Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 54

Chương 54

***

Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng.

Yến Nguyên Chiêu không nghe thấy Khúc Tam lang đáp lời thế nào, cũng chẳng rõ Trương Phụ Ngọc và Khúc Đại bên cạnh đang nói gì, bên tai ong ong lặp đi lặp lại từng câu từng chữ, giọng nói thanh trong, quen thuộc ấy, chính là âm thanh mà hắn từng yêu thích biết bao, như tiếng hoàng anh líu lo giữa rừng xuân.

“Ngài nói ta vừa múa vừa cười với ngài là đang quyến rũ ngài, nhưng ta cười với tất cả mọi người, đâu chỉ riêng mình ngài.”

“Khúc tiểu lang quân, ngài là công tử của Thứ sử đại nhân, bên cạnh chắc hẳn không thiếu mỹ nhân bầu bạn, sao cứ phải bám riết lấy ta?”

“Là Khúc Đại nhân mời ta đến múa cho tuần sát đại nhân, thân ta đây, đương nhiên là để dâng tặng cho tuần sát đại nhân rồi. Ngài cứ bức bách như vậy, không biết Khúc Đại nhân có đồng ý không? Tuần sát đại nhân có đồng ý không?”

Bên ngoài cổng vòm trăng, giọng Thẩm Nghi Đường càng nói càng đầy bực bội. Vị công tử Khúc gia đầu chải bóng mượt chẳng hiểu vì sao lại vừa mắt nàng, nhất quyết đòi thấy dung mạo sau lớp khăn che.

Nàng nghĩ bụng: Ta đây cũng nào phải đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cho hắn xem rồi có khi lại bớt hứng thú thì càng hay, nên sảng khoái đồng ý.

Nào ngờ hắn vừa thấy mặt xong lại càng hăng máu hơn, không chịu buông tha, còn đòi cùng nàng “vượt đỉnh Vu Sơn, hưởng vui cá nước”.

Nếu không phải nể mặt Hội Tiên Lâu, không muốn gây phiền phức cho Tang Thiên Kiều, thì nàng đã chẳng phí lời, sớm bỏ chạy từ lâu. Hết cách, đành phải mang vị tuần sát sứ quyền cao chức trọng ra dọa cho hắn sợ mà lui bước.

Quả nhiên, vẻ do dự hiện lên rõ ràng trên mặt Khúc Tam lang.

Thẩm Nghi Đường hài lòng móc lại khăn che mặt, đang định xoay người rời đi thì chợt nghe một tràng bước chân nặng nề vang lên, ngay sau đó cổ tay trái đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt.

“Kẻ nào—” Nàng theo phản xạ mắng ra, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt kia thì tức thì sững sờ.

Lông mày kiếm sắc như đao, ánh mắt lạnh buốt như sương, là một nam nhân bước ra từ tranh vẽ.

Hắn… sao lại xuất hiện ở đây…

Đầu óc Thẩm Nghi Đường trống rỗng, ngây ngẩn nhìn hắn, để mặc tay hắn run nhẹ vén khăn che mặt của nàng.

Cảm giác ấm áp từ vành tai lướt xuống cằm, Thẩm Nghi Đường nghẹn họng, nơi đầu ngón tay hắn chạm qua, da thịt đều như sôi sục réo gọi.

Nàng tiêu thật rồi.

Nàng nhìn thấy trong mắt hắn cuồn cuộn sóng to gió lớn, sát khí như muốn xé nát nàng ra thành từng mảnh.

Nhưng lúc này, Thẩm Nghi Đường thậm chí chẳng còn sức để nhích nổi một bước.

Đối diện, Khúc Tam lang ngơ ngác nhìn Yến Nguyên Chiêu: “Yến đại nhân, ngài đây là…?”

Tranh giành vũ cơ với hắn sao?

Yến Nguyên Chiêu siết khăn che mặt thành một nhúm trong tay, lúc này mới quay đầu lại lạnh lùng liếc Khúc Tam lang một cái.

Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Khúc Tam lang lập tức câm bặt.

Trương Phụ Ngọc và Khúc Đại cũng bước nhanh đến với vẻ mặt đầy khó hiểu. Trương Phụ Ngọc còn đang suy nghĩ chưa ra nguyên cớ cho hành vi kỳ lạ của Yến Nguyên Chiêu, thì Khúc Đại đã phản ứng lại, vội cười gượng: “Yến đại nhân, khuyển tử vô lễ, mạo phạm đến ngài, mong ngài lượng thứ.”

Vừa nói vừa đẩy mạnh Khúc Tam lang một cái: “Nghịch tử, còn không mau xin lỗi Yến đại nhân!”

Khúc Tam lang mặt đầy khó hiểu, nhưng vẫn chỉnh lại y phục, nghiêm trang hành lễ với Yến Nguyên Chiêu, nhỏ giọng nói: “Xin Yến đại nhân thứ lỗi.”

Yến Nguyên Chiêu không đáp lời, ánh mắt lại lần nữa dừng trên người vũ cơ. Khúc Tam lang cũng vội nhìn theo. Tiểu mỹ nhân kia vẫn bị Yến đại nhân nắm chặt cổ tay, rụt cổ lại, run rẩy như muốn khóc đến nơi.

Tim Khúc Tam lang lập tức siết chặt.

Khúc Đại thì lại tự cho là hiểu ý, cười hì hì nói: “Yến đại nhân, đây là vũ cơ vừa nãy múa trong yến tiệc, tên gọi Cẩm Sắt. Nếu ngài vừa ý nàng, hạ quan sẽ lập tức sai người chuẩn bị nước nóng chải tóc, tối nay để nàng hầu hạ ngài.”

Trương Phụ Ngọc cau mày.

Khúc Đại thật hồ đồ, Yến đại nhân vốn là bậc quân tử thanh tâm quả dục, sao có thể thu nhận một nữ tử phong trần?

Quả nhiên nghe thấy Yến Nguyên Chiêu dứt khoát cự tuyệt: “Không cần.”

Trương Phụ Ngọc đang định mở lời giảng hòa, chợt nghe Yến Nguyên Chiêu nói tiếp: “Bổn quan cần nàng bây giờ. Xin thất lễ.”

Dứt lời liền muốn lôi nàng rời đi.

Khúc Đại kinh ngạc hỏi: “Yến đại nhân, ngài không dự tiệc nữa sao?”

Ông ta còn chưa kịp nghe câu trả lời, thì vũ cơ tên Cẩm Sắt vốn ngoan ngoãn kia đột nhiên giãy dụa dữ dội, liều mạng muốn thoát khỏi kiềm chế của nam nhân, Yến Nguyên Chiêu không hề nương tay, bàn tay to khoá lấy eo nàng, bẻ ngoặt hai cánh tay nàng ra sau.

Trong lúc giằng co, chiếc áo choàng ngắn của vũ cơ trượt xuống vài phần, để lộ bờ vai trắng mịn tròn đầy, nhìn vừa xuân sắc lại vừa tội nghiệp.

Vũ cơ nghẹn ngào kêu lớn: “Khúc Tam lang, cứu ta với! Ta không muốn theo hắn, ta nguyện ý theo ngươi…”

Tiếng nàng đột ngột ngưng bặt.

Yến Nguyên Chiêu đưa tay bịt miệng nàng, lại kéo áo choàng phủ kín thân trên nàng.

Khúc Tam lang bị tiếng nàng gọi giật cho máu nóng sôi trào, thì ra tiểu mỹ nhân vừa rồi khẩu khí bén nhọn với hắn là đang trêu ghẹo hắn, so với vị tuần sát sứ thô bạo này, nàng càng nguyện ý hầu hạ hắn hơn!

“Yến đại nhân, xin ngài đừng khinh nhờn giai nhân!” Khúc Tam lang tức giận nói.

Khúc Đại vung tay vặn tai y: “Thằng ranh, ai cho ngươi lên tiếng!”

Yến Nguyên Chiêu như chẳng nghe thấy, tựa như đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, cánh tay thép siết chặt, dứt khoát bế bổng vũ cơ đang liều mạng giãy dụa lên, không nói một lời, sải bước đi thẳng về tiểu viện nơi hắn đang tạm trú.

Thân hình mảnh mai của vũ cơ gần như bị lớp trường bào màu tím rộng thùng thình của hắn bọc kín, đám người thấy bóng lưng cao lớn rảo bước như bay của hắn, cùng tiếng chuông vàng trên cổ chân vũ cơ vang leng keng từng chập.

Một vị… tuần sát sứ thật háo sắc.

Trương Phụ Ngọc đầy chấn động, không thốt nên lời.

Khúc Đại thì lại bình thản hơn nhiều.

Xem ra vị thiên tử khâm sai thoạt nhìn như thần tiên kia cũng chỉ biết diễn trò, giả bộ thanh tâm quả dục, kỳ thực háo sắc như lang, không chờ nổi lấy nửa khắc.

Tuy không quay lại yến tiệc có phần làm mất mặt ông ta, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy mỹ nhân mà ông ta dâng lên, Khúc Đại rất yên tâm, cảm giác như vừa ký được khế ước ngầm, ông ta và vị quan lớn này đã đứng cùng một chiến tuyến. Thế là bình tĩnh xoay người đi giáo huấn đứa con trai.

Đi được khá xa khỏi Xuân Minh Viên, Thẩm Nghi Đường vẫn bị Yến Nguyên Chiêu giữ chặt trong ngực, không ngừng giãy giụa, chuông trên cổ chân kêu loạn không thôi, khiến đám hạ nhân ngoái lại nhìn rồi lại vội vã cúi đầu tránh mặt.

“Ngươi buông ta ra!” Thẩm Nghi Đường la lên, “Khúc Tam lang, cứu mạng a!”

Yến Nguyên Chiêu không hề dừng bước, bàn tay đang ôm lấy khủy chân nàng trượt lên cổ chân trần, cởi chuông xuống, tiện tay bóp mạnh vào hõm xương mắt cá.

Thẩm Nghi Đường đau quá khẽ rên một tiếng.

Yến Nguyên Chiêu cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng, lạnh lùng nói: “Câm miệng. Cho dù ngươi có hét đến rung chuyển cả Hà Đông, cũng không ai dám cứu ngươi. Nếu còn tiếp tục giãy giụa, ngươi sẽ chết rất thảm.”

Thẩm Nghi Đường lập tức câm lặng, không dám nhúc nhích.

Yến Nguyên Chiêu bế nàng đi vào viện nơi mình ở tạm. Trong sân, Thu Minh và Liên Thư đang luyện chiêu, Bạch Vũ ở bên cắn hạt dưa. Mấy người thấy chủ tử ôm một nữ nhân trở về, đồng loạt trố mắt.

Nữ nhân trong lòng công tử tóc tai rối loạn, che khuất gương mặt, chỉ thấy đôi hài thêu viền bạc nhỏ nhắn lủng lẳng bên mép áo, thấp thoáng lộ ra mu bàn chân trắng như ngọc, khẽ đong đưa.

Bạch Vũ thấy công tử định vào phòng, cuống cuồng chạy đi mở cửa cho người.

Chưa kịp chạy đến thì đã nghe một tiếng rầm vang vọng, Yến Nguyên Chiêu tung chân đá bật cửa chính.

Ngay sau đó lại là tiếng rầm nữa, lần này là tiếng cửa bị đóng sầm lại.

Ba người trong sân đưa mắt nhìn nhau, Bạch Vũ lẩm bẩm: “Công tử… giác ngộ rồi sao?”

Chịu gần gũi nữ nhân rồi sao?

Thu Minh nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, một thanh gỗ trên đó bị đá lệch, nghiêng hẳn sang một bên, “…Chủ tử gấp đến thế sao?”

Yến Nguyên Chiêu bước vào chính phòng, một đường đá văng cửa buồng, sau khi vào trong, do dự chốc lát rồi buông tay, vứt người lên giường.

Trên giường trải chăn mỏng, nhưng vẫn cứng. Thẩm Nghi Đường bị ném xuống lưng đập mạnh vào, va đúng vết bầm do cưỡi ngựa hôm qua, đau đến mức hít hà, phải cố dằn cơn đau mới chậm rãi ngồi dậy được.

Yến Nguyên Chiêu không nói lời nào, khóa cửa cẩn thận, rót một chén trà đầy uống cạn, rồi đứng bên giường từ trên cao nhìn xuống nàng.

“Lâu rồi không gặp.” Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười lạnh, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: “Phu nhân.”

Thẩm Nghi Đường rụt rè ngẩng đầu: “Đại nhân, có phải ngài nhận nhầm người rồi không? Hôm nay tiểu nữ mới lần đầu gặp ngài, sao lại là phu nhân của ngài được chứ?”

“Nhận nhầm người?” Yến Nguyên Chiêu nheo mắt, “Ngươi không nhận ra ta?”

Thẩm Nghi Đường kiên quyết lắc đầu, ánh mắt ngay thẳng nhìn hắn.

“Ngươi không nhận ra ta…” Yến Nguyên Chiêu khẽ cười khẩy, lại chậm rãi lặp lại, rồi đột ngột cúi người, bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, gằn giọng: “Ngươi dám nói không nhận ra ta?!”

Tay hắn lực cực mạnh, cằm Thẩm Nghi Đường bị ép phải ngửa cao, cổ họng mềm mại kẹt trong hổ khẩu tay hắn, hô hấp tức thì trở nên khó khăn.

“Ta… ta…” Thẩm Nghi Đường bị buộc phải ngước nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ kia, sát khí ngùn ngụt phản chiếu gương mặt hoảng sợ của nàng.

Nàng theo phản xạ đưa tay gỡ bàn tay đang bóp cổ mình, nhưng mặc cho nàng dốc hết sức, tay hắn vẫn không hề suy suyển.

Thấy nàng còn dám phản kháng, Yến Nguyên Chiêu dứt khoát chống đầu gối lên mép giường, đè người xuống, ép nửa thân trên nàng hoàn toàn nằm dưới hắn.

Thẩm Nghi Đường tuyệt vọng nhìn hắn, cổ họng bị siết ngày càng chặt, sắp không thở nổi nữa rồi. Giống như con cá nằm trên thớt, không có chút sức phản kháng.

“Nói, có nhận ra không!”

“Ta nhận ra! Nhận ra rồi!”

Lệ trào mi, Thẩm Nghi Đường nức nở lên tiếng, tham lam hít lấy từng ngụm không khí.

Yến Nguyên Chiêu rốt cuộc cũng buông lỏng lực tay, nhưng vẫn không rời tay khỏi cổ nàng.

“Nói thêm một câu dối trá, ta sẽ thật sự bóp chết ngươi.”

Thẩm Nghi Đường nấc khẽ, rụt rè rút tay ra khỏi thân hắn, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Đôi mắt tròn xoay ngước lên nhìn hắn đầy sợ hãi, rồi lập tức cụp mi trốn tránh.

Nước mắt làm nhòe lớp son phấn trên mặt nàng, đuôi mắt, chóp mũi đều đỏ ửng. Phấn quanh mắt cũng nhòe đi, sắc màu lộn xộn thảm hại. Tóc tai đã sớm rối loạn, từng lọn tóc đen vương vãi quanh tai và cổ, trông hệt như vừa bị thô bạo chà đạp.

Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng hồi lâu, rồi mới hằn học rút tay về.

Trên chiếc cổ trắng ngần của Thẩm Nghi Đường in hằn những vết đỏ đậm nhạt, có vết do hắn bóp ra, cũng có dấu son môi dính từ lúc hắn bịt miệng nàng.

Một trận giằng co, áo choàng của nàng bị kéo tuột. Thẩm Nghi Đường đang định chỉnh lại, nhưng bị Yến Nguyên Chiêu cướp tay trước một bước.

Ngón tay dài của hắn khẽ lật vạt áo choàng, trông thấy rõ ràng ngoài một mảnh vải nhỏ xíu che ngực, phần còn lại toàn là da thịt trắng muốt thơm mềm.

Chiếc lá vàng treo trên yếm bị hắn giật mạnh, Yến Nguyên Chiêu giận không kìm được, gầm lên: “Ngươi nói ta nghe, cái thứ tiền dơ bẩn ngươi kiếm được, ngươi đã tiêu hết sạch rồi sao! Vì sao lại đi bán thân làm kỹ nữ, múa mấy điệu lả lơi cho người ta xem? Ngươi phóng đãng đến mức này rồi à!”

***

Chương 55

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *