Chương 50
***
“Điện hạ, bên kia đã chuyển đồ tới rồi, ngài có thể yên tâm. Ngoài ra, Sài Bảo Lâu khai trương ba tháng, cũng kiếm được kha khá.”
Trong điện không thắp nhiều đèn, ánh sáng mờ tối, ngự thị theo hầu là Ngô Mãn bước vào, hành lễ với chủ nhân đang ngồi trong bóng tối, rồi đặt hai cuốn sổ mỏng lên án thư.
Triệu Khiêm tựa người trên tháp, tay lười biếng không buồn nhấc, chỉ dùng ngón tay thon dài gảy cuốn bìa đen. Hắn lướt nhanh qua sổ sách của sòng bạc, rồi mới ngồi thẳng dậy, vén tay áo rộng, cầm lên cuốn sổ cũ bìa đỏ quý giá kia.
Vừa lật vừa bật cười khinh miệt, “Yến Nguyên Chiêu à Yến Nguyên Chiêu, còn tưởng ngươi giống Cô, chẳng hứng thú gì với nữ nhân, không ngờ cũng có ngày mắc mưu mỹ nhân.”
Hắn đẩy sổ lại gần đèn vàng hình sư tử, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt lấy trang giấy mỏng tanh, thiêu thành tro.
“Tiểu cô nương họ Thẩm kia…” Triệu Khiêm cố nhớ lại gương mặt nữ tử gặp dưới hòn sơn giả ở Bắc Vi Sơn Trang, “Dung mạo tầm thường, nhưng bản lĩnh không nhỏ, đúng là giang hồ lắm người kỳ tài.”
“Nàng ta đã công thành thân thoái, chạy biệt dạng, giờ chắc Yến Nguyên Chiêu còn đang mờ mịt, khắp nơi tìm tân nương của mình.” Ngô Mãn bật cười.
“Ồ? Tuyệt tình đến vậy sao! Cô còn tưởng nàng ta sẽ tham luyến phú quý phủ công chúa, chọn ở lại bên hắn chứ.” Triệu Khiêm lộ vẻ ngạc nhiên, nửa cảm thán nửa giễu cợt, “Yến Nguyên Chiêu mất thê tử, cũng thật đáng thương đấy.”
Ánh nến hắt lên gương mặt tuấn tú của hắn, chiếu sáng nụ cười làm người ta cảm thấy có phần quỷ dị. Cuốn sổ đã cháy thành tro, hắn phủi tro đen dính ở đầu ngón tay, lại dùng khăn lau tay cẩn thận.
Ngô Mãn thấy sắc mặt điện hạ giãn ra được đôi chút, bèn dè dặt dò hỏi: “Điện hạ, thuốc đã chuẩn bị xong, hôm nay ngài có muốn thử không?”
Triệu Khiêm nhướng mắt, “Hôm đó Cô bảo tìm thuốc chỉ thuận miệng nói chơi, ngươi nhiệt tình thế làm gì! Cô là nam nhân, đâu phải bọn thái giám các ngươi, lẽ nào đến việc đó cũng không xong, phải dùng thuốc sao?”
Ngô Mãn cung kính đáp: “Điện hạ long thể mạnh mẽ, đương nhiên không có trở ngại, chỉ là thuốc trợ giúp sẽ dễ thành công hơn. Gần đây lại đúng thời kỳ dễ thụ thai nhất của Thái tử phi, nên nô tài mới nóng ruột, cũng là muốn điện hạ sớm sinh quý tử, để Hoàng thượng yên tâm.”
Mặt Triệu Khiêm trầm như nước, không nói gì.
Việc hắn ưa nam không ưa nữ, hắn chưa từng xem là vấn đề lớn. Hắn thích nam nhân nào, thì cưới tỷ muội của người đó về, vừa che giấu tai mắt, vừa kìm kẹp lẫn nhau, không lo lộ bí mật.
Khi Lý gia sụp đổ bất ngờ, Lý Cảnh Hòa cùng muội muội gạt lệ quỳ xin hắn cứu mạng, hắn liền đưa người ra khỏi ngục giam, giấu trong Lạc Hà Sơn. Sau này đến lượt Trần Hổ gặp nạn, hắn lại dùng cách cũ.
Tử Dương Quán nằm sâu trong Lạc Hà Sơn, hẻo lánh không người hỏi tới, rảnh rỗi hắn lại ghé vài lần. Trần Lý hai người gặp biến cố, tất cả đều trông cậy vào hắn, càng cung kính vâng lời, ba người cứ thế mà cùng nhau phóng túng, còn tự tại hơn cả trước.
Trong lòng Triệu Khiêm thấy sung sướng, Yến Nguyên Chiêu vì giữ kỷ cương triều đình mà trừng phạt tình nhân của hắn, trái lại lại càng khiến hắn thích thú gấp bội!
Ai ngờ việc kín kẽ như thế lại bị phụ hoàng phát hiện.
Đúng hôm hắn vào cung chúc mừng hôn sự của Yến Nguyên Chiêu, vừa bước vào cửa đã bị phụ hoàng mắng cho một trận xối xả. Ban đầu hắn tưởng bị mắng vì bao che, chứa chấp tội phạm, nhưng càng nghe càng hoảng, hóa ra là đang mắng hắn đắm chìm nam sắc, âm dương không điều hòa, thành thân đã lâu mà vẫn chưa có con!
Phụ hoàng không chỉ biết hắn giấu hai người đó, còn biết cả mối quan hệ giữa họ với hắn, sai mụ giáo dưỡng đến hỏi Thái tử phi. Dù Thái tử phi cố che giấu, nhưng phụ hoàng vẫn sinh nghi rằng hắn không từng chung phòng với thê tử.
Tử Dương Quán hẻo lánh như vậy, chắc chắn là bị người quen bán đứng.
Rốt cuộc là ai mật báo?
“Ngươi không cần biết.” Long Khánh đế chọc ngón tay vào ngực hắn, thở dốc nói, “Trẫm đã xử lý sạch sẽ tất cả, hai người đó cũng đã tới nơi nên đến. Ngươi hãy dẹp cái tật đoạn tụ đó đi, không được làm những chuyện dơ bẩn nữa. Trẫm sẽ cử mụ mụ trong cung sang Đông cung, giám sát ngươi lâm hạnh phi tần, nhất định phải sớm sinh hoàng tôn. Nếu ngươi không thể nối dõi hoàng thất, nói gì đến việc giữ vững giang sơn Đại Chu đời đời bền vững? Ngai vị Thái tử này, ngươi cũng đừng mơ giữ được!”
Hoàng đế giận đến mức gan cũng bốc khói, mắng xong vẫn chưa nguôi, còn lật lại cả những sổ sách cũ mấy tháng trước, Triệu Khiêm chẳng còn cách nào, liền quỳ xuống ôm chân phụ hoàng vừa khóc vừa sụt sịt, cuối cùng cũng khiến phụ hoàng mềm lòng phần nào, cho phép hắn trở về.
Triệu Khiêm về Đông cung, tra khảo đám người dưới trướng một trận, đánh một trận, cũng không lần ra được kẻ để lộ tin tức.
Mấy hôm nay vì chuyện này mà lòng dạ hắn rối bời, ngay cả hôn lễ náo nhiệt của Yến Nguyên Chiêu cũng không buồn đi xem. Lúc này cũng vậy, niềm vui khi lấy lại được sổ sách chợt tan biến.
Trước mắt lướt qua vô số hình ảnh: dáng vẻ do dự của Thái tử phi khi thấy hắn mặc nguyên y phục lên giường, ánh mắt thất vọng đầy nghi hoặc của phụ hoàng, còn có cả cảnh tượng chân thực đến rợn người khi phụ hoàng tuyên bố phế bỏ Thái tử…
Cảnh đó, cứ mỗi lần bị phụ hoàng trách mắng, hắn đều tưởng tượng một lần. Lần này tưởng tượng lại, thậm chí còn thấy rõ vẻ đắc ý trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Việt vương.
Triệu Khiêm nghiến răng nhìn chằm chằm Ngô Mãn, “Những đạo lý đó, ngươi tưởng ta không hiểu, cần ngươi nhắc sao? Ta hỏi ngươi, Trần Hổ và Lý Cảnh Hòa giờ thế nào rồi, có tin tức gì không?”
Với thủ đoạn của Long Khánh đế, cái gọi là “nơi nên đến” e rằng không phải Lĩnh Nam, mà là suối vàng. Hai người đó từng là tình nhân của hắn suốt mấy năm, Triệu Khiêm không cam tâm, vẫn muốn tìm thử.
Ngô Mãn cúi đầu: “Nô tài vô năng, vẫn chưa dò ra.”
“Phụ hoàng biết chuyện này bằng cách nào, tra được chưa?”
“… Nô tài vô năng.”
Hoàng đế ra tay, dứt khoát gọn ghẽ. Tử Dương Quán giờ đã là quán trống, muốn tra cũng không có manh mối. Còn muốn moi tin từ đám thái giám thân cận hoàng đế? Hắn nào có gan đó.
Triệu Khiêm giận dữ vung tay, cầm sổ sách ném thẳng vào đầu hắn, “Vô dụng!”
Ngô Mãn không dám tránh, lãnh trọn cú ném, nhặt sổ lên, cúi đầu càng thấp.
Triệu Khiêm nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cuộc là ai phản bội Cô, hại Cô ra nông nỗi này, ngươi phải tiếp tục điều tra, nhất định phải tra ra!”
“Dạ, điện hạ.”
Ngô Mãn lí nhí vâng lệnh, vừa định lui ra thì bị Triệu Khiêm gọi giật lại.
Giọng căm tức rít ra từ kẽ răng: “Đem thuốc tới đây.”
*
Mấy đêm rồi Yến Nguyên Chiêu đều không ngủ ngon.
Hắn rất hiếm khi mất ngủ, lần cuối cùng trằn trọc như vậy kéo dài nhiều ngày, là khi còn niên thiếu mất phụ thân.
Lửa giận bừng bừng ban ngày đến đêm đã nguội, lắng xuống thành thù hận khắc cốt, thấm tận tâm can.
Hắn bình tĩnh khoác áo ngồi trước cửa sổ, trong phòng yên ắng, không có Lê Nhung. Chỉ cần thấy Lê Nhung là hắn lại nhớ tới dáng vẻ nàng ôm mèo tựa tháp, mỉm cười nhìn hắn, bởi thế không cho người đưa mèo vào phòng.
Nhưng quả thực hắn vẫn đang nghĩ đến nàng.
Từng khoảnh khắc bên nhau suốt bốn tháng ấy, hắn đều nhớ lại một lượt. Hắn như cầm dao, gỡ từng lớp mặt nạ tươi cười dịu dàng của nàng, cố tìm ra trong những lời nói đó câu nào là thật, câu nào là dối trá.
Nghĩ đến Nghĩa Viên, sòng bạc, Lạc Hà Sơn…
Không tài nào lần hết.
Hắn lặp lại ký ức hết lần này đến lần khác, mỗi lần lại phát hiện thêm điều mới. Cuối cùng, hắn có thể khẳng định, nàng chính là một kẻ lừa đảo từ trong ra ngoài, không có lời nào là thật.
Tiếng “cốc cốc” vang lên, Liên Thư gõ cửa báo: “Chủ tử, đã đưa người tới rồi.”
Yến Nguyên Chiêu đứng dậy, theo Liên Thư vào nội thất.
Cô nương nhỏ đang hoảng hốt ngồi sụp dưới đất, tay chân bị trói, miệng bị nhét khăn, thấy hai người bước vào liền phát ra tiếng “ưm ưm” sợ hãi.
Liên Thư rút khăn ra, cảnh cáo: “Thành thật trả lời những gì lang quân hỏi.”
Tiểu Đào mếu máo gật đầu, ngẩng lên thoáng nhìn gương mặt u ám như nước của Yến Nguyên Chiêu, rồi vội vàng cúi thấp đầu.
Từ khi tỷ tỷ đội hỉ khăn rời phủ, nàng đã luôn thấp thỏm chờ chuyện vỡ lở. Sau đó chuyện quả nhiên lộ ra, trước mặt Thẩm Yến, nàng vờ như kinh ngạc, đang định thề thốt rằng mình không biết gì về việc tỷ tỷ đã làm, thì Thẩm Yến lại chẳng hỏi han gì, chỉ vội vàng nói Yến Nguyên Chiêu đã nghi ngờ, hắn sẽ che chở nàng, vài hôm nữa sẽ đưa nàng rời khỏi phủ để tránh đầu sóng ngọn gió.
Vậy mà đêm nay, nàng vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì đã bị người ta đánh ngất, nhét vào bao tải rồi mang đến đây.
Không biết Thẩm Yến che chở kiểu gì…
Yến Nguyên Chiêu hạ mắt nhìn Tiểu Đào: “Ngươi và kẻ giả mạo tiểu thư Thẩm phủ kia là đồng bọn?”
Tiểu Đào điên cuồng lắc đầu: “Không phải! Ta là nha hoàn nàng mua trên đường lên Kinh, ta không hề biết nàng là giả tiểu thư Thẩm gia!”
“Nếu ngươi vô tội như thế, vậy tại sao Thẩm Yến lại nói dối rằng ngươi đã rời phủ?”
“Hắn sợ ngài là ngự sử, sẽ dọa ta sợ, nên không dám để ta gặp ngài.”
Yến Nguyên Chiêu lạnh giọng: “Nhưng ta thấy ngươi đứng trước mặt bản quan, chẳng có chút gì là sợ hãi cả.”
Tiểu Đào bắt đầu run lẩy bẩy, răng va vào nhau, lúc này mới thật sự hoảng hốt.
“Bản quan không muốn lãng phí thời gian.” Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu không đổi, “Ngươi không chịu khai thật thì vào ngục tra hình từng bước, đến lúc đó muốn không nói cũng khó. Ngươi thấy sao?”
Nếu không phải vì lời giải thích sơ hở đầy vẻ “giấu đầu hở đuôi” của Thẩm Yến, có khi Yến Nguyên Chiêu thật sự đã không để mắt tới Tiểu Đào. Dù sao nếu nàng là đồng bọn thật thì chẳng có lý gì lại còn ở lại Thẩm phủ mà không cùng bỏ trốn với kẻ giả mạo.
Hắn nhận ra Tiểu Đào có điều bất thường, nhưng không ép Thẩm phủ giao người ngay tại chỗ là vì không muốn làm to chuyện, để lại vết nhơ.
Trong phòng im lặng, Yến Nguyên Chiêu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đợi Tiểu Đào trả lời.
Từng lớp mồ hôi lạnh toát ra trên lưng Tiểu Đào, nàng gần như sắp bật khóc. Hắn rõ ràng chỉ yên lặng nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt ấy, mọi bí mật trong lòng nàng như đều bị lột trần, nàng không chịu nổi nữa.
“Kẻ giả tiểu thư ấy là tỷ tỷ kết nghĩa của ta. Chúng ta cùng nhau đến Thẩm phủ cầu phú quý. Ta biết một số chuyện của nàng, nhưng không tính là đồng bọn…” Tiểu Đào lí nhí.
“Vậy thì những chỗ bản quan nghi ngờ, có thể từ ngươi tìm ra lời giải rồi.”
“Ngài, ngài cứ hỏi đi.”
Hai tay bị trói của Tiểu Đào lúng túng cọ vào nhau, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh băng của Yến Nguyên Chiêu, càng cúi thấp hơn, cứng đờ không nhúc nhích.
Chờ mãi vẫn không nghe hắn hỏi gì.
Đúng lúc nàng không chịu nổi nữa, định đánh liều ngẩng lên nhìn thì nghe thấy giọng hắn vang lên như gió thoảng: “Nàng ta tên thật là gì?”
Tiểu Đào sững người: “Tỷ tỷ có rất nhiều tên giả, ta cũng không biết nàng tên thật là gì, ta chỉ gọi nàng là ‘A tỷ’.”
“Thẩm Yến nói nàng chuyên sống bằng nghề lừa đảo?”
“Cũng gần như vậy.” Tiểu Đào hơi ngập ngừng, “Nhưng không hẳn là thế.”
“Kể rõ từ đầu: ngươi quen nàng thế nào, đã đi đâu, làm gì, ai là người đưa các ngươi vào Thẩm phủ… mọi chuyện, kể chi tiết từng chút một.”
Trong ánh nến leo lét của gian phòng nhỏ, Yến Nguyên Chiêu nói xong thì thong thả bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ánh trăng, để lại cho Tiểu Đào một bóng lưng lạnh lẽo.
Tiểu Đào cụp vai, bắt đầu kể chậm rãi:
“Ta quen A tỷ từ hai năm trước, khi đó ta là một tiểu nha hoàn trong Xuân Phong Lâu. Xuân Phong Lâu là kỹ viện lớn nhất ở thành Lâm Châu, Giang Nam đạo. A tỷ từng ở đó khi còn nhỏ, sau này rời đi, kiếm được nhiều tiền rồi quay lại để chuộc một người quen cũ. Nhưng không may, người kia mất từ năm trước, nàng đến trễ mất rồi. Ta thì luôn muốn rời khỏi Xuân Phong Lâu, thấy nàng có tiền nên cầu xin nàng chuộc ta ra, ta nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ nàng. Nàng đồng ý.”
“Nàng chuộc ta ra rồi lại không bắt ta làm nha hoàn, mà kết nghĩa tỉ muội với ta, làm A tỷ của ta. Chúng ta ở lại Giang Nam vài tháng, sau đó hết tiền, nàng nửa đêm lẻn vào một nhà phú hộ trong thành trộm pho tượng Phật bằng vàng, lấy tiền đó dẫn ta đi chơi Giang Bắc hai tháng…”
Tiểu Đào vừa nhớ lại vừa kể, từng đoạn từng đoạn ngập ngừng tuôn ra.
Nàng thấy Yến Nguyên Chiêu vẫn đứng quay lưng lại, rất lâu không động đậy, cũng chẳng biết hắn có đang nghe hay không, lòng càng thêm do dự. Đến đoạn kể rằng A tỷ từng ở Đông Xuyên bán hơn trăm viên “trường thọ đan” thực chất chỉ là kẹo viên, nàng ngập ngừng một lúc.
“Tiếp tục nói.”
Tiểu Đào đành phải kể tiếp.
“…Vào đầu năm nay, chúng ta từ Đông Xuyên đến Hà Đông, có người tìm đến A tỷ, bảo nàng giả làm Ngũ tiểu thư Thẩm phủ để vào kinh, sẽ trả một trăm lượng vàng…”
Giọng nữ nhẹ nhẹ vang trong căn phòng tĩnh lặng, đều đều như mưa đêm. Ánh trăng chiếu lên người nam tử đứng trước cửa sổ mỗi lúc một lạnh, một trĩu nặng.
“Sau khi vào kinh, A tỷ không muốn… không muốn quyến rũ ngài. Nàng nói nàng không bán thân, trừ phi được trả thêm. Kẻ đeo mặt nạ đã đồng ý…”
Bàn tay Yến Nguyên Chiêu đang tì vào bậu cửa siết chặt hơn, khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi bật rõ ràng, sắc lạnh như lưỡi dao.
Hắn nhất định sẽ bắt được nàng.
Không gột rửa được mối nhục này, hắn không mang họ Yến.
***
Tinh Nguyệt: Yến Lang Quân nổi giận thật rồi 🙂