Nữ phụ chết thảm – Chương 101

Chương 101

***

Bát chứa máu của cả hai người được Bùi Dung Châu hòa vào thuốc rồi sắc lên. Để tránh tai mắt người khác, hắn không để Thiên Đông nhúng tay vào, tất cả đều do một mình hắn tự tay xử lý.

Đợi đến khi tất cả bệnh nhân trong ngoài đều đã uống thuốc, bệnh tình quả nhiên ổn định lại, mấy người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Phù Huỳnh nhân cơ hội tìm hiểu tình hình dịch bệnh.

Theo lời Bùi Dung Châu kể, ca bệnh đầu tiên ở trấn Tửu Tuyền là một người được thợ săn phát hiện trên núi. Người nọ còn rất trẻ, thoạt nhìn chưa đến hai mươi, khi được tìm thấy trên người đã đầy mụn mủ. Có lẽ do bệnh tình quá nặng nên mới ngã xuống bẫy săn sau khi hôn mê.

Ngày thứ hai, thợ săn chết. Ngày thứ ba, Tiểu Vũ và phụ thân của cậu bé cũng lần lượt qua đời vì bệnh. Đến ngày thứ năm thì mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Phù Huỳnh hỏi: “Thi thể đâu rồi? Đã thiêu hủy chưa?”

Bùi Dung Châu đáp: “Để tránh dịch bệnh lây lan, đêm đó đã thiêu luôn rồi.” Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng trước khi thiêu, ta có lục soát trên người hắn, tìm được một lệnh bài Thông thành. Người đó là dân của Nguyệt Hạ thành.”

“Nguyệt Hạ thành?” Cái tên này khiến Phù Huỳnh giật mình.

Nếu nàng nhớ không lầm, đám bán yêu mà nàng từng nghe nói tới chính là đi đến Nguyệt Hạ thành.

Nàng cụp mắt, trầm ngâm suy nghĩ, chợt nghĩ đến một chuyện mà tất cả mọi người đều bỏ sót. Phù Huỳnh nhíu mày, nhìn về phía Ninh Tùy Uyên: “A Tùy, chàng có biết từ đây đến Nguyệt Hạ thành bao xa không?”

Hành tẩu bên ngoài, nàng không dùng tôn xưng. Cái tên “A Tùy” đã lâu không nghe khiến lòng Ninh Tùy Uyên khẽ rung động, lập tức quên sạch mối bực dọc vì bị nàng ngó lơ do Bùi Dung Châu, thuận theo đáp lời: “Nguyệt Hạ thành nằm ở Thủy Vân Giản vùng Thiên Vũ, nếu đi bằng chân người thường, nhanh nhất cũng phải mười ngày.”

Mười ngày…

Phù Huỳnh chăm chú suy nghĩ. Ninh Tùy Uyên dường như nhìn ra được điều nàng đang lo lắng, lơ đãng liếc nhìn một cái rồi nói: “Ta ít khi ra ngoài, nhưng nếu nhớ không lầm, Nguyệt Hạ thành là thành trì phong tỏa, không cho phép dân tự ý ra vào.”

Chính điểm này mới là điều đáng nghi.

Một đô thành cấm dân tự do xuất nhập, lại còn đang mắc bệnh, làm sao hắn có thể băng rừng vượt núi đến được trấn Tửu Tuyền? Nếu giả sử hắn nhiễm bệnh giữa đường, thì lại càng không thể nào vượt qua dãy núi hiểm trở nơi ranh giới ngăn cản Huyền Quỷ. Dù có cầu cứu cũng không thể chọn trấn Tửu Tuyền xa xôi hẻo lánh như thế này.

Trừ khi… có kẻ cố ý làm vậy, cố tình đưa người mang bệnh đến đây.

Đang lúc trầm tư suy tính, Bùi Dung Châu bỗng lên tiếng: “Sự việc vốn kỳ quặc, vì vậy trước khi thiêu xác ta đã đặc biệt kiểm tra kỹ. Dựa vào mức độ hoại tử trên cơ thể hắn, hẳn là hắn đã chết từ lâu; lạ ở chỗ, khi thợ săn đưa hắn tới, người đó vẫn còn thoi thóp thở.”

Tuy có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng để ngăn dịch bệnh lan rộng, Bùi Dung Châu chỉ đành thiêu thi thể sạch sẽ trước đã. Hắn và Phù Huỳnh có cùng một nỗi nghi ngờ nhưng đều không hiểu nổi, trấn Tửu Tuyền chỉ là một thị trấn nhỏ chuyên nấu rượu, phong tục thuần hậu, ai lại nhẫn tâm hãm hại nơi này đến vậy?

Phòng trong lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Bùi Dung Châu còn phải chăm sóc bệnh nhân, nghỉ ngơi một lát rồi lại quay về hậu viện của miếu đường.

Lửa nến cháy sáng rực.

Đêm nay yên ắng hơn bất kỳ lúc nào.

Phù Huỳnh bỗng nảy ra một suy đoán: “Nếu người đó vốn không phải là người của Nguyệt Hạ thành thì sao?”

Ninh Tùy Uyên ngẩng đầu nhìn nàng.

“Lệnh bài đúng là của Nguyệt Hạ thành; nhưng người thì chỉ là một nạn nhân bình thường.” Nàng trầm ngâm nói, “Có người cố ý dẫn ta đến đây và lệnh bài kia chính là thủ đoạn để giữ chân ta lại.”

Không phải không có khả năng.

Nhưng là ai đã làm vậy? Lại còn xuất hiện trùng hợp đúng vào thời điểm này.

Trong thời gian ngắn Phù Huỳnh không nghĩ ra được. Chỉ một điều nàng có thể khẳng định, lời giải cho tất cả nằm ở nơi gọi là Nguyệt Hạ thành kia.

“Đợi đến mai tình hình ổn định rồi, chúng ta lập tức lên đường.”

Thấy nàng đã hạ quyết tâm, sắc mặt Ninh Tùy Uyên trầm xuống.

Làm sao Phù Huỳnh không hiểu trong lòng Đế quân đang nghĩ gì, nàng mỉm cười dịu dàng, bàn tay lạnh mát nhẹ nhàng vươn tới, khẽ nắm lấy ngón tay hắn: “Sẽ không lỡ đại hôn đâu.”

Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Ninh Tùy Uyên quả nhiên dễ coi hơn nhiều.

*

Sáng hôm sau, những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ đã có thể tự mình đi lại; đến cả mấy người nguy kịch nhất cũng lần lượt tỉnh táo. Bùi Dung Châu đương nhiên không thể nói thật, giải thích với bên ngoài là do Phù Huỳnh mang đến một ít linh dược, tạm thời giúp khống chế bệnh tình.

Nghĩ đến năng lực của Phù Huỳnh không hề thua kém các tiên sư, hơn nữa còn có ơn hộ trấn, mọi người đều không chút nghi ngờ, sau khi bày tỏ lòng biết ơn thì tiếp tục ngoan ngoãn ở lại hậu viện dưỡng bệnh theo y lệnh.

Người tỉnh táo dần nhiều lên, hậu viện cũng bắt đầu nhộn nhạo.

Sau khi uống thuốc xong như thường lệ, vì không được ra ngoài, mấy người bệnh nằm gần nhau bắt đầu thì thầm trò chuyện.

“Phù cô nương đúng là lợi hại thật đấy. Hôm qua ta còn tưởng tiểu Vân Vân không qua nổi, mà giờ thì nhìn kìa, tung tăng chạy nhảy rồi.”

Cửa phòng mở toang.

Đứa bé tên Vân Vân đang ở trong sân xem Thiên Đông sắc thuốc, so với dáng vẻ hấp hối đêm qua thì như hai người khác biệt, thậm chí không ai nghĩ đây là một đứa trẻ mới năm tuổi đang mang trọng bệnh.

Có lẽ trẻ con hồi phục nhanh, dù dùng thuốc cùng lúc, người lớn chẳng có bao nhiêu sức lực, giờ phút này vẫn còn yếu ớt nằm nghỉ trên giường.

“Nói đi nói lại, vẫn là Phù cô nương có bản lĩnh.” Một phụ nhân trẻ nói, “Nếu không có nàng ấy, e rằng chúng ta hôm nay đã không còn mạng.”

“Đại phu Bùi Dung Châu không ăn không ngủ suốt bảy ngày trời mà vẫn chưa tìm ra cách, vậy mà Phù cô nương chẳng khác nào thần tiên, mới đó đã giúp chúng ta từ cõi chết quay về. Nếu nàng ấy đem hết linh dược ra, chẳng phải có thể cứu được rất nhiều người sao?”

Trong lúc trò chuyện, nam tử gầy yếu ở giường bên cạnh lén lút nhích lại gần, trước tiên hắn liếc ra ngoài xác nhận Bùi Dung Châu và Phù Huỳnh không ở đó, rồi mới hạ giọng nói với mấy người xung quanh: “Linh dược cái gì chứ, toàn là lừa các người thôi!”

Vừa dứt lời, người phụ nhân trẻ đã quay sang nhìn: “Lưu Què, chẳng lẽ ông biết chuyện gì à?”

Nam tử bên cạnh cũng gấp gáp hỏi: “Đúng rồi, Lưu Què, có phải ngươi thấy gì rồi không?”

“Tất nhiên là ta thấy rồi!” Lưu Què chống tay ngồi dậy, “Phù cô nương đó, với cái gã đi cùng nàng ta, hai người họ đã… đã lấy máu.”

Lưu Què hạ thấp giọng: “Linh dược gì chứ, toàn là nói dối cả! Máu của hai người đó mới là thần dược. Nếu không có gì bất trắc, chúng ta… đều đã khỏi hẳn rồi!”

Giọng hắn cũng không phải nhỏ, xung quanh ai nấy đều nghe thấy rõ ràng.

Mọi người nhìn nhau kinh ngạc, rồi có người ngồi bật dậy: “Ngươi… ngươi không nhìn nhầm đấy chứ?!”

Lưu Què nói: “Khi đó họ đứng ngay bên giường ta, ta tận mắt thấy họ lấy máu, sao có thể nhầm được?!”

Nghe vậy, tất cả đều kinh hãi, sau vài giây im lặng, có người bật khóc nức nở.

“Nói vậy thì, chúng ta không còn phải lo về dịch bệnh nữa?”

“Nhi tử của ta ở thôn bên cạnh, có thể nhờ Phù cô nương cứu giúp nó không?!”

“Có hy vọng rồi, có hy vọng rồi, chúng ta đều có hy vọng sống rồi…”

“…”

Chỉ một bát máu mà có thể giải quyết hết thảy, thì đâu cần khổ sở tìm linh dược? Cũng chẳng cần phải sống trong sợ hãi ngày này qua đêm khác. Điều đó làm sao không khiến người ta vui mừng cho được?

Sau cơn phấn khởi, lại có người cảm thán một tiếng:

“Nếu cô nương Phù đến sớm hơn một chút thì tốt rồi, sớm một chút thôi, cháu trai ta cũng đã không phải chết rồi…”

Trong khoảnh khắc, bầu không khí lại lần nữa rơi vào trầm lặng.

Tin tức như mọc chân, chẳng mấy chốc đã lan khắp trấn Tửu Tuyền. Dân trong trấn tự phát kéo nhau tụ tập lại, ùn ùn kéo đến vây kín bên ngoài y quán Bùi gia.

Lúc này, Phù Huỳnh đang ngồi trong phòng xem bệnh án của Bùi Dung Châu, còn chưa kịp nghe thấy tiếng ồn bên ngoài thì Thành Phong đã hấp tấp chạy vào: “Không hay rồi! Tất cả mọi người đều kéo đến đây!”

Ninh Tùy Uyên đang lim dim nghỉ ngơi ở phía sau hờ hững nhấc nhẹ mí mắt.

Phù Huỳnh gập quyển bệnh án lại, mặt đầy khó hiểu: “Kéo đến?”

Thành Phong liếc nhìn Ninh Tùy Uyên một cái, sau đó mới quay sang nói với Phù Huỳnh: “Họ… biết chuyện cô nương làm rồi, bây giờ đều cầu xin cô nương… ban cho họ một bát máu.”

Vẻ mặt Thành Phong khi nói ra câu đó thật khó tả, mà ánh mắt Ninh Tùy Uyên phía sau cũng trầm hẳn xuống.

Phù Huỳnh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, qua khung gỗ và cửa chắn, quả thật nghe thấy tiếng hô đồng thanh vang lên:

“Xin cô nương cứu chúng ta!”

Nghe những lời đó, Thành Phong nghiến răng ken két: “Một lũ dân đen không biết tốt xấu.”

Hắn đang chờ lệnh của Ninh Tùy Uyên.

Chỉ cần Đế quân hạ lệnh, Thành Phong lập tức có thể dọn sạch đám người này không chút lưu tình.

Nhưng Ninh Tùy Uyên vẫn bất động. Hắn đang chờ quyết định của Phù Huỳnh.

Tiếng cầu xin cứu mạng không ngớt, hết lớp này đến lớp khác, cao dần từng hồi. Phù Huỳnh không ngờ mọi chuyện lại bại lộ nhanh đến thế, nàng trầm giọng hỏi: “Trận pháp đã bố trí xong chưa?”

Thành Phong: “Sáng nay đã bố trí xong, ta còn đích thân đi kiểm tra một vòng, chắc chắn không có ai ra ngoài.”

Phù Huỳnh khẽ gật đầu, không có ai ra ngoài thì dễ xử lý.

“Ra ngoài xem thử đi.”

Nàng đi qua tiền đường, mở then cửa.

Ánh nắng chan hòa tràn vào, vạn tia sáng rực rỡ bao phủ lấy nàng. Trong khoảnh khắc ấy, vạn vật như lặng đi, vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng.

Thân hình thiếu nữ còn mảnh mai hơn tưởng tượng của mọi người, chiếc áo dài màu lục ôm lấy vóc dáng thanh tú như ngọc của nàng, đôi mày đôi mắt dưới ánh mặt trời hiện lên vẻ ấm áp, ánh nhìn về phía họ dịu dàng, không mang chút địch ý nào.

Đối diện với gương mặt non trẻ dịu hiền như vậy, đột nhiên có người sinh ra chút hối hận.

Nhưng rất nhanh, một ông lão òa khóc quỳ rạp xuống dưới chân nàng, nước mắt nước mũi tèm lem, không ngừng dập đầu: “Xin cô nương cứu chúng ta!”

Những người phía sau thấy vậy cũng bừng tỉnh, nối đuôi nhau quỳ xuống, cùng nhau dập đầu cầu cứu.

Phù Huỳnh đứng trên bậc thềm, không bảo họ đứng dậy, cũng không lộ ra vẻ khó xử, mãi đến khi đám đông yên tĩnh lại, nàng mới lên tiếng: “Các người tay chân đầy đủ, cũng chưa mắc bệnh, hai chữ ‘cầu cứu’ này từ đâu mà ra?”

Ông lão nghẹn ngào nói: “Bên ngoài toàn là thứ tà ác kia, ai biết nó khi nào sẽ tràn vào. Bọn ta đã biết bản lĩnh của cô nương, so với ngày đêm lo lắng bất an, chẳng bằng cô nương thương tình cho trước bát máu để giữ mạng.”

Cũng có người nhân cơ hội nói: “Xin cô nương ghé qua thôn Lê Hoa bên cạnh một chuyến, cả nhà mẹ đẻ ta đều ở đó, cầu xin cô nương cứu giúp bọn họ.”

Đúng là nói năng vô lý, một bộ dáng đương nhiên mà đáng giận.

Phù Huỳnh theo phụ thân hành y nửa đời người, đã thấy qua đủ hạng người: có kẻ thiện lương, có kẻ ích kỷ nhỏ nhen, cũng có những kẻ như thế này, cho rằng tất cả đều là chuyện đương nhiên, nàng chẳng lấy làm lạ. Nếu hôm nay không xử lý khéo, thì với những người này, nàng sẽ trở thành đối tượng bị hận thấu xương, còn hơn cả ôn dịch.

Phù Huỳnh hỏi ngược lại: “Ai nói với các người rằng máu ta có thể cứu mạng?”

Vài người đưa mắt nhìn nhau: “Là… là từ từ miếu truyền ra, Lưu Què nói hắn tận mắt nhìn thấy.”

Phù Huỳnh khẽ cười: “Hắn nói là tận mắt thấy, vậy các người tin ngay là thật sao?”

“Nhưng, nhưng bọn họ là đều khỏe lại rồi mà!” Có người lớn tiếng gào lên, “Ngươi nói thẳng ra đi, có phải ngươi không muốn cứu bọn ta không!”

“Đúng vậy! Có phải ngươi không muốn cứu bọn ta!”

Phù Huỳnh lạnh lùng quét mắt nhìn thanh niên cao lớn giữa đám đông, không buồn đáp lại, quay đầu nói: “Thành Phong.”

Thành Phong lập tức bước lên trước.

Nàng ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, rồi chỉ vào con chim sẻ đang bay lượn trên không: “Bắn nó xuống, đừng giết chết.”

Bắn một con chim chẳng phải chuyện gì khó.

Thành Phong nhanh chóng dùng kiếm khí quét con chim sẻ rơi xuống. Con chim vẫn còn sống, đang giãy giụa đập cánh dưới chân, mọi người không biết Phù Huỳnh định làm gì, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ tò mò nhìn nàng cúi người nhẹ nhàng nhấc con chim lên đặt vào lòng bàn tay.

“Nếu các người chưa từng tận mắt thấy, vậy thì để ta cho các người xem.”

Nói rồi, nàng cắn rách đầu ngón tay, đưa giọt máu đến bên miệng chim sẻ.

Đám đông nín thở, không ai nói gì, chỉ chăm chăm nhìn con chim nhỏ xíu ấy. Thời gian trôi qua, chim sẻ chẳng có chút dấu hiệu hồi phục nào, ngược lại hơi thở ngày một yếu, cuối cùng lặng lẽ tắt thở.

Từ đầu đến cuối, nàng không làm gì cả.

Phù Huỳnh đích thân mang con chim đã chết đến từng người cho xem, sau đó mới bước lên bậc thềm, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người: “Thứ ta cho là một loại linh dược có tên Huyết Châu Tử, loại linh dược này nhìn giống máu người, mà bản thân Lưu Què thần trí mơ hồ, nhìn nhầm cũng là điều dễ hiểu. Chỉ tiếc là các người, người ta nói gì nghe nấy, chẳng có lấy một chút suy xét của riêng mình.”

Giọng Phù Huỳnh dần trở nên lạnh lùng: “Huyết Châu Tử là kỳ hoa dị thảo hiếm có trong thiên hạ, tuy có thể cứu người trong lúc nguy kịch, nhưng cũng đồng thời mang đến đủ loại đau đớn khác nhau. Hơn nữa, kỳ hoa khó tìm, các người thân thể còn nguyên vẹn mà muốn uống, ta cũng không cản; chỉ là sau này thực sự mắc bệnh, thì đừng mong đến tìm ta đòi thêm.”

Nói đến đây, đám đông lập tức im bặt.

“Thứ quý giá như vậy, ta vốn dĩ không muốn truyền ra khỏi trấn Tửu Tuyền, vì sợ rước họa vào thân. Vậy mà hôm nay các người lại kéo đến rầm rộ như thế, e là bên ngoài cũng đã nghe được cả rồi. Nếu các thôn làng xung quanh liên thủ lại bao vây trấn Tửu Tuyền, đến lúc đó chỉ e hoạ lớn ập đến.”

Ban đầu mọi người vẫn còn bán tín bán nghi, mãi đến khi Thiên Đông hớt hải chạy đến, thở hồng hộc nói với Phù Huỳnh: “Lưu Què có chuyện rồi, cô nương mau đến xem!”

Trong đám người có tiếng vang lên: “Lưu Què làm sao vậy?”

Thiên Đông nhìn hắn: “Nói là toàn thân đau đớn, lại cứ luôn nhìn thấy ảo giác, mới phải mời cô nương qua xem thử, e rằng là phản ứng của linh dược.”

Bọn họ còn định hỏi gì đó thì bỗng nhận ra trên cổ và tay Thiên Đông nổi đầy những bọc mủ lớn, sợ hãi đến mức đồng loạt lùi lại mấy bước.

“Thiên, Thiên Đông, trên người ngươi là cái gì vậy?” Ánh mắt đầy dè dặt, như thể sợ dính phải ôn dịch.

“À, cái này hả.” Thiên Đông thản nhiên gãi gãi, “Ta cũng nhiễm bệnh rồi, sau khi uống thuốc cô nương Phù đưa thì thành ra thế này. Cô nương nói linh dược có thể giữ lại một mạng, nhưng không tránh khỏi đau đớn. Chỉ là triệu chứng mỗi người mỗi khác, có người thì đau đầu phát sốt, có người thì nổi mẩn khắp người. Khó chịu thì có, nhưng so với mất mạng thì vẫn còn may.”

Nghe xong lời hắn, mọi người đều lặng thinh.

Bọn họ vốn dĩ chưa mắc bệnh, chẳng qua là nghe đồn máu của Phù Huỳnh có công hiệu thần kỳ nên mới tụ tập đến đây xin xỏ, nhưng nếu sự thật là như thế… thì uống thuốc khi chưa bệnh chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân sao?

“Ta hiểu tâm trạng lo sợ của các vị.” Phù Huỳnh bước lên vài bước, “Ta cũng hiểu các người còn lo cho người thân, hàng xóm láng giềng. Nhưng xin mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra linh dược thật sự có thể cứu mạng, để trấn Tửu Tuyền và cả những thôn xóm đang chịu nạn khác, có thể khôi phục sự phồn vinh như xưa. Chỉ mong các vị cho ta một chút thời gian.”

Phù Huỳnh khẽ khom người hành lễ, lời lẽ chân thành, khiến đám người kia không ai nói thêm được câu nào.

Nghĩ kỹ lại, nàng vốn là người từ phương xa tới, hoàn toàn không có trách nhiệm phải vì trấn Tửu Tuyền mà dấn thân vào hiểm cảnh. Bất kể là thiết lập trận pháp hộ trấn hay cứu giúp mọi người, tất cả đều là thiện ý xuất phát từ riêng nàng. Vậy mà bọn họ lại ép buộc nàng tới bước này, ngẫm ra… mới chính là hành động của kẻ ác.

Dân chúng ban đầu chỉ vì hoảng sợ mà hồ đồ, giờ đây đã thông suốt, cũng tỉnh táo lại.

Trong đám đông, Ngọc Nương mặc áo tang chưa từng lên tiếng, lúc này nhìn quanh mọi người đang im lặng, liền cười lạnh một tiếng, sau đó chen lên phía trước, đứng ra giữa đám đông: “Bất kể là máu cứu mạng hay thuốc của nàng cứu người, ta đều không cần!” Phụ nhân vừa mất phu quân và nhi tử gào to, “Những việc Phù cô nương làm đều xuất phát từ lòng tốt, người đi cầu y chữa bệnh còn phải trả tiền, còn phải nói lời cảm ơn, huống hồ cô nương với bọn ta chẳng thân chẳng thích, chúng ta sao có thể vô cớ hưởng lợi từ cô nương chứ!”

“Ta thấy, cô nương hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này, hà tất phải hao tâm tổn trí chữa bệnh cứu người, để rồi cuối cùng lại bị chỉ trích phũ phàng, mất cả lòng người!”

Mấy lời nói ra vừa trực diện, vừa chạm đúng cái ích kỷ nhục nhã trong lòng họ, cũng khiến đám đông như bị tát một bạt tai ngay giữa mặt.

Không ai cãi được một lời, chỉ cảm thấy tai nóng bừng lên.

“Ta tới đây hôm nay,” Ngọc Nương nghẹn ngào nói, “Là để nói với cô nương một câu, thiên mệnh đã định, nếu thật sự không thể cứu được, cũng không cần tự trách. Ta chỉ mong cô nương hãy nghĩ cho bản thân mình, bảo trọng thân thể.”

Có lẽ lại nghĩ đến đứa con thơ, nàng giơ tay áo lên, lặng lẽ lau nước mắt.

“Phải, phải rồi!” Những người khác lúc này cũng dần phản ứng lại, đồng thanh hô lớn, “Phù cô nương nhớ giữ gìn sức khỏe, phải bảo vệ tốt bản thân!”

“Là lỗi của chúng ta, chúng ta không cần thuốc của cô nương nữa.”

“Là chúng ta mạo phạm, mong cô nương đừng để trong lòng.”

“……”

Lại một tràng những lời xin lỗi nối tiếp vang lên. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Thành Phong, đám đông mới dần dần tản ra từng nhóm, trước cửa lại trở về với vẻ thanh tĩnh vốn có.

***

Chương 102

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *