Chương 9: “Không cho phép nói tôi đáng yêu.”
*
Tạ Hồ Điệp chẳng hiểu nổi nó có ý gì. Cô đợi một lát, không thấy có diễn biến gì tiếp theo nên lại tiếp tục ăn.
Ăn một lúc, quay đầu nhìn một cái.
Ăn thêm một lúc, lại quay đầu nhìn cái nữa.
Chẳng biết nó bị làm sao, lúc đầu chỉ hơi cuộn lại, về sau thì cứ như vặn thừng, tự thắt mình thành một cái nút thắt phức tạp.
Tạ Hồ Điệp: “?”
Rốt cuộc là muốn làm cái gì đây hả!
Cô ăn nốt miếng thịt cuối cùng trong bát, dùng khăn giấy lau sạch vết dầu mỡ bên khóe miệng, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch: “Có gì thì nói mau!”
Lúc này, giọng nói trước đó mới lại vang lên trong tâm trí cô.
Âm thanh hừ hừ hử hử, nghe có vẻ như đang vô cùng ngượng ngùng.
“Tôi… tôi cũng muốn thử một chút…”
Tạ Hồ Điệp: “…?”
Lúc đầu cô chưa kịp phản ứng. Thử cái gì cơ?
Nhưng nhìn thấy đoạn xúc tu nhỏ kia giống như một cái đầu rắn con, lén lút chỉ chỉ vào cái nồi trước mặt, cô mới nhận ra —— À? Nó thèm lẩu của cô hả?
Thật chẳng dễ dàng gì, cô thậm chí còn nhìn ra được cái vẻ thẹn thùng từ đoạn xúc tu ngắn ngủn này.
Tạ Hồ Điệp cũng có chút ngượng ngùng, không kìm được mà ợ một cái rõ to.
Cô chớp chớp mắt, kinh ngạc hỏi: “Sao mày không nói sớm!”
Nói đoạn, cô cầm đũa chọc chọc vào trong nồi cho nó xem: “Tao ăn hết sạch rồi còn đâu!”
Quả là sét đánh ngang tai!
Xúc tu nhỏ dường như không thể tin nổi, cố ý vươn dài “cổ” ra ghé sát vào thành nồi, nhìn cô khua khoắng.
Thật sự ngại quá đi mất.
Tạ Hồ Điệp ăn cực kỳ sạch sẽ, đến một mẩu vụn cũng không thừa, chỉ vớt lên được mấy hạt tiêu và mảnh ớt vụn.
Nó nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi mới đờ người ra giữa không trung. Trông bộ dạng cứ như vừa phải chịu một đả kích vô cùng lớn, phần chóp xúc tu rũ rượi xuống một cách đáng thương, nhìn mà buồn lòng thay.
Tạ Hồ Điệp “Ái chà” một tiếng.
Cô nhận ra mình đúng là hết thuốc chữa rồi, nhìn nó kiểu gì cũng thấy nó đáng yêu, đến cả một cái xúc tu cũng làm cô “mềm lòng” đến hỏng rồi.
Thấy nó toát ra vẻ thất vọng hụt hẫng, cứ như thể trời sập cũng chỉ đến mức này mà thôi! Thật đúng là chẳng có cách nào với nó mà.
Tạ Hồ Điệp bèn đi xuống lầu, lấy thêm vài hộp lẩu tự sôi khác. Bảo cô đi rửa rau thái thịt rồi nhúng một nồi lẩu khác cho nó là chuyện không thể nào, nhưng chuẩn bị một phần lẩu tự sôi thì được, cũng chỉ là thêm chút nước rồi đổ nguyên liệu vào thôi mà, chuyện nhỏ như con thỏ.
Nào ngờ, cô vừa mới chuẩn bị xong xuôi, đặt hộp lẩu tự sôi bốc khói nghi ngút thơm lừng trước mặt nó, ra hiệu cho nó ăn đi, thì giọng nói có phần nôn nóng lại truyền vào não.
“Không, không phải thế này!”
Tạ Hồ Điệp: “?”
Lông mày cô dựng ngược cả lên.
Chóp xúc tu cuống quýt chỉ vào cái nồi đun bằng bếp cồn, rồi lại chỉ vào ngọn lửa vẫn đang cháy, rồi lại chỉ chỉ vào cái nồi, vội vàng giải thích: “Là… là phải thế này cơ.”
Ý là, lẩu tự sôi không được? Nó cũng muốn ăn loại lẩu nấu bằng nước sôi trên bếp?
Còn rất kén chọn!
Đây chính là thú cưng của nữ chính sao? Phải nói là, quả nhiên không hề bình thường chút nào.
Rõ ràng là cô đã khổ cực chạy lên chạy xuống, còn đặc biệt làm giúp nó, nó mà dám không ăn ư?!
Cô không vui vẻ gì mà cưỡng ép nhét món đồ vào trước mặt nó: “Chỉ có cái này thôi, ăn hay không thì tùy!”
Nó lập tức giống như quả cà tím bị sương muối đánh, héo rũ toàn tập. Cái xúc tu cuộn lấy hộp lẩu tự sôi nhỏ xíu kia, hồi lâu không hề cử động, trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, đừng nhắc tới chuyện đáng thương đến mức nào nữa.
Khóe mắt Tạ Hồ Điệp thoáng lướt qua đống vật liệu chế tạo nhà xe di động mà nó đã vất vả thu thập giúp mình, lương tâm của cuối cùng cắn rứt một nhịp.
Cô đứng dậy, hừ lạnh một tiếng: “Không được lãng phí lương thực, mày ăn hết cái này đi, tao mới làm cái khác cho mày.”
Cái thứ này hóa ra rất dễ dỗ dành. Vừa nghe thấy lời cô nói, cái xúc tu nhỏ lập tức dựng đứng lên đầy phấn chấn! Nó bắt đầu lắc lư tại chỗ như vừa uống phải rượu giả vậy.
Cô đúng là tạo nghiệp mà.
Tạ Hồ Điệp lại phải chạy thêm một chuyến xuống lầu để lấy rau củ mới.
Khu rau quả nằm ở vị trí khá rìa ở tầng một, phần lớn rau đã thối rữa tỏa ra mùi vị khó ngửi, chỉ có một vài loại rau củ chịu được lâu như khoai tây, củ cải… là còn nguyên vẹn.
Cô chun mũi, lấy lại một lượt tất cả các loại rau củ mà mình vừa lấy lúc nãy. Đang lấy dở, cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Ơ kìa.
Trong tầm mắt của cô, có thứ gì đó đen thùi lùi đang tiến lại gần, nó đang cố gắng lục lọi trong đống rau củ đã thối rữa kia, trông vẻ mặt có vẻ cực kỳ tò mò.
Nó đi theo xuống đây từ lúc nào thế?!
Đầu óc Tạ Hồ Điệp “oong” một tiếng, cô vội vàng lao tới ngăn cản: “Đừng mà đừng mà, thối hết rồi, bẩn lắm bẩn lắm.”
Lúc này cái xúc tu kia mới hậm hực thu về, ngoan ngoãn đi theo sau lưng cô.
Thế nhưng nó vẫn cứ nhìn đông ngó tây, dáng vẻ vô cùng hăng hái, dường như hiếu kỳ tò mò với bất cứ thứ gì.
Tạ Hồ Điệp sợ nó dùng xúc tu chạm lung tung, chỉ đành phải dặn đi dặn lại, chỉ bảo thứ gì không được chạm vào, cũng may là nó tò mò thì tò mò nhưng vẫn khá nghe lời.
Đồng thời, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng phải hệ thống nói cấp độ nguy hiểm của nó rất cao sao? Bây giờ xem ra cũng bình thường thôi, chẳng khác gì nuôi một con thú cưng thật sự cả, chỉ là hơi tốn tâm tư một chút xíu.
Mặc dù không biết tại sao nó lại đi theo xuống đây, nhưng lợi thế là cô đã có thêm một phụ tá xách đồ.
Cô giao hết những thứ cần mang cho nó, nó nhiều xúc tu lại còn nghe lời, mỗi cái xúc tu quấn một món, chẳng mấy chốc nó đã tự biến mình thành một cái cây Giáng sinh cắm đầy rau củ.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Cô trầm ngâm mất vài giây.
Sau đó cô bùng nổ một trận cười kinh thiên động địa: “Ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Đáng yêu quá đi mất!
Nó giống như bị tiếng cười của cô làm cho sợ hãi, mấy cái xúc tu đang cầm đồ không tự chủ được mà nảy lên, khiến đống rau củ đang quấn lấy rơi vãi đầy đất. Nó càng thêm hoảng loạn mất chân tay luống cuống cúi xuống nhặt loạn xạ.
Xong rồi, thế này thì lại càng đáng yêu hơn, thậm chí có vẻ ngây ngô, khù khờ.
Tạ Hồ Điệp cười đến mức hụt hơi, suýt chút nữa là không đứng thẳng lưng lên nổi.
Mất một lúc lâu nó mới nhặt xong đồ, ấp úng hỏi cô: “Cô… cô cười cái gì.”
Tạ Hồ Điệp cũng chẳng thèm giấu giếm, có gì nói nấy: “Cười mày đáng yêu đó.”
“……”
Sau một quãng im lặng kéo dài.
Nó lầm lũi quay người, mỗi cái xúc tu túm một ít rau củ, cứ thế lẳng lặng đi thẳng lên tầng hai. Hiển nhiên, lúc này đây nó lại bắt đầu có “tâm trạng” rồi, đến cái bóng lưng trông cũng phồng mang trợn má đầy tức giận.
Tạ Hồ Điệp hông hiểu ra sao. Cô đi theo sau nó, hai bên cứ thế một trước một sau lên lầu.
Lên đến nơi rồi cơn giận của nó vẫn chưa tan, nhưng nó không trốn đi như trước mà cứ đứng lì ở phía đối diện cái bàn cô nấu lẩu, gục cái đầu tròn vo xuống chờ cô đi tới.
Cô đến rồi, nó cũng không thèm bắt chuyện, chỉ lẳng lặng quay đầu sang hướng khác.
Tạ Hồ Điệp nhướng mày: “Không ăn nữa à?”
“Ăn…!” Phản ứng này thì lại nhanh vô cùng.
Tạ Hồ Điệp lấy thớt và dao thái ra, nhìn nó: “Muốn ăn thì tự mình qua đây làm.”
Đôi mắt nó chợt sáng bừng lên. Một lát sau, nó bẽn lẽn sán lại gần, cô nghe thấy giọng nói lí nhí truyền vào trong não: “Vừa nãy cô cười nhạo tôi.”
Hóa ra nãy giờ là giận vì chuyện đó sao? Tạ Hồ Điệp thật sự chịu thua nó luôn, cô giơ tay đầu hàng: “Tao đâu có cười nhạo mày, tao đang khen mày đáng yêu mà.”
“Xì” một tiếng.
Nó giống như vừa bị hấp chín, trên đầu ẩn ẩn cho người ta cảm giác như đang bốc khói nghi ngút.
Lại một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói của nó vang lên lần nữa: “Tôi là nam, không cho phép nói tôi đáng yêu.”
***