Sau khi ta mất tích – Chương 44

Chương 44 

***

“…Có khi chỉ là trùng hợp thôi, chắc gì hắn đã muốn lên đây lục soát… Một chủng Truyền Kỳ, đâu thể rảnh rỗi vậy được…” Vệ Nhàn ấp úng giải thích, có phần lúng túng.

Giữa cơn gió bão, sinh vật siêu phàm tóc bạc kia giơ tay lên.

Luồng gió xoáy tốc độ cao ngưng tụ ở đầu ngón tay, hóa thành một lưỡi dao gió sắc bén.

Năm ngón tay thon dài cắm thẳng vào thân phi thuyền.

Lớp kim loại siêu cấp được rèn đặc biệt của quân đội phát ra tiếng răng rắc gãy vỡ, như dao nóng cắt qua miếng bơ, bị rạch phăng một cách gọn gàng.

“Trời ơi… Đây là hợp kim cấp quân dụng đó… chống được va chạm cấp 10 mà cũng bị cắt đứt dễ vậy sao? Hắn còn là người không?”

Trong khoang phi thuyền vang lên tiếng hít khí lạnh của các tân sinh viên mới nhập học, trố mắt lắp bắp.

Cảm giác an toàn… bằng 0.

“Vốn đâu phải người… đó là chủng Truyền Kỳ đấy.” Có người rụt cổ lại, lẩm bẩm, “Nhưng… Jormungandr điện hạ tìm chúng ta làm gì chứ? Có cái gì khiến ngài ấy phải dừng lại?”

Bọn họ không phải khán giả, cũng không được xem phát trực tiếp, tất nhiên cũng chẳng biết vụ Vương Phú Quý ăn trái cúng hay Nhện Mộng Yểm vênh váo khiêu khích “con rắn không có mẫu thân”.

Mọi người vừa sợ vừa phấn khích, dù gì cũng là sinh vật siêu phàm cấp truyền kỳ.

Dù Jormungandr bị đánh giá thuộc phe hỗn loạn tà ác, nhưng nhờ vào vinh quang của chủ nhân từng phục vụ, Midgard Serpent từng giúp Liên Bang lập được không ít công lớn, thậm chí còn được rất nhiều người trong Liên Bang tôn sùng như một anh hùng, theo đuổi cuồng nhiệt.

Chỉ có các huấn luyện viên và giáo viên nắm rõ nội tình âm thầm nhìn nhau, sau đó kín đáo liếc về phía Tô Đường và Vương Phú Quý.

Toàn bộ phi thuyền này, nếu có ai đủ khả năng khiến Jormungandr dừng lại, chẳng phải chỉ có hai người kia thôi sao?

“Rắc!”

Thấy phi thuyền sắp bị khoét thủng một lỗ, người điều khiển hít vào một hơi lạnh.

Nếu thật sự bị rạch thủng, khả năng hạ cánh an toàn e là bằng không.

Giống loài hỗn tạp tà ác, hành động sao mà thô bạo như vậy chứ?!

Người trong buồng lái lập tức bật loa ngoài của phi thuyền: “Jormungandr điện hạ, xin hãy dừng tay!”

“Chúng tôi đang kích hoạt buồng khí áp, ba phút nữa có thể mở cửa khoang!”

Hiện tại phi thuyền đang treo lơ lửng giữa cơn bão. Nếu không cân bằng khí áp trước khi mở cửa, chỉ trong tích tắc, sự chênh lệch áp suất khủng khiếp sẽ cuốn phăng mọi thứ bên trong ra ngoài.

Thấy cửa khí áp sắp được mở, Vệ Nhàn hít sâu một hơi:  “Không sao đâu, có North ở đây, chắc gì hắn đã tìm được…”

Vương Phú Quý gần như sắp khóc, vội túm tay cô:  “Chị ơi! Đừng nói nữa chị ơi!”

Vệ Nhàn lập tức câm nín, dạo này mồm miệng đúng là không có chút may mắn nào cả.

Tô Đường: “Chúng ta đi lùi lại phía sau trước đã.”

Cả ba lặng lẽ tách khỏi nhóm lớn, đi về khu vực sâu hơn trong phi thuyền.

May mà trong phi thuyền lúc này có rất nhiều học sinh, ai nấy đều đang phấn khích vì sự xuất hiện của Midgard Serpent, người nọ kề tai người kia xôn xao bàn tán, không khí náo nhiệt khiến hành động của họ cũng chẳng mấy thu hút sự chú ý.

“Đàn anh, dị năng của anh là gì vậy?” Tô Đường quay sang hỏi North.

Tại sao huấn luyện viên Khang lại cho rằng dị năng của anh có thể giúp họ?

Đôi mắt xám xanh của North dừng lại nhìn cô.

Rồi cả người anh đột ngột biến mất tại chỗ.

Tô Đường cảm nhận được một luồng gió rít lướt sát mặt, da đầu tê rần lên vì cảm giác nguy hiểm cận kề.

Ánh mắt cô lập tức trở nên sắc lạnh, đầu ngửa về sau, phản xạ của cơ thể còn nhanh hơn suy nghĩ, tay vung lên đánh thẳng vào khoảng không trước mặt.

Một ánh sáng lạnh buốt như băng xẹt qua má, lưỡi dao sắc bén dừng lại ngay trước trán chỉ trong gang tấc.

Tay Tô Đường siết chặt lấy cổ tay thanh niên có khớp xương rõ ràng, lưỡi dao cách mặt cô chưa đến một đốt ngón tay, lạnh buốt đến rợn cả sống lưng.

Gương mặt lạnh lùng, sâu hút và điển trai của North dần hiện ra, anh thản nhiên nói: “Tàng hình.”

Rồi bổ sung: “Tùy vào thể tích và diện tích tiếp xúc của vật thể mang theo, cũng có thể khiến đồ vật khác tàng hình theo.”

Tàng hình là một dị năng nằm giữa ngưỡng mạnh và yếu.

Không giống như các dị năng hệ công kích cường đại, bản thân nó không có sức sát thương trực tiếp, mức độ uy lực hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng.

Nhưng nếu người sử dụng lại là một kẻ tinh thông súng ống và cận chiến như North, vậy thì sức sát thương hoàn toàn không thể xem thường.

Nếu lúc nãy North không cố ý để lộ luồng gió mạnh khi ra tay, thì e là cô chưa chắc đã kịp phản ứng kịp.

Dù vậy, Tô Đường cũng cảm nhận được, anh ta vốn không có ý định thực sự tấn công, ngay khi tay sắp chạm đến cô, lực đạo đã lập tức thu về. Dù cô không phản đòn, cũng sẽ không bị thương.

Thế nhưng, bị đánh úp bất ngờ thế này, Tô Đường vẫn toát một lớp mồ hôi lạnh sau lưng.

“…Đàn anh, anh làm gì vậy?”

“Biểu diễn.” North không đổi sắc mặt.

“…” Tô Đường: “Anh biểu diễn rất sống động. Lần sau đừng nữa.”

North gật đầu, không phản đối, đáp một cách bình thản: “Được.”

Vệ Nhàn nhìn hai người một hỏi một đáp, tặc lưỡi đầy cảm khái.

Kỳ quái thật đấy. Cô lại cảm thấy từ cuộc đối thoại này… và từ chính người North… toát ra một loại cảm giác… ngoan ngoãn?

Độ tương thích 3S quả thật đáng sợ.

Nghe thấy North có thể giúp họ tàng hình, Vương Phú Quý thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình lại được cứu thêm một mạng, xúc động nói: “Cảm ơn đàn anh đã cứu mạng! Đợi về trường, em nhất định…”

“Chuyển tiền.” North không đổi sắc mặt, lạnh lùng tiếp lời.

Vương Phú Quý vỗ ngực, mắt sáng rực rỡ: “Không thành vấn đề! Em thiếu gì chứ tiền thì không.”

Tô Đường: “…”

Cô thật sự chịu thua đám người nhà giàu rồi!

North đưa mắt nhìn sang cô.

Tô Đường cũng nhìn lại anh, ánh mắt bình thản, mặt dày không chớp: “Huấn luyện viên Khang trả cho tôi rồi.”

“Cậu ta muốn tiền tip.” Vệ Nhàn bên cạnh lên tiếng, giọng thản nhiên, “Chặt chém huấn luyện viên xong, giờ lại định kiếm thêm từ hai người nữa. Ăn cả hai đầu, đúng là rơi vào hố tiền rồi. Em đừng để ý đến cậu ta.”

North chẳng tỏ vẻ gì là ngại ngùng khi bị vạch trần, gương mặt lạnh lùng sâu hút chẳng hề dao động: “Kiếm tiền không dễ.”

Dù không có tiền boa, nhưng Tô Đường lại vô cùng tán đồng với câu này của đàn anh.

Thời buổi này, đúng là kiếm tiền rất không dễ.

Có cơ hội, nhất định cô phải học hỏi anh ta cách kiếm tiền mới được.

Tô Đường âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.

“Đi theo tôi.” North gật đầu với Tô Đường và Vương Phú Quý, chuẩn bị dẫn họ đến chỗ kín đáo để ẩn thân.

Bước chân của Tô Đường khựng lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Trong trò chơi, cô luôn đeo mặt nạ, Jormungandr không thể biết được dung mạo thật của cô.

Lần trước khi tắm ở Đặc Tình Sở, cô thậm chí còn chưa gặp Jormungandr, vậy mà lại bị chặn ngay trước cửa phòng tắm. Điều đó chứng minh, con rắn đó nhận biết người khác không chỉ dựa vào gương mặt, mà còn dựa vào… mùi hương.

Kế hoạch của huấn luyện viên Khang thật ra rất ổn.

Jormungandr có thể nhận ra gương mặt của “Vương Phú Quý” và “Tô Đường” qua livestream, nhưng chưa từng tiếp xúc trực tiếp, không biết được mùi của họ. Vậy nên, chỉ cần North mang họ ẩn thân, là có thể né tránh được Jormungandr.

Nhưng… Jormungandr lại biết mùi của Đường Chủ.

Tô Đường hít sâu một hơi, sau lưng lạnh toát mồ hôi.

Cô suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng đến thế.

“Hành lý của bọn mình… còn ở trên phi thuyền không?”

Trước khi tham gia huấn luyện thực chiến, toàn bộ đồ dùng cá nhân của họ đã bị thu giữ lại, trong đó có chai nước hoa rẻ tiền mà cô từng mua.

“Rút lui khẩn cấp, làm gì còn thời gian lấy hành lý.” Vệ Nhàn lắc đầu. “Chuyện đó khỏi lo, hành lý để lại ở khu huấn luyện sẽ được chuyển về trường trong vài ngày tới.”

Tô Đường: “…Vậy có ai mang theo nước hoa không?”

Ba người cùng im lặng nhìn về phía cô.

Ai đi huấn luyện quân sự lại đem theo nước hoa?

Là sợ địch không biết vị trí của mình, hay là muốn bị huấn luyện viên tát cho không kịp phản ứng?

“Trong phi thuyền có sữa tắm hay hương liệu gì không?” Tô Đường thở dài hỏi.

“Phi thuyền tạm thời thì không có mấy thứ màu mè đó đâu.” Vệ Nhàn lắc đầu, “Dù các cậu có muốn tắm, cũng phải chờ về đến căn cứ đã.”

Tô Đường nói: “Chỉ cần mùi nặng một chút, có thể át được mùi của mình là được.”

Cô lại thở dài một tiếng.

“Lần trước đến Đặc Tình Sở tắm, đúng lúc gặp phải Jormungandr. Tôi sợ hắn nhớ được mùi của tôi… Mà khứu giác của loài rắn còn nhạy hơn thị giác.”

Vệ Nhàn, North và những người khác đều nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng.

Vương Phú Quý suy nghĩ một lúc, ấp úng nói ra hai chữ: “Hố xí?”

“Chỗ xử lý chất thải dưới phi thuyền có mùi nặng hơn mấy chỗ khác. Nếu trốn ở đó, chắc hắn sẽ không cố ý đến ngửi đâu.”

Mấy ánh mắt liền chậm rãi nhìn về phía cậu.

“Tôi chỉ… chỉ đưa ra ví dụ thôi mà.” Cậu giơ tay lên một cách yếu ớt.

“Không kịp rồi. Khu xử lý chất thải, hệ thống lọc nước và phòng động lực cơ bản đều nằm ở khu trung tâm, muốn vào đó phải có quyền hạn.”

Khi Tô Đường còn đang đau đầu không biết phải làm sao, North bỗng mở miệng.

“Tôi có cách.”

Ba người lập tức nhìn về phía anh.

“Tách.” Anh nhìn Tô Đường thật sâu, rồi vô cảm búng tay một cái.

Một con Báo tuyết cao gần hai mét nhẹ nhàng nhảy ra từ bên cạnh anh.

Bộ lông trắng dày mượt được phủ lên bằng những đốm tròn đen, thân thể săn chắc linh hoạt, tứ chi thon dài.

Bàn chân đệm thịt dày dẫm xuống đất mà gần như không phát ra âm thanh.

Tô Đường hơi ngạc nhiên, không ngờ Siêu Phàm chủng của North lại là Báo tuyết, loài được mệnh danh là tinh linh núi tuyết.

Báo tuyết quay đầu nhìn Tô Đường, trong đôi mắt thú màu lam xám có sự ngạo mạn và lạnh nhạt tương tự chủ nhân của nó.

Cái đuôi to mềm mượt phía sau lại kiêu hãnh dựng lên, như vô tình nhẹ nhàng quét qua cánh tay Tô Đường.

Tô Đường liếc mắt liền đưa tay vuốt nhẹ, tai tròn của Báo tuyết giật giật, khẽ kêu một tiếng, rồi lại giả vờ bình thản cúi xuống.

“Thế cô nghĩ nên là con gì?”

Giọng North bình thản, như thể không hề phát hiện ra hành động của Tô Đường.

Tô Đường lúc này mới nhận ra, mình lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

“Tôi tưởng anh sẽ là Báo hoa mai cơ.”

North hỏi lại đầy bình tĩnh: “Cô thích Báo hoa mai à?”

Hỏi xong, tai của Báo tuyết hơi cụp lại, đôi mắt thú chăm chú nhìn cô.

Biểu cảm của người và báo lúc này gần như đồng điệu đến mức kỳ lạ: lạnh nhạt, vô cảm, chẳng buồn hé môi.

Nhưng kỳ lạ là, Tô Đường lại thấy được một chút mất mát trên gương mặt con báo đó.

Cô vội đưa tay gãi gãi cằm con mèo lớn, dỗ dành nó: “Không phải vậy, chỉ là anh thích tiền như thế, nên tôi cảm thấy Báo hoa mai* rất có thể là Siêu Phàm chủng mà anh sẽ ký khế ước thôi.”

“Còn tôi, thật ra lại thích Báo tuyết hơn.”

Báo hoa mai trong tên có chữ một chữ “tiền”, nên câu chơi chữ có ý nhấn vào sở thích “ham tiền” của North.

Sắc mặt của North vẫn không thay đổi.

Còn cái đuôi to lông mượt của con Báo tuyết lại âm thầm vòng qua người Tô Đường một vòng.

Vệ Nhàn đứng bên nhìn cảnh Tô Đường vuốt tai rồi lại sờ ngực con báo, định nói lại thôi, muốn ngăn lại mà chẳng biết nên mở miệng thế nào.

…Khoan đã, cô có nói với đàn em rằng North là giống loài hỗn huyết, một nửa người, một nửa siêu phàm chưa nhỉ?

Hỗn huyết kế thừa đặc tính của cả con người và Siêu Phàm chủng. Không chỉ có thể chất vượt trội hơn hẳn người thường, mà đa phần họ còn không cần ký khế với Siêu Phàm chủng, bởi ngay từ khi sinh ra, họ đã sở hữu linh thể của chính mình.

Bề ngoài thì trông giống như khế ước sư và siêu phàm thông thường, nhưng thực chất linh thể ấy chính là phần hồn thứ hai của họ, tâm linh tương thông, cảm giác liên kết, thậm chí có thể xem là một bản thể khác của chính họ.

Và cũng chính vì vậy, hỗn huyết cực kỳ ghét người khác đụng vào linh thể của mình.

Mắt thấy Tô Đường càng sờ càng hăng, còn trực tiếp luồn tay vào lớp lông dày trước ngực Báo tuyết, mí mắt Vệ Nhàn co giật không ngừng.

…Cái cảnh này khác gì lật áo North ra rồi xoa tay lên ngực cậu ta đâu chứ?!

“Đàn em à…” Cô vừa mở miệng, định khéo léo nhắc nhở thì đã bị North cắt ngang: “Cô có thể trốn dưới bụng Báo tuyết. Nó sẽ che lấp mùi của cô. Jormungandr sẽ không đánh hơi được đâu.”

Vệ Nhàn: “…”

Lời nhắc nhở nghẹn ngang cổ họng, không phát ra nổi.

Cô mở to mắt nhìn North, đầy hoài nghi.

Nhưng North vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh, gương mặt bình thản như chưa từng nói gì khác thường.

Không đúng lắm nhỉ?

Chẳng lẽ cô nhớ sai? Linh thể của hỗn huyết không có kết nối cảm giác với chủ thể sao?

Vệ Nhàn bắt đầu tự nghi ngờ kiến thức mình tra được.

Dù sao thì hỗn huyết phần lớn sống ở Đế quốc, ở Liên Bang cực kỳ hiếm, nhiều người thậm chí giấu luôn thân phận, trông không khác gì người thường. Những gì cô biết cũng chỉ là mấy tin tức tìm được sau khi vô tình phát hiện thân phận của North, rồi lén vượt tường lửa sang mạng Đế quốc để tra cứu, căn bản chưa từng được xác thực.

Cô hiếu kỳ duỗi tay, cũng định sờ thử lớp lông mềm kia một cái.

Kết quả là vừa mới giơ tay lên đã bị một ánh nhìn phóng tới như dao.

Cặp mắt xám xanh lạnh nhạt, không gợn sóng, chẳng chút biểu cảm, nhưng cô có thể tưởng tượng được: chỉ cần cô dám chạm vào, con dao trên tay North sẽ lập tức bay sang đây trong tích tắc.

Vệ Nhàn thản nhiên thu tay lại.

Hiểu rồi. Hóa ra hiệu ứng “độ tương thích cấp 3S” có tác dụng cả với hỗn huyết.

Bảo sao đàn em nghèo đến mức không cạy nổi một xu, nhưng vẫn bị cái tên vắt cổ chày ra nước kia hết lần này đến lần khác dụ dỗ chào hàng.

North chắc chắn là đã hiểu nhầm cảm giác thân thiết do sự hòa hợp cao của siêu phàm, rồi tưởng nhầm là cô bé kia có “mùi tiền” hấp dẫn.

Thế nên mới chắc mẩm rằng trên người Tô Đường… thơm mùi bạc.

Ngay khi lời North vừa dứt, Báo tuyết đã lười biếng nằm sấp xuống, dùng đầu hất nhẹ vào hông Tô Đường, cái đuôi lông mềm khẽ khàng vỗ lên người cô.

North bình thản nói: “Leo lên đi. Càng dính nhiều lông của nó, càng dễ át mùi cơ thể. Lát nữa tôi sẽ mở hệ thống lọc khí trên phi thuyền.”

“Được, cảm ơn đàn anh.”

Tô Đường vốn đã muốn leo lên con mèo to này từ lâu, bây giờ chính chủ còn lên tiếng cho phép, cô cũng chẳng khách sáo gì nữa.

Cười hớn hở, cô trèo thẳng lên lưng Báo tuyết.

Bộ lông của con Báo tuyết này còn bồng xù và mềm mại hơn cả những gì mắt thường nhìn thấy. Gần như ngay khoảnh khắc ngồi xuống, Tô Đường đã có cảm giác như mình chìm hẳn vào một tầng mây mềm mại.

Hơi ấm phả ra từ lớp lông dày, khiến cái lạnh còn sót lại trên cơ thể sau trận mưa ngoài trời cũng tan đi đôi phần.

Cô không nhịn được, vùi cả đầu vào tấm lưng phủ đầy lông mượt, hít một hơi thật sâu.

Trái ngược với lớp lông ấm áp, là một mùi hương sạch sẽ lành lạnh như núi tuyết.

Vệ Nhàn hít vào một hơi lạnh, lại không nhịn được mà liếc nhìn North.

Phát hiện… mặt tên này chẳng đỏ nổi một chút.

Gương mặt tuấn tú lạnh lùng vẫn lãnh đạm như thường, bình tĩnh đến mức khiến người ta ngạc nhiên.

Xem ra… lời đồn trên tinh võng về việc linh thể của hỗn huyết có kết nối cảm giác với chủ thể, đúng là nhảm nhí.

Vệ Nhàn khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt: “Để tôi đi mở hệ thống lọc khí. Cậu ở lại tìm chỗ cho đàn em nghỉ tạm đi.”

North hơi gật đầu, thái độ vẫn lạnh nhạt mà đúng mực: “Được.”

Ánh mắt anh quét qua Tô Đường và Vương Phú Quý, thậm chí còn rất dân chủ: “Tôi định đưa hai người đến phòng giám sát. Hoặc, nếu có ý khác thì cứ nói.”

Tô Đường nghĩ một chút, phòng giám sát là nơi cách xa đại sảnh nhất, lại có thể quan sát tình hình của Jormungandr bất cứ lúc nào. Nếu có chuyện gì xảy ra còn có thể kịp thời di chuyển. Tính ra thì đúng là một chỗ tốt.

“Tôi không ý kiến.”

“Tôi cũng không có ý kiến.” Vương Phú Quý đáp lời ngay, rồi nhìn sang Tô Đường đang ngồi trên lưng báo. Lúc này Báo tuyết đã đứng dậy, thân cao hơn hai mét, cậu hoàn toàn không trèo nổi, “Đàn anh, còn tôi thì sao? Tôi cũng cưỡi lên à?”

Nghe vậy, North quay đầu, đôi mắt xám xanh lạnh nhạt lia tới.

Rõ ràng anh chẳng nói lời nào, thậm chí độ cong lông mày cũng không hề thay đổi, nhưng Vương Phú Quý đột nhiên lại cảm thấy một áp lực đè nén nặng nề.

Bản năng nhạy bén như động vật khiến cậu rụt cổ ngay lập tức: “À, Jormungandr không biết mùi của tôi mà… thôi để tôi tự đi vậy…”

North thu lại ánh mắt, bình thản kéo chỉnh lại găng tay trắng trên tay.

Chiếc găng tay lụa mỏng khéo léo ôm lấy từng đường nét bàn tay, đường gân xương mờ mờ hiện lên rõ ràng. Ngón tay anh dài hơn người thường, linh hoạt và sạch sẽ, một đôi tay sinh ra để chơi đàn dương cầm.

Chỉ là, nghĩ đến gia tộc sau lưng North, Vương Phú Quý thật sự không dám tưởng tượng đôi tay bọc lụa trắng sạch sẽ ấy… rốt cuộc đã từng nhuộm bao nhiêu máu.

“Nắm vào.” North lạnh nhạt lên tiếng, “Năng lực dị năng của tôi phải tiếp xúc trực tiếp mới phát huy hiệu quả.”

Tô Đường đang cưỡi trên lưng Báo tuyết chống người dậy, vươn tay xuống: “Thế này có tiện cho đi bộ không?”

North hơi sững người.

Linh thể của anh tương đương với một nửa bản thể.

Không chỉ những gì anh chạm vào có thể tàng hình, mà những gì linh thể của anh chạm vào cũng vậy.

Sắc mặt North vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, không giải thích thêm gì, chỉ vươn tay còn lại, nắm lấy bàn tay nhỏ từ phía trên vươn xuống của cô gái.

“Không vấn đề.”

Bóng dáng của ba người một báo lặng lẽ biến mất trong không khí.

Chẳng bao lâu sau, gần như đúng vào khoảnh khắc cánh cửa khóa khí bật mở.

“Xì—!” Các góc trên phi thuyền đồng loạt xả ra luồng khí từ hệ thống lọc không khí.

Loại không khí này thuộc dạng không mùi tiêu chuẩn của quân bộ, nhưng sau khi sử dụng, trong khoang vẫn phảng phất mùi ozone nhè nhẹ, giống như cỏ dại ẩm ướt sau mưa.

“Hắt xì! Hắt xì!” Đám tân sinh trong đại sảnh đồng loạt hắt hơi dữ dội.

Ngẩng đầu lên, họ lập tức thấy một bóng người to lớn đang bước vào qua cánh cửa vừa mở, vẻ mặt vốn còn thư thái, trong nháy mắt đã trầm xuống như bầu trời giông bão.

Chiếc ủng quân đội lạnh băng nện lên mặt sàn kim loại, phát ra tiếng vang nặng nề, bên người vây quanh bởi luồng gió vô hình cuồn cuộn.

“Thưa ngài Jormungandr, xin hỏi có chuyện gì?” Người phụ trách phi thuyền vội vã chạy ra nghênh đón.

Hết rồi! Hết rồi!

Mùi hương của Mẫu thân… biến mất rồi!

Jormungandr ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp huyền lệ như bị nhuộm trong mực đen, đôi mắt Thần dâng lên một cơn bão cuồng nộ, như thể ngay giây sau sẽ bùng phát dữ dội.

Ánh mắt lạnh lẽo của Thần lướt qua khuôn mặt người phụ trách như loài rắn trườn qua da thịt.

Nếu không phải đám người phàm này trì hoãn mở cửa, nếu Thần được vào sớm hơn một chút thôi…

…Có lẽ, đã tìm được Mẫu thân rồi.

Giờ đây, Thần đã bắt đầu hối hận vì muốn để lại một ấn tượng tốt với Mẫu thân, Thần không lựa chọn phá hủy phi thuyền ngay lập tức, mà lại ngoan ngoãn đứng ngoài cửa đợi người ta mở.

Trên cổ Jormungandr nổi rõ gân xanh, cơ bên khóe mắt siết lại co giật. Những chiếc răng nanh sắc nhọn cựa quậy sau bờ môi khép hờ, đồng tử dựng thẳng đỏ như máu, sát khí mãnh liệt hiện rõ không che giấu.

Rõ ràng… cho dù có giả vờ ngoan ngoãn đến mức nào đi chăng nữa, Người vẫn không chút do dự mà vứt bỏ Thần.

Thế nhưng… thứ bản năng chết tiệt khắc sâu trong máu thịt, cái gọi là “bản tính nô lệ” ấy, lại khiến Thần chỉ cần vừa đối mặt với Người sẽ vô thức mà giả trang thành một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời.

Đủ rồi. Thần không muốn diễn nữa.

Ngay từ đầu, Thần vốn dĩ đã là một dị chủng tà ác trời sinh.

Thế mà chỉ để đổi lấy sự tin tưởng và yêu thương, lại phải miễn cưỡng chơi trò trật tự và thiện lương cùng đám nhân loại.

Nực cười là… cho dù Thần cố gắng hết sức để che giấu bản chất, Người vẫn luôn khinh thường, không thèm để mắt.

Phẫn nộ cuộn trào, dần dần lên men, hóa thành một đóa hoa ác độc, ý niệm tà ác trong đầu Jormungandr gần như không thể kiềm chế.

Nếu như giết sạch tất cả những người ở đây, Mẫu thân vĩ đại ấy, vị cứu thế thuần khiết của loài người, liệu có chịu ra gặp đứa con phản nghịch của mình một lần không?

“Xì——”

Lưỡi rắn dài mảnh từ giữa cánh môi trơn bóng thò ra, nhẹ lướt qua đôi môi đỏ như máu. Ánh mắt u ám lạnh lẽo của Thần đảo qua đại sảnh phi thuyền, sát ý đậm đặc như chì.

Trong chớp mắt, bầu không khí đông cứng lại.

Dưới hơi thở lạnh băng và đầy áp bức của Midgard Serpent, ác niệm thuộc về Siêu Phàm chủng như một bàn tay vô hình, bóp nghẹt tim từng người trong khoang.

Người phụ trách đối mặt trực tiếp với Jormungandr cảm thấy lông tóc dựng đứng, một cơn lạnh lẽo chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.

Từng tế bào trong người anh ta gào thét báo động đỏ. Cảnh báo kẹt nghẹn trong cổ họng, anh ta gần như hét lên trong hoảng loạn.

“Ư…”

Jormungandr bất ngờ rên khẽ, ánh mắt đau đớn, đột ngột đưa tay siết chặt lấy chiếc vòng ở cổ họng.

Người phụ trách nhìn sang.

Chiếc vòng kim loại siết chặt cổ hắn, trên lớp da trắng như tuyết đã hằn lên vết đỏ sậm, có thể thấy mạch máu xanh nhạt và những sợi cơ cổ khẽ giật.

Con rắn khổng lồ khiến cả tinh hệ khiếp sợ, lúc này lại giống như một con dã thú bị thợ săn tròng thòng lọng vào cổ.

Mồ hôi rịn đầy trán Jormungandr, hai mắt gần như lập tức đỏ ngầu. Đồng tử vốn đã có sắc đỏ dữ dội, lúc này tựa như ngập tràn máu tươi sắp trào ra.

Cảnh tượng ấy khiến tất cả đều chết đứng, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào hắn.

Đúng lúc đó, một mẩu tin tình báo từ Đặc Tình Sở bất chợt hiện lên trong đầu người phụ trách.

“Đường Chủ từng đeo gông xiềng lên cổ Jormungandr. Một khi hắn nảy sinh ý định hủy diệt thế giới, gông xiềng sẽ siết chặt yết hầu, nhắc hắn nhớ về lời thề năm xưa với Người.”

Phải đến một hai phút sau, tiếng thở hổn hển mới dần im bặt.

Jormungandr chậm rãi ngẩng đầu.

Mi mắt khép hờ, đường nét trên gương mặt hắn vừa sắc lạnh vừa yêu dị. Khóe mắt phủ một tầng ửng đỏ, hàng mi dài khẽ run, mồ hôi nhỏ li ti nơi sống mũi, mà bàn tay hắn lại đang…

…nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ?!

Người phụ trách ngây người nhìn sang, thấy Jormungandr đã mở mắt. Trong đôi đồng tử ấy có một tầng ánh nước mờ nhạt. Dù sắc mặt vẫn âm trầm ghê rợn, nhưng cái cảm giác chết chóc khiến người ta dựng tóc gáy đã không còn.

Thần mấp máy đôi môi mỏng, lưỡi rắn khẽ thò ra, giọng nói khàn đặc nhưng lại quyến rũ đến mê hoặc, vang vọng chậm rãi: “Ta đến để truy tìm Nhện Mộng Yểm.”

“Tránh ra.”

Người phụ trách sững người: “Nhưng… làm gì có Nhện Mộng Yểm trên phi thuyền của chúng tôi?”

Dĩ nhiên Jormungandr sẽ không ngu đến mức nói thẳng Thần tới tìm Mẫu thân. Thần chưa đến nỗi khờ khạo mà công khai tuyên bố với cả thiên hạ rằng Mẫu thân của mình đang ở đây.

Ngay cả cái lý do “bị Nhện Mộng Yểm khiêu khích nên đến dạy dỗ kẻ vô lễ” cũng chỉ là cái cớ dùng để qua mặt Uriel, nhằm tranh thủ thời gian đến gần Bạch Hằng Tinh để tìm Mẫu thân.

Ánh mắt lạnh như băng quét về phía người phụ trách.

“Có hay không, tìm rồi sẽ biết.”

“Ngươi muốn cản ta sao?”

Người phụ trách hít sâu một hơi: “Điện hạ bằng lòng giúp chúng tôi kiểm tra nguy cơ tiềm ẩn, Quân bộ Liên Bang vô cùng cảm kích. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp hết sức.”

Trong góc phòng giám sát, Vương Phú Quý thở phào một hơi, cả người thả lỏng, thì thầm nhỏ xíu: “Không phải tới tìm chúng ta.” Chỉ cần không phải nhắm vào họ… thế là được rồi.

Thế nhưng, khuôn mặt Tô Đường lại căng cứng.

Cô phải mở miệng thế nào đây? Nói rằng con Nhện Mộng Yểm kia hiện đang ký sinh trên người cô?

Một nhóm sĩ quan tháp tùng theo sau Jormungandr, bắt đầu lục tung từng ngóc ngách.

Mức độ lục soát tỉ mỉ đến khiến người ta phát run.

Càng lục, sắc mặt Jormungandr càng trầm xuống.

Quá nhạt… Mùi của Mẫu thân như thể đã bị xử lý, xóa sạch một cách có chủ đích, đến mức ngay cả Thần cũng gần như không nhận ra, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ bản thân có ngửi sai không.

“Cộp cộp.” Giày quân bước tới trước cửa phòng giám sát, Jormungandr khựng lại, đồng tử co rút, sau đó bước thẳng về phía Tô Đường, dừng lại ngay trước mặt cô, cách chưa đến nửa mét.

Tô Đường: “???”

Không phải nói, tàng hình của Báo tuyết có thể che giấu hoàn toàn mùi của cô sao?

Jormungandr cúi người, nhặt lên một chiếc cúc áo trắng trên mặt đất, đưa lên mũi khẽ ngửi, đôi mắt lập tức cong cong.

Tô Đường cụp mắt, nhìn xuống chiếc áo sơ mi vải rẻ tiền mua ở quầy hàng lề đường chỉ với hơn chục tinh tệ, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mất một chiếc cúc.

Quả nhiên… có những thứ không nên tiết kiệm.

【Tác giả có lời muốn nói】

Đường Đường: Cái nghèo làm hại thân tôi!!!

***

Chương 45

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *