Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 20

Chương 20: Thu nhận tôi đi

***

Đối mặt với nhiệt tình của họ, lòng Tạ Hồ Điệp ấm áp vô cùng, nhưng cô vẫn lộ vẻ khó xử: “Chuyện này… tạm thời cháu chưa có ý định rời đi ạ.” Cô nói, “Người nhà cháu có lẽ sẽ quay lại đây tìm cháu, cháu dự định ở đây đợi họ về.”

Thành thực mà nói, cách gia đình này đối đãi với nhau khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, thậm chí cô không kìm được mà bắt đầu nghi ngờ một vài suy nghĩ nội tâm của nguyên nữ chính trong sách, cuốn sách này viết về một nữ chính mạt thế máu lạnh, cô ta luôn miệng nói rằng trong mạt thế ai nấy đều tự lo thân mình, ai cũng ích kỷ, chẳng hề có tình thân hay tình bạn gì cả (ồ, nhưng vẫn có tình yêu, và vẫn có thể lập dàn hậu cung nhé).

Chính vì những tình tiết nguyên tác đó mà sau khi xuyên không, Tạ Hồ Điệp luôn sống trong thấp thỏm lo âu, cứ sợ sẽ gặp phải kẻ xấu, bị cướp bóc, bị bắt nạt. 

Nhưng nhóm người đầu tiên cô gặp lại thân thiện đến vậy, quả thực đảo lộn những suy nghĩ trước đây của cô.

Tuy nhiên, cô chắc chắn không thể đi cùng họ. 

Chiếc xe ba gác hiện tại là bí mật và chỗ dựa lớn nhất của cô, dù sao cũng không thể để họ lái xe phía trước, còn cô thì cắm cúi đạp xe theo sau chứ?

Vì vậy, trước lời mời nhiệt tình của họ, cô chỉ có thể bày tỏ nuối tiếc sâu sắc mà từ chối. 

Cũng may là sau khi khuyên nhủ một hồi, thấy ý cô thực sự kiên quyết, họ cũng không nói thêm nữa, chỉ dặn cô nhất định phải chú ý an toàn.

Ngược lại, Tạ Hồ Điệp đã thu thập được thêm nhiều thông tin từ miệng họ. 

Hóa ra họ cũng đang định đi về phía nam, tới thành phố Trung Bình, bởi vì trên xe có tới ba người thức tỉnh dị năng nên hành trình này trôi qua cũng không đến mức quá gian nan.

Tạ Hồ Điệp không khỏi tặc lưỡi, nói vậy thì thực lực của đội ngũ này còn rất mạnh, hèn chi có thể bình an vô sự. 

Phải biết rằng trong cuốn sách này, dị năng giả là của hiếm, chứ chẳng phải củ cải khoai lang chạy đầy ngoài đường, nhất là lúc này vẫn còn là giai đoạn đầu của mạt thế. 

Theo xác suất, cứ ba mươi người sống sót mới có thể xuất hiện một dị năng giả, tất nhiên đến giai đoạn sau tỉ lệ này sẽ tăng vọt, cũng có thể là vì đại đa số những người không có dị năng đều chẳng sống sót nổi đến lúc đó.

Mọi người trò chuyện hồi lâu, rồi dần dần trở nên im lặng. 

Dù sao cũng là thời mạt thế, tâm trạng không tránh khỏi nặng nề. 

Nhất là lúc này, bên ngoài tiếng mưa rơi ào ào, sấm chớp đùng đoàng, bàn ăn lại rơi vào khoảng lặng một lúc lâu.

Tạ Hồ Điệp bỗng nghe thấy có người mở lời: “Cô bé, nước mưa bên ngoài kia, tuyệt đối đừng chạm vào nhé.”

Cô khựng lại. Ơ?

Sao họ có thể biết được tin này?

Cô nhớ rõ, khi cơn mưa đỏ đầu tiên của mạt thế trút xuống, tất cả mọi người đều không hề hay biết, cũng chính vì thế mà không ít người đã phải bỏ mạng.

Nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ vẻ kinh ngạc và hoang mang, nhìn sang với ánh mắt khó hiểu.

Người vừa nói chính là ông bố vạm vỡ của Tiết Cảnh, lúc này trông chú ấy nghiêm nghị đến lạ, chỉ nói đúng một câu như vậy rồi chìm vào im lặng, không giải thích thêm gì nhiều với cô.

Dì Lam tiếp lời bằng giọng dịu dàng: “Đây là tin tức chúng ta tình cờ có được, cháu không cần hỏi tại sao, chỉ cần nhớ kỹ, hễ gặp nước mưa thì nhất định phải tránh xa một chút, không được để chạm vào người, dù chỉ một giọt cũng không được.”

Tạ Hồ Điệp gật đầu: “Vâng, cháu biết rồi ạ.”

Trong lòng cô thầm suy tính, họ quả nhiên không phải là một gia đình bình thường. 

Phải biết rằng tin tức này… ngay cả nữ chính nguyên tác và các căn cứ lớn tại thời điểm này đều chưa hay biết.

Nhưng cô không tìm hiểu sâu thêm. Ai cũng có bí mật riêng, biết quá nhiều chẳng có lợi gì cho cô, huống hồ gia đình này còn là người nhà của Tiết Cảnh.

Trùm phản diện đấy nhé, có bí mật mới là bình thường.

Tạ Hồ Điệp gạt bỏ suy nghĩ lung tung, bắt đầu chuyên tâm đánh chén, chẳng biết đến tận năm nào tháng nào mới lại được ăn cơm canh nóng sốt thế này nữa. 

Gạo chắc là lấy trực tiếp trong siêu thị, chất lượng rất tốt, lượng lại đủ đầy, ăn vào thấy thơm ngọt vừa miệng.

Sau khi kết thúc bữa ăn, cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn mà đặt bát đũa xuống, xoa xoa cái bụng tròn căng đầu ngả ra sau ghế. 

Cô ăn no quá mức rồi, muốn nghỉ một lát cho xuôi.

Đúng lúc này, cô cảm nhận được một ánh mắt đang dồn vào mình.

Tạ Hồ Điệp vô thức nhìn sang.

Là Tiết Cảnh.

Trùm phản diện ngồi xe lăn. 

Cậu ngồi ở vị trí chéo đối diện với cô, mái tóc mái dài rủ xuống, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra cậu đang nhìn cô, nhưng ánh mắt đó dường như có thực thể, Tạ Hồ Điệp khó mà không nhận ra.

Càng kỳ lạ hơn là thấy cô nhìn sang, cậu cũng không hề dời mắt đi mà vẫn lặng lẽ nhìn, trong mắt không rõ là đang dò xét hay đang suy tư điều gì, tóm lại là bị nhìn đến mức gáy cô bỗng thấy lành lạnh.

Nhưng cô nhanh chóng mặc kệ, kiểu “đâm lao thì phải theo lao”.

Nhìn đi, nhìn đi, cứ để cậu ta nhìn thoải mái. Dù sao dù là trong nguyên tác hay hiện tại, cô cũng chưa từng đắc tội với cậu. Chưa kể bây giờ cô cũng miễn cưỡng được coi là ân nhân của họ, chẳng lẽ mới thế này đã định tìm cô gây sự rồi sao?

Ăn xong xuôi, cô gửi lời cảm ơn tới cả đại gia đình vì đã chiêu đãi nồng hậu.

Cô đi lên lầu, lục tìm mấy bộ chăn mền và đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần rồi mang xuống cho bọn họ.

Mọi người ríu rít cảm ơn.

Dì Lam thấy ngay cả nước súc miệng cô cũng mang tới, không khỏi cảm thán: “Ở trong siêu thị quả thực dễ chịu hơn cảnh màn trời chiếu đất bên ngoài nhiều, chẳng riêng gì cháu, đến cả dì cũng muốn ở lại đây luôn cho rồi.”

Tạ Hồ Điệp nghiêm túc đáp: “Ở lại đi ạ, dì Lam mà muốn ở lại thì cháu là người đầu tiên tán thành, vừa hay có người bầu bạn với cháu.”

Những người khác nghe vậy thì cười ha hả.

Cả cái siêu thị này chỉ có tầng hai là có một chiếc giường, mà còn là giường hàng mẫu trưng bày. 

Tầng một chẳng có gì cả, chỉ có thể lót thêm nhiều chăn mền, ngủ tạm trên mấy cái kệ hàng ghép lại với nhau, nhưng khi nhận được chăn đệm, gia đình này vẫn vô cùng cảm động, không ngớt lời cảm ơn cô.

Tạ Hồ Điệp quay trở lại tầng hai, người đã thấm mệt, cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn mau chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Chẳng biết giờ này Bảo Tháp đang ở đâu. Cô tìm một vòng không thấy nó đâu đành thôi, nhắm mắt lại vừa đặt lưng xuống giường là đã ngủ thiếp đi.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ màng, cô bỗng cảm nhận được tiếng động và cảm giác rung chuyển.

Cô vô thức định vung tay đẩy ra, nhưng chỉ đẩy vào không khí.

Một giọng nói rất thấp và lạnh lẽo vang lên: “Thu nhận tôi đi.”

Khoan đã, đây không phải giọng của Bảo Tháp.

Cô mở mắt ra, khoảnh khắc ngồi bật dậy, cô đối diện với một đôi mắt hơi lạnh. 

Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt ấy trông vô cùng bạc bẽo và lạnh lẽo, cảm giác như cậu ta đang đưa ra một lời đe dọa, hoặc là một sự ban ơn, chứ tuyệt nhiên không phải là cầu xin.

Dù cho tư thế hiện tại của cậu có hơi… khó nói.

Thiếu niên Boss vận một bộ đồ trắng mềm mại, khí chất u uất, lúc này phần lớn cơ thể cậu đều đang ở dưới đất, giống như đang bò phủ phục, chỉ có nửa thân trên là chống lên cạnh giường cô, ngón tay siết chặt lấy gấu tay áo của cô.

Tạ Hồ Điệp thực sự suýt nữa thì bị cảnh tượng này dọa cho đứng tim, không biết còn tưởng nửa đêm ma nam đến đòi mạng.

Tim cô suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Cô giật nảy mình một cái, mông bật lên tại chỗ rồi lại ngồi phịch xuống, sau đó mới trợn mắt nhìn.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, định làm cái trò gì vậy hả!

Cậu ta nhìn cô, trầm giọng lặp lại một lần nữa. “Thu nhận tôi, để tôi ở lại, có được không.”

Tạ Hồ Điệp khựng lại, não bộ chưa kịp nhảy số: “Hả? Muốn ở lại thì cứ ở thôi, đây có phải nhà tôi đâu, cả gia đình cậu cùng ở lại cũng được mà.”

Hắn lắc đầu: “Không phải gia đình tôi, mà là một mình tôi.”

Tạ Hồ Điệp thắc mắc: “Cậu định đường ai nấy đi với người nhà mình à?”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *