Chương 40: Lang quân trên xà nhà
***
Đêm nay, sắc trời âm u kéo đến sớm hơn thường lệ.
Tầng tầng mây mực loang dày đặc, như thể chỉ đợi một hiệu lệnh từ trời cao, sẽ dốc cả chậu mực trút xuống làm mưa, xối cho thế gian này thấm đẫm.
Thư phòng cách biệt với bầu không khí ngột ngạt bên ngoài, lặng lẽ mát mẻ mà an tĩnh. Yến Nguyên Chiêu đang cầm một quyển sách đọc, mi dài mắt sáng, vẻ mặt tập trung. Thẩm Nghi Đường ngồi xếp bằng bên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, trên bàn trải mở sách vở, bày đầy các loại trái cây và nước quả. Nàng chống cằm, một bên má căng tròn lấp lánh ánh sáng. Lê Nhung nằm cuộn mình trên sàn, nheo mắt, há miệng ngáp dài, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xíu.
Trời mỗi lúc một thấp xuống.
Cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, Bạch Vũ bước vào nói: “Lang quân, Bùi thế tử tới tìm người.”
Yến Nguyên Chiêu khép sách, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Lúc này sao?”
Bạch Vũ gật đầu chắc chắn: “Người đã đợi ở Hội Nhân Đường rồi.”
Yến Nguyên Chiêu nhìn về phía sau chiếc bàn nhỏ, tiểu cô nương bỗng ngoan ngoãn khác thường.
Hắn bước tới, thấy tay nàng co lại, nửa bên mặt tựa lên mặt bàn, hàng mi đen như lông quạ rủ xuống che đi đôi mắt, ngực khẽ phập phồng.
Nàng đã ngủ rồi.
Yến Nguyên Chiêu hơi nhíu mày, cảm thấy tư thế này không ổn.
Ánh mắt Bạch Vũ cũng theo đó nhìn qua.
Thấy lang quân có vẻ do dự, hắn đúng lúc nhắc nhở: “Thẩm nương tử ngủ thế này e là không thoải mái.”
Yến Nguyên Chiêu cảm thấy lời ấy có lý, hắn vươn tay vuốt thẳng tay áo bị gập trên cánh tay phải nàng, rồi nhẹ nâng cằm nàng, đặt đầu nàng lên phần tay áo đã trải.
Như vậy, họa tiết trên mặt bàn sẽ không hằn lên mặt nàng.
Bạch Vũ im lặng mở cửa giúp lang quân, đi theo hắn ra ngoài.
Hắn còn tưởng lang quân sẽ bế người sang giường nhỏ bên cạnh cơ.
Vài luồng khí ẩm từ ngoài chui vào phòng, chẳng mấy chốc cửa đã được khép nhẹ lại.
Một giọt mưa lặng lẽ rơi lên song cửa, tiếp theo là giọt thứ hai, thứ ba…
Cô nương phía sau chiếc bàn nhỏ hơi giật nhẹ vành tai, rồi từ tay áo ngẩng đầu lên. Đôi mắt đảo qua một vòng, chạm phải ánh mắt của Lê Nhung đang nằm trên đôn tròn tò mò thò đầu ra nhìn.
“Suỵt!” Thẩm Nghi Đường đặt ngón trỏ lên môi, “Ngươi chẳng thấy gì hết nhé.”
Lê Nhung ngơ ngác nhìn nàng, chiếc đuôi nhỏ mảnh khảnh cong lên, khẽ ve vẩy.
Thẩm Nghi Đường rón rén đứng dậy, đi tới trước giá sách.
Mưa dần trút ào ào, chen lẫn những tiếng sấm u u vang vọng.
Đột nhiên, “ầm” một tiếng…
“Trà ngon thật đấy.”
Lang quân mặc áo đỏ uống cạn ngụm trà nóng, thỏa mãn đặt chén sứ thanh hoa lên án, tiếng “keng” vang giòn, lấn át cả tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ.
“Minh Quang, ta thật sự rất thích loại Vĩnh Khê Mi của phủ huynh, uống bao nhiêu lần cũng không chán, danh trà mười kim một lạng quả nhiên không tầm thường.”
Yến Nguyên Chiêu liếc hắn một cái: “Hai tháng trước ta đưa huynh hai cân, vậy mà vẫn phải chạy đến chỗ ta uống?”
“Đúng vậy, phải uống cùng huynh mới có cảm giác, một mình ta uống thì tầm thường lắm.” Bùi Giản thản nhiên đáp, rồi cười hỏi: “Huynh vừa từ Đông Đô về chưa bao lâu, sao đột nhiên lại muốn thành thân, cũng chẳng thèm nói với ta một tiếng?”
“Không kịp.” Yến Nguyên Chiêu chẳng hề có vẻ áy náy. “Vả lại huynh cũng đoán được rồi mà.”
“Ta đúng là nhìn ra được huynh có ý với nàng, nhưng không ngờ lại ra tay nhanh như thế. Nghĩ lại cũng lạ, khi xưa ta với huynh lần đầu gặp Thẩm nương tử ở Nghĩa Viên, huynh còn tỏ vẻ không thèm để mắt tới. Trước kiêu sau nhún, thì ra huynh cũng có ngày hôm nay .”
Yến Nguyên Chiêu nhướng mày: “Trước kiêu sau nhún dùng như vậy sao?”
“Nhìn xem, huynh vẫn như hồi nhỏ, cứ thích bắt bẻ người khác.”
Mưa bên ngoài mỗi lúc một dày, Yến Nguyên Chiêu không muốn dây dưa lời lẽ với hắn: “Hôm nay huynh đến rốt cuộc có việc gì?”
“Ta đến tặng lễ cưới, mừng tân hôn.” Bùi Giản làm ra vẻ nghiêm túc.
“Lễ cưới?” Yến Nguyên Chiêu nhìn hai tay trống trơn của Bùi Giản, “Ở đâu?”
Ở đâu?
Trong lòng Thẩm Nghi Đường chỉ nghĩ đến sổ sách.
Nàng vận dụng ngón nghề sở trường, vặn một sợi thép mảnh nhét vào ổ khóa hộc tủ dưới kệ sách, mò mẫm, móc câu vài lần, chỉ trong chốc lát đã giải được cơ quan. Tiếc rằng bên trong chỉ toàn là bản chép tay của cổ tịch hiếm quý. Nàng làm tương tự với vài ngăn tủ khóa khác, cũng đều là sách quý tranh đẹp, lật đi lật lại vẫn không thấy bóng dáng cuốn sổ.
Nàng lại nhanh chóng mở từng hộc tủ, rương rương, hộp hộp trong phòng lục soát một lượt, văn phòng tứ bảo, ngọc thạch trâm cài đều rà qua hết, vẫn chẳng tìm ra.
Thẩm Nghi Đường thậm chí còn thấy trong một hộp đồng có cả bút mực của mình, mấy tờ giấy lẻ nàng từng viết cho Yến Nguyên Chiêu, nào là khen hắn là minh châu của Đại Chu, nào là hỏi hắn có nhớ nàng không, xếp lẫn cùng thư từ qua lại giữa hắn và song thân, trông lộn xộn hết sức.
“Cái này mà cũng giữ lại làm gì…” Thẩm Nghi Đường lầm bầm, rồi cẩn thận đặt hộp trở lại vị trí cũ.
Tiếng mưa lấn át âm thanh nàng lục lọi, từng sợi mưa xiên xẹo trên giấy cửa sổ khiến bóng nàng lẩn khuất không rõ.
Thẩm Nghi Đường băng qua bức bình phong xanh, bước vào nội thất.
Trong phòng bài trí cực kỳ đơn sơ, đập vào mắt là một bức bình phong hình núi, một chiếc trường kỷ, trước kỷ là chiếc đôn và một tủ nhỏ. Sau kỷ còn một gian nhỏ đặt giá treo y phục, chậu rửa mặt, cũng chẳng có chỗ nào có thể giấu đồ.
Đi một vòng, nàng trở lại thư phòng, ánh mắt dán chặt vào ngăn kéo dưới bàn.
Chỉ còn lại nơi này là chưa tìm.
Nhưng ổ khóa hoa sen kia tinh xảo phức tạp, không thể dùng công cụ để mở, phải có chìa khóa mới được.
Mà chìa khóa thì… giấu ở đâu mới được chứ?
“Đừng vội hỏi ở đâu.” Bùi Giản khua khua tay như thường ngày vẫn phe phẩy quạt, “Trước cứ nghe ta kể lai lịch món lễ này đã.”
Mấy tiếng sấm đì đùng nối nhau, như đập thẳng lên mái nhà. Yến Nguyên Chiêu thổi nhẹ làn khói trà, chợt nghĩ: sấm to thế này, e rằng sẽ đánh thức nàng mất.
“Huynh nói nhanh đi.” Hắn giục.
Bùi Giản cười nói: “Năm đó ta với huynh cùng đọc sách ở học quán, huynh thì nổi bật giữa rừng người, làm gì cũng hơn người một bậc, khiến có kẻ không phục. Chuyện này huynh còn nhớ không?”
Giới quan lại ở Chung Kinh chẳng lớn, đám con cháu nhà quyền quý phần lớn đều khai tâm học hành ở học quán, từ nhỏ đã quen mặt nhau. Yến Nguyên Chiêu vốn thông tuệ bẩm sinh, trí nhớ phi thường, việc học luôn đứng đầu hàng giáp.
Nếu chỉ có thế thì cũng thôi đi, đằng này hắn lại có gia thế tốt, ăn mặc tiêu dùng đều vượt trội so với cả đám công hầu công tử, tính tình cao ngạo, không muốn tụ bạ với đám chỉ biết thả chim nuôi chó, ăn chơi lêu lổng, vậy nên có không ít người ngứa mắt với hắn.
Ngứa mắt thì ngứa mắt vậy, nhưng bởi kiêng dè thân phận Trưởng công chúa, thêm cả phụ huynh nhà mình đều có quan hệ thân thiết với phụ thân Yến Nguyên Chiêu, cộng thêm chính bản thân hắn lúc nhỏ đã mang khí thế “đừng có chọc vào ta”, nên ai nấy dù bực cũng chỉ dám thì thầm sau lưng.
Yến Nguyên Chiêu “ừ” một tiếng, ra hiệu hắn nói tiếp.
Bùi Giản thẳng thắn: “Nói thật, trước khi quen biết với huynh, ta cũng là một trong những kẻ đó.”
Yến Nguyên Chiêu hừ nhẹ: “Ta cũng chẳng bất ngờ.”
Bùi Giản cười sảng khoái: “Huynh việc gì cũng giỏi, ta lại cứ không tin thứ đó. Hồi ấy học quán từ năm môn tăng lên tám môn, ta cùng mấy người đồng học cá cược rằng ba môn mới ấy, huynh nhất định không thể đều đứng đầu. Nếu huynh làm được, ta sẽ đem bảo vật của mình ra cá.”
“Nhàm chán.” Yến Nguyên Chiêu bình luận.
Bùi Giản chẳng mấy bận tâm: “Kết quả khỏi nói cũng biết, ta thua. Bảo vật quý giá vô song ấy của ta rơi vào tay Lục Tam Lang. Nhưng ta tiếc quá, liền tìm cách giao dịch với Lục Tam Lang. Tên nhóc đó chẳng có chí khí, lại muốn nhìn thử công chúa trong cung trông ra sao. Khi ấy Gia Nhu công chúa rất hiếu kỳ về huynh, ta bèn giả bộ nói đưa nàng đến gặp huynh, lừa được nàng ra ngoài chơi với Lục Tam Lang nửa ngày, thế là thuận lợi lấy lại được bảo vật.”
Lời vừa dứt, một tiếng sét ầm vang, ánh chớp rạch qua trời, chiếu sáng lóa căn phòng.
Thẩm Nghi Đường tìm một vòng vẫn không thấy chìa khóa.
Không có ở thư phòng, cũng chẳng có dưới gối trong phòng ngủ, vậy thì hắn có thể giấu chìa ở đâu chứ? Mang trên người?
Nàng đã mò gần hết cả đai lưng, nào có thấy bóng dáng chiếc chìa nào đâu.
Nàng cau mày đi tới đi lui trong phòng, Lê Nhung cũng làm ra vẻ nghiêm túc, cứ thế lẽo đẽo bám sau mông nàng mà vòng quanh.
Thẩm Nghi Đường vò tóc, ôm Lê Nhung nhét vào đệm lót ở góc phòng: “Ngoan một chút, đừng chạy lung tung.”
Lê Nhung cuộn người lại, khe khẽ kêu lên một tiếng.
Thẩm Nghi Đường vừa vuốt ve bộ lông mềm mịn trên người nó, ánh mắt vẫn không ngừng rà soát bốn phía tường thư phòng. Ánh mắt đi đến đâu, tay cũng đi theo đến đó. Khi ngón tay chạm vào rìa đệm thì khựng lại.
Thì ra ngay cả ổ mèo ở phủ công chúa cũng làm tinh xảo đến thế, bên trong còn có lớp ngăn lót.
Tay còn nhanh hơn não, ý nghĩ chưa kịp định hình thì ngón tay đã lẹ làng luồn vào, chạm ngay vào một vật lành lạnh.
Tim nàng đập thình thịch. Nàng cẩn thận rút tay ra, hai ngón kẹp lấy vật mảnh mảnh mát lạnh ấy, chẳng phải chính là chiếc chìa khóa sao!
Yến Nguyên Chiêu thở dài.
“Ta hiểu rồi, lễ vật huynh tặng ta chính là món bảo bối kia, chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
“Huynh nói thế thì oan ta quá.” Bùi Giản móc từ ngực ra một vật bọc da hươu nâu, đưa ra trước mặt Yến Nguyên Chiêu, “Theo lẽ thường thì phải đợi đến ngày thành thân mới tặng, nhưng vậy thì muộn mất, chẳng giúp được gì, nên ta mới dầm mưa mang đến cho huynh. Coi như chút tâm ý, xin huynh vui lòng nhận lấy.”
Yến Nguyên Chiêu không đưa tay: “Không nhận. Nếu là bảo bối của huynh thì cần gì phải nỡ lòng tặng?”
“Đừng thế, huynh biết đây là gì không?”
“Nghe những gì huynh nói ban nãy thì không phải xuân cung đồ thì cũng là thứ trợ hứng khi hành phòng, ta đoán không sai chứ?”
Bùi Giản cười ha ha: “Không giấu được huynh chuyện gì, đúng là xuân cung, cả một quyển đấy, hàng tốt mà ngoài thị trường không kiếm được đâu. Huynh sắp thành hôn rồi, chắc chắn dùng được.”
Yến Nguyên Chiêu chẳng buồn nghe nữa: “Nếu không có việc gì khác thì cầm bảo bối của huynh đi đi, lúc này trời còn chưa mưa to.”
Hắn cao giọng gọi Bạch Vũ vào.
Bùi Giản đặt vật lên án, vẻ mặt thành khẩn:
“Minh Quang, huynh đừng vội từ chối. Chuyện này nghe thì đơn giản, nhưng thật ra có đạo lý cả. Huynh không có thông phòng, cũng chưa từng bước chân vào thanh lâu kỹ viện, lại còn khinh thường xuân cung. Dù người có thông minh đến đâu thì đạo ấy cũng khó mà tinh thông. Huynh môn nào cũng đứng đầu, chẳng lẽ môn này lại không tranh chút hạng sao…”
Yến Nguyên Chiêu nhấc gói da hươu, động tác gọn gàng nhét lại vào túi áo Bùi Giản, rồi đẩy hắn về phía Bạch Vũ đang vén rèm bước vào: “Bạch Vũ, tiễn Thế tử về!”
Ngoài trời mưa bay trắng xóa, phóng tầm mắt ra xa chẳng thấy bóng người.
“Cách” một tiếng nhẹ vang lên, ổ khóa hoa sen vừa gặp chìa đã mở. Càng đến lúc then chốt, Thẩm Nghi Đường càng bình tĩnh, lặng lẽ kéo ngăn kéo ra.
Đập vào mắt là quyển phổ đàn cầm mà nàng từng đích thân trả lại cho Yến Nguyên Chiêu.
Đầu ngón tay nàng khựng lại, chậm rãi gạt quyển phổ sang một bên, như mây tan thấy trời xanh, dưới đó chính là vật nàng tìm bấy lâu: bìa sơn đỏ, gáy mỏng, nửa cũ nửa mới, sổ sách trị giá năm nghìn kim.
Trong lòng Thẩm Nghi Đường mừng rỡ, vội vàng cầm lên lật giở.
Vài trang lật qua, đôi mày như núi xa của nàng bất giác nhíu chặt.
Lại một tia chớp xẹt qua sân, ánh sáng bạc lóa rọi căn phòng, vừa vặn chiếu lên gương mặt tái nhợt của Thẩm Nghi Đường.
***