Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 6

Chương 6: Âm thanh vương vấn

***

Sau một đêm náo loạn ở sòng bạc, hôm sau Thẩm Nghi Đường ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, rồi cùng Tiểu Đào ôn lại toàn bộ tình hình biểu hiện đêm qua.

Tiểu Đào tổng kết: “Nghe theo lời A tỷ nói, hiện tại Yến Nguyên Chiêu chẳng có chút gì là có tình ý với tỷ cả.”

Thẩm Nghi Đường hỏi: “Một chút xíu cũng không có sao?”

“Hắn còn không thèm chạm vào tỷ, một nam tử nếu có tình cảm với nữ nhân, sao có thể nhẫn nhịn như thế được?”

“Biết đâu hắn là chính nhân quân tử giữ lễ nghi?” Thẩm Nghi Đường vừa nói xong đã tự bật cười, “Không đúng, trên đời này làm gì có nam nhân như thế.”

Giang Nam cũng từng có những công tử thế gia phong nhã nghiêm cẩn, không gần nữ sắc, nhưng không ngoại lệ, đều từ giả vờ đạo mạo mà dần sa vào tửu sắc, rồi kết cục bạc tình vong ân. Ngay cả một châu thứ sử địa vị cao, danh tiếng nghiêm minh, lúc quỳ dưới váy hoa khôi cũng lộ vẻ háo sắc như khỉ đói.

Trong chốn phong nguyệt, xưa nay chẳng thiếu gì “kẻ cấm dục động tình”.

“Có khi hắn thích… nam nhân?” Tiểu Đào đưa ra khả năng khác.

Nam phong… Vệ sĩ Thu Minh của Yến Nguyên Chiêu trông cũng không tệ, trong đầu Thẩm Nghi Đường chợt lóe lên suy nghĩ ấy, nhưng không hiểu sao, nàng vẫn cảm thấy Yến Nguyên Chiêu không giống loại người thích Long Dương.

Hai người bàn tới bàn lui, cuối cùng rút ra kết luận: vấn đề lớn nhất là… Thẩm Nghi Đường không đủ đẹp.

Giữa nam nữ qua lại, sắc mạo chiếm đến chín phần mười. Nếu nhan sắc đủ, chỉ một hai lần gặp đã có thể nảy sinh tình ý.

Nếu không đủ, vậy thì phải hao tâm tổn trí, khéo léo chiều ý, tìm hiểu sở thích.

Thẩm Nghi Đường nghĩ đến việc Yến Nguyên Chiêu lúc nào cũng lạnh mặt, lời nói cứng nhắc, chẳng khác gì tảng băng di động, khiến người ta muốn lại gần cũng khó. Hắn như vậy, e rằng đã dọa chạy hết mấy tiểu nương tử ái mộ mình.

Hắn càng như thế, nàng càng muốn chủ động, hóa thành ngọn lửa cháy rực, hòa tan khối băng ấy. Dù sao sau vụ việc ở sòng bạc, cơ hội giả làm thục nữ của nàng đã không còn, chẳng bằng dày mặt đi đường vòng.

Nàng tự cổ vũ mình: “Chẳng phải có câu ‘liệt nữ sợ triền lang’ sao? Đảo ngược lại chắc cũng đúng.”

Tiểu Đào: “A, triền lang sợ liệt nữ ?”

Thẩm Nghi Đường: “Liệt lang sợ… Thôi bỏ đi.”

Buổi trưa không lâu sau đó, Tống Chân đến thăm, mang cho Thẩm Nghi Đường một hộp bánh anh đào.

Thẩm Nghi Đường nếm thử vài miếng, bánh mềm dẻo ngọt ngào, thấy Tiểu Đào đứng bên làm bộ ngơ ngác nhưng ánh mắt thèm thuồng nhìn không rời, nàng bèn lén lút nhét cho nàng ta một miếng khi Tống Chân không để ý.

“Nghi Đường, không phải muội luôn muốn ra ngoài sao? Hôm kia Tam muội ta sẽ xuất giá, ta đi đưa đồ hồi môn cho muội ấy, tiện thể đưa muội theo, được không?”

Nhà mẹ đẻ của Tống Chân là một gia tộc quan văn điển hình ở Kinh thành, tổ tiên định cư tại đây từ lâu, đời đời đều có người bước vào chốn quan trường. Khi xưa Thẩm Chấp Nhu cầu hôn nữ nhi nhà họ Tống cho Thẩm Tuyên, kỳ thực cũng có ý nhờ liên hôn để ổn định thế lực ở kinh thành.

Thẩm Nghi Đường hiện giờ đang rảnh rỗi, tất nhiên là không từ chối.

Tống Chân lại nói: “Nghi Đường, ăn bánh xong thì tranh thủ rảnh chút đến thư phòng gặp A huynh của muội một lát.”

Thẩm Nghi Đường ngẩn người: “A huynh xong vụ án rồi à, không bận nữa sao?”

Tống Chân lấp lửng: “Cũng gần xong rồi.”

Mấy ngày trước nàng còn nói xấu Yến Nguyên Chiêu với Thẩm Nghi Đường, giờ thật sự không tiện thừa nhận là hắn đã giúp Thẩm Tuyên một chuyện lớn.

Thẩm Nghi Đường nhìn sắc mặt nghe lời đoán ý, trong lòng đã hiểu rõ, cũng không truy hỏi thêm.

Nói ra thì, thời điểm nàng vào kinh đúng là vừa khéo. Phụ thân Thẩm Chấp Nhu đi công vụ, đến Quan Nam chủ trì việc trị thủy, hơn một tháng nữa mới về. Nhị lang Thẩm Yến đã xuống phía Nam du học từ nửa năm trước, đến nay vẫn chưa quay lại.

Cả Thẩm phủ to lớn, người có “huyết thống thân thích” với nàng chỉ còn lại Thẩm Tuyên. Mà Thẩm Tuyên lại công vụ bận rộn, nàng nhân cớ ấy liền tránh xa chính đường, nhàn nhã sống qua ngày, nên đã nửa tháng nhập phủ, suốt ngày chỉ thấy mỗi Tống Chân và hai tiểu nữ nhi của nàng, một là A Du, một là A Cẩn, chứ chưa từng gặp vị đại huynh hơn nàng những mười bốn tuổi ấy lần nào.

Rõ ràng trước mặt Yến Nguyên Chiêu, nàng luôn một miệng “A huynh ta” gọi ra nhẹ nhàng như thế, mà giờ đây lại không khỏi thấy bối rối, đứng ngoài thư phòng do dự hồi lâu mới gõ cửa bước vào.

“A huynh.” Thẩm Nghi Đường nở nụ cười dịu dàng.

Người trong phòng đang đọc thư, nghe tiếng liền đứng dậy. Mắt Thẩm Tuyên hoe đỏ, giọng nói run rẩy: “A Đường.”

Thẩm Nghi Đường giật mình rùng mình một cái.

Thẩm Tuyên hơn ba mươi, mặt trắng râu thưa, dáng vẻ thư sinh đậm nét.

Hắn nhìn nàng thật sâu: “A Đường, muội thay đổi nhiều rồi.”

Thẩm Nghi Đường cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Nữ nhi mười tám biến, lần cuối A huynh gặp muội, muội mới bao nhiêu tuổi đâu…”

Theo tin tình báo do khách hàng cung cấp, năm xưa Thẩm Tuyên đọc sách ở trong tộc Thẩm thị Hà Đông, từng chiếu cố muội muội cùng cha khác mẹ này. Sau đó hắn thi đỗ tiến sĩ, rời xa gia tộc, từ đó chưa từng gặp lại Thẩm ngũ nương đã trưởng thành. Vì vậy, Thẩm Nghi Đường cũng không sợ bị nhận ra.

Cổ họng Thẩm Tuyên nghẹn lại, hồi lâu mới cất lời: “A Đường, muội trách A huynh sao? A huynh bỏ mặc muội, bao nhiêu năm không quay về Hà Đông, cũng chưa từng đến đạo quán Sùng Chân thăm muội… A huynh, A huynh hối hận lắm…”

Thẩm Nghi Đường lắc đầu: “A huynh, muội không trách đâu.”

“Không, muội nên trách!” Thẩm Tuyên đột nhiên xúc động, nắm chặt tay nàng khiến nàng giật nảy mình.

“Tất cả đều là lỗi của A huynh. A huynh lẽ ra nên sớm đưa muội về đây, lại để muội chịu khổ nhiều năm như thế… Mấy ngày nay muội trở về, mỗi ngày A huynh đều trông mong muội chủ động tới gặp, nhưng muội không đến. A huynh nghĩ chắc muội đã trách A huynh rồi, nên mới càng không dám mặt dày tìm muội.”

“A huynh, đừng nghĩ như vậy, là muội sợ làm phiền A huynh điều tra án nên mới không tới.” Thẩm Nghi Đường khẽ rút tay ra.

“Không phiền.” Thẩm Tuyên lại cầm lấy tay nàng, “A Đường, nếu muội thật sự không trách A huynh, vậy sao mấy năm nay không hồi âm cho A huynh bức thư nào?”

Nhìn vẻ mất mát trên mặt Thẩm Tuyên, Thẩm Nghi Đường âm thầm kêu khổ trong lòng.

Ta đâu biết được Thẩm Nghi Đường đã sớm hương tiêu ngọc vẫn kia vì sao không hồi thư cho ngươi?

Nàng cúi đầu thấp hơn: “A huynh, muội xin lỗi.”

“A Đường, đừng nói xin lỗi…” Thẩm Tuyên cười khổ, “Trước đây A huynh không thể bảo vệ muội, nay nhất định sẽ bù đắp cho muội thật tốt. Muội thích ăn gì, chơi gì, cứ liệt kê hết ra, để A tẩu đi mua cho muội.”

“Không cần phiền thế đâu. Dù sao muội cũng từng tu hành ở đạo quán, chẳng phải người tham hưởng lạc gì đâu.”

Nghe đến hai chữ “tu hành”, khóe miệng Thẩm Tuyên càng lộ vẻ chua xót. Hắn bưng một đĩa điểm tâm từ trên bàn tới, đặt trước mặt nàng: “Nếm thử đi.”

Trên đĩa là những viên kẹo đường màu hổ phách, to như quả long nhãn, sáng lấp lánh như châu ngọc.

“Tiểu Ngũ nương khi xưa đặt tên là Nghi Đường, chính là vì thích ăn kẹo đường, A huynh vẫn còn nhớ.”

Nụ cười của Thẩm Tuyên gần dịu dàng như từ mẫu, trong đó lại chất chứa buồn thương và khẩn thiết, khiến người ta khó lòng từ chối.

Bàn tay đang định cầm viên kẹo của Thẩm Nghi Đường hơi ngập ngừng.

Kẹo đường vừa ngọt vừa dẻo, đứa trẻ nào chẳng thích? Nàng cũng từng yêu thích nó. Nhưng kẹo đường là thứ nhà giàu mới mua nổi, nàng chỉ được ăn vào dịp Tết. Sau này, khi mẫu thân nàng đến Xuân Phong Lâu gảy đàn, cuộc sống đỡ túng thiếu hơn, nàng đem tiền mua nửa cân kẹo đường, ăn một lần cho đã.

Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy kẹo đường liền thấy buồn nôn.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Kẹo vừa vào miệng, vị ngọt ngấy đặc trưng tràn khắp môi răng, ngọt đến mức như dính vào cổ họng, khiến một luồng khí đục trào lên, suýt nữa thì ói ra.

Nàng buộc phải đưa tay bịt miệng, cố gắng nuốt xuống.

Thẩm Tuyên thấy thế thì vui mừng: “A Đường, ăn thêm mấy viên nữa đi. Hồi nhỏ muội ăn một đĩa cũng không đủ, còn nài A huynh mua cho muội. A huynh sợ muội sâu răng, đành lấy ngựa gỗ ra dỗ, muội mới không nháo đòi nữa. Khi muội cưỡi ngựa gỗ, thích hô mấy câu khẩu hiệu, muội còn nhớ là gì không?”

Thẩm Nghi Đường lập tức căng thẳng.

Lại nhìn Thẩm Tuyên mắt hơi khép, mặt đầy cảm khái, hoàn toàn đắm mình trong hồi ức.

Không phải đang thử nàng.

Nàng lắc đầu: “Không nhớ. Chuyện hồi nhỏ, muội quên gần hết rồi. Cứ khư khư níu lấy những ký ức đẹp đẽ cũ kỹ thì làm sao sống tốt hiện tại được? Kẹo này muội cũng không còn thích nữa, dính răng quá.”

“Không thích ăn nữa?” Như thể bị giáng một cú mạnh, Thẩm Tuyên ngẩn ra, chậm rãi nói: “Cũng phải, muội nói có lý, là A huynh quá cố chấp với quá khứ.”

Hắn ủ rũ nhặt vài viên kẹo cho vào miệng, từ tốn nhai, như đang nhai nỗi buồn của chính mình.

Thẩm Nghi Đường lặng lẽ nhìn vẻ mặt buồn khổ ấy. Nàng chỉ là người tạm mượn thân phận Thẩm ngũ nương, không hề muốn dính líu vào những yêu hận giữa Thẩm ngũ nương thật và người nhà nàng ta. Nỗi bi thương mang chút cổ quái của Thẩm Tuyên, nàng không thể gánh nổi.

Giờ nàng chỉ thấy hối hận: hôm qua lỡ miệng nói nhanh, bịa ra chuyện Thẩm Tuyên từng dùng roi vọt dạy dỗ muội muội, đúng là hoang đường hết sức.

Không khí trong phòng nặng nề, để phá tan sự gượng gạo, Thẩm Nghi Đường đảo mắt nhìn quanh.

Thư phòng Thẩm phủ sáng sủa sạch sẽ, ba mặt tường đều là giá sách, dưới đất rải rác vài chiếc rương, nắp rương hé mở, bên trong là những cuộn tranh, sách cổ, giấy đã ngả vàng, tỏa ra hương vị đắng nhẹ của năm tháng.

Giữa chồng sách mỏng như bánh đa, một góc giấy lòi ra hơi lệch, bất ngờ xuất hiện cái tên khiến Thẩm Nghi Đường thấy quen thuộc.

Bàn tay nàng vô thức vươn tới.

“A Đường,” Thẩm Tuyên lên tiếng, “Vài rương sách này là phụ thân cất giữ riêng, không cho ai xem cả. Ta thấy sách sắp bị mối mọt ăn mất, mới mang ra phơi.”

Thẩm Nghi Đường vội rút tay lại, ngồi ngay ngắn: “Đến A huynh cũng không được xem ạ?”

Thẩm Tuyên đứng dậy, đích thân cúi người đóng nắp rương từng cái một.

“Đúng vậy, A huynh cũng chưa từng mở xem.”

Ồ, Thẩm Chấp Nhu lại không có mặt ở đây, lấy ra vài quyển xem thử, ông ta làm sao biết được?

Thẩm Nghi Đường ngoan ngoãn uống ba chén trà, rồi đứng dậy cáo từ.

Về đến phòng, nàng từ tay áo lôi ra một cuốn sách mỏng, không cho xem đâu có nghĩa là không cho trộm.

Sách không quá cũ, mực vẫn còn đen rõ nét, chính giữa bìa ba chữ “Yến Nguyên Chiêu” cứng cáp ngay ngắn, lộ rõ khí lực.

Mở ra là bản phổ đàn thất huyền cầm, chép tay mấy chục khúc phổ nhạc, phần lớn không đề tên, nàng lật từng trang đọc thầm theo, một nửa đầu còn có thể nhận ra, phần sau thì phức tạp hơn, khó nắm bắt.

Càng xem, Thẩm Nghi Đường càng ngạc nhiên. Nếu đây thật sự là phổ đàn của Yến Nguyên Chiêu, vậy thì tay nghề đánh đàn của hắn không kém, ít nhất cũng đủ tiêu chuẩn để làm nhạc công trong chốn yên hoa.

Nhưng bản phổ của hắn, sao lại bị Thẩm Chấp Nhu giấu đi?

*

Hôm sau là ngày muội muội Tống Chân xuất giá, trời nắng trong, gió xuân ấm áp dịu dàng.

Nghi lễ rước dâu tổ chức vào lúc hoàng hôn, Tống Chân và Thẩm Nghi Đường đã xuất phủ từ trưa, cùng lên xe ngựa đến nhà họ Tống.

Trên đường trò chuyện, Thẩm Nghi Đường mới biết, muội muội của Tống Chân gả cho người… nhà họ Yến.

Vòng giao du của đám văn quan ở kinh thành không lớn, cái phủ họ Yến này chính là phủ xuất thân của phụ thân Yến Nguyên Chiêu, mà quan hệ giữa hắn với Yến phủ, nói xa chẳng phải xa, mà nói gần cũng chẳng phải gần.

Thẩm Nghi Đường vin lấy tay Tống Chân, tò mò hỏi thêm mấy câu, Tống Chân bèn giải thích: “Năm xưa Minh Xương Trưởng công chúa và Yến lão gia từng có một trận cãi vã ầm ĩ, từ đó kết oán. Thế mà mối hôn sự ấy lại vẫn thành. Sau khi thành thân, Trưởng công chúa và phò mã tách phủ riêng sống, không muốn phò mã lui tới Yến phủ. Sau này phò mã qua đời, Trưởng công chúa càng giữ nhi tử bên mình không buông, mối quan hệ với Yến phủ lại càng thêm căng thẳng. Tính ra, Yến ngự sử là dòng đích của Yến phủ, trong hàng con cháu cùng thế hệ, chẳng ai xuất sắc hơn hắn.”

Thẩm Nghi Đường vừa nhấm nháp hạt dưa vừa nói: “Công chúa cũng thù dai thật.”

Tống Chân bật cười: “Không được nói linh tinh.”

Thẩm Nghi Đường thầm nghĩ: Chính tỷ nói không ít, còn trách muội.

“A tẩu, hôm nọ muội tới thư phòng gặp A huynh, vô tình lướt mắt thấy trong sách tàng của phụ thân có một bản phổ cầm, trên đó đề tên Yến ngự sử.”

Mấy hôm trước Thẩm Tuyên vừa trò chuyện với tiểu muội, về phòng lại u sầu suốt đêm, Tống Chân vốn tưởng huynh muội hai người có khúc mắc gì. Giờ thấy Thẩm Nghi Đường thản nhiên nhắc đến chuyện ấy, không khỏi sững người một thoáng, sau đó mờ mịt hỏi: “Phụ thân có thích nghe đàn thật, nhưng sao lại cất sách của tiểu bối? Chẳng phải muội nhìn nhầm rồi chứ?”

“Cũng có thể, hoặc là trùng tên trùng họ.” Thẩm Nghi Đường làm như thuận miệng hỏi, “A tẩu, vậy Yến ngự sử có giỏi đàn không?”

“Không rõ lắm. Nhưng Yến phò mã rất giỏi âm luật, người người đều biết, nhi tử của ngài ấy biết đàn cũng chẳng lạ.”

Tống Chân không mấy hứng thú nói chuyện về Yến Nguyên Chiêu, liền đổi chủ đề, hào hứng kể về phụ thân hắn: “Yến phò mã phong thần tuyệt thế, tiếng đàn cũng vô song. Nghe bảo ông ấy giỏi khúc ‘Thanh Ngô khúc’, đàn lên khiến lá ngô rơi rụng, phượng hoàng bay tới hót vang. Năm xưa tiếng đàn ông vừa cất lên, mấy tỷ tỷ của ta liền chạy ra ngoài dán tai lên tường nghe lén. Đáng tiếc ta sinh muộn mười năm, chưa từng được nghe ông ấy đàn một khúc.”

Thẩm Nghi Đường kinh ngạc: “Tiếng đàn cũng lợi hại quá rồi? Đến mức các cô nương nhà bên cũng ùa ra nghe? Bảo sao lá cây bị đánh rụng!”

Tống Chân cười: “Quên nói với muội, nhà ta ở sát vách với Yến phủ, cách nhau một bức tường, đúng là gần quan nên được hưởng lộc trước đấy.”

***

Chương 7

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *