Chương 30: Nổi sóng
***
Thẩm Nghi Đường vạn lần không ngờ, Tống Chân lại mang đến một tiếng sét giữa trời quang thế này.
Miếng bánh sơn tra trong miệng bỗng chốc nhạt như nhai sáp, mặt nàng không đổi sắc lắng nghe Tống Chân tiếp tục giới thiệu.
“Vị huyện lệnh này họ Lâm, trẻ tuổi tài cao, tiền đồ rộng mở, từng giúp phụ thân xử lý thủy tai, lập công không nhỏ, khi vỡ đê còn cứu phụ thân một mạng. Phụ thân vô cùng xem trọng, nên đã gả muội cho người ấy.”
“Lâm huyện lệnh vừa tròn ba mươi, nguyên phối mất sớm vì bệnh mấy năm trước, chưa có con cái. Muội tuy làm kế thất, nhưng cũng không đến nỗi quá chịu thiệt. Phụ thân nói, đã lập giấy ước, trao đổi tín vật, bảo ta gửi bát tự của muội đến Vân Nghi. Chờ đến mùa thu, nhà bên kia sẽ vào kinh đưa hôn thư và sính lễ, đón muội xuất giá…”
Tống Chân cũng biết đây chẳng phải hôn sự tốt đẹp gì, nói càng về sau giọng càng nhỏ, đồng thời kín đáo quan sát phản ứng của tiểu cô.
Vân Nghi thuộc Quan Nam, ở tận tây nam xa xôi, cách kinh thành hơn hai ngàn dặm, vừa không phồn hoa giàu có, lại chẳng phải trọng địa quân sự, ngoài tai họa thủy lũ quanh năm, thì chẳng có gì đáng để người ta nhắc tới. Làm huyện lệnh ở một nơi chuyên dùng để an trí quan viên bị giáng chức như thế, thì lấy đâu ra tiền đồ? Cả đời e là chỉ lẩn quẩn nơi sơn dã, không thể tiến thêm bước nào.
Huống hồ, vị huyện lệnh ấy còn là người tái hôn.
Trong lòng Thẩm Nghi Đường khẽ bật cười lạnh, hóa ra ác ý mà Thẩm Chấp Nhu dành cho đứa con thứ xuất như nàng, chính là ở chỗ này. Ông trời thấy nàng làm nhiệm vụ quá suôn sẻ, nên cố tình quăng đá giữa đường, cắt đứt tài lộ của nàng đây.
Nàng nghiến răng nói: “Gả cho một huyện lệnh làm kế thất, lại còn đi xa ngàn dặm. Phụ thân thậm chí chẳng buồn quay về phủ gặp mặt muội, đã vội định đoạt hôn sự. Nghi Đường cũng chẳng biết nói gì nữa.”
Tống Chân dịu giọng an ủi: “Phụ thân trọng nghĩa, Lâm huyện lệnh lại là ân nhân cứu mạng của người, e là nóng lòng báo đáp nên mới vội vàng quyết định. Muội yên tâm, máu mủ tình thâm, phụ thân sẽ không hại muội đâu. Lâm huyện lệnh chắc chắn là người tốt, phẩm mạo nhất định không tồi.”
Thẩm Nghi Đường nói: “Lời A tẩu nói, e là chính mình cũng chẳng tin nổi. Mối hôn sự này, dù nói thế nào cũng là chuyện chẳng ra gì. Quan viên Tứ phẩm ở kinh thành, ai lại nỡ gả nữ nhi của mình đi nơi xa xôi hẻo lánh như vậy?”
Tống Chân nghiêm mặt: “Nghi Đường, muội không vui thì ta hiểu. Nhưng phụ thân là gia chủ của Thẩm phủ, lời người đã nói, người khác khó lòng phản đối. Muội thay vì nổi giận, chi bằng thử tiếp nhận, nghĩ thêm về mặt tốt của mối hôn sự này.”
Hai tháng sống chung, Thẩm Nghi Đường đã đủ hiểu Tống Chân.
Tống Chân là người thật lòng quan tâm nàng, luôn cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn phu quân cho nàng, lúc trò chuyện riêng cũng không câu nệ, nhiều khi còn lộ vẻ thiếu nữ. Nhưng trên mặt ngoài, nàng chưa từng có nửa phần sai sót về đức hạnh ngôn hành. Một khi công công đã lên tiếng, nàng sẽ làm tròn bổn phận tức phụ, nghiêm chỉnh theo lệnh mà lo liệu chu toàn hôn sự cho em chồng.
Nói thêm cũng vô ích, Thẩm Nghi Đường bèn dứt khoát bày tỏ lập trường: “A tẩu, mặc tẩu nói thế nào, ta chỉ có một câu: ta không gả.”
“Tội gì phải khổ sở như vậy? Chuyện này đâu phải muội có thể định đoạt. Nghĩ kỹ lại đi, mấy hôm nay cũng đừng ra ngoài.” Tống Chân thở dài, “Dù sao thì bát tự của muội, ta vẫn phải gửi đi.”
Tống Chân nói đến đó thì dừng, không muốn khiến cả hai khó xử thêm, liền để nha hoàn đỡ mình rời đi.
Thẩm Nghi Đường ngồi lặng ngẫm nghĩ giữa khoảng không, bỗng nghe “phịch” một tiếng vang, trước mặt xuất hiện một bóng người.
Chuyện hôn sự khiến nàng chấn động quá mức, quên béng mất vẫn còn Thu Minh trên xà nhà.
Thu Minh vừa chạm hai chân xuống đất, mặt mày sốt ruột, gấp đến đỏ bừng cả mặt: “Thẩm nương tử, ngài tuyệt đối không thể gả đi được!”
Thẩm Nghi Đường cầm một miếng sơn tra, ấm ức nhìn hắn: “Ta nói cũng vô dụng, mau bảo chủ tử nhà ngươi nghĩ cách đi!”
Thu Minh gật đầu lia lịa, quên mất việc phải đưa thư, xoay người nhảy vọt qua cửa sổ: “Chủ tử nhất định có cách, ta lập tức về báo tin!”
Trời tối đen như mực, bóng người của Thu Minh lao đi như tên bắn, thoắt cái đã chẳng còn thấy tăm hơi.
Thẩm Nghi Đường ngồi thu người ôm gối trên giường, liên tục nghĩ lại lời Tống Chân nói, lòng phiền như có lửa đốt, vết thương ở vai phải vốn đã yên ổn, giờ lại nhoi nhói đau lên từng cơn.
Tống Chân lững thững quay về chính viện. Thẩm Tuyên đang cầm một quyển sách trong nội thất chờ nàng, thấy nàng về liền ném sách sang một bên, vội hỏi: “A Đường phản ứng thế nào?”
“Còn phản ứng gì nữa, dĩ nhiên là không vui, nhất quyết không chịu gả.”
Sắc mặt Thẩm Tuyên trầm xuống: “A Đường không muốn, thì nàng đừng vội gửi bát tự đi. Phụ thân sắp về rồi, ta sẽ khuyên người một tiếng.”
Tống Chân ngập ngừng, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Phu quân định khuyên, nhưng có tư cách gì mà khuyên? Phụ thân không nuôi nấng Nghi Đường bên người, tình cảm vốn đã lạnh nhạt. Lần trước chàng dùng danh nghĩa của người để đưa Nghi Đường về phủ, người đã không vui, giờ còn muốn vì muội ấy mà trái ý người, e là người sẽ trách huynh bất hiếu.”
“Nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn A Đường bị gả đến một nơi hẻo lánh xa xôi như thế. Chỉ đi Quan Nam thôi đã mất hơn một tháng, sau này muốn gặp lại một lần cũng khó.”
Tống Chân tháo trâm, chuẩn bị đi nghỉ, bảo nha hoàn xoa chân, khẽ nói: “Hai muội muội ruột thịt của phu quân là Nghi Thục và Nghi Hiền, một người gả ở kinh thành, một người gả đến Thương Châu cách đây không xa, phu quân có hay lui tới thăm họ đâu. Thiếp thật sự không hiểu, vì sao chỉ với tiểu muội thứ xuất mới từ quê lên này, phu quân lại quan tâm đến vậy?”
Thẩm Tuyên có phần bực bội: “Ta từng nói với nàng rồi, A Đường hồi nhỏ thân với ta nhất. Về sau ta bận bịu nhiều việc, không quan tâm đến muội ấy, trong lòng vẫn luôn áy náy, muốn bù đắp. Muội ấy không có được tình cảm của phụ thân, đã rất đáng thương rồi, nếu đến cả ta cũng mặc kệ, thì còn ai tốt với muội ấy nữa?”
Tống Chân tháo bỏ trang sức, mệt mỏi dựa vào gối: “Phu quân có lòng thì tốt, nhưng e là khó làm được gì. Phụ thân coi trọng chữ tín, không dễ gì vì mấy lời khuyên mà phá vỡ hôn ước đâu. Phu quân cũng nên nghĩ kỹ lại đi.”
Thẩm Tuyên hiểu rất rõ, Tống Chân nói đúng. Phụ thân từ trước đến nay nói một là một, chưa từng có ai thay đổi được quyết định của ông.
Nhưng người muội muội bao năm xa cách mới về phủ, lại sắp bị đẩy đi xa ngàn dặm thế kia… Bảo hắn làm sao mà chấp nhận?
Hắn đứng lặng giữa phòng, chân như dính chặt xuống đất, nghĩ mãi nghĩ hoài, trong lòng chỉ còn nỗi nặng nề và ủ dột.
*
Phủ công chúa.
Thu Minh vừa bước qua cổng phủ, tìm chẳng thấy chủ tử, hỏi Bạch Vũ mới hay Yến Nguyên Chiêu đã đến gặp Trưởng công chúa.
Từ khi trở về từ Lạc Hà Sơn, Yến Nguyên Chiêu đã suy nghĩ kỹ về chuyện hoang đường của Thái tử ở đạo quán Tử Dương.
Che giấu dung túng phạm nhân, đó chỉ là một tội.
Còn tội kia, thì rắc rối hơn nhiều.
Trong hoàng thất và các thế gia, chuyện nam nhân dính líu mập mờ cũng chẳng phải hiếm lạ. Giới quý tộc thường xem mỹ nam là trò tiêu khiển, có kẻ nuôi tiểu đồng, lại có người tìm gia đồng xinh đẹp để giải khuây.
Nhưng những gì Triệu Khiêm làm, hiển nhiên không dừng ở mức đó.
Hai người kia đều có quan hệ thông gia với hắn. Trong đó, Lý Cảnh Hòa khi nhà họ Lý còn chưa suy tàn, vừa có địa vị, vừa có quan chức, là công tử có tiếng trong kinh. Triệu Khiêm vậy mà lại tư thông với người như thế, hơn nữa xem ra không phải chuyện ngày một ngày hai.
Thái tử phi có biết không?
Huống hồ, Yến Nguyên Chiêu thật sự chẳng muốn hồi tưởng, trong mấy cảnh hắn tình cờ bắt gặp, Thái tử còn là người bị đè ở dưới, điều này lại càng khác hẳn với những kẻ ưa mĩ nam thông thường.
Thái tử vốn ít phi tần, dưới Thái tử phi, kể cả muội muội của Trần Hổ, chỉ có vài vị lương viên ngũ phẩm, đều chưa sinh được đứa con nào cho y. Dù vậy, gần ba mươi tuổi mà Thái tử vẫn không nạp thiếp rộng rãi, không ham nữ sắc vốn là một trong số rất ít những điểm “tốt” của hắn.
Yến Nguyên Chiêu bắt đầu nhìn lại chuyện Thái tử không con cái với con mắt khác.
Càng nghĩ càng thấy không ổn. Việc này liên quan đến chuyện riêng tư của hoàng thất, hắn không tiện tự tiện phán đoán, cuối cùng bèn đem những gì mình thấy và nghe được, trình thành mật tấu, dâng lên Thánh thượng, tận hết trách nhiệm của một Ngự Sử.
Tấu chương trình lên, Long Khánh đế không hồi đáp. Sáng nay gọi hắn vào điện, nói chuyện lại là việc trước đó, Đại Chu lấy Đông Đô làm phó đô của quốc gia, đặt cơ cấu quan lại đồng bộ như Trung Đô, song vì không có cơ quan giám sát từ trên, quan viên Đông Đô nhiều kẻ lười biếng trốn tránh, nhất là Ngự Sử Đài, đùn đẩy trách nhiệm, khiến sự vụ trì trệ. Mấy ngày trước, Yến Nguyên Chiêu dâng tấu trình rõ tệ trạng của Đông Đài, xin được chỉnh đốn.
Long Khánh đế phẩy bút son, lệnh cho Yến Nguyên Chiêu đích thân đến Đông Đô một chuyến, trừ bỏ thói cũ, thanh lọc bộ máy, chấn chỉnh lại Ngự Sử Đài nơi ấy.
Yến Nguyên Chiêu không hỏi thêm gì về tấu chương, nhận chỉ lui ra.
Tối nay hắn đến gặp mẫu thân,
Chuẩn bị cáo từ lên đường, tiện thể trình bày rõ chuyện giữa hắn và Thẩm tiểu thư.
Lần trước hắn với mẫu thân bất hòa, Trưởng công chúa giận dỗi mấy ngày liền, hắn mấy phen đến vấn an đều bị đóng cửa không tiếp. Lần này cuối cùng bà cũng chịu cho vào điện.
Yến Nguyên Chiêu chậm rãi kể chuyện mình và cô nương nhà họ Thẩm đã gương vỡ lại lành. Trưởng công chúa mừng rỡ, bật cười ha ha: “Để ta nghĩ xem, lần gần nhất con tự vả vào mặt mình là vì chuyện gì nhỉ…”
Yến Nguyên Chiêu không hé răng.
“Ồ, nhớ ra rồi, là vì Lê Nhung. Ban đầu con chê mèo bẩn thỉu, ưa quậy phá, suốt ngày khuyên ta bỏ nó. Sau lại thích tới mức chỉ thiếu điều bế nó theo đi vào nha môn. Xem ra Thẩm cô nương cũng là Lê Nhung thứ hai rồi.”
“Nếu không phải mẫu thân cứ thỉnh thoảng lại trêu chọc Lê Nhung, nhi tử cũng chẳng đến mức nảy sinh ý nghĩ mang mèo theo lên công đường.” Yến Nguyên Chiêu nói.
Trưởng công chúa xem Lê Nhung như đồ chơi, lúc thì túm đuôi, lúc lại dùng nước dọa, cho ăn thì thứ gì cũng có, chẳng thèm để tâm nó có ăn được hay không, có mấy lần còn khiến nó bị tiêu chảy liên tục. Yến Nguyên Chiêu đành phải lệnh nghiêm cho mấy bà tử chăm mèo phải trông cho kỹ, đừng để mẫu thân giày vò nó thêm nữa.
May là sau nhiều lần hắn phản đối, Trưởng công chúa thu liễm ít nhiều, cuộc sống của Lê Nhung cũng yên ổn hơn.
Trưởng công chúa giả vờ không nghe: “Ta thật tò mò, Thẩm cô nương rốt cuộc có gì tốt, lại khiến con phá cả nguyên tắc và giới hạn của mình?”
Yến Nguyên Chiêu trầm ngâm không đáp.
Trưởng công chúa nhớ đến lần gặp duy nhất với Thẩm Nghi Đường, “Diện mạo thì bình thường, tính tình lanh lợi, nhưng không có cái vẻ cao ngạo.”
Trưởng công chúa Minh Xương khi còn chưa xuất giá từng được tiên đế sủng ái vô cùng. Về sau ngai vàng chuyển chủ, dù không cùng thân sinh với Long Khánh đế, nhưng lúc lên ngôi được Minh Xương và phò mã toàn lực ủng hộ. Vả lại bà thủ tiết từ khi còn trẻ, Long Khánh đế thương xót nên đối đãi với bà cực hậu, không hề kém thời tiên đế chút nào.
Trưởng công chúa cao ngạo cả đời, tự nhận luận về địa vị thì chẳng ai hơn được bà, kể cả Hoàng hậu khi xưa cũng chẳng đáng để bà nhường nhịn. Vì vậy, bà ghét nhất những tiểu thư thế gia làm bộ làm tịch, ra vẻ thanh cao trước mặt mình.
Tính nết của Thẩm Nghi Đường, bà thấy miễn cưỡng chấp nhận được. Chỉ là xuất thân từ Thẩm phủ, khiến bà có chút không vui. Nhưng nghĩ đến chuyện bao năm qua nhi tử chỉ mới vừa ý mỗi một vị nữ lang này, Trưởng công chúa bèn đem cái không vui ấy gặm kỹ mà nuốt xuống, tổng thể thì vẫn rất hài lòng.
“Diện mạo bình thường? Con thấy cũng không tệ.” Yến Nguyên Chiêu nói.
Tiểu cô nương ấy, mắt tròn long lanh, mỗi lần cười là rực rỡ hẳn lên, môi mềm mềm, hôn vào rất dễ chịu.
Yến Nguyên Chiêu thật sự chẳng tìm ra chỗ nào không tốt.
Ánh mắt Trưởng công chúa lóe lên, như định nói gì rồi lại thôi: “…Thôi vậy, người đang yêu thì ai chẳng thấy người mình yêu đẹp nhất. Con thấy tốt là được rồi. Cứ yên tâm đi Đông Đô, chờ lão già Thẩm Chấp Nhu kia về, ta sẽ gọi mai mối đến phủ dạm hỏi, sớm định chuyện cho các con, thành thân sớm ngày nào hay ngày ấy.”
“Phiền mẫu thân rồi.” Yến Nguyên Chiêu hơi cau mày, “Mẫu thân có quen biết với Thẩm thị lang sao?”
“Không.”
Yến Nguyên Chiêu vẫn thấy là lạ, hắn còn nhớ Thẩm Chấp Nhu giữ một quyển phổ nhạc của hắn.
Trưởng công chúa cất giọng vang vang: “Ta chỉ là nhìn hắn không thuận mắt thôi. Vì muốn giữ cái tiếng thanh liêm, mặc đồ vá, ở trong nhà cũng rách nát, giả bộ thanh cao, đạo đức giả vô cùng. Con tin không, sính lễ chúng ta mang qua, hắn ít nhất sẽ trả lại một nửa…”
Danh tiếng thanh liêm của Thẩm Chấp Nhu, trong triều ngoài triều ai mà không ca ngợi?
Yến Nguyên Chiêu cười khẽ, “Mẫu thân nhẫn nhịn một chút nhé.”
Rời khỏi chỗ mẫu thân, Yến Nguyên Chiêu trông thấy Thu Minh đang đứng ngoài chờ lâu đến sốt ruột.
Hắn hứng thú hỏi: “Lại viết gì gửi đến nữa à?”
Thu Minh lắc đầu như trống bỏi, “Chủ tử, xảy ra chuyện lớn rồi, Thẩm thị lang đã định hôn sự cho vị hôn thê tương lai của người rồi !”
***