Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 3

Chương 3: Trưởng công chúa

***

Kinh thành Chung Kinh của Đại Chu vốn là kinh đô từ tiền triều, hơn trăm khu phường chợ rải rác như sao giăng, đâu vào đó, ngăn nắp gọn gàng. Thương nghiệp thịnh vượng, ranh giới giữa phường và chợ dần mờ nhạt, trong phường có chợ, trong chợ có phường, chỉ có tên gọi các phường truyền lại từ trăm năm trước là chưa từng thay đổi.

Điểm duy nhất thể hiện khí tượng mới của tân triều chính là Minh Xương Phường ở phía đông thành.

Hơn hai mươi năm trước, Minh Xương công chúa xuất giá, tiên đế lựa chọn vùng đất phong thủy tốt phía đông thành, xây dựng phủ đệ rộng rãi cho ái nữ. Công chúa phúc trạch dồi dào, tên phường mới được đổi cũng là nhờ phúc ấm đầu tiên của nàng.

Trong phường, tường trắng bốn phía phủ công chúa cao gấp đôi nhà thường, như một tòa thành nhỏ kiên cố. Trên tường leo đầy dây thường xuân, dưới ánh chiều tà vẫn rực sức sống.

Yến Nguyên Chiêu cưỡi ngựa về phủ, sau khi tắm rửa thay đồ thì đến thỉnh an mẫu thân.

Minh Xương Trưởng công chúa tựa đầu trên gối ngọc, đắp chăn gấm, ôm trong lòng một con mèo lông trắng như tuyết, đang cùng nha hoàn bà tử chơi bài diệp tử. Hắn vừa đến, mọi người liền thu bài tản đi, con mèo lập tức nhảy bổ vào chân hắn.

“Đã dặn bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải mang theo hộ vệ, sao cứ không chịu nghe.” Trưởng công chúa chống đầu, lười biếng liếc hắn một cái.

Yến Nguyên Chiêu cúi xuống xoa đầu mèo, bất đắc dĩ đáp: “Mẫu thân, con cũng nói nhiều lần rồi, con chỉ là một Ngự sử Lục phẩm nho nhỏ, mang mấy chục hộ vệ theo chỉ tổ gây chú ý, tam tỉnh thượng thư tể tướng còn chẳng phô trương đến vậy.”

“‘Chỉ là’ là thế nào? Ai chẳng biết Hiến quan quyền thấp mà lực cao, có thể trực tiếp tấu lên Thánh thượng. Hơn nữa con là con ruột của bản công chúa, gọi Thánh thượng một tiếng cữu cữu, có dẫn nguyên cả đoàn hộ vệ ra phố cũng không quá đáng.”

“Lê Nhung ngoan nào…” Yến Nguyên Chiêu trêu mèo, giả vờ không nghe thấy.

Trưởng công chúa trợn mắt nhìn hắn, “Trước kia con không chịu thì thôi, giờ là thời kỳ đặc biệt, con vừa mới tống nhạc phụ của Thái tử vào tử lao, tịch biên tài sản tích cóp mấy chục năm, còn đày cả nhà họ đi Lĩnh Nam, người ta hận không thể lột da uống máu con, con không phòng bị thì ta phải chuẩn bị tế thất đầu cho con rồi.”

Lời này nói ra rất nặng.

Yến Nguyên Chiêu đành thỏa hiệp, “Được rồi, vệ sĩ cốt ở tinh chứ không ở đông, con chọn hai người võ nghệ cao cường theo bên.”

Sắc mặt Trưởng công chúa dịu đi, miễn cưỡng đồng ý: “Vậy thì chọn Thu Minh và Liên Thư, đều là ám vệ trong cung, đáng tin nhất.”

Nói xong việc này, Trưởng công chúa chậm rãi nhắc đến chuyện khác. Lại là cách cũ, dẫn đề tài mới để nói lại điệp khúc cũ.

“Nguyên Chiêu, chiều nay ở Nghĩa Viên, có thu hoạch gì không?”

Yến Nguyên Chiêu nghiêm túc đáp: “Nghĩa Viên mẫu đơn kiêu sa, thược dược diễm lệ, mộc lan tao nhã, con làm được hai bài thơ, còn mang vài cành về cắm bình cho mẫu thân…”

Trưởng công chúa sa sầm mặt, “Ai hỏi con mấy cành hoa? Vào Nghĩa Viên chẳng phải để ngắm cô nương sao!”

“Con thật sự là đi ngắm hoa mà.”

Yến Nguyên Chiêu bỗng nhớ đến tiểu cô nương áo xanh dưới cành hoa, nếu nói có nhìn cô nương, thì cũng chỉ nhìn mình nàng, mà lại khiến lòng bức bối.

Trưởng công chúa hận sắt không thành thép, “Con rốt cuộc bao giờ mới chịu tỉnh ngộ cưới thê tử về cho ta? Ta cả ngày ở trong phủ nhàm chán chết đi được, con mà không cưới, ta nạp vài nam sủng về cho vui cửa vui nhà.”

Yến Nguyên Chiêu không phải lần đầu nghe mẫu thân nói những lời như vậy, nhưng vẫn chẳng hiểu sao việc mình cưới thê lại liên quan đến chuyện mẫu thân dưỡng nam sủng. Hắn ôm Lê Nhung vào lòng, khẽ thở dài một tiếng như mèo rên.

“Nói thật đi, nếu ta thật sự nuôi nam sủng, con có dâng tấu chương tố cáo ta không?” Trưởng công chúa hứng thú hỏi.

Yến Nguyên Chiêu suy nghĩ một chút, đáp: “Không đâu.”

“Coi như còn chút tình người.” Trưởng công chúa bĩu môi, khóe mắt nhăn lại vài nếp nhỏ.

Yến Nguyên Chiêu lặng lẽ nhìn mẫu thân, Minh Xương Trưởng công chúa được nuông chiều từ bé, sống trong nhung lụa, quần áo chưa từng mặc lại lần thứ ba, vậy mà đang đắp trên đầu gối lại là một chiếc áo khoác cũ của phụ thân, hoa văn hạc bạc trên áo đã phai màu.

Phò mã Yến Dực Quân đã mất chín năm rồi.

Trưởng công chúa vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau đó.

Nói chuyện nuôi nam sủng, suy cho cùng cũng chỉ là lời đùa cợt.

Trưởng công chúa nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt tròn bằng lụa trắng, “Còn hơn một tháng nữa là sinh nhật ba tám, ba chín của ta…”

“Bốn mươi ba tuổi.” Yến Nguyên Chiêu sửa lại.

Trưởng công chúa trừng mắt liếc hắn một cái như dao, “Ta muốn mở tiệc sinh nhật thật lớn, mời thật nhiều khuê tú đến, cho bọn họ thấy ta là một bà mẫu dễ gần thế nào, để họ khỏi vì ta mà không dám gả cho con. Còn con, nhân cơ hội này chọn một người thuận mắt.”

Yến Nguyên Chiêu khẽ “vâng” một tiếng.

“Ta bảo Lục ma ma viết một danh sách, liệt kê hết các tiểu thư con nhà quan viên Tứ phẩm chính trở lên trong Kinh thành chưa đính hôn, con xem qua một lượt, gạch bỏ những nhà con từng đắc tội hay không vừa mắt, rồi đưa lại cho Lục ma ma viết thiệp mời.”

Trưởng công chúa đưa tay chỉ tờ thiếp dài đang đặt trên bàn đánh bài.

“Ban đầu vốn định giới hạn ở quan Tam phẩm trở lên, nhưng đếm qua một lượt thì kẻ thù của con nhiều quá, gạch xong chẳng còn lại mấy nhà, đành phải hạ tiêu chuẩn xuống chút vậy.” Trưởng công chúa lạnh nhạt nói.

Yến Nguyên Chiêu cầm danh sách cùng mấy sợi lông mèo dính trên tay áo trở về phòng.

Tắm rửa lại lần nữa, hắn bắt đầu đọc quyển hồ sơ vụ án mang về từ hôm trước. Trời dần tối, mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu, Yến Nguyên Chiêu lấy ra bộ ấm chén sứ xanh, bẻ vụn bánh lá, đun nước trong ấm nhỏ, ung dung chậm rãi nấu trà.

Lò trà phát ra tiếng ù ù, nước sôi như suối trào, tinh thần Yến Nguyên Chiêu dần thả lỏng, cầm lấy tờ danh sách khách mời vứt bên cạnh, bắt đầu xem kỹ từng dòng.

Vừa gạch bớt theo lời mẫu thân dặn, hắn vừa tiện tay loại luôn những nhà từng có va chạm với bà.

Trưởng công chúa Minh Xương từ nhỏ đã được tiên đế sủng ái nuôi lớn, tính tình vốn đã kiêu căng, thuở thiếu thời từng xung đột với không ít tiểu thư thế gia, về sau cũng không hóa giải, nên Yến Nguyên Chiêu nắm rõ mấy chuyện ấy.

Chỉ là gạch qua gạch lại, các vị nữ khách còn sót lại trong danh sách, đã chẳng được bao nhiêu.

Mẫu thân nhìn thấy, thể nào cũng không vui.

Yến Nguyên Chiêu uống nửa chén trà nhạt, lại đem vài nhà bị gạch trước đó thêm lại, đếm một lượt, vẫn còn thiếu một nhà mới tròn số.

Trên vách thư phòng treo một bức họa, vẽ cảnh hoa cam đường nở rộ khắp núi đồi. Hắn vô thức ngẩng đầu, như trông thấy bóng xanh giữa khóm hoa thoắt ẩn thoắt hiện.

Yến Nguyên Chiêu đọc lại tờ thiếp, không tìm thấy tên Thẩm thị lang đâu cả.

Thế là hắn cầm bút lông sói lên, hài lòng viết thêm dòng “nữ nhi Thẩm thị lang Thẩm Chấp Nhu” vào cuối danh sách.

*

Khi thiệp mời từ phủ công chúa được đưa tới phủ Thẩm thị lang, Thẩm Nghi Đường đang ngồi nghe Tống Chân kể tội Thẩm Tuyên.

Thẩm Tuyên phụ trách vụ án có liên quan đến một nhân chứng then chốt tên Lý Thao, vụ án vẫn còn đang điều tra dang dở, Đại Lý Tự không muốn kinh động đối phương, lệnh cho Thẩm Tuyên bí mật đưa Lý Thao đến thẩm vấn. Hắn dò la được Lý Thao gần đây ngày đêm lui tới Kim Ngọc Các, bèn cắn răng mang theo năm mươi lượng bạc đi tìm người. Tiếc là kinh nghiệm non nớt, vận khí lại kém, chẳng những chẳng tìm thấy bóng dáng Lý Thao đâu, mà lúc ra khỏi sòng bạc, trong túi đã gần như trống rỗng.

Thẩm Chấp Nhu làm quan liêm khiết, gia sản chẳng dư dả gì, Tống Chân quản lý nội trạch vốn tính toán cẩn thận, Thẩm Tuyên không dám để nàng biết, bèn bù vào khoản hụt đó bằng cách chuyển tiền từ chỗ khác sang.

Tống Chân gặng hỏi mãi, hắn mới chịu khai thật.

“Nghi Đường, muội nhìn thử huynh muội làm chuyện hồ đồ đến thế nào! Tiền mất như nước đổ sông, việc cũng chẳng xong, ta xấu hổ thay hắn.” Tống Chân giận dữ nói, “Chuyện lớn như vậy còn không chịu nói cho ta biết, nếu không nhờ muội nhắc nhở, chắc ta bị hắn gạt cho quay như chong chóng rồi.”

“A huynh không nói với A tẩu là vì sợ bị A tẩu cười chê. Huống chi huynh ấy còn kể chi tiết vụ án cho A tẩu nghe, chứng tỏ huynh ấy rất tin A tẩu đó. A tẩu đừng giận nữa, giận dễ sinh nếp nhăn lắm.” Thẩm Nghi Đường kiên nhẫn lấy mấy lời trước kia từng an ủi các di nương ở Xuân Phong Lầu để dỗ dành Tống Chân.

Lúc này nha hoàn vén rèm bước vào, dâng thiệp mời lên cho Tống Chân.

Tống Chân xem xong, tạm thời quên bẵng Thẩm Tuyên đi, đưa thiệp cho Thẩm Nghi Đường: “Thật là chuyện lạ, công chúa tổ chức yến tiệc lại mời đến tận phủ ta.”

Thẩm Nghi Đường đang buồn rầu không biết lấy cớ gì gặp lại Yến Nguyên Chiêu, lúc thấy thiệp mời liền tươi cười rạng rỡ.

Mới nghĩ đến chuyện đi ngủ đã có người mang gối đến, nhất định là do ngày nào nàng cũng nghĩ cách làm sao gặp được hắn, chư Phật trên cao nghe thấy, linh ứng.

“Chuyện lạ nhưng là chuyện tốt.” Nàng mừng rỡ nói.

“Trong mắt Minh Xương Trưởng công chúa, chức quan chưa tới Tam phẩm còn không tính là quan. Năm đó bà chọn phò mã, không chọn quyền quý cũng chẳng chọn công thần, cứ nhất quyết chọn một công tử xuất thân từ dòng họ quan lại. Gả cho công chúa sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, huống hồ công chúa lại cao quý, không hành lễ tức phụ trước cha mẹ chồng, văn thần bình thường chẳng ai muốn con cháu mình kết hôn với công chúa, lão gia nhà họ Yến cũng không ngoại lệ, thẳng thừng từ chối.”

“Kết quả công chúa nổi trận lôi đình, mắng ông ta sống từng ấy tuổi mà chỉ leo lên được chức Tứ phẩm, sống uổng phí, mắng đến mức Yến lão gia tức ngất xỉu! Về sau bà ấy cũng chẳng qua lại với phủ nào dưới Tam phẩm nữa. Phụ thân muội làm Thị lang, đúng là quan Tứ phẩm, vậy mà công chúa vẫn mời muội, chẳng phải chuyện lạ là gì.”

Tống Chân tiện miệng kể lại một đoạn giai thoại.

Nàng từ nhỏ đã lớn lên trong những giai thoại về Trưởng công chúa Minh Xương.

Nhưng Thẩm Nghi Đường lại thấy câu chuyện này rất quen tai, nghĩ kỹ một hồi, thì ra là do mẫu thân nàng từng kể.

Tống Chân lại nói tiếp: “Cũng thật là chuyện tốt, muội tới đó gặp gỡ thêm vài tiểu nương tử khác, ai cũng có huynh đệ, dễ bàn chuyện hôn nhân hơn. À đúng rồi, ít nhắc đến đạo quán thôi, cứ nói là lớn lên trong tộc là được.”

Thẩm Nghi Đường rót cho Tống Chân một chén trà: “A tẩu, muội biết rồi, cứ yên tâm.”

Tâm trạng vui vẻ ấy theo nàng đến tận tối, nàng quyết định nhân lúc còn cao hứng, tới Kim Ngọc Các một chuyến.

Từ xưa đến nay, kỹ viện sòng bạc luôn liền kề nhau, thanh lâu và sòng bạc vốn là hàng xóm láng giềng. Thẩm Nghi Đường tai nghe mắt thấy nhiều, cũng học được vài mẹo đánh bạc nhỏ, xem việc đến sòng như một cách kiếm tiền. Nhưng túi tiền túng thiếu, nàng chỉ dám lui tới những sòng nhỏ để tiêu khiển. Nay đã có tiền trong tay, lại nghe Tống Chân nhiều lần nhắc đến chuyện Thẩm Tuyên vào Kim Ngọc Các, nàng liền thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn tới sòng bạc lớn nhất nhì Kinh thành kia mở rộng tầm mắt.

Nàng bắt đầu hóa trang.

Không giống với lần trước còn e lệ ngượng ngùng giả làm tiểu nương cải trang nam tử, lần này là thật sự giả làm nam nhân. Vẽ lông mày rậm, độn sống mũi cao, dán râu, bôi đen da, buộc ngực, nhét đế giày… cuối cùng khoác lên người một bộ áo gấm màu vàng sậm có thêu hoa văn lòe loẹt, y như một thiếu gia con nhà giàu càn rỡ ăn chơi.

Thẩm Nghi Đường từng giả dạng nhiều lần, chưa từng bị ai nhận ra.

Tiểu Đào nằm thay Thẩm Nghi Đường trên giường, lo lắng nói: “Hay là đừng đi nữa thì hơn, nguy hiểm lắm, lỡ có ai đến tìm tỷ thì bại lộ mất.”

“Giữa đêm khuya thế này, ai mà mò đến chứ. Ngoan, ta đi đây.”

“Phải về sớm đó nha!”

Đêm xuống.

Thẩm Nghi Đường vượt tường rời phủ Thẩm, nhắm thẳng hướng Kim Ngọc Các ở phía nam thành mà đi.

Kim Ngọc Các là một tòa lầu hai tầng, ban ngày lặng lẽ không mấy nổi bật trên phố, nhưng khi vầng dương lặn xuống, nó như sống dậy, đèn hoa rực rỡ, thanh sắc náo nhiệt.

Trước cửa, gã tiểu nhị mặt mày tươi cười, tay không ngừng thu tiền vào cửa từ đám con bạc. Ngay trước Thẩm Nghi Đường là một vị khách dung mạo tuấn tú, dáng người cao ráo, áo bào màu tía trầm nhã, vừa kín đáo lại không che được phong tư rồng phượng.

Nụ cười trên mặt tiểu nhị càng thêm niềm nở: “Vị công tử này, vào cửa cần nộp mười lượng bạc, phiền ngài phá lệ chút ạ.”

“Thu Minh.” Yến Nguyên Chiêu khẽ gọi.

Người tùy tùng cao hơn trong hai người đứng sau hắn bước lên, rút ra một tờ ngân phiếu đặt vào tay tiểu nhị.

“Đại cát đại lợi, tối nay phát tài, công tử mời vào!” Tiểu nhị hô lớn.

Tối nay khách đến đông hơn thường lệ.

Nửa canh giờ sau, nụ cười trên mặt tiểu nhị tiếp khách đã nhạt đi không ít.

“Mười lượng bạc.” Tay đưa ra, đầu không buồn ngẩng.

Thẩm Nghi Đường vội vàng chạy suốt nửa thành đến nơi, chẳng lấy làm phiền, vui vẻ giao tiền, ba bước thành hai bước mà đi vào trong.

***

Chương 4

One thought on “Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *