Chương 11: Nhà xe di động nâng cấp rồi!
*
“Sao thế, sao thế này?” Tạ Hồ Điệp thấy Bảo Tháp đau đớn vội vàng hỏi.
Trên người nó cũng đâu có thêm vết thương nào, sao tự dưng lại đau đến mức này? Thấy cô đến, trong mắt nó hiện lên vẻ tủi thân.
“Lẩu… lẩu…”
Tạ Hồ Điệp: “??”
Ý gì đây? Vừa nãy bị bỏng, giờ mới có phản ứng sao? Cái phản xạ này cũng chậm chạp quá mức rồi đấy!
Cô vừa cạn lời vừa buồn cười: “Đã bảo mày ăn chậm thôi, nóng, mà không nghe.”
Làm cô suýt chút nữa cứ tưởng nó là mình đồng da sắt thật chứ.
Nó tỏ ra vô cùng tủi thân, yếu ớt lắc đầu mà miệng vẫn không ngừng há ra thở hồng hộc, một chiếc xúc tu chỉ vào vị trí có lẽ là lưỡi, đôi mắt rưng rưng nhìn cô.
“Không… không nóng, là… hà… hà… chỗ này…”
Tạ Hồ Điệp nhìn nó một hồi lâu, mới lộ vẻ mặt chấn động thử dò hỏi: “Ý mày là… cay?”
Hình như đúng là từ này rồi. Nó vội vàng gật đầu, đôi mắt to đen láy đầy nước mắt.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Thế thì sao chứ, chỉ càng cho thấy nó phản ứng chậm chạp hơn thôi.
Lúc ăn không kêu cay, ăn xong cũng không kêu cay, giờ đã qua nửa ngày rồi mới đột nhiên bị cay đến mức lăn lộn ra đất? Cô cũng đến chịu luôn, cái thể chất đặc thù thần kỳ quái quỷ gì thế không biết.
Nhưng giờ nhìn kỹ lại, dáng vẻ này của nó đúng là rất giống cô hồi nhỏ lúc bị cay do ăn mì gà cay. Trong miệng như đang phun lửa, vừa hà hơi vừa lăn lộn, hận không thể móc luôn cái lưỡi ra khỏi miệng.
Làm sao để giải cay cho nó thật nhanh đây?
Mấy năm nay Tạ Hồ Điệp ăn cay rất giỏi, đã lâu rồi cô không phải suy nghĩ về vấn đề này. Ánh mắt thoáng liếc qua, thấy trên bàn có đặt mấy chai sữa và coca.
Cô đành bất lực chạy lại, cầm lấy vài chai, vặn nắp ra rồi đưa cho nó.
Có lẽ nó bị cay đến mức lú lẫn luôn rồi, chỉ biết ứ ừ nhìn cô.
Cô im lặng vài giây, vặn nắp chai rồi đổ trực tiếp vào miệng nó.
Ực ực ực.
Đôi mắt nó lại sáng rực lên.
Không còn hà hơi, cũng không còn lăn lộn nữa, nó bật người ngồi dậy, dùng mấy chiếc xúc tu cùng lúc giật lấy chai sữa từ tay cô, tự đổ vào miệng mình. Mỗi chiếc xúc tu quấn lấy một chai, tốc độ đổ nhanh như chớp.
Cùng lúc đó, nó cũng há to cái “miệng rộng đỏ ngòm” mà ban nãy nó chẳng muốn cho cô thấy.
Tạ Hồ Điệp nghiêm túc quan sát một hồi, nhận xét: Thực ra cũng không đến mức đáng sợ lắm, chỉ là không khớp với cái hình tượng và khí chất đáng yêu của nó cho lắm thôi.
Rất nhanh sau đó, mấy chai sữa đã cạn sạch.
Hiệu quả rõ ràng là rất tốt, nó không còn chật vật như trước nữa. Sau khi khôi phục thần trí, nó dùng xúc tu cẩn thận xếp mấy vỏ chai sữa dựng gọn sang một bên.
Sau đó, nó nở một nụ cười ngượng ngùng và lễ phép với cô: “Cảm ơn, cô đúng là một người tốt.”
Tạ Hồ Điệp chẳng thèm nhận cái “thẻ người tốt” này đâu.
Cô chỉ thấy nó quái chiêu mà cũng vui ra phết.
Dù là lúc bị cay đến lăn lộn hay lúc lịch sự nhã nhặn thế này đều đánh trúng vào “điểm manh” của cô.
Cô xua xua tay: “Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, chuyện nhỏ thôi.”
Điều duy nhất khiến cô vẫn còn để bụng là…
Cô nhếch miệng, hừ hừ vẻ giận dỗi: “Giờ mới biết tao là người tốt à? Lúc người tốt này nổi lòng từ bi muốn bôi thuốc quấn băng gạc cho mày, mày đã nói gì hả?”
Cái thứ này lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với cô, câu nói đầu tiên lại là: “Đừng chạm vào tôi”?
Lúc đó chẳng phải rất có ý thức giữ khoảng cách sao.
Ăn của cô một bữa lẩu, lại được cô giúp giải cay cho, thế là thấy cô thành người tốt ngay.
Xì.
Tạ Hồ Điệp làm ra vẻ thù dai, liếc xéo nó một cái rồi đứng dậy định bỏ đi., vừa xoay người thì giọng nói đã lọt vào tai, nghe có vẻ hơi lo lắng: “Đừng… đừng giận mà… Tôi… trước đây tôi không có ý đó…”
Thế thì là ý gì?
Chưa đợi cô hỏi, đã nghe nó dùng giọng điệu hơi nản chí nói tiếp: “Cơ thể của tôi… chỉ có thể để người định mệnh chạm vào… Tôi… tôi không thể để người khác tùy tiện chạm vào mình…”
Người định mệnh?
Nghĩ thôi cũng biết, chắc chắn là đang nói tới nguyên nữ chính rồi, chỉ là cái cách nói này nghe cứ kỳ kỳ sao đó.
Tạ Hồ Điệp: “Ý mày không lẽ là… chủ nhân định mệnh?”
Nó khựng lại một chút: “Cũng… cũng có thể nói như vậy…”
Sau đó tông giọng nó thêm phần nghiêm túc, mà trong cái nghiêm túc ấy lại pha lẫn chút thẹn thùng: “Nếu gặp được người định mệnh, tôi sẵn lòng coi người đó là chủ nhân.”
Tạ Hồ Điệp vốn dĩ định mỉa mai nó một câu, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của nó, lòng cô bất giác nghẹn lại một chút.
Thì là… ghen tị chứ sao. Cô cũng muốn sở hữu một thú cưng ngoan ngoãn như thế này.
Nhưng cô vẫn tò mò: “Nếu mày muốn tìm chủ nhân định mệnh của mình, vậy sao còn ở đây làm gì?”
Và quan trọng hơn là… gương mặt cô lập tức sa sầm xuống: “Miệng thì nói không cho chạm vào tùy tiện, vậy mà lúc ăn nước mắt của tao thì lại rất chủ động đấy.”
Nó lại cuống quýt cả lên, vội vàng giải thích: “Tôi… tôi cần nước mắt của cô là… là vì tôi… tôi bị thương.”
Trông nó có vẻ hơi xuống tinh thần. “Tôi bị dẫn dắt để xuất hiện ở gần đây. Sau khi tỉnh dậy, tôi không có ký ức trước kia, nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình cần phải đi tìm người định mệnh của mình. Có điều hiện giờ tôi đang bị thương, tôi không thể xuất hiện trước mặt cô ấy trong bộ dạng này được… Cho nên, cho nên tôi cần nhanh chóng chữa thương, đợi hồi phục rồi sẽ đi tìm cô ấy.”
Nếu là người khác, có lẽ sẽ chẳng hiểu nổi nó đang nói cái gì.
Nhưng Tạ Hồ Điệp thì khác. Cô là người đã đọc nguyên tác, lại thừa hiểu nữ chính có cái hào quang nhân vật chính cực kỳ khoa trương, nên cô nhanh chóng thấu hiểu và chấp nhận sự thật này.
Cũng dễ hiểu thôi. Dẫu sao thì chính tác giả cũng chẳng giải thích rõ ràng xem đám thú cưng và một vài người đàn ông trong hậu cung bên cạnh nữ chính rốt cuộc đã xuất hiện như thế nào.
Lời giải thích đáng tin cậy duy nhất là: Có lẽ là do chỉ dẫn mơ hồ của định mệnh.
Nghe xong lời nó nói, tâm trạng cô không tránh khỏi phức tạp.
Vốn dĩ Tạ Hồ Điệp còn nghĩ, trước khi nó gặp gỡ nguyên nữ chính, mình có thể lén lút dắt nó đi nuôi một thời gian.
Dù sao hai bên vẫn chưa gặp nhau, ai biết được cô đang “nẫng tay trên”?
Nhưng bây giờ, rõ ràng là không khả thi rồi.
Nó biết rõ chủ nhân tương lai của mình là ai, hiện giờ lại đang gấp rút chữa thương để đi tìm nữ chính, nghĩ thôi cũng biết nó không đời nào chịu đi theo Tạ Hồ Điệp.
Tạ Hồ Điệp cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
Cô đã nán lại siêu thị này hai ngày rồi, tính toán ngày tháng thì cũng đến lúc phải rời đi thôi, chờ chiếc xe đạp “Phượng Hoàng” của cô nâng cấp thành công là đi luôn.
Nghĩ là làm. Cô nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục làm nhiệm vụ.
Nguyên liệu đã thu thập đủ cả, giờ chỉ cần đặt lần lượt chúng lên xe đạp là coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Cô kiên nhẫn chất đống nguyên liệu lên, giọng nói của hệ thống vui vẻ vang lên trong đầu:
【 Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ: Nâng cấp nhà xe di động 】
【 Kiểm tra nguyên liệu cần thiết: Ống kim loại ×8, ván gỗ ×5… Bíp bíp, toàn bộ nguyên liệu đã thu thập đầy đủ, hiện đang phát phần thưởng cho bạn. 】
【 Nhà xe di động cấp II đã được phát 】
Nói là “phát”, thực chất chính là nâng cấp ngay tại chỗ.
Sau một luồng ánh sáng lóe lên, chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ biến mất, thay vào đó là một chiếc… xe ba gác?
Mà còn là loại kiểu cổ nhất nữa chứ. Thân xe cũ kỹ, bàn đạp bám đầy bụi bặm, lốp xe dính bùn đất, phía sau là một cái thùng xe vuông vức làm bằng sắt tây, màu sắc ở các cạnh xỉn lại cực kỳ tối tăm.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Cô nhìn đến ngây người.
Cái thứ này thậm chí còn không đẹp bằng chiếc xe đạp ban nãy của cô nữa! Vừa cũ, vừa nát, lại còn tồi tàn.
Cô thật sự lo lắng không biết lát nữa đạp giữa đường nó có bị rời ra từng mảnh không đây.
【 Xin hỏi có muốn khôi phục về cấp độ cũ không? Nếu không trả lời sẽ mặc định là có, lệnh thực hiện sau 3 giây nữa, 3, 2… 】
***