Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 43

Chương 43

***

Tối trước ngày cưới, Thẩm Nghi Đường trở về Thẩm phủ, cùng Vân Tụ thương lượng thêm một lúc mới ngủ. Nhắm mắt chưa đến hai canh giờ thì đã bị Vân Tụ đánh thức.

Vân Tụ cũng chưa ngủ đủ, mắt thâm quầng, chỉ ra ngoài cửa: “Người đến trang điểm cho cô nương đã đợi sẵn rồi.”

Thẩm Nghi Đường ngáp dài ngồi dậy, ăn qua loa vài miếng bánh ngọt thay bữa sáng, rồi rửa mặt sạch sẽ, ngồi vào trước gương đồng để nương tử trang điểm tô tô vẽ vẽ trên mặt.

Trang điểm cưới và chải tóc vấn búi đều là những việc tốn thời gian, Thẩm Nghi Đường tìm tư thế ngồi thoải mái, chống cằm lim dim chợp mắt một lát. Không biết qua bao lâu, xung quanh bắt đầu ồn ào, nàng mở mắt ra thì thấy trong phòng đã đông người.

Tống Chân đến chỉ huy cục diện, sai Vân Tụ cùng nha hoàn, bà vú đi đi lại lại trong gian phòng nhỏ chật hẹp, liên tục chuyển đồ. A Cẩn và A Du, hai tiểu nha hoàn, đứng trước giá áo treo bộ hỉ phục lộng lẫy mà ríu rít bàn luận, Tiểu Đào thì đứng bên nhìn đầy tò mò.

Thẩm Nghi Đường tranh thủ lúc nương tử trang điểm ra ngoài giải quyết, kéo Tiểu Đào vào trong rèm nói chuyện.

“A tỷ, tỷ đẹp thật đó.” Tiểu Đào nhìn khuôn mặt trắng hồng như ánh bình minh của nàng, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Thẩm Nghi Đường ban nãy có liếc nhìn mình qua gương đồng, đúng là đẹp, đẹp đến mức chẳng khác gì nàng trước kia, có điều lớp son phấn quá dày khiến da mặt căng cứng, đến biểu cảm cũng khó làm.

“Đẹp xấu giờ không quan trọng. Tiểu Đào, hôm qua có Vân Tụ theo sát, ta không tiện nói. Nghe cho kỹ, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận đủ tiền, mai sẽ rời khỏi Chung Kinh. Muội có muốn đi theo ta không?”

Tiểu Đào tròn mắt há hốc: “A tỷ lợi hại quá! Mà sao tỷ không trốn ngay bây giờ, nhất định phải chờ thành thân xong mới trốn thế?”

“Ta chỉ là muốn được làm tân nương một lần cho biết thôi mà.”

Tiểu Đào nhớ đến bộ giá y thêu chỉ vàng, đính đầy ngọc quý treo ngoài kia, lập tức hiểu ngay. Mắt nàng đảo một vòng, hạ giọng nói nhỏ: “A tỷ, muội đã muốn nói từ lâu rồi. Nếu bên đó…” Nàng ra dấu chiếc mặt nạ, “…bằng lòng, thì tỷ cứ việc ở lại phủ công chúa luôn đi, giả hóa thật cho rồi! Sau này tiền xài không hết, phúc hưởng không tận!”

Sao lại quay lại chủ đề này nữa rồi?

“Không được.” Thẩm Nghi Đường xua tay: “Nếu làm thế, suốt đời ta sẽ phải làm tai mắt cho bọn họ. Nhỡ ngày nào đó thân phận bị lộ, chết lúc nào cũng chẳng hay, quá nguy hiểm.”

“Nghe cũng đúng.” Tiểu Đào chưng hửng, rồi chợt hỏi, “Yến Nguyên Chiêu có phải rất thích tỷ không?”

“… Cũng tạm.”

Tiểu Đào lập tức hứng khởi: “Tỷ thừa cơ nói thật với huynh ấy đi! Để huynh ấy bảo vệ tỷ! Dù sao đến lúc đó cũng là phu thê rồi, gạo nấu thành cơm, một đêm phu thê ân tình trăm ngày, trăm đêm vợ chồng tình sâu như biển, huynh ấy mềm lòng rồi sẽ tha thứ cho tỷ, hai người sống với nhau hạnh phúc vui vẻ…”

“Dừng!” Thẩm Nghi Đường trợn mắt nhìn nàng, khó tin hỏi: “Muội ngốc à? Ta điên mới khai thật với hắn. Hắn là quan, ta là trộm, quan sao có thể bao che cho trộm? Nếu hắn biết ta mạo danh Thẩm nương tử, còn trộm cả đồ của hắn, hắn không lột da róc xương ta mới là lạ ấy! Còn sống gì nữa! Muội đừng xúi ta nữa, ta nhất định phải chạy. Còn muội, đi với ta không?”

Tiểu Đào lắc đầu nguầy nguậy: “Muội cũng nhất định phải ở lại bên A Yến.”

“Nhưng nếu ta rời đi rồi, Thẩm Yến phát hiện ra bị ta lừa, liệu có trút giận lên muội không?”

“Thì muội sẽ nói muội cũng chẳng biết gì hết, giống như huynh ấy thôi, đều bị tỷ lừa cả.”

Bên ngoài có tiếng nương tử trang điểm gọi “Thẩm nương tử”, Thẩm Nghi Đường vội đáp lại một tiếng, rồi ngoảnh đầu nhìn Tiểu Đào.

“Yên tâm đi a tỷ, theo tỷ hai năm, muội cũng học được không ít thứ, đủ để tự lo cho mình.” Tiểu Đào nói.

“Được rồi.” Thẩm Nghi Đường chẳng còn cách nào, nắm tay nàng dặn dò, “Muội nhớ giữ mình. Nữ nhi giang hồ như ta với muội, núi xanh chẳng đổi, nước chảy dài lâu…”

Tiểu Đào chẳng hơi đâu nghe mấy lời giang hồ gì đó, chỉ nhíu mày lo lắng hỏi: “A tỷ, tỷ thật sự chắc chắn có thể rút lui an toàn khỏi phủ công chúa sao? Yến Nguyên Chiêu chắc chắn sẽ cho người truy lùng tỷ, tỷ phải cẩn thận đấy!”

“Đừng lo, ta có cách của ta. Chân mọc trên người ta, không sợ hắn.” Thẩm Nghi Đường cười nói xong, rồi cùng nàng bước ra khỏi màn.

Nàng ngồi lại trước gương đồng, nương tử trang điểm cầm lược lên bắt đầu chải tóc cho nàng.

“Một chải chải đến cuối, sau cưới vui chẳng sầu; hai chải chải đến cuối, con cháu đầy nhà lâu; ba chải chải đến cuối, phu thê trăm tuổi đầu; một chải chải đến hết…”

Thẩm Nghi Đường lơ đãng, tay mân mê chiếc quạt tròn thêu uyên ương hợp hoan bằng lụa đỏ. Cán quạt trông như gỗ trầm, nhưng kỹ càng xem kỹ thì sắc sẫm hơn, lại nhẹ tay, kỳ thực là một ống rỗng được chế tạo đặc biệt, bên trong giấu mê hương.

Nàng vốn đã có bột gây mê, nhưng Vân Tụ thấy tác dụng không đủ mạnh, nhất là Yến Nguyên Chiêu có luyện võ, thân thể cường tráng, chưa chắc đã bị mê nổi. Thêm nữa, giấu thuốc trong giá y lại không tiện, nên nàng liền thức đêm thay đổi, lén giấu mê hương trong cán quạt đưa cho Thẩm Nghi Đường.

Tối nay, đợi đến khi Yến Nguyên Chiêu ngủ say, nàng chỉ cần mở nắp cán, dí vào mũi hắn, đảm bảo hắn mê man sáu bảy canh giờ cũng không tỉnh.

“Hai chải chải đến hết, phu thê nở nụ cười; Ba chải…”

Chợt nhớ ra một chuyện, Thẩm Nghi Đường bật dậy khỏi ghế: “Vân Tụ!”

Vai liền bị nương tử trang điểm ấn xuống: “Thẩm nương tử, đừng động! Chải thứ ba chưa chải xong, không chải hết thì phu thê chẳng hòa thuận, biết không?”

Cho dù có chải đến tám mươi lần, ta với hắn cũng chẳng thể hòa thuận nổi. Thẩm Nghi Đường nghĩ bụng, đành để mặc nàng ta tiếp tục.

Nương tử trang điểm gom mái tóc đen dài như mây, chải từ đỉnh trán suôn thẳng đến thắt lưng, hài lòng nói: “Ba chải chải đến hết, phu thê liền cánh bay!”

Người phụ trách trang điểm cho các tiểu thư quyền quý Chung Kinh thành này quả thực khéo tay, chỉ chốc lát đã búi cho nàng kiểu tóc Phù Dung. Khi nàng đi lấy trâm ngọc thì Vân Tụ tiến đến, Thẩm Nghi Đường ghé tai nói nhỏ.

Nàng chỉ vào chiếc quạt tròn, hạ giọng: “Quên chưa hỏi, thứ này không hại thân thể chứ?”

“Nếu có hại, ngươi sẽ không dùng à?”

Thẩm Nghi Đường cứng họng.

Vân Tụ nhàn nhạt nói: “Yên tâm, không có vấn đề gì lớn đâu.”

Buổi sáng trôi qua trong nháy mắt, Thẩm Nghi Đường khoác lên người bộ giá y, đội lên đầu chiếc mũ phượng nặng trĩu. Sức nặng đến từ năm viên minh châu lấp lánh gắn trên đó, nghe nói là vật ngự ban dành cho Yến Nguyên Chiêu khi chàng đỗ trạng nguyên năm ấy, được lấy làm sính lễ, gắn lên mũ của tân nương.

Y phục nặng nề, chỉ cần động nhẹ là chuỗi hạt và tua ngọc trên bộ bộ dao động liền leng keng vang lên. Thẩm Nghi Đường đành cố gắng giữ dáng đoan trang, trong lòng thì chịu đựng đến mức sắp nổ tung.

Vân Tụ ở bên cạnh nàng, vẻ mặt cũng có chút không tự nhiên.

Trong viện của Thẩm Nghi Đường chỉ có ba nha hoàn, Tiểu Đào đi rồi, chỉ còn lại Vân Tụ và một nha đầu chuyên làm việc nặng, người sau rõ ràng không phù hợp để theo hồi môn. Tống Chân từng định mua thêm hai nha hoàn cho nàng, nhưng Thẩm Nghi Đường khéo léo từ chối, nói rằng quy củ trong phủ công chúa rất nghiêm, hạ nhân phẩm hạnh phải cao, những nha hoàn mới mua khó tránh khỏi vụng về, dễ gây trò cười, chi bằng cứ dùng người hầu mà Trưởng công chúa đã chuẩn bị sẵn cho nàng.

Nàng vốn không vướng bận điều gì, muốn đi là đi, không muốn để một nha hoàn vô tội bị liên lụy sau khi nàng bỏ trốn khỏi phủ công chúa.

Tống Chân nghĩ lại cũng thấy có lý, Trưởng công chúa xưa nay vốn không để mắt tới Thẩm phủ nên cũng không ép thêm.

Vì vậy, Vân Tụ trở thành nha hoàn duy nhất theo hồi môn. Để giữ thể diện, nương tử trang điểm cũng làm dáng cho Vân Tụ một phen, búi tóc khéo léo, cài hai chiếc trâm ngọc.

Vân Tụ vốn trầm lặng giản dị, y phục luôn tiết chế, nay lại điểm chút phấn hồng trên gò má, môi thoa son đỏ, trông thế nào cũng thấy không hợp với khí chất thường ngày.

Thẩm Nghi Đường trêu chọc nàng: “Ngươi cũng không quen phải không? Không sao, chịu thêm một ngày nữa thôi, mai là không cần làm nha hoàn nữa rồi.”

Vân Tụ chậm rãi đáp: “Trong những việc chủ tử sai ta làm, làm nha hoàn là dễ dàng nhất rồi.”

Thẩm Nghi Đường thoáng ngẩn ra, định hỏi nàng từng làm những việc gì khó khăn hơn, nhưng biết rõ sẽ không được trả lời, nên đành nuốt lời lại.

Bên ngoài dần trở nên huyên náo, tiếng bước chân rộn ràng và lời nói đan xen, nghe chẳng rõ ràng.

Rèm châu bị vén “xoạt” một tiếng, bà mụ bên cạnh Tống Chân tay cầm khăn voan đỏ nhanh chóng bước vào, mặt mày hớn hở: “Tiểu thư, chúng ta phải chuẩn bị đi rồi!”

Sắp đi thật sao?

“Thành thân là buổi tối cơ mà, giờ mới qua đầu giờ Ngọ, sao lại vội vậy?”

“Tiểu thư quên rồi à? Nhà chúng ta ở đầu tây thành, phủ công chúa ở đầu đông, đi một quãng không ngắn đâu, chẳng phải nên đi sớm một chút sao?”

Thẩm Nghi Đường nhấc váy đứng dậy, hấp tấp nói: “Nhưng ta còn chưa ăn trưa.”

Bà mụ cười đáp: “Tiểu nương tử nào mà ăn trưa? Tiểu thư nghe thấy tiếng ngoài kia chưa, đó là người bên phủ công chúa đến rước dâu rồi đấy!”

Nói rồi cũng không chần chừ, phủ khăn voan đỏ lên trên mũ phượng nàng đang đội, ra hiệu cho Vân Tụ đỡ nàng, các nha hoàn vây quanh, dìu nàng ra khỏi phòng.

Nhà họ Thẩm người không đông, cũng không dám làm khó đội ngũ rước dâu từ phủ công chúa tới, các nghi thức như thúc giục trang điểm, mời rể… đều được làm vội vàng, nhanh chóng hoàn tất.

Thẩm Nghi Đường tay nắm chặt quạt tròn, bụng rỗng không, theo những bóng đỏ lay động trước mắt, trong tiếng người ồn ào, bước chân uyển chuyển mà hỗn loạn, đi vài bước, dừng vài bước, mơ mơ hồ hồ đã ra đến cửa chính.

Vừa bước ra ngoài, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng gọi réo vang trời dội vào tai như sóng trào.

“Tân nương tử! Tân nương tử!” Trẻ con reo lên đầy phấn khích.

Tiếng trầm trồ nối tiếp nhau vang lên: “Xe hoa phủ công chúa đúng là khí thế!”

“Là Yến ngự sử thành hôn à? Tiểu thư nhà họ Thẩm đúng là có phúc, cưới được một lang quân như ý!”

Cả xóm đều ra xem náo nhiệt sao?

Qua lớp khăn voan đỏ mỏng, Thẩm Nghi Đường cảm nhận được vô vàn ánh mắt tò mò, nhiệt tình đổ dồn về phía mình.

Không khí hân hoan bao trùm lấy nàng, khiến Thẩm Nghi Đường bỗng cảm thấy lễ cưới giả tạo này như có thực, lòng chợt dấy lên một trận hoảng hốt, chân như bị dính chặt xuống đất, đến trước xe hoa rồi mà quên cả bước lên.

“Ồ! Tân nương tử phải được tân lang dắt tay mới chịu lên xe kìa!” Một nữ hài cất giọng ngây thơ, kéo theo một trận cười ồn ào.

Không phải nàng có ý đó mà…

Thẩm Nghi Đường khẽ cúi đầu, đang định vịn tay Vân Tụ để bước lên xe, thì đột nhiên cổ tay nhẹ bẫng, rồi một bàn tay quen thuộc chắc nịch nâng lấy cánh tay nàng, là Yến Nguyên Chiêu.

“Tân lang dắt tay tân nương rồi kìa!” Bọn trẻ lại đồng thanh hét to.

Thẩm Nghi Đường vô thức quay đầu nhìn về phía Yến Nguyên Chiêu, nhưng khăn phủ mặt che hết, chỉ lờ mờ thấy được một đôi giày gấm đỏ đính ngọc, dưới tà hỷ phục đỏ rực là vạt áo dài quét đất.

Là sắc đỏ mà hắn hiếm khi mặc.

Yến Nguyên Chiêu đóng vai tân lang, hẳn là rất tuấn tú, ban nãy nàng còn nghe người ta khen tân lang tuấn tú.

Không đúng, hắn không phải đóng vai, hắn là tân lang thật.

Trong đầu Thẩm Nghi Đường rối loạn suy nghĩ, cổ cứ ngoẹo sang một bên, bất động.

Hàng xóm láng giềng đưa mắt nhìn nhau: “Sao tân nương còn chưa lên xe nhỉ…”

Yến Nguyên Chiêu đứng thẳng tắp, thần thái sáng sủa, phong độ như ngọc. Chỉ là làm tân lang, trông có vẻ hơi nghiêm cẩn quá.

Hắn vẫn điềm tĩnh như thường, ngón tay nhẹ siết cổ tay nàng một cái, tay còn lại khẽ đặt sau eo, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Nghe lời, lên xe đi.”

Thẩm Nghi Đường vừa ngượng vừa buồn cười, cũng cảm thấy bản thân lạ lùng, vội quay mặt đi, thuận theo lực tay hắn mà bước vào xe.

Rèm đỏ thêu phượng bằng chỉ vàng buông xuống, tiếng cười đùa huyên náo bên ngoài liền bị chặn lại.

Yến Nguyên Chiêu liếc qua rèm xe khép kín, thong dong quay về đội ngũ đón dâu, xoay người lên ngựa. Dây cương và yên đều thêu lụa đỏ rực, ngập tràn hỷ khí. Con ngựa đỏ nâu theo động tác kéo dây của chủ nhân, ngẩng đầu hí vang, rồi sải bước tiến về trước.

Đội ngũ rước dâu tách khỏi dòng người đông đúc, rầm rộ rời khỏi khu phố, quay đầu hướng thẳng về đông thành, phủ công chúa.

***

Chương 44

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *