Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 5

Chương 5: Trò chuyện dưới trăng

***

Yến Nguyên Chiêu bực bội, “Không trả là sao? Ngươi lấy khăn tay của ta, định làm gì?”

Thẩm Nghi Đường bật cười: “Yến đại nhân, sao mà ngài giống tiểu cô nương bị trêu ghẹo thế, sợ ta lấy khăn tay làm gì ngài à? Yên tâm đi, ta không coi nó là tín vật định tình, cũng không dùng nó để bôi nhọ thanh danh ngài. Chỉ là khăn dơ rồi, trả lại ngay thì bất lịch sự, ta mang về giặt sạch sẽ rồi mới trả lại cho ngài.”

Yến Nguyên Chiêu nhíu mày, cảm thấy nàng nói chuyện thật chẳng biết thẹn.

“Không cần.” Hắn lại đưa tay ra trước một chút.

“Yến đại nhân lo ta quỵt luôn không trả sao? Dù khăn này đắt thật, đáng giá cả mấy năm tiền tiêu vặt của ta, nhưng ta cũng là người từng trải, không thèm loại lợi nhỏ này đâu.”

Vừa nói, Thẩm Nghi Đường vừa nhét khăn tay vào túi áo trước ngực, còn làm vẻ mặt: ngài đừng có hòng mà giành lại.

Yến Nguyên Chiêu chỉ đành rụt tay về.

Khăn tay ấy vốn là của mẫu thân hắn. Công chúa kiêu kỳ xa hoa, những tấm lụa quý giá đáng giá ngàn vàng, cắt ra cả núi khăn tay muôn kiểu, cắt xong rồi chẳng nhớ dùng đến, hàng trăm cái chất đống chờ mốc, toàn dựa vào Yến Nguyên Chiêu từng cái từng cái mang đi giúp tiêu bớt.

Tiểu cô nương Thẩm gia này, tiền tiêu vặt hằng tháng có phải… thấp quá không nhỉ? Hắn nghĩ.

“Thôi vậy, không cần giặt cũng không cần trả nữa.” Dù gì trong phủ cũng còn cả núi, Yến Nguyên Chiêu cuối cùng đành nói vậy.

Thẩm Nghi Đường vốn định lấy cớ trả khăn tay để tiếp tục lui tới qua lại với Yến Nguyên Chiêu, còn muốn biện bạch thêm đôi câu, nhưng nghĩ đến chiếc khăn ấy đáng giá, nàng không thiệt, bèn ngậm miệng không nói nữa.

Bên ngoài tiếng động không ngừng, Thu Minh đẩy cửa bước vào, sắc mặt nghiêm trọng.

“Chủ tử, dưới lầu đám con bạc gây chuyện, còn chết người rồi! Lang tướng của Kim Ngô Vệ cùng người của Kinh Triệu Doãn đều đã tới, đang tiến hành dẹp loạn, chúng ta tốt nhất nên rời khỏi chốn thị phi này ngay.”

Thẩm Nghi Đường khẽ kêu lên một tiếng.

“Sòng bạc vốn là nơi nguy hiểm, không phải chỗ ngươi nên tới.” Yến Nguyên Chiêu không quên trách mắng nàng một câu, “Thu Minh, ngươi dẫn nàng xuống lầu rời khỏi đây, hội hợp với ta ở Cư Thắng Phường.”

Thẩm Nghi Đường hỏi: “Yến đại nhân, ngài không xuống sao?”

Yến Nguyên Chiêu chỉ ra cửa sổ: “Ta đi đường này.”

“Ồ, là vì không muốn để quan binh nhận ra ngài phải không? Nhưng mà Yến đại nhân, ta bây giờ thế này, xuống dưới cũng dễ bị người ta nhận ra là nữ tử, nếu bị vệ binh tra hỏi thì nguy to.”

Thu Minh cũng liên tục lắc đầu: “Chủ tử, chức trách của thuộc hạ là bảo vệ ngài, không thể rời ngài nửa bước.”

Hắn vừa mới mắc lỗi, lại là mấy ngày đầu nhậm chức, nay gặp dịp tốt liền muốn thể hiện lòng trung thành tận tụy.

“…Vậy cùng nhau đi đường cửa sổ, Thu Minh, ngươi cõng nàng nhảy xuống.”

“Không ổn, không ổn.” Thẩm Nghi Đường vội nói, “Lúc trước ta giả nam còn đỡ, giờ ngài đã biết ta là tiểu thư nhà Thẩm Thị Lang, sao có thể để một hộ vệ động chạm vào người ta được?”

Ở sòng bạc dơ bẩn cả nửa đêm, giờ nàng lại nhớ ra thân phận khuê các của mình rồi.

Yến Nguyên Chiêu liếc mắt nhìn nàng: “Vậy ngươi tự nhảy?”

Thẩm Nghi Đường liếc ra ngoài cửa sổ một cái, “Cao như vậy, ta chỉ nhìn thôi đã thấy chân mềm nhũn rồi, ngài đừng đùa nữa.”

“Vậy sao?” Yến Nguyên Chiêu lạnh giọng, “Ngươi vừa nãy còn định nhảy cửa sổ chạy trốn.”

Thẩm Nghi Đường cắn răng, “Đó là ta không biết trời cao đất dày, may mà được ngài ngăn lại! Yến đại nhân, ngài hạ mình bế ta nhảy xuống có được không?”

Giây phút sợ hãi nhất đã qua, giờ Thẩm Nghi Đường ngẫm lại thấy đêm nay tình cờ gặp được Yến Nguyên Chiêu chưa chắc là chuyện xấu, phải tận dụng cơ hội thật tốt mới được.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập mong đợi.

Yến Nguyên Chiêu không nhìn nàng.

Hắn đưa tay day trán, môi mím mỏng, nói khẽ: “Không được.”

“Yến đại nhân, ta thực sự rất sợ mà…”

“Ảnh hưởng đến danh tiết của ngươi.”

Hai người giằng co tại chỗ.

Thu Minh bỗng lên tiếng: “Chủ tử, Thẩm nương tử, thuộc hạ có cách này.”

Phía sau Kim Ngọc Các, trong một con ngõ lặng lẽ, từng bóng đen lần lượt nhảy xuống từ lầu hai.

Yến Nguyên Chiêu chân giẫm ủng đen chạm đất, thân hình ổn định rơi xuống. Thu Minh đáp xuống sau, phát ra một tiếng động không lớn không nhỏ, khẽ cuốn lên một lớp bụi mỏng, bởi trên vai hắn đang vác một bao tải tròn trĩnh.

Hắn đặt bao tải xuống đất, Thẩm Nghi Đường lập tức chui ra, không chờ nổi thêm giây nào.

Thu Minh áy náy: “Thẩm nương tử, mạo phạm rồi.”

“Không sao không sao, cảm ơn ngươi nhiều.”

Thẩm Nghi Đường phủi lớp bụi trên người, sửa lại búi tóc hơi lệch, rồi chạy bước nhỏ đuổi theo Yến Nguyên Chiêu đang đi phía trước.

Trước lúc xuất phát, Thu Minh sợ bao tải Liên Thư chuẩn bị để nhốt Lý Thao không đủ chắc, bèn tiện tay lấy thêm một cái, vừa khéo dùng tới.

Vừa gấp gọn bao tải lại, hắn vừa thấy lạ, cô nương nhà họ Thẩm này nhìn thì đanh đá dữ dằn, sao không những không mắng hắn, lại còn dịu dàng cảm ơn, không giận, không tức, cứ thế chạy đi luôn.

Thẩm Nghi Đường đuổi kịp Yến Nguyên Chiêu, chỉ vài bước đã lấy lại khí thế ban đầu. Hai người sóng vai đi, cách nhau một sải tay, giọng nàng ríu rít không ngừng.

“Yến đại nhân, khinh công của ngài thật giỏi, nhảy từ trên cao như thế xuống, nhẹ tựa chim yến, chẳng tốn chút sức nào.”

“Yến đại nhân, ngài vừa ra tay đã bắt được Lý Thao, còn lợi hại hơn cả A huynh ta.”

“Bỏ hai kẻ đó lại trong sòng bạc, thực sự không sao chứ? Bọn họ chỉ bị đánh ngất thôi, đúng không?”

Yến Nguyên Chiêu im lặng không đáp, bỗng nhiên nói: “Giọng của ngươi đã trở lại rồi.”

Từ khi tranh luận chuyện khăn tay, giọng Thẩm Nghi Đường đã dịu đi nhiều, giờ đây hoàn toàn khôi phục chất giọng trong trẻo như ngọc, sáng như tơ, giữa đêm xuân dịu dàng như nước vốn có, giống một con yến oanh nhỏ đang líu lo ca khúc vui vẻ.

Thế nên hắn không bảo nàng im miệng.

“Là do hiệu lực của trà biến âm đã hết.” Thẩm Nghi Đường giải thích.

Yến Nguyên Chiêu đáp: “Ngươi cũng lợi hại đấy, vừa dịch dung vừa biến âm, một mình dám xông vào sòng bạc, bị ta bắt còn dám bỏ chạy.”

Thẩm Nghi Đường khiêm tốn: “Không lợi hại gì đâu, chỉ là to gan thôi. Sau này…”

“Sau này… cũng chẳng dám to gan nữa rồi.”

Nàng chợt nhớ ra một việc: “Yến đại nhân, ngài phát hiện ra ta dịch dung có sơ hở từ lúc nào vậy?”

Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu khẽ liếc sang. Đêm nay trăng sáng treo cao, cổ nàng mảnh mai như ngọc, dù dịch dung cũng không quên bôi vàng cả vùng cổ, giờ đã bị lau sạch. Vì nàng không ngẩng đầu nhìn hắn nên dấu vết chu sa nhỏ ấy không lộ ra.

“Không thể nói cho ngươi biết.” Hắn nhàn nhạt đáp.

Giờ đã đến canh hai, đêm yên gió lặng, gió đêm lướt qua ngọn liễu.

Triều đình không cấm đi đêm, trên đường thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng người nói chuyện và âm thanh hỗn tạp. Yến Nguyên Chiêu mắt không liếc ngang, hai tay chắp sau, bước đi trầm ổn như thường.

Thẩm Nghi Đường im lặng một lúc, lại hỏi: “Yến đại nhân, ngài đang đưa ta về phủ sao?”

“Ừ.”

“Ngài thật tốt, ta với ngài chỉ mới quen biết, vậy mà ngài vẫn nguyện ý bảo hộ chu toàn. A huynh né tránh ngài là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vậy mà ngài vẫn sẵn lòng giúp huynh ấy. Đại Chu có một vị quan như ngài, thật là phúc của Đại Chu, là phúc của bá tánh…”

“Yến mỗ không thích nghe nịnh nọt.”

Thẩm Nghi Đường lập tức nín lặng, nhưng lại nhận ra giọng Yến Nguyên Chiêu dường như không còn lạnh lẽo như trước, đã thêm vài phần ấm áp.

Quả nhiên, có là nghìn lớp áo giáp, cũng không ngăn được một lời khen khéo.

“Yến đại nhân, chuyện đêm nay, ngài ngàn vạn lần đừng nói với A huynh ta nhé. Ta trèo tường ra ngoài, mà cũng chẳng bắt được nhân chứng nào, mấu chốt là Kim Ngọc Các đêm nay lại xảy ra chuyện, nếu để huynh ấy biết ta có mặt ở đó thì hỏng bét mất.”

“Giờ Thẩm nương tử mới biết sợ sao?”

“Sợ chết khiếp ấy chứ!” Thẩm Nghi Đường gật đầu như giã tỏi, chẳng buồn quan tâm Yến Nguyên Chiêu có nhìn thấy hay không, “A huynh nghiêm lắm, thể nào cũng không tha cho ta. Quỳ từ đường cấm túc là nhẹ, nếu mà tức lên thì còn đánh nữa cơ, roi mây quất vào đau lắm!”

“Không ngờ một người rụt rè như Thẩm tư trực cũng dùng đòn roi để dạy dỗ muội muội. Nhưng với Thẩm nương tử mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu.”

Mặt Thẩm Nghi Đường xị xuống: “Ngài nói thế là bảo ta đáng bị đánh à?”

Yến Nguyên Chiêu không trả lời, Thẩm Nghi Đường nghiêng đầu liếc hắn, phát hiện khóe môi hắn khẽ cong.

“Ta mặc kệ, Yến đại nhân, ngài đã cười rồi, ta cứ coi như ngài đồng ý rồi đấy. Ngài giám sát triều thần, tra án phân xử đã đủ nhọc lòng, chuyện nhỏ như ta đây, ngài cứ…”

…Xem như đánh rắm bay qua là xong, Thẩm Nghi Đường suýt nữa buột miệng nói ra câu ấy.

“…Xem như một đứa trẻ không hiểu chuyện, tha cho một lần đi.”

Yến Nguyên Chiêu bỗng dừng bước: “Thẩm nương tử, đã đến Tây Thành, quý phủ nàng ở phường nào?”

“…Gia Nghiệp phường, ngã tư phía trước rẽ trái là tới.”

Chỉ trong chốc lát, Yến Nguyên Chiêu đã đưa nàng đến chân tường sau Thẩm phủ.

Thẩm Nghi Đường thấy hắn đồng ý để nàng không đi cổng chính khỏi kinh động người trong phủ, trong lòng biết là hắn đã ngầm đồng ý lời nàng cầu xin, mắt cong cong cười: “Yến đại nhân, cảm tạ ngài không nói với A huynh ta. Ta lại nhớ ra một việc nữa, có thể hỏi ngài không?”

Yến Nguyên Chiêu khoanh tay nhìn nàng, ánh trăng rọi qua mi dài mày sắc, lại hiện ra đôi phần dịu dàng không dễ thấy.

“Ta nhận được thiệp mời dự tiệc thọ yến của Trưởng công chúa, muốn hỏi một chút, lệnh đường thích loại lễ vật sinh thần như thế nào? Ta muốn dâng tặng cho hợp ý, mong được lão nhân gia vui lòng.”

“Càng đắt càng tốt.” Yến Nguyên Chiêu đáp, “Có điều Thẩm nương tử bạc lương không nhiều, cũng đừng miễn cưỡng. Còn nữa, đừng gọi là lão nhân gia.”

Hắn ngoắc Thu Minh đang lặng lẽ theo sau: “Ngồi xuống, để Thẩm nương tử giẫm lên vai mà trèo tường.”

Lúc này Thẩm Nghi Đường chẳng còn chê trách hộ vệ nữa, ngoan ngoãn giẫm lên vai Thu Minh trèo lên đầu tường, thậm chí còn cố tình tỏ vẻ chật vật một chút. Nàng ngồi xổm trên đầu tường, lấy ra chiếc khăn tay của Yến Nguyên Chiêu từ trong lòng, giơ lên vẫy vẫy.

“Tạm biệt, Yến đại nhân.”

Trăng sáng thanh tĩnh, thiếu nữ cười rạng rỡ.

Yến Nguyên Chiêu đưa mắt nhìn nàng lần cuối, phất tay áo bỏ đi.

Thẩm Nghi Đường nhanh nhẹn nhảy xuống tường phủ, không phát ra chút động tĩnh nào, nhẹ nhàng chuồn về tiểu viện của mình.

Tiểu Đào trở mình trên giường, mơ màng nhích vào trong nhường chỗ.

“Kim Ngọc Các vui không? Thắng được bao nhiêu?”

“Đừng nhắc nữa, gặp phải Yến Nguyên Chiêu!” Thẩm Nghi Đường nằm vật xuống giường, “Mụ nội nó, Yến Nguyên Chiêu đúng là loại mặt lạnh như tường, nói gì cũng không lọt tai, cả buổi tối ta nịnh hót khô cả miệng, chẳng khác nào con chó nhỏ đi tiểu quanh tường gạch.”

Tiểu Đào kinh ngạc, vội vàng hỏi ngọn ngành.

Thẩm Nghi Đường gối đầu lên gối, vừa nhớ vừa kể, đem chuyện đêm nay từ đầu đến cuối kể lại mạch lạc rõ ràng. Cuối cùng ậm ừ một câu: “…Nhưng trừ cái tật cứng đầu ra, trông hắn cũng giống người tốt đấy.”

Hôm sau, Tư Trực Đại Lý Tự Thẩm Tuyên đi điểm danh ở nha môn, đến giờ ngọ được cho nghỉ, về phủ liền đến tìm phu nhân Tống Chân.

Tống Chân trách khẽ: “Hôm nay sao về sớm thế? Không phải lại về lấy bạc đi Kim Ngọc Các đấy chứ?”

Thẩm Tuyên cười hiền lành giải thích: “Đêm qua tìm được nhân chứng Lý Thao rồi, là nhờ Yến ngự sử ra tay. Mấu chốt vụ án đã rõ, mấy hôm nay khỏi phải bám trụ ở Đại Lý Tự nữa.”

Tống Chân lấy làm lạ: “Yến ngự sử giúp đỡ? Không phải hắn vốn chướng mắt chàng đến sòng bạc sao?”

“Ta trách lầm hắn rồi.” Thẩm Tuyên áy náy nói, “Hôm nay hắn đến Đại Lý Tự duyệt hồ sơ, ta đã cảm tạ và mời hắn đến phủ uống rượu, nhưng bị từ chối. Hắn bảo hắn giúp không phải vì ta, mà là vì công vụ. Yến ngự sử tuy không hay gần gũi người khác, nhưng nói về liêm khiết tận tụy, ta còn thua xa.”

Thực tế, hôm nay ánh mắt Yến Nguyên Chiêu nhìn hắn có phần khác với trước, tuy vẫn là gương mặt lạnh nhạt ấy, nhưng hiếm hoi lắm mới nói mấy câu khách sáo, bảo rằng: Thẩm tư trực làm việc cẩn thận, là trưởng tử của Thẩm phủ, thân làm huynh cả cũng như cha, còn phải quản giáo các đệ muội trong nhà, thật chẳng dễ dàng.

Một chữ “muội” kia đã chạm trúng tâm sự của Thẩm Tuyên, hắn vội vàng lảng sang chuyện khác, Yến Nguyên Chiêu vậy mà còn tỏ ra thấu hiểu, vỗ nhẹ vai hắn một cái.

Tống Chân ngồi bên âm thầm cân nhắc, Yến Nguyên Chiêu không thích tranh công, nhưng Thẩm Tuyên thật sự nợ hắn một phần nhân tình. Dạo nữa khi tiểu cô đi dự tiệc thọ của công chúa, chỉ sợ Thẩm gia phải tốn chút tâm tư vào việc chuẩn bị lễ vật rồi.

Phu thê chuyện trò thêm một hồi, Thẩm Tuyên sai tiểu đồng đem tới hộp điểm tâm: “Là thượng cấp ban thưởng bánh anh đào, ngọt mát ngon miệng, nàng nếm thử xem.”

“Hai hộp, một hộp nàng và các con ăn, còn hộp kia nhớ…”

“Biết rồi, đem cho tiểu cô.” Tống Chân tiếp lời, chau mày thở dài, “Thiếp thật không hiểu nổi chàng. Chàng quan tâm đến Nghi Đường như vậy, sao không tự mình đi thăm con bé?”

“Tuyên lang, gần đây ban ngày chàng tránh Yến Nguyên Chiêu, ban đêm lại về phủ tránh Nghi Đường, không thấy mệt sao?”

Sắc mặt Thẩm Tuyên xanh trắng đan xen, hắn đưa tay ôm Tống Chân vào lòng, dịu giọng nói: “A Chân, là vì ta gần tình nên lòng càng xao động.”

***

Chương 6

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *