Chương 46
***
Dạo trước, khi bọn họ mới bắt đầu rút khỏi các lớp học, khiến không ít phu tử kêu trời oán đất, thì Kiếm Phu Tử vẫn giữ im lặng, vì lớp của ông chưa bị rút đến.
Thậm chí, bề ngoài ông còn tỏ vẻ đồng tình, an ủi các phu tử khác, nhưng trong lòng thì đắc ý vô cùng.
Khi đó, có một vị phu tử cười lạnh mà nói: “Đừng vội đắc ý, thượng lương bất chính hạ tắc loạn. Nhìn kiếm thủ năm nay ở Tham Kiếm Đường là đủ biết chẳng phải hạng biết tuân quy giữ phép gì rồi, thế nào cũng đến lượt ngươi thôi.”
Kiếm Phu Tử sao lại để bụng những lời ấy? Tự nhiên là khinh thường, chẳng thèm để tâm.
Nào ngờ ngàn vạn lần không ngờ được…
Nhìn năm “cây nấm to” còn sót lại trước mắt, nghĩ đến chuyện chỉ trong một đêm mà tận mười bốn người không đến lớp, ông vừa thấy thê lương, vừa đầy một bụng tức tối: “Mười bốn người! Nhất là Chu Mãn! Nàng ta chẳng phải chỉ chọn mỗi môn kiếm đạo của ta thôi sao? Sao nàng ta dám chứ?!”
Chu Mãn đại khái có thể tưởng tượng ra, khi Kiếm Phu Tử biết có mười bốn người không thể lên lớp, sẽ phản ứng dữ dội cỡ nào.
Nếu là trước kia, dù chỉ còn một hơi thở, nàng cũng phải bò đến lớp học kiếm.
Thế nhưng…
Khi tiếng chuông báo giờ Mão từ xa vang vọng trên tháp học cung, Chu Mãn vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ ở Xuân Phong Đường, hoàn toàn không có chút ý nghĩ muốn học kiếm, trong đầu chỉ còn một nghi vấn to lớn chiếm cứ toàn bộ tâm trí vốn không nên có bất kỳ tạp niệm nào: “Một ‘nhân tài’ độc nhất vô nhị trên trời dưới đất như Lý Phổ, rốt cuộc là ai cho hắn tham gia buổi tụ hội, lại còn mở mắt trừng trừng nhìn hắn nhóm bếp, rồi thả nấm vào nồi vậy?”
Chu Mãn nghĩ mãi không ra.
Mà cũng chẳng ai nghĩ ra được.
Lúc này trong Xuân Phong Đường, là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có kể từ khi Kiếm Môn Học Cung được lập ra, kỳ lạ đến mức gà trống đi ngang cũng phải quay đầu nhìn thêm vài lần:
Mười bốn đệ tử đến từ khắp nơi, thân phận khác biệt, trừ vài người vắng mặt, gần như là toàn bộ tinh anh khóa này của học cung. Vậy mà giờ đây, từng người một, không thiếu ai, đều đang ngay ngắn nằm trong phòng.
Nếu có thể kéo chăn lên quá cổ một chút, hiệu quả hẳn sẽ càng ngoạn mục…
Họ được đưa đến trong đêm.
Tuy Xuân Phong Đường phụ trách y dược và thương tật, nhưng dù sao cũng là một học cung, không phải mấy tông môn ngoài kia suốt ngày đánh đánh giết giết, phần lớn thời gian các đại phu chỉ luyện đan bào chế thuốc, hàng tháng phân phát cho phu tử và đệ tử, thực sự cần khám bệnh rất hiếm. Có thì cũng chỉ lác đác một hai người.
Thế mà lần này, lại tận mười bốn người.
Lúc được đưa tới, ngay cả Đại y Tôn Mậu vốn đã ngủ say cũng bị kinh động, khoác áo dậy xem, không nhịn được hỏi một câu: “Có ma đầu nào xuất thế, định san phẳng Kiếm Cung rồi sao?”
Chu Mãn chỉ thấy toàn thân không còn sức lực, đưa mắt nhìn quanh trong phòng, tình hình của những người khác cũng chẳng khá hơn là bao.
Cộng cả nàng, có bảy tám người đã tỉnh.
Có lẽ vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị nhiều phòng, hoặc là để tiện theo dõi, nên mười bốn người trong “Phân Nồ Xã” bị dồn chung vào một căn phòng lớn, từ dưới cửa sổ đến sát chân tường, nằm thành hàng ngay ngắn, từng người một thẳng đơ như khúc gỗ.
Người đã tỉnh thì mặt mũi ngẩn ngơ, người chưa tỉnh thì mặt tái như tàu lá.
Dù sao nàng cũng là nữ tu, giống như Dư Tú Anh ở bên phải, được phân cho một chiếc giường nhỏ riêng biệt.
Cách bên trái chưa đầy một cánh tay, lại là một “giường tập thể” ghép tạm từ mấy chiếc bàn gỗ, trải đệm lên, nằm chen chúc năm sáu người.
Kim Bất Hoán và Vương Thứ đều ở bên đó.
Chỉ là lúc này Kim Bất Hoán còn chưa tỉnh, nằm trong góc; còn Vương Thứ thì đã mở mắt, nằm ngoài cùng, lúc Chu Mãn nhìn sang, sắc mặt hắn cũng vô cùng tệ, nhưng lại đang bắt mạch cho chính mình.
Tôn Mậu từ ngoài bước vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, ban đầu không nói gì, đợi bắt mạch xong cho người bên trái, đến lượt Vương Thứ mới lạnh lùng nói: “Ngươi đã biết tự chữa, thì ta khỏi bắt mạch giúp. Có vấn đề gì thì tìm ta sau.”
Vương Thứ ngẩn ra, vừa định lên tiếng cảm ơn: “Đêm qua đã làm phiền rồi—”
Ai ngờ Tôn Mậu lại lạnh nhạt bổ sung thêm một câu: “Có điều ngươi là đệ tử của Nhất Mệnh, nghĩ cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn. Dù có thì cũng không đến lượt ta lo.”
Câu cảm ơn của Vương Thứ lập tức nghẹn ở cổ họng.
Tôn Mậu nói xong cũng không nhìn hắn nữa, xoay người lần lượt bắt mạch cho Chu Mãn, Dư Tú Anh và những người khác, cuối cùng dừng lại bên chiếc giường đơn ở góc phòng, gương mặt vốn vì ít cười nói mà có phần nghiêm nghị, nay lại càng nhíu mày chặt hơn.
Chu Mãn từ xa đã thấy, người đang nằm đó chính là Lý Phổ.
Theo lời tiểu dược đồng bưng thuốc sáng nay kể:
Sau khi xảy ra chuyện đêm qua, Lý Phổ là người đầu tiên chạy tới Xuân Phong Đường cầu cứu, gọi người cùng nhau khiêng đám học tử bất tỉnh về. Nhưng đến khi tới nơi, giao một phần nấm giấu trong người cho Tôn Mậu kiểm nghiệm xong, hắn đứng yên tại chỗ, sắc mặt biến đổi mấy lần, dường như trải qua một trận giằng xé nội tâm tột cùng, rồi… bưng cả nồi canh nấm còn lại, ừng ực đổ sạch vào bụng!
Toàn bộ Xuân Phong Đường đều chết lặng.
Hắn lại mang vẻ mặt anh dũng hy sinh, trước khi hôn mê còn tự tay dán một mảnh giấy lên trán mình, cố chấp để lại “lời trăn trối”: “Cứu ta thì được, nhưng đừng gỡ tờ giấy trên đầu ta ra!”
Rồi cứ thế mà nằm luôn.
Lúc này, khi Chu Mãn nhìn sang hắn, thấy một tờ giấy ghi chú dán chặt trên trán người kia, rũ xuống che mất nửa khuôn mặt.
Trên giấy, từng nét chữ cứng cáp viết rằng: “Nấm của Nam Chiếu không có lỗi, nhất định là tại ta nấu chưa chín.”
E là lần đầu tiên trong đời Tôn Mậu thấy có người sắp chết đến nơi mà miệng vẫn còn cứng như vậy. Ông nhìn tờ giấy ấy một lúc, lại quay đầu quét mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, những nhân tài xuất chúng của Kiếm Môn Học Cung giờ đây ai nấy đều như hồn lìa khỏi xác vì mấy bát canh nấm, không khỏi hừ lạnh một tiếng: “Hừ, ăn nấm cơ đấy!”
Đây chính là kết cục của việc ăn bậy nấm.
Nhưng bắt mạch xong, ông lại nói: “Đều không có gì nghiêm trọng, độc đã giải, nghỉ ngơi thêm hai canh giờ, nếu không có gì bất thường thì có thể về lớp được rồi.”
Dứt lời, ông liếc nhìn Vương Thứ một cái, nói: “Còn ngươi, tình trạng thế nào tự ngươi tự biết.”
Vương Thứ đáp một tiếng, đợi Tôn Mậu rời đi rồi, lại càng thêm trầm mặc.
Chu Mãn nhìn thấy thái độ vừa rồi của Tôn Mậu đối với hắn, lại nhớ đến chuyện Kim Bất Hoán từng nói là Tôn Mậu và sư phụ của của hắn là Nhất Mệnh tiên sinh, quan hệ chẳng tốt lành gì, liền cười nói: “Hình như ông ta thật sự nhằm vào ngươi đấy. Xem ra ngày tháng của ngươi ở Xuân Phong Đường chẳng dễ sống rồi.”
Vương Thứ nhẹ giọng đáp: “Vậy vẫn chưa tính là nhằm vào. Nam Chiếu quốc nằm ở tây nam, phía đông giáp với Thập Vạn Đại Sơn, thường có sương độc, vật sản phong phú, kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết. Ta là y tu, lại sớm đã nghe danh Nam Chiếu giỏi hạ độc, giỏi cổ thuật, vậy mà đêm qua không chút phòng bị, cũng chẳng chú ý xem Lý Phổ đã bỏ thứ gì vào nồi, để mặc các ngươi uống canh…”
Chu Mãn nói: “Chuyện này sao có thể trách ngươi được? Rõ ràng là do bọn ta không đủ cẩn thận…”
Từ khi phát hiện nhóm người kia tìm đến mình chỉ là để xin… nương tay, Chu Mãn hoàn toàn buông lỏng tâm trạng.
Ai ngờ, đòn chí mạng thực sự lại ở phía sau?
Chỉ một mình Lý Phổ, vài cây nấm, lại có thể hạ gục toàn bộ thành viên “Phân Nồi Xã”…
Hồi tưởng lại đêm qua, quả thật là một nỗi nhục ê chề, nàng khẽ thở dài: “Bất cứ lúc nào, cũng không nên thả lỏng cảnh giác.”
Hai người trò chuyện nghiêm túc đến mức làm Dư Tú Anh nằm bên cạnh không khỏi ngạc nhiên: “Chỉ là vài cây nấm thôi mà? Hai người một người u sầu, người kia nhăn nhó, cứ như sắp tận thế đến nơi vậy…”
Hoắc Truy cũng tỉnh rồi, chỉ là vẫn còn yếu ớt nằm trên giường, nhưng lại nghĩ xa hơn một chút: “Nói đến cũng hay, vậy chẳng phải chúng ta có thể danh chính ngôn thuận không cần học kiếm ở Tham Kiếm Đường nữa sao? Nếu sau này mỗi ngày Lý Phổ đều cho chúng ta ăn nấm thì…”
Chu Mãn vô tình nói: “E rằng chưa đợi đến ngày ngươi bị trúng độc chết, Lý Phổ đã bị Kiếm Phu Tử ám sát rồi.”
“Chao ôi…”
Trong phòng lập tức vang lên một loạt tiếng thở dài thất vọng.
Chỉ có Kim Bất Hoán vừa mới tỉnh, gương mặt tuấn tú lơ ngơ, đầu vẫn còn choáng váng, nhưng nghe một lúc lại bất chợt hỏi: “Các ngươi hôm qua thấy mấy tiểu nhân nhảy múa ấy… đều mặc quần áo chứ?”
Chu Mãn ngẩn ra, chưa kịp hiểu.
Những người khác cũng sững lại một lát, rồi bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức la lên: “Trời, ngươi con mẹ nó còn thấy tiểu nhân không mặc quần áo à?”
Dư Tú Anh lập tức mắng to: “Cầm thú đội lốt người! Vô lại! Không biết xấu hổ!”
Kim Bất Hoán vội biện hộ: “Không phải, chẳng phải mọi người nói ảo giác giống như mơ sao? Có người sẽ mơ thấy tiểu nhân không mặc đồ mà? Mọi người thanh cao vậy sao? Ê ê, đừng hiểu lầm, ta không nói là ta mơ, các ngươi nghĩ ta là hạng người gì chứ…”
Nhưng ai thèm nghe hắn nói?
Hai người ở Tán Hoa Lâu đồng thanh: “Ngươi là hạng gì, chẳng lẽ bọn ta còn không rõ sao?”
Hoắc Truy nói: “Lý Phổ không quá đáng, ngươi mới thật sự quá đáng! Vô liêm sỉ, hạ lưu!”
Mọi người căm phẫn, lên tiếng chỉ trích dữ dội. Dù người đang nằm liệt giường không động đậy được, nhưng tay vẫn còn dùng được, chẳng biết là ai khởi xướng, mọi người liền rút gối mềm kê sau đầu ra, mắng chửi rồi đồng loạt ném về phía hắn.
Trong đại phòng Xuân Phong Đường, vốn tràn ngập mùi thuốc đắng, đột nhiên gối chăn bay loạn, những vật linh tinh cũng bị ném theo, tiếng cười đùa lẫn với tiếng mắng chửi, quét sạch không khí nặng nề vừa rồi.
Đến cả Chu Mãn cũng thấy quá sức hoang đường, không nhịn được mà ném một chiếc gối qua.
Chỉ có Vương Thứ, vì thực lực không cho phép, không thể tham gia, đành ngồi bên cạnh, chật vật tránh né những chiếc gối bay lạc về phía mình, chỉ có thể lắc đầu, khẽ cười cảm thán.
***