Chương 67
***
A Đường là tên thật của nàng, cũng là cái tên duy nhất.
Khi ấy nàng còn nhỏ, nằm gọn trong lòng mẹ, cùng bà phiêu bạt khắp nơi. Gặp vận tốt thì tìm được am ni cô hoặc nhà người tốt cho ở nhờ, xui rủi thì phải ngủ trong miếu đổ hay dưới gầm cầu.
Trời thường rất lạnh, nàng luôn đói, mẫu thân thì cứ dỗ mãi: A Đường, A Đường, đừng khóc nữa, ngủ đi con, ngủ rồi sẽ không lạnh, ngủ rồi sẽ không đói. Lời ru dịu dàng thấm vào gió chiều, ngấm vào biết bao đêm dài về sau.
Khi nàng còn chưa biết nói tròn câu, đã học cách nhịn khóc để không làm mẫu thân phiền lòng, học cách trùm chăn ngủ vùi để trốn khỏi cơn đói và cái rét.
Đến khi nàng phát âm được hai tiếng đó còn rõ ràng hơn cả mẫu thân, nàng bắt đầu thích cái tên “A Đường” ấy. Gọn gàng, tròn trịa, ngọt ngào, nàng thích nó như thích ăn kẹo vậy.
Cho đến khi mẫu thân dạy nàng nhận mặt chữ.
Thì ra không phải là chữ “đường” trong “kẹo”, mà là một chữ rất kỳ quái, nữ hài có chút thất vọng. Mẫu thân nói với nàng, cây đường là loài thực vật mang ý nghĩa tốt đẹp, hoa của nó gọi là hoa đường lê, cũng gọi là hoa cam đường, màu trắng, từng chùm nhỏ chen chúc trên cành, trông như tuyết rơi trong mùa xuân, đẹp lắm.
A Đường nghe xong, nói mẫu thân chắc hẳn rất thích loài hoa ấy.
Người gật đầu, bảo rằng từ rất lâu về trước, bà từng học đàn trên một ngọn núi, ở đó có cả một biển hoa đường lê tuyệt đẹp, đến nay vẫn luôn nhung nhớ.
A Đường mở to mắt, reo lên: “Mẫu thân nhớ lại rồi à?!”
“Ừ, nhưng chỉ là một phần thôi,” Mẫu thân nàng mỉm cười nói.
“Không sao đâu, mẫu thân rồi sẽ nhớ hết thôi!”
Về sau mẫu thân nàng thật sự đã nhớ lại tất cả quá khứ, nhưng lại không muốn nhắc tới nữa. Cho đến khi qua đời, bà cũng chưa từng nói cho nàng biết, bà là ai, phụ thân nàng là ai.
Cái tên A Đường ấy cũng theo mẫu thân mà biến mất.
Nàng lẩn trong ổ ăn mày dơ dáy ở phía nam thành Lâm Châu, mỗi ngày đều đánh nhau giành đồ ăn. Dáng người nàng nhỏ, nhưng sức lại khỏe, còn có một khí thế liều mạng, thường hay chiếm được thế thượng phong, dù có rơi xuống hạ phong cũng biết giở trò mà thắng lại, chẳng mấy chốc đã trở thành đầu lĩnh trong đám trẻ ăn mày.
Có thân phận mới, A Đường tự đặt cho mình một cái tên mới oai phong: Kim Lão Hổ, từ đó chẳng ai dám bắt nạt nàng nữa.
Sau đó, A Đường vào Xuân Phong Lâu làm nha hoàn tạp dịch, các tỷ tỷ trong đó gọi nàng là Hồng Ngọc, ghép đôi với một tiểu nha hoàn quét dọn khác tên là Thúy Châu. Ở được ba năm, nàng tìm cơ hội bỏ trốn, từ đó bắt đầu chạy đông chạy tây khắp các châu, khi thì giả làm đạo sĩ lấy đạo hiệu, lúc thì giả làm hiệp nữ đặt tên nghĩa hiệp, dùng bao nhiêu cái tên giả nàng cũng không đếm xuể.
Trên đời chẳng có mấy ai biết được tên thật của A Đường. Cái tên không ai hay, không ai gọi, dường như đã mất đi ý nghĩa, nhưng trong lòng A Đường, nó lại càng trở nên quý giá.
Loại cảm xúc ấy, khi phát hiện tên mình và Thẩm Ngũ Nương có vài phần tương đồng, liền lẫn vào chút vị chua nhẹ, mà nàng khéo léo giấu kỹ trong tim.
Câu hỏi của Yến Nguyên Chiêu một lần nữa gợi dậy vị chua trong lòng nàng, cùng với chút lúng túng. Nhưng A Đường cũng không phiền lòng quá lâu, nàng biết hắn sẽ không gọi nàng như vậy.
Quả nhiên, Yến Nguyên Chiêu cũng không hề gọi như vậy.
Hắn hỏi xong, thoáng ngạc nhiên một chốc, rồi thôi.
Cả buổi chiều xe lăn bánh rầm rập, đi được vài chục dặm, trước khi mặt trời lặn, đoàn người tới một quán trọ.
Lần này Yến Nguyên Chiêu đi Khánh Châu, hành trang gọn nhẹ, cũng không công khai thân phận quan lại. Hộ vệ đi theo đều mặc thường phục. Quán trọ nằm ngoài thành, sát quan đạo, quy mô không lớn, nhưng đã tiếp đãi đủ loại khách lữ hành dọc đường, chủ quán và tiểu nhị cũng coi như có mắt nhìn người, thấy cử chỉ lời nói của đoàn người, đoán ra thân phận chủ nhân không tầm thường, liền ra sức cung kính, làm việc cũng rất chu đáo, nhanh chóng sắp xếp xong phòng ốc như yêu cầu.
A Đường đi theo Yến Nguyên Chiêu lên lầu, đến căn phòng hạng Thiên nằm sâu trong cùng.
Đây là phòng tốt nhất của quán, rộng rãi sáng sủa, nhã nhặn sạch sẽ, nhưng trong mắt Bạch Vũ thì vẫn quá đỗi đơn sơ. Hắn đứng ngoài cửa, dặn dò tiểu nhị thêm mấy món cần chuẩn bị.
A Đường đứng chờ Bạch Vũ dặn xong, nhỏ giọng bổ sung vài hắn với tiểu nhị.
Không bao lâu sau, tiểu nhị mang đồ dùng cần thiết tới.
Bạch Vũ bắt đầu bận rộn, pha trà, đốt hương, thắp đèn… A Đường cầm chăn đệm tiểu nhị mang đến, thành thạo trải ổ nằm dưới đất cho mình, trải xong còn giúp Bạch Vũ làm việc.
Hai người, một là tiểu đồng của Yến Nguyên Chiêu, một người… trông cứ như nha hoàn của hắn vậy.
Bạch Vũ thu dọn xong phòng, cuối cùng đặt hai phần cơm lên bàn, rồi đóng cửa rời đi.
Yến Nguyên Chiêu từ tốn cầm đũa lên, lần này A Đường không vội ăn, ngồi xếp bằng dưới đất, cúi đầu khâu vá.
Yến Nguyên Chiêu quan sát một lúc, hỏi: “Ngươi đang khâu cái gì đấy?”
A Đường đáp: “Đai buộc nguyệt sự.”
Chiều nay bụng nàng âm ỉ đau, đoán chừng kinh nguyệt đến sớm. Nàng không chuẩn bị gì cả, đai buộc nguyệt sự lại là vật riêng của nữ tử, ngoài kia không dễ mua, chỉ đành tự làm.
May là quán trọ có kim chỉ và tro thảo mộc để nhồi, tiểu nhị mang đến rồi, A Đường cắt một đoạn áo lót để làm vải, bắt đầu khâu, sắp xong rồi.
Yến Nguyên Chiêu hơi sững sờ, “Ngươi dám khâu thứ này trước mặt ta?”
Những gì liên quan đến nguyệt sự của nữ nhân đều bị xem là không sạch sẽ, không được để nam nhân nhìn thấy. Dù là nữ nhân đã có gia đình, cũng phải giấu kín mấy thứ ấy trước mặt trượng phu.
Thành ra đây là lần đầu tiên Yến Nguyên Chiêu thấy thứ gọi là “đai buộc nguyệt sự” trông thế nào.
A Đường có chút bất đắc dĩ, hắn cứ giữ nàng trong tầm mắt như thế, nàng còn biết tránh vào đâu?
“Vậy ta quay sang chỗ khác khâu.” Nàng khô khốc nói, dịch mông quay ngược lại một vòng.
Mặt Yến Nguyên Chiêu căng như dây đàn ăn cơm, khóe mắt quét qua bờ vai tròn trịa của người dưới đất, bỗng nói: “Ăn xong rồi hãy khâu.”
Thiếu nữ quay lại, mặt lộ vẻ khó xử, “Ta không cố ý làm chuyện này khi ngài đang ăn, chỉ là chuyện này không đợi được, nếu không lỡ dính vào quần áo thì càng phiền hơn.”
Yến Nguyên Chiêu không hiểu lắm, nhưng thể diện của hắn không cho phép hỏi tiếp. Thế là A Đường cứ thế xỏ kim luồn chỉ, khâu xong thì vào sau bình phong loay hoay một lúc, khi ra đã thay sang bộ váy áo khác.
“Chút nữa ta có thể ra hậu viện giặt đồ được không?” A Đường nhỏ giọng xin phép Yến Nguyên Chiêu, “Ta vẫn không cẩn thận… làm bẩn rồi.”
Yến Nguyên Chiêu nhíu mày lại, A Đường vội giải thích: “Kinh nguyệt của ta vốn rất đều, chẳng hiểu sao lần này lại đến bất chợt, thật sự là ngoài ý muốn, ta đã rất cẩn thận rồi…”
Cũng là nàng xui xẻo, vội vã chạy đến sau bình phong thì đúng lúc bụng dưới dâng lên từng đợt cuộn trào.
Nàng nhìn nét mặt hắn, cứ như đang nói “ngươi sao có thể nói mấy chuyện thô tục này trước mặt ta”, nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu không giải thích, lại thành quá mất mặt. Dù sao nam nhân hầu như chẳng hiểu gì về kinh nguyệt của nữ nhân, trong mắt bọn họ làm bẩn quần áo cũng chẳng khác gì tè ra quần, đều là hành vi ngốc nghếch như nhau.
Nàng không nhìn ra được Yến Nguyên Chiêu có hiểu hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn ngầm cho phép.
Sân sau của quán trọ không lớn, nhưng người lại đông. Trong chuồng ngựa, khách đang cho ngựa ăn cỏ, mấy đứa trẻ tụ tập bên giếng ở góc sân ăn hạt dẻ nướng, còn có mấy bà lão đang dùng thau gỗ giặt áo quần.
Thu Minh đứng gác ở cổng sân theo lệnh của Yến Nguyên Chiêu. A Đường xin tiểu nhị ít bột phấn và cái chậu, xách nước giếng lên, chọn một khoảnh đất trống gần chuồng ngựa, ngồi xổm xuống yên lặng giặt quần áo.
Qua hàng rào thưa của chuồng ngựa, người cho ngựa ăn liên tục thò tay vào máng lấy cỏ, ánh mắt A Đường vài lần va phải bàn tay đó.
Là một bàn tay thon dài rắn rỏi, khớp xương hơi to, ngón tay có chai, trên mu bàn tay còn có một vết sẹo trắng ngắn.
A Đường ngẩng đầu nhìn người trong chuồng ngựa, là một nam nhân gầy gò, búi tóc, mặc áo vải thô ngắn tay, gương mặt nghiêng bình thường và xa lạ.
Nàng cúi đầu tiếp tục giặt đồ.
Chốc lát sau, người kia ra khỏi chuồng ngựa, lúc đi ngang qua A Đường thì bước chân khựng lại, vừa định nhấc chân rảo bước thì một vệt nước bất ngờ hắt thẳng lên mu bàn chân, hắn lập tức né sang bên, phản ứng nhanh nhẹn như người luyện võ, chỉ có ống quần buộc chặt bị bắn vài giọt nước.
“Ôi chao, xin lỗi, ướt quần ngươi rồi, để ta lau cho.”
Thiếu nữ đang ngồi xổm dưới đất chỉnh lại thùng nước nghiêng ngả, tay còn ướt đã túm lấy ống quần hắn, mỉm cười nói.
Người kia không lên tiếng, chỉ một khoảnh khắc sau, giọng nữ nhẹ nhàng lại vang lên: “Vân Tụ, lâu rồi không gặp.”
Vân Tụ cải trang thành nam, cụp mắt nhìn xuống, thấy gương mặt tươi cười thân quen. Nàng điềm nhiên liếc mắt quanh một vòng, dừng lại trên người Thu Minh đang đứng ở cổng sân một chút, rồi bước mấy bước đến cạnh nữ tử, cúi người giả vờ vuốt ve con ngựa trong chuồng, giọng trầm ổn như mọi khi: “Thẩm nương tử, dạo này bình an chứ?”
A Đường ngẩng đầu, thấy trong lòng bàn tay Vân Tụ đang siết chặt là một con dao găm sắc bén, lưỡi dao đang chĩa thẳng vào nàng.
“Ngươi dám kêu người, ta lập tức giết ngươi.” Vân Tụ nói.
“Yên tâm, ta không kêu ai đâu.” A Đường lập tức cam đoan, rồi đổi giọng, “Ngươi nói ‘bình an vô sự’, lời đó lại sai rồi. Ta đang mang bệnh, bệnh lớn là đằng khác. Nói ta nghe, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Việc ta bị Yến Nguyên Chiêu bắt, là do các ngươi bày ra phải không?”
“Ngươi biết cũng nhiều đấy. Xin lỗi.” Vân Tụ thản nhiên đáp, ngoài câu đó ra, dường như không định nói thêm gì khác.
A Đường vung mạnh chiếc áo đang giặt, “Thiên Kiều tỷ tỷ cũng là do ngươi giết?”
Lần này Vân Tụ đến câu xin lỗi cũng lười nói, chỉ hơi nghiêng mặt gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn sang nàng mang theo khí lạnh như lưỡi dao, “Ngươi muốn thế nào?”
A Đường chạm phải ánh mắt lạnh lẽo kia, trong lòng run lên, cúi đầu lẩm bẩm: “Ta có thể làm gì chứ, chẳng qua hỏi ngươi một câu, rồi còn bị ngươi lườm lại.”
Vân Tụ cụp mắt im lặng, A Đường cảm thấy áp lực nặng nề từ nàng ta giảm đi đôi chút, tay tiếp tục chậm rãi vò đồ, lấy can đảm hỏi thêm: “Ngươi… đi theo Yến Nguyên Chiêu đến à? Các ngươi còn định làm gì nữa?”
“Không thể tiết lộ.” Vân Tụ đáp cộc lốc, “Yên tâm, sẽ không bị giết, ngươi với chúng ta giờ chẳng còn giá trị gì.”
A Đường tức đến bật cười, vừa vò thái dương đang đau, vừa nói: “Ta bị các ngươi lợi dụng một cách hồ hồ, giờ lại phải cảm tạ cái ơn không giết ta của các ngươi? Nhờ phúc các ngươi ban, Yến Nguyên Chiêu muốn áp giải ta về kinh giam vào ngục, vậy khác nào giết chết ta?”
Vân Tụ khựng lại, “Yến Nguyên Chiêu không có chút tình xưa nghĩa cũ nào với ngươi sao?”
A Đường cười cười tự giễu, không nói gì.
Vân Tụ trầm ngâm một lúc, vuốt tai ngựa, bỗng hỏi: “Sao ngươi nhận ra ta?”
“Ta nhận ra tay của ngươi, ta từng xem tướng tay cho ngươi rồi, ngươi quên à?”
Khi còn ở Thẩm phủ, khoảng thời gian dài dằng dặc đó, chủ tớ hai người đã nghĩ ra không ít trò để giết thời gian. A Đường từng nắm tay nàng, khoe khoang chút hiểu biết về bói toán của mình, tuy nói là xem mệnh lý, nhưng Vân Tụ chẳng tin nổi lấy một chữ.
Có lẽ vì A Đường nhắc đến chuyện cũ nên Vân Tụ hơi dao động, trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Ta có thể giúp ngươi bỏ trốn.”
“Thật sao?” Động tác vò đồ của A Đường khựng lại, chậm rãi hỏi, “Ngươi định giúp ta thế nào? Ngươi chỉ có một mình, mà hắn thì có nhiều thị vệ như vậy.”
Vân Tụ chỉ đáp: “Trước tiên ngươi phải hứa, tuyệt đối không được kể cho Yến Nguyên Chiêu biết ngươi từng gặp ta.”
A Đường lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề.”
Ánh mắt Vân Tụ lóe lên, vẫn tỏ ra chưa hoàn toàn tin tưởng.
A Đường nghiến răng: “Ta thề, nếu ta kể cho hắn, ta sẽ chết không tử tế.”
“Được.”
“Vậy ngươi định giúp ta thế nào? Cần ta phối hợp ra sao?”
Vân Tụ vẫn giữ thói quen ít lời: “Ngày mai trên đường ta sẽ dẫn người hành động, vừa khéo tạo cơ hội cho ngươi bỏ trốn. Tóm được con ngựa nào thì cưỡi con đó, chạy càng xa càng tốt, tìm chỗ trốn, nếu người của Yến Nguyên Chiêu đuổi theo, sẽ có người của ta cản lại.”
“Hành động…” A Đường nhạy bén bắt lấy từ khóa, “Là hành động gì, có thể nói cho ta không?”
“Không thể tiết lộ.”
Dứt lời, Vân Tụ quay người, liếc nhìn nàng lần cuối rồi bước ra khỏi sân sau, bước chân vững chãi, chẳng hề né tránh Thu Minh.
Quả nhiên, Thu Minh cũng không nhận ra nàng cải trang.
A Đường trở lại lầu trên, đẩy cửa bước vào phòng. Mấy chiếc chân đèn bằng đồng đều đã được thắp sáng, Yến Nguyên Chiêu ngồi trong ánh nến dịu dàng, khí chất băng lạnh quanh người cũng như được nhuộm chút ấm áp. Nàng vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn liền ngẩng đầu nhìn, tựa như đang đợi nàng trở về.
Chỉ là lời hắn thốt ra lại chẳng dễ nghe chút nào.
“Ngươi đi giặt lâu vậy, ta còn tưởng ngươi lại muốn bỏ trốn rồi.” Yến Nguyên Chiêu lạnh nhạt mở miệng.
“Bên ngoài lạnh, nước cũng lạnh, nên ta giặt hơi lâu một chút. Hoàn toàn là thật, ta không dám chạy đâu, ta còn muốn giữ mạng mà.” A Đường giải thích.
Yến Nguyên Chiêu khẽ hừ một tiếng, không nhìn nàng nữa.
A Đường ngẫm nghĩ một chút, bước đến trước mặt hắn, giọng điệu đầy van nài: “Yến đại nhân, ngài có thể cho ta một lời chắc chắn không, nếu ta ngoan ngoãn nghe lời suốt dọc đường này, lại giúp ngài làm việc, có thể không phải vào Đại Lý Tự không?”
Yến Nguyên Chiêu cười nhạt, đối diện với ánh mắt đầy hy vọng của nàng: “Nếu ta nói không thể, ngươi định làm gì?”
“Ta…” A Đường gắng gượng nặn ra một nụ cười, “Ta đành phải dập đầu trăm cái ngàn cái van xin ngài tha cho ta vậy.”
***