Cơn khát – Chương 33

Chương 33

***

Năm giờ rưỡi, cửa phòng của Giang Bảo Thuần vang lên tiếng gõ đúng giờ.

Cô đang nằm trên sofa xem phim, nghe thấy tiếng gõ cửa thì bấm nút tạm dừng, rồi đứng dậy ra mở cửa.

Đúng như cô đoán, người đến là Bạc Hàn Nghiêu.

Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu xám nhạt, bên trong là áo len cashmere trắng, cổ quấn khăn xám nhạt, tay mang găng da màu cà phê đậm, toàn thân toát lên vẻ cao ráo tuấn tú, lại mang theo một khí chất vừa cao quý vừa ung dung.

Tương phản hoàn toàn với điều đó, là chiếc túi nhựa siêu thị cậu xách trên tay, bên trong toàn là nguyên liệu nấu ăn thường ngày.

Giang Bảo Thuần bật cười thành tiếng: “Cậu thật sự đến nấu cơm cho tôi à?”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô, không nói gì.

Không biết có phải cô cảm giác nhầm hay không, ánh mắt của cậu lúc này sắc lạnh như một lưỡi dao phẫu thuật.

Như thể muốn dùng ánh mắt đó mổ xẻ cô, đánh giá từng cử chỉ hành động của cô.

Giang Bảo Thuần bị ánh nhìn của cậu làm đầu óc căng lên, vô thức nghiêng người đi, tránh né ánh mắt ấy.

Bạc Hàn Nghiêu thay dép đi trong nhà loại dành cho nam mà trước đó đã mua, xách túi bước vào.

Gần như ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cậu bất ngờ nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh về phía trước, cúi đầu phủ lên môi cô.

Hương thơm lành lạnh và thanh nhã từ cơ thể cậu ập đến.

Giang Bảo Thuần ngây người một lúc mới phản ứng lại được, trước khi đến, cậu lại xịt nước hoa rồi.

Nhưng có lẽ vì cảm xúc lúc này của cậu đang khá kích động, mùi hương vốn dịu nhẹ ấy lại trở nên gay gắt, khiến cô gần như không thở nổi.

Cô không kiềm được mà lùi lại hai bước: “Thức… thức ăn…”

Bạc Hàn Nghiêu thuận tay ném túi nhựa sang một bên, rồi đưa tay giữ chặt lấy sau đầu cô, ép cô ngẩng đầu lên, dán môi nói khẽ: “Nhìn tôi.”

Giang Bảo Thuần chớp mắt một cái, nghiêng đầu nhìn cậu.

Gương mặt Bạc Hàn Nghiêu lại chẳng dễ coi chút nào, thậm chí có thể nói là u ám.

Cậu nhìn cô ở cự ly gần trong chốc lát, rồi bất ngờ cúi đầu hôn cô, tàn nhẫn cạy mở môi răng, chiếm lấy đầu lưỡi cô, hút mạnh mẽ.

Mỗi lần Bạc Hàn Nghiêu hôn cô, luôn có cảm giác như đang tìm kiếm sự nuôi dưỡng, dường như chỉ cần là thứ cô ban cho, dù là gì đi nữa, cậu cũng sẽ háo hức nuốt lấy.

Chuyển động ở yết hầu của cậu cũng như đang chứng minh điều đó.

Đầu óc Giang Bảo Thuần trống rỗng, bắt chước động tác của cậu, nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi cậu.

Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào nhau, cô cũng vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Ngay sau đó, Bạc Hàn Nghiêu như muốn nuốt chửng cô, hôn ngược lại với nhiệt độ cháy bỏng kinh người.

Giang Bảo Thuần bị cậu hôn đến mức toàn thân tê dại, suýt không thở nổi.

Khao khát là thứ có thể lây lan.

Đó là một sức hút vô hình, từ giây phút Bạc Hàn Nghiêu tiến lại gần, đã âm thầm lan tỏa giữa hai người.

Khoảng cách càng gần, dòng chảy càng mãnh liệt.

Rất nhanh, máu bắt đầu nóng lên, thân nhiệt tăng cao, sắc bén và trống rỗng đối chọi gay gắt với nhau.

Bầu không khí như chực bùng nổ.

Giang Bảo Thuần không kìm được vươn tay ôm lấy cổ cậu, muốn tiến thêm bước nữa.

Nhưng Bạc Hàn Nghiêu lại bất ngờ buông cô ra.

Giang Bảo Thuần khó hiểu: “Sao vậy?”

Bạc Hàn Nghiêu lạnh lùng nói: “Ăn cơm trước.” Giọng như thể đang giận ai đó.

Giang Bảo Thuần bị cậu hôn đến tim đập loạn, trong miệng vẫn còn cảm giác ẩm ướt mơ hồ. Vào lúc như thế này, cậu lại nói ăn cơm trước?

Cô không khỏi bực bội: “Bây giờ ăn cơm á?”

Bạc Hàn Nghiêu cúi đầu nhìn cô, dùng ngón tay cái nhẹ lau khóe môi cô: “Không ăn cơm thì ăn gì.”

Dục vọng trong mắt cậu còn rõ ràng hơn cô tưởng.

Hiển nhiên, cậu cũng đang nhẫn nhịn, nhưng không hiểu vì sao, lại không chịu tiếp tục.

Giang Bảo Thuần bỗng thấy, nếu lúc này cô đáp “ăn cậu”, thì ngược lại như đang thưởng cho cậu vậy.

Mà cô thì chẳng đời nào muốn thưởng cho cậu: “…Vậy cậu đi nấu cơm đi.”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô một lúc lâu, cúi người nhặt túi nhựa dưới đất lên, quay người đi vào bếp.

Giang Bảo Thuần vừa bực vừa buồn cười, cũng ngoan đấy chứ.

So với món Trung truyền thống, làm bò bít tết đơn giản hơn nhiều.

Bạc Hàn Nghiêu mua nguyên liệu ở một siêu thị nhập khẩu gần đó, giá cả đắt đến mức khiến người ta nghi ngờ đang phải trả cả “thuế IQ”.

Cậu chọn hai miếng thịt bò ribeye M9 của Úc, lớp mỡ trắng tinh đầy đặn, vân cẩm thạch rõ ràng, chỉ vừa đặt lên chảo là đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Chỉ ngửi mùi thôi mà Giang Bảo Thuần đã thấy đói.

Cô bê laptop ra bàn ăn, vừa xem phim vừa ngắm cậu nấu ăn.

Rõ ràng đang chiếu phim tình cảm, vậy mà cô lại xem đến mức nước miếng cũng muốn trào ra, cứ liên tục nuốt khan.

Một lúc sau, bò bít tết cuối cùng cũng được bày ra đĩa sứ tròn, đặt lên bàn.

Giang Bảo Thuần lập tức đi lấy dao, nĩa và khăn ăn.

Bạc Hàn Nghiêu cũng tháo găng tay nhựa ra, cậu luôn giữ thói quen vệ sinh rất tốt, trước khi vào bếp nhất định phải cởi áo khoác, khử trùng tay, rồi đeo găng tay dùng một lần.

Không biết cậu nghe ngóng khẩu vị của cô từ đâu, trên miếng bò bít tết có một lát phô mai vàng cháy xém, nước sốt tiêu đen rõ ràng cũng được điều chế riêng, tỏa ra mùi thơm cay nồng và mặn mà quyến rũ.

Dù đã để một lúc lâu, miếng bò vẫn còn hơi rung nhẹ trên đĩa sứ, nước thịt óng ánh và thơm nức không ngừng tràn ra.

Nhìn miếng bò bít tết đó, Giang Bảo Thuần lập tức tha thứ cho mọi hành động lúc nãy của cậu ở trước cửa.

Bạc Hàn Nghiêu dường như chẳng có khẩu vị gì, chỉ ngồi đó nhìn cô ăn.

Giang Bảo Thuần ăn được hai miếng mới nhận ra tâm trạng đầu bếp hôm nay có vẻ không tốt, quay đầu nhìn cậu: “Hôm nay cậu làm sao vậy?”

Bạc Hàn Nghiêu đáp: “Không vui.”

Nghe cậu nói thế, Giang Bảo Thuần lại bật cười: “Tôi nhìn ra rồi, lý do là gì?”

Bạc Hàn Nghiêu ngước mắt nhìn cô, vài giây sau, bất ngờ hỏi: “Giang Bảo Thuần, chị thích tôi à?”

Giang Bảo Thuần sững người: “Thích chứ.”

“Thích đến mức nào?” Giọng điệu của cậu không có thay đổi gì, nhưng ánh mắt thì chăm chú đến lạ.

“Nếu là người khác làm mấy chuyện đó với tôi trước cửa…” Cô nói, “Tôi đã đuổi ra ngoài từ lâu rồi… Còn cậu vẫn ngồi đây, cậu nói xem, tôi thích cậu đến mức nào?”

Nhưng vẻ mặt của Bạc Hàn Nghiêu lại chẳng mấy hài lòng.

Giang Bảo Thuần giả vờ không thấy, tiếp tục cắt một miếng bò nữa đưa vào miệng.

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Chỉ vậy thôi à?” Giọng nghe còn có vẻ bực hơn.

Lúc này Giang Bảo Thuần mới bật cười nói: “Bạc Hàn Nghiêu, tôi thích cậu, thật sự rất rất thích. Nếu không phải vì món cậu nấu quá ngon, thì nãy giờ tôi đã lột đồ cậu ra rồi…”

Bạc Hàn Nghiêu không đáp lại.

Nhưng Giang Bảo Thuần nhìn thấy vành tai cậu bỗng đỏ ửng lên.

Cô chớp mắt một cái: “Cậu đỏ mặt gì chứ, nếu không phải lúc cậu hôn tôi còn cố ý cọ vào, thì tôi cũng đâu nghĩ đến mấy chuyện đó…”

Vừa dứt lời, từ vành tai xuống cổ cậu gần như đỏ bừng cả lên.

Cuối cùng cậu cũng mở miệng: “Ăn cơm đi.”

Đây là lần đầu tiên Giang Bảo Thuần thấy cậu lúng túng như vậy.

Phải biết rằng, lúc mới quen nhau, cậu gần như chẳng bao giờ nhìn cô ngang hàng, lúc nào cũng hơi ngẩng cằm lên, như thể rất ghét việc đối diện với cô.

Dù bây giờ cũng chẳng nhìn thẳng vào cô, nhưng rõ ràng không phải vì ghét, mà là vì… bị mấy câu nói của cô khiến cậu xấu hổ rồi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, chẳng mấy chốc, không chỉ tai cậu đỏ mà gương mặt cũng ửng đỏ đến kinh ngạc, chỉ là vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, như thể đó chỉ là phản ứng sinh lý không thể kiểm soát, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến ý chí cá nhân.

Giang Bảo Thuần cảm thấy dáng vẻ này của cậu thật khiến người ta ngon miệng, vừa nhìn cậu vừa cắt thêm mấy miếng bò bít tết nữa.

Miếng bò mà Bạc Hàn Nghiêu mua quá to, một miếng chắc khoảng 500g. Tuy khẩu phần của Giang Bảo Thuần cũng không nhỏ, nhưng một cân thịt bò thì thật sự không ăn nổi, nên cô đẩy nửa phần còn lại qua cho Bạc Hàn Nghiêu. [1 cân của TQ chỉ bằng 0,5kg]

Bạc Hàn Nghiêu liếc nhìn cô, không nói gì, nhận lấy rồi bắt đầu ăn phần còn lại của cô.

Còn phần bò của cậu thì vẫn đặt y nguyên bên cạnh, chưa động vào.

Giang Bảo Thuần nhìn cảnh ấy, tim lại không hề báo trước mà chùng xuống một nhịp.

…Đó là một loại thỏa mãn kỳ lạ.

“Cậu ngoan thật đấy.” Cô khẽ nói một câu.

Bạc Hàn Nghiêu ngẩng mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn mang theo thứ sắc bén khó tả, bất luận là biểu cảm hay hành động đều chẳng có gì gọi là “ngoan”.

Thế nhưng Giang Bảo Thuần lại thấy vẻ mặt đó đáng yêu chết đi được, không nhịn được đưa tay ra véo má cậu.

Bạc Hàn Nghiêu giữ vẻ mặt thản nhiên, để mặc cô véo má mình, nhưng giây tiếp theo lại bất ngờ lên tiếng: “Chị với cha tôi chia tay vì lý do gì?”

Giang Bảo Thuần: “…”

Nếu cô đang uống nước, chắc chắn đã phun ra rồi.

Trong chớp mắt, cô vẫn còn véo má cậu, mà buông ra thì không tiện, không buông cũng dở: “Tự nhiên hỏi cái đó làm gì?”

Bạc Hàn Nghiêu đáp: “Tò mò.”

Giọng Giang Bảo Thuần khô khốc: “Cha cậu có nói gì với cậu à?”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô.

Khoảnh khắc đó, trong đầu cậu hiện lên dòng tin nhắn từng vô tình thấy trong điện thoại của Giang Bảo Thuần.

Không nghi ngờ gì nữa, Giang Bảo Thuần chia tay với Bạc Tuấn là vì cậu.

Tất cả những hành vi thân mật cô dành cho cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Nếu không thật lòng thích, cô sẽ không thoải mái đùa giỡn với cậu như vậy, cũng sẽ không để cậu ăn đồ thừa của mình, càng không chủ động chạm vào mặt cậu.

Chỉ khi thật lòng thích một người, mới luôn muốn chạm vào họ mọi lúc.

Nghĩ đến đây, Bạc Hàn Nghiêu cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện cô cố ý né tránh.

Cậu đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Giang Bảo Thuần, nhắm mắt lại, cúi đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô.

Cô lập tức cảm thấy cả da đầu tê rần, từ lòng bàn tay lan thẳng đến sống lưng, như bị một luồng điện nhẹ nhàng chạy qua, không phải vì động tác đó, mà vì cái cảm giác lệ thuộc tỏa ra từ khắp người cậu.

Cậu như thực sự rất cần cô.

Chỉ là một động tác đơn giản dùng má cọ vào lòng bàn tay, mà cậu cũng phải dùng mũi chạm vào từng kẽ ngón tay để hít hà hương của cô.

Giang Bảo Thuần đè nén nhịp tim đang nhảy loạn, mỉm cười hỏi: “…Rốt cuộc là sao thế hả?”

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Cha tôi gửi cho chị một tấm thiệp mời.”

“Ồ.” Giang Bảo Thuần gật đầu, “Hóa ra là anh ấy gửi à. Tôi còn thắc mắc, tôi chưa bao giờ tiêu tiền ở khách sạn đó, sao lại nhận được thiệp từ bộ phận marketing của họ.”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô chằm chằm: “Chị có đi không?”

“Không đi.” Giang Bảo Thuần nói, “Tôi với anh ấy chia tay rồi mà.”

Bạc Hàn Nghiêu không nói gì, lại cọ cọ vào lòng bàn tay cô.

Giang Bảo Thuần: “Chẳng lẽ hôm nay cậu giận là vì chuyện này?”

Bạc Hàn Nghiêu cúi đầu, sống mũi chạm vào lòng bàn tay cô, khẽ “ừm” một tiếng.

Giang Bảo Thuần an ủi cậu: “Cậu yên tâm, chia tay là chia tay, tôi sẽ không đi đâu.”

***

Chương 34

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *