Chương 19: Rau xanh tươi mới
*
Lúc đó Tạ Hồ Điệp đã định từ chối ngay, chủ yếu là vì cả gia đình người ta đang ăn cơm, một người ngoài như cô góp vui làm gì chứ? Hơn nữa, có lẽ đối phương cũng chỉ mời khách sáo một câu thôi.
Cô đang định lắc đầu thì thấy đối phương bỗng nháy mắt với mình, dịu dàng nói: “Là cơm có món rau xào đấy nhé, chúng tôi làm nhiều thức ăn lắm, cháu thật sự không muốn xuống ăn cùng sao?”
Tạ Hồ Điệp: “!!”
Cô chấn động ngay tức khắc. Rau xào? Họ thế mà lại có món rau xào sao?!
Đến lúc này cô mới nhận ra, mùi thơm cơm canh thoang thoảng lúc nãy hóa ra không phải ảo giác, cũng không phải cô nhầm lẫn.
Mùi hương đậm đà từ dưới lầu bay lên.
Trời mới biết đã bao lâu rồi cô không được ăn một bữa cơm nóng hổi thơm phức với món rau!
Gần như ngay khoảnh khắc nghe thấy hai chữ “rau xào”, nước miếng của cô đã tuôn ra theo phản xạ có điều kiện.
Tạ Hồ Điệp hỏi với giọng gần như lắp bắp. “Chờ, chờ đã, mọi… mọi người lấy đâu ra rau xanh thế?”
Đối phương khựng lại một chút rồi đáp: “Số rau này chúng tôi tích trữ từ trước, cũng chẳng còn lại bao nhiêu, dọc đường không có cơ hội nấu nướng, vừa hay trong siêu thị tìm được bếp ga mini, nên hôm nay quyết định dùng hết luôn.”
Tạ Hồ Điệp cảm thấy những món ăn đó như đã nằm sẵn trong miệng mình rồi vậy, cô vui mừng quá mức: “Thật sao ạ? Cháu thật sự có thể ăn cùng sao?”
Người phụ nữ không kìm được mỉm cười: “Tất nhiên là thật rồi. Nếu không nhờ cháu cho chúng tôi ở nhờ, giờ này cũng không biết đang phải dầm mưa ở xó xỉnh nào nữa. Bên ngoài mưa lớn thế này, lái xe trên đường không nhìn rõ lối, lại còn bị tang thi vây khốn, không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào. Phải cảm ơn cháu đã cứu cả gia đình chúng tôi mới đúng.”
“Hơn nữa… số thực phẩm dưới tầng một cháu cũng mặc kệ cho chúng tôi lấy dùng, cháu thực sự là một người tốt. Chỉ một bữa cơm thôi, hoàn toàn không đủ để trả hết ân tình này.”
Có thể thấy, họ thật lòng cảm thấy biết ơn.
Tạ Hồ Điệp cũng không từ chối nữa, trời mới biết cô đang thèm một bữa cơm chín nóng hôi hổi đến nhường nào.
Rõ ràng là lúc nãy khi ăn bánh mì, cô chỉ cắn vài miếng đã thấy no rồi, thế mà lúc này cô lại đầy tự tin cảm thấy mình thậm chí có thể ăn sạch cả một con bò.
Cô hăm hở đi theo bà xuống lầu.
Trong quá trình xuống lầu, người phụ nữ vẫn luôn nắm tay cô, bất đắc dĩ nhỏ nhẹ dặn dò, bảo cô đừng chạy nhanh quá, cẩn thận kẻo ngã.
Trong một khoảnh khắc, Tạ Hồ Điệp dường như ngửi thấy mùi hương của mẹ trên người bà.
Cô suýt chút nữa là đỏ hoe mắt, thế là cô cẩn thận bám theo sau bà từng li từng tí, đi đứng cực kỳ quy củ.
Xuống tới nơi, không biết họ đã tìm đâu ra một chiếc bàn dài, trên bàn bày biện đầy ắp thức ăn.
Màu sắc xanh đỏ bắt mắt, nào là rau xanh xào, cải bó xôi, cải thảo, lại còn có cả đậu que, thịt xào ớt… Toàn là những món ăn thường ngày thôi, nhưng lại thơm đến mức khiến người ta hận không thể chúi đầu vào đó luôn cho rồi.
Mấy người họ đều đang đứng, không ai ngồi xuống, rõ ràng là đang đợi cô tới. Thậm chí, họ còn để Tạ Hồ Điệp ngồi vào vị trí chủ tọa! Lần này thì cô thật sự quá sợ hãi vì được yêu quý rồi.
Trên bàn còn bày vài chai rượu và mấy chai nước ngọt, lại thêm một ít thực phẩm tự làm nóng lấy từ trong siêu thị, tóm lại là vô cùng phong phú.
Trước khi chính thức bắt đầu bữa ăn. Gia đình này còn tiến hành giới thiệu bản thân một lượt.
Tạ Hồ Điệp cuối cùng cũng nhận diện rõ được bọn họ.
Người phụ nữ dịu dàng là dì Lam, bà và một người phụ nữ trung niên khác là chị em ruột.
Hai người đàn ông trung niên là chồng của hai người. Người đàn ông vạm vỡ là chồng của dì Lam, cũng chính là cha của Tiết Cảnh, chú Tiết. Người đàn ông trung niên hơi gầy còn lại là chú Lâm.
Mỗi nhà có hai người con. Tiết Cảnh và thanh niên cao gầy kia là anh em ruột, cô bé mười tuổi cùng anh chàng thanh niên nho nhã kia là con của cặp vợ chồng còn lại.
Hai gia đình sau khi kết hôn vẫn sống chung trong một khu chung cư. Sau mạt thế lại cùng nhau trốn chạy, hỗ trợ lẫn nhau.
Sau bao phen bôn ba tháo chạy, cuối cùng cũng có cơ hội ngồi xuống yên tĩnh ăn một bữa cơm, ai nấy đều vô cùng cảm thán, trò chuyện không ngớt.
Chỉ có Tiết Cảnh là có vẻ không hòa nhập lắm. Trong lúc mọi người nói chuyện, suốt cả quá trình cậu không hé răng nửa lời, chỉ cúi đầu trông có vẻ tâm sự nặng nề, vẻ mặt cực kỳ u ám.
Cô bé kia, hay nói đúng hơn là em họ của cậu, lại vô cùng nhiệt tình, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu.
Cậu không ăn, mặt không cảm xúc gạt sang một bên.
Cô bé giống như không nhận ra sự chán ghét của cậu, vẫn cứ tiếp tục gắp không ngừng.
Cho đến khi mẹ cô bé, cũng chính là người phụ nữ trung niên còn lại, mỉm cười bất đắc dĩ ngăn lại: “Tiểu Nguyệt, anh không ăn được nhiều thế đâu, đừng gắp nữa.”
Cũng có người gắp thức ăn cho Tạ Hồ Điệp, nhưng là dùng đũa chung.
Cô nếm thử một miếng, nước mắt suýt chút nữa là trào ra. Quá ngon, hu hu hu. Sao có thể ngon đến nhường này chứ, cái cảm giác nóng hổi, cay nồng lại thơm phưng phức. Đến cả cái lưỡi cô cũng muốn nuốt luôn cùng thức ăn rồi.
Dì Lam ngồi ngay bên cạnh, thấy cô ăn đến mức rưng rưng nước mắt thì che miệng cười dịu dàng: “Có phải rất ngon không? Món này là món tủ của chú Tiết đấy.”
Tạ Hồ Điệp thực sự chấn động.
Cô vô thức ngẩng đầu, thấy người đàn ông trung niên với vóc dáng vạm vỡ, lực lưỡng kia nghe vậy thì “hì hì” cười một tiếng, đưa tay gãi gãi đầu, trông có vẻ hơi ngượng ngùng.
Cô không ngờ được rằng chú ấy trông vạm vỡ thế kia, nhìn qua tưởng chỉ hợp làm việc nặng, không ngờ nấu ăn lại ngon đến thế.
Dì Hoan ngồi ở phía bên kia cười híp mắt nói: “Nhà bọn họ ấy à, người nấu cơm toàn là chú Tiết, chưa bao giờ để vợ phải chạm ngón tay vào dầu mỡ hay nước nôi đâu, làm tôi cũng phát ghen lên được đây này.”
Ngồi bên cạnh là chồng dì ấy, chú Lâm. Chú Lâm cũng thuộc kiểu người thật thà chất phác, nhưng khí chất có phần cổ hủ hơn một chút, nghe vậy thì cau mày, không vui nói: “Bà nói thế là ý gì, nhà mình tôi nấu cơm cũng đâu có ít.” Nói đoạn, chú đưa tay chỉ trỏ: “Món này, món này, rồi cả món này nữa, đều là tôi làm đấy nhé, bà vừa nãy cũng chỉ giúp tôi phụ bếp thôi.”
Câu này vừa thốt ra, cả bàn ăn đều cười lên ha hả.
Dì Hoan thích thú cười đến nghiêng ngả cả người, dì lườm chú một cái: “Đúng là đồ ngốc, trêu ông tí thôi mà.”
Chú Lâm lúc này mới biết mình bị đem ra làm trò đùa, khóe miệng chú giật giật, làm ra vẻ mặt không vui rồi quay đầu đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên.
Tạ Hồ Điệp thực sự rất thích bầu không khí chung sống của gia đình này, ấm áp và rất yên lòng.
Ở bên cạnh họ, thậm chí suýt chút nữa cô quên mất mình đang ở giữa thời mạt thế, bên ngoài không chỉ có mưa tầm tã mà còn có không ít tang thi đang lảng vảng quanh đây.
Cô không kìm được mà lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.
Câu chuyện của họ nhanh chóng dẫn dắt sang người cô, họ hỏi tại sao cô lại ở đây một mình.
Tạ Hồ Điệp dĩ nhiên không muốn nói thật, chẳng lẽ lại nói là bị ông anh trai ruột “trọng sắc khinh em” bỏ rơi sao?
Một là giải thích ra rất rắc rối, hai là dễ khiến những người tốt bụng này quá lo lắng và đồng cảm, thêm nữa, cô vốn chẳng có tình cảm gì với người thân bạn bè của nguyên chủ nên không muốn nhắc tới.
Thế là, cô bịa ra một lý do: “Cháu bị lạc mất người nhà, không biết có thể đi đâu nữa, nên đành trốn tạm ở đây thôi ạ.”
Dì Lam nghe xong nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vẻ mặt xót xa: “Cháu trông cũng chẳng lớn hơn con trai út của dì bao nhiêu tuổi nhỉ? Sao lại để lạc mất người nhà thế kia, cháu có biết gia đình mình định đi về hướng nào không? Hay là đợi mưa tạnh, cháu cứ đi cùng chúng ta đi, đông người dù sao cũng dễ bề chăm sóc nhau hơn.”
Những người khác nghe vậy cũng đồng thanh hưởng ứng.
“Đúng vậy, đúng vậy, cô bé, cháu đi cùng bọn chú đi.”
Không chỉ các bậc trưởng bối lên tiếng, ngay cả cô bé nhỏ tuổi nhất cũng chạy lại nắm lấy tay cô, khẽ lắc lắc: “Chị ơi, mưa tạnh rồi mình cùng đi nhé.”
***