Chương 59
***
Tim Thẩm Nghi Đường thắt lại, động tác trong tay ngừng hẳn, lại nghe thêm hai tiếng gõ nữa.
Nàng cảnh giác bước đến bên cửa sổ, áp sát cất giọng khẽ hỏi: “Ai đó?”
Một giọng nam nhiệt tình vang lên xuyên qua lớp giấy cửa: “Cầm Sắt cô nương, là ta đây!”
Thẩm Nghi Đường mừng rỡ như bắt được vàng, là Khúc Tam lang!
Khúc Tam lang lo lắng hỏi: “Cầm Sắt, nàng ổn chứ? Yến đại nhân… hắn có làm gì quá đáng với nàng không?”
Hỏi đến đây, giọng điệu hắn rõ ràng trở nên gượng gạo.
Sáng nay, hắn nghe phụ thân nói rằng vị tuần sát sứ kia không chỉ giữ lại vũ cơ ấy mà còn có ý định để nàng ở lại bên mình.
Khúc Tam lang liền đau lòng đấm ngực giậm chân, rõ ràng là mỹ nhân mình nhìn trúng trước, vậy mà bị người khác chen ngang đoạt mất.
Nghĩ đến hành vi thô bạo hôm qua của vị tuần sát sứ ấy, ai biết đêm qua hắn đã giày vò mỹ nhân đến mức nào, trong lòng Khúc Tam lang vẫn mãi canh cánh.
Không nhịn được, hắn tranh thủ lúc tuần sát sứ sang phủ gặp phụ thân bàn chính sự, lén đến đây thăm mỹ nhân.
Mỹ nhân lập tức đáp lại, giọng ngọt ngào mà vội vã: “Ta không sao, Khúc Tam lang, chàng mau mở cửa sổ ra đi!”
“Ấy!” Khúc Tam lang vui mừng vì nàng chịu gặp mình, lập tức giơ tay tháo hai thanh gỗ chặn cửa, vừa gỡ vừa hỏi: “Nàng bị nhốt ở đây à? Sao hắn lại không cho nàng mở cửa sổ? Thật tội nghiệp Cầm Sắt của ta, lại rơi vào tay một tên quan chó má…”
“Ừ ừ ừ, chàng nhanh lên chút đi!”
Thẩm Nghi Đường liên tục thúc giục, một người nam nhân tháo mấy thanh gỗ chặn cửa sổ thôi mà cũng lề mề đến thế.
Khúc Tam lang xưa nay vốn là công tử phong lưu, vai không thể gánh, tay chẳng thể xách, mà hai thanh gỗ ấy lại đặt cao, gài chặt, với hắn thì đâu dễ gì lấy ra được.
Thấy mỹ nhân sốt ruột, hắn càng cố tình làm chậm động tác, vừa để trêu nàng, vừa để che giấu chuyện mình tay chân yếu ớt.
“Ôi chao, Cầm Sắt của ta sốt sắng gặp ta đến vậy, xem ra là nhớ ta lắm rồi, không nhịn được muốn ‘hồng hạnh xuất tường’, ồ không, là ‘hồng hạnh xuất… cửa sổ’ rồi!”
Thẩm Nghi Đường nghẹn lời, hạ giọng dặn hắn: “Chàng nhỏ giọng chút đi, đừng để người khác nghe thấy, tiền viện có thị vệ đấy.”
Khúc Tam lang cười khẩy: “Ta là đường đường Tam Lang gia của phủ Thứ sử, đi lại trong nhà mình, thị vệ có thể làm gì ta?”
“Đừng nói nhảm nữa, chàng không sợ thị vệ thì cũng nên sợ Yến đại nhân chứ? Nếu hắn quay lại thì sao?”
Khúc Tam lang cuối cùng cũng tháo được một thanh gỗ, “cạch” một tiếng ném xuống đất: “Đừng lo, hắn đang ở chỗ phụ thân ta, lát nữa hai người còn phải cùng đến nha môn, một lúc lâu cũng chưa quay về đâu, chúng ta có nhiều thời gian.”
Thẩm Nghi Đường thở phào, kiên nhẫn đợi hắn tháo nốt. Chờ nghe thêm một tiếng “cạch” nữa, nàng lập tức đẩy mở hai cánh cửa sổ gỗ.
Một khuôn mặt nam nhân phấn son điểm nhẹ hiện ra trước mắt, khiến Thẩm Nghi Đường vô thức lùi về sau một tấc.
“Cầm Sắt.” Khúc Tam lang vừa thấy nàng mộc mạc không son phấn, tóc búi cao, mặc nam y, ngẩn ra một lúc, rồi lại thấy nàng toát lên vẻ đẹp khác thường, liền vươn tay ôm lấy cổ nàng, chu môi nói, “Mau cho ta hôn một cái.”
“Đừng mà!” Thẩm Nghi Đường mắt nhanh tay lẹ đẩy hắn ra, còn vội vã bổ sung một câu: “Chàng đợi một chút, để ta ra ngoài hôn chàng.”
Khúc Tam lang sững lại: “Nàng định ra ngoài sao?”
“Đúng vậy.” Thẩm Nghi Đường đã sớm kê sẵn một chiếc ghế đẩu, lập tức giẫm lên, chân phải đặt lên bậu cửa sổ, nửa thân trên đã thò ra ngoài.
Thế nhưng Khúc Tam lang lập tức ôm chặt lấy chân phải nàng, ngăn không cho nàng nhảy xuống, vẻ mặt kinh ngạc: “Nàng ra ngoài làm gì?”
Thẩm Nghi Đường nhìn bàn tay hắn đang bám chặt lấy chân mình, chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn quyết định không đá hắn một cước, cúi người dịu dàng nói: “Chàng cũng biết mà, Yến đại nhân đối xử với ta rất tệ, ta không muốn làm nữ nhân của hắn, tất nhiên là phải trốn đi.”
Khúc Tam lang nghe vậy càng ôm chặt hơn: “Vậy thì không được đâu. Hắn đích danh chọn nàng, nếu nàng trốn khỏi phủ ta, thì phụ thân ta sẽ gặp rắc rối mất.”
Thẩm Nghi Đường nhướng mày: “Thế chàng nỡ nhìn ta chịu ấm ức? Chàng không phải nói là thích ta sao!”
Khúc Tam lang nắn nhẹ chân nàng, cười nịnh: “Tiểu mỹ nhân đừng buồn, ta thích nàng nên mới đến thăm đây. Nàng cho ta vào, chúng ta cùng vui vẻ trên giường của Yến đại nhân, cam đoan khiến nàng quên hết mọi uất ức.”
Thẩm Nghi Đường nở nụ cười dịu dàng: “Lang quân, ta cũng có thể cùng chàng vui vẻ ngoài này mà, ta không muốn lên giường hắn đâu…”
“Tiểu mỹ nhân nói gì kỳ cục vậy, ngoài này sao được chứ.”
Thẩm Nghi Đường nói hết lời hay ý đẹp, Khúc Tam lang vẫn không mảy may dao động, kiên quyết không để nàng nhảy cửa sổ.
Thẩm Nghi Đường nhìn hắn vươn cổ lải nhải ở đó, trong lòng hận không thể đá bay đầu hắn như đá quả bóng. Nhưng dù sao Khúc Tam lang cũng là nam nhân to khỏe, biết chạy, biết hét, nếu muốn thoát khỏi phủ Thứ sử, nàng nhất định phải xử lý hắn cho dứt điểm.
Cho hắn vào phòng cũng không phải không được, ngược lại còn dễ ra tay hơn…
“Vậy được thôi.” Nàng giận dỗi nói, “Chàng vào đây làm tình lang của ta.”
Nói xong ra hiệu hắn buông nàng ra, rồi quay người trở vào trong phòng.
Khúc Tam lang thấy mỹ nhân đồng ý, vui mừng khôn xiết, nhún người vài cái mới vất vả bám được lên bậu cửa sổ, vừa leo vào vừa duỗi tay định ôm nàng: “Cầm Sắt ngoan, ta tới yêu thương nàng đây.”
Thẩm Nghi Đường mím môi, lùi ba bước đến cạnh giường, nhường chỗ cho hắn, cũng thuận tay tránh khỏi vòng ôm.
Khúc Tam lang ôm hụt, cũng không giận, chân trước chân sau nhảy xuống đất, hấp tấp lao đến định ôm mỹ nhân hôn lấy một cái.
Thẩm Nghi Đường lần này không né, mỉm cười dịu dàng với hắn, tay sau lưng lặng lẽ lần lên chiếc gối sứ đầu giường.
Khúc Tam lang hoàn toàn không hay biết, miệng toe toét nhào tới.
Thế nhưng ngay lúc tay hắn sắp chạm vào eo nàng, cửa phòng bỗng bị đẩy bật ra, một vật từ không trung phóng thẳng về phía hắn.
“A a!” Khúc Tam lang kêu thảm một tiếng, ôm cánh tay ngã lăn ra đất.
Cùng lúc đó còn có vô số mảnh sứ trắng văng tung tóe khắp nơi, chúng vốn là một chiếc ấm trà hình quả lê đặt trên bàn.
Thẩm Nghi Đường không hề hấn gì, nàng ngơ ngác nhìn về phía cửa, nơi Yến Nguyên Chiêu đang đứng, sắc mặt tối đen như mực, trên mặt nàng dần hiện ra nụ cười gần như muốn khóc.
Không phải nói hắn cùng Khúc Đại nhân đến nha môn sao!
Sao lần nào nàng gặp Khúc Tam lang, chẳng mấy chốc lại đụng phải Yến Nguyên Chiêu? Nàng biết đi đâu mà kiện cho phải!
Trong gian phòng không lớn, gạch đất rải đầy mảnh sứ vỡ và nước trà, vương vãi thêm mấy đoạn dây thừng. Khúc Tam lang bị nước trà hất ướt người, khi chống tay xuống đất còn bị mảnh sứ cứa chảy máu, sợ đến rên rỉ khe khẽ.
Khuôn mặt Yến Nguyên Chiêu u ám, ra lệnh lôi cặp “gian phu dâm phụ” ra gian ngoài, bảo Bạch Vũ gọi người tới dọn dẹp chiến trường lộn xộn đầy đất.
Lúc Bạch Vũ bước vào, cuối cùng cũng được thấy người đẹp mà lang quân giấu trong “kim ốc”, kinh ngạc như gặp ma, suýt thì kêu ra tiếng, phải đưa tay bịt miệng mới ngăn được.
Khúc Tam lang sau cơn hoảng loạn cũng lấy lại lý trí, mặt mày xám ngoét lê tới chính sảnh, quỳ rạp xuống trước vị tuần sát sứ đang ngồi trên cao với khí thế uy nghiêm, “Yến đại nhân, tại hạ sai rồi.”
Yến Nguyên Chiêu không để ý tới hắn, ánh mắt chỉ dán chặt vào nữ tử lề mề mãi mới chịu bước ra.
Thẩm Nghi Đường cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh ấy, cắn răng, làm ra vẻ vừa phẫn nộ vừa ủy khuất, “Yến đại nhân, may mà ngài về kịp, Khúc Tam lang vừa rồi leo cửa sổ vào, định giở trò với ta!”
Khúc Tam lang lập tức ngẩng đầu.
Yến Nguyên Chiêu nheo mắt lại, không giống như là tin nàng.
Thẩm Nghi Đường bất đắc dĩ, cúi đầu bước ra giữa sảnh, mặc cho ánh mắt phức tạp của Khúc Tam lang lườm qua, cũng chuẩn bị quỳ xuống.
Chợt nghe Yến Nguyên Chiêu cất giọng lãnh đạm: “Cầm Sắt, nàng là ái cơ của bản quan, sao còn đứng đó? Lại đây.”
Thẩm Nghi Đường sững sờ, ngẩng đầu thấy khóe môi Yến Nguyên Chiêu khẽ nhếch, nở một nụ cười nhàn nhạt như gió xuân lướt qua dòng suối, gợn lên từng vòng gợn sóng.
Mấy ngày nay Thẩm Nghi Đường đã quen nhìn sắc mặt lạnh lùng và tức giận của hắn, đây là lần đầu tiên thấy hắn cười. Thực ra kể cả trước kia, hắn cũng rất ít cười.
Nàng đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, chăm chú nhìn hoa văn cành sen màu bạc chìm trên nền áo bào tím của hắn, chờ hắn xử trí.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay to bất ngờ ôm lấy eo nàng, Yến Nguyên Chiêu vô cùng bá đạo kéo nàng lên đùi mình.
Hai chân Thẩm Nghi Đường rời đất, giật mình kêu khẽ một tiếng. Nửa người nàng tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, ngẩng đầu liền thấy hàng mi đen dày, sống mũi cao thẳng, nhịp thở rối loạn, hai tay rũ xuống cũng không biết nên để đâu.
Hai tay Yến Nguyên Chiêu ôm trọn lấy nàng, nhìn đôi gò má phơn phớt hồng, thấp giọng hỏi: “Nàng nói hắn giở trò với nàng, là chuyện thế nào?”
Hơi thở ấm nóng của hắn phả qua, vành tai Thẩm Nghi Đường nóng bừng lên, tim đập thình thịch như trống trận.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là diễn cho Khúc Tam lang xem? Muốn làm thật chắc thân phận sủng cơ của nàng?
Hay là, trước mặt người ngoài vẫn thân mật như thế, cũng là một phần trong việc làm nhục nàng?
Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng chằm chằm, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ khẽ run rẩy, hồi lâu mới yên lại.
Giọng nàng mảnh như tơ, rốt cuộc cũng vang lên: “Khởi bẩm đại nhân, trưa nay sau khi ngài rời đi, ta vẫn luôn ở trong phòng, vừa nãy đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa sổ hai cái, còn gọi cả tên ta, ta đi tới nhìn thì thấy là Khúc Tam lang. Hắn mở cửa sổ, nói với ta mấy lời mờ ám không đứng đắn, còn dụ ta trèo cửa sổ trốn đi theo hắn, làm tiểu thiếp ngoài phòng của hắn…”
“Cầm Sắt!” Khúc Tam lang quỳ dưới đất không thể tin nổi nhìn nàng, “Ta đâu có nói thế!”
Thẩm Nghi Đường quay đầu trừng mắt: “Ngươi bị bắt quả tang, đương nhiên sẽ không chịu nhận rồi.”
“Sau đó thì sao?” Yến Nguyên Chiêu nhẹ nhàng vén một lọn tóc bên thái dương nàng, không để ai nhận ra, khéo léo ép nàng quay đầu lại nhìn mình.
“Sau đó, dĩ nhiên ta không đồng ý, mắng hắn một trận, bảo hắn mau cút đi. Ai ngờ hắn chẳng những không đi, còn cưỡng ép trèo cửa sổ vào phòng, nói muốn cùng ta… vui vẻ trên giường của ngài!” “May mà ngài về đúng lúc, ngay cả một sợi tóc của ta hắn cũng chưa kịp chạm đến.”
Thẩm Nghi Đường nũng nịu nói xong, ngưng lại một nhịp, rồi to gan vòng tay qua cổ hắn, nghiêng đầu, ghé sát tai hắn dùng hơi thở nhẹ như tơ thì thầm: “Ta thật sự không nói dối, là hắn không hỏi han gì đã leo vào, dây trói trên người ta cũng là hắn cởi, là hắn cưỡng ép ta!”
Hơi thở dịu ngọt như lan của nữ tử phả qua tai, khiến bên tai Yến Nguyên Chiêu ngưa ngứa, thân thể dưới lớp trường bào tím sẫm thoáng căng cứng.
Khúc Tam lang không chịu nổi cảnh hai người thân mật, cúi đầu lẩm bẩm tức tối: “Cầm Sắt, dù nàng có sợ Yến đại nhân đến mấy, cũng không thể đổi trắng thay đen thế được. Rõ ràng là nàng tình ta nguyện cơ mà.”
Yến Nguyên Chiêu khẽ vỗ nhẹ lên eo Thẩm Nghi Đường, như thể đang xem trò vui: “Hắn nói là nàng tình hắn nguyện.”
“Phi, ai mà tình nguyện với hắn.” Thẩm Nghi Đường lại quay đầu giận dữ quát Khúc Tam lang: “Yến đại nhân thân thế cao quý, phong thần tuấn lãng, được cùng ngài xuân tiêu một độ là phúc phận tu mấy kiếp mới có được. Còn ngươi, mặt mũi thô tục, lời lẽ trơn tru lả lơi, có nữ nhân nào lại bỏ qua Yến đại nhân mà đi vụng trộm với ngươi chứ!”
Ngay lúc nàng không trông thấy, khóe môi Yến Nguyên Chiêu khẽ nhúc nhích, lộ ra một ý cười nhẹ đến nỗi chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Hắn nhìn gã nam nhân mặt mày tức tối phía dưới, giọng mỏng như lưỡi dao: “Khúc Tam lang, ngươi lẻn vào phòng ngủ của bản quan, mưu toan xâm phạm nữ nhân của bản quan, vốn đáng xử phạt nặng. Nhưng nể mặt phụ thân ngươi, bản quan tạm thời không truy cứu, giao ngươi lại cho ông ấy xử lý.”
Sắc mặt Khúc Tam lang tái nhợt, lớn tiếng kêu: “Yến đại nhân, chuyện là do tại hạ làm, tại hạ không chối cãi. Nhưng nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, ngài nhất định phải cẩn thận đề phòng, đừng để nàng lừa gạt!”
Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu lập tức trầm xuống: “Bản quan cần ngươi dạy phải làm gì sao? Người đâu, đánh Khúc Tam lang mười trượng, để hắn bớt lắm miệng!”
Khúc Tam lang ngây người, chẳng phải vừa nói không xử phạt hắn sao?
***