Chương 91
***
Hai người kia ôm nhau chặt đến không còn khe hở. Ninh Tùy Uyên nhìn rõ vòng eo thon mảnh dưới lớp áo mỏng của nàng đã bị hắn hoàn toàn chiếm giữ, thân mật không rời, tựa như một đôi thần tiên quyến luyến.
Dĩ nhiên, Ninh Tùy Uyên cũng không bỏ qua ánh mắt của hắn. Khác hẳn vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày, ánh mắt kia tràn đầy khiêu khích và ác ý, xấu xí, đáng ghét, chẳng khác gì một con chó dữ đang cố bảo vệ miếng ăn của mình.
Rõ ràng biết hắn đang cố ý diễn trò cho mình xem, rõ ràng biết đây chỉ là thủ đoạn hèn hạ không thể lộ ra ánh sáng, vậy mà Ninh Tùy Uyên vẫn không cách nào tránh khỏi cạm bẫy.
Tim hắn như bị siết chặt, đau đớn âm ỉ mà khó chịu.
Hai tay giấu sau lưng từ lúc nào đã nắm chặt đến phát run, gương mặt lạnh lùng không gợn sóng, chẳng biết đã dõi mắt nhìn bao lâu, cho đến khi có người từ bên cạnh chạy vụt qua, giọng gọi cao vút “Sư tôn!”, mới phá vỡ được sự yên lặng đầy lệch lạc kia.
“Sư tôn! Người để đồ nhi tìm mãi đó.” Giọng nữ trong trẻo, nhẹ nhàng, từ xa vọng lại rồi gần sát bên tai.
Phù Huỳnh lúc này mới đẩy Hạ Quan Lan ra, quay đầu nhìn lại, vô cùng kinh ngạc: “Tiêu Linh?” Nàng không thể tin hỏi, “Ngươi đi đâu vậy?”
“Ta không cẩn thận đi nhầm sang phía bên kia núi.” Tiêu Linh bịa đại một lý do, rồi ánh mắt lo lắng nhìn người kia: “Sư tôn xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiêu Linh nhận ra sắc mặt tái nhợt dị thường, lại thêm vết máu loang lổ trên y phục, mọi cảm xúc trong lòng tức khắc bị lo lắng lấn át.
Hạ Quan Lan chịu phản phệ từ Vô Vọng giới, giờ đây đúng lúc khí mạch rối loạn. Hắn không trả lời ngay câu hỏi của Tiêu Linh, chỉ ôm ngực, sắc mặt càng thêm tiều tụy, suy nhược.
Phù Huỳnh vội vã đỡ lấy Hạ Quan Lan, giải thích ngắn gọn: “Chúng ta bị cuốn vào Vô Vọng giới, bên trong gặp chút trục trặc.”
Tiêu Linh theo bên Hạ Quan Lan mười bảy năm, chưa từng thấy hắn chật vật đến vậy. Nàng lập tức bước lên thay Phù Huỳnh đỡ người, mày nhíu chặt: “Sư tôn, người ổn chứ?”
Chưa kịp nhận được câu trả lời, Hạ Quan Lan đã ho ra một ngụm máu đen.
Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, trong chớp mắt chẳng màng đến lễ nghi, tha thiết cầu xin Phù Huỳnh: “Phù cô nương y thuật cao minh, xin hãy cứu lấy sư tôn của ta.”
Lời cầu xin này, quả thực có phần mạo muội. Nhưng Hạ Quan Lan lại hiếm khi không ngăn cản hay từ chối, hàng mi hơi lay động, như đang chờ đợi phản ứng của Phù Huỳnh.
Đối diện ánh mắt khẩn thiết của Tiêu Linh, Phù Huỳnh không thể nói “được”, cũng chẳng thể nói “không”. Đúng lúc tiến thoái lưỡng nan, một giọng nói chen vào: “Thái Hoa Sơn thuốc quý vô số, y tiên nơi đó người nào cũng y thuật siêu quần, chẳng đến lượt nàng phải ra tay đâu.”
Ninh Tùy Uyên đứng phía sau Phù Huỳnh, mặt mang ý trào phúng: “Huống hồ nhìn tình trạng của Tư Ly Quân, cũng chưa đến mức chết ngay được.”
Tiêu Linh ngẩn người, nàng dĩ nhiên nhận ra thân phận đối phương, nhưng vẫn không lùi bước: “Ta đang hỏi ý Phù cô nương, có liên quan gì đến Ma Tôn ngươi?” Nàng chất vấn, “Hay là Ma Tôn và Phù cô nương thân mật đến mức có thể thay nàng quyết định mọi chuyện rồi?”
Câu cuối cùng chẳng khác gì một lưỡi dao nhọn, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Ninh Tùy Uyên, khiến hắn á khẩu.
Hắn lạnh mặt nhưng rồi đột nhiên nhận ra luồng khí tức của Quyết Minh Đăng từ trong thân thể Tiêu Linh, vẻ mặt vốn đã lạnh lẽo, lập tức chuyển thành nguy hiểm đáng sợ.
Cũng phải thôi, bị Đăng Quỷ làm bị thương mà chưa đầy hai ngày đã hồi phục như chưa từng có chuyện gì, ban đầu hắn còn cho rằng là nhờ linh dược của Thái Hoa Sơn, giờ nhìn dáng vẻ tự nhiên của nàng, rõ ràng chuyện thế này đâu phải lần đầu tiên.
Tự tìm đường chết.
Sát khí cuộn trào nơi đáy mắt, ma văn trên trán hắn cũng đậm dần lên, gần như không để Tiêu Linh có cơ hội phản ứng, khí thế quanh thân hóa thành lưỡi dao, nhắm thẳng vào tâm mạch nàng.
Phù Huỳnh cảm nhận được dị biến, vội vàng vận dụng Ẩn Thanh Đăng dựng lên hộ trận, bao bọc lấy cả hai thầy trò Tiêu Linh trong màn bảo hộ.
Ngay sau đó, nàng chắn trước người Tiêu Linh, cao giọng quát lớn: “Ngươi điên rồi sao?!”
Ánh mắt nàng nhìn hắn tràn đầy khó hiểu, xen lẫn chút giận dữ, mỏng manh như gợn sóng đầu thu.
Ninh Tùy Uyên vốn đã một bụng lửa giận, lúc này lại thấy Phù Huỳnh ra mặt bảo vệ, trong mắt hắn chẳng khác gì công khai chống đối. Ma đầu vốn dĩ kiêu ngạo, sao có thể nhịn nổi cơn tức, liền cười lạnh: “Sao? Nàng định vì một linh tu chỉ gặp có một lần mà chống đối bản tôn?”
Ánh mắt Phù Huỳnh đầy nghi hoặc, nàng thật sự không hiểu hắn đang nổi điên vì điều gì.
“Linh tu này và Đế quân vốn không oán không thù, trước khi ra tay, chẳng lẽ Đế quân không nên cho một lời giải thích?”
Ninh Tùy Uyên nghẹn một hơi trong ngực, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Ngứa mắt.”
“…?”
Thật là… vô cùng vô lý.
Phù Huỳnh còn định nói thêm, thì phía sau đã truyền đến một tiếng rên rỉ nén lại. Nàng vội vàng ngoảnh đầu nhìn, đúng lúc ấy, Hạ Quan Lan đã ngả đầu tựa vào vai nàng.
Cái đầu này… nặng quá.
Phù Huỳnh bị ép đến lảo đảo, suýt nữa không đứng vững. Sau khi ổn định thân thể, nàng đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng thân hình người nọ tựa như ngọn núi lớn, hoàn toàn bất động.
“Tiêu Linh.” Phù Huỳnh vội gọi nàng đến giúp.
Tiêu Linh vội vàng đỡ lấy, mặt mày đầy khó xử: “Sư tôn dường như đã ngất, Phù cô nương, chi bằng ngươi giúp một tay, để sư tôn nằm nghỉ tạm bên kia đã.”
Cứ thế này quả thật không ổn.
Dưới sự hỗ trợ của Tiêu Linh, hai người cùng nhau dìu Hạ Quan Lan đến khoảng đất trống bên cạnh.
Ninh Tùy Uyên đứng im không động, ánh mắt lạnh băng. Cuối cùng hừ khẽ một tiếng, phất tay áo bỏ đi, bóng lưng viết đầy tức giận và không cam lòng.
Thành Phong nhìn theo bóng lưng Đế quân mà lộ vẻ khó xử, nghĩ ngợi hồi lâu mới đến gần bên Phù Huỳnh: “Phù, Phù cô nương…”
Phù Huỳnh ngẩng đầu nhìn hắn.
Thành Phong thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Cô nương không biết đấy thôi, Đế quân đã tìm cô nương suốt cả đêm, lật tung cả ngọn núi lên. Ngài ấy là vì lo lắng cho cô nương… Hay là…” Nói đến đây, hắn liếc nhìn Hạ Quan Lan chẳng rõ đang thật sự hôn mê hay chỉ giả vờ: “Hay là cô nương đi dỗ ngài ấy một chút?”
Dỗ ư? Dỗ Ninh Tùy Uyên?
Phù Huỳnh đứng sững lại, gần như không tin nổi vào tai mình.
Bên cạnh, Tiêu Linh vẫn luôn lặng lẽ nghe trộm, lúc này chợt đảo mắt, nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Nàng yếu ớt tựa vào thân cây, tay đỡ trán, lên tiếng than thở: “A Huỳnh tỷ tỷ, ta chóng mặt quá…”
Tiếng “A Huỳnh tỷ tỷ” ấy vừa cất lên, Phù Huỳnh lập tức chìm vào ký ức xưa.
Tộc người giao có tuổi thọ trung bình đến năm trăm tuổi, phải tròn trăm mới tính là trưởng thành. Vì vậy sau khi thân thiết, con giao nhỏ tên Giảo Giảo chưa đến tám mươi ấy cứ luôn bám theo nàng, gọi “tỷ tỷ” suốt ngày, lằng nhằng hỏi đủ thứ chuyện kỳ quặc…
Tiêu Linh diễn rất đạt: “Từ sau khi lạc mất sư tôn, ta không ăn không uống, chạy khắp núi tìm người, còn bị quỷ Huyền quấn lấy, chắc là… chắc là trúng độc của nó rồi.”
Nàng tiện miệng bịa đại một lý do, nhưng rõ ràng chẳng qua nổi mắt Phù Huỳnh.
Phù Huỳnh nhìn khuôn mặt hồng hào đầy sức sống của nàng, nghi ngờ nói: “Nhưng sắc mặt muội đâu có giống trúng độc.”
“Ta không biết nữa, nhưng thật sự rất khó chịu.” Vì muốn tranh thủ cơ hội cho sư tôn, Tiêu Linh vội vàng kéo tay Phù Huỳnh: “Không tin tỷ sờ xem, mặt ta nóng lắm… Còn sư tôn, sư tôn vẫn chưa tỉnh lại… A Huỳnh tỷ tỷ, tỷ đừng đi, được không?”
Nàng đáng thương yếu ớt, như thể sắp khóc đến nơi.
Bích La vốn không định để tâm, nhưng người kia đã nhảy xổ đến trước mặt, nào còn lý gì để nhẫn nhịn. Cuối cùng chẳng buồn giữ gìn gì nữa, lập tức phi thân khỏi hồn khí, “bốp” một tiếng hất tay Tiêu Linh ra khỏi tay nàng, hai tay chống nạnh, giận dữ quát lớn: “Ngươi còn biết xấu hổ không hả!” Nàng mắng thẳng: “Lúc trước còn mắng Phù Huỳnh nhà ta là ăn trộm, giờ lại mặt dày để nàng ở lại xem bệnh cho ngươi, thật vô liêm sỉ hết chỗ nói!”
Tự dưng có người nhảy ra gào thét, giọng lại còn lớn đến kinh người, khiến Tiêu Linh bị quát cho sững sờ.
Nàng ngẩng đầu đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, lập tức nhận ra thân phận, rồi khẽ cười lạnh: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là con chim lửa điên.”
Chim lửa…?
Chim lửa??!!!
Bích La lập tức nổ tung, tức đến giậm chân thình thịch: “Ngươi nói ai là chim lửa hả?!”
Tiêu Linh thì chẳng thèm diễn nữa, vẻ mặt biếng nhác, thong dong nói: “Ai nhảy dựng lên thì ta nói kẻ đó.”
Hai người bên này cãi nhau ầm ĩ, khiến Thành Phong sốt ruột đến độ xoay vòng tại chỗ: “Phù cô nương, hay là chúng ta đi tìm Đế quân trước?”
“Không được.”
“Không được!”
Hai người đang cãi vã lập tức đồng thanh, nói xong lại trừng mắt lườm nhau, mỗi bên đều đang níu lấy một cánh tay Phù Huỳnh, chẳng ai chịu buông.
“A Huỳnh, dù sao đồ cũng lấy được rồi, chúng ta đi thôi, không ở lại với con sói mắt trắng này.” Bích La gằn giọng.
“A Huỳnh tỷ, lần trước là ta sai, tỷ ở lại giúp ta chăm sóc sư tôn một chút được không?” Tiêu Linh mềm mỏng van nài.
Giữa hai giọng tranh giành ấy còn chen thêm tiếng Thành Phong lạc lõng, yếu ớt: “Phù cô nương… Hay vẫn nên đi xem Đế quân trước thì hơn…”
Song giữa hai luồng khí thế sắc bén như dao cạo, giọng hắn yếu tựa tiếng muỗi kêu, chẳng ai buồn để tâm.
Thành Phong đành im bặt, ánh mắt cuối cùng chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào Phù Huỳnh.
Hai đứa trẻ này gây sự đến nỗi nàng đau cả đầu, cánh tay bị kéo trái kéo phải cũng bắt đầu nhức mỏi.
Phù Huỳnh thở dài, mệt mỏi hít sâu hai hơi, trước tiên rút tay trái ra khỏi tay Tiêu Linh, rồi rút tay phải ra khỏi tay Bích La, trầm giọng nói: “Đủ rồi, đừng cãi nữa.”
Một câu nói khiến cả hai lập tức câm nín.
Phù Huỳnh liếc nhìn nam tử đang nằm bên cạnh, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh mắt lạnh lẽo, nếu không phải đôi mi kia khẽ run một chút, nàng thật sự đã tưởng hắn ngất đi thật rồi.
Không hổ là Tư Ly Quân, đúng là giỏi giả vờ.
Nhưng Phù Huỳnh cũng không nỡ để Tiêu Linh thất vọng. Nàng thò tay vào túi, lấy ra một viên đan dược, đưa đến bên môi Hạ Quan Lan dưới ánh mắt đầy mong đợi của Tiêu Linh: “Đây là đan dược ta luyện từ trước, uống vào sẽ thấy khá hơn.”
Nào có đan dược gì? Chẳng qua là độc dược.
Phù Huỳnh không chút biểu cảm, chỉ chờ xem hắn có ăn hay không.
Bình thường, viên Thần Tiêu Tán này chẳng thể gây tổn hại dù chỉ là vết xước cho hắn, nhưng bây giờ Hạ Quan Lan đang trọng thương, dù có là thân thể Tam Thanh, không chạm đến căn cơ thì cũng đủ khiến hắn chịu khổ không ít.
Nếu hắn khôn ngoan, thì sẽ chẳng tiếp tục giả bộ nằm bất động như thế.
Nam tử tựa lưng vào gốc cây kia vẫn không nhúc nhích. Nhưng chẳng mấy chốc, mí mắt đã hé mở một khe nhỏ.
Phù Huỳnh thấy thế, môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh.
Nào ngờ khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền ngậm luôn viên thuốc từ tay nàng.
Sự ngạc nhiên thoáng vụt qua khuôn mặt Phù Huỳnh.
Hắn cụp mắt, đầu ngón tay nàng bỗng cảm thấy tê rần, đầu lưỡi ấm nóng của hắn nhẹ nhàng lướt qua bụng ngón tay, rồi một ngụm nuốt trọn viên thuốc, yết hầu khẽ động, Thần Tiêu Tán trôi vào bụng.
Hắn điên rồi à?
Phù Huỳnh sững người.
Hạ Quan Lan lúc này đã mở mắt, ánh nhìn vẫn sâu lặng như tuyết đêm.
“Đa tạ A Huỳnh ban dược cứu mạng.”
Hắn cũng gọi nàng là “A Huỳnh” như Tiêu Linh.
Phù Huỳnh im lặng.
Tiêu Linh thì không phát hiện điều gì khác thường, chỉ mừng rỡ không kìm được: “Sư tôn tỉnh rồi ạ?”
“Ừ.”
Tiêu Linh cười hớn hở cảm ơn nàng: “Đa tạ A Huỳnh.”
Phù Huỳnh không nói nên lời.
Hạ Quan Lan vẫn đang nhìn nàng, dược tính phát tác rất nhanh, môi hắn dần chuyển sang sắc xanh nhàn nhạt, trong đáy mắt lại hiện lên một tia ý cười đầy quỷ dị: “Nếu để Cửu U Đế biết nàng dùng thuốc cứu ta, e rằng hắn sẽ không vui đâu.”
Phù Huỳnh: “.”
Ra là hắn nhắm vào chuyện đó.
Tuy Ninh Tùy Uyên đã rời đi, nhưng không có nghĩa là hắn không dõi theo mọi biến động bên này. Những gì nàng làm, những gì hắn nói, mười phần thì tám chín phần đã rơi vào mắt tai của đối phương.
Phù Huỳnh mím môi, vẻ mặt âm u.
Hạ Quan Lan được Tiêu Linh dìu đỡ đứng dậy, trong ngực máu huyết dồn dập, hắn dùng linh lực ép xuống, ánh mắt dừng lại trên người Phù Huỳnh, nhàn nhạt nói: “Tâm nguyện của nàng đã thành, ta cũng tìm lại được đồ đệ, vậy thì từ đây chia tay, không làm phiền nữa.”
Hắn xoay người rời đi, đi được vài bước lại dừng lại, khẽ ngoảnh đầu lại nói: “Phải rồi, những gì xảy ra trong Vô Vọng Giới… mong rằng A Huỳnh giữ kín giúp ta.”
Phù Huỳnh siết chặt nắm tay, không đáp.
Hạ Quan Lan cũng chẳng buồn để ý, cứ thế từng bước rời xa. Chỉ đến khi bóng hắn khuất hẳn khỏi tầm mắt của Phù Huỳnh, hắn mới giơ hai ngón tay điểm vào tâm mạch, theo đó là một ngụm máu đen phun ra, cùng với viên độc đan lăn lóc rơi xuống mặt đất.
Tiêu Linh không phát hiện viên đan dược ẩn trong máu ấy, chỉ lo lắng dìu chặt lấy hắn: “Sư tôn…”
“Không sao.” Hắn dùng tay áo lau vết máu khóe môi, độc tố còn sót lại sôi trào trong lục phủ ngũ tạng, kéo theo cơn đau như bị xé rách, vậy mà hắn lại không cảm thấy khổ sở, trái lại, trong lòng còn dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu.
Nàng là người duy nhất trên thế gian này biết được bộ mặt chẳng ra gì của hắn.
Hạ Quan Lan bỗng cảm thấy, hóa ra… hắn cũng không cô đơn.
*
【Tác giả giả có lời muốn nói】
Lạnh lùng ca ca: “Nàng cho ta uống cái gì vậy, sao trong người thấy nóng quá…”
Phù Huỳnh: “……”
***