Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 13

Chương 13: Bán lương tâm

***

Bản cầm phổ trải trên bàn trong thư phòng.

Yến Nguyên Chiêu trước tiên lật đến trang đầu xem phần “Cầm Kinh”, sau đó lần lượt đọc từng trang bản nhạc. Bên lề mỗi trang đều có những dòng chú thích nhỏ li ti, cho đến trang thứ mười ba từ cuối đếm lên thì đột ngột dừng lại.

Đó là đoạn cuối cùng trong những bản cầm khúc hắn từng học thời niên thiếu.

“Ngài không thích gảy đàn nữa sao?”

Giọng nói trong trẻo của Thẩm Nghi Đường vọng lại bên tai. Yến Nguyên Chiêu lặng lẽ nhìn bản phổ hồi lâu, cuối cùng khép sách, cẩn thận cất vào ngăn kéo dưới bàn.

Bạch Vũ xách hai gói đồ mà Thẩm Nghi Đường tặng mang vào trong, Yến Nguyên Chiêu ôm lấy Lê Nhung, bắt đầu mở bọc quà ra.

Bạch Vũ đã trao đổi xong tình hình với Thu Minh, không nhịn được hỏi: “Lang quân, Thẩm tiểu nương tử… chẳng phải là đang có tình ý với ngài sao?”

Yến Nguyên Chiêu đáp lại bằng một ánh mắt đầy đau đầu.

Bạch Vũ lập tức hiểu, vẻ mặt hớn hở: “Hai năm nay danh tiếng của ngài lan xa, đã lâu không có tiểu nương tử nào dám công khai ái mộ ngài rồi. Sự xuất hiện của Thẩm nương tử đúng là quá tốt!”

Hi vọng lang quân nhà họ lấy được vợ lại tăng thêm một phần rồi!

Huống hồ, lang quân đối với nàng cũng chẳng tầm thường, nào là che ô, đưa áo, dẫn nàng về Thính Sơn, còn cùng nàng dùng bữa!

Ngoài Trưởng công chúa ra, lang quân đã bao giờ từng một mình dùng cơm với nữ tử nào chưa? Dù có là Gia Nhu công chúa thân phận cao quý, cũng chưa từng được đãi ngộ ấy.

Yến Nguyên Chiêu liếc xéo hắn: “Chủ tử nhà ngươi bị người ta nhòm ngó, ngươi vui đến thế à?”

Bạch Vũ nhịn cười: “Tiểu nhân chỉ là khâm phục dũng khí và quyết tâm của Thẩm nương tử thôi ạ. Lang quân, khi ta hong y phục cho Thẩm nương tử, phát hiện ra nàng ấy có hai tấm phù cầu ở chùa Ngọc Phúc, một cái cầu nhân duyên, một cái cầu con nối dõi. Tiểu nương tử ấy đúng là biết lo xa, mắt nhìn dài rộng.”

Nói xong sợ Yến Nguyên Chiêu nổi giận, lập tức chuồn mất.

Yến Nguyên Chiêu xoa cổ Lê Nhung, ngồi đó tiêu hóa dư chấn mà lá bùa cầu tự gây ra.

Một tiểu cô nương chưa xuất giá… mà đã cầu tự rồi?

Không hiểu vì sao, vài hình ảnh trong Thính Sơn lại hiện lên trong đầu.

Lê Nhung thừa lúc chủ nhân thất thần, vẫy chân phóng xuống đất, chạy lăng xăng khắp nhà.

Yến Nguyên Chiêu rút từ bọc đồ ra một con cá đầu tròn mập mạp, ném cho Lê Nhung. Nó nhảy phốc lên, bốn chân ôm chặt cá, cúi đầu mà hôn lia lịa.

Yến Nguyên Chiêu: “……”

Con mèo nhà mình, thật đúng là chẳng biết giữ kẽ.

Hắn lại tiếp tục lấy ra đống quần áo Thẩm Nghi Đường gửi tặng cho Lê Nhung, áo khoác vàng nhạt, áo nhỏ màu phấn hồng, áo nhung hồng nhạt… đủ kiểu đủ màu, lỉnh kỉnh cả đống. Xem hết một lượt, lông mày Yến Nguyên Chiêu dần nhíu lại.

Có gì đó… không ổn.

Cho đến khi hắn lôi ra một chiếc váy lụa nhỏ xíu màu hồng hải đường, thêu họa tiết dây uốn.

Chốc lát sau, Thu Minh bị gọi đến trước mặt.

“Chủ tử, người tìm thuộc hạ?”

“Ta hỏi ngươi, Lê Nhung là đực hay cái?” Yến Nguyên Chiêu lạnh giọng hỏi.

“Là cái ạ.” Thu Minh trả lời chắc nịch.

“……Đi ra ngoài đứng tấn một canh giờ, tối nay khỏi ăn cơm.”

Thu Minh tiu nghỉu đi ra.

Cuối cùng, Yến Nguyên Chiêu chọn chiếc áo khoác vàng nhạt mặc vào cho Lê Nhung. Nhìn trái nhìn phải, xác nhận trăm phần trăm, quả thật còn xinh hơn cả mèo cái.

……

Sau khi về phủ, Thẩm Nghi Đường đưa bùa cầu tự giao cho Tống Chân để hoàn thành nhiệm vụ. Tống Chân quan tâm hỏi: “Lúc trưa trời mưa, muội không bị dầm mưa trên núi chứ?”

Thẩm Nghi Đường nói dối: “Không ạ, tỷ cứ yên tâm.”

“Lần sau ra ngoài nhớ mang theo nhiều nha hoàn, nha đầu Tiểu Đào kia nhìn còn nhỏ hơn muội, nếu gặp chuyện gấp, e rằng chẳng giúp được gì.”

Thẩm Nghi Đường ậm ừ cho qua.

Nàng là “nương tử giả” của Thẩm phủ, đương nhiên với hạ nhân trong phủ thì thân được chừng nào hay chừng đó. Ngay cả khi nói chuyện với Tiểu Đào cũng đóng kín cửa, tuyệt đối không để ai nghe thấy.

Nha hoàn mà Tống Chân đặc biệt mua về cho nàng tên gọi Vân Tụ, ít lời ít tiếng, tay chân lanh lẹ. Thẩm Nghi Đường bảo làm gì nàng ấy làm nấy, chưa từng hỏi một câu dư, tiết kiệm cho nàng không ít phiền toái.

Sau bữa tối, Vân Tụ bưng đến một đĩa bánh chà là. Thẩm Nghi Đường vừa đưa tay gắp miếng trên cùng, đột nhiên khựng lại.

Dưới bánh có ép một mảnh giấy.

Thẩm Nghi Đường lập tức quay đầu nhìn Vân Tụ, nàng khẽ gật đầu.

Trên giấy viết: Canh ba đêm nay gặp mặt. Phía dưới là một chiếc nhẫn ngọc được phác thảo bằng mực đen, chính là ấn ký của vị chủ nhân bí mật kia.

Thẩm Nghi Đường lập tức hiểu ra.

Chủ nhân không tin tưởng nàng, vì thế bí mật sắp đặt Vân Tụ ở bên cạnh nàng. Hơn nửa tháng không để lộ thân phận, không biết là khảo nghiệm hay giám sát.

Vân Tụ không những là một nha hoàn nghe lời, mà còn là một gián điệp xuất sắc.

Thẩm Nghi Đường tươi cười rạng rỡ, cầm bánh đưa lại cho nàng: “Nói sớm đi chứ, Vân Tụ tỷ tỷ, thì ra tỷ là người do quý nhân phái tới, muội còn bắt tỷ làm bao nhiêu món thêu thùa, thất lễ rồi.”

Tối đó, dưới sự dẫn dắt của Vân Tụ, Thẩm Nghi Đường trèo tường ra khỏi phủ, băng qua phố phường, đến một tiểu viện.

Chủ nhân ngồi nghiêng người trên tháp, vẫn là y bào gấm vóc, mặt che nửa bằng mặt nạ bạc, không lộ rõ diện mạo.

“Xem ra ngươi làm khá lắm.” Hắn nói.

Thẩm Nghi Đường tháo mũ trùm che mặt: “Có vẻ đã vượt khỏi dự liệu của ngài rồi.”

Chủ nhân nghiêng người: “Kể ta nghe xem, đã tiến triển đến đâu?”

Thẩm Nghi Đường mỉm cười: “Thật ra cũng chẳng đến đâu, chỉ là Yến Nguyên Chiêu đưa ta đến biệt viện ở Lạc Hà Sơn, nơi đó gọi là Thính Sơn. Trước giờ ngoài ba người nhà họ, chưa từng có người ngoài nào đặt chân vào.”

“Quả thật có chút bản lĩnh. Ngươi làm thế nào?” Chủ nhân hỏi.

Bám chặt không buông, cộng thêm vận khí tốt, chỉ thế thôi.

Thẩm Nghi Đường mỉm cười: “Cảm tình nam nữ ấy mà, ba phần là nhân lực, bảy phần là thiên ý. Ta ấy à, cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ là xuất hiện vài lần trước mặt hắn, thế là hắn có lòng rồi.”

Chủ nhân khẽ cười mỉa: “Ngươi tưởng ta tin chắc? Chỉ vỏn vẹn nửa tháng, Yến Nguyên Chiêu sẽ động lòng với ngươi?”

Thẩm Nghi Đường không đáp, chỉ cười.

Đương nhiên Yến Nguyên Chiêu vẫn chưa có tình ý gì, nhưng làm ăn buôn bán thì không thể thật thà quá, cũng cần phải biết thổi phồng một chút.

Chủ nhân xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc, trở lại vẻ điềm tĩnh.

“Nhưng xem ra, vụ giao dịch này có thể chính thức bắt đầu rồi. Nghe cho kỹ, lời ta sắp nói tuyệt đối không được để lộ cho bất kỳ ai, kể cả nha đầu theo ngươi. Nếu trái lời…”

“Ngài sẽ lập tức bảo Vân Tụ cắt cổ ta.” Thẩm Nghi Đường đáp không chút do dự. Lúc trèo tường, Vân Tụ xách nàng nhảy thẳng ra ngoài, khinh công không thua kém Thu Minh, rõ ràng là thân thủ của ám vệ, trình độ giết người không để lại dấu vết, mấy chiêu mèo cào của nàng chẳng thấm vào đâu.

“Rất tốt.” Chủ nhân gật đầu tán thưởng, “Thứ ta muốn ngươi trộm là một quyển sổ sách, bìa đỏ, khoảng hơn trăm trang, bên trong ghi chép các khoản tiến cống, qua lại giữa các thần tử. Cuốn sổ đó hẳn đang được cất trong thư phòng của Yến Nguyên Chiêu tại phủ công chúa. Ngươi nghĩ cách tìm ra, trộm mang về đây.”

Thẩm Nghi Đường im lặng một lúc mới nói: “Nghe có vẻ, cuốn sổ đó vừa quan trọng vừa nguy hiểm.”

Chủ nhân không xác nhận cũng không phủ nhận: “Ngươi làm không được?”

Thẩm Nghi Đường khẽ thở dài một hơi thật dài: “Làm được thì làm được, nhưng mà…”

Nàng kéo dài giọng, từng chữ từng lời: “Phải trả thêm tiền.”

Bên ánh nến yên tĩnh, vang lên một tràng cười khàn khàn chói tai từ sau chiếc mặt nạ bạc: “Giữa chừng đổi ý đòi thêm tiền, ngươi không thấy quá tham lam sao?”

“Không phải ta tham, là có lý do cả. Theo ta thấy, Yến Nguyên Chiêu là người tốt, sổ sách đó ở trong tay hắn, rất có thể là bằng chứng của một vụ án nào đó. Còn các ngài thì sao? Đi trộm đồ của người tốt, nghe thôi đã thấy không quang minh chính đại rồi.”

“Ngươi là đồ lừa đảo quen nghề, bây giờ lại nói đến… lương tâm?”

“Lừa đảo thì cũng có lương tâm chứ, chỉ là lương tâm đó… có thể mua được bằng tiền thôi.” Thẩm Nghi Đường cười toe toét. “Hơn nữa ta cũng đã nhìn rõ giá trị của bản thân rồi. Thứ quan trọng như vậy, ngài không để cao thủ như Vân Tụ đi trộm hay đoạt lấy, lại phải vòng vèo tốn công đi tìm một kẻ lừa đảo giang hồ như ta, chắc chắn là có lý do khó nói, đúng không?”

Chủ nhân vậy mà lại khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành.

Thẩm Nghi Đường tiếp tục: “Còn nữa, đóng vai tiểu thư Thẩm phủ mỗi ngày đều phải ứng phó với đám người trong phủ, mệt muốn chết. Yến Nguyên Chiêu lại không phải người dễ dây vào, trộm đồ của hắn chẳng khác nào treo đầu mình lên lưng quần, bị bắt thì tiêu đời. Cho nên ta đòi thêm tiền cũng đâu có quá đáng, ngài thấy có đúng không?”

“Nghe cũng có lý.” Chủ nhân thuận theo lời nàng, “Vậy ngươi muốn bao nhiêu?”

Thẩm Nghi Đường không chút do dự: “Năm nghìn lượng vàng.”

“Giao dịch thành công.”

Mi mắt Thẩm Nghi Đường khẽ giật, năm nghìn lượng vàng, chính là năm vạn lượng bạc, năm vạn quan tiền, vậy mà người này chẳng buồn chớp mắt đã đồng ý. Tài lực trong tay hắn, e là còn nhiều hơn gấp trăm lần con số đó.

Nàng đúng là ra giá quá rẻ rồi.

Nàng cười: “Quý nhân thật hào sảng, ngài cứ yên tâm. Sắp tới là sinh thần của Minh Xương Trưởng công chúa, ta sẽ tận dụng cơ hội đó. Nếu ta lấy lòng được bà ấy, thì không cần gả cho Yến Nguyên Chiêu cũng có thể tiếp cận được quyển sổ.”

Chủ nhân chậm rãi nói: “Đó cũng là một đường đi. Nhưng ta nói trước cho ngươi biết, Trưởng công chúa còn khó lấy lòng hơn Yến Nguyên Chiêu. Ngươi thử rồi sẽ hiểu. Ta không thể cho ngươi quá nhiều thời gian, hãy hành động sớm đi. Gặp chỗ nào không hiểu thì hỏi Vân Tụ, nàng ta sẽ hỗ trợ ngươi. Cố gắng hoàn thành trước khi phụ thân ngươi trở về. Nếu đợi ông ta về phủ, mọi chuyện sẽ càng khó xử lý hơn.”

Nói đến đây, ánh mắt sau chiếc mặt nạ bạc nhìn chằm chằm Thẩm Nghi Đường, giọng nói mang theo chút trào phúng: “Thẩm đại nhân cực kỳ, cực kỳ chán ghét ngươi. Ông ta hận không thể cả đời này chưa từng có nữ nhi mang tên Thẩm Nghi Đường.”

Đến mức ấy sao?

Chỉ vì là con của nha hoàn mà ghét bỏ đến thế? Nếu thật sự không muốn có con với nha hoàn, thì lúc đầu ông ta đừng lên giường với người ta mới phải.

Thẩm Nghi Đường lẩm bẩm trong bụng, sau đó lại nói vài câu bảo đảm sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, rồi cùng Vân Tụ rời đi.

Đêm đã khuya, sương lạnh rơi đầy, vầng trăng cô độc treo lơ lửng giữa trời.

Thẩm Nghi Đường trên đường trở về Thẩm phủ, bước đi nhẹ nhàng, tâm trạng vui vẻ. Năm nghìn lượng vàng khiến nàng phấn khởi không thôi, không kìm được mà khe khẽ ngâm nga vài câu tiểu khúc.

“Thẩm nương tử,” Vân Tụ bất chợt lên tiếng, “Ngươi định lấy lòng Trưởng công chúa kiểu gì?”

Thẩm Nghi Đường sớm đã có tính toán: “Yến Nguyên Chiêu từng nói với ta, Trưởng công chúa thích hạc. Nhưng ta nghĩ, hạc vốn là thú vui của giới văn nhân, rất có thể là phò mã yêu hạc, nên công chúa mới yêu theo. Này nhé, phò mã mất đã nhiều năm, công chúa có lẽ đến giờ vẫn chưa quên nổi ngài ấy.”

Vân Tụ ngẫm nghĩ, rồi đáp: “Thẩm nương tử thật thông minh, đã hỏi đúng mấu chốt rồi. Năm đó công chúa công khai bày tỏ tình cảm với phò mã, đủ thấy bà thật sự rất mực si mê. Sau này phò mã bị ám sát…”

“Khoan đã, không phải là đột ngột phát bệnh rồi qua đời sao?” Thẩm Nghi Đường nhớ đến lời Tống Chân từng nói.

“Đó là cách nói với bên ngoài thôi. Thực tế, phò mã bị thích khách giết hại. Nghe nói tên thích khách đó đột nhập phủ Trưởng công chúa như chốn không người, một đao đâm xuyên ngực phò mã. Lúc đó công chúa đang ở bên cạnh, bị dọa đến thần hồn điên đảo, thương tâm khôn xiết, đến cả tang lễ của phò mã cũng không tham dự. Phủ công chúa đóng cửa không tiếp khách một thời gian dài, mãi sau Trưởng công chúa mới tái xuất trong các dịp công khai. Hoàng thượng thương bà ấy, từng vài lần định tái giá cho công chúa, nhưng bà đều từ chối. Có thể thấy bà ấy đối với phò mã một mực tình thâm nghĩa trọng.”

“Thế ai là người phái thích khách tới?”

Vân Tụ lắc đầu: “Không rõ. Chuyện này trên dưới đều giữ kín như bưng, rất khó dò hỏi.”

Nét mặt Thẩm Nghi Đường lộ rõ suy tư, thở dài một hơi: “Lúc ấy Yến Nguyên Chiêu chỉ mới mười tuổi, thật tội nghiệp.”

***

Chương 14

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *