Nữ phụ chết thảm – Chương 94

Chương 94

***

Mấy người khởi hành vào buổi chiều, vừa kịp quay về trấn Tửu Tuyền trước khi mặt trời lặn.

Đúng lúc cơm tối, khói bếp bốc lên từ nhà này sang nhà khác, hai bên phố những tửu quán cũng tấp nập nhộn nhịp, nhìn qua đã thấy một cảnh đời tràn ngập hơi thở nhân gian.

Bùi gia y quán nằm cuối con phố. Phù Huỳnh nói với Ninh Tùy Uyên rằng nàng sẽ đến trước tìm người, nếu việc khám bệnh không có gì nghiêm trọng thì sẽ theo hắn về Cửu U sau.

Có lẽ vì cảnh tượng trong kiệu khiến hắn thoải mái, nên hiếm khi Ninh Tùy Uyên không tỏ vẻ bực bội, ngược lại còn sảng khoái đồng ý, rồi tự mình chọn một trà quán để thưởng thức cảnh chiều buông.

Vì những lời sắp nói không tiện để người thứ ba nghe thấy, Phù Huỳnh cũng tìm cớ sai Bích La đi chỗ khác, một mình đến y quán.

Giờ này bệnh nhân thưa thớt, Thiên Đông đang ngồi tính sổ ở tiền đường, thấy Phù Huỳnh bước vào thì trong mắt hiện lên nét vui mừng: “Cô nương về rồi à!”

Phù Huỳnh khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng Bùi Dung Châu, bèn hỏi: “Sư phụ ngươi đâu?”

“Sư phụ ở sân sau ạ.” Thiên Đông cười đáp, “Cô nương vào là thấy ngay.”

Phù Huỳnh bước thẳng vào hậu đường.

Trong các phòng phía sau, giá sách bày la liệt, đầy ắp những cuốn lớn nhỏ. Chính giữa là một án thư vuông vức, trên án đặt lư hương, khói xanh lượn lờ. Phù Huỳnh khẽ ngửi, thấy trong đó có mùi bạc hà, dùng để làm tỉnh thần trí.

Nàng vẫn chưa thấy Bùi Dung Châu, đang do dự thì có người bước ra từ phía sau giá sách.

Thanh niên khoác một thân áo xám bạc màu, thân hình gầy gò, trong tay cầm một quyển sách bìa đen. Có lẽ đã mấy ngày không ngủ, nên sắc mặt có phần mỏi mệt.

Dường như không ngờ Phù Huỳnh trở về nhanh đến vậy, hắn thoáng ngẩn người, rồi gập sách lại hỏi: “Mọi việc ổn cả chứ?”

Phù Huỳnh gật đầu.

Bùi Dung Châu nói: “Ngồi đi, ta bắt mạch cho nàng.”

Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn thấp, Phù Huỳnh cũng ngoan ngoãn đưa cổ tay ra.

Bùi Dung Châu bắt mạch rất nhanh, khẽ gật đầu: “Mạch tượng bình ổn, chỉ có tâm mạch hơi loạn, nhưng nàng mới dung hợp trái tim này, vậy cũng là bình thường.”

Hắn kê cho nàng một đơn thuốc, dặn nàng mang về uống.

Phù Huỳnh cũng coi như người trong nghề, biết mình không có bệnh trạng gì nghiêm trọng, lần này tới là vì chuyện khác.

Khi hắn đang viết đơn, Phù Huỳnh mở lời: “Chuyện trước đây nhờ Hoài Chu tiên sinh tra giúp, không biết có kết quả gì rồi?”

Nàng thấy đầu ngón tay hắn khựng lại một khắc.

Bùi Dung Châu ngẩng đầu, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Phù Huỳnh thấy trong ánh mắt hắn thoáng qua chút do dự.

Hắn im lặng hồi lâu, giọng nói nhè nhẹ: “Ta nghĩ… A Huỳnh tốt nhất đừng dây dưa với người đó nữa.”

Phù Huỳnh hơi sững sờ, “Ý này là sao?” Nàng truy hỏi: “Lẽ nào trong Thiên Cơ Dẫn có điều gì khác?”

Bùi Dung Châu khẽ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn từ trong tủ lấy ra một vật.

Là một cái lồng sắt, bên trong ngăn ra làm hai. Trong đó nhốt hai con chuột.

Một con đã chết, nhưng vì trước đó được hắn cho uống thuốc bảo quản, nên dù đã hai ngày vẫn không có dấu hiệu phân hủy.

Con còn lại tuy còn sống, nhưng cũng không giống như sống.

Nó điên cuồng chạy loạn trong lồng, thất khiếu rỉ máu, lông chuyển sang màu xanh tái. Đôi mắt chuột tràn đầy đói khát, gắt gao nhìn chằm chằm xác con kia, có lẽ vì đói quá, cuối cùng tự gặm đến móng vuốt của mình.

Phù Huỳnh nhìn một lúc, khẽ hỏi: “Chúng…”

Bùi Dung Châu chỉ con chuột chết bên trái, nói: “Đây là con chuột khỏe mạnh sau khi uống Thiên Cơ Dẫn; còn bên này là con đã chết rồi mới nuốt thuốc.”

Phù Huỳnh nhìn con chuột phát điên ấy, bỗng chốc thất thần, bất giác nhớ đến đám ma binh trước kia.

Bùi Dung Châu nói: “Bình tụ linh luyện ra được một chút tinh chất mang theo ma khí từ độc dược nàng đưa. Ta nghĩ… đó chính là phần thuốc nàng uống đầu tiên.”

Phù Huỳnh lập tức siết chặt mười đầu ngón tay mình.

Bùi Dung Châu bất chợt nhìn về con chuột đã phát điên kia, nói: “Thứ nó nuốt vào… chính là tinh chất được luyện ra từ đó.”

Lời chưa dứt, ý đã rõ ràng.

Phù Huỳnh thấy lạnh cả sống lưng, một luồng tê dại theo xương cụt chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Nàng sợ mình nhớ sai, vội lấy cuốn bệnh án từng ghi chép khi trước ra từ túi càn khôn, lần giở từng trang, đối chiếu từng triệu chứng đã ghi. Càng xem, cơn tê dại kia càng thấm sâu hơn một tầng.

“Phù Huỳnh, nàng không đoán sai đâu.” Bùi Dung Châu sao lại không hiểu lúc này nàng đang nghĩ gì, ánh mắt hắn nhìn nàng mang theo một tia thương xót, “Nếu thứ đó thật sự luyện ra từ cơ thể những kẻ còn sống, vậy thì… bọn họ lẽ ra đã chết cả rồi.”

Lời vừa dứt, mắt Phù Huỳnh tối sầm lại, cuốn bệnh án rơi phịch xuống đất.

Nàng chẳng buồn nhặt lên, chỉ vội vịn mép bàn, gắng gượng giữ vững thân thể. Miệng nàng khẽ thì thào: “… Ta cứ ngỡ là do ta vô tâm, nên phản ứng của Thiên Cơ Dẫn trên người ta và đám ma binh kia mới khác biệt.”

Thiên Cơ Dẫn, người sống uống vào thì sắp chết; kẻ chết nuốt vào lại như sống lại.

Khi ấy, Phù Huỳnh không phải chưa từng nghi ngờ, rõ ràng đều là người sống, tại sao biểu hiện trúng độc lại giống như tử trạng sau khi chết? Quá mức quái dị.

Nhưng khi đó nàng mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới này, thân thể còn khác lạ, lại chưa từng tiếp xúc với ma binh, trong lòng tuy có hoài nghi nhưng chưa dám nghĩ sâu, cuối cùng chỉ âm thầm để lại một phần thuốc độc lấy ra từ cơ thể mình khi giải độc, đề phòng bất trắc.

Chính vì không hiểu rõ nên mới giao cho Bùi Dung Châu, để hắn kiểm tra lần nữa.

Nếu như đám ma binh kia vốn dĩ đã chết, vậy tại sao vẫn có thể tỉnh táo đứng trong Cửu U?

Nếu như… toàn bộ Cửu U cung không còn lấy một người sống, thì dân chúng khắp Cửu U thành thì sao? Nghĩ đến những kẻ “chết rồi sống lại” kia, cả người Phù Huỳnh lạnh buốt tận xương.

Bỗng nhiên nàng như nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi với giọng căng thẳng: “Vậy… có khả năng nào là con rối không?”

Bùi Dung Châu lắc đầu: “Nếu đã chết rồi mới dùng Thiên Cơ Dẫn, bảy ngày sau sẽ hóa thành con rối chết, mà nếu là con rối, Thiên Cơ Dẫn sao còn hiệu nghiệm?”

Phải rồi… đã là con rối thì còn có tác dụng gì chứ.

Toàn thân Phù Huỳnh rũ xuống, không còn chút sức lực.

Bùi Dung Châu nhìn nàng đầy lo lắng: “A Huỳnh, người đó nhất định có giấu giếm. Việc này chẳng hề có lợi cho nàng, chi bằng cứ ở lại trấn Tửu Tuyền, hoàn toàn rời khỏi bọn họ.”

Sắc mặt nàng tái nhợt, không đáp một lời.

Ninh Tùy Uyên rốt cuộc đang muốn làm gì? Việc phong thành Cửu U liệu có liên quan đến chuyện này? Hắn đi tìm Tô Ánh Vi… có khi nào cũng là vì nguyên nhân đó?

Nếu quả thật là như vậy, thì Phù Huỳnh thân là “chuyển thế” của Tô Ánh Vi, Ninh Tùy Uyên tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Vậy thì nàng nhất định phải quay lại làm rõ mọi chuyện, chí ít cũng phải xác minh, ngoài đám ma binh kia, có phải dân chúng bên ngoài cung cũng đều là người chết.

Nghĩ đến đây, Phù Huỳnh không thể ngồi yên thêm được nữa.

Cuối cùng, trong ánh mắt tha thiết của Bùi Dung Châu, Phù Huỳnh không chút do dự thi triển pháp thuật, khiến hai con chuột trên bàn cùng cuốn bệnh án đều hóa thành tro bụi. Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy, trong mắt trong trẻo mà kiên định: “Bùi tiên sinh, chuyện này chỉ có ta và ngươi biết, tuyệt đối không thể để người thứ ba hay được.”

Bùi Dung Châu nhíu mày, đưa tay giữ nàng lại: “A Huỳnh…”

Hắn còn muốn khuyên thêm, thì bên ngoài đã vang lên giọng nói oang oang của Thiên Đông: “Ninh công tử tới rồi! Cô nương và sư phụ đều ở phía sau, ngài vào là gặp ngay thôi!”

Tính tình Thiên Đông khờ khạo, chẳng suy nghĩ gì, liền đem mọi chuyện nói hết cho người ta biết.

Hai người trong phòng nghe tiếng đều giật nảy mình.

Phù Huỳnh lập tức rút tay khỏi tay Bùi Dung Châu, xoay người chuẩn bị rời đi.

Bùi Dung Châu lại không hề e dè, bước tới cản lại lần nữa, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: “Ta không biết nàng định làm gì, nhưng dù thế nào… cũng xin nàng hãy cân nhắc cho kỹ.”

Ánh mắt hắn cúi xuống liếc qua một cái, tuyệt chẳng phải giả vờ, trong đó ẩn chứa chân tình cùng nỗi lo lắng thiết tha.

Thế nhưng, dẫu giọng hắn có đè thấp đến mấy, vẫn không tránh khỏi truyền đến tai Ninh Tùy Uyên một cách rõ ràng.

“Cân nhắc điều gì?”

Rèm trúc “soạt” một tiếng bị người ta vén lên.

Thân hình cao lớn như núi bước thẳng vào, bóng dáng phủ kín sàn nhà, nửa cười nửa không: “Cân nhắc ở lại cái vùng quê hẻo lánh này, hay là ở lại cái y quán tồi tàn của ngươi?”

Ninh Tùy Uyên nói chuyện không hề giữ kẽ, chẳng buồn che giấu chút khinh miệt và chán ghét trong giọng.

Sắc mặt Bùi Dung Châu lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn hắn cũng lạnh lẽo chẳng kém.

Dù Bùi Dung Châu có tiếng tăm ở trấn Tửu Tuyền, rốt cuộc vẫn chỉ là một phàm nhân.

Mà Ninh Tùy Uyên lại là kẻ tính tình bất định, trong lòng vốn đã có khúc mắc với nàng, chút giận dữ kia chỉ cần một ý nghĩ là đủ để chuyển sang hắn.

Phù Huỳnh không muốn mọi chuyện trở nên khó xử, liền đứng chắn trước mặt Ninh Tùy Uyên trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, dịu giọng nói: “Tâm mạch ta bất ổn, Bùi tiên sinh không muốn ta hao tổn linh lực quá nhiều, nên mới mở lời khuyên nhủ.”

“Thật sao?” Ninh Tùy Uyên rõ ràng không tin.

Phù Huỳnh liền đưa ra phương thuốc hắn đã viết sẵn từ sớm: “Nếu Bùi tiên sinh có ý giữ ta lại, vậy thì đâu cần phải tốn công kê đơn bốc thuốc.”

Ninh Tùy Uyên nhìn đơn thuốc, không nói gì, im lặng.

Phù Huỳnh thấy chuyện sắp qua, liền nhẹ giọng: “Trời sắp tối rồi, chúng ta nên lên đường thôi.”

Thân hình Ninh Tùy Uyên vẫn đứng yên bất động.

Hắn nheo mắt lại, ánh nhìn mang theo cảnh giác lướt qua người kia, rồi bất ngờ vòng qua Phù Huỳnh, đi thẳng đến bên chiếc bàn, ngón tay lướt nhẹ theo mép gỗ.

Nhìn thấy hành động này, tim cả hai người cùng lúc thắt lại.

“Lạ thật, sau đường của Bùi tiên sinh lại có ma khí lẩn khuất.”

Cổ họng Phù Huỳnh nghẹn lại, không dám thở mạnh.

Ánh mắt Bùi Dung Châu lóe lên, nhưng giọng nói vẫn ấm áp và bình tĩnh: “Quan phủ lo ngại chuyện Huyền Quỷ lần trước tái diễn, nên lệnh cho tại hạ lưu lại chút mẫu, phòng khi cần đến.”

Có nơi quả thật sẽ làm vậy, sau khi tiêu diệt Huyền Quỷ sẽ giữ lại một ít da lông, chế thành bột rắc trước cửa, đánh lừa Huyền Quỷ tưởng nơi đó đã có đồng loại, sẽ không tiếp tục tấn công người nữa.

Ninh Tùy Uyên hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng thu tay về.

Thấy vậy, thần kinh đang căng như dây đàn của nàng mới được thả lỏng đôi phần.

Ninh Tùy Uyên là người đầu tiên bước ra cửa. Trước khi rời đi, Phù Huỳnh quay đầu lại nhìn.

Bóng dáng Bùi Dung Châu chìm trong từng làn khói mờ, chẳng nói một lời, nhưng sự cô tịch nơi đáy mắt thì lặng lẽ len vào lòng người.

Nàng không nỡ, bèn giơ tay gọi ra Ẩn Thanh Đăng.

Phù Huỳnh dùng đèn lồng hóa ra một luồng thanh quang, đó là linh hồn của đèn, nàng đưa luồng sáng ấy đặt vào ngực hắn: “Vật này sẽ bảo hộ ngươi thuận buồm xuôi gió, nếu chẳng may gặp họa, cũng có thể giúp ngươi vượt qua một kiếp nạn.”

Phù Huỳnh thu đèn về, thong thả cúi người hành lễ: “Những gì tiên sinh đã làm, Phù Huỳnh suốt đời không quên.”

Hắn như mang nỗi buồn, lại như bất lực, môi khẽ mấp máy một thoáng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng nàng rời đi.

Cho đến khi không còn thấy gì nữa, Bùi Dung Châu mới từ từ đặt tay lên ngực.

Nơi ấy có một tia linh quang nàng để lại, Bùi Dung Châu hiểu rất rõ vật này không dành cho hắn, tình cảm giữa hai người chẳng qua là bởi khuôn mặt hắn có đôi phần tương tự cố nhân trong lòng nàng mà thôi.

Hắn chẳng nói nên lời tại sao… chỉ cảm thấy không cam lòng và luyến tiếc.

Nếu đời này không còn cơ hội gặp lại… Vậy thì hắn chỉ mong một điều sau cuối: Nàng ngày ngày bình an, đời đời vô ưu.

***

Chương 95

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *