Chương 95
***
Từ biệt trấn Tửu Tuyền, mấy người lại ngồi kiệu bay rời đi.
Tới Cửu U thì cũng phải nửa đêm, Bích La tựa vào Phù Huỳnh mà ngủ, Thành Phong thì đánh xe bên ngoài, còn Ninh Tùy Uyên vẫn y như lúc trước, lặng lẽ ôm một quyển sách không biết từ đâu ra mà đọc.
Phù Huỳnh nhàn rỗi liếc qua một cái, quyển sách chẳng có tên, mà đã lâu như thế, lại chưa lật nổi nửa trang. Nghĩ cũng chỉ là làm bộ làm tịch, nàng liền nhắm mắt, không buồn để ý.
Thật ra Ninh Tùy Uyên không phải làm bộ.
Quyển sách kia là hắn tiện tay “mượn tạm” lúc nãy, bên trong toàn viết về dược lý, tên các loại dược liệu càng đọc càng quái lạ. Dù hắn không cho mình là kẻ thất học, nhưng cũng phải thừa nhận, có vài chữ thật sự không nhận ra, mà cũng không hiểu.
Nghĩ đến cảnh hai người khi trước còn trò chuyện vui vẻ, Ninh Tùy Uyên liền cảm thấy nghẹn trong lòng.
Hắn rời mắt khỏi trang sách, hờ hững liếc nhìn Phù Huỳnh, chỉ thấy thiếu nữ đang nhẹ nhàng vuốt tóc Bích La gối đầu lên chân nàng ngủ say, ánh mắt dịu dàng như một đóa sen xanh nở dưới ánh trăng.
Ma Tôn vốn dày mặt, hắn quay sách lại đưa về phía Phù Huỳnh, chỉ vào một chữ trên đó mà hỏi: “Chữ này đọc thế nào?” Giọng điệu thản nhiên, không chút xấu hổ.
Phù Huỳnh ngẩng đầu liếc nhìn, trên sách viết hai chữ: “Anh dục”.
Nàng nói: “Anh – dục.” Còn cố ý chậm rãi đọc lại một lần.
Ninh Tùy Uyên nhướng mày, thuận miệng hỏi tiếp: “Ồ, dùng làm gì?”
Phù Huỳnh chẳng hề muốn trò chuyện với hắn, đáp qua quýt: “Dưới đó chẳng phải viết rồi sao.”
Ninh Tùy Uyên lười nhìn: “Nét chữ xấu quá, ta muốn nghe nàng nói.”
“…” Người này rõ ràng là cố tình kiếm chuyện.
Nể tình Bích La đang ngủ, Phù Huỳnh cũng chẳng muốn vì mấy chuyện vặt này mà tranh cãi, đành nói: “Là một loại quả dại, cả thịt quả và rễ đều dùng làm thuốc được, chẳng phải thứ gì quý hiếm.”
Nghe được đáp án, Ninh Tùy Uyên tỏ vẻ rất hài lòng, lại lười biếng dựa trở lại giường nhỏ, tiếp tục giả vờ xem sách.
Lúc này Phù Huỳnh mới phát hiện quyển sách dường như là lấy từ giá sách của Bùi Dung Châu, bất giác cong môi nói: “Bùi tiên sinh rất quý những quyển sách hắn cất giữ, Đế Quân lại không hiểu gì, sao cứ phải đoạt lấy thứ người khác yêu thích?”
Câu này rơi vào tai Ninh Tùy Uyên liền thành: hắn không bằng Bùi Dung Châu về học thức, lại còn đi trộm đồ người ta.
Ninh Tùy Uyên không vui: “Sau này nàng dạy ta, tự nhiên ta sẽ hiểu như hắn.”
Phù Huỳnh: “…” Kỳ lạ thật, chẳng buồn đáp.
Nàng dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nói là học, thật ra cũng chỉ là làm ra vẻ.
Ninh Tùy Uyên mới đọc được mấy dòng liền cảm thấy đau đầu, trong lòng còn sinh phiền, muốn ném sách đi, nhưng lại sợ bị Phù Huỳnh chê cười, đành cắn răng tiếp tục giả vờ lật sách, thậm chí còn gật đầu ra vẻ mình hiểu.
Những động tác nhỏ này tất nhiên không qua mắt được Phù Huỳnh.
Nàng thấy buồn cười, rồi thật sự bật cười thành tiếng.
Ninh Tùy Uyên dùng sách che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt dài sắc bén, thấy nàng cười chân thật như vậy, đôi mắt đen nhánh của hắn cũng ánh lên một tia sáng.
Đúng lúc này, kiệu dừng lại.
Sắc mặt Ninh Tùy Uyên lập tức thay đổi, đặt sách xuống, nhìn ra ngoài: “Có chuyện gì?”
Thành Phong hạ giọng: “Yêu tộc.”
Nghe vậy, Phù Huỳnh cũng thôi giả ngủ. Sắc mặt nàng lạnh lùng, vén rèm bước ra ngoài.
Trời âm u, như có cơn giông đang kéo đến…
Những tầng mây dày đặc phủ kín chân trời kia không phải là mây đen thường thấy, mà phía sau chúng, chẳng biết đã ẩn giấu bao nhiêu yêu binh. Ninh Tùy Uyên lặng lẽ đếm từng luồng khí tức, không nhiều không ít, vừa đúng bốn trăm người.
Yêu khí dày đặc, hiển nhiên đều là tinh anh của Kim Lân Thành.
Ninh Tùy Uyên nào không rõ bọn chúng đến đây là vì điều gì. Dẫu đã tỏ tường, hắn cũng chẳng hề để đám ô hợp này vào mắt.
Hắn đứng dậy, cất giọng lạnh lẽo: “Vân Kỳ, hôm nay tâm tình bản tôn không tệ. Ngươi mau dẫn người lui đi, bản tôn sẽ không truy cứu. Nếu không… một kẻ cũng đừng mong sống sót.”
Lời cuối hắn nói ra như rít qua kẽ răng, mang theo sát ý thấu xương.
Quả nhiên, phía sau mây có một thân ảnh cưỡi ngựa hiện ra. Thiếu niên vận trường sam đỏ sậm như mây chiều, ngồi vững trên lưng ngựa cao to, trán buộc một dải khăn cùng sắc, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, không hề tỏ ra sợ hãi.
“Tại hạ chỉ tới tìm người, không biết Cửu U Đế có thể cho một cơ hội chăng?”
Ninh Tùy Uyên xưa nay không phải kẻ lắm lời.
Hắn nhảy khỏi kiệu, đưa mắt ra hiệu cho Thành Phong. Thành Phong lập tức hiểu ý, đánh xe quay đầu, rút lui ra phía sau.
Người đi rồi, Ninh Tùy Uyên cũng chẳng còn vướng bận hậu phương.
Hắn triệu Long Tuyền kích. Linh khí mạnh mẽ của thần binh vừa xuất thế, thiên địa liền biến sắc. Những yêu binh tinh nhuệ vốn đang ẩn thân trong mây lập tức bị ép hiện hình, không cách nào che giấu.
Bọn yêu tộc kia, kẻ thấp nhất cũng cao tới tám thước, ai nấy đều sở hữu dị năng, thân như thành đồng vách sắt. Dù sấm sét bổ xuống cũng không hề dao động, tựa như những quả núi khổng lồ ép xuống.
Nếu là yêu ma tầm thường, vừa gặp mặt đã bị khí thế của Ninh Tùy Uyên chấn nhiếp, không cần xuất thủ đã run sợ. Nhưng đám này thì khác, dù đối diện với hắn cũng chẳng lộ ra chút e dè.
Ninh Tùy Uyên không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng: “Ngươi nuôi được một bầy chó không tệ.”
Vân Kỳ không giận, còn mỉm cười tiếp lời: “So sao được với Cửu U Đế, một người cũng có thể địch vạn quân.”
“Tốt lắm.” Ninh Tùy Uyên nói, “Ngươi đừng hối hận.”
Lần trước tha cho hắn một mạng đã là phá lệ. Ninh Tùy Uyên không phải kẻ hay nổi lòng từ bi. Nếu Vân Kỳ muốn chết, hắn cũng chẳng ngại tiễn đường.
Không ngờ, bốn trăm yêu binh kia lại không hề có ý định giao chiến.
Bọn chúng đồng loạt rút ra từng ống trúc nhỏ, thổi mạnh về phía Ninh Tùy Uyên. Hắn lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng đã chậm một bước.
Từ ống trúc phun ra vô số bụi phấn bạc trắng, như sương phủ khắp trời đất, mịt mù không thấy rõ phương hướng.
Loại vật chất này không rõ là thứ gì, nhưng linh lực của hắn không cách nào xua tan được. Trong lúc tầm nhìn bị che khuất, tiếng cười vui vẻ của Vân Kỳ vang vọng khắp không trung: “Ai lại đánh với ngươi chứ? Ta có đánh nổi đâu, chẳng phải là tự chuốc khổ sao?”
“!” Máu nóng dâng lên tận đầu.
Trán Ninh Tùy Uyên nổi gân xanh, ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn hóa rồng, bay vút lên chín tầng trời.
Lần đầu tiên hắn hiển hóa chân thân.
Tứ chi tan biến, lớp da toàn thân mọc đầy vảy đen bóng, bóng rồng dưới chân mỗi lúc một lớn dần, lớn dần… cuối cùng hiện hình thành một con hắc long khổng lồ.
Thân rồng vạm vỡ, che trời lấp nguyệt, gần như trấn áp cả một vùng đại địa. Trên thân phủ đầy vảy đen, đôi mắt rực sáng chẳng khác gì ban ngày, long tức tỏa ra vạn dặm. Long mạch của Cửu Châu vốn đã mong manh, nay bị chấn động bởi hơi thở ấy liền đồng loạt phát ra tiếng rền vang, tựa như sắp nứt vỡ đến nơi.
Mà đó vẫn chưa phải là tận cùng.
Trăng lặn, sao lấp, vạn vật im bặt. Phong vũ lôi điện đều phủ phục dưới thân rồng.
Bốn trăm yêu binh kia trước long uy chỉ như kiến hôi, chỉ một hơi thở đã hóa thành tro bụi.
Bên trong kiệu, Phù Huỳnh không rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, còn định vén rèm nhìn thử, lại bị Bích La không biết đã tỉnh từ khi nào ngăn lại.
Tiểu cô nương khi nãy còn ngủ say, giờ đây sắc mặt trắng bệch, thân thể không thể giữ được hình người, biến thành một chú chim nhỏ yếu ớt, nằm run rẩy trong lòng nàng.
“Long tức không thể nhìn thẳng, cũng đừng nghe… cẩn thận tổn thương tâm mạch…”
Thân thể chân thật của Ninh Tùy Uyên đã tồn tại hơn mười lăm ngàn năm.
Danh xưng Cửu U Đế chưa bao giờ là thứ gọi chơi. Hiện tại, linh lực ở Bất Hư Châu đang hỗn loạn, vạn vật bất ổn, hắn chẳng bao giờ dễ dàng hiển hóa chân thân. Bởi nếu hóa hình, chỉ một hơi thở cũng đủ tiêu diệt cả Cửu Châu đang trong tình trạng bấp bênh.
Cho nên, không ai dám giết hắn, không ai dám cướp đoạt, càng không ai dám tới gần.
Thân thể của Phù Huỳnh vốn là do Quyết Minh Đăng ngưng tụ, trong tim giấu một trái tim giả, nếu để lộ sơ hở, chưa biết sẽ bị long tức kia đánh tan thế nào.
Bích La hiểu rõ, Ninh Tùy Uyên hiện tại vẫn đang kiềm chế. Chân thân thực sự của hắn có thể phủ trùm tam sơn tứ hải, đó mới là thứ gọi là kinh thiên động địa.
Phù Huỳnh nghe vậy sắc mặt tái nhợt, vội thu Bích La về hồn trâm, thuận tay kéo chặt rèm cửa.
Dù là như thế, nàng vẫn lỡ nhìn qua khe hở, mây mù cuộn cuộn, thấp thoáng trong màn sương là từng phiến vảy màu đen huyền, liếc mắt nhìn qua, trời đất như bị thứ ấy chiếm cứ, không còn lấy một kẽ hở.
Da đầu Phù Huỳnh tê rần, hoảng hốt đóng kín cửa sổ.
Ngay khoảnh khắc ấy, lại nghe “rầm” một tiếng có người lao vào trong.
Áo đỏ, tóc đen… giống như…
“Vân…”
Phù Huỳnh còn chưa kịp gọi tên, thiếu niên đã lập tức ôm lấy eo nàng, giơ tay vẽ phù giữa không trung: “Tứ hải ẩn thân ta, thiên địa theo ta hành — Độn!”
Không phải chứ…! Sao lại… độn nữa rồi!!
Trong nháy mắt, Phù Huỳnh đã bị kéo vào Hư cảnh.
Nơi này là ranh giới giữa thực và ảo, có thể coi như một loại huyễn cảnh, nhưng được dựng lên bằng nhục thân làm trận pháp, không thể duy trì lâu.
Vừa đặt chân vào nơi an toàn, Vân Kỳ liền buông nàng ra, quỳ sụp xuống, ho ra một ngụm máu tươi.
Lúc này Phù Huỳnh mới nhận ra trên đỉnh đầu hắn lộ ra đôi tai và một chiếc đuôi lông xù, nghĩ đến tình trạng của Bích La, hiển nhiên Vân Kỳ cũng không thể chống đỡ nổi long uy.
Vân Kỳ nằm rạp xuống đất, điều tức một lúc lâu mới lau vết máu ở khóe miệng, đứng dậy nói: “Quả nhiên là Ninh Tùy Uyên. Mọi người đều nói chân thân hắn động chấn cả Cửu Châu, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả thật… đáng sợ.”
Phù Huỳnh không tận mắt thấy chân thân của Ninh Tùy Uyên, giờ chỉ lạnh lùng nhìn thiếu niên trước mặt.
Ánh mắt ấy khiến Vân Kỳ khựng lại, vội vàng giải thích: “A Huỳnh, nàng yên tâm, ta không hại nàng đâu.”
Phù Huỳnh nhíu mày nhìn quanh hư cảnh.
Vân Kỳ nói tiếp: “Đây là phá không thuật, có thể duy trì khoảng một khắc.”
Thời gian cấp bách, Vân Kỳ không dám dây dưa thêm.
Hắn lấy ra một vật, đưa tới trước mặt nàng: “Đây là Tài Cốt Yên, một loại cổ trùng ta vô tình có được.” Hắn đã chuẩn bị sẵn lời nói: “Ta biết nàng ở bên Ninh Tùy Uyên là vì bất đắc dĩ. Ninh Tùy Uyên là ma tôn ứng vận mà sinh, chỉ dựa vào quyển sách kia của nàng, muốn giết hắn… tuyệt đối không dễ.”
Vân Kỳ nói rõ ràng, từng chữ một không sai: “Cổ này không phải tầm thường. Nàng chỉ cần gieo nó vào ngay giữa tim hắn, sau bốn mươi chín ngày, cổ trùng sẽ hợp nhất với tâm mạch, khóa chặt kinh mạch và hồn phách. Dù Ninh Tùy Uyên có thần thông quảng đại, đến khi ấy cũng bó tay chịu trói. Cuối cùng chỉ cần một nhát dao… là có thể khiến hắn hồn diệt thần vong.”
Đây chính là chỗ đáng sợ của Tài Cốt Yên.
Loại cổ này hấp thụ tinh huyết từ thể tam thanh, vốn là vật thuần âm, gieo trên thân người sẽ hoàn toàn vô thanh vô tức. Khi hợp nhất cùng tâm mạch, nó sẽ biến kẻ trúng cổ thành một phế nhân thực thụ.
Phù Huỳnh lạnh lùng nhìn đóa hoa nhỏ như dây leo đang trôi lơ lửng trên tay hắn, đỏ như máu tươi.
Vân Kỳ không hề biết, nàng đã nhìn thấu lai lịch vật này từ cái liếc mắt đầu tiên.
Hắn không hay nàng đã có trong tay sinh tử quyển, bất cứ loại cổ độc nào cũng không qua được mắt nàng.
Tài Cốt Yên mười ngàn năm mới kết ra một đóa. Phải dùng thể thuần âm thuần dương để nuôi dưỡng.
Mà khắp Bất Hư Châu, ai chẳng biết Hạ Quan Lan là người duy nhất mang thể Tam Thanh. Vậy thì Tài Cốt Yên từ đâu mà có… cũng đã rõ ràng.
Vấn đề là vì sao lại rơi vào tay Vân Kỳ?
Phù Huỳnh im lặng quan sát sắc mặt hắn, quả nhiên trong vẻ thong dong đó thoáng hiện ra chút hoảng loạn.
Nàng chợt nhớ lại: trước kia Hạ Quan Lan từng ngăn nàng truy tìm sinh tử quyển, sau đó lại bất ngờ buông tay mặc kệ, có lẽ ngay lúc ấy, hắn đã có ý dùng thân thể nàng để luyện cổ.
Thành thật mà nói, nếu khi ấy Hạ Quan Lan nói rõ mục đích, nàng cũng sẽ gật đầu.
Nhưng nàng vẫn không hiểu… Hạ Quan Lan vì sao lại đổi ý? Tự tay luyện cổ, rồi giao nó cho Vân Kỳ?
Chỉ có một điều nàng dám khẳng định: giữa hắn và Vân Kỳ đã có một cuộc giao dịch. Và vật trao đổi rất có thể chính là nàng.
Phù Huỳnh thu hết mọi cảm xúc, giấu kín trong đáy mắt.
“Ngươi không tiếc hy sinh trăm mạng yêu binh, lại còn đem cổ trùng đưa ta, ta không tin ngươi thật sự có lòng tốt đến vậy.”
Vân Kỳ thản nhiên nói: “Nàng cũng thấy rồi đó. Yêu tộc ta hiện thời khó mà đứng vững. Chỉ cần giết được Ninh Tùy Uyên, ta có thể chiếm lấy Cửu U một cuộc mua bán có lợi trăm bề, chẳng tổn hại gì.”
Phù Huỳnh biết hắn không nói dối. Tạm thời nàng không truy hỏi thêm về quan hệ giữa hắn và Hạ Quan Lan, chỉ âm thầm giấu Tài Cốt Yên vào hồn đăng.
Thấy nàng thu nhận, cuối cùng Vân Kỳ cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Phù Huỳnh chợt lên tiếng: “Ngươi không định cứ thế để ta quay về chứ?”
Vân Kỳ khựng lại.
Phù Huỳnh thong thả nói tiếp: “Ninh Tùy Uyên vốn đa nghi. Ngươi bắt ta đi, rồi đột ngột thả ta về, e rằng khó khiến người ta tin nổi.”
Vân Kỳ trầm ngâm, điều này… quả thật cũng có lý.
“Vậy thì…”
“Đi thôi.” Phù Huỳnh khẽ cong khóe môi, vẻ mặt lười biếng mà tùy ý: “Đã diễn thì diễn cho trót. Ngươi cứ ‘bắt’ ta đi, để hắn phải chủ động tìm ta.”
Không chỉ là để lừa Ninh Tùy Uyên, Phù Huỳnh còn có tính toán riêng của mình.
Ninh Tùy Uyên có thể ngồi vững trên ngôi vị hôm nay, khiến vạn người e ngại, ngoài thực lực siêu phàm thì hắn cũng tuyệt không phải kẻ dễ bị qua mặt. Tài Cốt Yên dù nói là vô thanh vô tức, nhưng ai dám chắc không bị hắn phát hiện?
Cho nên… nàng cần chọn đúng thời cơ. Việc này, không thể qua loa.
Mọi thứ, Phù Huỳnh đã sắp đặt ổn thỏa.
Nàng bị Vân Kỳ bắt giữ, chịu đủ tủi nhục, hắn vượt ngàn dặm tìm tới cứu nàng, cuối cùng khiến nàng cảm động mà đem lòng yêu mến, lưỡng tình tương duyệt, thành đôi thành cặp. Đợi đến lúc tình ý mặn nồng, nàng sẽ lặng lẽ đem Tài Cốt Yên gieo vào tim hắn. Từng bước phát triển đều tự nhiên, hợp tình hợp lý.
Ban đầu Vân Kỳ ngẩn người, sau là im lặng, cuối cùng… lại thấy ấm ức.
Hắn nhận ra Phù Huỳnh muốn lợi dụng hắn làm chất xúc tác cho tình yêu của nàng và Ninh Tùy Uyên, bèn siết chặt đầu ngón tay, không cam lòng hỏi: “Nếu thật sự giết được Ninh Tùy Uyên… A Huỳnh có chịu ở lại bên ta không?”
Phù Huỳnh không trả lời, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo khe nứt không gian sau lưng hắn: “Khó nói lắm. Nhưng xem ra… thời gian cũng gần hết rồi.”
Gió táp tràn vào từ khe rạn, khiến lòng Vân Kỳ căng như dây đàn. Hắn lập tức muốn thi triển lần nữa pháp thuật, nhưng bị long tức ảnh hưởng nặng, trong thời gian ngắn không cách nào vận khí.
Nhìn thấy mồ hôi đầm đìa trên trán hắn, Phù Huỳnh mới thật sự hiểu Ninh Tùy Uyên quả nhiên là kẻ không thể xem thường.
Nàng bấm tay kết ấn, lần này không cần phù bài, vẫn có thể thi triển thiên địa độn hình thuật.
Phù Huỳnh hỏi: “Đi đâu?”
Đi đâu?
Vân Kỳ đương nhiên không thể quay lại Kim Lân thành. Ninh Tùy Uyên là kẻ điên, nếu hắn biết nàng ở đó, nhất định sẽ xông thẳng vào Kim Lân, khiến cả thành dân chúng chấn động.
Thời gian gấp gáp, Vân Kỳ cũng không nghĩ ra nơi thích hợp. Qua một thoáng, trong đầu hắn vụt qua một cái tên: “Lan Khê Cốc.”
Phù Huỳnh gật đầu.
Nàng cũng không muốn trở về Kim Lân cùng Vân Kỳ, sợ liên lụy kẻ vô tội. Việc Vân Kỳ có thể nghĩ đến điều này, cho thấy… hắn cũng không hoàn toàn vô tâm với sinh linh yêu tộc.
Để tăng thêm phần chân thực, trước khi thi pháp, Phù Huỳnh cố ý để lại Bích La đang mê man, cũng coi như một đầu mối. Nàng bấm quyết, lập tức cùng Vân Kỳ rời đi.
Rầm!
Hư cảnh bị vuốt rồng xé toạc hoàn toàn.
Tiểu Thanh Điểu từ giữa không trung rơi xuống, được một bàn tay thon dài vững vàng đón lấy.
Ninh Tùy Uyên lãnh đạm cúi đầu, nhìn Bích La đã mất tri giác trong tay, ánh mắt như mặt hồ đóng băng. Hắn lại ngẩng lên, hướng về phương xa.
Một tiếng sấm nặng nề vang dội, nước mưa tích tụ bấy lâu rốt cuộc ào ào đổ xuống.
Mưa lớn… lại né tránh thân hình hắn.
Không bao lâu sau, Thành Phong thở hổn hển chạy tới: “Tôn Thượng…” Hắn e ngại uy nghiêm của đối phương, cúi người hành lễ, không dám ngẩng đầu: “Đã tìm khắp nơi nhưng không thấy tung tích hai người bọn họ.”
Lời vừa dứt, Thành Phong bỗng phát hiện trong tay Tôn Thượng có một nhúm lông xanh, liền sững người, rồi lặng lẽ cúi đầu không nói nữa.
Ninh Tùy Uyên lặng lẽ nhìn về phía xa, ánh mắt lạnh hơn cả cơn mưa.
“Đi.”
Thành Phong dè dặt hỏi: “Bích La vẫn chưa tỉnh, chúng ta đi đâu tìm Phù cô nương bây giờ?”
Ninh Tùy Uyên cất bước, bóng lưng thẳng tắp. Hắn chỉ liếc Bích La một cái, lạnh nhạt nói: “Không kịp nữa rồi.” Hắn nói: “Hắn đã to gan tới mức dám cướp người ngay trước mặt ta, vậy thì ta sẽ đích thân san bằng Kim Lân thành của hắn.”
Một yêu tộc nho nhỏ, lại dám nhiều lần chọc giận hắn?
Ninh Tùy Uyên chưa bao giờ là kẻ nhân từ. Trước kia để cho hắn một con đường sống chẳng qua là vì lười phải tranh đoạt với lũ kiến hôi. Nhưng đã đến nước này… hắn còn cần gì giữ thể diện?
Tên tiểu yêu kia thật cho rằng nắm được Phù Huỳnh trong tay là có thể khống chế được hắn?
Vậy thì càng không thể để hắn toại nguyện, càng muốn ép hắn phải tự mình hiện thân.
*
Lan Khê Cốc nằm ở phía bắc Dao Sơn, là một vùng sơn cốc hẻo lánh ít người lui tới. Vì có dòng thác nối liền giữa khe núi và suối, nên mới mang cái tên như vậy.
Khi đến nơi, thương thế của Vân Kỳ cũng gần như đã hồi phục.
Hắn hớn hở dẫn Phù Huỳnh tiến vào con đường hẹp, băng qua khe núi. Trong cốc chim hót ngân dài, tiếng nước chảy róc rách hoà lẫn, nơi đây xưa nay vốn là chốn thanh u cách biệt bụi trần.
Qua khỏi đường núi, tầm mắt bỗng nhiên mở rộng.
Phù Huỳnh bất ngờ nhìn thấy một căn nhà nhỏ dưới chân thác.
Vân Kỳ nhanh chóng chạy tới, quay đầu vẫy tay gọi: “A Huỳnh tỷ, mau lại đây!”
Niềm vui trên mặt hắn hoàn toàn không phải giả.
Phù Huỳnh do dự một chút rồi cũng bước vào.
Căn nhà tranh cũ kỹ này dường như đã lâu không có người ở. Dưới nắng mưa bào mòn, vậy mà nó vẫn đứng vững không đổ. Trong sân còn có một mảnh vườn nhỏ giờ đã bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy, điểm xuyết thêm mấy đóa hoa rừng.
Nàng đưa mắt đảo quanh, trông thấy một con ngựa gỗ cũ kỹ nằm lăn lóc trên mặt đất.
“Trong nhà có giường, A Huỳnh tỷ cứ nghỉ tạm ở đây, đợi lát nữa ta quét dọn lại.”
Vân Kỳ nói xong liền hành động, lấy chổi bắt đầu quét sạch mạng nhện trong phòng.
Phù Huỳnh khẽ nói: “Chỉ một thuật pháp là xong.”
Vân Kỳ dừng tay một chút, nhưng vẫn cười lớn: “Không sao, nơi này từng là chỗ ta ở ngày trước, tự tay quét dọn mới thấy quen.”
Phù Huỳnh cũng không nói thêm.
Trong lúc hắn bận rộn, nàng ung dung dạo quanh.
Đêm ở Lan Khê Cốc rất yên tĩnh. Dưới dòng nước trong vắt là từng bầy cá nhỏ đang say ngủ. Có lẽ nơi này thật sự không có gì nguy hiểm, đến mức dù nàng đưa tay chạm vào mặt nước, lũ cá cũng không hề bị kinh động.
“A Huỳnh, nếu tỷ đói, ta bắt cho tỷ ăn.”
Tiếng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên sau lưng. Phù Huỳnh giật mình thu tay lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Đôi mắt hắn sáng ngời, sạch sẽ và chân thành như ánh sao trong đêm.
Phù Huỳnh đứng dậy, khẽ lắc đầu: “Chúng chưa từng biết tới hiểm nguy. Ta chỉ đến đây một lần, hà tất khiến chúng hoảng sợ cả đời?”
Vân Kỳ chẳng chút để tâm nói: “Tỷ không ăn thì cũng sẽ có cá lớn đến ăn chúng thôi. Quá để tâm làm gì, chẳng phải vô ích sao?”
Phù Huỳnh mỉm cười, không đáp, cũng không tranh luận.
Căn nhà tranh đã được quét dọn sạch sẽ. Khi nàng bước vào trong, lại thấy Vân Kỳ vẫn chưa rời đi. Dưới ánh mắt nghi hoặc của nàng, Vân Kỳ nói như thể chuyện đương nhiên:
“Ta bắt cóc tỷ đến đây, cũng phải có lý do chứ.” Hắn nói: “A Huỳnh tỷ, ta đâu kém gì đám người kia, ta còn trẻ, sao không nhân cơ hội diễn thành thật luôn? Tỷ chẳng thiệt gì, lại còn chọc tức được tên Ninh Tùy Uyên kia.”
Yêu tộc xưa nay không kiêng kỵ chuyện hoan ái. Huống hồ Vân Kỳ thật sự có mấy phần cảm tình với nàng. Trong mắt hắn, chuyện này chính là thuận theo thiên thời, địa lợi, nhân hoà, Phù Huỳnh không có lý gì để từ chối.
Hắn còn nhớ rõ khi xưa Tô Ảnh Vi mê luyến thân thể hắn, hắn còn chẳng thèm để mắt. Giờ ban cho Phù Huỳnh, chẳng phải là… nàng có lời rồi sao?
Yêu vương trẻ tuổi nghĩ như vậy, còn Phù Huỳnh nghe xong thì lại không biết đáp ra sao.
“Ngươi không sợ Ninh Tùy Uyên nổi giận, rồi giết cả hai chúng ta sao?”
Vân Kỳ bật cười khinh miệt một tiếng: “Nàng có thể ngủ với ta là vì ta có bản lĩnh; còn hắn lọt không vào mắt nàng là do hắn vô dụng. Hắn giết ta chẳng qua chỉ để chứng minh sự bất lực của chính hắn.”
Phù Huỳnh: “…”
Vân Kỳ cười híp mắt lại gần, giọng nói dịu dàng như đang dỗ trẻ con: “Vậy, rốt cuộc thì sao?” Hắn nửa quỳ bên chân nàng, chủ động lấy cái đầu mềm mại lông xù dụi nhẹ vào mu bàn tay nàng: “Ta rất biết cách hầu hạ người khác.”
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia, Phù Huỳnh khẽ rút tay lại, vẻ mặt khó chịu.
Vân Kỳ là kẻ tâm tư bất định, tính nết còn khó đoán hơn cả Ninh Tùy Uyên. Ai biết được trong đầu hắn lúc này lại đang toan tính điều gì? Nàng thản nhiên dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nơi này, hẳn là chỗ ngươi và mẫu thân từng sống sao?”
Vân Kỳ khựng người lại.
“Ở một nơi như thế này mà làm ra chuyện đó, ngươi không cảm thấy có lỗi với mẫu thân mình sao?”
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nơi đáy mắt thoáng qua một tầng u tối: “Làm sao mà nàng đoán ra được?”
Đoán ra ư? Quá dễ rồi.
Trong nguyên tác vốn đã nhắc đến thân thế bi thảm của Vân Kỳ. Cộng thêm vẻ hào hứng khi hắn vừa đến đây, đoán được nơi này chính là nơi mẫu tử bọn họ từng trốn tránh trong năm năm, cũng không có gì khó.
Mẫu thân của Vân Kỳ xuất thân hèn kém, lại sinh ra hắn là một bán yêu, từ lâu đã không được nhân tộc chấp nhận. Vì muốn bảo vệ con trai khỏi bị thương tổn, bà đã bôn ba vạn dặm, dắt Vân Kỳ ẩn náu tại Lan Khê Cốc. Cho tới năm hắn năm tuổi, mới bị yêu vương khi đó mang về Kim Lân thành.
Phù Huỳnh thản nhiên đáp: “Đoán thôi. Không ngờ ngươi lại thừa nhận nhanh như vậy.”
Vân Kỳ cúi đầu, vẻ mặt không còn rạng rỡ như trước.
Hắn dường như buồn bã hơn, ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt hơi khẩn thiết: “Vậy… nàng không muốn hỏi xem năm xưa đã xảy ra chuyện gì sao?”
Phù Huỳnh lắc đầu. Đừng nói là nàng biết, dù có hoàn toàn không biết, nàng cũng chẳng muốn đi sâu vào chuyện cũ của người khác. Huống chi… nàng cũng chẳng thích gì Vân Kỳ.
Thấy gương mặt nàng vẫn lạnh nhạt, trong ánh mắt Vân Kỳ đột nhiên bốc lên một tia cố chấp: “Nàng không muốn biết, thì ta cứ nói.”
Hắn cười khẩy: “Nhân tộc không thích chúng ta, đã đuổi ta và mẫu thân ra khỏi thành. Một nữ nhân không nơi nương tựa, muốn sống sót dễ dàng sao? Cuối cùng, bà chỉ có thể dùng thân xác đổi lấy ít lương khô, dắt ta đi mãi về phương Bắc.”
Con đường ấy quá dài, dài đến mức mẫu thân hắn phải bán thân vô số lần, mới có thể bảo vệ hắn đến được nơi này.
Mẫu thân hắn vốn có dung mạo xuất chúng, thanh danh vang xa. Dù đã ẩn cư nơi rừng núi heo hút này, vẫn không tránh được họa.
“Đêm ấy có sơn tặc đuổi theo đến nơi, A Huỳnh, nàng đoán xem?” Vân Kỳ cong môi, cười đến dịu dàng kỳ quái: “Ta ăn sạch bọn chúng. Cả xương lẫn thịt, dính đầy máu, không chừa một mống.”
Phù Huỳnh khẽ động con ngươi, bất giác nhìn về phía hắn.
Ánh trăng rọi trên gương mặt thiếu niên, chiếu ra nụ cười vừa ngây thơ, vừa tàn nhẫn.
“Mẫu thân ta lại chẳng hề sợ hãi. Bà còn lau dọn căn nhà sạch sẽ, sau đó chủ động dụ người tới cốc… để làm lương thực cho ta.”
Cũng chính vì thế mà bao năm qua không ai dám bước vào nơi này, bởi vì sợ hãi.
Bởi vì… Vân Kỳ đã ăn thịt người suốt ba năm.
Dưới lòng suối nơi Lan Khê Cốc, không biết đã lắng đọng bao nhiêu xương trắng.
“Mẫu thân từng nói, mọi sự đều phải đặt ta lên đầu tiên. Ta vui, bà vui; ta khổ, bà khổ. Dù ta có hoan ái cùng nàng tại nơi này, bà cũng chỉ thấy mừng thay cho ta.” Vân Kỳ nói, rồi nắm lấy tay Phù Huỳnh: “Bởi trong mắt bà, thế gian này ngoại trừ bà ra… chẳng ai sẽ yêu ta, thương ta.”
Ngón tay hắn lạnh buốt, từng đốt từng đốt siết chặt lấy xương tay nàng.
Phù Huỳnh khẽ nhíu mày, đột ngột trở tay, nắm lấy ngón tay hắn. Chỉ nghe một tiếng rắc một tiếng, hai ngón tay hắn bị bẻ gập, vặn vẹo đến đáng sợ.
Vân Kỳ lại không hề tỏ vẻ đau đớn, còn ngây thơ chớp mắt với nàng: “Thời nhỏ ta khổ sở đến vậy, chẳng lẽ nàng không động lòng một chút nào sao?”
Phù Huỳnh thản nhiên đứng dậy: “Người đáng thương nhiều vô kể. Còn ngươi nay đã ngồi trên vương vị, muôn dân cúi đầu xưng thần, có gì đáng thương?”
Vân Kỳ nghe xong, khẽ bật cười trầm thấp.
Hắn từ tốn bẻ thẳng lại ngón tay, rồi tiếc nuối nhún vai: “Vậy nàng nói thử xem, nếu ta không ham mê thân thể nàng… thì ta cướp ngươi đến đây để làm gì?”
Đúng là một vấn đề nan giải. Phù Huỳnh khẽ mím môi, vừa định mở lời, chợt thấy sắc mặt Vân Kỳ biến đổi.
“Sao vậy?”
Vân Kỳ đưa tay ôm đầu, tựa như đang nhẫn nhịn một cơn đau, qua giây lát nghiến răng bật ra một tiếng chửi: “Tên khốn Ninh Tùy Uyên kia, hắn xông vào hộ trận Kim Lân rồi!”
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Phù Huỳnh cũng tái nhợt không còn giọt máu.
Trận pháp hộ giới của Yêu giới vốn tương thông với mạch thần của Vân Kỳ. Một khi Kim Lân chấn động, hắn tất nhiên sẽ cảm ứng được. Hắn vốn tưởng Ninh Tùy Uyên sẽ trực tiếp tìm đến mình, nào ngờ hắn lại chọn đêm tối đột nhập vào Kim Lân!
Vân Kỳ vung tay mở ra Khuê Thiên Kính, trong ánh lửa đêm bập bùng, Ninh Tùy Uyên đang ngồi vắt chân thảnh thơi trên ngai vàng quen thuộc của hắn, bên dưới là một vùng đen kịt quỳ rạp đầy yêu dân.
Hắn dường như có thể nhìn xuyên qua gương, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh băng:
“Ta chỉ cho ngươi nửa canh giờ. Nếu trong nửa canh giờ đó ngươi đưa Phù Huỳnh tới Cửu U, ta sẽ không động đến người của ngươi. Còn nếu ngươi cứ tiếp tục trốn tránh… thì tuỳ.”
Vừa dứt lời, đầu ngón tay Ninh Tùy Uyên khẽ nhấc.
Một yêu tộc đứng gần đó lập tức tuôn máu tươi ra từ thất khiếu, ngã xuống hoá thành một làn khói mờ lặng lẽ tan biến.
Nụ cười của hắn càng sâu hơn, mà sát khí lại càng lạnh lẽo: “Một nữ nhân… hay cả toà thành này, ta khuyên Yêu chủ nên cân nhắc cho rõ.”
Vân Kỳ tức giận đến nỗi nắm chặt hai tay, hàm răng cũng không ngừng run lên.
“À đúng rồi.” Ninh Tùy Uyên cụp mí mắt, giọng nói hờ hững mà lạnh lẽo: “Ngươi cũng biết ta không thể rảnh rỗi quá lâu, nên trong nửa canh giờ này ta nhất định sẽ tìm chút việc mà làm. Chết mấy chục người, hay mấy trăm người… còn phải xem trong lòng Yêu vương bọn họ nặng nhẹ ra sao.”
Những lời ấy rõ ràng là cố tình chia rẽ hắn và thần dân!
Tuy Vân Kỳ dùng thủ đoạn để lên ngôi, nhưng nếu thực sự tỏ ra vô tình, bỏ mặc sự sống chết của yêu dân, thì bọn họ sớm muộn cũng sẽ tạo phản. Đến lúc đó, dù Ninh Tùy Uyên có rút đi, thứ hắn để lại sẽ là một mớ hỗn loạn.
Ánh mắt Vân Kỳ dần trầm xuống, hệt như đáy vực sâu không đáy. Hắn từng cho rằng Ninh Tùy Uyên chỉ là một kẻ cậy mạnh mù quáng, không ngờ lại quên mất, một kẻ có thể xưng vương, sao có thể chỉ biết dùng sức mà không có mưu lược?
***