Chương 263: Làng chài (2) – Phần 3
***
“Hải Triều.” Lương Dạ lại gọi một tiếng, giọng nói đầy cay đắng, “Ta không thể…”
“Không uống được rượu sao không nói sớm!” A Cốc chẳng biết đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào, giáng một chưởng mạnh lên lưng hắn, “Hành đại lễ xong thì mau đi nghỉ ngơi.”
Rồi hắn nói với đám thanh niên: “Tối nay ai cũng không được ép rượu hai đứa nó, lỡ dở việc đại sự của cặp đôi này, xem ta có xử các người không!”
Lương Dạ nhìn đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước của Hải Triều, hắn rủ mi mắt, nói với A Cốc: “Tại ta tửu lượng kém mà không tự biết mình.”
Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm.
Hải Triều nắm chặt lấy những ngón tay lạnh lẽo của hắn, dường như sợ rằng chỉ cần buông tay là hắn sẽ biến mất.
May mà hắn không nói thêm gì nữa, cùng nàng sánh bước đi tới trước mặt trưởng lão chủ trì hôn lễ.
Trưởng lão mỉm cười nhìn hai người, không ngớt lời khen ngợi: “Thật đúng là một đôi trời sinh. Từ nay về sau hai đứa phải bảo ban nhau mà sống cho tốt, không được cãi vã hờn dỗi nhau đâu đấy.”
Hải Triều khẽ đáp một tiếng “Vâng”, rồi quay sang nhìn Lương Dạ. Dù là dưới ánh lửa bập bùng ấm áp, vẫn có thể thấy rõ gương mặt hắn đã cắt không còn giọt máu.
Lương Dạ nói khẽ: “Kính tuân giáo huấn.”
Sau khi tạ ơn trưởng lão, hai người đứng đối diện nhau, cúi người hành lễ giao bái.
Nhất bái, nhị bái, tam bái.
“Lễ thành!” Lão nhân dõng dạc tuyên bố.
A Cốc bước tới, nhìn Lương Dạ đầy cảnh giác: “Nếu say rồi thì để Hải Triều dìu vào phòng nghỉ ngơi, ở đây cứ để ta lo liệu.”
Ánh mắt Lương Dạ vẫn thanh tỉnh, không thấy chút ý say nào, chỉ có sắc mặt là trắng bệch đến đáng sợ.
Hắn lắc đầu: “Không sao.”
Nói đoạn, hắn đi tới chào hỏi quan khách, vỗ mở lớp bùn niêm phong hũ rượu, lần lượt rót rượu cho từng người.
Mọi người thấy tân lang đã khôi phục như thường, hòn đá trong lòng mới rơi xuống, bắt đầu chen chúc ngồi vào bàn tiệc.
Từng mâm gà vịt, cá thịt, hoa quả và rau củ tươi ngon được bưng lên. Những tiếng cười nói hoan hỉ trong phút chốc hòa cùng hương rượu thịt lan tỏa khắp không gian.
Qua vài tuần rượu, dân làng đã no say, men rượu lâng lâng, họ đứng dậy vừa ca vừa múa.
Lũ trẻ con lại càng không thể ngồi yên, chúng kéo nhau thành từng đàn chạy ra ngoài lều vải dầu, rượt đuổi quanh đống lửa trại.
Hải Triều và Lương Dạ bận rộn xong mới ngồi vào bàn. Mâm thức ăn trước mặt hầu như chưa hề đụng tới, bát canh thịt đã nguội ngắt, đóng một lớp váng mỡ.
Hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi đến bên cạnh họ, bé trai khoảng sáu bảy tuổi, bé gái mới ba bốn tuổi. Hải Triều nhận ra một đứa là Tiểu Tùng, con trai cả của đại tỷ nhà họ La, đứa kia là Mạt Mạt, con gái nhà họ Lý hàng xóm.
Bé gái ngậm ngón tay, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đĩa hoa quả và hạt khô trước mặt họ.
“Muốn ăn không?” Hải Triều mỉm cười bưng đĩa quả lên, đưa tới trước mặt chúng, “Tự bốc lấy đi.”
Bé gái bốc một nắm, trước tiên nhét vào tay bé trai: “Tiểu Tùng ăn đi.”
Bé trai đỏ mặt, đẩy tay cô bé ra: “Muội ăn đi, huynh không thích ăn đồ ngọt.”
“Có đủ cả mà, cứ lấy thêm đi, không sao đâu.” Hải Triều nói.
Hai đứa nhỏ bốc thêm một ít, bé gái vừa gặm mứt hoa quả vừa nhỏ giọng hỏi: “Tỷ tỷ Hải Triều, em bé của tỷ đâu rồi?”
Hải Triều sững người. Nàng từng có lúc ngây ngô mơ mộng về chuyện sinh con đẻ cái với Lương Dạ, nhưng vào lúc này, làm sao nàng còn nghĩ tới những chuyện đó được nữa.
“Tỷ không có em bé.”
Bé gái rõ ràng không tin, cứ lăng xăng nhìn quanh người nàng như thể đang tìm xem nàng giấu em bé ở chỗ nào: “A nương bảo làm tân nương tử là có em bé mà.”
Hải Triều bật cười, liếc nhìn Lương Dạ, thấy hắn vẫn rủ rèm mi, lặng thinh không nói.
Nụ cười trên môi nàng cũng vụt tắt.
Nàng chia phần hoa quả còn lại làm đôi nhét vào túi áo của chúng, xoa xoa đầu hai đứa nhỏ: “Đi chơi đi.”
Hai đứa trẻ dắt tay nhau đi khỏi.
Hải Triều nhìn theo bóng lưng chúng, thoáng nghe thấy bé gái nói: “Hải Triều tỷ tỷ làm tân nương xinh thật đấy, muội cũng muốn làm tân nương.”
Bé trai bảo: “Trẻ con không làm tân nương được.”
“Muội cứ làm đấy, cứ làm đấy!”
“Được rồi, thế muội làm đi…”
“Huynh làm tân lang nhé.”
“Thế thì không được.”
“Tại sao không được?”
“Huynh không muốn thành thân, huynh muốn giống như A Cốc ca ca, ngồi thuyền lớn đi chơi khắp nơi cơ.”
“Huynh không làm, muội không chơi với huynh nữa! Có làm không?”
“Thôi được rồi…”
Hải Triều chống cằm nhìn chúng đi xa dần: “Thật tốt quá.”
“Ừ.” Lương Dạ khẽ đáp, đẩy đĩa bánh kê rưới mật về phía nàng, “Ăn một chút đi cho đỡ cồn ruột, cả tối nay nàng chưa ăn gì cả.”
Hải Triều chẳng có tâm trạng ăn uống, nhưng vẫn cầm đũa gắp một miếng, vị ngọt thanh chẳng thấm vào đâu.
Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh náo nhiệt.
Chẳng mấy chốc, vầng trăng đã treo giữa đỉnh đầu, đã đến giờ lên thuyền hoa.
Dân làng đồng loạt đứng dậy, tay cầm đuốc lá thông, tay xách đèn lồng tiễn họ ra tận bờ biển.
A Cốc cởi sợi dây thừng buộc thuyền, trao cây sào trúc vào tay Lương Dạ, rồi lại liếc nhìn thủy triều: “Chèo thuyền cẩn thận, đi sớm về sớm.”
Mặt biển bình lặng, làn nước dưới ánh trăng đặc quánh như màn đêm.
Tiếng sào trúc từng nhịp từng nhịp rẽ nước, con thuyền nhỏ chậm rãi hướng về phía giữa biển khơi.
Hải Triều ngồi trên thuyền, nhìn bờ biển dần lùi xa, những bóng người vẫy tay tiễn biệt cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn lại đường bờ biển tối sẫm và những đốm lửa lập lòe như ánh sao.
Về sau, ngay cả ánh lửa cũng chẳng còn thấy rõ, bốn bề chỉ còn lại vùng biển rộng mênh mông vô tận, nước đen đặc như mực tàu, đất trời dường như chỉ còn lại hai người họ.
Cả hai đều không nói gì, chỉ có tiếng sào trúc khua nước đơn điệu vang lên đều đặn.
Cứ thế trôi qua rất lâu, lẽ ra đã phải tới bãi đá Ba Bà từ lâu, vậy mà trên mặt biển xung quanh căn bản chẳng thấy bóng dáng rạn đá nào.
Lương Dạ rút sào trúc lên khỏi mặt nước, đặt ngang trên thuyền rồi ngồi xuống đối diện Hải Triều, hắn vươn tay, bao bọc bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình: “Hải Triều…”
Hải Triều nhìn ra mặt nước mênh mông, chẳng biết từ lúc nào sương đêm đã nổi lên, vầng trăng cũng như phủ thêm lớp voan mỏng, mông lung mờ ảo như trong cõi mộng.
“Hơi lạnh rồi, đáng lẽ nên mang theo chăn lên thuyền mới phải.” Nàng giả vờ thoải mái nói.
“Hải Triều…” Hắn lại gọi thêm một tiếng.
Hải Triều vớ lấy cây sào, “vút” một cái đứng bật dậy, con thuyền vì động tác của nàng mà chao đảo dữ dội.
“Mấy năm nay chàng chẳng chèo thuyền, thảo nào lâu thế vẫn chưa tới, để đó ta làm cho xem.”
Nàng dùng sức khua sào, mũi thuyền rẽ nước lao về phía trước, thế nhưng sương mù phía trước càng lúc càng dày, dần dần bao vây lấy họ. Đừng nói là rạn đá phía xa, ngay cả gương mặt ở sát trong gang tấc cũng bị làn sương làm cho nhòe đi, nhìn không rõ thực hư.
“Hải Triều.” Lương Dạ mím chặt môi, đứng dậy nắm lấy tay nàng, “Nàng nghe ta nói.”
Hải Triều gạt tay hắn ra: “Có chuyện gì đợi chúng ta đến nơi rồi nói! Không nhanh lên là trời sáng mất!”
“Sẽ không đến được đâu.” Lương Dạ khẽ thốt ra, mỗi chữ tựa như bị đào ra từ trong tim, mang theo những gai nhọn dính đầy máu thịt.
Nàng dường như có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong những chữ ấy, hắn lại một lần nữa tàn nhẫn đâm sâu vào tim nàng.
“Sao lại không đến được, ta bảo được là được!” Hải Triều dốc hết sức bình sinh chèo thêm vài nhịp, nhưng vì dùng sức không đúng, con thuyền nhỏ cứ xoay tròn trên mặt nước.
Hải Triều như đánh cược mà chèo thêm mấy cái nữa, bỗng nhiên nghiến răng, vứt mạnh cây sào đi.
Nàng giống như bị ai đó rút hết sạch sức lực, đôi chân mềm nhũn, đứng không vững nữa. Nàng quay lưng về phía Lương Dạ rồi ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó mà nức nở không thành tiếng.
Lương Dạ quỳ xuống sau lưng nàng, ôm chặt lấy nàng từ phía sau, mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên tai, sống động và ấm áp biết bao. Lồng ngực hắn áp sát vào lưng nàng, nàng gần như có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn.
“Nàng biết rồi phải không?” Lương Dạ giữ nguyên tư thế, ôm nàng thật chặt.
Hải Triều càng vùi đầu thấp hơn: “Ta không biết, cũng không muốn biết, chàng đừng nói gì cả.”
“Hải Triều, Hải Triều…” Lương Dạ gấp gáp gọi hai tiếng, giọng thấp đến mức khiến người ta hoài nghi đó chỉ là tiếng gió biển đang nỉ non than khóc, “Nàng vốn đã biết từ lâu rồi, thế nên mới đổi ý không đi Trường An, vội vàng đòi về nhà, nàng sợ ta biết mình đã…”
Hải Triều xoay người lại, đưa tay chặn miệng hắn, không để hắn nói ra chữ ấy.
“Ta không biết, cái gì cũng không biết!”
Trong lòng nàng như đang nhốt một con dã thú cuồng nộ, húc trái tông phải mà chẳng tìm thấy lối ra, đâm vào tim gan nàng đến máu thịt be bét. Nàng chỉ còn biết cắn vào môi hắn để phát tiết cơn giận dữ, vị máu tanh nồng quyện cùng nước mắt mặn chát tràn vào khoang miệng.
“Nhìn xem.” Nàng buông hắn ra, ngón tay quệt đi vết máu trên miệng vết thương của hắn, rồi nhấc chiếc đèn dầu bên cạnh lên soi cho hắn thấy, “Đây là máu của chàng, chàng vẫn còn chảy máu mà.”
Nàng lại chộp lấy tay hắn, dùng lực ấn mạnh lên lồng ngực: “Tim chàng vẫn đang đập, chàng nhìn đi! Rõ ràng là đang đập mà!”
Lương Dạ nắm ngược lấy cổ tay nàng, nhìn sâu vào đôi mắt ấy: “Hải Triều, ta nhớ ra cả rồi, chuyện ở Trường An… Ta đã chết ở Trường An rồi.”
Hải Triều cắn chặt môi, cố sức kìm lại những giọt lệ chực trào, dường như nàng tin rằng chỉ cần nước mắt không rơi, thì những lời hắn nói đều không phải là thật, tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
“Thế thì đã sao? Chẳng phải chúng ta đều như nhau ư?” Hải Triều đáp, “Ta gặp phải phong ba, Trình Ngọc Thư gặp phải bão cát, Lục tỷ tỷ cũng thế… Chúng ta đều là vì gặp nạn mới tới Tây Châu, ông trời đã cho chúng ta cơ hội sống lại lần nữa, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau sống sót trở ra.”
“Ta không giống các nàng.” Lương Dạ giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má nàng, “Hồn đèn chỉ có bốn ngọn.”
“Thế thì đã sao chứ!” Hải Triều giận dữ gào lên, nhưng nước mắt không tự chủ được vẫn cứ trào ra.
Lương Dạ nhìn vẻ mặt của nàng là biết không cần nói thêm nữa.
Lâm Hạc Niên, kẻ lấy tên giả là “Giang Thận” vẫn còn sống, nhưng hồn đèn chỉ có bốn ngọn, bởi vì trong bốn người bọn họ, đã có một người chết từ lâu rồi. Đáp án đơn giản đến mức nực cười.
“Không sao đâu…” Hải Triều ôm chặt lấy hắn, áp tai vào lồng ngực cảm nhận hơi ấm và nhịp đập mạnh mẽ của trái tim ấy.
Nàng vẫn nhớ lúc mới gặp, tay hắn lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch dọa người, nhưng giờ chẳng phải đã tốt hơn nhiều rồi sao? Ở Tây Châu chuyện gì cũng có thể xảy ra, có thần tiên, có yêu ma, dù người chết có sống lại thì có gì lạ lẫm đâu? Phải rồi, Bích Lưu Ly chẳng phải cũng vào Tây Châu sao? Hắn ta cũng đâu có hồn đèn? Phần sau của cuộn thư lụa đã bị Giang Thận hủy hoại, ai mà biết được quy tắc hoàn chỉnh là gì cơ chứ?
Trong lòng nàng bỗng nhen nhóm hy vọng vô bờ bến, nàng ngước mặt nhìn hắn: “Nhất định có cách mà, còn một bí cảnh cuối cùng nữa, dù ta có liều mạng cũng phải đưa chàng cùng trở về nhân gian!”
Nhiều năm trước nàng có thể tìm thấy hắn bên bờ biển, đưa hắn về, thì lần này nhất định cũng có thể đưa hắn trở lại trần thế.
Lương Dạ cụp mi, nhìn nàng thật lâu, như muốn khắc sâu dung mạo nàng vào tận tâm khảm.
Hải Triều bắt đầu bất an: “Chàng không tin ta?”
Lương Dạ hôn lên trán nàng, rồi đến chóp mũi: “Ta mãi mãi tin nàng..”
Thế nhưng, Hải Triều biết, đằng sau đó luôn là một chữ “nhưng”.
Lương Dạ lấy một vật từ trong ngực ra, nắm lấy tay Hải Triều.
Nàng đã biết đó là thứ gì, bàn tay nắm chặt lại không muốn buông, ra sức lắc đầu: “Đừng, ta không muốn…”
Lương Dạ áp bàn tay nàng lên môi, mơn trớn lòng bàn tay nàng, hôn từng đốt ngón tay một, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài vào kẽ tay nàng.
“Chàng không được làm thế.” Hải Triều càng nắm chặt tay hơn, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, “Cầu xin chàng, đừng đối xử với ta như thế…”
“Trời sắp sáng rồi.” Lương Dạ nói, “Nếu còn trì hoãn, Lục nương tử và Trình Ngọc Thư đều sẽ gặp nguy hiểm.”
Hải Triều vẫn nghiến chặt răng, nhưng ngón tay lại vô thức nới lỏng.
Lương Dạ xòe bàn tay nàng ra, đặt một vật nặng trĩu vào lòng bàn tay ấy, rồi khép các ngón tay nàng lại. Hải Triều cảm nhận được những đường vân sóng biển nhấp nhô, không cần nhìn cũng biết đó chính là chiếc túi hương bạc mà nàng đã dùng sức ném xuống biển cách đây không lâu.
Lương Dạ ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng: “Đây là món đồ ta dùng khoản bổng lộc đầu tiên, cộng với tiền chép sách, làm thơ tích cóp được để thuê thợ làm, hoa văn trên đó cũng là ta tự học cách chạm khắc, vốn dĩ vẫn luôn muốn đích thân trao cho nàng.”
Hải Triều siết chặt tay, chiếc túi bạc hơi nóng lên, dần trở nên nhẵn mịn.
Ánh sáng rực rỡ tràn ra từ kẽ tay, tựa như nàng đang nắm giữ một vầng trăng nhỏ. Thế nhưng, thế giới của nàng lại đang chìm dần vào bóng tối vô tận.
Chẳng còn bí cảnh thứ bảy nào nữa.
Sau mỗi lần kết thúc một bí cảnh, nơi mà họ đến chính là bí cảnh thứ bảy. Họ đã ở đây một ngày, hai ngày rồi ba ngày… hiện tại chân trời đang hửng lên ánh rạng đông của ngày thứ bảy.
Thực ra, họ chưa bao giờ rời khỏi Tây Châu.
Lương Dạ nhìn nàng, đôi mắt đen thẳm không một tia sáng: “Ta chính là con quái vật đang giam cầm nàng.”
“Đây chẳng phải là chấp niệm của chàng sao? Chẳng lẽ chàng không muốn thành thân với ta, cùng ta sống trọn đời trọn kiếp?”
“Chàng hãy để ta ở lại đi!” Hải Triều nghẹn ngào, “Ta không cần biết là thật hay giả, ta chỉ muốn ở bên chàng thôi…”
Lương Dạ lắc đầu.
Chấp niệm của hắn chưa bao giờ là giữ nàng ở lại.
Lúc đầu, hắn chỉ muốn được nhìn nàng thêm một lần, để được đích thân nói với nàng một câu “xin lỗi”. Thế nhưng con người ta luôn tham lam, nhìn một lần rồi lại mong cầu thêm lần nữa, cứ như thế, hắn đã giam cầm nàng lâu đến nhường này.
Lương Dạ vén lọn tóc mai bết lệ của nàng: “Xin lỗi, Hải Triều, xin lỗi nàng.”
“Ta không muốn nghe những lời này! Nhất định phải có cách, chúng ta cùng nghĩ cách có được không? Chàng thông minh như vậy, chàng nghĩ lại đi…”
Lương Dạ không nỡ nhìn vào mắt nàng, chỉ biết ôm ghì nàng vào lòng, từng hồi từng hồi gọi tên nàng.
Sóng biển vỗ nhẹ vào đuôi thuyền, nhẹ nhàng như những tiếng thở dài, liên tục đưa con thuyền nhỏ về phía trước. Trong màn sương dày đặc, bờ biển cùng những hàng mắm trắng quen thuộc dần hiện ra mờ ảo.
Lương Dạ buông nàng ra, khẽ nói: “Hải Triều, đến lúc phải về nhà rồi.”
Dứt lời, hắn lùi lại phía sau.
Hải Triều chỉ vừa thoáng ngẩn ngơ, trên thuyền đã chỉ còn lại mình nàng.
Con thuyền nhỏ trôi dạt về phía bờ, hắn lẳng lặng đứng giữa làn nước nhìn nàng. Lớp sương mù xám xịt bao phủ quanh thân hắn, ranh giới giữa âm và dương chia cắt thế giới của hai người một cách rạch ròi.
Hải Triều nhìn vùng biển quen thuộc này, vùng biển đã nuôi nấng nàng, cũng chính nó đã nuốt chửng cha mẹ nàng, và giờ đây ngay cả Tiểu Dạ cũng bị nó giữ lại.
Nàng còn có nhà sao?
Nàng rốt cuộc đã gieo nghiệt gì? Tại sao ông trời lại đối xử với nàng như thế?
“Là ai đã hại chàng?” Sự thù hận, phẫn uất và bất bình trong nàng cần một nơi để trút bỏ.
“Không ai hại ta cả, chỉ là một tai nạn thôi.” Lương Dạ đáp.
“Không thể nào! Chàng gửi thư từ hôn cho ta là vì biết có người muốn hại chàng, chàng sợ liên lụy đến ta.” Hải Triều gào lên, “Nói cho ta biết, rốt cuộc là kẻ nào đã hại chàng!”
Nàng vô thức nắm chặt lấy chuôi đao, dường như muốn ngay lập tức băm vằn những kẻ đó thành muôn mảnh.
Thế nhưng Lương Dạ vẫn nhất quyết không nói gì: “Hãy quên những chuyện này đi, sống thật tốt, hãy theo thuyền buôn đi Phù Nam, đi Ba Tư…”
Thuyền mỗi lúc một xa, chỉ có hắn vẫn đứng yên tại chỗ.
Hải Triều chợt nghiến răng, đột ngột nhảy xuống thuyền, lao mình vào biển cả, dốc sức bơi về phía hắn: “Tiểu Dạ, Tiểu Dạ!”
Thế nhưng mặc cho nàng nỗ lực bơi đến đâu, sóng biển vẫn vô tình đẩy nàng về phía bờ. Một cánh cổng rực lửa đã hiện ra phía sau nàng không xa.
Bóng người trước mắt ngày một nhỏ dần, nhòa đi.
Hải Triều vật lộn giữa làn nước, không ngừng gạt đi nước biển và nước mắt trên mặt, cố nhìn hắn cho thật rõ. Thế nhưng dù nàng có căng mắt ra đến mức nào, cuối cùng vẫn chẳng thể thấy hắn được nữa.
Một đợt sóng cuộn tới, cuốn nàng vào trong cánh cổng lửa.
Hải Triều rùng mình một cái rồi bừng tỉnh. Nàng muốn mở mắt, nhưng mí mắt lại nặng trĩu như đeo ngàn cân chì, ghì chặt lấy đôi mắt nàng.
“Hải Triều, Hải Triều…”
Bên tai thấp thoáng tiếng ai đó đang khẽ gọi tên, một giọng nữ vừa quen thuộc vừa dịu dàng, nàng mơ màng hồi tưởng một hồi rồi chợt nhận ra đó là giọng của Lục Uyển Anh.
Nàng mừng rỡ khôn xiết, cố sức mở mắt, một bóng người gầy nhỏ hiện ra trước mặt, tuy nhìn không rõ mặt nhưng nàng nhận ra được, quả nhiên là Lục tỷ tỷ!
Nếu đã gặp được Lục tỷ tỷ, vậy thì đây chính là bí cảnh thứ bảy rồi! Đây mới là bí cảnh thứ bảy, nàng nhất định có thể đưa Tiểu Dạ ra ngoài.
Hải Triều định cất tiếng nói, nhưng vừa há miệng đã thấy cổ họng khô khốc như thiêu như đốt, chẳng thể phát ra âm thanh nào.
“Đừng cử động, hiện giờ muội rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt.”
Lục Uyển Anh nhẹ nhàng đè vai nàng lại, khẽ nói. Tỷ ấy đứng dậy bưng một chiếc bát nhỏ, dùng thìa múc một chút nước ấm thấm ướt môi nàng. Hải Triều nuốt từng chút một, cảm giác khô cháy nơi cổ họng mới dần dịu đi.
“Lục tỷ tỷ.” Nàng túm lấy tay áo tỷ ấy, “Tiểu Dạ đâu?”
Lục Uyển Anh đặt bát xuống, đưa tay bịt miệng, quay mặt đi chỗ khác. Hải Triều nhìn thấy đôi vai tỷ ấy run bần bật, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nhưng nàng vội vàng đè nén nó xuống, nhìn qua màn che bằng lụa trắng và những cột giường chạm trổ hoa văn, đó đều là những thứ nàng chưa từng thấy bao giờ, đây không phải bí cảnh thì còn có thể là nơi nào được nữa?
“Chúng ta đang ở trong bí cảnh thứ bảy đúng không?” Nàng lại kéo kéo tay áo Lục Uyển Anh.
Lục Uyển Anh khẽ lắc đầu: “Hải Triều, đây không phải bí cảnh, đây là phủ Thứ sử ở Liêm Châu. Muội gặp nạn trên biển, bị sóng đánh dạt vào bờ rồi cứ thế hôn mê không tỉnh. Đỗ thứ sử hay tin đã đón muội về đây… Muội đã ngủ hơn một tháng rồi…”
“Tỷ gạt người.” Hải Triều nói, “Tỷ không phải Lục tỷ tỷ, là giả mạo đúng không? Đây nhất định là bí cảnh, muội phải đi tìm Tiểu Dạ…”
Nàng vừa nói vừa định ngồi dậy, nhưng động đậy mới phát hiện toàn thân không chút sức lực, cánh tay mềm oặt như làm từ bột mì, đến việc chống tay để ngồi lên cũng không làm nổi.
Lục Uyển Anh cúi xuống ôm lấy nàng, nghẹn ngào nói: “Hải Triều, ta thực sự không lừa muội…”
“Muội không tin, nếu không phải bí cảnh, sao tỷ lại ở đây?”
Lục Uyển Anh khóc không thành tiếng: “Sau khi từ Tây Châu trở về, ta đã trốn khỏi nhà đến nhà ngoại ở Kim Lăng, sau đó tới đây tìm muội, mới đến được vài ngày thôi.”
“Không thể nào.” Hải Triều nhìn trân trân lên đỉnh màn qua bờ vai tỷ ấy, lẩm bẩm lặp lại, “Muội không tin, không thể nào…”
“Hải Triều.” Lục Uyển Anh khóc nấc lên, “Muội đau lòng thì cứ khóc ra đi…”
Hải Triều im lặng, rất lâu, rất lâu sau, nàng mới khẽ hỏi: “Là ngày nào?”
Lục Uyển Anh ngẩn ra.
“Tiểu Dạ gặp chuyện vào ngày nào?”
Lục Uyển Anh nhỏ giọng đáp: “Ngày mười sáu tháng ba.”
Khóe miệng Hải Triều khẽ giật, nước mắt từ khóe mắt tuôn rơi.
Ngày hai mươi hai tháng ba, là ngày họ tiến vào Tây Châu, cũng là ngày nàng đốt hết thư từ, quần áo và đồ đạc của hắn.
Hóa ra, ngày hôm ấy chính là lễ Đầu Thất của Lương Dạ.
*
Tinh Nguyệt: Đã đọc qua 1 lần rồi mà khi chuyển ngữ tim vẫn nghẹn lại.
Tác giả, nếu chị mà không cho HE tôi thề sống thề chết với chị, hu hu Lương Dạ, Hải Triều của tôi!!!
***