Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 57

Chương 57

***

Yến Nguyên Chiêu khó có thể lý giải mà nhìn nữ nhân ngã trên mặt đất không nhúc nhích.

Nàng ta ngốc sao? Thấy hắn né sang một bên rồi mà vẫn cứ lao thẳng tới. Ngã rồi cũng không dậy, chẳng lẽ còn định chờ hắn đỡ?

Tất nhiên hắn sẽ không chiều theo ý nàng ta.

Thế nhưng Yến Nguyên Chiêu đợi gần nửa khắc, vẫn không thấy Thẩm Nghi Đường động đậy chút nào.

Chẳng lẽ ngã đến ngất rồi?

Yến Nguyên Chiêu sa sầm mặt mũi nhấc nàng lên, nàng chẳng có chút sức lực, mềm nhũn tựa sát vào cánh tay hắn, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm.

Yến Nguyên Chiêu cẩn thận quan sát hơi thở nàng suốt một hồi, xác nhận là nàng đang ngủ chứ không phải bất tỉnh. Hắn ghé tai nghe, nhận ra nàng đang lặp đi lặp lại hai chữ “lạnh quá”, vừa nói vừa rúc vào lòng hắn, ôm lấy eo hắn.

Tay chân nàng đúng thật lạnh như băng, hắn chỉ chạm một cái đã thấy lạnh thấu tim.

Yến Nguyên Chiêu như pho tượng gỗ ngồi xổm trước tủ suốt nửa ngày, cuối cùng cởi áo ngoài, khoác lên người nàng.

Sáng hôm sau trời đã sáng rõ, Bạch Vũ chờ ngoài phòng mãi mới thấy Yến Nguyên Chiêu rửa mặt xong đi ra, trông thần sắc công tử mỏi mệt, quầng thâm dưới mắt nhàn nhạt, trong lòng không khỏi dấy lên một trận cảm xúc ngổn ngang.

“Công tử, Khúc Đại nhân sai người đến hỏi, hôm nay có cần chuẩn bị xe đưa Cẩm Sắt cô nương về không?”

“Không cần.”

Bạch Vũ hơi khựng lại, “Vậy để ngày kia chuẩn bị?”

Yến Nguyên Chiêu nói: “Ngày nào cũng không cần chuẩn bị, bảo với ông ta vũ cơ này ta muốn giữ lại.”

Bạch Vũ kinh hãi, “Ý công tử là để Cẩm Sắt cô nương theo chúng ta? Ngài định nạp nàng vào phủ sao?”

Yến Nguyên Chiêu không trả lời, chỉ dặn: “Hôm nay ngươi vào thành mua một bộ y phục nữ, không cần chọn kiểu dáng hay chất liệu, chỉ cần mặc được là được. Phòng ngủ không cho ai bước vào, bên trong nếu có ai kêu la, coi như không nghe thấy.”

“…Dạ.”

Bạch Vũ nghi ngờ rút lui.

Ánh sáng ban mai rực rỡ, bên trong tủ quần áo cũng sáng lên đôi phần, đánh thức người đang ngủ say bên trong.

Thẩm Nghi Đường mở mắt, bốn bề âm u, tứ chi co quắp, phải mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu. Qua một đêm, tinh thần vẫn ổn, nhưng người thì càng thêm ê ẩm rã rời, cổ cứng đờ, hai chân nặng như đeo chì, mông thì đặc biệt đau. Trán trái cũng nhức âm ỉ, sờ thử thì thấy sưng to một cục, chắc là khi ngủ lăn lộn đụng phải vách tủ.

Nàng thở dài, ngủ trong nhà lao còn dễ chịu hơn ngủ trong tủ, Yến Nguyên Chiêu quả thật rất giỏi hành người.

Có lẽ do bị ảnh hưởng từ hiện thực, Yến lang quân trong mộng đêm qua cũng không còn tốt với nàng nữa. Nàng lạnh, muốn được hắn ôm, nhưng hắn lại không chịu. Nàng nài nỉ mãi cũng bị đẩy ra, chỉ miễn cưỡng khoác áo cho nàng.

Thẩm Nghi Đường nghĩ sau này vẫn nên đừng mơ thấy hắn nữa thì hơn.

Ngoài đời thì cầu xin hắn, trong mơ cũng phải cầu xin hắn, thật quá tủi thân.

Nàng thử nhích người, nửa nằm xuống, giơ hai chân đang co lên, duỗi về phía một bên vách tủ. Khoảnh khắc hai chân duỗi thẳng ra hoàn toàn, nàng khoan khoái thở dài một hơi.

“Ngươi đang làm gì?” Cửa tủ đột ngột bật mở, Yến Nguyên Chiêu cúi đầu nhìn nàng lạnh lùng, “Ra ngoài.”

Thẩm Nghi Đường thu chân lại, tay chân luống cuống bò ra khỏi tủ.

Trong lúc đó, Yến Nguyên Chiêu rời phòng, quay lại thì cầm theo một cái bánh hồ.

“Ăn đi.” Hắn vung tay ném cho nàng.

Thẩm Nghi Đường lanh mắt lẹ miệng, bật dậy ngửa đầu ngoạm lấy, bắt trúng bánh bằng miệng.

Yến Nguyên Chiêu trừng mắt nhìn nàng, “Ngươi là chó à, không biết dùng tay đón?”

Tay nàng tuy bị trói nhưng đâu phải không động đậy được.

Thẩm Nghi Đường ngoạm một miếng to, nhanh chóng ăn hết nửa cái, rồi mới trả lời hắn, “Có lẽ vậy, dù sao con người thì đâu có ngủ trong tủ quần áo.”

Yến Nguyên Chiêu nghe xong, lập tức bóp nát cái bánh còn lại vốn định cho nàng, ném vào sọt rác.

“Yến đại nhân, có nước không?” Thẩm Nghi Đường ăn xong, ngước nhìn hắn rưng rưng.

Yến Nguyên Chiêu thấy buồn cười, “Ngươi muốn bản quan rót cho mình à?”

Thẩm Nghi Đường lắc đầu, mông sát đất, từng chút từng chút trườn đến bàn, hai tay run rẩy nhấc ấm trà lên.

Yến Nguyên Chiêu cau mày. Y phục nàng dính không ít vết bẩn, chưa nói tới phần mông và đùi, nhìn là biết sắp bị trầy toạc đến nơi rồi.

“Công tử!” Bạch Vũ gõ cửa bên ngoài.

Yến Nguyên Chiêu ra ngoài, khép cửa lại rồi mới hỏi: “Chuyện gì?”

“Khúc Đại nhân nói ngài vừa ý mỹ nhân, ông ta cũng mừng thay ngài, chuyện ở Hội Tiên Lâu ông ta sẽ lo liệu chu toàn, không cần ngài bận tâm. Ngoài ra, ông ta cho người mang tới vài món trang sức nữ, y phục, còn có hai nha hoàn, để ngài và Cẩm Sắt cô nương dùng.”

“Để lại y phục, còn lại trả hết.”

“Vâng.” Bạch Vũ đáp lời, dè dặt nhắc: “Công tử, hôm qua ngài nói sáng nay giờ Thìn đến nha môn Lăng Châu xử lý công vụ, giờ đã sang canh hai rồi.”

Yến Nguyên Chiêu trầm ngâm, “Không đi nữa, chiều hãy đi.”

Bạch Vũ mang hộp đựng y phục do Khúc Đại gửi đến, thấy công tử đón lấy rồi quay vào phòng, lại một lần nữa đóng chặt cửa.

Trong lòng Bạch Vũ xốn xang không yên, lần gần nhất công tử vào phòng giờ này, là buổi sáng ngày đại hôn.

Yến Nguyên Chiêu khóa cửa, quay lại thấy Thẩm Nghi Đường đang ngồi xổm cạnh bàn, sụt sịt hỏi: “Yến đại nhân, ngài định bao giờ đưa ta vào ngục? Là nhà lao châu phủ hay là áp giải về kinh?”

“Sao ngươi gấp thế?” Yến Nguyên Chiêu đặt hộp y phục xuống, “Tuy bản quan không muốn nhìn thấy ngươi nữa, nhưng có vài chuyện vẫn cần nghe từ miệng ngươi.”

Thẩm Nghi Đường nói: “Ngài cứ hỏi, ta biết gì nói nấy, không giấu nửa lời.”

Yến Nguyên Chiêu không nói gì, kéo hai tay nàng đặt lên bàn, cởi trói. Cổ tay trắng mịn bị dây siết đến hằn lên mấy vệt đỏ, trông dữ dội vô cùng. Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu dừng lại nơi ấy một chút, rồi nhanh chóng rời đi.

“Chân thì tự tháo.” Hắn nói.

Thẩm Nghi Đường cúi đầu cởi dây, Yến Nguyên Chiêu mở hộp y phục của Khúc Đại ra xem, món nào cũng không vừa ý.

Áo yếm thêu uyên ương đỏ chót, áo sa mỏng đến chẳng che được gì, quần lót kiểu lạ chật ních… Khúc Đại đưa tới toàn là thứ gì không đâu!

Thẩm Nghi Đường thò đầu lại gần, tò mò hỏi: “Là đồ cho ta mặc à?”

Yến Nguyên Chiêu liếc nàng một cái, đóng hộp lại, đi tới góc phòng lục trong rương quần áo hắn mang theo, lấy ra mấy món vứt cho nàng.

“Thay vào.”

Thẩm Nghi Đường nhìn kỹ, là một bộ trung y trắng của hắn, đôi tất cùng màu, và một chiếc áo ngoài thường phục màu xanh biếc. Trong lòng nàng bỗng sinh ra một cảm giác vi diệu, không kìm được ngẩng lên nhìn hắn.

“Bản quan không chịu nổi cái kiểu ăn mặc bại hoại của ngươi.” Yến Nguyên Chiêu lạnh giọng nói.

Thẩm Nghi Đường lại hít hít mũi, “Ta cũng đâu thích mặc, lạnh chết đi được.”

Nàng chậm rãi cởi áo choàng, liếc nhìn hắn một cái, ôm lấy bộ y phục bước về phía giường.

“Đứng lại.”

Lưng Thẩm Nghi Đường lạnh buốt.

“Không được trèo lên giường bản quan.”

Thẩm Nghi Đường thấy thật khó xử, căn phòng này vuông vức chừng ấy, chỉ có mỗi chiếc giường là có rèm che chắn, nếu không lên giường thay đồ thì còn biết đi đâu?

Lại nhìn Yến Nguyên Chiêu đang ngồi đường hoàng bên bàn, không hề liếc mắt tới nàng, nhưng cũng chẳng có ý định né tránh gì cả.

Nếu nàng mà mở miệng bảo hắn quay mặt đi, e là hắn lại buông một câu kiểu như “Bản quan không nhận lệnh từ ngươi” cho mà xem.

Thẩm Nghi Đường âm thầm thở dài, thôi vậy, tiếp tục nhục nhã nàng, giẫm nát lòng tự trọng nàng đi, miễn là không lấy mạng nàng là được.

Nàng quay lưng lại, ngồi xổm xuống đất, che che giấu giấu, nhanh chóng cởi bộ y phục vũ cơ ra, thay vào trung y trắng tinh.

Y phục của hắn còn rất mới, không có chút dấu vết đã mặc qua, vải vóc nhẹ và mềm, mặc lên người cực kỳ dễ chịu, khẽ ngửi còn thấy hương lê thơm thoang thoảng.

“Dưới eo bị làm sao vậy?” Một câu quát hỏi đột ngột vang lên từ phía sau.

Thẩm Nghi Đường sững lại, dưới eo… chẳng phải là mông sao…

Mặt nàng hơi nóng lên, chần chừ quay đầu, “Sao là sao…”

“Một mảng bầm tím to như thế, ngươi không biết à?” Yến Nguyên Chiêu như đang nổi giận đùng đùng.

Chắc là do hôm kia cưỡi ngựa xóc nảy mà ra, lúc đó còn nhờ Thiên Kiều tỷ tỷ xem giúp, mới chỉ hơi thâm chút thôi, đâu có nghiêm trọng đến thế.

Thẩm Nghi Đường vừa định trả lời, đã thấy Yến Nguyên Chiêu sải vài bước đến trước mặt, túm lấy cổ tay nàng, mở miệng đã hỏi gay gắt: “Ngươi lại gạt ta, ngươi có nam nhân khác phải không?”

Thẩm Nghi Đường không hiểu nổi, “Liên quan gì tới nam nhân? Cái này là do ta bị xóc ngựa nên thế, hôm kia ta có cưỡi ngựa mà, lừa ngài ta là chó con.”

Yến Nguyên Chiêu hừ lạnh một tiếng, buông tay nàng ra, liếc mắt thấy cổ áo đang hơi trễ, “Cài cổ áo lại cho kín!”

Thẩm Nghi Đường vội dùng tay giữ chặt cổ áo, lùi xa khỏi hắn một chút, tiếp tục chỉnh sửa y phục.

Hắn cao hơn nàng nhiều, bộ y phục này mặc lên người, chỗ nào cũng thừa vải, Thẩm Nghi Đường cài xong cổ áo thì xắn tay áo, xắn tay xong lại cuộn ống quần, chỉnh tới chỉnh lui mãi mới xong, không biết trông mình lúc này ra cái dạng gì.

Yến Nguyên Chiêu đã ngồi lại bên bàn, ánh mắt nhìn nàng âm u khó tả.

Nàng mặc kín đáo, da thịt không lộ chút nào, nhưng bốn chữ “bại hoại phong hóa” cứ như lượn lờ không tan.

Có lẽ là do búi tóc nàng cột qua loa, vài lọn tóc xõa bên thái dương, có lẽ là vì mấy ngón tay trắng trẻo lộ ra từ ống tay áo rộng, hay là nếp nhăn lằn ngang trên vòng eo mảnh khảnh, hoặc là tà áo nhẹ nhàng phất qua mũi giày màu bạc hồng…

Yến Nguyên Chiêu thấy, bộ dạng lôi thôi lếch thếch thế này của nàng, cứ như là cố tình dụ người ta cởi đồ ra vậy.

Thẩm Nghi Đường nhìn thấy vẻ mặt lúc âm lúc trầm của hắn, trong lòng lại chẳng hề sợ hãi, một ngày theo hầu bên hổ đã khiến nàng gần như thích nghi, có phần cảm giác kiểu như “lợn chết không sợ nước sôi”.

Nàng nhận ra, vì lý do này lý do kia, Yến Nguyên Chiêu sẽ không giết nàng.

Chỉ cần còn sống, thì vẫn có cơ hội chạy thoát.

Thừa lúc hắn chưa trói mình lại, Thẩm Nghi Đường âm thầm xoay xoay tay chân tê dại, liếc mắt thấy hắn đang nâng tay áo uống trà.

Yến đại nhân đúng là càng lúc càng tuấn tú.

Dáng vẻ long phượng, ngọc thụ lâm phong, bốn năm trước Yến tiểu lang quân đã xứng đáng với những lời đó, giờ lại thêm vẻ từng trải chín chắn, khiến người ta không chỉ muốn ngắm, mà còn muốn lao vào…

Chẳng trách mấy vũ cơ kia bị hắn mê đến đầu óc mụ mị, ai cũng muốn tự dâng mình.

Vài đoạn ký ức khiến người ta đỏ mặt bỗng ùa về.

Món ngon từng ăn, tất nhiên muốn ăn nữa. Nam nhân từng ngủ, tất nhiên cũng muốn ngủ lại.

Thẩm Nghi Đường cười khổ, chính mình đúng là lú lẫn thật rồi, làm kẻ dưới trướng hắn mà còn ở đây nghĩ đông nghĩ tây, không thấy tối qua lúc hắn chạm vào ngực mình, vẻ mặt ghê tởm đến mức nào sao, khiến nàng xấu hổ bảy phần, còn phải giả bộ mười hai phần để gượng chống đỡ.

Dù sao thì nàng vẫn còn sót lại chút tự tôn.

Yến Nguyên Chiêu uống cạn một chén trà, lấy lại vẻ bình tĩnh, gõ chén xuống bàn, cộc cộc hai tiếng.

Thẩm Nghi Đường lập tức dừng hết mọi động tác nhỏ, ngoan ngoãn chờ hắn thẩm vấn.

“Ngươi là một kẻ lang bạt giang hồ, sống bằng nghề lừa lọc gạt gẫm. Bốn năm trước, có người tìm đến ngươi, sắp xếp cho ngươi tiến kinh. Trước khi vào kinh, ngươi chỉ biết mình phải giả làm tiểu thư nhà họ Thẩm, nhưng không rõ cụ thể phải làm gì. Ta nói có sai không?”

Yến Nguyên Chiêu vừa dứt lời, Thẩm Nghi Đường gật đầu, “Sao ngài lại biết được nhiều thế?”

Nàng sớm đã cảm thấy hắn biết khá rõ về giao dịch giữa nàng và kẻ đeo mặt nạ. Dựa vào mảnh giấy nàng để lại thôi thì không thể điều tra ra từng ấy được.

Yến Nguyên Chiêu nhàn nhạt nói ra hai cái tên.

Thẩm Yến. Tiểu Đào.

Thẩm Nghi Đường hít sâu một hơi, không quá kinh ngạc.

“Ngài không làm gì họ chứ? Thẩm Yến chỉ là đứa ngốc, ta lừa hắn không biết bao nhiêu lần rồi. Tiểu Đào thì nghe ta răm rắp, chưa từng làm chuyện xấu gì cả. Với lại giữa chừng nàng ấy đã rút lui, không liên quan gì tới ta nữa.”

Yến Nguyên Chiêu không định trả lời.

Năm đó hắn từng giam Tiểu Đào một thời gian, bị Thẩm Yến ngày ngày đeo bám khắp nơi. Hắn thấy phiền đến chết, lại không muốn chuyện rùm beng. Hơn nữa, Tiểu Đào chẳng biết gì về sổ sách, giữ lại cũng vô dụng, làm mồi nhử không xong, đành phải thả về cho Thẩm Yến.

Hắn nhìn chằm chằm vào nàng: “Xem ra bốn năm nay ngươi không hề liên lạc với Tiểu Đào.”

Thẩm Nghi Đường cười gượng: “Ta mà tìm muội ấy, chẳng phải là rước họa cho muội ấy hay sao. Hơn nữa, ta với muội ấy vốn không cùng đường, chẳng có gì phải dây dưa.”

Yến Nguyên Chiêu nói: “Tiểu Đào không phải trợ thủ tốt, về sau là Vân Tụ thay nàng ta giúp ngươi hoàn thành công việc. Vân Tụ là ai?”

“Nàng ta là thủ hạ của kẻ đeo mặt nạ, đến để giúp cũng là để giám sát ta.”

Thẩm Nghi Đường không giấu diếm, chưa đợi hắn hỏi tiếp, đã chủ động kể lại chuyện Vân Tụ dẫn nàng đi gặp kẻ đeo mặt nạ, việc nàng trộm sổ sách từ phủ công chúa và giao ra sao, chọn lấy trọng điểm nói tóm lược.

Yến Nguyên Chiêu nghe xong như đang trầm ngâm, không hỏi nữa.

Thẩm Nghi Đường quan sát sắc mặt hắn, dò hỏi: “Cuốn sổ đó bị mất, không gây phiền toái gì lớn cho ngài chứ?”

Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu lạnh như băng.

Thẩm Nghi Đường tự nói tiếp: “Thứ đó liên quan đến lợi ích của Thái tử, nhìn qua thì có vẻ khủng khiếp đấy, nhưng một khi dính đến nhiều triều thần thì sức công phá lại bị hạn chế. Ngài giữ trong tay cũng đâu thấy có động thái gì, còn bị tiểu nhân dòm ngó, mất đi chẳng phải lại hay…”

“Ngươi đang biện hộ cho mình à?”

“Không không.” Thẩm Nghi Đường vội phủ nhận, tiếp tục tự bào chữa, “Thật ra giữa chừng ta cũng từng định dừng tay, nhưng cái tên đeo mặt nạ đó rõ ràng không dễ chọc, ta như cưỡi trên lưng hổ, sợ bỏ dở thì bị hắn trả thù, đành cắn răng làm tiếp.”

Yến Nguyên Chiêu bật cười lạnh, “Vậy ngươi nhận của hắn bao nhiêu?”

“…Năm nghìn lượng vàng.”

“Giỏi cho cái kiểu cắn răng làm việc kiếm được năm nghìn lượng vàng!” Khóe mắt Yến Nguyên Chiêu giật mạnh, “Lừa đủ chưa?”

Thẩm Nghi Đường lập tức ngậm miệng.

Một lúc sau lại nói: “Ta không nói dối đâu. Ta thấy hắn chống đối ngài, không phải người tốt gì, nên mới cố moi tiền nhiều chút. Tên đó đồng ý rất sảng khoái, trong tay vừa có tiền vừa có người, thế lực không nhỏ. Ngài biết hắn là ai không? Có phải người của Thái tử không?”

Yến Nguyên Chiêu cười khẩy: “Chuyện này chẳng phải nên hỏi ngươi sao? Ngươi qua lại với hắn không ít lần, chẳng lẽ không đoán ra chút thân phận nào?”

Thẩm Nghi Đường lẩm bẩm, “Nếu ta mà biết rõ, e là đã bị hắn diệt khẩu từ lâu rồi.”

Yến Nguyên Chiêu nâng chén trà nhấp một ngụm, “Vậy thì nhớ lại cho kỹ. Nếu muốn bớt tội, giữ lại cái mạng này, thì phải cố chứng minh giá trị của ngươi cho bản quan thấy.”

Thẩm Nghi Đường suy nghĩ một lát rồi nói: “Hắn chắc là một nam tử trẻ tuổi, là người có mặt mũi địa vị.”

“Dù giọng hắn khàn và già nua, nhưng tay lại rất thon dài, rất đẹp, không giống tay người già. Ta đoán có thể hắn cố tình làm khàn giọng để che giấu thân phận, có thể dùng thuốc, cũng có thể là họng từng bị thương.”

“Hắn hẳn không phải là Thái tử. Tay Thái tử ta từng để ý rồi, ngón tay nhỏ hơn, trắng hơn. Với lại Thái tử nói chuyện hơi ngốc, không giống với cảm giác mà kẻ đeo mặt nạ mang lại.”

Yến Nguyên Chiêu bỗng nói: “Ngươi thích nhìn tay nam nhân thế à?”

Thẩm Nghi Đường khựng lại: “Không phải… là tại tay hắn đeo chiếc nhẫn ngọc rất quý, ta nhìn nhẫn vài lần, tiện thể nhìn tay hắn luôn. Còn Thái tử thì… lúc đó trong hòn sơn giả hắn định giở trò với ta, tay đưa đến sát mặt ta, rồi ngài thì—”

“Đủ rồi.” Yến Nguyên Chiêu cắt lời nàng, “Ta biết hắn không phải Thái tử.”

“Thái tử sẽ không nỡ chi năm nghìn lượng thuê ngươi, cũng không có khả năng diễn đạt đến mức coi như không quen biết.”

Triệu Khiêm thậm chí còn không giỏi che giấu cảm xúc.

“Hắn có thể là thuộc hạ trung thành của Thái tử, hoặc cũng có thể chẳng liên quan gì đến Thái tử, chỉ đơn thuần muốn lấy được sổ sách ấy.” Thẩm Nghi Đường phân tích.

Yến Nguyên Chiêu cụp mắt, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, khóe mắt liếc nhìn thiếu nữ trước mặt với ánh mắt sinh động.

Nàng có phần đầu óc phân tích.

Sau khi sổ sách bị đánh cắp, không có bất kỳ động tĩnh nào, không bị ai lợi dụng để làm to chuyện. Thực tế, Yến Nguyên Chiêu nghi ngờ cuốn sổ đó có thể đã bị hủy, kẻ trộm cũng giống như hắn, không có ý định để nó lộ diện.

Bốn năm qua triều đình yên ả, Thái tử hành sự ngày càng dè dặt, kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện dường như cũng bặt vô âm tín, không còn thể hiện ác ý với hắn nữa.

Yến Nguyên Chiêu một đường thăng tiến, con đường quan thuận buồm xuôi gió, dù là mũi tên lộ diện hay dao găm trong tối đều không thành hình. Âm mưu nhằm vào hắn bốn năm trước như một cơn mộng, kết thúc từ khi sổ sách thất lạc, thê tử đào tẩu, chỉ còn lại lời nói dối rằng nội tử lâm bệnh nặng nằm liệt giường mà hắn luôn duy trì, như một tàn tích còn sót lại, thành một cơn ngứa không dứt, lúc nào cũng có thể tái phát.

Phía sau cơn ngứa đó, còn có điều gì đó như mắc nghẹn trong lòng.

Đã từng bị hại, từng sa ngã nặng nề, cái cảm giác ấy vốn dĩ đã khiến người ta khó quên. Hơn thế nữa, lý trí của hắn cũng không cho phép mình quên đi.

Yến Nguyên Chiêu bất giác siết mạnh ngón tay trên mặt bàn, đầu ngón tay cảm nhận rõ rệt sự lạnh cứng của gỗ.

Hắn bình thản nhìn Thẩm Nghi Đường, “Vậy Thẩm nương tử thật sự hiện đang ở đâu?”

***

Chương 58

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *