Chương 44
***
Đoàn xe rước dâu từ từ lăn bánh trên trục chính đông tây của Chung Kinh, xình xịch, chậm rãi, đi một đoạn lại dừng.
Đại Chu có lệ chặn xe cưới: bất kỳ xe hoa nào cũng sẽ bị người ta chặn lại mấy lần trên đường, phải tặng ít hoa quả, rượu hay tiền mừng để đổi lấy lời chúc tốt đẹp, mới được đi tiếp.
Phủ công chúa rộng tay, rải ra toàn là kẹo vàng bạc, khiến dân chúng hai bên đường hò reo không ngớt, càng lúc càng náo nhiệt, đoàn xe càng đi càng chậm.
Từ lúc được Yến Nguyên Chiêu dìu lên xe, tim Thẩm Nghi Đường như có con thỏ nhảy nhót liên hồi, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi lạnh.
Nàng bất ngờ giật khăn voan xuống.
Diễn xuất của nàng quả thật ngày càng thành thạo, tự nhiên không một khe hở, còn hơn cả những tân nương thật sự, chẳng ai lại căng thẳng đến mức này khi đi thành thân.
Bên ngoài tiếng kèn trống, hò reo, cười nói tưng bừng như nước chảy tràn vào xe, khiến nàng ngứa ngáy trong lòng, gan to thêm chút nữa, liền vén một góc rèm xe lên nhìn ra.
Hai bên đường đầy người chen chúc, tiểu nhị trong cửa hàng, các thiếu nữ, thiếu phụ trong xóm… đông nhất vẫn là lũ trẻ con tóc lưa thưa, cười khúc khích chạy theo xe.
Nàng rướn người nhìn lên phía trước, thấy dáng lưng như ngọc của Yến Nguyên Chiêu. Ngựa đỏ nâu khẽ lắc mông, lưng Yến Nguyên Chiêu thẳng như tùng, dáng vẻ thanh tú phi phàm, áo cưới đỏ rực như lửa, tà áo tung bay nhè nhẹ bên hông ngựa.
Tim Thẩm Nghi Đường cũng theo đó mà lay động.
Không kiềm được lại nhìn thêm lần nữa… thậm chí còn muốn hắn quay đầu lại, để nàng được nhìn gương mặt ấy một chút, không biết hôm nay hắn có thoa son điểm phấn như nam tử nhà quan, có xinh đẹp hơn cả thường ngày hay không?
Đại Chu hiện không thiếu công tử có thói quen tô phấn điểm hương, xức nước thơm đeo túi thơm, tuy rằng các thư sinh thanh lưu vẫn xem thường, nhưng trong đại lễ thành thân thì lại khác, nhiều người cũng vui vẻ “tỏa sáng” trong ngày đặc biệt.
Tất nhiên nàng không đợi được hắn quay đầu lại.
Yến tiểu lang quân luôn giữ dáng thẳng tắp, e là ngay cả người xem náo nhiệt ven đường hắn cũng chẳng buồn liếc mắt.
Ngược lại, một đứa bé đang xem vui lại tinh mắt trông thấy nàng, lập tức reo to: “Con thấy tân nương kìa—!”
Thẩm Nghi Đường vội vàng buông rèm xe xuống.
Xe rước đi đến khu phố sầm uất nhất Chung Kinh, người đổ ra đường càng lúc càng đông, nàng không dám ngó ra ngoài nữa.
Người ta vẫn nói năm xưa Trưởng công chúa Minh Xương thành thân, lễ cưới long trọng, mười dặm đỏ rực, muôn người đổ xô ra đường, nàng còn tưởng là lời thêu dệt. Bây giờ được chính nhi tử của Trưởng công chúa đích thân đến rước, xe ngựa kéo dài cả con phố, đầu người chen chúc, nàng mới thấy lời đồn không hề quá.
Tay cầm quạt của Thẩm Nghi Đường lại rịn mồ hôi.
Trước giờ nàng cứ tưởng quan gia cưới thê tử chỉ phô trương hơn dân thường một chút, nào ngờ lại hoành tráng đến thế. Những lần trước, nàng lừa xong tiền là chuồn, để lại cục diện rối tung mặc người giải quyết, nước lũ ngập trời cũng chẳng dính gì đến nàng. Nhưng lần này, cái “đống lộn xộn” để lại quả thực quá lớn, lớn đến mức nàng cũng bắt đầu thấy chột dạ.
Thẩm Nghi Đường hít sâu một hơi, ngửa đầu dựa vào vách xe.
Yến Nguyên Chiêu, Yến ngự sử, Yến đại nhân, xin chàng đừng trách ta.
Ta không cố ý muốn lừa chàng. Trước khi đến Chung Kinh, ta thật sự không biết đối tượng nhiệm vụ lại là người như chàng. Nếu sớm biết, có thể ta vẫn sẽ ra tay, nhưng nhất định sẽ đòi thêm phí từ tên đeo mặt nạ kia, cái kẻ lòng dạ hiểm độc ấy đáng để rút máu nhiều hơn nữa!
Vả lại, cuốn sổ đó vừa nhìn đã biết là củ khoai bỏng tay, giữ bên người chỉ tổ rước họa. Để ta lấy đi cũng chưa hẳn là chuyện xấu.
Chàng vừa mới cưới mà tân nương lại mất tích, quả thật là có lỗi với chàng, nhưng ít ra còn đỡ hơn việc đêm trước thành hôn nương tử đã bỏ trốn, để cả Chung Kinh cười vào mặt chàng.
Sau khi ta rời đi, chờ ba tháng nửa năm, chàng cứ bảo bên ngoài rằng ta bệnh mà qua đời, thế chẳng phải vẫn giữ được thể diện sao? Dù gì chàng cũng có điều kiện tốt như thế, không thiếu tiểu thư nhà lành sẵn sàng nối duyên với chàng…
Thẩm Nghi Đường thầm lẩm bẩm một hồi, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, thậm chí bắt đầu mong ngóng đêm nay đến sớm.
Xe ngựa đã vào khu Đông thành, tốc độ dần tăng, cuối cùng dừng trước phủ công chúa. Rèm xe được người từ bên ngoài vén lên, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào, rực rỡ như vàng.
Thẩm Nghi Đường đội lại khăn voan, được Vân Tụ đỡ xuống xe, đặt chân lên tấm thảm thêu đỏ rực.
Tiếng ồn ào quanh đó lắng xuống trong thoáng chốc, rồi lại sôi nổi hẳn lên. Thẩm Nghi Đường nghe theo lời chỉ dẫn của quan lễ, bước đi chậm rãi đoan trang, trước mắt dưới chân toàn là sắc đỏ mờ mờ, trải dài bất tận, như thể đi mãi cũng không hết.
Cổ nàng bắt đầu tê mỏi, chân cũng cứng lại.
Cả sáng bị người khác xoay tới xoay lui như con rối, bụng đói meo ngồi xe lắc lư nửa ngày, giờ còn phải bước đi từng bước nhỏ như người mù, làm tân nương đúng là khổ cực. Thế mà trước đây nàng lại mê mệt xem cảnh người khác thành thân!
Thẩm Nghi Đường thề, đời này nàng không bao giờ thành thân nữa, bất kể thật hay giả.
Mơ màng bước qua một cái yên ngựa hay thứ gì đó, nàng chỉ thấy một bóng lờ mờ, đoán không ra, thì trong tay bỗng bị nhét vào một dải lụa mềm mịn, đầu kia truyền đến một lực kéo mạnh mẽ mà ổn định. Nàng theo đà ấy bước chân vững hơn đôi chút.
Từ cổng chính phủ công chúa đến Đại sảnh Trùng Minh – nơi hành lễ cũng là một quãng dài. Hai bên đường là khách quý ăn mặc chỉnh tề, cùng tiến bước theo đôi tân lang tân nương.
Bạch Vũ ôm Lê Nhung mặc một bộ quần áo đỏ thắm, chen trong đám hộ vệ, cười toe toét nhìn chủ tử nhà mình nắm đầu dải lụa đỏ, mắt không liếc ngang dọc, bước từng bước vững vàng dẫn tân nương đi nốt đoạn đường cuối dẫn đến Trùng Minh đường.
“Thu Minh, huynh có thấy… lang quân đi hơi nhanh không?”
Thu Minh gật đầu: “Lang quân vốn đi bước lớn, chắc quen rồi, không nhận ra thôi.”
“Cũng may Thẩm tiểu thư theo kịp.”
Bạch Vũ vừa nói xong không lâu, thấy Yến Nguyên Chiêu dường như cuối cùng cũng nhận ra mình đi quá nhanh, bèn chậm lại bước chân, đưa tân nương chậm rãi bước vào Trùng Minh đường.
Trưởng công chúa vận triều phục lộng lẫy, ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí chủ tọa, bên cạnh đặt bài vị của phò mã.
Tân lang đứng bên Đông, tân nương đứng bên Tây, dưới sự chủ trì của quan lễ, cùng nhau bái lạy song thân, rồi quay mặt mà vái nhau một lễ.
Tiếng sáo phượng nổi lên, nút thắt uyên ương kết lại.
Giao ước được lập, mong trăm năm an lành.
Trong đám người, Thu Minh cảm khái: “Lang quân cuối cùng cũng thành thân rồi. Nhìn mà lòng ấm áp hẳn, ta cũng muốn cưới vợ quá đi thôi.”
“Tiểu tử nhà ngươi, suốt ngày chỉ biết nghĩ mấy chuyện đó!” Liên Thư cười nói.
“Thật tốt quá, thật tốt…” Bạch Vũ vốn lanh lợi hay nói, giờ lại vui đến quên cả lời, nửa câu trọn vẹn cũng chẳng thốt ra được.
Trong lòng hắn, thực sự vui mừng thay cho lang quân.
Bạch Vũ lớn lên trong phủ công chúa, hầu hạ lang quân đã nhiều năm.
Người ngoài đều cho rằng Yến ngự sử là kẻ cao ngạo lạnh lùng, thủ đoạn cứng rắn, nhưng Bạch Vũ biết rõ, lang quân thật ra là người mềm lòng. Bằng không, hắn cũng chẳng dám tùy tiện đùa bỡn như vậy.
Những tiểu thư thích lang quân thì rất nhiều, nhưng phần lớn vừa yêu thích lại vừa e dè.
Chỉ có Thẩm tiểu thư là khác. Trước mặt lang quân nàng luôn nhiệt tình, hoạt bát, dù bị từ chối cũng chẳng để bụng, cứ thế kiên trì tiến về phía trước. Đôi mắt to tròn kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm lang quân đầy nóng bỏng, ánh mắt đó cứ như đang nhìn một thỏi vàng ròng, hoặc một miếng thịt mỡ thơm ngon.
Cho nên, chắc hẳn Thẩm tiểu thư thích lang quân lắm lắm.
Lang quân tuy ngoài miệng không nói, nhưng đã chịu cưới nàng, hiển nhiên là cũng rất hài lòng. Ở cạnh nàng, lang quân nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn. Sau này hai người sinh thêm vài tiểu oa nhi nữa, phủ công chúa vốn trống vắng cũng sẽ có thêm chủ nhân, thêm phần sinh khí!
Con mèo nhỏ Lê Nhung trong lòng hắn vươn đầu thò cổ, meo meo không dứt. Bạch Vũ giơ cao hai tay, để nó nhìn rõ chủ nhân mình đang đứng giữa sảnh đường, một thân hỉ phục đỏ rực.
Để cả mèo con cũng mừng cho chủ nhân của nó một phen.
Lễ thân nghênh kết thúc, tân nương được đưa vào tân phòng, còn tân lang thì ở lại xã giao tiếp đãi quan khách.
Những năm gần đây Trưởng công chúa không thích gặp khách, Yến Nguyên Chiêu vốn cũng chẳng mấy khi nhiệt tình trong chuyện tiệc tùng, nhưng vì thể diện phủ công chúa, vẫn phải tổ chức đại yến long trọng.
Trong phủ đã lâu chưa từng náo nhiệt đến vậy.
Khắp nơi treo đầy lụa đỏ, đèn lồng đỏ, những đình đài hoa lệ do tiên đế đích thân xây dựng đều được tận dụng, quan to quyền quý nâng chén liên miên, bóng người lẫn vào sắc đỏ của ngày đại hỉ, yến tiệc từ hoàng hôn kéo dài đến tận đêm khuya.
“Minh Quang, đây là ly thứ mấy rồi! Trước kia bắt ta uống thay huynh thì thôi, giờ thành thân rồi, sao vẫn để ta uống thay vậy? Hay là đêm tân hôn cũng để ta thay nốt đi!” Bùi Giản ngà ngà say, kêu lên.
Yến Nguyên Chiêu nghe đến nửa câu sau liền cau mày: “Ta hình như chưa từng bảo huynh uống thay. Huynh tự cầm chén uống, trách ta làm gì?”
Là nhân vật chính của hôm nay, nhưng sắc mặt Yến Nguyên Chiêu vẫn lạnh nhạt như cũ. Nếu không vì bộ hỉ phục đỏ rực kia, e là trong cả tiệc cưới, những kẻ ngà say hay đang cười đùa ngoài kia đều giống tân lang hơn hắn.
Có điều Bùi Giản vẫn tinh mắt nhận ra, giọng nói bạn thân tuy vẫn giữ phong thái trầm ổn quen thuộc, nhưng cuối câu lại hơi nhếch lên, như mang theo một nụ cười nhẹ nhàng khó giấu, lộ ra vô tình.
Bùi Giản kêu lớn: “Ấy da, còn trách ta nữa! Người ta tới kính rượu mà huynh không uống, chẳng lẽ cứ để họ cầm chén đứng đực ra? Không thấy ngại à?”
“Không ngại. Ta không uống, người ta tự biết rút lui, sao phải đứng ngốc ở đó.”
“Thôi thôi thôi, cãi không lại huynh.” Bùi Giản tự mình cầm chén tiếp tục uống, “Ta uống nhiều thế là vì vui thay cho huynh đó. À đúng rồi, lần trước bức xuân cung đồ ấy, lúc đi ta có lén nhét cho Bạch Vũ đấy, huynh xem chưa?”
Không thấy trả lời.
Ngoảnh lại nhìn, Yến Nguyên Chiêu đã rời đi mấy chục bước, đang tiếp chuyện người khác rồi.
“Chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn một tiểu thư Thẩm gia chẳng mấy ai để mắt, ngươi nghĩ gì vậy, hả?” Gia chủ nhà họ Yến, Yến Trọng Bình, cau có hỏi.
Yến gia xưa nay không xem trọng phủ công chúa, đương nhiên Trưởng công chúa cũng chẳng ưa họ. Lần này đại hôn của Yến Nguyên Chiêu, hai bên hiếm khi mỗi bên nhún một bước, Yến Trọng Bình mới đưa theo mấy tiểu bối như Yến Tề Thanh đến chúc mừng.
Yến Nguyên Chiêu nghiêm túc ứng phó với tổ phụ: “Trời định nhân duyên, chẳng dám khước từ.”
“Lời này ngài nói không đúng rồi!” Một giọng sang sảng chen vào, “Mắt nhìn người của Nguyên Chiêu đâu có tệ, cô nương kia ắt hẳn có chỗ hơn người mới lọt được vào mắt hắn.”
Nghe vậy, Yến Trọng Bình cùng Yến Nguyên Chiêu đều quay đầu nhìn người mới tới.
“Việt vương gia cũng đến rồi à.” Yến Trọng Bình chắp tay cười.
“Chất nhi kết hôn, làm cữu cữu sao có thể không tới?” Việt vương thuận theo lời, cười hiền hòa nhìn về phía Yến Nguyên Chiêu.
Yến Nguyên Chiêu vừa định gọi một tiếng “Việt vương”, đã bị ông ngăn lại: “Hôm nay là ngày thành thân của cháu, đâu phải chốn triều đình, gọi ta là cữu cữu đi.”
Yến Nguyên Chiêu cũng thuận theo: “Cữu cữu.”
Việt vương vỗ vai hắn: “Mẫu thân đâu? Lâu rồi ta chưa gặp Minh Xương, muốn tìm bà ấy hàn huyên một chút.”
“Mẫu thân chắc đang ở cùng phụ thân.”
Mỗi dịp lễ tết, giỗ kỵ, sinh nhật hay mùng một rằm, Trưởng công chúa Minh Xương đều ngồi trước linh vị của phò mã. Tối nay cũng vậy, nhi tử thành thân, bà có vô vàn điều muốn nói với người đã khuất.
Việt vương khựng lại giây lát, rồi hiểu ra, khẽ lắc đầu quay người bước đi.
Yến Trọng Bình im lặng một hồi, nói: “Vài hôm nữa, ngươi dẫn tân nương về Yến phủ một chuyến, gặp mặt chào hỏi người nhà.”
“Vâng.”
*
Trên xà nhà, vầng trăng tròn lặng lẽ leo lên đỉnh trời, ánh trăng thanh tịnh như bạc, xuyên qua khung cửa sổ, soi rọi gian phòng, khiến cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng dịu dàng tựa ngọc ngà rạng rỡ.
Thẩm Nghi Đường ngồi nghiêng trên giường, vai tựa vào cột giường bên cạnh, chân bắt chéo đầy nhàn tản. Đôi hài thêu tinh xảo phủ trên làn váy đỏ rực thêu chỉ vàng, chỉ lộ ra một đầu mũi cong cong lơ lửng giữa không trung.
Khăn phủ đầu đã bị nàng cởi từ lâu, đĩa điểm tâm Vân Tụ lén mang vào cũng đã trống trơn.
Khi nàng buồn chán đến mức không nhịn được mà bóc một hạt hợp tâm quả dùng để rải màn cưới ném vào miệng, cánh cửa phòng đóng kín cuối cùng cũng mở ra.
Yến Nguyên Chiêu khoác hỉ bào đỏ tươi, bước qua ngưỡng cửa.
***