Cơn khát – Chương 29

Chương 29

***

Ánh mắt Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô quá đỗi trần trụi, cảm xúc yêu thích gần như tràn ra khỏi đáy mắt.

Giang Bảo Thuần không nhịn được đưa tay lên, che mắt cậu lại.

Bạc Hàn Nghiêu phản xạ có điều kiện chớp mắt một cái, hàng mi dài quét nhẹ qua lòng bàn tay cô.

Cậu cao lớn, nhưng gương mặt lại nhỏ và hẹp, một bàn tay của cô gần như có thể che hết nửa gương mặt cậu.

So với đôi mắt, lòng bàn tay càng nhạy cảm hơn, có thể chạm đến nhiều chi tiết mà mắt thường không nhìn thấy.

Lần đầu tiên Giang Bảo Thuần cảm nhận được một cách rõ ràng rằng, ngũ quan của cậu sắc sảo đến mức nào, đường nét gương mặt quá đỗi nổi bật: xương mày, hốc mắt, sống mũi, cằm… không có chỗ nào là không rõ ràng, giống như một hẻm núi lạnh lẽo và sâu thẳm.

Chỉ cần nghĩ đến việc những chi tiết tinh tế này chỉ có lòng bàn tay cô mới chạm đến được, tim cô dâng lên một cảm xúc nóng bỏng khó tả.

Bạc Hàn Nghiêu không hề gạt tay cô ra, trái lại còn đưa tay lên, phủ lên mu bàn tay cô.

Sau đó, cậu hơi ngẩng cằm, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.

Ngón tay Giang Bảo Thuần theo bản năng co lại.

Bàn tay của Bạc Hàn Nghiêu dường như cũng rất khao khát, chưa đầy hai giây sau khi chạm vào làn da, đã theo khe hở giữa những ngón tay mà siết chặt lấy mu bàn tay cô.

Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, rõ ràng cậu trở nên kích động hơn, nhịp thở nhanh hẳn, từng luồng khí nóng bỏng liên tục phả lên đầu ngón tay cô.

Tim Giang Bảo Thuần cũng như bị luồng hơi nóng đó đập vào, dâng lên một tầng tê dại ngứa ngáy.

Cô không nhịn được mà hỏi: “…Cậu cũng dễ kích động như vậy với người khác sao?”

Khoảnh khắc sau, Bạc Hàn Nghiêu đột ngột kéo tay cô xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.

Giang Bảo Thuần chưa từng chịu nổi ánh mắt của Bạc Hàn Nghiêu.

Tính cách cô vốn đã thẳng thắn, vậy mà vẫn không thể sánh được với sự trực tiếp của cậu.

Cô chợt có cảm giác, nếu lúc này bảo cậu gọi điện nói với Bạc Tuấn rằng họ đang ở bên nhau, đang hôn nhau, cậu cũng sẽ không chút do dự mà làm ngay.

Đồng thời, Bạc Hàn Nghiêu cụp mắt xuống, nhìn cô, khẽ nói: “Chỉ với chị.”

Giang Bảo Thuần nghẹn thở.

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Giang Bảo Thuần, tôi chỉ dễ kích động với chị thôi.”

Nghe cậu nói vậy, da đầu Giang Bảo Thuần tê dại, theo phản xạ đưa tay lên bịt miệng cậu lại.

Bạc Hàn Nghiêu không hề khó chịu, ngược lại còn hơi nghiêng đầu, cọ nhẹ lòng bàn tay cô.

…Thật là phạm quy quá mức.

Giang Bảo Thuần bị cậu cọ đến mức tim mềm nhũn.

Trên mặt Bạc Hàn Nghiêu không có biểu cảm gì rõ ràng, thậm chí có phần điềm tĩnh, thế nhưng từng câu nói, từng động tác, từng ánh mắt cậu dành cho cô, đều như thể đã hoàn toàn mê đắm cô.

Cô thật sự không có sức kháng cự với kiểu đối lập này.

Những chuyện sau đó, cứ thế thuận theo tự nhiên mà xảy ra.

Không rõ ai là người bước qua ranh giới trước, sau này nghĩ lại, Giang Bảo Thuần cảm thấy có lẽ là mình, bởi vì Bạc Hàn Nghiêu hoàn toàn không biết gì cả.

Cậu có thể bình tĩnh đọc vanh vách tên các bộ phận sinh lý và chức năng của chúng, nhưng khi thật sự đi vào thực hành, lại hoàn toàn mù mờ.

Giang Bảo Thuần không tin là cậu thật sự không biết gì. Bây giờ mạng phát triển thế rồi. Có lần cô đi quay dự án, phải mượn sân trường của một tiểu học, vừa bước vào đã thấy đám nhóc con say sưa kể mấy trò lố trên mạng, hành vi lời nói còn trưởng thành hơn cả người lớn, lúc đùa giỡn còn thi nhau làm mấy cử chỉ sàm sỡ.

Bạc Hàn Nghiêu mười tám tuổi, đâu phải tám tuổi, sao có thể hoàn toàn không biết gì được.

Ai mà ngờ, cậu thật sự chẳng biết gì.

Cô đành phải nắm tay cậu, dẫn dắt từng bước một.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Bạc Hàn Nghiêu chưa từng rời khỏi cô, cứ thế nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Theo thời gian trôi đi, ngón tay cậu dần dần “tỉnh” lại, tìm được cảm giác chính xác khi làm thí nghiệm.

Nghĩ kỹ cũng hợp lý, nhiều thí nghiệm yêu cầu cực kỳ cao về độ ổn định của tay, động tác phải chuẩn xác, liền mạch, lực đạo phải đều, nếu không cả bộ dữ liệu sẽ bị hỏng.

Cậu thường xuyên ở lì trong phòng thí nghiệm, sao có thể không kiểm soát được tay mình?

Cậu có thể không ngừng dùng sức, nhưng Giang Bảo Thuần thì không, cô hạ giọng: “…Đủ rồi.”

Nhưng Bạc Hàn Nghiêu dường như không hiểu: “Cái gì đủ rồi?”

Giang Bảo Thuần hơi bực: “Cậu nghĩ là cái gì?”

Cậu nói: “Tôi tưởng chị sẽ thấy thoải mái.”

“…Vậy thì không thể chỉ có thế này.”

Bạc Hàn Nghiêu không đáp.

Giang Bảo Thuần nhìn thẳng vào cậu, nhận ra ánh mắt cậu đã sớm nhuộm một tầng dục vọng mãnh liệt, ngay khoảnh khắc bắt được ánh nhìn của cô, cậu lập tức cúi đầu hôn xuống.

Chớp mắt như vậy, cô lại nghĩ đến Bạc Tuấn. Bạc Tuấn tuy không nghiện thuốc nặng, nhưng vì thường xuyên tham gia các buổi xã giao, trên người lúc nào cũng có mùi khói thuốc không tan đi được. Không đến mức khó ngửi, nhưng cũng chẳng dễ chịu.

Còn Bạc Hàn Nghiêu thì không có bất kỳ mùi cơ thể nào. Hơi thở của cậu sạch sẽ, tóc tai cũng không có mùi, chỉ có hương sữa tắm nhàn nhạt vương bên cổ, thoang thoảng đến mức như không có thật, hoàn toàn không giống một cá thể tràn đầy hormone nam tính.

Nhưng hormone giữa hai người họ, đúng là đang xâm chiếm lẫn nhau, từ từ hòa quyện.

Khoảnh khắc tâm lý và sinh lý hòa hợp làm một, ngay cả Giang Bảo Thuần cũng bắt đầu trở nên điên cuồng.

Cô lờ mờ nghĩ, sớm biết mình hợp với Bạc Hàn Nghiêu đến thế… có lẽ lúc đầu nên tránh Bạc Tuấn, trực tiếp qua lại với Bạc Hàn Nghiêu mới phải.

Nghĩ đến lúc mới quen cậu, ánh mắt cậu khi đó lạnh nhạt lại đầy chán ghét, rồi lại đối chiếu với ánh mắt hiện tại, gần như say đắm đến mê muội… cảm giác chinh phục trong cô bỗng được thỏa mãn đến điểm cao nhất, vô thức siết cơ thể chặt lại.

Giây tiếp theo, Bạc Hàn Nghiêu khựng người.

Dưới ánh đèn mờ vàng, một luồng xung lực ấm nóng đánh thẳng vào cô.

Vì đã có phòng bị, nên luồng xung lực ấy không đến mức mãnh liệt, nhưng vẫn khiến ngực cô co thắt, như thể bị xâm chiếm hoàn toàn, để lại một ảo giác sâu nặng.

Đến khi cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện sắc mặt Bạc Hàn Nghiêu không mấy dễ coi.

Cô bật cười, vừa định lên tiếng an ủi, cậu đã lại cúi người xuống.

Khi mọi thứ trở nên yên ắng, trời đã về khuya.

Giang Bảo Thuần nằm vật trên giường, toàn thân đẫm mồ hôi, đến nhấc một ngón tay cũng thấy khó khăn.

Thể lực cô vốn không tệ, cũng không phải kiểu người “năng lực yếu kém” như lời đồn, nhưng sức bền của Bạc Hàn Nghiêu rõ ràng đã vượt khỏi giới hạn người bình thường.

Từ đầu đến cuối, cậu hoàn toàn không giống người vừa trải qua một chuyến bay dài. Nguồn năng lượng dồi dào đến mức khiến cô có phần kinh sợ.

Ngoài điều đó ra, cậu còn hợp với gu của cô một cách hoàn hảo.

Không ít đàn ông xem nụ hôn là một loại kỹ xảo, kỹ xảo để dỗ dành phụ nữ, để ngăn phụ nữ hối hận hay vùng vẫy.

Thứ an ủi đến từ vị thế kẻ bề trên đó khiến cô cảm thấy phản cảm về mặt sinh lý.

Nhưng nụ hôn của Bạc Hàn Nghiêu, lại không mang theo bất kỳ kỹ xảo nào.

Cô có thể cảm nhận được, cậu thật lòng muốn hôn cô.

Cậu bị cô mê hoặc, bị trúng độc, chỉ có không ngừng hôn mới có thể xoa dịu nỗi khát khao khủng khiếp ấy.

Dù ánh mắt và động tác của cậu không hề cúi mình hay hèn mọn như một kẻ thấp thế, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, trước mặt cậu, cô mới là người được nuông chiều.

Cậu chủ động đòi cô hôn, đòi cô ôm, đòi sự thân mật sâu xa hơn nữa.

Cậu hoàn toàn không biết điểm dừng.

Tất nhiên, chính cô cũng cảm nhận được một loại vui thích vi diệu trong sự đòi hỏi nóng bỏng đó.

Phải mất một lúc lâu, Giang Bảo Thuần mới hoàn hồn, gắng gượng ngồi dậy đi tắm.

Còn chưa kịp bước xuống giường, Bạc Hàn Nghiêu đã dán lại gần.

Cậu không nói một lời, từ phía sau vòng tay ôm lấy, vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở dồn dập nóng rực.

Từ sau khi có mối quan hệ thân mật sâu sắc hơn, cậu không còn che giấu sự phụ thuộc với cô nữa, dường như chỉ muốn dính lấy cô mọi lúc mọi nơi.

Cả người Giang Bảo Thuần đang dính nhớp, bị thân nhiệt nóng rẫy của cậu áp sát, khiến cô toát mồ hôi lần nữa.

“Làm sao thế?” Cô hỏi.

Bạc Hàn Nghiêu không trả lời, đưa tay nâng cằm cô lên, xoay mặt cô lại, men theo cổ cô, hôn lên môi cô.

Sự quấn quýt ấy khiến cô nổi hết da gà.

“Rốt cuộc là sao vậy?”

Cuối cùng Bạc Hàn Nghiêu cũng mở miệng: “Vẫn muốn tiếp tục.”

“…Cậu không ngủ à?”

“Không ngủ được.” Cậu ngập ngừng: “Hưng phấn quá, ngủ không được.”

Giang Bảo Thuần: “…Vậy cũng phải đi ngủ cho tôi.”

Bạc Hàn Nghiêu chạm phải ánh mắt không cho phép cãi lại của cô, khựng một chút, rồi cúi đầu xuống, lại tựa đầu vào cổ cô, khẽ nói: “Biết rồi.”

***

Tinh Nguyệt: Làm rõ một chút là bộ truyện này tác giả đang viết nên khi nào tác giả ra chương ta mới cập nhật được nhé, ta đã theo rất sát tiến độ của tác giả rồi nên mọi người hiểu cho chứ không phải ta làm chậm nhé.

Đợt gần đây tác giả đang có một số vấn đề về sức khỏe nên cập nhật không nhanh lắm, cũng trộm vía là tình hình đã có vẻ khả quan hơn. Cầu mong  Bạo Sao Tiểu Hoàng Qua thật khỏe mạnh và update truyện đều đều vì ta thích tác giả này lắm, ta còn đang tăm tia mấy bộ sắp tới của bả cơ =)))

One thought on “Cơn khát – Chương 29

  1. Jane says:

    Ôi t cũng thích bà này cực, bả off lâu quá ta phải lập nick lên hối luôn 🙆‍♂️ mà jj nó bắt t xác thực đăng nhập gì á ngu tiếng trung nên lùi bước khúc cuói cùng, cmt mà k được hiện quá buồn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *