Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 55

Chương 55

***

“Ta không có!” Thẩm Nghi Đường cuống quýt phủ nhận, “Vũ cơ của Hội Tiên Lâu bị bệnh không đến được, nên ta mới thay nàng đến đây. Ta không phải kỹ nữ, không phải người của Hội Tiên Lâu…”

Yến Nguyên Chiêu hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là không phải!”

Hắn từ trên người nàng ngồi dậy, lưng thẳng tắp, chỉ tay về phía giá chậu rửa mặt ở góc phòng: “Đi rửa mặt đi.”

“Hả?”

Thẩm vấn bây giờ còn cần đến bước này sao?

“Ngứa mắt.” Yến Nguyên Chiêu lạnh lùng nói, “Đi ngay!”

Thẩm Nghi Đường vội vàng đứng dậy, vạt áo choàng bị Yến Nguyên Chiêu ngồi đè dưới người, nàng đưa tay kéo thử nhưng không động đậy được, sắc mặt Yến Nguyên Chiêu đen sì, nửa ý cũng không có định nhường áo lại cho nàng.

Thẩm Nghi Đường đành bỏ luôn áo choàng, rụt cổ thu vai, kiễng chân từng chút một bước tới bên chậu rửa mặt.

Nước lạnh vỗ lên mặt, Thẩm Nghi Đường lại khóc thêm một trận nữa trong lòng.

Những ngày yên ổn đến đây là chấm hết rồi.

Sao lại xui đến mức gặp phải hắn cơ chứ, rõ ràng trước khi ra cửa còn xem lịch hoàng đạo, rõ là ngày đại cát mà.

Lúc nàng dâng vũ khúc, ông trời còn giúp nàng, khiến Yến Nguyên Chiêu rời bàn tiệc. Chỉ cần sau đó nàng ngoan ngoãn ở lại sảnh nhỏ chờ tiệc tan, lên xe ngựa về Hội Tiên Lâu thì mọi chuyện đã xong xuôi, vậy mà… vậy mà cái tên đáng hận Khúc Tam lang lại nhất quyết mời nàng ra tiểu viện chơi, mới khiến nàng chạm mặt Yến Nguyên Chiêu!

Thẩm Nghi Đường đã tìm được đối tượng để đổ tội, lập tức nguyền rủa Khúc Tam lang ba trăm lần trong bụng.

Chuyện đến nước này, giả ngu làm lơ là vô ích. Chi bằng hợp tác tích cực, biết đâu Yến Nguyên Chiêu nể tình xưa mà tha cho nàng một mạng.

Dù sao nàng cũng đâu mưu tài hại mạng ai, không đến mức phải chết, đúng không!

Thẩm Nghi Đường đã quyết, lấy khăn treo trên giá lau mặt thật sạch, rồi đối diện khoảng không, nặn ra một nụ cười thật tươi để tự cổ vũ bản thân.

Yến Nguyên Chiêu ngồi ở mép giường, thấy tấm lưng thon của nàng cong xuống, chậm chạp rửa mặt, xong rồi còn cầm lấy khăn của hắn lau khô, ánh mắt càng lúc càng sâu như đáy hồ tối.

Hắn dời mắt đi, không nhìn nàng nữa.

“Ta rửa xong rồi.” Thẩm Nghi Đường xoay người, rụt rè nói nhỏ.

Yến Nguyên Chiêu nghiêng mắt đánh giá, lớp son phấn lộn xộn đã được gột bỏ, khuôn mặt thanh tú hoàn toàn lộ ra. Đôi mắt vẫn đen láy như trân châu, gò má hơi phúng phính, làn da trắng ngần pha chút hồng nhàn nhạt, nhìn khỏe mạnh, tươi tắn.

Nhìn xuống người nàng, đồi núi nhấp nhô, hình như còn đẫy đà hơn xưa đôi chút, chỉ có vòng eo vẫn mảnh mai không đầy một nắm.

Hiển nhiên bốn năm qua, nàng sống rất tốt.

Thẩm Nghi Đường tận mắt chứng kiến gương mặt Yến Nguyên Chiêu vốn bình tĩnh lại bốc lên cơn giận, ánh nhìn sắc như đao, phóng tới như muốn róc da róc thịt nàng.

“Ai cho ngươi đứng? Quỳ xuống!”

Thẩm Nghi Đường không hề do dự, hai đầu gối mềm nhũn, “cộp” một tiếng quỳ ngay xuống nền gạch xanh lạnh lẽo.

Ngay sau đó, chiếc áo choàng màu lam nhạt bị vò thành một cục ném qua, Thẩm Nghi Đường vội vàng đưa tay đón lấy, trùm lên người, “Đa tạ đại nhân.”

Yến Nguyên Chiêu không đáp, đi tới bàn trà, định rót cho mình một chén. Thẩm Nghi Đường mắt nhanh tay lẹ, lết đầu gối đến trước một bước, xách ấm trà rót đầy, dâng lên trước mặt hắn, cung kính: “Đại nhân, mời dùng trà.”

Yến Nguyên Chiêu lườm nàng, “Về đó quỳ cho ta! Ai cho ngươi tự tiện động đậy?”

Thẩm Nghi Đường nghe lời quay lại, dịch đầu gối về chỗ cũ. Yến Nguyên Chiêu cầm lấy chén trà, hất tay đổ xuống đất, rồi tự mình rót lại một chén khác.

Mấy giọt nước trà bắn lên vạt váy Thẩm Nghi Đường, nàng quỳ thẳng lưng, không trốn tránh.

Yến Nguyên Chiêu chậm rãi uống trà, căn phòng chìm vào yên lặng. Không khí đặc quánh, gần như không thể lưu thông. Thẩm Nghi Đường bị cảm giác nghẹt thở ấy đè ép đến phát run, đầu gối chạm đất đau âm ỉ, làn da lộ ra lạnh cóng đến rùng mình.

Nàng, không chịu nổi nữa rồi.

Dù cúi đầu cũng chết, ngẩng đầu cũng chết, Thẩm Nghi Đường hít sâu một hơi: “Đại nhân, mới có mấy năm thôi mà ngài đã thay áo xanh thành áo tím, trở thành trọng thần triều đình, lại được Thánh Thượng đích thân phái đi làm tuần tra sứ ở Hà Đông, tiểu nữ xin chúc mừng ngài thăng quan tiến chức!”

Nàng nhoẻn miệng cười, dịu dàng như gió xuân tháng ba, như thể đang chúc mừng một cố nhân lâu ngày gặp lại.

Không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ.

Yến Nguyên Chiêu cười lạnh, “Phải chúc mừng, nếu ta không làm tuần tra sứ, e là ngươi chẳng dâng mình tới tận cửa.”

Thẩm Nghi Đường giữ nụ cười gượng gạo, “Ta với ngài có duyên, ông trời nhất định phải đưa ta đến trước mặt ngài, để đích thân chúc mừng.”

Yến Nguyên Chiêu nghiêng người về trước, tay vuốt qua vết đỏ trên cổ nàng, chậm rãi nói: “Ngươi rơi vào tay ta, trông có vẻ còn rất vui vẻ?”

Động tác của hắn mềm mại đến kỳ lạ, nhưng lại như giấu một lưỡi dao bên trong, chẳng biết khi nào sẽ lộ ra. Tim Thẩm Nghi Đường thắt lại, sợ hắn lại bóp cổ nàng lần nữa, đột nhiên không dám cười, chỉ khẽ đáp: “Thấy ngài một đường thăng tiến, chức cao vọng trọng, phong thái càng thêm nổi bật, từ tận đáy lòng ta thật sự rất mừng cho ngài — á!”

Một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ da đầu, Yến Nguyên Chiêu lại sống sờ sờ nhổ một lọn tóc của nàng.

“Cất cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa ấy đi!” Hắn lạnh giọng quát, “Miệng ngọt như đường, bụng đầy dao nhọn, giả dối đến tận xương!”

Thẩm Nghi Đường nghiến chặt răng, cố nhịn không khóc.

Nàng muốn nói, dù nàng giỏi nịnh nọt, nhưng câu vừa rồi là thật lòng. Hắn là trụ cột của Đại Chu, là vị quan thương dân nghĩ nước, nàng tất nhiên mong hắn bình an phát đạt. Huống hồ hắn thăng quan tiến chức như vậy cũng chứng minh, chuyện nàng trộm sổ sách năm xưa không hề cản được bước đường công danh của hắn.

Da đầu vẫn còn đau nhức, mũi nàng cay cay nhìn hắn.

Da mặt hắn có vẻ sậm hơn trước, khiến ngũ quan càng thêm sâu sắc, rõ nét. Vóc dáng cũng to lớn hơn bốn năm trước, nhất là bờ vai, căng chặt cả quan bào.

Chức vụ đã lên, dáng vẻ thêm phần chững chạc, có lẽ lòng dạ cũng lạnh hơn xưa.

Tay chân Thẩm Nghi Đường lạnh ngắt, cảm thấy lần này mình e là khó thoát khỏi kiếp nạn.

Yến Nguyên Chiêu thấy nàng ỉu xìu như gà rù, sắc mặt buồn bã, trong lòng có hơi hả giận, lùi về sau vài bước, trầm giọng hỏi: “Năm xưa ngươi tiếp cận ta, là để trộm cuốn sổ của thái tử phải không?”

Thẩm Nghi Đường gật đầu.

“Ai sai ngươi làm?”

“Ta không biết. Kẻ thuê ta luôn đeo mặt nạ, ta chưa từng thấy mặt hắn, cũng không rõ thân phận. Sau khi giao dịch xong, chúng ta không còn liên lạc.”

Thẩm Nghi Đường thành thật khai báo, còn định nói thêm vài câu về vụ giao dịch với kẻ đeo mặt nạ bạc, nhưng bị Yến Nguyên Chiêu cắt lời: “Trả lời câu hỏi tiếp theo của ta.”

Hắn chăm chú nhìn nàng, “Ngươi giả làm tiểu thư nhà họ Thẩm, cố tình tiếp cận ta, nhân cơ hội trộm sổ sách, sau đó còn gả cho ta, tất cả đều vì tiền?”

Lời hắn như dây cung căng chặt, Thẩm Nghi Đường nghe ra cơn phẫn nộ ẩn dưới, nhưng nàng không thể cho ra đáp án khác.

“Vâng.”

Nàng đáp rất nhỏ.

“Tốt, ngươi thật tốt!” Yến Nguyên Chiêu tức quá hóa cười, “Mặt dày tim đen, thấy lợi quên nghĩa, thiên hạ sao lại có nữ nhân như ngươi!”

“Thật xin lỗi.” Thẩm Nghi Đường cúi đầu, quỳ đến bên hắn, ôm lấy chân, khóc lóc van xin: “Đại nhân, ta sai rồi. Ta cũng không muốn trộm cuốn sổ đó, nhưng vừa vào kinh là bị ép phải lên thuyền cướp. Chúng bắt ta trộm đồ, ta hoàn toàn không thể từ chối. Giờ ngài đã là trọng thần cao cao tại thượng, muốn xử ta chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Xin ngài rộng lượng tha cho ta một lần, ta có thể giao nộp hết số tiền chúng đưa cho ta…”

“Ngươi chỉ phạm mỗi tội trộm sổ sách thôi sao?” Yến Nguyên Chiêu nghiến răng nghiến lợi, túm tóc nàng giật mạnh, ép nàng ngẩng đầu nhìn hắn, “Vì tiền mà ngươi giở trò, lừa gạt tình cảm, hại hết người này đến người khác rồi phủi tay bỏ trốn, giờ bị ta tóm được lại chỉ nói một câu nhẹ hều là sai rồi, đồ lừa đảo đáng chết như ngươi không có lương tâm à?”

Da đầu bị kéo đau nhức, Thẩm Nghi Đường khó chịu ngửa cổ, khóe mắt lại bắt đầu ướt.

“Ngươi lừa ta, nhục mạ ta, giẫm đạp ta, ngươi lấy tư cách gì mà mở miệng xin ta tha thứ? Ngươi dám sao? Hử?” Nghĩ đến bốn năm qua nhờ phúc của nữ nhân này, Yến Nguyên Chiêu càng mắng càng giận, đến mức tay đang nắm tóc nàng cũng bắt đầu run lên.

Thẩm Nghi Đường nghiến chặt răng hàm, không nói một lời, để mặc hắn tiếp tục mắng.

Ngự sử đương triều quả nhiên có khác, mắng người cũng có thể sáng tạo phong phú, thao thao bất tuyệt. Rất nhiều từ ngữ khó nghe lướt qua bên tai, từ “lòng dạ rắn rết” đến “gây chuyện làm bậy”, rồi “vô lương thất đức”, Thẩm Nghi Đường từng câu từng chữ đều nhịn được, cho đến khi…

“Nữ nhân tâm địa độc ác vô nhân tính như ngươi, không xứng sống trên đời này!”

Thẩm Nghi Đường bỗng nhiên hất mạnh đầu, vài túm tóc rứt khỏi da đầu, nàng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng hắn, “Ta không xứng sống trên đời? Vậy còn những kẻ khác thì sao? Những đại gian đại ác giết người phóng hỏa, quan lại tham ô bóc lột dân lành, họ xứng chắc? Ngươi có mắng họ như mắng ta không?”

Yến Nguyên Chiêu rõ ràng sững người, nhìn nàng đầy khó tin.

Thẩm Nghi Đường phập phồng ngực, mặc kệ tiếp lời: “Ta xin ngươi tha thứ, chỉ là nói cho có thôi, với tất cả những gì ta từng làm, ta không hối hận. Ta lừa ngươi, làm nhục ngươi, giẫm đạp ngươi là vì ta có bản lĩnh, ta dùng bản lĩnh của mình kiếm tiền, ta còn cảm thấy tự hào, cảm thấy kiêu hãnh nữa là!”

“Hừ.” Yến Nguyên Chiêu bật cười lạnh, “Cuối cùng cũng lộ nguyên hình, không còn giả bộ trước mặt ta nữa!”

“Ngươi tưởng ta muốn giả bộ chắc? Hầu hạ ngươi khổ thế nào ngươi có biết không? Ta phải dỗ dành, phải chiều chuộng, phải nói lời dễ nghe cho ngươi vui, mệt muốn chết!”

Thẩm Nghi Đường tức tối quay đầu, giọng nhỏ hơn một chút: “Ngươi bị ta lừa cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho ta, ngươi cũng phải tự xem lại mình. Suốt ngày mặt mày cau có, nói năng cộc cằn, trên đời này có nữ nhân nào muốn cả ngày đem mặt nóng dán mông lạnh của ngươi? Sự việc bất thường tất có điều đáng ngờ, ai bảo ngươi không nhận ra.”

“Còn dám cắn ngược lại ta?” Yến Nguyên Chiêu kéo đầu nàng lại, ngón tay chạm vào nốt ruồi đỏ ở cổ nàng, giận dữ quát: “Theo lời ngươi nói, vậy thì kẻ giết người cũng trắng án, vì lỗi là do nạn nhân không cảnh giác chắc? Ngươi còn dám ngụy biện, làm sai mà không chịu nhận, thiên hạ này không có chuyện tốt như thế! Nếu nói ta có sai, thì sai duy nhất chính là đêm tân hôn đối xử với ngươi quá tốt, để ngươi có cơ hội xuống giường chạy trốn!”

“Tốt quá ư?” Thẩm Nghi Đường bỗng nhiên bật cười, “Ta lại thấy dở tệ! Yến đại nhân, ngươi chỉ được cái mã!”

Đánh rắn đánh bảy tấc, câu này của nàng đúng là nhắm trúng chỗ chí mạng của nam nhân.

Yến Nguyên Chiêu giận dữ đến đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn nàng cả buổi không nói được lời nào, bỗng nhiên bàn tay đặt ở cổ nàng trượt xuống trước ngực, cách lớp áo choàng bóp mạnh một cái.

“Ngươi!” Thẩm Nghi Đường đau quá chửi rầm, “Đồ súc sinh!”

Bàn tay to lớn của Yến Nguyên Chiêu vẫn dừng ở ngực nàng, càng thêm quá đáng mà bóp nắn phần mềm mại mỏng manh sau lớp vải.

Hắn nhìn gương mặt nàng đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: “Ta không phải súc sinh, ta là nam nhân.”

***

Chương 56

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *