Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 10

Chương 10: Giấm chua đố kỵ

*

Tạ Hồ Điệp: “?”

Nam á?

Chắc nó muốn nói nó là giống đực đấy chứ gì, chẳng biết học được cái từ này ở đâu ra nữa.

Tạ Hồ Điệp chỉ cảm thấy buồn cười, cũng chẳng buồn sửa cho nó, đáp lấy lệ: “Được rồi được rồi, không nói nữa là được chứ gì.”

Sau đó, cô nhét cả dao thái lẫn thớt vào trước mặt nó: “Xong rồi, mau bắt đầu đi thôi.”

Còn không bắt đầu thì rau héo, canh lạnh hết cả bây giờ.

Lúc này nó mới làm ra vẻ miễn cưỡng. Hai cái xúc tu, một cái quấn lấy dao, một cái ấn lên thớt trông cũng rất ra dáng. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy nó bắt đầu.

Tạ Hồ Điệp: “?”

Lại làm sao nữa đây? Sao cô cứ cảm thấy con thú cưng này có tính cách khá là lề mề thế nhỉ.

Nó cứ nghểnh cái đầu nhìn về phía cô, cũng chẳng nói năng gì. Tạ Hồ Điệp đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nhận ra, ánh mắt của nó dường như đang dừng lại trên… chiếc tạp dề của cô?

“… Mày muốn cái này à?” Cô chỉ tay vào đó.

Nó khá là ngượng ngùng gật đầu một cái.

“…”

Mày là một con bạch tuộc thì cần tạp dề làm cái gì? Mày mặc có vừa không hả?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sợ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của đứa trẻ ngốc này, cuối cùng cô không nói lời châm chọc nào mà khẽ thở dài, lục lọi từ trong góc ra một chiếc tạp dề mới tinh đưa cho nó.

Đây là chiếc cô mới buộc vào khi ăn lẩu lúc nãy. Lăn lộn giữa thời mạt thế chỉ có vài bộ quần áo, Tạ Hồ Điệp vẫn giữ tính cách yêu cái đẹp từ trước khi xuyên không nên không muốn làm bẩn đồ.

Nó có vẻ rất thích chiếc tạp dề này. Sau khi buộc lên xong, nó còn vặn vẹo cơ thể làm dáng một hồi lâu rồi mới bắt đầu “lạch cạch lạch cạch” thái rau.

Có thể tưởng tượng nổi không? Một con quái vật xúc tu phiên bản Chibi, buộc chiếc tạp dề màu cam vàng, đang bận rộn thái rau tại chỗ. 

Tạ Hồ Điệp cảm thấy khung cảnh này quá đỗi tuyệt mỹ, không dám nhìn thêm lần nữa.

Rất muốn cười, nhưng nghĩ đến việc nếu cười ra tiếng nó lại hờn dỗi, cô đành phải nén nhịn hết sức.

Nhưng đột nhiên cô nhận ra… Ơ, cô còn chưa kịp dạy nó thái rau thế nào, sao nó đã biết làm rồi? Động tác tuy có chút vụng về nhưng trông cũng rất bài bản.

Cô nheo mắt nhìn: “Lúc nãy khi tao làm đồ ăn, có phải mày đã lén nhìn rất lâu rồi không?”

“Đó… đó không phải là lén nhìn!” Giọng nói nôn nóng của Bảo Tháp nhanh chóng vang lên.

Được rồi, xem ra đúng là lén nhìn rồi.

Nó vẫn còn đang biện bạch: “Không phải lén nhìn… Tôi, tôi chỉ là có thể cảm nhận được… tất cả những chuyện xảy ra ở gần đây thôi…”

Ồ, lời giải thích này thì có thể chấp nhận được. Thế nhưng, nói như vậy thì nó chắc chắn là rất lợi hại, ít nhất là lợi hại hơn nhiều so với những gì cô nghĩ.

Xong đời rồi.

Trong trái tim nhỏ bé yếu ớt của cô, những bong bóng chua loét của lòng đố kỵ lại bắt đầu sôi ùng ục lên rồi.

Thú cưng nhà người ta thôi mà đã lợi hại đến thế này rồi.

Đúng là so người với người chỉ thêm tức chết. 

Tạ Hồ Điệp bỗng chốc cảm thấy u sầu hơn bao giờ hết, cô không muốn nhìn nó nữa, lẳng lặng úp mặt vào đống chăn nệm.

Lát sau.

Bảo Tháp đã rửa sạch và thái xong xuôi đống rau củ, đặt sang một bên rồi đi lại tìm cô nhờ giúp đỡ.

Tạ Hồ Điệp có chút thờ ơ: “Mày tự làm đi, chẳng phải mày đã học được hết rồi sao?” Dù sao nó làm lụng cũng rất ra ngô ra khoai, nhìn qua có vẻ chẳng cần đến cô cho lắm.

Nó lắc đầu nguầy nguậy như trống lắc.

Cuống quýt đáp: “Tôi… tôi làm không tốt…”

Càng về sau, giọng nói càng thấp thỏm: “Cái món cô làm… rất, rất thơm… Tôi sợ tôi làm… sẽ bị thất bại.”

Hệt như một chú chó nhỏ đáng thương.

Tạ Hồ Điệp lại mềm lòng. Không còn cách nào khác, cô đành phải đáp ứng nó. 

Cô lấy cốt lẩu ra, làm theo quy trình lúc trước, cho vào nồi xào thơm, sau đó đổ nước và thả rau vào.

Trong suốt cả quá trình này, nó đều đứng bên cạnh chờ đợi với vẻ vô cùng hứng thú. Cái xúc tu nhỏ thỉnh thoảng lại vươn về phía trước, hễ bị hơi nóng phả vào là lại vội vàng rụt về.

Tâm thế của Tạ Hồ Điệp lúc này chẳng khác gì đang nuôi một đứa trẻ.

Cô lấy một chiếc bát lớn sạch sẽ, vớt từng miếng rau đã nhúng chín vào bát, xếp cao như ngọn núi nhỏ rồi ra hiệu cho nó mau ăn đi.

“Tất… tất cả đều là của tôi sao?”

Giọng nói của nó nghe cứ như được yêu chiều mà đâm lo lắng.

Tạ Hồ Điệp vừa quay đầu đi một cái, đồng tử lập tức co rụt vì kinh sợ.

Sao bát đã trống không rồi?

Chỉ trong cái nháy mắt thôi sao? Một bát đồ ăn xếp cao như núi cơ mà!

Nó thẹn thùng bưng chiếc bát không. Tạ Hồ Điệp kinh ngạc một hồi lâu, im lặng rồi lại gắp những món vừa chín tới vào bát nó, xếp cao nửa bát, sau đó cô trợn trừng mắt nhìn nó không chớp cái nào.

Nó hoàn toàn không hay biết.

Hai chiếc xúc tu ngoan ngoãn nâng lấy bát, lẳng lặng xoay người đi, chỉ trong chốc lát sau đã quay trở lại, cái bát lại trống trơn.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Cái này là nuốt chửng đấy à?

Lại một đợt rau nữa chín. Nó chờ đợi với đôi mắt sáng rực, có lẽ vì quá vui mừng nên cơ thể bắt đầu lắc qua lắc lại. 

Gắp xong, nó lại định xoay người đi.

Tạ Hồ Điệp gõ gõ xuống bàn: “Không được quay lưng đi!”

Nghe vậy, nó lập tức nhìn cô chằm chằm, có vẻ hơi sửng sốt, cứ như thể cảm thấy yêu cầu này của cô thật là vô lý và tuyệt tình.

Tạ Hồ Điệp chẳng thèm quan tâm nó nghĩ gì.

Cô chỉ muốn tận mắt quan sát xem nó làm thế nào mà biến thành loài mãnh thú ham ăn như vậy.

Ngặt nỗi nó nhất quyết không chịu phối hợp.

Bảo Tháp bĩu môi một cái, tủi thân ngồi tại chỗ. 

Lần này nó lại ăn một cách cực kỳ văn nhã, thanh tao, gắp từng miếng một, từng sợi một, chậm rãi nhâm nhi.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Thật hết cách với nó rồi.

“Thôi bỏ đi, mày muốn quay đi thì cứ quay đi.”

Vừa dứt lời, mắt nó sáng rực lên. Nó lập tức xoay lưng lại, đến khi quay mặt ra cả một bát lớn thức ăn lại bị nó tiêu diệt sạch bách.

Với tốc độ ăn khủng khiếp này, chẳng mấy chốc đống nguyên liệu nhúng kèm đã chạm đáy. Nó lén nhìn cô một cái, lại liếc sang cái nồi chỉ còn trơ lại nước dùng, thòm thèm liếm liếm khóe miệng.

Tạ Hồ Điệp không thể tin nổi: “Đến cái này mày cũng muốn à?”

Nó thẹn thùng gật đầu.

Được… thôi.

Cô bê cả cái nồi đặt trước mặt nó: “Đợi một lát hãy ăn, cẩn thận kẻo…”

Chữ “nóng” còn chưa kịp thốt ra.

Nó đã nhanh như chớp hoàn thành trọn bộ động tác “xoay người”, “ngửa cổ”, “nuốt chửng”. Khi quay đầu lại, đôi mắt nó lấp lánh đưa cho cô chiếc nồi trống không, sạch bong kin kít.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Tốt lắm, xem ra là không sợ nóng rồi, đúng là một cơ thể mình đồng da sắt.

Nhưng hiển nhiên mọi chuyện cũng không hẳn là như vậy.

Một lúc lâu sau, ngay khi Tạ Hồ Điệp bắt đầu thu dọn đống vật liệu dưới đất để chuẩn bị chính thức nâng cấp nhà xe di động. Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền lại từ phía không xa.

Đó là những tiếng “gi gi gi…”. Nghe vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Cô giật nảy mình, vội vã vứt đồ đạc trong tay lao tới xem xét. 

Thấy Bảo Tháp đang ở sau một kệ hàng, nằm vật ra đất rên rỉ loạn xạ, đống xúc tu như những dây leo rụng rời, vặn vẹo lung tung. Miệng nó cứ há ra từng cơn để hà hơi, trông không thể nào thảm hại hơn được nữa.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *