Tuyết đốt Trường An – Chương 84

Chương 84

***

Tiêu Trầm Bích chưa từng rơi vào tình cảnh nào bẽ bàng đến thế.

Đứa bé trong lòng mềm mại đến mức khó tin, đôi tay nàng cứng đờ bế “khối bột nhỏ” ấy, chỉ cảm thấy lóng ngóng vụng về, đến cả hít thở cũng phải nhẹ đi vài phần, đặc biệt là khi Lý Tu Bạch vẫn còn đang đứng ngay bên cạnh.

Giữa lúc đôi bên đang im lặng giằng co, tiếng khóc nấc vang dội lại truyền đến.

Cả hai cùng lúc cứng đờ người, đồng loạt cúi đầu, đứa nhỏ mặc áo chẽn bằng gấm đang khua khoắng đôi tay mập mạp như ngó sen, khóc đến mức gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Nhũ mẫu đứng đợi bên cạnh thấy vậy bèn tiến lên một bước, trước tiên cung kính hành lễ với cả hai, sau đó mới lộ vẻ khó xử, khẽ thúc giục: “Nương nương, Công chúa e là đói lả rồi nên mới quấy khóc mãi không thôi… Người xem…”

Đứa bé vừa chạm vào cơ thể mẹ, cái đầu nhỏ đã theo bản năng rúc vào trước ngực nàng, tiếp xúc xa lạ mà ấm nóng ấy khiến Tiêu Trầm Bích run lên bần bật, một cảm giác căng tức lạ lẫm theo đó lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi con ngươi đen láy thuần khiết vô ngần kia, sợi dây liên kết từ sâu trong máu mủ lại khiến nàng nảy sinh thiện cảm.

Đây là… nữ nhi của nàng sao? Khúc ruột mà nàng đã mang thai chín tháng mười ngày sinh ra?

Lòng Tiêu Trầm Bích dậy sóng, phức tạp khôn tả. Bởi lẽ đối với nàng mà nói, về mặt tâm lý nàng vẫn là phận nữ nhi chưa chồng, bỗng chốc tỉnh dậy, không chỉ làm vợ người ta mà còn trở thành mẹ, lúc này còn phải thực hiện thiên chức bú mớm, quả thực là điều quá ngượng ngùng.

Tiếng khóc của đứa trẻ lại vang lên, so với lúc nãy còn tủi thân gấp gáp hơn. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh hơi ẩm truyền ra từ dưới lớp áo, cảm giác khó chịu về sinh lý và nỗi kháng cự trong tâm lý đang giao chiến dữ dội. Nàng không muốn, càng không nguyện ý để lộ khía cạnh yếu đuối và riêng tư này trước mặt Lý Tu Bạch.

Thế nhưng tiếng khóc ấy giống như móng vuốt mèo nhỏ, từng nhát từng nhát cào vào tim gan, khiến nàng không tài nào sắt đá cho được.

Nàng nhắm mắt lại, cuối cùng cũng nghiêng người sang một bên, động tác cứng nhắc từng chút một tháo mở vạt áo mình. Lý Tu Bạch nhận ra vẻ do dự túng quẫn của nàng, rất có phong độ mà chủ động bước ra sau tấm bình phong bằng gỗ tử đàn.

Đứa bé nhỏ xíu dường như cảm nhận được thỏa hiệp của mẫu thân, lập tức nín khóc, cái miệng nhỏ vội vã ghé sát lại, theo bản năng tìm được nguồn sữa rồi bắt đầu dùng sức bú mớm.

Một cảm giác lạ lẫm truyền đến, Tiêu Trầm Bích tê dại cả người, suýt chút nữa đã muốn đẩy thứ trong lòng ra, nhưng lý trí bảo nàng rằng đây là nữ nhi ruột, đành phải cắn răng nhẫn nhịn.

Nàng rủ mắt, thấy trên lông mi hài nhi trong lòng vẫn rơm rớm nước mắt, nhưng bàn tay nhỏ đã nắm chặt lấy vạt áo nàng, đầy vẻ ỷ lại. Cảm giác bài xích ban đầu dần dần tiêu tan, nàng nhẽ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đứa trẻ.

“Chậm một chút.”

Nàng nói rất khẽ, lời nói ra khỏi miệng chính nàng cũng cảm thấy xa lạ với vẻ dịu dàng ấy.

Nhũ mẫu đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, ban đầu còn thấy cử chỉ của Hoàng hậu nương nương hôm nay có chút lóng ngóng kỳ quặc, nhưng giờ thấy cảnh này lại cho rằng mình đã đa nghi quá rồi, nhìn dáng vẻ mẹ con gắn bó thế này, sao có thể là xa cách cho được.

Ngược lại, Bệ hạ hôm nay hơi bất thường.

Bình thường khi Nương nương cho Công chúa bú, Bệ hạ chưa bao giờ tránh đi, còn thường xuyên tự tay cầm khăn mềm đứng bên cạnh chăm sóc. Thậm chí có một lần, bà bế Tiểu công chúa đang đói khóc đi tới, còn vô tình bắt gặp áo xiêm của Nương nương nửa hở, đang bị Bệ hạ ép sát lên cột giường…

Khi đến lượt Tiểu công chúa thì chẳng còn lại bao nhiêu nữa, tiểu công chúa đói đến mức khóc không ngừng, Nương nương vừa thẹn vừa giận, vì chuyện đó mà lạnh nhạt với Bệ hạ mấy ngày trời.

Cảnh tượng hôm nay, phỏng chừng là hai vị chủ tử lại đang hờn dỗi nhau rồi… Nhũ mẫu không dám nghĩ sâu, càng không dám biểu lộ mảy may, chỉ cúi đầu thu liễm ánh mắt, lùi ra tận gian ngoài đứng đợi.

Tiêu Trầm Bích cúi đầu nhìn sinh linh bé bỏng trong lòng. Con bé ăn rất gấp gáp, nắm tay nhỏ siết chặt, đỉnh đầu mềm mại thoang thoảng mùi sữa thanh nhẹ. Một cảm giác kỳ diệu lan tỏa, dần dần xua tan ngượng ngùng lúng túng ban đầu. Đây là cốt nhục của nàng, mặc dù tất cả đến quá đỗi đột ngột, nhưng mẫu tử liền tâm, sợi dây thân thuộc tự nhiên ấy ngay lập tức lấn át mọi xa cách.

Có điều, chắc hẳn đứa trẻ quá đói nên nướu răng đã cắn nàng một cái, khiến nàng không kìm được mà hít vào một hơi lạnh.

“Làm sao vậy?” Sau tấm bình phong, giọng nói của Lý Tu Bạch truyền đến, lẫn cả vẻ dò hỏi khó nhận ra.

Tiêu Trầm Bích cắn môi dưới, gương mặt nóng bừng như lửa đốt. Chuyện này bảo nàng phải mở miệng thế nào đây? Chẳng lẽ nói con gái ngươi nướu cứng quá, làm ta đau?

“Không sao.” Nàng lạnh lùng đáp lại, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ túng quẫn trong giọng nói.

Lý Tu Bạch im lặng trong thoáng chốc. Hắn không phải không hiểu sự đời, dù trước đây chưa từng tìm hiểu kỹ, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ngay hơi thở gấp gáp kia từ đâu mà có. Hắn mím nhẹ môi, cuối cùng không vạch trần để tránh làm nàng thêm khó xử. Dù sao, một khắc trước vẫn còn là phận nữ nhi chưa chồng, tỉnh dậy đã thấy mình đang làm chuyện đó với hắn, giờ lại phải cho trẻ bú mớm, thân là nữ nhi, chuyện này quả thực quá làm khó nàng rồi.

Chẳng biết bao lâu sau, đứa trẻ cuối cùng cũng ăn no, thỏa mãn chép chép cái miệng nhỏ. Nhũ mẫu đi vào rất đúng lúc, nhẹ chân nhẹ tay bế lấy tiểu công chúa.

Nội thất trở lại tĩnh lặng. Tiêu Trầm Bích chỉnh đốn lại y phục, nhưng vết thương do bị bú mớm hơi đau rát cứ cọ xát vào lớp vải, mang đến cảm giác khó chịu âm ỉ. Nàng cau mày, theo bản năng muốn dùng khăn lụa lau nhẹ để giảm bớt cảm giác ấy.

Đúng lúc này, Lý Tu Bạch nghe thấy bên trong hồi lâu không có động tĩnh, ngỡ rằng nàng đã sửa soạn xong xuôi bèn bước ra sau tấm bình phong. Hắn vốn định ra gian ngoài thăm con, nào ngờ vừa ra tới nơi đã đập ngay vào mắt cảnh Tiêu Trầm Bích đang cúi đầu, vạt áo còn chưa kịp cài kỹ, đầu ngón tay kẹp chiếc khăn lụa, động tác cứng đờ giữa không trung.

Bốn mắt nhìn nhau. Không khí dường như đông đặc lại vào khoảnh khắc này.

Mặt Tiêu Trầm Bích đỏ bừng lên trong nháy mắt, rồi lại chuyển sang trắng bệch, thẹn quá hóa giận, bàng hoàng, xen lẫn nỗi giận dữ thầm kín khi bị kẻ trước mắt nhìn thấu cảnh riêng tư nhất, tất cả đồng loạt ùa về. Đây tuyệt đối là ngày hỗn loạn, hoang đường và bẽ bàng nhất trong cuộc đời nàng.

Lý Tu Bạch cũng đứng chôn chân tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng không xong. Hắn đánh mắt sang hướng khác, nhìn vào đứa trẻ trong vòng tay nhũ mẫu để dời đi sự chú ý. Nhân lúc đó, Tiêu Trầm Bích nhanh chóng chỉnh lại vạt áo, thắt chặt dải lụa. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xao động thẹn thùng đang cuộn trào trong lồng ngực.

Lúc này, cái mầm nhỏ kia sau khi ăn no uống đủ đã tỉnh hẳn, mở to đôi mắt đen láy thuần khiết, tò mò nhìn bóng hình cao lớn trước mặt. Con bé toe toét cái miệng chưa mọc răng, “phù phù” phun ra mấy cái bong bóng sữa.

Nhũ mẫu cười khẽ nói: “Tiểu công chúa dạo này đang mọc răng nên nhiều nước dãi, nhìn cái dáng vẻ đáng yêu này xem.”

Ánh mắt Lý Tu Bạch không tự chủ được mà bị thu hút. Du Ninh dường như rất thích hắn, vươn hai cánh tay nhỏ xíu đòi bế. Nhũ mẫu thấy vậy, cười đề nghị: “Bệ hạ, Người có muốn bế tiểu công chúa một chút không?”

Cơ thể Lý Tu Bạch căng ra một cách khó nhận biết. Hắn nhìn “khối bột” mềm oặt như không có xương kia đang chìa tay về phía mình, định chạm vào nhưng lại khựng lại, không dám hạ tay xuống. Cuối cùng, hắn vẫn vô cùng cẩn thận đón lấy đứa trẻ, tư thế cứng nhắc như thể đang nâng niu một món trân bảo quý hiếm dễ vỡ.

Đúng lúc này, có lẽ do cảm nhận được cái ôm của phụ thân có chút lạ lẫm, nhóc con không thoải mái khẽ cựa quậy, một bàn tay nhỏ khua khoắng loạn xạ, thế mà lại tóm chuẩn xác lấy một ngón tay của Tiêu Trầm Bích đang đứng ngay bên cạnh.

Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp bao bọc lấy đầu ngón tay nàng, Tiêu Trầm Bích theo bản năng muốn rút lại, nhưng Du Ninh càng siết chặt hơn, con bé cứ y y nha nha nói những lời chẳng ai hiểu nổi, nước dãi theo khóe miệng chảy dài.

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé ấy, lòng nàng mềm lại, không kìm được mà cong môi mỉm cười. Lý Tu Bạch cầm lấy chiếc khăn mềm bên cạnh, động tác có chút vụng về lau đi nước dãi cho con.

“Ngươi nhẹ tay thôi.” Tiêu Trầm Bích thấp giọng nhắc nhở.

“Ta tự biết chừng mực.” Lý Tu Bạch nhạt giọng đáp, nhưng động tác tay lại càng thêm nhẹ nhàng.

Hai người, một người bế bồng lóng ngóng, một kẻ để mặc ngón tay cho con nắm chặt, cùng nhau dỗ dành đứa trẻ trong lòng. Du Ninh bị chọc cho cười nắc nẻ, khóe môi cả hai cũng tự giác cong lên. Cười đùa một hồi đến khi mệt lả, Du Ninh ngáp một cái thật dài, mi mắt nặng trĩu khép lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lý Tu Bạch đặt đứa nhỏ đã ngủ say xuống. Giữa ba người họ lúc này nảy sinh một cảm giác quỷ dị, tựa như thực sự là một gia đình ba người hạnh phúc.

Đợi đến khi nhũ mẫu bế đứa trẻ lui ra, nội thất lại trở nên tĩnh lặng, chút ấm áp thoáng qua khi nãy cũng theo đó tan biến, bầu không khí tức khắc trở nên căng thẳng kỳ lạ. Một vấn đề nghiêm trọng khác đang đặt ra trước mắt hai người: việc đi ngủ.

“Ta về Điện Thái Cực nghỉ ngơi.” Lý Tu Bạch mở lời trước, giọng điệu xa cách rõ rệt.

Tiêu Trầm Bích cầu còn không được, nhưng lý trí còn sót lại khiến nàng nhíu mày: “Không được. Nếu lúc này ngươi một mình về ngoại điện ngủ, ngày mai tin đồn trong cung không biết sẽ thêu dệt thành dạng gì.”

Nàng vừa lén hỏi thăm nội thị thân cận, được biết Hoàng đế hầu như đêm nào cũng lưu lại Điện Lập Chính, chuyện hắn cùng Hoàng hậu tình thâm ý nồng là điều ai ai cũng rõ. Hiện giờ cục diện chưa sáng tỏ, đêm hôm khuya khoắt cũng không tiện kinh động người ngoài, duy trì hiện trạng mới là thượng sách.

Lý Tu Bạch xem xét thời thế, cũng không khăng khăng đòi đi nữa.

Thế là, một người chiếm giữ góc trong cùng của long sàng, một người nằm sát mép giường, khoảng cách ở giữa xa xôi như ngăn cách bởi dòng Sở Hà Hán Giới. Đêm ấy, hai người giữ vẻ đề phòng, lưng đối lưng, gần như thức trắng tới sáng.

*

Ngày hôm sau, hai người ngầm hiểu ý nhau, chia nhau mượn cớ xử lý chính vụ tồn đọng và triệu kiến tông thất mệnh phụ để âm thầm dò xét manh mối của vài năm qua.

Họ vốn tưởng rằng cuộc hôn nhân này nếu không phải là kế tạm thời thì cũng là vì lợi ích ràng buộc, nào ngờ, câu trả lời nhận được lại là: Chân ái.

Sắt La chậm rãi kể lại, nhắc đến biến cố Ngụy Bác, Lý Tu Bạch đã vượt ngàn dặm xa xôi thế nào chỉ để bảo vệ nàng chu toàn, lại nói đến lúc Trường An bị vây hãm, nàng đã khởi binh cần vương ra sao để kề vai chiến đấu bên hắn.

Tất cả những chuyện ấy đều kinh tâm động phách, Tiêu Trầm Bích nghe mà cứ ngỡ đang thưởng thức một cuốn thoại bản truyền kỳ về ai đó chứ chẳng phải mình. Chuyện quá đỗi ly kỳ, đương nhiên là nàng không tin, nhưng chẳng riêng gì Sắt La, tất cả mọi người đều đồng thanh một lời, thậm chí đến cả sử sách đang biên soạn cũng ghi chép rành rành trắng đen như thế, khiến nàng không thể không tin.

Ở bên kia, Lý Tu Bạch nghe Trịnh Hoài Cẩn bẩm báo, đối phương còn dâng trào cảm xúc kể lại năm xưa hắn đã gạt đi mọi lời phản đối để lập Tiêu Trầm Bích làm Hậu thế nào, lại còn hứa cho nàng cùng quản lý triều chính, chia sẻ quyền bính ra sao. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi bản thân mình lại có ngày cam tâm tình nguyện chia sẻ quyền lực với kẻ khác. Thế nhưng, lời lẽ của Trịnh Hoài Cẩn đanh thép, dẫn chứng vô số chi tiết, cùng mấy vị tâm phúc lão thần đều có chung lời khẳng định, khiến hắn không cách nào chất vấn được.

Bởi vậy, sau một hồi dò hỏi, hai người lại đối diện nhau trong Điện Lập Chính. Ngoài vẻ gượng gạo và thế đối lập vốn có, giờ đây trong mắt họ còn có thêm cả dò xét và không tin nổi về đoạn quá khứ này. Dù vẫn chưa thể thích nghi với hiện trạng ân ái, nhưng ván đã đóng thuyền, lại còn có một đứa con, cách tốt nhất là duy trì hiện trạng, hai người không hẹn mà đều ăn ý tạm thời đình chiến.

Đêm xuống, sau lần đầu cho con bú, dù Tiêu Trầm Bích vẫn thấy ngượng ngùng nhưng mẫu tử liền tâm, nàng thích nghi rất nhanh. Hơn nữa, Du Ninh thực sự quá đỗi đáng yêu, đôi mắt cứ linh động xoay tròn, bàn tay mũm mĩm nắm lấy áo nàng rồi y y a a, khiến lòng nàng như tan chảy.

Chỉ là mỗi lần như vậy Lý Tu Bạch đều ở bên cạnh. Tuy hắn đã cố ý tránh đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn lọt ra một vài tiếng mút sữa khe khẽ, bầu không khí càng thêm phần lúng túng. May sao, hắn không hề lộ ra biểu cảm khác lạ nào, nhờ thế Tiêu Trầm Bích mới bớt cảm giác bẽ bàng, định kiến về hắn trong lòng cũng vơi đi một chút.

Kẻ này tuy tâm cơ sâu hiểm quỷ kế đa đoan, nhưng trong chuyện này xem ra vẫn rất có phong độ, đối đãi với nữ nhi cũng cực kỳ kiên nhẫn, ban ngày bị Du Ninh tè dầm lên người mà cũng chẳng thấy hắn nổi giận. Nếu thực sự làm phu quân, làm phụ thân, hắn xem chừng cũng là một lựa chọn không tồi.

Tiêu Trầm Bích vừa chỉnh đốn y phục vừa thầm nghĩ, lúc đứng dậy lại tự kinh ngạc trước ý nghĩ này của chính mình. Không đúng, nàng và Lý Tu Bạch rõ ràng là kẻ thù, sao có thể thấy được cái tốt của hắn cơ chứ? Nàng lập tức lạnh mặt, gạt phắt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Đêm đến, hai người vẫn ngủ chung theo lệ thường. Trên chiếc long sàng rộng lớn, mỗi người chiếm một bên, khoảng trống ở giữa đủ để nằm thêm ba người nữa. Nhưng khi đã ngủ say, cơ thể họ lại vô thức tựa sát vào nhau, Tiêu Trầm Bích lăn vào lòng hắn, còn cánh tay Lý Tu Bạch cũng theo thói quen mà ôm lấy nàng.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trầm Bích tỉnh dậy trước, đối diện với gương mặt sát ngay gang tấc, nàng vừa thẹn vừa giận, đẩy mạnh hắn ra: “Vô sỉ!”

Lý Tu Bạch không hề nổi giận, ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống: “Quận chúa đừng vội định tội ta, chi bằng nhìn xem tay nàng đang đặt ở đâu trước đã?”

Tiêu Trầm Bích xuôi theo ánh mắt hắn nhìn xuống, hoảng hốt nhận ra một tay mình đang sờ lên vòng eo săn chắc của hắn, đầu ngón tay thậm chí còn vô thức cuộn lại như đang cảm nhận thớ thịt bên dưới. Nàng như bị bỏng mà rụt tay lại, cắn ngược lại một cái: “Thế thì chắc chắn cũng là ngươi vượt giới hạn trước!”

Lý Tu Bạch nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, không buồn tranh luận với nàng.

Những ngày sau đó luôn là như vậy, bất kể khi đi ngủ cách xa bao nhiêu, lúc tỉnh dậy họ vẫn luôn quấn quýt lấy nhau. Điều khiến Tiêu Trầm Bích khốn khổ hơn cả là nàng không chỉ một lần nhận ra Lý Tu Bạch vẫn khá chừng mực, nhưng chính nàng lại cứ dùng lòng bàn tay áp vào lồng ngực hắn xoa nắn qua lại.

Chẳng lẽ, chính mình của ba năm sau thực sự… khao khát đến mức này sao?

Hôm nay lại như thế, nhân lúc hắn chưa tỉnh, nàng lặng lẽ thu hồi bàn tay không an phận của mình về, thế nhưng đầu ngón tay vừa rút đi, trên đỉnh đầu đã truyền đến một tiếng cười trầm thấp, vừa ngước mắt lên là va vào ánh mắt trêu chọc của Lý Tu Bạch. Mặt Tiêu Trầm Bích nóng bừng, nàng dùng lực đẩy hắn ra rồi gần như bỏ chạy trối chết, lấy cớ đi thăm Du Ninh mà vội vã rời khỏi nội thất.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, hai người tuy vẫn phòng bị lẫn nhau nhưng bầu không khí giương cung bạt kiếm đã dần dịu xuống, việc diễn cảnh ân ái trước mặt người ngoài ngày một ăn ý.

Tuy nhiên, luôn có những chuyện vượt ngoài dự liệu. Một ngày nọ, cung nhân thông truyền Trần viện phán của Thái y viện cầu kiến.

Viện phán đi vào với gương mặt hớn hở, tiểu nội thị theo sau bưng một chiếc hộp gỗ tử đàn không hề nhỏ.

“Bệ hạ, vật phẩm Người dặn Thái y viện nghiên cứu, trải qua nhiều tháng, cuối cùng đã thành rồi ạ!” Viện phán dâng lên như dâng báu vật.

Lý Tu Bạch chẳng có chút ký ức nào, còn tưởng đó là thuốc bổ gì đó, nào ngờ vừa mở hộp ra, lại thấy bên trong xếp ngay ngắn từng lớp những món đồ được chế tác tinh xảo từ bong bóng cá, ruột dê đã qua xử lý. Tuy hắn chưa từng thấy qua nhưng đã nghe danh từ trước, hắn rất nhanh đã hiểu ra thứ này dùng để làm gì, động tác tay cứng đờ.

Viện phán hoàn toàn không nhận ra sắc mặt cứng nhắc của Bệ hạ trước mắt, vẫn thao thao bất tuyệt: “Thứ này mỏng nhẹ dẻo dai, đã là mức cực hạn mà thần và các cộng sự có thể làm được. Đây là lượng dùng cho mười ngày, nếu có gì không ổn, thần sẽ cho người sửa tiếp.”

Lý Tu Bạch nghe những lời ấy, đôi mày khẽ nhíu lại.

Tiêu Trầm Bích đứng sau tấm bình phong cũng kinh ngạc không kém, tình cảm của họ sau này tốt đến mức độ đó sao, ngay cả thứ này cũng phải nghiên cứu đặc biệt? Hơn nữa, cả một hộp đầy ắp thế kia mà lại chỉ là lượng dùng cho mười ngày? Vậy một ngày bọn họ rốt cuộc làm mấy lần… Thật sự là quá mức khoa trương rồi.

Vẻ mặt Lý Tu Bạch bình thản, đẩy chiếc hộp sang một bên: “Làm phiền viện phán, Trẫm biết rồi, lui xuống lĩnh thưởng đi.”

Viện phán hớn hở cáo lui. Lý Tu Bạch cau mày, đang suy tính xem nên xử trí cái thứ chướng mắt này thế nào.

Tiêu Trầm Bích từ sau bình phong bước ra, giọng điệu châm chọc: “Không ngờ Trường Bình vương vốn nổi danh không gần nữ sắc, sau này lại có sinh lực dồi dào đến thế, thật khiến Thái y viện phải tốn tâm tư.”

Ánh mắt Lý Tu Bạch hơi trầm xuống: “Nàng và ta đều không có ký ức, biết đâu đây chỉ là hiểu lầm.”

“Vậy sao?” Tiêu Trầm Bích hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt viết rõ ba chữ “kẻ háo sắc”, hoàn toàn không tin lời hắn.

Lý Tu Bạch mím chặt môi, lại không cách nào phản bác. Hắn vốn không phải người trọng sắc dục, ít nhất cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng động lòng với bất kỳ nữ tử nào, nói chi đến việc làm chuyện đó. Lần này vừa tỉnh dậy đã cùng Tiêu Trầm Bích trần trụi đối diện, không một kẽ hở, điều này đã vượt xa dự liệu của hắn. Lúc này, chiếc tráp gỗ trong tay cứ như một hòn than nóng, vứt không được mà đặt lại cũng chẳng xong.

Bầu không khí gượng gạo chưa kịp dịu đi, Thượng cung của Thượng Y cục lại đến, lần này là tìm Tiêu Trầm Bích.

“Nương nương, mấy bộ tiểu y người dặn chế tác hồi tháng trước, nô tỳ đã ngày đêm đốc thúc thợ làm xong rồi ạ, xin người xem qua.” Nữ quan cung kính dâng lên một chiếc khay.

Tiêu Trầm Bích không mảy may nghi ngờ, tiến lên lật mở lớp lụa đỏ phủ bên trên, giây phút tiếp theo, cả người nàng như hóa đá.

Trên khay là mấy món đồ mà căn bản không thể gọi là “quần áo” được, có cái mỏng như cánh ve, chỉ là một lớp vải mỏng dính mặc cũng như không; có cái chỉ có hai mảnh gấm nhỏ bằng lòng bàn tay, nối với nhau bằng những sợi dây mảnh khảnh; quá đáng nhất là một chiếc được kết từ những hạt ngọc trai tròn trịa, ánh lung linh nhưng cũng phô bày không sót thứ gì.

Đôi gò má Tiêu Trầm Bích đỏ bừng như nổ tung, nàng cố giữ bình tĩnh: “Cái này… có phải đưa nhầm rồi không? Bản cung dặn làm loại y phục này khi nào?”

Nữ quan hốt hoảng cúi đầu, nhưng giọng điệu lại vô cùng khẳng định: “Bẩm Nương nương, tuyệt đối không lầm ạ. Những hoa văn này là do chính tay người vẽ mẫu, dặn dò nô tỳ nhất định phải dụng tâm. Người xem mẫu làm từ ngọc trai này, chính người đã nói là muốn thật đặc biệt cơ mà…”

“Được rồi, bản cung đã rõ.” Tiêu Trầm Bích ngắt lời, cảm thấy mặt mũi nóng rực như lửa đốt, hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống.

Nàng lướt nhanh qua những bằng chứng đỏ mặt tía tai kia, đặc biệt là chiếc yếm bằng trân châu, kiểu dáng táo bạo đến mức chính nàng cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Ở bên cạnh, Lý Tu Bạch cũng khẽ nhướng mày, trong mắt thoáng hiện chút hứng thú.

Tiêu Trầm Bích hơi nổi giận, bảo nữ quan đặt đồ xuống. 

Nữ quan không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cung kính lui ra.

Trong điện một lần nữa chỉ còn lại hai người. Ánh mắt Lý Tu Bạch quét qua những chiếc yếm bị Tiêu Trầm Bích hoảng loạn vứt lại trên khay, đặc biệt là chuỗi ngọc trai kia, rồi thong thả mở lời: “Hoàng hậu vừa rồi còn nói Trẫm, hóa ra bản thân nàng lúc riêng tư lại phóng khoáng bất kham đến thế. Xem ra những thứ kia rốt cuộc là ai đề ra việc chuẩn bị, e là vẫn chưa biết được đâu.”

Đối diện với ánh mắt trêu chọc của hắn, Tiêu Trầm Bích thẹn đến muốn chết. Nàng cũng không biết vì sao bản thân mình ba năm sau lại làm ra những chuyện này, chắc chắn là đầu óc có vấn đề rồi… Nàng gồng mình ngẩng cao cằm: “Cũng như nhau cả thôi, biết đâu những thứ này là do kẻ nào đó ép buộc ta làm thì sao!”

Hai người chẳng ai chịu nhường ai, tranh cãi một hồi vẫn không có kết luận, cuối cùng đành phải cất tất cả đồ đạc vào bên trong. Nhưng trải qua phen bẽ bàng này, cả hai đều có cảm nhận sâu sắc hơn về ân ái sau khi kết hôn.

*

Không lâu sau, Du Ninh lâm bệnh, quấy khóc không thôi, chỉ nhận cha mẹ, hai người buộc phải cùng nhau chăm sóc nữ nhi. Lý Tu Bạch cho uống thuốc làm đổ nước thuốc sẽ bị Tiêu Trầm Bích quở trách; Tiêu Trầm Bích bế không đúng tư thế khiến đứa trẻ khóc dữ dội hơn, Lý Tu Bạch lại tiến lên chỉ dẫn.

Từ việc trách móc lẫn nhau đến khi tìm ra ăn ý, cuối cùng một người dịu dàng ôm ấp dỗ dành, người kia canh đúng thời cơ đút thuốc, lúc này mới dỗ được Du Ninh ngoan ngoãn uống hết.

Trong lúc hỗn loạn, mũ miện của Lý Tu Bạch bị nữ nhi quào lệch, mấy lọn tóc đen rủ xuống trước trán, bớt đi vài phần lẫm liệt của bậc đế vương, thêm vào vài phần bất lực của người làm cha. Tiêu Trầm Bích nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, chợt có một khoảnh khắc thẫn thờ. Nếu tất cả những điều này là thật, dường như… cũng không đáng ghét đến thế.

Còn nàng vì cúi đầu cho con uống thuốc, vài lọn tóc xanh từ bên tai xõa xuống, làm dịu đi những đường nét vốn hơi lạnh lùng thường ngày, Lý Tu Bạch như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay giúp nàng vén lọn tóc ra sau tai.

Tiêu Trầm Bích bỗng chốc cứng đờ người, khi nàng ngước mắt lên, Lý Tu Bạch chỉ thản nhiên nói: “Vừa có con muỗi đậu lên đó.”

Thế nhưng trời đông giá rét thế này, đào đâu ra muỗi cơ chứ? Nàng định mở lời châm chọc, nhưng nhìn thấy góc nghiêng dịu dàng của hắn, chẳng hiểu sao lại nuốt ngược lời định nói vào trong.

Vào đêm, hai người vẫn nằm cùng giường. Lúc tắm rửa, cung nhân mới đến có chút sơ suất, thế mà lại đưa nhầm chiếc áo mỏng tựa cánh ve cho Tiêu Trầm Bích. Nàng cầm sợi dây áo mảnh đến mức gần như không thấy đâu kia, vốn không định mặc, nhưng gian ngoài Du Ninh đang quấy khóc dữ dội, nàng đành phải vội vàng khoác lên, định bụng lát nữa sẽ thay ra.

Nào ngờ tối đó Du Ninh lại bám người lạ thường, đợi đến khi nàng vất vả dỗ được con ngủ thì đã quá nửa đêm. Lúc bấy giờ, nàng mệt đến mức mi mắt chẳng nhấc lên nổi, vừa đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi ngay, đâu còn nhớ gì đến bộ y phục không thỏa đáng trên người.

Đang lúc đêm trường tĩnh mịch, nàng mơ màng cảm thấy thân mình nặng trĩu, dường như có ai đó đang áp lên. Cứ ngỡ là nhũ mẫu bế Du Ninh tới, nàng theo bản năng đưa tay vỗ nhẹ, nhưng lòng bàn tay lại chạm phải một tấm lưng rộng dày và rắn chắc.

Nàng mở mắt ra, đâm sầm vào ánh mắt thâm trầm không thấy đáy của Lý Tu Bạch. Hắn đang chống tay phủ phía trên nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt, mà lớp áp mỏng manh nhăn nhúm trên người đã xộc xệch không ra hình thù gì, trông cứ như vừa bị ai đó hôn cuồng nhiệt lên vậy.

Cơ thể nàng cứng đờ, trong lòng xấu hổ nhưng nhiều hơn chính là phẫn nộ: “Ngươi định làm gì?”

Lý Tu Bạch không đáp mà hỏi ngược lại: “Sao lại mặc bộ này?”

Tiêu Trầm Bích tức thì hiểu ra, chẳng lẽ hắn tưởng nàng cố tình mặc thứ này để khơi gợi hắn sao? Nàng nhướng mày, kéo chặt vạt áo: “Cung nhân lấy nhầm mà thôi, đã nói rõ chỉ là diễn kịch tạm thời, Bệ hạ không đến mức vì một bộ quần áo mà đánh mất chừng mực đấy chứ?”

Ánh mắt Lý Tu Bạch đột ngột lạnh lùng hẳn đi: “Nàng nghĩ nhiều rồi, chẳng qua Trẫm có uống chút rượu, say mông lung mà thôi.”

Nói đoạn, hắn đứng dậy bước xuống giường, đưa tay khẽ day ấn huyệt thái dương, dáng đi quả thực có phần say khướt. Cánh mũi Tiêu Trầm Bích lướt qua hương rượu còn sót lại, ánh mắt dò xét cũng dần dịu xuống.

Hóa ra là say rượu. Nàng còn tưởng hắn thực sự định “kịch giả thành thật”…

Nàng chỉnh đốn lại y phục, thầm ảo não vì mình đa nghi, lại càng phiền muộn không hiểu tại sao bản thân lại nảy sinh ý nghĩ như vậy.

Thế nhưng đến ngày hôm sau, trong lúc đang trêu đùa với Du Ninh, nàng mới tình cờ biết được Lý Tu Bạch đêm qua hề không uống rượu, mùi rượu nồng nặc trên người hắn là do Du Ninh đạp đổ chén rượu bắn lên mà thôi.

Nghe thấy lời này, ánh mắt Tiêu Trầm Bích dần trở nên thâm sâu.

Nếu không uống rượu, vậy có nghĩa là đêm qua Lý Tu Bạch thực sự đã… không giữ nổi lòng mình?

Hắn càng không thừa nhận, càng chứng tỏ trong lòng có quỷ… Nghĩ đến đây, khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười gần như không thể nhận ra.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *