Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 63

Chương 63

***

Hừng đông, ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua khung cửa sổ vào căn phòng nhỏ.

Nữ nhân nằm dưới đất vẫn còn đang say ngủ, mặt nghiêng một bên, hai chân co rút sát ngực, trông như một con thú nhỏ đang canh giữ miếng ăn của mình.

Yến Nguyên Chiêu vén màn rời giường, mặc y phục, rửa mặt. Tiếng guốc gỗ gõ trên nền gạch xanh, vang lên từng nhịp rõ ràng. Tối qua tắt đèn đi ngủ, hắn ngủ không yên giấc, mà cái không yên ấy càng rõ rệt khi nghe thấy tiếng thở dài dài đều đều của nàng.

Có mấy lúc, hắn thật sự muốn đuổi nàng trở lại tủ áo ngủ tiếp. Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng ở trong tủ cũng ngủ ngon lành lắm. Nàng chưa từng xem mình là phạm nhân, Yến Nguyên Chiêu không tình nguyện mà phải thừa nhận, một phần cũng do hắn.

Hắn giật mạnh áo ngoài choàng lên người, đá guốc ra, đặt mạnh chén trà xuống bàn. Nữ nhân trở mình, khóe môi hơi nhếch lên, như đang mơ một giấc đẹp, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Bước ra khỏi phòng ngủ, vị tuần sát sứ trẻ tuổi một thân hạc bào đen tuyền, lại khôi phục dáng vẻ trầm ổn lãnh đạm, không giận mà uy.

Hắn hạ lệnh cho Thu Minh và Liên Thư hôm nay giảm bớt người canh giữ “Cầm Sắt cô nương” trong viện, tự dẫn vài thị vệ đi đến nha môn phía trước.

Nghe đến hai chữ “Cầm Sắt”, sắc mặt Thu Minh hơi biến, nhưng cố nén không hỏi. Liên Thư càng giống chủ tử, mặt mày nghiêm nghị. Bạch Vũ đã biết thân phận của vũ cơ Cầm Sắt, hai vị cận vệ cũng vậy. Nhưng mấy năm rèn luyện, họ đã đủ chững chạc, tuyệt không dám nhiều lời trước mặt chủ tử.

Đến huyện nha, Yến Nguyên Chiêu căn dặn Liên Thư: “Dẫn hai người đến Hội Tiên Lâu, mời lão bản nương Tang Thiên Kiều đến, đưa vào gian phòng bên Tây, đợi ta ở đó. Hành sự kín đáo, đừng để người trong lầu phát hiện, cũng đừng để người trong nha môn nghi ngờ.”

Việc hắn gặp lại nàng trùng hợp quá mức, mà theo lời nàng kể, thái độ của Tang Thiên Kiều cũng rất kỳ quái. Vì cẩn trọng, Yến Nguyên Chiêu vẫn quyết định đích thân gặp vị bằng hữu này của nàng một lần.

Hơn một canh giờ sau, Liên Thư dẫn người đến.

Nữ tử kia trang điểm diêm dúa, mùi phấn son nồng nặc đến nỗi Yến Nguyên Chiêu phải lùi ba bước, kéo giãn khoảng cách với nàng.

Tang Thiên Kiều nhẹ nhàng hành lễ: “Tiện thiếp tham kiến Tuần sát sứ đại nhân, không biết ngài mời tiện thiếp đến là có chuyện gì?”

Yến Nguyên Chiêu không muốn phí lời với nữ nhân phong trần này, hỏi thẳng: “Vũ cơ mà ngươi đưa đến, là người của ngươi sao?”

“Chính thế, Cầm Sắt lanh lợi khéo léo, có thể hầu hạ đại nhân là phúc phận của nàng ta.”

“Gan lớn thật đấy, dám cả gan lừa gạt bổn quan!” Yến Nguyên Chiêu quát lớn, giọng lạnh như băng. “Nàng ta căn bản không phải người của Hội Tiên Lâu, vũ cơ của ngươi đột nhiên sinh bệnh, ngươi liền cho nàng ta thay thế đến phủ Thứ sử múa. Ngươi tưởng bổn quan không biết gì cả sao?”

Tang Thiên Kiều run lên một cái, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Đại nhân tha tội, đúng như ngài nói, nàng không phải cô nương trong lầu của tiện thiếp, tiện thiếp… tiện thiếp chỉ vì muốn tránh phiền phức nên mới nói vậy, không phải cố tình lừa gạt!”

Yến Nguyên Chiêu lạnh lùng nhìn nàng, “Thêm một câu gian dối, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nha môn này.”

Mồ hôi rịn đầy trán Tang Thiên Kiều, “Phải, phải! Tiện thiếp nhất định biết gì nói nấy, tuyệt không dám che giấu.”

“Nàng ta có quan hệ gì với ngươi?”

“Bẩm đại nhân, nàng là bằng hữu của tiện thiếp, đến lầu chơi mấy hôm.”

“Ngươi quen nàng bằng cách nào?”

Tang Thiên Kiều hạ giọng nói: “Tiện thiếp trước kia làm kỹ nữ ở vùng Hà Lương, có lần lên núi dâng hương, gặp bọn cường đạo định… định cưỡng hiếp rồi sát hại tiện thiếp, may nhờ Cầm Sắt xuất hiện kịp thời, đánh đuổi chúng, cứu mạng tiện thiếp. Từ đó bọn tiện thiếp kết thành bằng hữu.”

Yến Nguyên Chiêu hơi ngạc nhiên, thoáng khựng lại rồi hỏi: “Ngươi nhờ nàng ta thay vũ cơ đến phủ Thứ sử, đi rồi không trở về, ngươi chẳng những không lo lắng, còn vui vẻ nhận cả tiền chuộc thân từ Khúc Đại? Đó là cách ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng sao?”

Sắc mặt Tang Thiên Kiều trắng bệch, thần sắc bối rối tột độ.

“Ngài địa vị cao quý, ta nghĩ nếu nàng có thể ở bên ngài, sẽ có nơi nương thân, phú quý cả đời. Hơn nữa, ngài và nàng vốn có quen biết, ta nghĩ ngài sẽ đối xử tốt với nàng…”

Mắt Yến Nguyên Chiêu chợt híp lại: “Sao ngươi biết nàng từng quen biết bổn quan?”

Tang Thiên Kiều giật mình, lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, càng hoảng loạn hơn.

“Là nàng ta nói với ngươi?” Yến Nguyên Chiêu quát.

“Không… không phải,” Tang Thiên Kiều phủ nhận rồi lại đổi giọng, “Không hẳn là nói… nàng vô tình lộ ra một chút, tiện thiếp suy đoán ra thôi.”

“Nàng ta lộ ra thế nào? Nói nguyên văn cho bổn quan nghe, không được giấu một chữ.”

Tang Thiên Kiều vội chớp mắt, vừa định mở miệng thì đột nhiên bụng dưới đau quặn dữ dội, thân thể nghiêng hẳn sang một bên, ôm bụng rên rỉ.

Yến Nguyên Chiêu hắn chặt mày: “Đừng giở trò!”

Thế nhưng phản ứng của Tang Thiên Kiều lại vô cùng chân thực, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa, thậm chí bắt đầu lăn lộn trên mặt đất.

Yến Nguyên Chiêu cảm thấy có điều bất ổn, bước nhanh đến trước mặt nàng: “Có chuyện gì xảy ra?”

“Bọn họ… giết… giết ta!” Khuôn mặt Tang Thiên Kiều tràn ngập sợ hãi, đau đến mức không nói nên lời, máu bắt đầu rỉ ra từ bảy khiếu. “Giết ta…”

“Bọn họ là ai?” Yến Nguyên Chiêu gặng hỏi, ánh mắt chợt lóe, như nghĩ ra điều gì: “Là ngươi cố ý đưa người đến trước mặt ta, có đúng không?!”

Đôi mắt Tang Thiên Kiều trợn trừng, giãy giụa: “Là… là bọn họ…” Chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, hai mắt nàng đã trợn ngược, tắt thở tại chỗ.

Liên Thư vội chạy đến đỡ lấy thân thể bất động của nàng, đưa tay thăm dưới mũi, hoảng hốt nói: “Chủ tử, người… người đã chết rồi.”

Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu lạnh lùng, hít sâu một hơi: “Lập tức gọi ngỗ tác đến, khám nghiệm nguyên nhân cái chết.”

Ngỗ tác đến tra xét kỹ càng, rất nhanh đã đưa ra kết luận: đúng như Yến Nguyên Chiêu dự đoán, lão bản Hội Tiên Lâu chết vì trúng độc. Còn là loại độc gì thì không xác định được.

Sau khi cho người đưa thi thể đi, Yến Nguyên Chiêu hỏi Liên Thư: “Trước khi đưa Tang Thiên Kiều rời khỏi Hội Tiên Lâu, nàng ta có gặp ai, có hành vi nào bất thường không?”

Liên Thư hồi tưởng: “Thuộc hạ đến Hội Tiên Lâu, báo thân phận và mục đích, nàng ta bảo chờ một lát, muốn giao phó chút việc trong lầu rồi mới đi. Thuộc hạ đồng ý, đi theo nàng đến một gian phòng, nàng vào trong một lát rồi ra. Chủ tử, có lẽ lúc ấy nàng đã bị hạ độc?”

Yến Nguyên Chiêu trầm ngâm: “Ngươi có thấy trong phòng có ai? Họ làm gì?”

“Khi ấy cửa phòng chỉ khép hờ, thuộc hạ đứng ngoài, không nhìn thấy gì.” Liên Thư lộ vẻ hối hận, “Thuộc hạ đáng lẽ nên vào trong giám sát mới phải!”

Yến Nguyên Chiêu không nói gì.

Việc Tang Thiên Kiều bị hạ độc giết người, đến cả hộ vệ cũng không phòng được, hắn lại càng không ngờ tới. Hắn gọi nàng đến hỏi chuyện chỉ vì một chút nghi ngờ mơ hồ, nào ngờ phía sau lại có người không đợi nổi mà diệt khẩu, ngược lại càng chứng thực có âm mưu ẩn giấu.

“Bọn họ” ra tay tàn độc đến vậy, chỉ sợ lúc ấy dù Liên Thư có mặt trong phòng, cũng chưa chắc cản được.

Giết người… dễ hơn cứu người rất nhiều.

Liên Thư xin chỉ thị: “Thuộc hạ sẽ lập tức quay lại Hội Tiên Lâu, bắt kẻ hạ thủ mang về!”

Yến Nguyên Chiêu biết rõ tám chín phần mười kẻ đó đã cao chạy xa bay, chỉ nói: “Ngoài ra, mang theo người thân cận bên cạnh Tang Thiên Kiều đến hỏi chuyện. Nhớ kỹ, hành sự âm thầm, chớ gây náo động.”

Liên Thư tuân lệnh, định rời đi.

“Khoan đã!” Yến Nguyên Chiêu gọi giật lại, lại hạ thêm một lệnh nữa.

Sau khi Liên Thư đi, Yến Nguyên Chiêu trầm ngâm một lát, rồi cho gọi Thu Minh, bảo hắn đưa “Cầm Sắt cô nương” đến.

*

Tình trạng phát sốt của Thẩm Nghi Đường đã đỡ hơn nhiều, nhưng đầu vẫn thỉnh thoảng choáng váng, hai bên thái dương lúc nào cũng có thể đau nhói như kim châm, không ngừng nhắc nhở nàng trong cơ thể vẫn còn tồn dư độc dược.

Nàng ở lì trong phòng ngủ của Yến Nguyên Chiêu, không có việc gì làm. Không có gì ăn, không có rượu uống, chẳng có tự do, chỉ có thể cuộn người ngủ vùi dưới chăn, chợp mắt một lúc rồi lại tỉnh, chẳng thoải mái chút nào.

Vừa định cầm cuốn sách khô khan “Hà Đông chí” lên đọc lại lần nữa, nàng chợt nghe thấy hai tiếng gõ cửa trầm trọng.

Nàng nghi hoặc gọi: “Mời vào?”

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên, cửa mở, gương mặt tuấn tú của Thu Minh hiện ra trước mắt.

“Phu nhân!” Hắn nhe răng cười, gọi một tiếng.

Thẩm Nghi Đường giật nảy, “Thu Minh, ngươi… ngươi đừng gọi ta như thế.”

Thu Minh chỉ cười, không giải thích: “Ta đưa người đến nha môn phía trước gặp chủ tử.”

Sau mấy ngày cuối cùng cũng được bước ra khỏi căn phòng kia, gió mát khẽ lướt qua má, Thẩm Nghi Đường lại có chút xúc động muốn khóc. Nàng cố tình bước chậm lại, Thu Minh cũng không thúc giục, đi bên cạnh cảm khái: “Còn có thể gặp lại người, thật tốt.”

Thẩm Nghi Đường khẽ cười khổ. Trước khi bỏ trốn, nàng còn đánh Thu Minh một trận, hắn thật sự không để bụng sao?

Thu Minh dẫn nàng đi qua cánh cửa nhỏ nối giữa phủ Thứ sử và nha môn, vòng vèo vài lượt, cuối cùng đến một gian phòng hẻo lánh. Thẩm Nghi Đường bước vào, thấy Yến Nguyên Chiêu đang ngồi sau án, tay đè lên trán trầm tư. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt không lấy gì làm dễ chịu.

Thẩm Nghi Đường thầm kêu không ổn, chẳng lẽ lại bị hắn gọi đến để mắng cho một trận?

“Gọi ta đến làm gì?” Nàng dè dặt hỏi nhỏ.

“Có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi.” Yến Nguyên Chiêu mở lời lạnh lùng, “Thứ nhất, bốn năm trước, ngươi gặp thuộc hạ của kẻ mang mặt nạ tại Hội Tiên Lâu, đồng ý tiến kinh giả làm Thẩm nương tử, chuyện đó Tang Thiên Kiều có biết không?”

Thẩm Nghi Đường không ngờ hắn nhắc lại chuyện này, ngẩn ra một thoáng rồi đáp: “Nàng không biết. Ta nói với nàng là mình nằm mộng thấy điềm xấu, trong bảy ngày phải rời khỏi Hà Đông, nếu không sẽ gặp tai ương huyết quang. Dùng cái cớ ấy rời đi, nàng chưa từng nghi ngờ.”

Yến Nguyên Chiêu hắn mày: “Theo lời ngươi, chúng chọn kỹ nữ có dung mạo giống Thẩm nương tử tại kỹ viện, vậy chẳng phải trực tiếp đưa tranh vẽ cho tú bà tìm hộ còn tiện hơn sao?”

Thẩm Nghi Đường gật đầu: “Ta cũng nghĩ thế, nhưng chắc bọn họ không muốn để kẻ khác nhúng tay vào.”

Yến Nguyên Chiêu lại hỏi: “Lần đó cũng là Tang Thiên Kiều mời ngươi đến Hội Tiên Lâu? Sau khi đến, mấy ngày sau thì gặp kẻ mang mặt nạ?”

“Đúng, là nàng ấy viết thư mời ta đến chơi. Sau khi đến Hội Tiên Lâu, chỉ tầm ba bốn ngày thì gặp, ta không nhớ rõ nữa.”

“Còn lần này, ngươi đến Hội Tiên Lâu vào ngày nào?”

“Đêm mùng tám tháng Bảy.” Thẩm Nghi Đường đáp rất nhanh, “Chưa tới hai mươi bốn canh giờ thì bị ngài bắt rồi.”

“Còn một câu hỏi,” Yến Nguyên Chiêu hơi nghiêng người về phía nàng, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt nàng, “Ngươi có từng nhắc tới chuyện giữa ta và ngươi với nàng ta hoặc người nào khác không?”

“Sao có thể!” Thẩm Nghi Đường trừng lớn mắt, “Ta không muốn sống nữa chắc! Tên của ngài ta giấu trong bụng, chưa từng hé môi với ai.”

“Chắc chắn chứ? Không vô tình buột miệng khi nói mớ hay gì đó?”

“Tuyệt đối không. Dù ta có nói mớ, cũng không thể nói ra chuyện ấy.”

Yến Nguyên Chiêu liếc nàng một cái.

Thẩm Nghi Đường cảm thấy có gì đó không đúng: “Ngài hỏi ta nhiều chuyện về tỷ ấy như vậy… là có chuyện gì sao?”

Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng, điềm tĩnh nói: “Tang Thiên Kiều chết rồi.”

“Cái gì!” Thẩm Nghi Đường thất thanh kêu lên.

***

Chương 64

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *