Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 70

Chương 70

***

Yến Nguyên Chiêu đã bắt A Đường khâu đai nguyệt sự thì cũng chẳng thể tiếp tục né như rắn độc nữa, nàng vừa khâu, hắn vừa nói chuyện chính sự.

“Chuyến đi Khánh Châu này, nếu thúc ngựa không ngừng nghỉ, trong năm ngày sẽ tới. Để tránh rắc rối, tốt nhất nên cải trang—”

“Được thôi.” A Đường lập tức đón lời, “Yến đại nhân tuấn tú thế kia, ra đường không biết bao nhiêu cô nương nhìn đến ngây ngốc không bước nổi, phải che đi chút thôi…”

“Dẻo mồm láu cá.” Yến Nguyên Chiêu ngắt lời nàng, “Không được nói kiểu đó nữa.”

A Đường cười, “Ta vốn là kiểu người vậy đấy, lời lẽ thô tục khó nghe, lăn lộn trong chốn giàu sang vẫn là hạt bùn, không sạch sẽ, làm bẩn mắt ngài, nhơ tai ngài, làm phiền ngài chịu khó một chút nhé.”

Vừa nói vừa đặt cuộn chỉ lên miệng cắn phựt, không biểu cảm nhét tro cây vào trong cái đai vừa khâu.

Yến Nguyên Chiêu liếc nàng, “Ngươi cũng có cá tính đấy.”

“Không bì nổi Yến đại nhân.” A Đường trả miếng.

Sau khi khâu xong ba chiếc đai, A Đường ra tiệm vải mua bộ trường bào kiểu “dân thường mặc” mà Yến Nguyên Chiêu muốn.

Sau hai nén nhang, nàng mang y phục về, Yến Nguyên Chiêu sờ thử vải, không mấy hài lòng.

“Loại áo vải thô thế này, quá đơn giản.”

“Dân trong thành đều mặc thế mà.” A Đường chẳng để tâm, cầm một dải vải dài đi vào sau bình phong.

Yến Nguyên Chiêu gọi nàng lại, “Làm gì đó?”

“Bó ngực chứ gì.”

Tấm bình phong gấp một nửa bị kéo sang bên, bức tranh lụa mỏng hé ra bóng người yểu điệu phía sau, vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.

Yến Nguyên Chiêu nhìn chằm chằm bình phong một lúc lâu, rồi quay người đi, bước sang đầu bên kia của phòng.

A Đường đã bó ngực xong, khoác lên người chiếc áo vải thô mới mua, dùng khăn buộc tóc, còn thoa thêm một lớp phấn vàng lên mặt, lập tức trông như một thiếu niên bình thường, chỉ có đôi mắt sáng trong như cắt nước là vẫn hút hồn, thần thái phi phàm.

Yến Nguyên Chiêu cũng đã thay y phục, bộ trường bào vải thô kiểu dáng cứng nhắc khoác lên người hắn, ngay lập tức trở nên khí vũ hiên ngang. Hắn tháo búi tóc, gỡ cây trâm ngọc, dùng khăn vải buộc qua loa, vài lọn tóc buông thõng xuống hai bên thái dương, khí chất quý phái trời sinh vơi đi ít nhiều, lại tăng thêm mấy phần tiêu sái bất kham. A Đường thấy mới mẻ, lén nhìn hắn rất lâu.

Nàng nghĩ, người như Yến Nguyên Chiêu, từ trong xương tủy đã toát ra vẻ cao quý, dù có khoác bao tải rách lên người cũng chẳng giống dân thường chút nào.

Trước khi lên đường, hai người ăn trưa trong đại sảnh của khách điếm. A Đường lấy ra bầu rượu bằng bạc nàng cưng như báu vật, sáng nay còn cố tình sai tiểu nhị châm đầy rượu, chuẩn bị nhấp vài ngụm tiêu sầu.

Nàng đã mấy ngày không được ngủ giường, cũng lâu rồi không động đến giọt rượu nào, sâu rượu trong bụng ngọ nguậy ngứa ngáy.

“Không được uống.” Yến Nguyên Chiêu vung tay giật lấy.

“…Vì sao?”

“Ta không uống rượu, cũng không muốn ngửi thấy mùi rượu.” Yến Nguyên Chiêu lạnh nhạt nói.

A Đường lặng lẽ đảo mắt, sống dưới trướng hắn thật khổ, cái này không được, cái kia cũng không cho.

Nàng thành thật hỏi: “Vậy tại sao từ trước đến giờ ngài chưa từng uống rượu?”

Ngay cả ly giao bôi rượu hợp cẩn trong đêm tân hôn cũng không chịu uống.

“Không thích.” Yến Nguyên Chiêu đáp dứt khoát như lẽ thường.

Chỉ vậy thôi sao?

A Đường hơi sững người, “Yến đại nhân, ngài sống thật là tùy hứng đấy.”

Câu này chắc chắn sẽ khiến Yến Nguyên Chiêu nổi giận, nhưng nàng chẳng mảy may sợ hãi, dù gì trong một ngày hắn cũng phải nổi giận đến mười bảy mười tám lần, nàng không nói thì phí quá.

Quả nhiên Yến Nguyên Chiêu liếc nàng một cái, có lẽ vì ngại trong đại sảnh còn không ít thực khách nên không mở miệng phản bác.

Ăn xong, dắt ngựa ra, hai người mỗi người một ngựa chuẩn bị lên đường.

A Đường đeo tay nải, tay kia đặt lên bụng dưới, đi đường lưng hơi khom xuống, vẻ mặt thoáng mệt mỏi.

Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng, “Ngươi ăn no quá à?”

“Cũng có thể.” Nàng trả lời khô khốc.

Từ hôm qua, bụng nàng đã âm ỉ đau. Nàng biết là do nguyệt sự, gắng sức chịu đau không muốn gây chuyện, lúc lên ngựa còn cố vận hết sức, động tác dứt khoát gọn gàng, dáng ngồi khoẻ khoắn nhẹ nhàng.

Yến Nguyên Chiêu đứng bên nhìn, thầm tán thưởng một tiếng “giỏi”, nhưng rồi lại nghĩ, thô lỗ khó thuần, không giống nữ tử. Dù vậy, so với những hành vi quái đản khác của nàng thì thế này cũng chẳng tính là gì.

Hai người thuận lợi rời thành, thúc ngựa phi nhanh trên đường.

Nàng đi trước, hắn theo sau.

Gió thu hiu hắt thổi rít bên tai như lưỡi dao sắc bén, vén tung khăn trùm đầu của thiếu nữ, để lộ một mớ tóc đen nhánh thả xuống tận eo, bị gió thổi tung bay.

Nhưng A Đường chẳng còn sức để lo tóc tai nghịch ngợm. Gió lạnh cộng với việc cưỡi ngựa khiến bụng nàng đau thắt dữ dội hơn, lưng nàng mỗi lúc một khom xuống, gần như dán chặt vào cổ ngựa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lớp áo vải thô, khó chịu đến mức buồn nôn. Thế nhưng tay nàng vẫn nắm chặt dây cương không hề lơi lỏng, thân thể cong lại trên lưng ngựa, vẫn như một con thoi bay vun vút.

Yến Nguyên Chiêu càng nhìn càng thấy không ổn, bèn hét lên từ xa bảo nàng dừng lại.

A Đường nghe thấy thì làm theo, nhưng vì kiệt sức, con ngựa phải phi thêm một quãng khá xa mới dừng hẳn lại.

“Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?” Yến Nguyên Chiêu thúc ngựa đuổi kịp nàng, nhíu mày hỏi, “Là do độc phát tác, khiến ngươi phát sốt à?”

“Không phải đâu…” Sáng nay hắn đã đưa nàng một viên giải dược, uống xong thì đầu óc đỡ choáng váng hơn nhiều. A Đường cố gắng ngồi thẳng lên một chút, “Chỉ hơi khó chịu, không có gì to tát.”

Da nàng xám xịt, thoạt nhìn như do thoa phấn, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra bên dưới lớp phấn vàng là gương mặt thật nhợt nhạt, thiếu sức sống. Yến Nguyên Chiêu kinh ngạc, bất chợt kiến thức ít ỏi trong đầu về việc nữ tử đến tháng chợt lóe lên, do dự chốc lát rồi trầm giọng hỏi: “Là do kỳ kinh nguyệt sao?”

A Đường gật đầu, lại nói: “Không sao đâu mà.”

“Cưỡi chậm lại.” Yến Nguyên Chiêu nói.

Việc giảm tốc độ ngựa chẳng khiến A Đường dễ chịu hơn chút nào, ngược lại còn hành hạ nàng hơn nữa.

Lúc phi nhanh, nàng có thể ôm chặt lấy ngựa, không nghĩ gì cả, để sự sảng khoái khi rong ruổi xua đi cảm giác đau đớn. Nhưng khi đi chậm lại, từng cơn đau quặn đều bị cảm nhận một cách rõ ràng đến tàn nhẫn.

Nàng không nhịn được khẽ rên rỉ một tiếng.

Yến Nguyên Chiêu lại ra lệnh cho nàng dừng ngựa, ánh mắt dán vào gương mặt nhăn lại vì đau đớn của nàng, “Vậy mà gọi là không sao?”

“Cưỡi nhanh thì không sao, chậm mới thấy khó chịu thế này.” A Đường ôm bụng, nghiến răng nói, “Thật đấy… hôm qua ta cũng đau một chút, nhưng vẫn chịu được mà.”

Huống hồ hôm qua còn mưa, nàng ngồi ngất ngư trên ngựa, nhờ vào kỹ thuật cưỡi thuần thục và ý chí cứng cỏi mà bám trụ được trên yên không ngã xuống.

Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng một lúc, “Xuống ngựa đi.”

A Đường thử duỗi thẳng lưng, nhưng một cơn đau nhói khiến nàng co người lại ngay, không tìm được cách nào xuống ngựa mà không phải thẳng người, bèn hậm hực nói: “Ta không xuống.”

Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu căng cứng, bất ngờ nhảy khỏi ngựa, kéo dây cương đến bên cạnh nàng, dời tay nải buộc trên yên ngựa nàng sang con ngựa đỏ thẫm của mình.

“Ngươi định làm gì vậy?”

A Đường vừa hỏi xong đã cảm thấy thân ngựa trĩu xuống, lưng nàng nóng lên, Yến Nguyên Chiêu phóng người lên con ngựa đen của nàng, lồng ngực áp sát tấm lưng nàng, hơi thở ấm áp bao lấy phía sau.

“Nếu ngươi rớt khỏi ngựa, chẳng phải lại thêm phiền phức cho ta sao? Đi thôi.”

Hắn nói rồi vòng tay từ phía sau ôm qua, thuận thế nắm lấy dây cương. Tay A Đường vốn đặt trên dây cương khẽ chạm vào khớp tay rắn rỏi của hắn, lặng lẽ rút lại, chuyển sang nắm chặt mép yên ngựa phía trước.

Ngựa đen bắt đầu lững thững chạy, ngựa đỏ cũng được Yến Nguyên Chiêu dắt đi bên cạnh, sóng bước sánh đôi.

A Đường khom lưng, không còn dây cương trong tay, lại không dám tựa ra sau chạm vào hắn, cứ cựa người trước sau, càng thêm gượng gạo. Mà nàng lại đau đến mất sức, không thể giữ được thăng bằng, loạng choạng trên lưng ngựa.

Đúng lúc lúng túng ấy, một đôi bàn tay to nóng rực bỗng đặt lên bụng dưới nàng. Yến Nguyên Chiêu vòng qua ôm lấy eo nàng để giữ thăng bằng, giữ nàng chắc chắn trước ngực.

Lớp mồ hôi lạnh trên người A Đường do đau mà toát ra bỗng chốc ấm lại. Không rõ là vì độ ấm và sức mạnh từ lòng bàn tay hắn mang tới, hay là vì tim nàng đập loạn, nhưng cơn đau lại vơi đi nhiều.

“Yến đại nhân, ngài…”

Giọng nói mềm nhẹ tan vào trong gió, mãi đến khi hai người lên đồi, chậm rãi đi trên con đường nhỏ giữa rừng, nàng cũng không nói hết được hắn.

Gió thu trong rừng núi mát lạnh, vạn vật yên ắng, trong tiếng vó ngựa tịch mịch, nàng nghe thấy tiếng hô hấp đan xen, phập phồng của cả hai.

“Hình như ta đỡ hơn rồi.” Nàng khẽ nói.

“Ừm.” Yến Nguyên Chiêu không đổi tư thế, im lặng một lúc rồi hỏi, “Sẽ kéo dài bao lâu?”

“Chắc một hai ngày nữa thôi, cũng không đau hơn đâu.”

“Lần nào cũng đau như vậy sao?”

Trước kia ở Chung Kinh mấy tháng, lần nào gặp nàng chẳng là tinh thần phơi phới, hoạt bát nghịch ngợm.

“Không phải.” A Đường khẽ thở dài, “Trước đây đến kỳ cũng chẳng có cảm giác gì, là từ lần rơi xuống đầm nước dưới đáy Lạc Hà Sơn mới bắt đầu đau. Nước khi ấy thật sự lạnh thấu xương.”

Yến Nguyên Chiêu siết chặt dây cương, “Lần đó ngươi rơi xuống vực, là cố ý đúng không? Để ta phải đến cứu ngươi.”

“Ừm.” A Đường thành thật thừa nhận, “Ngài nhất quyết không chịu gặp ta, ta đành phải dùng kế khổ nhục.”

Yến Nguyên Chiêu nghiến răng, “Chỉ vì tiền mà ngươi không tiếc mạng mình sao?”

A Đường mỉm cười, “Nếu leo núi mà có tiền, bảo ta leo hằng ngày ta cũng cam lòng.”

Yến Nguyên Chiêu không nói gì nữa, nàng cảm thấy ngực hắn khẽ phập phồng, như thể nén lại một hơi thở.

A Đường động tâm, hỏi: “Yến đại nhân, ta có thể uống chút rượu không? Chỉ một chút thôi, uống vào ta sẽ đỡ nhiều lắm, đảm bảo không để ngài ngửi thấy mùi đâu.”

Yến Nguyên Chiêu không phản đối, nàng xem như hắn đồng ý, liền vui vẻ nghiêng người vươn tay lấy tay nải trên lưng ngựa đỏ.

Mặt Yến Nguyên Chiêu không cảm xúc, bàn tay lớn đỡ eo nàng, phòng khi nàng trượt xuống.

A Đường lấy được bầu rượu, ngửa cổ tu mấy ngụm, rượu thơm cay nồng trôi qua cổ họng xuống bụng, làm nàng thấy sảng khoái cả người. Nàng hơi thẳng lưng, khẽ dựa nhẹ ra sau, chạm vào vai hắn. Yến Nguyên Chiêu không né tránh, nàng bạo gan hơn, từ từ nghiêng cả người tựa hẳn vào lòng hắn, tim đập thình thịch.

Yến Nguyên Chiêu vẫn vững vàng điều khiển ngựa, như thể không để tâm đến mấy hành động nhỏ của nàng, cũng không bận lòng với mùi rượu thoang thoảng lẩn quẩn bên người. Bờ vai rộng lớn của hắn lặng lẽ chống đỡ sau lưng nàng, khiến người ta yên lòng.

A Đường khép mắt lại, giấu mình trong hơi thở của hắn, thở ra một hơi dài, thả lỏng phần eo và bụng đang đau nhức, chợt nói: “Thật ra cũng không hẳn là vì tiền.”

Dừng một nhịp, bên tai truyền đến giọng trầm thấp của nam nhân, “Còn vì gì nữa?”

“Vì…” A Đường hạ giọng, thì thầm, “…Vì thú vị, lừa người rất thú vị, mà lừa ngài thì càng thú vị hơn.”

Vừa dứt lời, nơi eo chợt đau nhói, hắn vỗ nàng một cái, tỏ vẻ bất mãn.

“Ngươi còn biết liêm sỉ hay không? Muốn ta ném ngươi xuống không?”

Yến Nguyên Chiêu giận dữ.

A Đường tuy bị đánh đau, nhưng biết Yến Nguyên Chiêu không nhìn thấy mặt mình, bèn cong môi cười không thành tiếng.

“Ngài sẽ không ném ta xuống đâu… Yến đại nhân, ngài chính là quá có liêm sỉ, dù miệng hung dữ vậy, nhưng thực ra lòng lại mềm, là người trọng tình trọng nghĩa…”

Gió thổi tới, cơn ngà ngà rượu theo gió mà dâng lên, cảm giác lâng lâng thật dễ chịu, nàng bắt đầu thấy buồn ngủ.

“Người tốt thì đáng bị ngươi lừa sao?” Yến Nguyên Chiêu lạnh giọng, “Ngươi đúng là xấu xa tận xương.”

“Không có, ta không xấu đến thế.” A Đường phản bác theo bản năng, “Bốn năm qua ta vẫn thường nghĩ đến ngài, mỗi lần cầu thần bái phật, ta đều đốt ba nén hương cầu cho ngài sống lâu trăm tuổi, thăng quan phát tài, có vợ đẹp con ngoan, cháu chắt đầy đàn…”

“Câm miệng.”

Yến Nguyên Chiêu hừ lạnh, giật cương ngựa, A Đường không phòng bị, đầu đập vào cằm hắn, nàng ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói thêm lời nào.

Ngựa tiếp tục lên đường, lắc lư chậm rãi.

Yến Nguyên Chiêu hít lấy hương rượu thoang thoảng trên người nữ nhân phía trước, nghĩ đến những lời nàng nói, trong lòng dấy lên những gợn sóng lặng lẽ, mãi chẳng thể bình yên trở lại.

Ngược lại là nàng, một khi yên tĩnh thì thực sự không nói lấy một lời, dần dần ngả người về phía hắn, mềm nhũn tựa vào ngực hắn, chẳng có chút xương cốt hay e dè gì cả.

Yến Nguyên Chiêu quay mặt nàng lại, mới phát hiện người đã ngủ rồi.

Gương mặt nhỏ bé bị tóc đen bao phủ, sắc da tái nhợt, môi trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mắt xinh đẹp rực rỡ ngày thường giờ cũng nhắm chặt, không còn ánh sáng.

Thế nhưng Yến Nguyên Chiêu lại chẳng thể rời mắt, cứ nhìn mãi, nhìn đến khi con ngựa vượt từ ngọn núi này sang ngọn núi khác.

Cuối cùng, hắn cúi đầu, hôn lên môi nàng.

***

Chương 71

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *