Chương 21: Gây họa
***
Yến Nguyên Chiêu ngẩng đầu nhìn tường phủ, đúng là phủ nhà mình không sai.
Sao nàng lại ở đây? Mẫu thân gấp đến mức trực tiếp mời người ta đến ư?
Yến Nguyên Chiêu chậm rãi bước lại gần.
Thẩm Nghi Đường vẫn chưa đứng dậy, cố sức ngẩng cổ nhìn hắn, để lộ nốt ruồi son ở bên cổ: “Yến đại nhân, ngài nói Lê Nhung sợ người lạ, sao ta lại chẳng thấy thế nhỉ? Nó rất thích ta là đằng khác ấy.”
Lê Nhung cũng phối hợp cọ cọ vào nàng, cái đầu nhỏ không ngừng húc tới húc lui, chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.
Yến Nguyên Chiêu cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, mới gặp có một lần mà mèo nhà mình đã tỏ vẻ thân thiết thế này rồi.
“Gần đây nó không còn sợ người lạ nữa.” Hắn đáp.
Thẩm Nghi Đường định vừa ôm mèo đứng dậy, nào ngờ Lê Nhung đang đứng vững trong lòng nàng thì bỗng vung móng vả một phát vào mặt nàng.
“Ôi chao!” Không kịp phòng bị nên đau điếng một cái.
Con mèo gây họa phóng vụt xuống đất, loáng cái đã chạy mất.
Thẩm Nghi Đường xoa xoa mặt, cười nhìn Yến Nguyên Chiêu, “Xem ra Lê Nhung không chịu được khen ngợi đâu, lần sau đại nhân cứ bảo nó sợ người là được rồi.”
Yến Nguyên Chiêu nhìn chăm chú nụ cười trên mặt nàng, tính tình của Thẩm nương tử này rất tốt, lúc nào cũng mỉm cười, tuy hay đùa nghịch nhưng lại không nóng nảy, chưa từng giận ai. Nếu sau này cưới về phủ, mỗi ngày xong công vụ được nàng ôm mèo ra đón, cũng không tệ.
Hắn nén khóe môi đang nhếch lên, hỏi: “Mẫu thân đã nói gì với ngươi vậy?”
Thẩm Nghi Đường tươi cười đáp: “Không nói cho ngài biết đâu.”
Xem chừng là do mẫu thân dặn dò rồi.
Yến Nguyên Chiêu không hỏi thêm nữa, hắn chú ý tới Vân Tụ đang đứng cách mấy trượng để chừa không gian cho hai người, “Tỳ nữ bên cạnh nàng, hình như đã đổi rồi?”
Dường như từ tiệc mừng thọ của mẫu thân lần trước đã đổi người.
“Đúng vậy, đổi rồi. Tiểu Đào trước kia hơi vụng, lên núi mà cũng chẳng biết mang theo áo mưa, Vân Tụ thì lanh lợi hơn nhiều.”
“Vậy thì tốt.”
Yến Nguyên Chiêu lại nhìn Vân Tụ mấy lần, bước chân nàng ta lúc nãy vừa nhẹ vừa nhanh, trông có vẻ rất tháo vát.
Thẩm Nghi Đường thấy trời đã không còn sớm, liền ra hiệu cho ma ma đang đợi ở gần đó chuẩn bị xe ngựa để nàng hồi Thẩm phủ. Trưởng công chúa sau khi nhận được đan dược thì đã trở về phòng, chỉ để lại một ma ma đi theo nàng, hoàn toàn không có ý giữ nàng ở lại dùng bữa. Thẩm Nghi Đường mặt dày ở lại cho đến khi Yến Nguyên Chiêu về phủ, nhưng cũng không dám mở miệng nài nỉ hắn giữ nàng lại.
Nàng lặng lẽ thở dài: “Yến đại nhân, ta phải về rồi, nếu không người nhà sẽ lo lắng.”
Yến Nguyên Chiêu vốn định nói chuyện thêm với nàng vài câu, nhưng thấy nàng có vẻ vội vã muốn về nhà, đành đáp: “Được.”
Chỉ có một tiếng “được”, không có “hẹn gặp lại lần sau”, cũng chẳng có “rảnh thì lại đến phủ chơi”.
Thẩm Nghi Đường ủ rũ một lúc, bỗng nhiên lấy hết dũng khí tấn công: “Cuối tháng này Yến đại nhân có đi đến Thính Sơn nữa không?”
Yến Nguyên Chiêu biết rõ còn hỏi: “Hỏi chuyện đó làm gì?”
Thẩm Nghi Đường nhìn cái bóng dài của Yến Nguyên Chiêu in trên mặt đất, lang quân dáng người thẳng tắp, bóng cũng dài và thon. Nàng khẽ nhích mũi chân, để bóng mình chạm vào bóng chàng.
“Vì ta muốn gặp ngài mà. Ngài cứ yên tâm, ngài muốn đọc sách thì cứ đọc, muốn pha trà thì cứ pha, ta chỉ ở bên cạnh tự chơi, tuyệt đối không làm phiền.”
Yến Nguyên Chiêu không vội trả lời, thấy nàng đang nhìn xuống mặt đất, bèn cúi đầu nhìn theo, hai cái bóng xám mờ lại gần nhau hơn chút nữa. Đợi đến khi tiểu cô nương ngượng đến đỏ bừng tai, hắn mới chậm rãi lên tiếng.
“Nhớ mặc quần áo giày vớ cho phù hợp.”
Nói xong thì thấy cái bóng xám nhỏ nhắn kia khẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, hắn lại một lần nữa che đi nụ cười bên khóe môi.
Thẩm Nghi Đường vui vẻ trở về phủ.
Tống Chân hỏi nàng đến phủ công chúa làm gì, Thẩm Nghi Đường lấy lý do Trưởng công chúa căn dặn giữ bí mật để lấp liếm cho qua. Nếu để Tống Chân biết nàng mang đan dược tới cho Trưởng công chúa, chắc chắn sẽ sợ đến ngất xỉu.
Tống Chân gật đầu tỏ vẻ thông cảm, đúng là tính tình Trưởng công chúa có phần cổ quái.
Tiễn Tống Chân đi rồi, Thẩm Nghi Đường mới hỏi Vân Tụ xem tình hình thăm dò ở phủ công chúa ra sao.
Vân Tụ đã từng phân tích kết cấu phủ công chúa với nàng. Tòa đại viện rộng mười mẫu này được chia làm hai lối Đông và Tây, phía Đông để tiếp khách, thưởng cảnh, còn nơi sinh hoạt thường ngày của Trưởng công chúa và nhi tử thì nằm ở viện phía Tây. Khách đến dù là bằng hữu đồng liêu của Yến Nguyên Chiêu hay là nữ quyến đến thăm Trưởng công chúa, cũng chỉ được vào viện phía Đông.
“Ngay cả viện phía Đông cũng có không ít gia đinh vệ binh ẩn nấp, có thể tưởng tượng viện phía Tây được canh phòng nghiêm ngặt đến mức nào. Ngoài vệ binh ra, người hầu trong phủ cũng cảnh giác rất cao, mấy lần ta mượn cớ đi vệ sinh để định đi chỗ khác xem thử đều bị nha hoàn hoặc bà tử bám theo. Cho nên dù Trưởng công chúa có cho phép ngươi thường đến chơi, ta cũng khó mà thừa cơ đột nhập Tây viện trộm sổ sách.”
“Muốn hoàn thành nhiệm vụ, cách tốt nhất vẫn là ngươi gả vào đó, làm chủ nhân trong phủ.”
Thẩm Nghi Đường thở dài, “Biết rồi mà.”
Chuyến đi hôm nay chẳng qua là xác nhận lại những gì đã biết.
“Đã tặng đan dược quý giá như thế mà cũng không kết được quan hệ với Trưởng công chúa, may mà được gặp Yến Nguyên Chiêu một lần, coi như không bị Trưởng công chúa ‘bạch phiêu’.”
Vân Tụ hỏi: “Bạch phiêu là gì?”
“À, là chỉ những khách làng chơi ngủ với cô nương ở thanh lâu rồi không trả tiền, gọi tắt là bạch phiêu. Nhưng cũng có kỹ nữ thích khách làng chơi, cam tâm tình nguyện để bị bạch phiêu. Trường hợp hôm nay thì giống kiểu sau hơn.”
Sắc mặt Vân Tụ phức tạp.
Thẩm Nghi Đường liếc nhìn nàng, “Sao thế?”
“Người như ngươi mà thật sự gả vào phủ công chúa, mới đúng là một trò cười chua chát nhất thiên hạ.”
Thẩm Nghi Đường cười nhạt, “Vì thế nên ta mới thích làm kẻ dối trá đấy. Trên đời này chẳng có gì là chân lý bất biến. Kẻ áo vải dân thường với công tử con cháu thế gia, khác nhau chẳng qua là một lớp xiêm y tươm tất mà thôi. Lột bỏ lớp da đó ra, bên dưới cũng là một bầu dục vọng chẳng thấy đáy, lòng người khó đoán. Chỉ cần nắm được nhược điểm của một người, là có thể mặc sức giật dây điều khiển, sung sướng lắm.”
Vân Tụ im lặng một lúc, “Ngôn từ khéo léo thật, ta suýt chút nữa đã tin ngươi rồi.”
Thẩm Nghi Đường bày ra vẻ mặt vô tội nhìn nàng.
“Ngươi chẳng qua chỉ là ham tiền mà thôi,” Vân Tụ nói.
Thẩm Nghi Đường mỉm cười gật đầu: “Vân Tụ tỷ, tỷ xem, yếu điểm của ta đã bị tỷ nắm rõ rồi đó.”
*
Lại hai ngày trôi qua, Yến Nguyên Chiêu bận rộn công vụ, tan nha còn phải ở lại Ngự Sử Đài một lúc mới về. Hôm nay còn bận đến mức phải ghé qua Thượng thư tỉnh, bàn việc với trưởng quan Hình bộ.
Bàn bạc xong, hắn bước ra khỏi đại sảnh Hình bộ, thấy Bạch Vũ đứng đợi với vẻ mặt lo lắng sốt ruột.
“Lang quân, ban ngày hôm nay Trưởng công chúa ngất xỉu, ngài mau trở về xem sao!”
Tim Yến Nguyên Chiêu thắt lại, sải bước phóng đi, Bạch Vũ sớm dắt ngựa chờ sẵn trước công nha.
Lúc ấy đã gần chạng vạng, mây chiều cuồn cuộn như lửa, ráng hồng thiêu rực nửa bầu trời. Yến Nguyên Chiêu thúc ngựa lướt nhanh qua phố xá ồn ào, cưỡi gió đạp lửa đỏ, phi thẳng vào phủ Trưởng công chúa.
Ngựa dừng lại ngay trước tiểu viện nơi Trưởng công chúa ở, hí dài một tiếng, Yến Nguyên Chiêu lập tức nhảy xuống, đẩy cửa bước vào nội thất.
Lục ma ma đón hắn ở gian ngoài, vẻ mặt vẫn khá ổn định.
Yến Nguyên Chiêu thấy vậy mới nhẹ nhõm phần nào, “Ma ma, mẫu thân xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không?”
“Lang quân yên tâm, Trưởng công chúa không sao cả. Chắc là tên tiểu tử đi báo tin không nói rõ ràng, Bạch Vũ lại là người nóng nảy, khiến lang quân phải lo lắng. Sáng nay Trưởng công chúa đột nhiên ngất đi, đã mời đại phu đến xem, kê đơn bốc thuốc. Một canh giờ trước người đã tỉnh lại một lần, uống thuốc xong lại ngủ tiếp.”
Yến Nguyên Chiêu gật đầu, bước vào nội thất nhẹ tay vén màn trướng lên, thấy hơi thở mẫu thân đều đặn, sắc mặt cũng khá hơn.
Hắn lui ra, uống nửa chén trà, rồi hỏi: “Mẫu thân vốn mạnh khỏe, sao đột nhiên lại ngất? Đại phu nói thế nào?”
Lục ma ma mặt thoáng lo âu: “Bẩm lang quân, đại phu nói là do đan dược.”
Yến Nguyên Chiêu biến sắc rõ rệt.
Lục ma ma nặng nề thở dài: “Nô tỳ hổ thẹn, mấy hôm nay lại không phát hiện Trưởng công chúa đang lén dùng đan dược.”
Bà kể lại từ đầu, “Sáng nay Trưởng công chúa tự mình khóa cửa phòng, không cho ai vào hầu hạ, mấy hôm trước cũng thế. Nô tỳ có hơi lo, nên đứng ngoài nghe động tĩnh trong phòng, lúc đầu rất yên tĩnh, một lát sau thì Trưởng công chúa bắt đầu lẩm bẩm một mình, nói gì không rõ lắm, nhưng thấp thoáng nghe thấy có nhắc đến tên phò mã.”
“Ta gõ cửa, định lấy cớ mang trà vào, Trưởng công chúa không đáp lời, như thể không nghe thấy tiếng gọi. Nhưng cùng lúc đó, tiếng ngài ấy lẩm bẩm vẫn không ngừng vọng ra. Cứ như vậy qua chừng nửa canh giờ, bên trong bỗng im bặt, ta lại gõ cửa, Trưởng công chúa vẫn không trả lời. Ta sợ quá, đành xô cửa mà vào.”
“Không ngờ lại thấy Trưởng công chúa nghiêng ngả ngã dưới đất, thần trí lúc đó đã không còn tỉnh táo, mắt đờ đẫn, miệng vẫn nói mê. Ta gọi ngài hồi lâu mới nhận ra ta, nói với ta được vài câu rồi lại hôn mê.”
Lục ma ma lấy từ hộc trang điểm của Trưởng công chúa ra một bình sứ nhỏ và một tờ giấy, đưa cho Yến Nguyên Chiêu.
“Đây là vật khi đó đặt trên án, là một loại đan dược gây ảo giác, Trưởng công chúa chính là uống thứ này nên thần trí mê loạn, thân thể suy yếu. May mà đại phu nói thời gian dùng thuốc chưa lâu, độc tính của thuốc chưa thấm vào ngũ tạng, chỉ cần uống vài thang thuốc điều dưỡng là có thể hồi phục bình thường.”
Yến Nguyên Chiêu nhận lấy, mở nắp lọ lắc nhẹ, bên trong chỉ còn một viên đan đỏ, hắn đọc nội dung tờ giấy, sắc mặt càng lúc càng trầm.
“Đan dược này từ đâu mà có?”
Lục ma ma lắc đầu, “Sau khi tỉnh lại, ta có hỏi Trưởng công chúa, người không chịu nói. Nô tỳ cũng chưa từng thấy loại này, chắc là mới có gần đây.”
“Hồn Khiên Mộng Nhiễu…” Yến Nguyên Chiêu đọc lại mấy chữ đề đầu tờ giấy, bỗng thấy nét bút kia có chút quen mắt.
Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu, hắn siết chặt tờ giấy, bước nhanh ra ngoài như gió cuốn.
Yến Nguyên Chiêu lao thẳng về phòng mình, rút từ hộc bàn dưới án ra mấy tờ giấy.
Yến đại nhân, ta sai rồi… xin ngài tha thứ cho ta!
Yến đại nhân dung mạo tựa Phan An, phong thái ngọc thụ lâm phong, là minh châu rực rỡ nhất của Đại Chu… Yến đại nhân quang minh lỗi lạc, chính trực vô tư, là trụ cột quốc gia, khuôn mẫu của quần thần.
Hắn cẩn thận đối chiếu từng tờ một với nét chữ trên tờ giấy nhỏ, đối ba tờ liền, tay cầm giấy càng lúc càng siết chặt, để lại một vết lõm sâu trên mặt giấy.
Tờ giấy mỏng như nung nóng trong tay, bốn chữ “Hồn Khiên Mộng Nhiễu” chẳng khác gì chiếc đinh đóng vào mắt, đau lại tựa kim châm vào tim.
“Ma ma, người thử nhớ lại xem, những hôm nào mẫu thân tự giam mình trong phòng không để ai vào?”
Yến Nguyên Chiêu quay lại phòng Trưởng công chúa, hỏi kỹ Lục ma ma.
“Để ta nhớ… lần đầu là hôm sau ngày dự yến sinh thần trở về, sau đó là hôm kia một lần, hôm qua buổi sáng và chiều mỗi lần, rồi hôm nay nữa.”
Yến Nguyên Chiêu bình tĩnh nói: “Nói cách khác, lần đầu mẫu thân dùng thuốc là trước khi Thẩm cô nương tới phủ, những lần còn lại đều sau khi nàng ta đã đến.”
“Vâng.” Lục ma ma thấp thỏm, “Chuyện này… có liên quan gì đến Thẩm cô nương sao?”
Yến Nguyên Chiêu hỏi: “Mẫu thân rốt cuộc vì sao lại mời Thẩm cô nương đến phủ, và đã nói gì với nàng, ma ma biết rõ chứ?”
“Trưởng công chúa chắc là nghĩ lang quân có ý với Thẩm cô nương, nên mới sinh lòng hiếu kỳ, muốn tìm hiểu xem nàng ấy dung mạo tính tình thế nào. Lúc ấy ta còn thấy Trưởng công chúa quá vội vàng, có khuyên ngăn, nhưng người vẫn khăng khăng muốn mời. Sau khi nàng ấy đến, hai người đóng cửa nói chuyện, không có ai ở cạnh, nên rốt cuộc họ nói gì thì ta cũng không rõ…” Lục ma ma dần phát giác có điều bất thường, càng nói càng hoang mang.
Yến Nguyên Chiêu mím chặt môi, “Hãy chăm sóc mẫu thân ta cẩn thận, cũng đừng nhắc lại chuyện đan dược nữa. Hôm nay muộn rồi, để người nghỉ ngơi cho tốt, mai ta sẽ lại đến thăm.”
Lục ma ma vội vàng đáp lời, nhìn gương mặt sầm sì như đúc gang của hắn, “Đều tại lão nô sơ suất, lang quân đừng giận. Trưởng công chúa cũng chỉ vì quá nhớ phò mã nên mới hồ đồ mà thôi…”
“Ta hiểu rồi.”
Hai tay Yến Nguyên Chiêu siết chặt trong tay áo, xoay người sải bước rời đi.
*
Thẩm phủ.
Thẩm Tuyên vội vàng chạy vào sảnh đường, vừa đứng ngoài cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc khiến người ta lạnh sống lưng, lúc này mới tin lời bọn gia nhân không phải bịa đặt, Yến Nguyên Chiêu, Yến Diêm Vương, không rõ vì sao lại đột nhiên đến Thẩm phủ.
Yến Nguyên Chiêu vẫn mặc quan phục, đứng thẳng tắp giữa chính sảnh, như một thanh đao cắm sâu xuống đất. Trên nền áo xanh thẫm là một con hạc trắng ngẩng cổ nhìn trời, thần sắc dữ tợn như muốn lao ra mổ vào người ta.
Thẩm Tuyên hít sâu một hơi rồi bước vào, “Yến ngự sử đại giá đến hàn xá muộn thế này, hạ quan thất lễ nghênh đón, không biết có chuyện gì mà—”
“Thẩm tư trực,” Yến Nguyên Chiêu cắt lời, giọng lạnh như băng ngàn năm, khiến tim Thẩm Tuyên thoắt cái co rút lại, “Gọi lệnh muội ra đây, ta có chuyện muốn nói với nàng!”
***