Sau khi ta mất tích – Chương 42

Chương 42 

***

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của Missa bừng sáng, thanh kiếm xuyên thẳng ngực Eustace, Tô Đường không kìm được hít sâu một hơi lạnh, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Eustace đã  bị thương nặng, nhưng thời gian Missa giáng lâm vẫn còn hơn nửa!

“Phụt!”

Hai tay Eustace nắm lấy thanh kiếm, cứng rắn tự rút mình ra khỏi lưỡi kiếm.

Máu tím sẫm tanh nồng phun trào từ lồng ngực, mái tóc dài rối tung dính bết lại bởi máu.

Eustace thở dốc từng nhịp, máu tím bắn văng lên khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, đôi đồng tử lạnh lẽo và yêu tà dán chặt vào Missa, trong mắt bùng lên sát ý băng giá.

Cấu tạo cơ thể của hắn vốn không giống loài thú có vú, căn bản không có tim đơn lẻ, mà là một trái tim hình ống rỗng, phân nhánh ra nhiều lỗ tim.

Dù có hóa thành hình người… thì hắn vẫn không phải là con người.

Tim trong cơ thể hình người cũng không phải tử huyệt của hắn.

Hắn bắt đầu dệt thêm nhiều tơ tinh thần lực, đâm sâu vào ngực Missa.

Đôi mắt vừa mới sáng lên của Missa lại một lần nữa tối mờ.

Nhưng lần này, Ngài đã sản sinh ra tính đối kháng với mộng cảnh, không còn hoàn toàn bị cuốn vào nữa.

Động tác tấn công trở nên chậm chạp, ánh vàng trong đồng tử lúc sáng lúc tối, như kẻ chết đuối chìm nổi giữa làn nước, ý thức lặp đi lặp lại giữa tỉnh táo và mê man.

Ngài cảm thấy ý thức của mình dần rời xa.

Thính giác trở nên hỗn loạn, thị lực mơ hồ.

Ngài nghe thấy tiếng nói của Mẫu thân.

Bóng dáng đám tà ác liên tục chồng lấp với ảo ảnh của Mẫu thân.

Mỗi lần vung kiếm, hắn dường như đều nghe thấy tiếng chất vấn quen thuộc ấy: “Cho nên, Missa, vì công lý của ngươi, ngươi định giết ta sao?”

“…Missa… ngươi muốn giết ta?”

Tiếng chất vấn như vọng về từ bốn phương tám hướng, giống những roi da có gai, tàn nhẫn quất thẳng vào tim Ngài.

Giọng nói bình thản lạnh nhạt trong ký ức dần dần méo mó, ngày càng lạnh lẽo, sắc bén, như một lưỡi dao đâm sâu, lột trần trái tim.

Máu nóng vọt ra trong không khí, lạnh đến tê cứng tứ chi.

Tất cả… đều là ảo giác.

Ngài không ngửi thấy mùi hương của Người, không cảm nhận được tinh thần lực quen thuộc kia, cơn đói rát như thiêu đốt dạ dày cũng không vì người trước mặt mà biến mất.

Ngài rõ ràng biết rằng, tất cả những gì trước mắt, chỉ là một ảo cảnh do chủng tà ác dựng nên.

Người đó… không phải là Mẫu thân.

Nhưng mỗi một lần vung kiếm vào bóng ảo ảnh ấy, linh hồn Ngài như bị kéo về cái ngày hai người đoạn tuyệt, lúc thanh kiếm phán xét trong tay Ngài chỉ thẳng vào người mà Ngài tôn kính và yêu thương nhất.

Một nỗi sợ không thể diễn tả bùng lên từ tận đáy lòng.

Sự sợ hãi to lớn ấy bóp nghẹt trái tim Ngài.

Sự sợ hãi như tơ nhện, như lưới giăng, trói chặt các khớp xương, cổ tay, khiến mỗi nhịp vung kiếm trở nên chậm chạp.

Missa đã rơi vào trạng thái tồi tệ, mà tình hình của Eustace còn thê thảm hơn.

Toàn thân chi chít vết thương, không thể tự lành, máu gần như đã thấm ướt cả người. Các chi ở phần bụng nhện bị gãy gần hết, nửa thân dưới suýt nữa bị chém lìa. Gương mặt tuấn tú trắng bệch lúc này đã gần như trở nên mong manh đến mức như bị rút sạch máu.

Phía trước là Missa, dù tạm thời bị mộng cảnh trói buộc tay chân, nhưng bản năng chiến đấu của thân thể vẫn vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa, theo thời gian trôi đi, Ngài càng lúc càng có dấu hiệu tỉnh lại.

Eustace không thể cầm cự đến khi thời gian giáng lâm kết thúc.

Tô Đường hít sâu một hơi.

Đã vậy… nếu người mà Missa sợ hãi nhất là cô…

Tô Đường chậm rãi để tinh thần lực của mình hòa vào tơ nhện mộng cảnh của Eustace, lạnh lùng ra lệnh: “Eustace, kéo ta vào giấc mơ của hắn.”

Eustace tránh thoát một luồng kiếm khí, nghe thấy mệnh lệnh được truyền đến qua tinh thần lực của Tô Đường, các chân sắc bén run lên nhè nhẹ, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ dữ tợn: “Sao hắn xứng để người phải đích thân ra tay.”

Điều khiển mộng cảnh vốn là năng lực của Thần.

Thế nhưng trong đáy lòng lại có một tia chiếm hữu nhỏ nhoi không thể nói ra, Thần không muốn Đường Đường bước vào giấc mơ của bất kỳ kẻ nào khác.

“Eustace.” Giọng nói truyền dọc theo tơ nhện tinh thần lực mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự, lần này lại ẩn chứa cả sự cảnh cáo.

Eustace lau vệt máu trên mặt, trong lòng lại dâng lên sự không cam tâm. Cuối cùng thì vì Thần không thể giải quyết được Đại Thẩm Phán, mới khiến Đường Đường buộc phải tự mình ra tay.

Tất cả là do Thần quá vô dụng.

Những chiếc chân nhện lơ lửng giữa không trung run lên đầy phẫn nộ vì nhận thức này. Thần mím chặt môi, thành một đường thẳng căng cứng: “…Rõ.”

Điều khiển mộng cảnh quy mô lớn vốn cũng là một trong những thiên phú của Thần.

Thần lấy bản thân làm trạm trung chuyển, liên kết mộng cảnh của hai người.

Tô Đường cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Cô quên mất sau khi tiến vào mộng cảnh, thân thể ngoài đời sẽ tự động rơi vào trạng thái mê man.

Cô cố gắng dùng chút ý thức còn sót lại để điều chỉnh tư thế, mong có thể tìm một tư thế ngã xuống dễ chịu hơn trước khi thiếp đi.

Một cánh tay thon dài rắn chắc từ bên cạnh đưa ra, vững vàng đỡ lấy cô. Giọng nói đầy bất ngờ vang lên: “Học muội?”

Chồn gió nhẹ nhàng nhảy lên vai cô, nghiêng đầu một cái, sau đó cuộn tròn lại như một chiếc khăn lông, ôm lấy cổ cô.

“Tô Đường?”

Vương Phú Quý rụt rè nâng cái đầu gục xuống của cô, dè dặt không dám nhìn lên trời, vội vàng bước tới giúp đỡ.

Giang Minh Thanh đè nhẹ vai Tô Đường, đỡ cô tựa vào người mình, tránh để cô ngã xuống.

Chiếc găng tay chiến thuật màu đen hở ngón giữ lấy cô một cách vững chãi, cánh tay căng lên, dứt khoát từ chối sự giúp đỡ của Vương Phú Quý: “Tôi lo được rồi.”

Là sinh viên ưu tú của học viện quân sự từng chịu bốn năm huấn luyện thể năng nghiêm khắc, chẳng lẽ đến chút trọng lượng này mà cũng không đỡ nổi?

“Cậu ấy sao vậy?” Vương Phú Quý như một con chuột Hamster bị giật mình, lo lắng vò mặt.

Giang Minh Thanh cau mày, không chắc Tô Đường có nghe lời cảnh báo của anh không, lén liếc nhìn lên bầu trời, đoán cô có thể đã bị Mộng Yểm Chi Chủ mê hoặc.

“Có thể là bị tấn công tinh thần. Cũng có thể chỉ là… ngủ thiếp đi. Phải đợi đội cứu viện đến, nhờ bác sĩ trị liệu tinh thần kiểm tra xem.”

Vương Phú Quý gãi đầu, “…”

Cậu cũng buồn ngủ muốn chết.

Thật ra, ở đây chẳng có ai không buồn ngủ cả. Phần lớn sinh viên học viện quân sự đều đã chiến đấu căng thẳng cả một ngày, tinh thần sớm kiệt quệ. Ai nấy đều như cà tím bị đông đá, nhưng tình hình bây giờ, không ai dám ngủ cả.

Nếu trong hoàn cảnh như thế mà vẫn ngủ được… thì tinh thần của chị Đường cũng quá ổn định rồi.

“Cứu viện đến chưa vậy?” Cậu ta thì thầm hỏi. Nãy giờ cứ bảo sắp đến rồi, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng đâu.

Giang Minh Thanh lại liếc quang não, cau mày: “Phi thuyền cứu viện bị tấn công tinh thần bởi Nhện Mộng Yểm, phải chờ thêm một lúc nữa.”

Anh cúi đầu nhìn Tô Đường, thấy cô khẽ nhíu mày, vẻ mặt như đang bất an trong giấc mơ.

Tim Giang Minh Thanh trầm hẳn xuống.

Chỉ khi gặp ác mộng mới có phản ứng như thế.

Xem ra Tô Đường thực sự đã không nghe cảnh báo, lén nhìn lên bầu trời và bị kéo vào mộng cảnh.

Ý thức của Tô Đường chìm sâu vào giấc mộng của Đại Thẩm Phán. Ngay khi vừa mở mắt, cô nhìn thấy nhà thờ của Giáo Đình, giống như lần trước cô mơ thấy Missa.

Và…

Một gương mặt anh tuấn lạnh lùng, cùng đôi bàn tay đang vươn về phía cổ cô.

“Là… giả…”

Người đàn ông cao gần hai mét, đứng trước mặt cô như một pho tượng sừng sững hùng vĩ, chiếc bóng kéo dài phủ xuống, gần như bao trùm lấy toàn thân cô.

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang vọng khắp nhà thờ.

Như thể đang lặp đi lặp lại, ép người khác phải tin tưởng theo.

Cánh tay mang những đường cơ bắp trơn mượt, mạnh mẽ ấy chỉ cách cổ cô một gang tay.

Gần như ngay giây tiếp theo sẽ siết chặt lấy cổ họng cô.

Kích thích thật!

Vừa mới vào trận đã cho tăng độ khó thế này.

Dù biết đây chỉ là một giấc mơ, Tô Đường vẫn lập tức phản ứng theo bản năng, lùi về sau một bước, đôi chân thẳng tắp căng lên, xoay người tung một cú đá ngang, đá thẳng về phía người trước mặt.

Một cước hung hãn này của Tô Đường đá trúng vùng eo bụng rắn chắc của hắn.

Đó là nơi không có xương sườn che chắn, điểm yếu nhất.

“Bốp!” Tiếng va chạm trầm đục vang vọng trong nhà thờ, nặng nề đến mức chỉ nghe thôi cũng khiến người ta nổi da gà, đủ để tưởng tượng lực ra đòn dữ dội đến mức nào.

Thế nhưng Tô Đường lại cảm thấy như mình vừa đá vào một tấm thép.

“Mẫu thân… Người…”

Missa đột ngột ngẩng đầu, hàng mi vàng kim khẽ run rẩy, đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía trước.

Hương thơm quen thuộc ùa vào khứu giác Ngài, chậm rãi mà không thể cưỡng lại, như thể quanh Ngài là thứ hương mỏng nhẹ vờn quanh, lặng lẽ trôi nổi trong không khí, khiến Ngài sinh ra ảo giác, Mẫu thân thật sự đang đứng trước mặt mình.

Không phải là cái bóng mờ mịt của một kẻ giả mạo, mà là… người thật.

Mộng cảnh do Nhện Mộng Yểm tạo ra bắt đầu tăng cường hiệu quả, thậm chí ảnh hưởng cả đến các giác quan khác của hắn…

Mặc dù lý trí vẫn tỉnh táo nhắc nhở Ngài rằng tất cả trước mắt chỉ là trò lừa bịp bẩn thỉu của một ác chủng.

Nhưng… bàn tay đang định hủy diệt ảo ảnh kia, lại chững lại giữa không trung.

Missa ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ảo ảnh trước mặt.

Làn sương mù mơ hồ bao phủ quanh cô bắt đầu tan dần.

Cuối cùng, Ngài nhìn thấy Mẫu thân mình, giống hệt trong ký ức, sau chiếc mặt nạ băng giá là đôi mắt đen láy trong veo, lạnh lùng nhìn xuống… dù thân hình Ngài to lớn hơn nhiều.

“Missa.”

Người trước mặt chậm rãi mở miệng.

Lớp sương mù tan biến hoàn toàn, bóng hình quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, vẫn là dáng vẻ như ngày Người rời đi.

Những người trong mộng được Nhện Mộng Yểm dệt nên đều lấy ký ức của kẻ bị thao túng làm nguyên mẫu.

Người mà Ngài thấy trước nay luôn mơ hồ trong sương khói, bởi vì Ngài không ngừng kháng cự, không muốn ký ức ấy bị vấy bẩn trong giấc mộng do ác chủng dối trá này tạo ra.

Chính sự phản kháng tiềm thức ấy khiến bóng dáng trong mơ luôn mơ hồ mịt mờ.

Nhưng giờ đây, ảo ảnh trước mắt lại rõ ràng và chân thật đến mức như thể đang thật sự đứng đó.

Missa cảm thấy mọi dòng suy nghĩ bị rút sạch, đầu óc trở nên trì trệ.

Ngài biết người trước mặt chỉ là một ảo ảnh, thế nhưng trong tiếng gọi quen thuộc kia, tấm lưng thẳng tắp của giống loài siêu phàm ấy lại từng chút từng chút cong xuống.

Tựa như một ngọn núi lớn đang sụp đổ.

Đầu gối Ngài chạm vào nền đá cẩm thạch lạnh băng, nửa quỳ trên mặt đất, cái đầu cao ngạo dần dần cúi thấp xuống, như một tín đồ đang cúi mình sám hối trước tượng thần.

Trên tấm lưng khom xuống ấy, những vết sẹo do gai nhọn để lại vẫn chằng chịt, máu và mồ hôi hòa vào nhau, nhỏ giọt từ hàng mi run rẩy của Ngài.

Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, vào cổ họng, bá chiếm lấy toàn bộ đại não.

Một cảm giác nóng rát khó hiểu từ dạ dày lan lên tới cổ họng, như muốn thiêu cháy cả dây thanh và làn da bên trong, Ngài mở cổ họng ra, nghe thấy chính mình khàn khàn cất tiếng, đối diện với ảo ảnh trước mặt, cung kính và thành khẩn: “Mẫu thân.”

Missa nhắm mắt lại, cúi đầu lặng im không nói, như một tử tội đang chờ đợi bị chém đầu.

Trận chiến này, Ngài đã thua.

Ngài đã nhận ra sự dao động trong lòng mình.

Nhưng Ngài không thể khống chế bản thân sa vào, tin tưởng một ảo ảnh trong cơn ác mộng.

Ngài không thể ra tay với Mẫu thân một lần nữa.

Ngoài giấc mộng, đôi đồng tử màu vàng kim vốn vẫn dao động giữa sáng và tối của Đại Thẩm Phán chợt trở nên ảm đạm hẳn.

Thân thể Ngài như một cỗ máy đã cạn kiệt năng lượng, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu và bản năng phòng vệ, chậm rãi quỳ rạp xuống đất.

Eustace đang liếm vết thương trên người, đôi mắt hẹp dài nheo lại, đồng tử tím sẫm đầy vẻ quỷ dị và ngờ vực, nhìn chằm chằm vào Đại Thẩm Phán đang quỳ dưới đất, hoàn toàn đánh mất ý chí phản kháng.

Trước đó, tuy Thần có thể thao túng tâm trí Đại Thẩm Phán, ép đối phương phải nhớ lại điều đáng sợ nhất trong lòng, làm lệch lạc phán đoán, nhưng Thần vẫn cảm nhận rõ ràng sự giãy giụa.

Ý thức của đối phương vẫn liên tục vật lộn giữa tỉnh táo và mê man.

Nhưng lúc này, hắn như thể đã buông bỏ toàn bộ kháng cự, hoàn toàn chìm vào cơn ác mộng.

Sự bất thường này không khiến Eustace yên tâm, ngược lại còn khiến Thần lập tức cảnh giác.

Chỉ cần nghĩ đến việc Tô Đường đích thân xâm nhập vào giấc mộng, ra tay xử lý Đại Thẩm Phán, trong lòng Thần đã dâng lên một cảm giác ghen tỵ và khó chịu khó tả.

Nhện Mộng Yểm có thể khơi dậy nỗi sợ hãi sâu kín nhất của mọi sinh vật có trí tuệ, thao túng và dệt nên ác mộng, nhưng phần lớn thời gian, Eustace sẽ không trực tiếp giám sát những giấc mơ đó.

Ác mộng của phần lớn người đều na ná nhau, đối với Thần chẳng khác gì lãng phí thời gian.

Thế nhưng lúc này, dù rõ ràng quyền kiểm soát giấc mộng đã giao cho chủ nhân, Thần không nên can dự vào kế hoạch của chủ nhân nữa.

Nhưng cơn ghen tỵ như ngọn lửa độc, từng chút từng chút gặm nhấm trái tim Thần.

Rồi từ đó sản sinh ra khát vọng được dòm ngó, càng lúc càng mãnh liệt.

Thần thậm chí chẳng buồn ra tay với thân thể đã mất đi năng lực phản kháng của Đại Thẩm Phán nữa, vừa co mình lại để hồi phục thương thế, vừa lặng lẽ dồn tinh thần lực thâm nhập vào trong giấc mộng, lặng lẽ dõi theo tất cả những gì đang diễn ra bên trong.

Ngay khoảnh khắc thấy Missa lao đến tấn công mình, Tô Đường còn tưởng mình sắp phải giao chiến toàn lực với Đại Thẩm Phán cận chiến mạnh nhất toàn Liên Bang ngay trong giấc mơ.

Không ngờ, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý xong thì hắn đã tự mình quỳ xuống rồi.

Lúc trước Eustace nói với cô, Tô Đường còn nửa tin nửa ngờ.

Bây giờ xem ra, Missa thực sự sợ cô.

Hồi trước bị hắn truy sát, cô chẳng cảm nhận được tí dấu hiệu nào.

Tô Đường khẽ suy nghĩ, rồi lập tức hiểu ra.

Dù sao đi nữa, kẻ ấy từng chĩa kiếm về phía ‘chủ nhân’ và cũng là ‘Mẫu thân’ đã nuôi nấng mình khôn lớn, có lẽ Missa vẫn luôn mang nỗi sợ ấy trong lòng.

Chẳng qua lý trí mạnh mẽ của một kẻ trung lập trật tự đã đè nén nỗi sợ ấy xuống, khiến hắn có thể ra tay với cô một cách lạnh lùng và dứt khoát.

Nhưng năng lực của Eustace, chính là khơi ra nỗi sợ, phóng đại nỗi sợ.

Missa trong mộng bị tơ Nhện Mộng Yểm nhiễu loạn phán đoán, nỗi sợ vốn chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong cảm xúc, cộng thêm sự hối hận vì phản chủ, giết Mẫu thân, tất cả bị khuếch đại đến cực điểm, mới dẫn đến phản ứng thế này.

Một Đại Thẩm Phán mất mặt đến thế, e rằng cũng chỉ trong giấc mộng mới được nhìn thấy.

Nhưng thế thì càng hợp ý cô.

Năng lực ‘bất tử’ của Missa gần như nghịch thiên, không phải điều họ có thể giải quyết vào lúc này. Một khi hắn tỉnh lại, Eustace chắc chắn sẽ chết, mà thân phận hiện tại của cô cũng rất có thể sẽ bại lộ.

Nhất định phải khiến tinh thần hắn chìm sâu trong ác mộng, tranh thủ thời gian cho Eustace hồi phục.

Tô Đường cúi mắt nhìn Missa đang quỳ rạp dưới chân mình, khẽ nheo mắt lại, nghe thấy hai chữ “Mẫu thân” nặng nề tràn ra từ cổ họng hắn, liền bật cười khẽ.

“Tách.”

Cô búng ngón tay, sau lưng ngưng tụ thành một chiếc ghế cao lưng tựa.

Không buồn liếc nhìn, cô thản nhiên ngồi xuống, mũi chân khẽ nâng cằm Missa lên: “Sao vậy? Gọi một tiếng ‘Mẫu thân’ mà nuốt không trôi à?”

Chiếc đầu đang cúi rạp bị ép phải ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, trang nghiêm thánh khiết.

Lọn tóc vàng rũ xuống hai má, đôi mi dài màu vàng kim khẽ run, con ngươi vàng sáng tĩnh lặng như tượng thánh nhìn thẳng vào người trước mặt, nhưng dưới hàng mi ấy lại lặng lẽ đọng lại một tầng hơi nước mỏng.

Với một Đại Thẩm Phán nghiêm khắc cố chấp, cầm cân nảy mực, Ngài lúc nào cũng lạnh lùng trấn định, nghiêm nghị không thể xâm phạm, chưa từng có ai đối xử với Ngài như thế này.

Động tác đầy ẩn ý chiếm thế thượng phong và sỉ nhục ấy khiến trong lồng ngực Ngài dâng lên một nỗi hổ thẹn khó gọi thành lời.

Cơ thể vì cảm giác xấu hổ mà nóng bừng lên, màu đỏ hồng lan từ cổ lên tận khóe mắt.

Điều càng khiến Ngài kinh hoảng hơn, từ sau khi cắt đứt với Mẫu thân, đã quá lâu rồi chưa từng tiếp xúc với người như vậy…

Lúc này, chỉ là một cái chạm qua lớp giày quân cũng đã khiến Ngài choáng váng, thậm chí còn nảy sinh một loại ảo giác ngọt ngào kỳ dị.

Ảo giác ngọt ngào mê loạn ấy lại càng khiến Ngài thấy nhục nhã và khó chịu.

Cảm giác ấy cùng với nỗi day dứt vì phản bội, sự ăn năn, đau đớn vì đã làm ô uế trách nhiệm của bản thân, và cả… thứ tình cảm vi diệu không thể gọi tên dành cho “Mẫu thân”, đồng loạt lên men, bùng nổ trong Ngài, khiến đầu óc Ngài hoàn toàn trống rỗng.

Ngài cảm thấy bản thân chẳng khác gì một con chuột chỉ biết sống chui lủi trong bóng tối, nay bị xé toang lớp ngụy trang, phơi bày dưới ánh sáng rực rỡ.

Ngài theo bản năng tránh đi ánh nhìn, quay đầu sang một bên, không muốn để người đứng trước mặt thấy rõ vẻ dị dạng trên gương mặt mình.

Dù biết thân phận kia của người ta cũng chẳng phải chính nghĩa gì cho cam, Ngài vẫn hy vọng, trong mắt Mẫu thân, mình là một Đại Thẩm Phán lạnh lùng, nghiêm nghị và công chính.

Thế nhưng gương mặt Ngài lại bị mạnh mẽ ép quay về phía trước.

“Sao không dám nhìn ta?”

Chiếc mặt nạ lạnh lẽo kề sát, hơi thở thiếu nữ gần như phả thẳng vào đầu mũi Ngài.

Làn da bị luồng hơi ấy quét qua như bị thiêu đốt, đầu mũi lập tức rịn ra những giọt mồ hôi lấp lánh.

Ánh mắt băng lạnh dưới lớp mặt nạ như lưỡi dao bén ngót, cứa thẳng vào da thịt Ngài.

Giọng Người thản nhiên, mang theo chút ý cười buông lơi: “Hay là bởi ngươi từng chĩa mũi kiếm vào người đã nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, ‘Mẫu thân’ của ngươi, chủ nhân mà ngươi từng trung thành phục vụ. Cho nên giờ mới không dám nhìn ta?”

Hơi thở của Missa khựng lại, nhịp điệu trở nên hỗn loạn.

Những bụi gai đau đớn bắt đầu lan tràn trên nền đá cẩm thạch trắng xóa, quấn quanh cơ thể cường tráng của Ngài.

Đám gai đó vốn chỉ quấn lấy những kẻ Ngài cho là có tội.

Ngài đang tự trừng phạt chính mình theo bản năng.

Tô Đường cúi đầu nhìn những bụi gai dần lan lên người hắn, hơi nhướng mày.

Mỗi một câu chất vấn buông lơi, đều hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất, quấy động tận sâu trong tim cốt Siêu Phàm chủng, khiến trái tim máu thịt rách nát.

“Ngươi đang tự trừng phạt mình à?”

“Tại sao?”

Cô cúi người, đưa tay, ngón cái dùng sức giữ chặt cằm góc cạnh của hắn.

Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến da mặt, là nhiệt độ quen thuộc ấy, lực không mạnh, vậy mà Missa lại cảm thấy cả gương mặt mình như muốn tan chảy dưới hơi ấm kia, mềm nhũn như bơ.

Thân thể Ngài phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, theo bản năng ngẩng cổ, má và môi áp vào lòng bàn tay cô.

Nhưng bàn tay đang giữ lấy cằm hắn lại vung ra, hất mạnh đầu hắn sang một bên. Cô gái nheo mắt, cười khẽ nhìn hắn: “Nhưng đó chẳng phải là cái công chính mà ngươi luôn tự xưng hay sao?”

Môi lưỡi hóa thành gươm dao, lời nói như kim độc, từng chiếc từng chiếc đâm vào tai, vào môi, vào cổ họng Ngài.

Gương mặt hoàn hảo trong chốc lát trắng bệch, sắc đỏ vốn ửng lên ở gò má cũng lập tức tan biến.

Mồ hôi to bằng hạt đậu từ trán nhỏ giọt xuống, thấm ướt khóe mắt và cổ Ngài.

“Ta…”

Khóe mắt run rẩy kịch liệt, cổ họng của Missa như bị kim độc đâm chi chít, mỗi lần hé miệng đều trào lên vị ngọt tanh.

“Bởi vì… ta có tội.”

Ngài cúi đầu, giọt mồ hôi trượt khỏi hàng mi như lệ sám hối, tóc vàng ướt đẫm dính bết lại.

“Ta đã không kịp thời phát hiện chủng tà ác dụ dỗ người… để người sa ngã, không hoàn thành trách nhiệm dẫn dắt.”

“Chính vì ta sơ suất, thất trách, nên mới để chúng có cơ hội lợi dụng, khiến người bị dụ dỗ, cùng phe với chúng. Tất cả đều là lỗi của ta… ta có tội…”

Tô Đường: “…”

Hả?

Nếu không phải cái thân phận này là do cô tự tạo ra, suýt nữa cô cũng tin lời hắn nói rồi.

Trước kia sao cô không phát hiện, Missa lại biết cách “PUA” bản thân cô đến vậy?

*PUA: hiểu nôm na là thao túng tâm lý.

Ánh mắt Tô Đường thoáng hiện chút phức tạp.

Chủ Tể Nỗi Sợ cơ mà, là trùm cuối phe tà ác đó. Có ác chủng nào dụ người ta sa ngã lại còn đi tìm sếp về nhận làm đại ca chứ?

Nói thế… bản thân hắn có tin được không?

Giọng nói của Missa vừa dứt, bụi gai đau đớn trên mặt đất bắt đầu lan ra, lớn dần.

Từng chút một, chúng quấn lấy tay và đùi Ngài.

Hai tay Ngài bị chính những cành gai đó trói ngược ra sau lưng, cơ thể cũng từ tư thế nửa quỳ ban đầu, biến thành quỳ ngồi với hai chân tách ra trước mặt Tô Đường.

Tựa như một tội nhân đang sám hối.

Phần thân trên của Ngài để trần, cơ đùi rắn chắc bị bó căng, cơ bắp nổi lên những đường gân mạnh mẽ cương nghị, mồ hôi lăn qua từng thớ cơ gợi cảm, khiến toàn thân ánh lên một lớp nước ẩm óng mịn.

Mỗi lần Missa thốt ra một lời, bụi gai quấn trên người lại siết chặt thêm một phần.

Bụi gai đau đớn đó xưa nay chỉ trừng phạt những kẻ mà Missa cho là có tội.

Xem ra ngay cả với chính mình, Ngài cũng không thể tin tưởng lời nói ra.

Mỗi lời Ngài nói, gai nhọn lại đâm sâu thêm một chút, bởi trong tiềm thức, Ngài đang vì dục vọng riêng tư và sự bất công của bản thân mà trừng phạt chính mình.

Linh hồn Ngài đang giằng xé, ý chí bị xé nát, cán cân giữa công chính và dục vọng nghiêng ngả không ngừng.

Ngài cố dùng cơn đau thể xác để xoa dịu nỗi thống khổ đến từ tâm linh và ý chí.

Trong tất cả những lời Ngài nói, chỉ có câu “ta có tội” là thật. Nhưng tội không nằm ở việc dung túng ác chủng dụ dỗ Mẫu thân, bởi sẽ chẳng có ác chủng nào đủ khả năng làm Chủ Tể Nỗi Sợ sa ngã. Bởi bản thân Chủ Tể Nỗi Sợ đã là hiện thân cực hạn của hắc ám.

Tội của Ngài, là ở chỗ ngay khoảnh khắc này, Ngài đang nói dối, vì tư tình riêng, Ngài đã vấy bẩn sự công chính thần thánh trong lòng mình.

“Ta có tội”, vừa là thật, lại vừa là dối. Mỗi một câu Ngài nói để bênh vực Mẫu thân, “tội dối trá” của Ngài lại nặng thêm một phần, sự trừng phạt tự giáng lên mình cũng càng thêm tàn khốc.

Tô Đường bỗng cảm thấy có một dây gai chậm rãi bò đến lòng bàn tay cô.

Theo phản xạ muốn rụt tay, nhưng dây gai ấy lại không hề đâm vào máu thịt cô. Phần không có gai nhọn của nó ngoan ngoãn dán lên tay cô.

“Ta có tội.”

“Ta đáng bị trừng phạt vì tội nghiệt của mình.”

Missa thẳng lưng quỳ, mồ hôi gần như thấm ướt cả khuôn mặt, ánh vàng trong đôi đồng tử ướt đẫm mờ nhòe, hơi thở nóng rực và nhớp nhúa.

“Xin người… hãy trừng phạt ta.”

【Tác giả có lời muốn nói】

Missa: (nửa tỉnh táo, nửa điên loạn) Tất cả đều là lỗi của ta!

Hắn thật ra biết rõ mình đã dung túng cho Đường Đường, vì không thể chịu nổi nỗi đau trong lòng nên mới hy vọng Đường Đường trừng phạt hắn để xoa dịu bản thân.

***

Chương 43

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *