Chương 1: Giao dịch
***
Tháng Ba, gió xuân êm dịu, muôn hoa đua nở.
Tận sâu trong Nghĩa Viên ở ngoại ô kinh thành, nha hoàn Tiểu Đào búi tóc nam, đang khom người nấp sau một tấm bia đá dưới cây cầu nhỏ, mắt không chớp nhìn về đình bát giác cao cao cách đó mấy trượng.
Trong đình có hai vị công tử trẻ tuổi ngồi đối diện nhau pha trà, nói cười vui vẻ, một người vận áo lam, người kia mặc y phục đỏ sẫm.
“Người mặc áo lam chính là Ngự sử Yến Nguyên Chiêu, không sai được, còn người kia là Thế tử nhà họ Bùi. Tiếc là xa quá, chẳng nghe được họ nói gì.” Tiểu Đào thì thầm.
Bên cạnh nàng, nhánh hoa cam đường trắng muốt khẽ lay động, một thiếu nữ cải trang nam tử từ trong lùm cây chui ra. Nàng vận áo bào xanh ngọc cổ tròn tay hẹp, đầu đội khăn lụa đen mềm, hai vạt khăn rủ khéo léo vắt qua vai. Đôi mắt to tròn như hạnh đào ánh lên tia giảo hoạt, nửa phần thông minh nửa phần nghịch ngợm.
Nàng gật đầu nhẹ, không sợ hãi mà còn lom khom người, lén lút tiến về phía đình nhỏ.
“A tỷ!” Tiểu Đào khẽ kêu lên một tiếng, giậm chân rồi đành lặng lẽ bám theo.
Hai người thuận lợi lẩn vào bóng râm dưới lan can đình. Hai vị công tử trong đình đang nói chuyện say sưa, hoàn toàn không phát giác.
Thế tử Bùi Giản của Định Viễn hầu cảm thán: “Năm nay hoa mẫu đơn trong Nghĩa Viên nở còn đẹp hơn năm ngoái, nữ khách tới thưởng hoa cũng nhiều, người đẹp hơn hoa, thật khiến người ta say lòng.”
Trong Nghĩa Viên trồng đầy kỳ hoa dị thảo, từ lâu đã là nơi các danh sĩ trong kinh thành lui tới thưởng xuân. Phong tục Đại Chu cởi mở, nữ tử ra ngoài dạo chơi vốn là chuyện thường, mấy năm gần đây lại càng thoải mái, chẳng những không che mặt, thậm chí còn thịnh hành mặc nam trang. Những nữ tử nhan sắc nổi bật, chỉ điểm phấn hồng, đội khăn, mặc áo bào, lại mang theo một phong vị khác lạ.
“Thật vậy sao?” Yến Nguyên Chiêu dửng dưng đáp.
“Vừa rồi trong vườn mẫu đơn có biết bao cô nương, huynh lại chẳng thèm liếc nhìn một cái?”
“Rõ ràng là nữ nhi, lại mặc đồ nam tử, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, thật chẳng hợp khuôn phép. Có gì đáng để ta lưu tâm?”
Bùi Giản bật cười lớn: “Giờ đầy đường đều là mấy cô nương như thế, huynh có ý kiến gì à?”
Yến Nguyên Chiêu cúi đầu nhấp trà: “Ta không có ý kiến, là huynh cứ ép ta phải có.”
“Huynh ấy à, đúng là chẳng biết thưởng thức nữ sắc, thật đáng tiếc.”
Dưới đình, Tiểu Đào và thiếu nữ liếc nhìn nhau. Tiểu Đào bất lực giơ tay ra hiệu: “Khó lắm đó.”
Thiếu nữ nghiến răng. Khó cũng phải làm. Những năm lăn lộn giang hồ, nàng nào thiếu gì chuyện khó, chẳng phải đều vượt qua hết rồi sao? Dù lần này, mục tiêu quả thực hơi đặc biệt…
Nàng đến Chung Kinh cùng Tiểu Đào nửa tháng trước, dưới thân phận Ngũ nương nhà họ Thẩm.
Thẩm thị là danh môn vọng tộc ở Hà Đông, trưởng tử Thẩm Chấp Nhu sau khi đỗ đạt đã đảm nhận chức vụ khắp nơi. Nữ nhi thứ năm trong tộc, Thẩm Nghi Đường, vốn thân thể yếu ớt, từ nhỏ ở lại quê nhà Hà Đông, mười mấy tuổi còn bị đưa vào đạo quán sống như nữ đạo sĩ mấy năm.
Gái lớn gả chồng, năm nay Nghi Đường mười bảy tuổi, phụ thân làm quan trong triều Thẩm Chấp Nhu mới nhớ ra có một nữ nhi như thế này, bèn cho người đón nàng về.
Đáng thương Thẩm Ngũ nương sinh ra không có mẫu thân, lẻ loi hiu quạnh lớn lên, cùng thân phụ nhiều năm chưa gặp mặt, tại thời khắc mấu chốt sắp cùng người nhà đoàn tụ, thì lại mắc bạo bệnh qua đời.
Và thế là tiện nghi cho kẻ mạo danh là nàng. Không ai hay biết, nàng đã giả mạo Thẩm Ngũ nương vào kinh. Dựa vào ba phần dung mạo tương tự, lại chẳng ai từng gặp mặt Ngũ nương trưởng thành, nàng ngang nhiên thế thân, danh chính ngôn thuận vào nhà họ Thẩm.
Sau khi dàn xếp xong ở Thẩm gia, nàng âm thầm đi gặp vị khách thần bí kia theo ước hẹn.
Địa điểm gặp gỡ là một gian nhã phòng trong tửu lâu Thịnh Hưng. Vị khách vận áo đen, đeo mặt nạ bạc. Hắn cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay, giọng nói khàn khàn: “Xưng hô thế nào?”
Trước nay nàng chỉ tiếp xúc với thuộc hạ của người này, đây là lần đầu gặp mặt. Trong lòng thầm nghĩ, vị đại gia này còn lễ phép hơn nhiều kẻ quyền quý mắt cao hơn đầu nàng từng gặp.
“Cứ gọi ta là Thẩm Ngũ nương. Đã đồng ý đóng vai Thẩm Nghi Đường, thì ta chính là Thẩm Nghi Đường.”
Nàng thi lễ một cách tao nhã. Bộ diêu nghiêng nghiêng trên búi tóc lắc lư nhẹ, dải lụa màu hồng phấn mềm mại vắt ở cánh tay uốn thành vòng cung duyên dáng.
Chủ nhân đôi mắt đen sâu thẳm đánh giá nàng từ trên xuống dưới, giọng đầy ngạc nhiên: “Không tồi, cải trang rất khá.”
“Nếu đã nhận tiền của người, thì phải có bản lĩnh làm việc cho ra hồn. Đừng nói là đóng vai một cô nương họ Thẩm, cho dù là công chúa hay hoàng hậu, ta cũng không sợ…”
Tiểu Đào khẽ chọc vào nàng nhắc nhở, đối mặt với người có tiền không nên nhiều lời. Nhưng nàng không để tâm, Tiểu Đào cứ tưởng nàng đang khoác lác, thực ra nàng chỉ đang nhắc đối phương nhớ… trả nốt phần còn lại. Mấy đồng đặt cọc ấy không đủ cho một phi vụ lớn thế này đâu.
Quả nhiên, chủ nhân phất tay, thị vệ đeo mặt nạ lập tức tiến đến, đưa cho Tiểu Đào một hộp gấm. Tiểu Đào mở ra, bên trong là mấy tờ ngân phiếu mệnh giá lớn.
Thẩm Nghi Đường liếc mắt, tươi cười thu lại khí thế, nhẹ giọng hỏi: “Quý nhân, đã an bài thân phận Thẩm Ngũ nương cho ta, vậy kế tiếp muốn ta làm gì?”
“Tiếp cận một người.”
“Ai?”
“Nhi tử của Trưởng công chúa Minh Xương, Yến Nguyên Chiêu. Ta muốn ngươi tìm cách lấy lòng hắn, khiến hắn tin tưởng, động lòng với ngươi.”
Thẩm Nghi Đường nhíu mày: “Ý ngài là muốn ta… quyến rũ hắn?”
“Có thể hiểu như vậy.”
Nàng khoanh tay, bật cười: “Quý nhân, mỗi nghề đều có chuyên môn. Nếu muốn dùng mỹ nhân kế, tìm kỹ nữ gảy một khúc trên giường chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao? Tìm ta làm gì cho phiền?”
Giọng nói khàn khàn vang lên: “Yến Nguyên Chiêu nổi tiếng không gần nữ sắc, tìm hoa khôi hay nha hoàn đều bị hắn nghi kỵ. Chỉ có thiên kim khuê các mới có cơ hội tiếp cận. Nếu ngươi có thể khiến hắn cưới ngươi, ta sẽ trả gấp đôi số tiền lần này.”
“Không làm.” Thẩm Nghi Đường dứt khoát.
“Ngươi có vấn đề gì? Trước đó nói rõ chỉ cần tiền đủ, chuyện gì cũng làm cơ mà!” Thị vệ sốt ruột.
Thẩm Nghi Đường lắc đầu: “Ta có thể bán điên, bán dại, bán trí óc, bán mạng sống… nhưng tuyệt không bán thân. Đó là nguyên tắc.”
Nếu không, năm xưa nàng đã ở lại chốn Giang Nam trụy lạc, việc gì phải lang bạt giang hồ, không nhà không cửa.
“Năm lần.”
“Không được. Đây không chỉ là bán thân, mà là đem nửa đời sau giao cho người khác. Cho ta gấp trăm, gấp ngàn lần cũng vô ích.”
“Ngươi không cần bám lấy hắn cả đời. Ta bảo ngươi gả cho hắn là để có lý do vào phủ công chúa, trộm một món đồ trong tay hắn. Khi xong việc, lập tức rút lui.”
Thẩm Nghi Đường trầm ngâm.
Thị vệ quát khẽ: “Làm hay không? Đừng lằng nhằng!”
Thẩm Nghi Đường thản nhiên: “Thêm tiền.”
“Mười lần.” Chủ nhân đáp.
“Cho ta một nửa đặt cọc, giao ngay bây giờ.”
“Một nửa quá nhiều. Bây giờ chỉ có thể đưa hai phần.”
“Ba phần.”
“Được.”
Chủ nhân rất sảng khoái, ra hiệu một cái, thị vệ lập tức mang ra một hộp ngân phiếu, đếm mười mấy tờ đưa thẳng cho Tiểu Đào.
Thẩm Nghi Đường nhướng mày, tâm trạng rất tốt: “Ngài muốn ta trộm thứ gì?”
“Bây giờ chưa thể nói. Dù là giao dịch, ta cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào ngươi.” Chủ nhân ngừng lại, giọng mang theo khinh thường.
Ý tứ rõ ràng muốn đi từng bước, hiện tại nàng còn chưa đủ tư cách biết rõ nhiệm vụ.
Thẩm Nghi Đường không để bụng, thản nhiên: “Tiền nào của nấy, ta sẽ không làm ngươi thất vọng.”
Từ tửu lâu trở về, Tiểu Đào lập tức thu dọn hành lý. Thẩm Nghi Đường vừa ăn bánh thịt dê nóng hổi mua trên phố Bắc, vừa nhìn nàng ngơ ngác: “Lừa hắn ba phần đặt cọc rồi chạy luôn, chẳng phải kế hoạch của chúng ta là thế à?” Tiểu Đào tay dừng lại, nhìn nàng một lúc, từ từ nhận ra điều gì đó: “Không phải… Tỷ thật sự muốn đi quyến rũ cái tên họ Yến kia à?”
Thẩm Nghi Đường chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nói: “Bỏ lỡ món tiền lớn thế này, không phải phong cách của ta.”
“Dụ dỗ nam nhân cũng chẳng phải phong cách của tỷ mà!” Tiểu Đào thất thanh kêu lên: “A tỷ đã từng làm chuyện đó bao giờ đâu!”
Lời Tiểu Đào không sai. Bao năm nay Thẩm Nghi Đường lăn lộn trong giang hồ, dựa vào vài mánh khóe thông minh vặt vãnh mà kiếm tiền: lúc thì giả làm đạo sĩ bói toán, trừ tà bán kim đan; lúc lại giúp các tiểu thư trốn hôn, cùng tình lang bỏ trốn; chuyện trộm cắp, lừa gạt cũng chẳng thiếu. Tóm lại, đều là những việc như lừa lọc, dối trá, giở trò mánh khóe.
Chỉ duy nhất chưa từng làm chuyện tự dâng mình cho nam nhân.
“Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy? Tiểu Đào, đừng quên xuất thân của chúng ta.”
Tiểu Đào thở dài. Tỷ tỷ kết nghĩa của nàng từ nhỏ lớn lên ở thanh lâu Giang Nam, quả thật đã quen chứng kiến chuyện son phấn, đón đưa, trêu đùa lả lơi. Nhưng mà… cách nữ tử phong trần quyến rũ đàn nam nhân liệu có thể làm gương cho thiên kim tiểu thư nhà danh giá không?
Heo nhà với heo rừng, cách chạy… vốn dĩ chẳng giống nhau.
Thẩm Nghi Đường ăn xong bánh, vừa tháo hành lý vừa nói: “Khoản tiền này, ta nhất định phải kiếm.”
Thẩm Nghi Đường quyết như chém đinh chặt sắt, Tiểu Đào chỉ đành tạm thời từ bỏ ý định bỏ trốn, tận dụng thân phận nha hoàn để ra vào phủ thuận tiện, nhân cơ hội tìm hiểu về Yến Nguyên Chiêu.
Nàng đem toàn bộ tin tức thu thập được kể cho Thẩm Nghi Đường nghe: “Yến Nguyên Chiêu, tự Minh Quang, là con trai độc nhất của Trưởng công chúa Minh Xương, cũng là ngoại chất của Hoàng thượng. Từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa. Phụ thân mất sớm, công chúa thương con như bảo vật trong tay.”
“Nói ra cũng lạ, hắn không giống mấy công tử thế gia khác dựa bóng huynh phụ làm quan, mà đích thân dự thi, đỗ Tiến sĩ, tuổi còn trẻ đã làm đến Thủ ngự sử ở Ngự Sử Đài. Mới đây còn hạ bệ một đại tham quan, hiện giờ danh tiếng lẫy lừng!”
“Nghe nói trước đó khi làm Giám sát ngự sử, hắn vừa nhậm chức sáu tháng liền lật lại tám vụ án lớn, dâng tấu hạch tội hơn chục viên quan. Người bị hắn tố cáo xếp hàng từ đầu Tây thành đến tận Đông thành, ai nấy đều hận hắn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vì có mẫu thân là công chúa chống lưng, chẳng ai làm gì được.”
“Yến Nguyên Chiêu dung mạo tuấn tú, tài trí hơn người, nhưng đến giờ vẫn chưa thành thân. Từng có vài thế gia thân cận với phủ công chúa, muốn kết thân thông gia, ai ngờ Yến đại nhân vừa phát hiện trong số đó có người thân làm quan có sai sót, liền trở tay tố cáo cả đám. Giờ thì chẳng ai dám gả nữ nhi cho hắn nữa, Yến đại nhân nổi điên lên thì chẳng nể mặt ai!”
“……”
Thẩm Nghi Đường cảm thán: “Đây là kiểu chính trực không khuất phục truyền thuyết trong sách vở đúng không? Ta mới chỉ thấy trong hí kịch thôi đó.”
“Người như vậy, sao tỷ còn cố bám vào làm gì?” Tiểu Đào khuyên nhủ, “Lỡ tiền chưa kiếm được mà rước họa vào thân thì sao.”
“Của cải đều kiếm trong hiểm cảnh mà.” Thẩm Nghi Đường vừa vuốt chiếc vòng ngọc của tẩu tử Tống thị đưa làm quà gặp mặt, vừa nghía nghía nước ngọc dưới nắng, trả lời qua loa.
Tiểu Đào khẽ nhíu đôi lông mày hình trái đào. Quả nhiên, vinh hoa dễ làm lóa mắt người ta.
Có điều, vinh hoa của nhà họ Thẩm chỉ là cái vỏ rỗng. Ngoài một vài món bày biện cho có, từ đồ dùng trong phủ, y phục của tẩu tử Tống thị đến đồ trang sức, xiêm y chuẩn bị cho nàng, tất cả đều miễn cưỡng tạm chấp nhận, thậm chí chẳng sánh bằng mức chi tiêu của một hoa khôi ở Xuân Phong Lâu.
Tuy vậy, quy củ nhà quan thì lại không thiếu, ví như việc hạn chế nữ quyến trong phủ ra ngoài.
Hôm nay đúng dịp Yến Nguyên Chiêu nghỉ phép, Thẩm Nghi Đường phải cố công khuyên lơn mới được Tống thị cho phép ra ngoài. Theo tin tình báo của Tiểu Đào, Yến Nguyên Chiêu vừa đặt chân đến Nghĩa Viên thưởng hoa, nàng liền đuổi theo sát gót.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt Yến Nguyên Chiêu.
Hắn quay lưng về phía nàng, dáng đứng ngay ngắn, lưng thẳng tắp, cổ cao thanh tú, tóc đen được cố định bằng một chiếc trâm ngọc vân mây, toát lên vẻ quý phái. Động tác pha trà, nâng chén nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, dù đứng cách một dãy lan can vẫn có thể cảm nhận được phong thái xuất chúng.
Thẩm Nghi Đường chỉ liếc mắt nhìn trong chốc lát, ngay sau đó hình ảnh màu lam kia hóa thành một thỏi vàng óng ánh lay động trong gió. Chẳng nói đâu xa, riêng chiếc trâm ngọc trên đầu hắn đã đáng giá trăm lượng bạc.
Thỏi vàng ấy mọc chân, từ xa xa vẫy gọi, như muốn tự mình nhảy vào lòng nàng.
Cùng lúc ấy, Yến Nguyên Chiêu trò chuyện xong với Bùi Giản, liền bước xuống bậc đá dưới đình, đúng hướng nàng đang nấp.
Thẩm Nghi Đường vội kéo Tiểu Đào lom khom người nấp vào bụi hoa lê rậm rạp, rồi nhanh chóng nhấc vạt áo, mũi giày nhọn của đôi hài đen nhón nhẹ, ẩn mình dưới tán hoa, rút về cây cầu nhỏ.
Thế nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn không ngừng tiến gần.
Đình bát giác nằm ở nơi vắng vẻ trong Nghĩa Viên, rất ít người qua lại. Dưới cầu đá lại càng hiu quạnh, hoa lá lưa thưa, cảnh sắc kém cỏi. Đi thêm chút nữa là đến bức tường vây của vườn, người thường chẳng bao giờ lui tới. Thẩm Nghi Đường chợt nảy sinh nghi ngờ, lẽ nào đã bị phát hiện?
Hai bóng người, một đỏ một lam, dần tiến sát. Dưới cây cầu chỉ có một tấm bia đá cao ngang ngực, không thể che nổi hai người.
Thẩm Nghi Đường quyết định thật nhanh, hai chân chống đất, ung dung ngẩng đầu bước ra từ sau bia đá.
“Nơi này hết đường rồi, nhị vị công tử xin dừng bước.”
***