Chương 9: Mèo chủ tử
***
“Tại sao? Ngài không thích đánh đàn nữa sao?”
Yến Nguyên Chiêu không đáp.
Hắn cụp mi mắt, đôi môi mím chặt. Thẩm Nghi Đường biết, lại là lúc hắn không muốn trả lời nàng.
Nam nhân này dựng quanh mình một lớp tường đồng vách sắt, nàng tưởng đâu tìm được một khe hở để luồn vào, ai ngờ lại bị bật ngược trở ra.
Từ chính viện vọng đến tiếng trống chiêng vang trời, theo đó là tiếng mọi người reo hò ầm ĩ. Qua cửa bán nguyệt cùng tầng tầng lớp lớp bóng đêm, sắc đỏ vui mừng như từng đợt sóng dâng lên trước mắt.
Thẩm Nghi Đường lập tức bị hấp dẫn: “Yến đại nhân, ngài nghe kìa, là tân lang tân nương đang vào động phòng đó!”
Vẻ mặt Yến Nguyên Chiêu thản nhiên: “Người khác thành thân, có gì đáng kích động.”
“Đương nhiên là kích động rồi, ta còn chưa từng được xem nháo động phòng nữa cơ. Yến đại nhân, hay là chúng ta cùng qua đó nhìn một chút?”
Trong chốc lát đã thành “chúng ta” rồi?
Mặt Yến Nguyên Chiêu nghiêm lại: “Nếu đi cùng ngươi, tối nay ta thật sự phải mang nha hoàn nhà họ Yến về phủ mất. Ngươi muốn xem thì tự mình lẻn qua đó mà xem.”
“Không đâu không đâu, ngài không đi thì ta cũng không đi.” Thẩm Nghi Đường lập tức từ bỏ, dứt khoát gọn lẹ. Dù sao thì Yến tân lang kia cũng là một kẻ bạc tình, động phòng của hắn, không xem cũng chẳng sao.
Nghe cứ như là tại hắn mà nàng không được xem náo nhiệt vậy.
Lần đầu tiên, miệng Yến Nguyên Chiêu lại đi trước đầu óc, buột ra một câu an ủi: “Náo động phòng cũng chẳng có gì đáng xem, chẳng qua là một đám người ồn ào náo loạn. Huống hồ sau này ngươi cũng sẽ thành thân, xem của chính mình là được.”
Lời vừa nói ra, Yến Nguyên Chiêu liền hối hận.
Cùng một tiểu cô nương, lại là cô nương có tình ý với hắn, mà đi nhắc chuyện thành thân, đúng là hoang đường.
Thành thân?
Thẩm Nghi Đường cười lạnh trong lòng, thành thân là không thể thành, cả đời này cũng không thể. Nam nhân ai mà chẳng lăng nhăng. Thành thân vừa không có tự do, lại mệt tim. Chi bằng tự mình cố gắng kiếm tiền, lúc nào muốn nam nhân thì đến tiểu quan quán, nhìn trúng ai thì bỏ tiền chuộc về, chỉ phục vụ mỗi mình nàng, trên giường thì tận tâm, xuống giường không dám trái ý.
Nghĩ đến đây, khóe môi nàng khẽ nhếch cười.
Yến Nguyên Chiêu thấy Thẩm Nghi Đường nghiêng đầu cười ngây ngô, càng thêm chắc chắn mình vừa nói hớ, để nàng tưởng bở.
Hắn lạnh giọng nói: “Không còn sớm nữa, Yến mỗ xin cáo từ. Thẩm nương tử cũng nên quay về đi.”
Thẩm Nghi Đường vừa thoát khỏi cơn mộng tưởng, trước mắt chỉ còn bóng lưng Yến Nguyên Chiêu thẳng tắp như kiếm.
“Này, Yến đại nhân, ngài đi rồi à?”
Thẩm Nghi Đường đuổi theo mấy bước, Yến Nguyên Chiêu không hề quay đầu, ngược lại bước đi càng nhanh.
Đúng là đang hướng ra cổng phủ.
Thẩm Nghi Đường tức tối, người này vội vã về nhà như vậy, chẳng lẽ là vội đi ôm mèo?
Từ Đông viện đến cửa lớn Yến phủ không xa, chỉ mấy bước Yến Nguyên Chiêu đã rời khỏi phủ. Tùy tùng Bạch Vũ dắt ngựa tới, hắn nắm lấy dây cương, thoắt cái đã lên ngựa.
Ngựa bước vài bước rồi dừng lại, Yến Nguyên Chiêu gọi: “Thu Minh.”
“Có thuộc hạ.”
Thu Minh từ trong bóng tối hiện thân.
“Vừa rồi ta và Thẩm nương tử nói chuyện, ngươi ở gần đó?”
“Vâng.”
Không chỉ là ở gần, Thu Minh còn ngồi trên cây, vui vẻ nghe hết từ đầu đến cuối.
“Ngươi quay lại, lặng lẽ theo dõi tiểu cô nương Thẩm gia, chắc chắn nàng ấy bình an trở về Tống phủ.”
“Tuân mệnh.”
Thu Minh lập tức rời đi.
Yến Nguyên Chiêu khẽ giật cương, ngựa rảo bước dưới ánh trăng, một đường chạy về phủ công chúa. Năm xưa Trưởng công chúa Minh Xương bất hòa với Yến phủ, cố tình xin tiên đế xây phủ công chúa tận đầu phía Đông thành, xa Yến phủ nhất, đi lại rất tốn thời gian.
Thu Minh hành động nhanh nhẹn, khi quay lại, Yến Nguyên Chiêu còn cách phủ công chúa hai phường nữa.
“Chủ tử, tiểu thư nhà họ Thẩm đã bình an trở về Tống phủ. Nhưng mà, nàng ta lỡ đánh rơi chìa khóa cổng vào chậu cá, tìm mãi không thấy, thuộc hạ phải bế nàng ấy trèo tường trở về phủ.”
“…Quả thật là gan lớn mà lòng cũng sơ suất.” Yến Nguyên Chiêu chậm lại một chút, bỗng hỏi: “Tường phủ Yến cao thế, ngươi bế nàng ta thế nào?”
“Thuộc hạ bế nàng ấy nhảy qua.”
Yến Nguyên Chiêu ghìm ngựa, liếc nhìn hắn một cái.
Thu Minh gãi đầu: “Hôm nay ra ngoài thuộc hạ quên mang bao tải…”
Bạch Vũ không chịu nổi nữa, kéo nhẹ vạt áo hắn.
Thu Minh tiếp lời: “Thẩm tiểu thư còn hỏi thuộc hạ rất nhiều vấn đề, về ngài, về Trưởng công chúa. Thuộc hạ không dám trả lời, chỉ đáp những chuyện không quan trọng.”
“Những chuyện không quan trọng là gì?”
“Nàng hỏi con mèo của ngài tên gì, màu gì, đực hay cái, bao nhiêu tuổi.”
Ngựa chuyển sang nhịp bước nhỏ, Yến Nguyên Chiêu nói: “Mèo của bản quan, cũng không thể coi là chuyện không quan trọng.”
“Dạ, thuộc hạ sai rồi.”
Thu Minh không dám tỏ vẻ oan ức.
Thẩm tiểu thư có đôi mắt tròn đáng yêu, gặp ai cũng cười, miệng lách chách hỏi hắn đủ thứ, hắn thật sự không đỡ nổi, đành phải “bán đứng” con mèo trong phủ công chúa, tạm thời ứng phó một hồi.
Yến Nguyên Chiêu thong thả cưỡi ngựa, lấy bánh Như Ý mà Thẩm Nghi Đường đưa ra ăn. Vị ngọt nhẹ, hơi dính răng, kéo không ra.
Giống nàng.
Một phiền phức, chủ động bám lấy nhưng là một phiền phức thú vị.
Ánh trăng như biển, tràn ra khắp con phố quanh Minh Xương Phường, bị tường cao phủ công chúa ngăn ở bên ngoài. Yến Nguyên Chiêu cưỡi ngựa vào cổng phủ, ngựa bốn vó vững vàng bước trên con đường chính, thị vệ phủ công chúa hai bên đồng loạt khom lưng hành lễ.
Đèn trong phòng ngủ của công chúa vẫn còn sáng.
Yến Nguyên Chiêu đứng ngoài gọi mấy tiếng “mẫu thân”, Lục ma ma ra mở cửa. Trưởng công chúa Minh Xương đang cầm một quả cầu bạc ướp hương, ngẩng đầu từ cuốn thoại bản lên, nghi hoặc hỏi: “Giờ này còn tới thỉnh an làm gì?”
Bà biết hắn đi Yến phủ dự hôn lễ, vốn dĩ không mừng hắn qua lại với Yến phủ. Yến Nguyên Chiêu định nói vài câu để trấn an bà, nhưng thấy sắc mặt bà bình thường, chỉ nói: “Mẫu thân nghỉ sớm, nhi tử cáo lui trước.”
“Khoan đã.” Công chúa gọi hắn lại: “Tiểu tử nhà họ Yến thành thân, chắc chắn náo nhiệt lắm. Con thấy rồi, có nảy sinh chút mong muốn, chút ao ước muốn thành thân nào không?”
Khó trách mẫu thân không bận tâm việc hắn tới Yến phủ, thì ra là mâu thuẫn chính đã lấn át mâu thuẫn phụ.
“Không có.” Hắn thành thật đáp.
Trưởng công chúa lập tức đập quyển thoại bản xuống bàn: “Con có biết dân gian đồn đãi những gì không? Bảo con tuổi lớn như vậy còn chưa thành thân là vì mắc chứng tật kín!”
“Người ta thường nói lời đồn đáng sợ, nhưng mẫu thân từ khi nào lại sợ lời đồn? Mấy lời tầm phào ngoài phố, cười cho qua là được.”
“Thật mất mặt! Mất mặt không phải ai khác, mà là mất mặt của bổn công chúa đây! Đường đường là Trưởng công chúa Đại Chu, lại sinh ra một nhi tử có tật kín, con bảo ta còn biết giấu mặt vào đâu?!”
Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu căng lại.
“Con không phản bác… chẳng lẽ là thật có tật kín?” Công chúa nheo mắt nghi ngờ.
“Mẫu thân!” Hắn trầm giọng.
“Thôi được thôi được, không nói nữa. Nhìn con kìa, nghiêm túc đến mức không biết là tính nết này giống ai. Dù sao thì, sang tháng là sinh thần của ta, đến lúc đó con phải chọn một người, thế nào cũng phải chọn.”
Công chúa đứng dậy bước vào nội thất, miệng còn lẩm bẩm: “Đúng rồi, Lê Nhung mấy hôm nay động dục, cứ lăn lộn với tè bậy, đừng để nó trèo lên giường con. Hầy… đến súc sinh còn biết động tình, sao con lại không biết chứ…”
Lục ma ma tiến đến, khom người thu dọn bàn nhỏ và mấy quyển thoại bản rơi vương vãi trên ghế.
“Ma ma, người có biết sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân xử lý đống phổ đàn trong phủ thế nào không?” Yến Nguyên Chiêu hỏi.
“E là đã đốt rồi.” Lục ma ma đáp.
“Ma ma tận mắt thấy mẫu thân đốt sao?”
Lục ma ma lắc đầu: “Không có. Dạo đó công chúa không cho ai lại gần, công tử cũng biết mà. Ngài tuyệt đối đừng đến trước mặt công chúa hỏi chuyện ấy, nhỡ đâu chọc giận ngài lại phát bệnh thì khổ.”
“Ta hiểu rồi.”
Yến Nguyên Chiêu vừa giúp Lục ma ma dọn đống thoại bản, vừa tiện tay lật vài quyển, “Hồn phu trở lại dương thế, góa phụ nối lại duyên xưa”, “Lý Ngọc Nương và hôn sự âm dương kỳ lạ”, toàn là những chuyện kỳ quái người – ma.
Hắn nhíu mày: “Ma ma, gần đây mẫu thân đều đọc những thứ này sao?”
“Phải, công chúa dạo này nhớ phò mã dữ lắm. Hôm nọ ta nghe công chúa lẩm bẩm, mấy năm đầu sau khi phò mã mất, còn thường hay mơ thấy ngài ấy. Mà dạo gần đây lại chẳng mơ được nữa, sợ rằng sau này ngay cả hình dung phò mã trông ra sao cũng quên mất. Trong lòng công chúa khổ sở, thành ra tính tình cũng cáu gắt hơn…”
“À đúng rồi, công tử đừng lo chuyện con mèo Lê Nhung, chắc là bị con mèo cái ngoài phủ dụ dỗ. Mai ta dắt nó ra ngoài giải sầu một chuyến.”
Giọng Lục ma ma dịu dàng.
Yến Nguyên Chiêu về phòng nghỉ, để Lê Nhung vẫn đang “meo meo” không dứt lại ngoài cửa. Hắn nằm trên gối một lúc, rồi lại bật dậy mở cửa, bế Lê Nhung vào. Cuối xuân trời còn lạnh, không muốn để nó nhiễm lạnh.
Lê Nhung lăn lộn trong ổ, xoay bên nọ trườn bên kia, Yến Nguyên Chiêu kiên nhẫn dỗ dành, cuối cùng cũng khiến nó yên tĩnh hơn.
Lúc đầu là công chúa vì buồn bã mà bế Lê Nhung về chơi vài hôm, chơi chán thì bỏ. Trái lại, Yến Nguyên Chiêu khi ấy còn chê nuôi mèo phiền phức, về sau lại trở thành người để tâm nhất.
Mèo của công chúa, từ đó biến thành mèo của Yến lang quân.
…
Sáng hôm sau, Tống Chân và Thẩm Nghi Đường trở về Thẩm phủ. Tống Chân mời lang trung đến phủ bắt mạch cho mình.
Thẩm Nghi Đường thấp thỏm bất an, lo Tống Chân đã phát hiện chuyện nàng bỏ thuốc trong rượu tối qua. Ai dè, lang trung lại chẩn ra hỉ mạch.
“Tốt quá rồi! Nghi Đường, ta vốn có tửu lượng cao, hôm qua tự dưng uống một chút đã say, lúc ấy ta đã hơi nghi ngờ. Quả nhiên không sai!” Tống Chân rạng rỡ hân hoan.
“Chúc mừng A tẩu, A huynh mà biết chắc chắn sẽ rất vui.” Thẩm Nghi Đường cố gắng nặn ra một nụ cười.
Thứ thuốc mê nàng cho Tống Chân uống tối qua… chắc sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng chứ?
Tống Chân nói: “Hi vọng lần này là nhi tử. Ta đã sinh cho A huynh của muội hai nữ nhi, nếu không sinh được nhi tử, e rằng hắn sẽ nạp thiếp.”
“Không đâu, A huynh thương A tẩu như vậy, sao lại nạp thiếp được.” Thẩm Nghi Đường an ủi.
Thẩm gia vốn là thế tộc thư hương, gia phong nghiêm cẩn, trong phòng các công tử ít có nữ nhân lăng nhăng. Vì vậy mà trong tộc cũng không có nhiều con thứ. Như Thẩm Chấp Nhu, có chính thê mà không có thiếp thất, Thẩm Ngũ Nương là do một nha hoàn trong phủ sinh ra, mà nàng ta còn chẳng phải thông phòng.
Thẩm Nghi Đường đoán, có lẽ vì vậy nên Ngũ nương không được Thẩm Chấp Nhu yêu thương, bị bỏ lại quê nhà mười mấy năm trời.
Còn Thẩm Yến Thẩm Nhị Lang, tuổi với Ngũ nương, sinh ra là được Thẩm Chấp Nhu mang theo chạy vạy bốn phương, luôn nuôi bên cạnh.
Tống Chân thở dài: “Muội không hiểu đâu, huynh muội nghĩ gì không quan trọng, việc sắp xếp thiếp thất, duy trì dòng dõi là chuyện chính thê nên làm.”
“Đừng nói chuyện đó nữa.” Tống Chân ra hiệu cho nha hoàn lấy đến một quyển tập, “Là quyển tranh chân dung các nam tử trẻ tuổi trong kinh thành, do bà mối đưa tới. Nào, chọn đi. Hôn sự của muội phải được sắp xếp rồi. Mẫu thân trước khi mất đã đặc biệt căn dặn, để muội xuất giá dưới danh nghĩa bà ấy, hồi môn cũng đã chuẩn bị sẵn, muội không cần lo gì cả.”
Người mà Tống Chân gọi là mẫu thân, chính là phu nhân quá cố của Thẩm Chấp Nhu, Vệ thị.
Thẩm Nghi Đường đón lấy tập tranh. Phủ này đối xử với Ngũ nương cũng xem như không tệ, nhưng nếu thật sự vậy, cớ sao bao năm qua lại bỏ mặc nàng ở quê cũ, chẳng hỏi han gì?
Nàng tiện tay mở ra. Trong sách ghi rõ hình vẽ, gia thế, thậm chí cả tính tình của các vị công tử. Đến trang cuối là tên của Yến Nguyên Chiêu, chỉ một cái tên đơn lẻ, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ: “Kẻ này ngạo mạn khó chiều, miễn xét.”
Thẩm Nghi Đường lặng lẽ khép sách lại.
“Có ai muội thấy vừa mắt không?” Tống Chân hỏi.
Thẩm Nghi Đường lấp lửng đáp: “A tẩu, nhìn tranh thì sao biết được người thế nào, chi bằng từ từ hãy chọn.”
“Muội đấy, giống hệt ca ca muội. Ca muội cũng thường nói với ta rằng không cần vội bàn chuyện hôn sự cho muội, muốn giữ muội thêm một thời gian nữa.”
Nhắc đến Thẩm Tuyên, đầu Thẩm Nghi Đường ong ong. Thẩm Tuyên cứ hay mang vẻ u sầu nhìn nàng, mỗi lần thấy thế trong lòng nàng lại thấy thấp thỏm, càng lúc càng tìm cách tránh mặt hắn.
Nàng nắm tay Tống Chân cười nói: “Nhân duyên là do trời định, có gấp cũng chẳng được gì. Nghe nói Ngọc Phúc Tự trên Lạc Hà Sơn linh lắm, muội định lên đó cầu duyên, tiện thể cầu cho A tẩu một đạo phù sinh quý tử.”
***