm sì, một bụng huyết lệ, chỉ trời mới thấu!

Ăn thì sống không bằng chết. Không ăn thì đói mà chết.

Than ôi, nhân sinh!

Thạch Chân khó nhọc cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng hồ xanh lè cho vào miệng, mặt không cảm xúc nhai, rồi mang khí thế liều chết nuốt xuống.

Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng, Thạch Chân tự ăn cơm. A cha vui đến mức ca múa nhảy nhót, A nương bưng luôn cả nồi hồ xanh đặt trước mặt nàng, đưa nàng một cái muỗng sắt to tướng, hai người lại hớn hở chạy vào bếp bận bịu.

Thạch Chân nhìn nồi sắt to đùng trước mặt, đủ to để luộc ba đứa như mình, đầy ắp chất nhầy xanh lè tỏa ra mùi hôi như tất thối đọa thiên diệt địa.

Không thể ngồi chờ chết, phải tự cứu lấy mình!

Thạch Chân tụt xuống khỏi ghế, hai tay ngắn ngủn nâng cái nồi sắt to hơn cả người, loạng choạng đi ra ngoài.

Nồi tuy to, nhưng không nặng, Thạch Chân xách cũng khá nhẹ nhàng. Ngoài nhà chính là vườn sau, trồng nhiều cây cối kỳ quái, A nương thường đến xới đất, chắc đào hố không khó.

Kế hoạch của Thạch Chân là đào một cái hố, chôn nồi hồ xanh xuống, rồi bưng nồi không về, giả vờ ợ vài cái, ít nhất hôm nay cũng thoát khỏi bữa ăn kỳ dị đó.

Đi vài vòng, nàng phát hiện một cây cổ thụ cổ quái bị nghiêng, bộ rễ rậm rạp trồi lên mặt đất, rất thích hợp để… phi tang hiện trường.

Thạch Chân chọn một rễ cây to, chuẩn bị đặt nồi xuống thì sau lưng có tiếng hỏi: “Tiểu Chân, đang làm gì đó?”

Thạch Chân giật thót, quay phắt lại, cái nồi sắt “đoàng” một tiếng đập trúng ai đó, rồi hét “a a a a a” bay xa cả trượng, húc văng một hố to tướng dưới đất.

Thạch Chân ngây người, lập tức tính nhẩm gia tốc bay của người nọ cùng độ sâu hố đất, lạnh toát mồ hôi.

Nàng vốn tưởng câu “có thể nhờ rùa thần nâng đảo” trong khải văn chỉ là lối nói cường điệu, không ngờ lại là… sự thật.

Nàng là hòn đá tnh, trời sinh thần lực.

Kẻ bị nồi đập trúng tên là La Hành, hàng xóm của Thạch Chân, là chắt chắt chắt của trưởng thôn, thuộc tộc Thông Thảo.

Đặc điểm lớn nhất của tộc Thông Thảo là khi còn nhỏ không có giới tính, đến lúc trưởng thành mới tự mình lựa chọn thành nam hay nữ.

Trưởng thôn rõ ràng muốn nuôi La Hành theo hướng nam tử, nên quần áo của La Hành toàn là kiểu trường bào của bé trai, giày đen, tóc búi, đầu đội khăn vuông, bề ngoài trông như một thiếu niên mười tuổi đang đi học.

La Hành đang chảy nước miếng nhìn vào nồi hồ xanh: “Trong nồi là món ngon gì vậy? Thơm quá!”

Khóe mắt Thạch Chân giật giật: ngươi chắc đây là… mùi thơm?

La Hành mắt long lanh nhìn qua: “Tiểu Chân, cho ta nếm thử được không?”

Thạch Chân im lặng gật đầu.

Không ngờ La Hành còn tự mang theo cả bát, ngồi xuống bên nồi, ăn lấy ăn để, khen ngợi không ngớt: “Tình di nấu ăn đúng là tuyệt hảo! Tiểu Chân, ta ăn thêm một bát nữa nhé?”

Thạch Chân: “Y nha!” Mời đấy!

“Có thể ăn thêm một bát nữa không?”

“Ỉ ồ.” Tùy.

“Có thể ăn thêm thêm thêm một bát nữa không?” 

“……”

“Vậy ta ăn hết luôn nhé?”

 “……”

Thạch Chân bái phục sát đất: Anh hùng, khẩu vị tốt quá! Dạ dày cũng siêu cấp luôn!

La Hành ăn uống vô cùng mãn nguyện, xoa cái bụng tròn vo đi về. Trước khi đi, còn tặng cho Thạch Chân một chiếc hộp gỗ làm quà cảm ơn.

Chiếc hộp đen nhánh, bề mặt bóng lưỡng như từng được không biết bao nhiêu người vuốt ve, nắp hộp khắc hình nhật luân ở trung tâm, xung quanh là chín ngôi sao, tia sáng ở cuối các vì sao đan vào nhau như dây leo quấn quanh.

Thạch Chân ôm hộp chui vào chăn, lật qua lật lại xem mấy lượt. Hộp trông có vẻ khá giá trị, nhưng hình như bị khóa, không mở ra được. Không hiểu vì sao, Thạch Chân luôn cảm thấy chiếc hộp này rất quen mắt.

Hộp gỗ tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng giống như bánh nướng khiến Thạch Chân càng đói hơn, bụng réo ùng ục.

A cha A nương tưởng hôm nay Thạch Chân đã ăn hết cả nồi cơm, tinh thần phấn chấn, nửa đêm còn thắp đèn nghiên cứu thực đơn mới.

Thạch Chân không nỡ đả kích sự nhiệt tình của A cha A nương, ôm hộp gỗ thật chặt, nhắm mắt lại, hy vọng trong mơ có thể ăn được một miếng bánh nướng thơm lừng.

Thạch Chân mơ một giấc mộng.

Trong mộng không có bánh nướng, cũng chẳng có đồ ăn, chỉ có sấm sét đầy trời, gió sương, mưa kiếm.

Trên bầu trời có hai người đang bay tới, mỗi người đứng trên một cụm mây. Người này ném sét, người kia triệu pháp chú, ánh đao bóng kiếm giao tranh dữ dội, ăn miếng trả miếng.

Người đánh sét mặc bạch y, mặt phản chiếu ánh sét trắng loá, không thấy rõ dung mạo; Người niệm chú mặc hắc y, đội mũ trùm kín đầu, mặt mũi mù mờ, không phân biệt nổi ngũ quan.

Đây là một trận đại chiến kinh thiên động địa, từ rạng đông đánh đến hoàng hôn, từ nửa đêm chém đến bình minh, chiến cuộc thảm liệt, chiến tuyến quanh co, khiến người xem phải nghẹt thở thán phục.

Thạch Chân ngồi dưới đất, ngẩng đầu xem đánh nhau, muốn nhúc nhích cũng không được, cổ mỏi nhừ, không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Cuối cùng, hai bên trắng đen đều tung tuyệt chiêu, trên không nổ vang từng đợt sóng xung kích, cả hai cùng rơi xuống, cùng phun máu, rồi cùng cố gắng gượng dậy.

Có vẻ là đánh mệt rồi, nên chuyển sang… đấu võ mồm.

Bạch y nghiến răng nghiến lợi: “Ma Quân! Ân oán ngày xưa, sớm hóa mây bay! Ngươi nghịch thiên phản đạo, thế gian không dung! Hôm nay dù ta liều cả trăm năm đạo hạnh, cũng phải giết ngươi, trả lại thiên hạ một cõi trong sáng!”

Hắc y cười lạnh: “Thanh Huyền tiểu tử, chỉ bằng chút bản lĩnh ấy, đến một sợi tóc của ta cũng không động nổi!”

Hai người trừng mắt nhìn nhau, cùng lúc liều mình lao vào đối phương.

Thạch Chân trợn tròn mắt, hồn phi phách tán, nàng phát hiện ra mình đang ngồi chính giữa chiến trường, vị trí trung tâm sáng choang, còn “Ma Quân” kia chết tiệt lại đang lao thẳng về phía nàng! Tốc độ nhanh đến mức chớp mắt đã ở ngay trên đỉnh đầu, rồi giơ thẳng bàn chân to tổ chảng lên, “rầm!” dẫm thẳng vào cổ Thạch Chân, rắc, cổ gãy đôi.

Thạch Chân bừng tỉnh, tim đập như trống, mồ hôi đẫm lưng áo, sờ quanh cổ theo chiều kim đồng hồ rồi ngược chiều, may quá, đầu với cổ vẫn còn dính nhau. Nhưng khi hồi tưởng lại chi tiết trong mộng, nàng càng toát mồ hôi lạnh.

Nàng nhớ danh hiệu của người mặc bạch y kia: Thanh Huyền Chân Nhân, tên thật là Lâm Dục, nam chính trong một bộ tiên hiệp ngôn tình tên “Tiên Duyên Kiếp”. Một bộ truyện cũ, đăng từ bảy năm trước, chưa tới 40 vạn chữ, từng đồng hành cùng nàng trong những tháng ngày ôn thi công chức đầy gian khổ.

Giấc mộng vừa rồi, rõ ràng chính là cảnh chiến đấu giữa nam chính và đại boss cuối Ma Quân. Nếu nàng nhớ không nhầm, lúc ấy Ma Quân bị một hòn đá vớ vẩn nào đó bất ngờ chặn đường, vấp một cú, mất tiên cơ, nam chính mới có thể may mắn giành thắng lợi.

Một hòn đá làm vấp chân…

Vậy thì… chẳng lẽ… chẳng nhẽ…

Thạch Chân túm lấy tóc mình: Nàng chính là cái hòn đá chết tiệt ấy sao?!

*

Tiểu kịch trường:

Thạch Chân: “Ô hô hô, đúng là khởi đầu sập trời!!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *