Nữ phụ chết thảm – Chương 89

Chương 89

***

“Ngươi còn nhớ rõ nơi cuối cùng hai người tách nhau ra không?”

Yến Độ Bình tuy không quá rộng lớn, nhưng địa thế lại kỳ lạ, đường đi quanh co khúc khuỷu, muốn tìm người quả thật không dễ.

Hạ Quan Lan trầm ngâm, nhìn về phía trước đáp: “Chính là chỗ này.”

Phù Huỳnh nhìn theo hướng hắn chỉ, là một khoảnh đất bằng, xung quanh cỏ dại rậm rạp mọc đầy, dưới đất còn có một xác Huyền Quỷ đang dần tan rữa.

Nàng bước tới xem kỹ.

Xác Huyền Quỷ chết thảm, mùi tử khí tanh tưởi xộc lên khiến người ta khó lòng đến gần.

“Dẫn hồn phù đâu? Có tìm được không?”

Hạ Quan Lan lắc đầu, giơ lá phù đã đốt qua cho nàng xem. Lá bùa vừa chạm không trung liền bị cuồng khí xé tan, bay loạn như lá rụng giữa gió thu.

Hắn nói: “Địa mạch nơi này bất ổn, chỉ dựa vào thứ này thì khó mà truy tung.”

Phù Huỳnh khẽ gật, hiểu ra vấn đề.

Nàng còn định hỏi gì thêm thì bên cạnh, Ninh Tùy Uyên khẽ hừ lạnh: “Nếu đồ đệ của ngươi biết trời mưa thì phải tìm đường về, hẳn cũng biết lạc nhau thì nên quay lại điểm cũ. Ta thấy Tư Ly Quân cứ ở đây chờ thì hơn. Biết đâu… đến lúc cần, tự nhiên sẽ trở về thôi.”

Câu cuối rõ ràng là có ý sâu xa.

Ánh mắt Hạ Quan Lan tối đi, môi mím chặt, đôi mắt lãnh đạm bỗng khẽ xao động khi rơi vào bóng dáng Phù Huỳnh: “Dù gì Tiêu Linh cũng còn trẻ. Mà nơi này từng bị diệt thôn, oán khí nồng đậm, ta chỉ sợ nó lỡ sa vào lối lầm.”

Đúng lúc ấy, trong đám cỏ cao bên cạnh chợt có động tĩnh.

Nhẹ vô cùng, nhẹ hơn cả tiếng thở, nhưng lại khiến tất cả những kẻ còn sống đều đồng loạt ngoái nhìn.

Thành Phong lập tức kết ấn, vung tay đánh ra một đạo pháp thuật. Không có tiếng người kêu la như dự đoán, chỉ thấy một luồng khí đen đặc như mực trồi lên từ trong bụi cỏ.

Không có hình thể rõ ràng, quả như Hạ Quan Lan nói, đó là oán khí do oán niệm sau khi chết không tan, hóa thành “tội hồn”.

Tội hồn khác hẳn quỷ hồn. Chúng không có ý thức, càng chẳng có chuyện đầu thai chuyển thế, là sản vật thuần túy của oán niệm nơi trần thế. Chúng ăn tà niệm của con người, cũng có thể chui vào giấc mộng để mê hoặc lòng người.

Ninh Tùy Uyên khẽ cười lạnh, tùy ý phất tay đánh ra một luồng ma hỏa.

Ngọn lửa bốc cao, nhanh chóng bao trùm lấy đám sương đen đặc kia. Trong ánh lửa ngút trời, thấp thoáng hiện ra một bóng người đỏ như máu. Toàn thân nó bị ngọn lửa nuốt lấy, gào thét điên cuồng, gân cốt giật loạn, tiếng rít the thé: “Ta sai rồi! Tha cho ta… tha cho ta đi——!”

Một đôi tay khô gầy từ trong ngọn lửa chực chồi ra, giãy dụa tuyệt vọng, rồi dần dần tan biến theo tiếng hét cuối cùng.

“Có lẽ là oan khuất còn dang dở khi sống.” Thành Phong cảm khái, “Giờ xem như cũng được siêu độ rồi.”

Hạ Quan Lan không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm một chỗ nào đó.

Loại tà vật như vậy giữa ban ngày ban mặt còn có thể công khai xuất hiện, thì sau lưng, chắc chắn còn nhiều thứ đáng sợ hơn nữa đang âm thầm rình rập.

 

Phù Huỳnh cảm thấy bất an, quay đầu nói: “Hay là chúng ta chia nhau ra tìm, như vậy sẽ nhanh hơn một chút.”

Ninh Tùy Uyên không vừa lòng, nhưng rất nhanh ánh mắt hắn khẽ đổi, như nghĩ ra kế sách gì, liếc nhìn Hạ Quan Lan, gọi: “Thành Phong.”

“Thuộc hạ có mặt.”

“Ngươi theo tên kia đi về hướng đông nam, chúng ta đi tây bắc.”

“Rõ.”

Thành Phong bước tới, vỗ nhẹ vai Hạ Quan Lan: “Đi thôi, Tư Ly Quân.”

Hạ Quan Lan khẽ cau mày nhìn xuống chỗ vừa bị đụng vào, rồi liếc sang Ninh Tùy Uyên, sao có thể không hiểu được hắn đang tính toán gì. Chẳng qua là muốn tách hai người bọn họ ra, để tạo không gian riêng với Phù Huỳnh mà thôi.

Thật là… khôi hài.

Hạ Quan Lan nhếch môi, giọng nhàn nhạt lạnh lùng: “Thành Phong dù sao cũng là tâm phúc của Cửu U Đế, nếu lúc ta đơn độc ở cạnh hắn mà xảy ra điều gì sơ suất, tại hạ e là khó thoái thác trách nhiệm.”

Lời vừa dứt, như đã đoán trước, sắc mặt đối phương sẽ tay đổi, Hạ Quan Lan làm như không thấy, vẫn thong thả đề nghị: “Chi bằng để ta và Phù Huỳnh đi hướng đông nam; chủ tớ các ngươi đi tây bắc.”

“Ninh Tùy Uyên!”

Ninh Tùy Uyên cuối cùng cũng không nhịn nổi, gần như sắp bộc phát, thì đúng lúc đó, Phù Huỳnh đứng ra can ngăn: “Hay là thế này đi.” Nàng đề nghị: “Hai người các ngươi đi hướng đông nam, ta và Thành Phong sẽ đi tây bắc.”

Hạ Quan Lan: “……”

Ninh Tùy Uyên: “……”

Hai người đồng thời rơi vào im lặng, Phù Huỳnh phân tích rành rẽ: “Bất luận là ai trong chúng ta tìm được Tiêu Linh trước, chỉ cần thấy ta hoặc Tư Ly Quân, nàng đều sẽ an tâm. Vậy nên chia ra vẫn là thượng sách.”

Ninh Tùy Uyên mà đi cùng Thành Phong cũng không hẳn là ổn.

Tiêu Linh vốn đã có thành kiến với Ma tộc, lại thêm tính tình Ninh Tùy Uyên như lửa đụng lửa, không cẩn thận rất dễ xảy ra xung đột, ngộ nhỡ làm tổn thương đến Tiêu Linh thì hỏng hết. Mà nếu nàng đi cùng Hạ Quan Lan… sau chuyện trước kia, nàng thực chẳng muốn đơn độc cùng hắn thêm lần nào nữa.

Thế nên, xét cho cùng, dù là vì Tiêu Linh hay vì sự an toàn của chính bản thân, đây vẫn là cách sắp xếp ổn thỏa nhất.

Phù Huỳnh nghĩ càng lúc càng thấy có lý, bèn bước tới kéo tay Thành Phong: “Đi thôi.”

Thành Phong ngẩn ra nhìn nàng, rồi lại quay đầu nhìn Ninh Tùy Uyên sau lưng như muốn cầu cứu, lại thấy đối phương đứng dưới ánh dương chói chang, vẻ mặt còn lạnh hơn tuyết đầu đông.

Xong rồi…

Trời! Sập! Rồi!

Cho đến khi Phù Huỳnh kéo Thành Phong rời đi, hai người kia vẫn đứng tại chỗ, im lặng không nói lời nào.

Một lúc lâu sau, Ninh Tùy Uyên rốt cuộc ra tay trước, Hạ Quan Lan lập tức rút kiếm đỡ gạt, hai bên thế như chực bùng nổ.

“Cửu U Đế quả thật là nóng nảy.” Hạ Quan Lan liếc nhìn chiến kích đã áp sát đến lưỡi kiếm mình, giọng giễu cợt, “Không sợ Thánh nữ nhìn thấy bộ dạng này của ngươi sao?”

“Không thấy bộ mặt giả tạo kia của ngươi, mới là đáng tiếc của nàng.” Ninh Tùy Uyên phản bác gay gắt, nhưng nhớ đến việc Phù Huỳnh chưa đi xa, cuối cùng vẫn rút lại thanh kích Long Tuyền Họa Ảnh trong tay.

Không buồn đôi co nữa, hắn sầm mặt, xoay người bước về hướng ngược lại.

Hạ Quan Lan ôm lấy cây cầm, chậm rãi theo sau: “Ninh Tùy Uyên, chúng ta giống nhau cả thôi.”

Ninh Tùy Uyên chợt khựng lại, ngoái đầu nhìn sang, ánh mắt vẫn âm u như cũ.

Hạ Quan Lan… không giống hắn.

Hắn ta bấy lâu nay luôn đơn độc, lạnh lùng như băng tuyết, cao khiết như bậc quân tử trên trời.

“Lúc Tô Ánh Vi còn sống, ngươi đã cùng ta tranh đoạt. Là thật lòng, hay vì toan tính điều gì, chỉ có ngươi mới rõ.”

Nghe đến đây, Ninh Tùy Uyên nheo mắt, bất chợt nở một nụ cười mỉa: “Nói như vậy… Tư Ly Quân là có toan tính riêng?”

Hạ Quan Lan hạ mắt, nhẹ tay vuốt lên mặt đàn, chậm rãi nói: “Phải thì sao, không phải thì sao?” Hắn nhìn sang, “Nếu đúng là có… ngươi có chịu buông tay nhường lại?”

Buông tay nhường lại?

Từ này… thật thú vị.

Nụ cười bên môi Ninh Tùy Uyên càng thêm sâu: “Muốn ta nhường, trước tiên nàng phải là một món đồ đã.”

“Còn Tư Ly Quân cho rằng nàng là đồ vật có thể nhường được sao?”

Ngón tay Hạ Quan Lan khựng lại, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lẽo hơn mấy phần.

Ninh Tùy Uyên không buồn tiếp lời, thong dong xoay người rảo bước theo con đường nhỏ phía trước.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, nếu là trước kia hắn đã cùng Hạ Quan Lan đấu võ mồm vài hiệp. Thế nhưng khi câu nói kia của hắn vừa thốt ra, tâm tình lại bất ngờ bình lặng, thậm chí còn cảm thấy có chút… vô vị.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ “nhường” nàng cho bất kỳ ai, cũng chưa từng cho rằng Phù Huỳnh từng thuộc về ai cả.

Là từ lúc nàng bước vào Cửu U? Hay là từ lúc nàng đào lấy Thi Giải hoa, ánh trăng rơi xuống thân nàng? Hoặc giả, là ở khoảnh khắc trước cổng thành, nàng dùng mạng đổi mạng?

Ninh Tùy Uyên đã chẳng nhớ nổi nữa. Hắn chỉ biết rằng nàng là một sinh mệnh chân thực và sống động. Khác với sự héo rũ nơi Cửu U, khác hắn, và khác với bất kỳ ai trên đất Bất Hư Châu này. 

Nàng là duy nhất, là tươi mới rực rỡ.

Chỉ là… Hạ Quan Lan cũng nói đúng một điều. Hắn không thuần khiết, hắn có mục đích riêng.

Chẳng qua mục đích là vì bản thân; còn cầu mong… là vì nàng.

*

Bốn người xuất phát từ lúc trời tảng sáng, mãi đến hoàng hôn mới tụ lại ở một ngôi miếu hoang đã bỏ phế từ lâu.

Ban đêm ở Yến Độ Bình khác hẳn sự lặng lẽ ban ngày. Trong bóng tối, khắp bốn phương tám hướng là tiếng quỷ khóc sói gào, văng vẳng âm u rợn người. Oán hồn vất vưởng khắp nơi như chuột, bò lổm ngổm bất cứ đâu ánh mắt có thể chạm tới.

Để tránh lạc hướng, mọi người quyết định nghỉ lại một đêm.

Nói cũng kỳ quặc, khắp Yến Độ Bình, những căn nhà còn nhìn thấy được hoặc là đổ nát, hoặc chỉ còn là đống hoang tàn, vậy mà chỉ duy có ngôi miếu này là còn nguyên vẹn.

Thành Phong thắp hết nến đuốc trong miếu, lại thiết lập cấm chú, không để cho những oán hồn bên ngoài lại gần. Ninh Tùy Uyên và Hạ Quan Lan mỗi người ngồi một góc xa nhất, không khí trong miếu tĩnh lặng đến lạnh người.

Phù Huỳnh chậm rãi đi dạo quanh miếu, nhìn một vòng rồi dừng bước, ánh mắt dừng lại trên một điểm bất thường.

Lạ là… ngôi miếu này không thờ chư thần chư phật như lẽ thường, mà lại thờ một tượng người nhỏ.

Nàng đứng trước pho tượng đã vỡ phía sau cột, ánh mắt trầm ngâm.

Suy nghĩ một hồi, Phù Huỳnh nhặt bức tượng lên: “Các người xem cái này.”

“Phù cô nương tìm được gì sao?” Thành Phong vui vẻ bước tới, đưa tay đón lấy pho tượng.

Đó là một tượng nhỏ đúc từ vàng ròng, chất liệu quý giá và kiên cố đến vậy mà vẫn bị va đập đến mức mất đầu và tay trái, chỉ còn lại phần thân.

Nhìn qua thân hình có thể thấy rõ là một đứa trẻ đang ngồi, tay phải đặt trước ngực như đang chắp tay cầu khấn. Thân mặc đạo bào bằng đồng khắc hình bát quái, họa tiết mây uốn lượn tinh xảo, khắc chạm cực kỳ tỉ mỉ.

Phía dưới bệ tượng có khắc dòng chữ: Trấn Linh Thánh.

Hiển nhiên đây là danh hiệu của bức tượng.

Thời nay ở Bất Hư Châu, phàm là người trần đều sống dựa vào bản thân, chẳng còn tin tưởng trời cao thần linh nữa. Muốn được phong danh “Thánh”, hẳn là người được dân chúng vô cùng kính ngưỡng. Thế nhưng điều lạ ở đây là, người được thờ lại là… một đứa trẻ.

Điều này, thật khiến người ta không thể không lưu tâm.

“Kỳ thật…” Thành Phong gãi đầu, định mang tượng đến chỗ Ninh Tùy Uyên cho hắn xem.

Ngay lúc đó, Hạ Quan Lan vốn im lặng không nói một lời nãy giờ, chợt nâng mi mắt, vung tay áo trắng như tuyết. Pho tượng nhỏ lập tức bay về nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Một pho tượng không đầu, mặc đạo bào lộng lẫy nhưng lúc này lại trở nên kỳ dị đến nực cười.

“Xem ra, các ngươi chẳng biết gì về nơi này cả.” Giọng hắn chậm rãi, lạnh lẽo.

Phù Huỳnh ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt đầy hiếu kỳ: “Tư Ly Quân biết ư?”

Hạ Quan Lan khe khẽ vuốt lấy thân tượng lạnh ngắt, mi mắt khẽ cụp xuống, ánh nến phía sau phản chiếu lên bóng hắn từng mảng lốm đốm, sắc lạnh mà cô tịch, khiến người nhìn chẳng thể ấm lòng.

“Năm trăm năm trước, Yến Độ Bình vốn là một chốn đào nguyên. Địa thế hiểm trở, người ngoài khó vào, người trong khó ra, gần như tách biệt hẳn với thế gian. Ấy thế mà, chính tại nơi đó lại sinh ra một linh đồng.

Đứa trẻ ấy thiên bẩm linh mạch ổn định, thấu hiểu thiên địa, tinh thông tứ hải. Dân làng nơi đây, vốn mắt hẹp tim nhỏ, bèn tôn hắn làm Thiên Linh Tử, lập linh đàn, ngày ngày thờ phụng.”

Nói đến đây, Hạ Quan Lan bật cười khẽ, như có như không, chẳng rõ là giễu thiên mệnh hay giễu lòng người.

Ánh mắt Phù Huỳnh chuyển đi nơi khác, bất chợt nhìn thấy một vệt vàng óng ẩn hiện dưới đàn linh. Nàng bước tới nhặt lên là một cánh tay bị gãy, đúc bằng vàng ròng, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên mặt khiến nàng khẽ sững người.

Nàng vô thức quay đầu nhìn lại Hạ Quan Lan, thấy hắn vẫn không hề hay biết, tiếp tục nói: “Nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, Huyền La Đạo đột nhiên tấn công Yến Độ Bình, mục đích là để đoạt lấy linh đồng ấy phục vụ cho việc tu luyện.”

Phù Huỳnh thuận miệng hỏi: “Hắn… bị vứt bỏ rồi sao?”

“Bị vứt bỏ rồi.” Giọng Hạ Quan Lan nhàn nhạt như thể đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến mình: “Vì thế, đứa trẻ mới mười tuổi ấy đã tự hiến thân tế đàn, kéo cả Yến Độ Bình chìm vào biển lửa, mới có nên cảnh tượng thê lương tàn tạ như ngày hôm nay.”

Ánh mắt hắn lặng lẽ hướng ra ngoài cửa điện, trong con ngươi phản chiếu từng bóng đen cháy xém, hệt như những vong hồn trước khi thiêu rụi, thê lương mà đáng thương.

Trong mắt hắn chẳng có lấy một chút cảm xúc, thậm chí còn không đủ để gọi là lạnh nhạt.

Phù Huỳnh siết chặt đầu ngón tay, cẩn thận giấu đoạn cánh tay vàng ấy vào tay áo, rồi khẽ cất giọng hỏi: “Vậy… hắn đâu rồi?”

Hạ Quan Lan khẽ lắc đầu: “Ai biết. Có lẽ là đã chết, cũng có thể giống như bọn chúng.”

Bọn chúng, là chỉ đám oán hồn ngoài kia.

Ngôi miếu rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ quẩn quanh giữa bốn bức tường u tối.

Phù Huỳnh ngoái nhìn lại phía sau, những cột trụ, vết khắc vẫn còn hằn sâu, bao năm chưa mờ nhạt.

Chữ viết cũ kỹ, rạn nứt theo thời gian, vẫn đọc rõ ràng từng câu: 

Trấn hồn vượt nạn, điềm dữ hóa bụi.

Trời đất đồng tâm, muôn thuở thái bình.

***

Chương 90

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *