Chương 71
***
Tân triều mới lập, trăm việc ngổn ngang.
Bên cạnh vô vàn chính sự cần phải đổi mới, hậu cung cũng là nơi cấp thiết phải chỉnh đốn lại.
Kể từ khi Tân đế đăng cơ, hậu cung vẫn luôn để trống. Sau sự kiện bắt sống tù binh ở Ngụy Bác, cả triều đình từ trên xuống dưới đều hiểu rõ một điều, ngôi vị Hoàng hậu tương lai không ai khác ngoài Tiêu Trầm Bích.
Nhưng vì phu nhân của lão Tiết độ sứ mới tạ thế, Tiêu Trầm Bích phải giữ đạo hiếu chín tháng, nên hôn kỳ đành phải dời lại. Trong thời gian này, nàng vốn định quay về Ngụy Bác, hiềm nỗi Lý Tu Bạch luôn tìm đủ mọi lý do để níu giữ, cuối cùng nàng đành tạm giao quân chính Ngụy Bác cho Triệu Dực, còn bản thân thì ở lại Trường An.
Trong số những đại sự ấy, việc quan trọng hàng đầu chính là đổi niên hiệu. Khâm Thiên Giám đã trình lên vài lựa chọn như: Long Sóc, Hưng Nguyên, Trinh Nguyên, Quảng Đức, Vĩnh Thái.
Lý Tu Bạch trực tiếp giao cho Tiêu Trầm Bích quyết định.
Các quan viên Khâm Thiên Giám quỳ phía dưới, muốn nói lại thôi. Hai người còn chưa đại hôn, chuyện hệ trọng thế này lại giao cho một “người ngoài” định đoạt thực sự không hợp lễ chế, hơn nữa, dù sau này Đế Hậu có thành thân, hậu cung cũng không được phép can dự triều chính.
Giám chính khéo léo khuyên can: “Bệ hạ, đổi niên hiệu là nhiệm vụ hàng đầu của tân quân khi kế thừa tước vị, lẽ ra phải do đích thân Bệ hạ định đoạt.”
Lý Tu Bạch lại như không nghe thấy, chỉ thản nhiên nói: “Trường An có thể bảo toàn đều nhờ công lao của Quận chúa, để nàng chọn niên hiệu là không thể thích hợp hơn.”
Khâm Thiên Giám tức khắc nghẹn lời.
Ánh mắt Tiêu Trầm Bích lướt qua mấy cái tên đó, trầm ngâm một lát rồi ngước mắt nói: “Mấy niên hiệu này tốt thì có tốt, nhưng vẫn còn thiếu sót, chi bằng dùng ‘Nguyên Gia’ được không? Nguyên là khởi đầu của vạn vật; Gia là vẹn tròn tốt đẹp. Hai chữ ‘Nguyên Gia’ ngụ ý kể từ năm nay, quốc vận hưng thịnh, năm năm tháng tháng đều suôn sẻ.”
Khóe môi Lý Tu Bạch hơi nhếch lên: “Được, vậy định là Nguyên Gia.”
Khâm Thiên Giám đành phải lĩnh mệnh lui ra. Trước khi đi, Giám chính còn liếc nhìn Tiêu Trầm Bích đang đứng cạnh Tân đế, đôi chân mày hơi nhíu lại.
Nào đâu biết rằng, đây chính là ý đồ của Lý Tu Bạch.
Điều hắn muốn là trong chín tháng này, để Tiêu Trầm Bích với thân phận Tiết độ sứ Ngụy Bác từng bước tham gia nghị luận triều chính. Đây là kế “luộc ếch bằng nước ấm”, đợi đến khi đại hôn, sắc phong nàng làm Hoàng hậu nắm quyền trị quốc thì mọi chuyện sẽ không còn đột ngột, tránh được phản đối của quần thần.
Chiêu này quả nhiên hiệu quả. Trận chiến với Hồi Hột vừa qua nàng đã xoay chuyển càn khôn, triều thần không ai không cảm kích công đức của nàng, thêm vào đó nàng lại thông tuệ hơn người, khi nghị chính thường có những kiến giải độc đáo, dù có kẻ trong lòng không phục cũng chẳng tìm được lý do để phản bác.
Cục diện triều đình dần ổn định. Cao Củng vốn bị tống giam nay chính thức nhậm chức Diêm Thiết Chuyển vận sứ; Chu Đảo phục quan nguyên chức, vẫn giữ hàm Trung úy Tả quân Thần Sách quân; Thanh Hư chân nhân được phong làm Thái phó. Những tâm phúc còn lại đều được ban thưởng, khí thế triều đình đổi mới hoàn toàn.
So với việc triều chính, hậu cung lại khiến Tiêu Trầm Bích thấy đau đầu hơn. Những người cũ ở phủ Trường Bình vương lúc trước đều bị nàng lừa cho xoay như chong chóng, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho nàng đây?
Sau khi khải hoàn trở về, nàng vẫn chưa dám tới bái kiến mọi người, khiến Lý Tu Bạch được dịp trêu chọc: “Tiêu Quận chúa văn võ song toàn, vào sinh ra tử, chinh chiến trăm trận mà cũng biết sợ sao?”
“Ta cũng đâu phải làm bằng sắt!” Tiêu Trầm Bích lườm hắn một cái giận dỗi, tay chống cằm ngồi bên án thư, thở dài một tiếng thườn thượt.
Trên đời này, điều khiến người ta bất an nhất chính là khi ngươi đối đãi bằng dối lừa, nhưng đối phương lại đáp lại bằng chân tình.
Trong lòng nàng thấy hổ thẹn, nên mới chần chừ không dám đối mặt.
Nàng dùng mũi chân đá đá vào Lý Tu Bạch đang phê duyệt tấu chương: “Này, đừng có nói mỉa nữa, mau nghĩ cách giúp ta xem làm sao mới khiến mẫu thân và mọi người nguôi giận được?”
Lý Tu Bạch ngước mắt, ý cười như có như không: “Lúc trước nàng lừa Trẫm, chẳng thấy nàng có chút ý định bù đắp nào. Sao thế, người khác cần bù đắp, còn Trẫm thì không cần à?”
“Chàng?” Tiêu Trầm Bích hừ nhẹ một tiếng, “Số lần chàng tính kế ta cũng chẳng ít đâu, chúng ta tám lạng nửa cân thôi, tốt nhất đừng có lôi nợ cũ ra tính nữa. Mau nói đi!”
Ánh mắt nàng có vẻ hung dữ, Lý Tu Bạch nhướng mày: “Biện pháp không phải là không có, nhưng mà… Trẫm giúp nàng thì được lợi lộc gì đây?”
Tiêu Trầm Bích lạnh lùng cười, người này quả nhiên chẳng thay đổi chút nào.
Nàng đứng dậy bước tới, trực tiếp ngồi vào lòng vòng tay qua cổ hắn, cố ý hạ giọng mềm mỏng đầy quyến rũ: “Vậy… Bệ hạ muốn gì nào?”
Lý Tu Bạch dùng đầu ngón tay mơn trớn vành môi nàng, ánh mắt sâu thẳm: “Nàng nói xem?”
Tiêu Trầm Bích chủ động ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn: “Thế này đã đủ chưa?”
Rõ ràng Lý Tu Bạch không thỏa mãn, hắn giữ chặt gáy nàng, đè nàng xuống án thư mà hôn một cách cuồng nhiệt.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn mà thôi.
Dẫu sao thì thời gian để tang vẫn chưa qua, hai người sẽ không thực sự vượt quá giới hạn.
Sau một nụ hôn thật dài, Lý Tu Bạch gục trên người nàng, hơi thở dồn dập, trong mắt cuộn trào những cảm xúc tối tăm.
Hai gò má Tiêu Trầm Bích ửng hồng, đôi mắt lấp lánh hơi nước, vẻ mặt vô tội: “Đã chẳng làm được gì mà cứ nhất quyết phải tới trêu chọc ta, Bệ hạ cần gì khổ vậy chứ?”
Lý Tu Bạch giúp nàng chỉnh lại vạt áo, bàn tay đang thắt dây lưng dùng lực thắt thành một nút chết: “Chín tháng thôi mà, sẽ qua nhanh thôi, đến lúc đó nàng đừng có mà hối hận.”
Tiêu Trầm Bích nhướng mày: “Vậy thì cứ chờ xem, Bệ hạ còn có thể ăn thịt ta chắc?”
Nói đoạn, nàng xoay người ngồi lên đùi hắn, túm lấy cổ áo: “Mau nói đi, rốt cuộc phải lấy lòng thế nào đây?”
Lý Tu Bạch bị nàng náo loạn đến mức không còn cách nào khác, đành phải thốt ra hai chữ: “Chân tâm.”
“Đây mà gọi là câu trả lời sao?” Tiêu Trầm Bích đang định nổi giận thì bị hắn ấn chặt eo lại.
“Tất nhiên là tính rồi. Nàng có biết tại sao lúc trước ta thừa biết nàng cố ý dẫn dụ ta đến Ngụy Bác, mà ta vẫn chấp nhận đi không?”
Tiêu Trầm Bích ngước mắt nhìn hắn.
“Bởi vì một hộp cờ.” Giọng hắn bình thản, “Kể từ khi biết hộp cờ đó do tự tay nàng làm, ta bỗng cảm thấy, trong biết bao nhiêu toan tính kia ít nhiều gì nàng vẫn dành cho ta một chút chân tâm.”
Một chút tâm ý ấy, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không nhận ra nó đang ẩn giấu dưới lớp lớp mưu mô, một chút tình cảm chân thật ít ỏi giữa muôn vàn dối lừa.
Tiêu Trầm Bích ngẩn người, nàng không ngờ khởi điểm của mọi chuyện lại chỉ bắt đầu từ một hộp cờ nhỏ bé như vậy.
Buổi chiều, nàng đích thân xuống bếp hầm canh, đến tối thì tới bái kiến lão Vương phi, không, giờ đây phải gọi là Thái hậu rồi.
Sau khi Tân quân đăng cơ, lão Vương phi được sắc phong làm Thái hậu, cư ngụ tại điện Lưỡng Nghi. Còn tổ mẫu của Lý Tu Bạch là Thái phi nương nương thì được phong làm Thái hoàng thái hậu, sống tại điện Hàm Lương trong cung Đại Minh.
Lý Thanh Nguyên hiển nhiên được phong làm Trưởng công chúa, vẫn dùng phong hiệu cũ, gọi là Hoa Dương Trưởng công chúa. Còn Lý Nhữ Trân cũng được phong công chúa, hiệu là Đan Dương công chúa.
Vốn dĩ Lý Tu Bạch định đi cùng nàng, nhưng Tiêu Trầm Bích nghĩ, nếu hắn đi cùng, dù họ có tha thứ cho nàng thì phần lớn cũng là nể mặt hắn, vì thế cuối cùng nàng quyết định đi một mình.
Nào ngờ hôm nay thật chẳng khéo, điện Lưỡng Nghi không chỉ có Thái hậu mà cả Lý Thanh Nguyên và Lý Nhữ Trân cũng ở đó.
Ba người đang dùng bữa, thấy Tiêu Trầm Bích bước vào, bầu không khí tức khắc khựng lại.
Lý Nhữ Trân là người nóng tính nhất, “cạch” một tiếng đặt mạnh thìa xuống.
Vẻ mặt Thái hậu vẫn bình thường, nhưng giọng điệu lại mang khách khí xa cách: “Sao hôm nay Quận chúa lại rảnh rỗi ghé qua đây?”
Tiêu Trầm Bích hơi cụp mắt, đích thân dâng hũ canh lên: “Thái hậu an khang, nghe nói gần đây người bị nhiễm phong hàn, con đặc biệt hầm canh thịt dê đương quy để người bồi bổ khí huyết.”
Thái hậu sai người nhận lấy, Lý Nhữ Trân lại lạnh lùng đâm chọc một câu: “Mẫu thân khoan đã. Trong canh này bỏ những thứ gì còn khó nói lắm, mà cho dù canh có tốt đi nữa, thì có phải do tự tay cô ta làm hay không vẫn còn chưa biết được đâu.”
“Nhữ Trân!” Thái hậu nhẹ giọng quở trách.
Lý Nhữ Trân quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn Tiêu Trầm Bích lấy một cái.
Thái hậu nếm thử một ngụm nhỏ vẻ mặt hơi dịu lại, hương vị này y hệt như lúc trước ở Vương phủ, ngự thiện phòng trong cung tuyệt đối không nấu ra được mùi vị này, hẳn là do chính tay nàng hầm.
Nghĩ đến đây, Thái hậu thầm thở dài. Xét việc không xét tâm, đứa trẻ này chung quy vẫn có mấy phần chân tình với bọn họ.
Lúc mới biết chân tướng, đặc biệt là khi nghe chuyện nàng từng làm A Lang bị thương, không phải là bà không oán hận.
Nhưng nghĩ lại, một nữ nhi đơn độc xoay xở giữa Trường An đầy rẫy hổ báo này, nếu không có chút tâm cơ thì e là đã sớm phơi thây từ lâu rồi.
Lừa thì cũng đã lừa rồi, từ đầu đến cuối nàng cũng chưa thực sự làm chuyện gì tày trời, còn về ân oán tình thù giữa đôi trẻ, “chuộng đánh thì cũng có kẻ chịu đau”, ngay cả A Lang còn chẳng chấp nhất thì người làm mẹ như bà hà tất phải nhiều chuyện làm gì?
Nghĩ thông suốt rồi, giọng điệu của Thái hậu ôn hòa hơn hẳn: “Quận chúa có lòng rồi. Đã dùng bữa chưa? Nếu không chê thì ngồi xuống dùng chung luôn đi.”
Tiêu Trầm Bích nhạy bén nhận ra chuyển biến trong thái độ của Thái hậu, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nhưng việc bà mẫu tương lai dễ dàng tha thứ như vậy, ngược lại khiến nàng cảm thấy trước kia mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Nàng nhẹ nhàng tạ ơn rồi chậm rãi ngồi xuống.
Đúng lúc ấy, Bảo Tỷ nhi trong lòng Lý Thanh Nguyên chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn nàng hồi lâu, rồi đột nhiên dang rộng đôi tay nhỏ xíu, cất tiếng gọi mềm mại: “Bế bế!”
Tiêu Trầm Bích ngẩn người, không ngờ đã bao lâu trôi qua mà đứa trẻ này vẫn còn nhớ mình.
Nàng không vội đưa tay ra ngay mà liếc nhìn Lý Thanh Nguyên, chỉ sợ nàng ấy vẫn còn điều gì vướng bận trong lòng.
Nào ngờ Lý Thanh Nguyên chỉ mỉm cười dịu dàng: “Sao thế? Quận chúa chê Bảo Tỷ nhi nặng quá, sợ mệt hay sao?”
Câu nói này thực sự rất đúng mực, vừa giữ lễ tiết lại vừa khéo léo cho Tiêu Trầm Bích một lối thoát.
Tiêu Trầm Bích lắc đầu: “Đâu phải.”
Nói xong, nàng cẩn thận đón lấy Bảo Tỷ nhi. Cái đuôi nhỏ này vừa vào lòng nàng đã bám chặt không rời, nhất quyết đòi nàng phải đút cơm cho bằng được, dùng bữa xong còn quấn quýt kéo nàng ra sân ngắm sao.
Lý Nhữ Trân đứng bên cạnh nhìn mà không nhịn được lẩm bẩm: “A tỷ cứ thế mà yên tâm sao? Cô ta từng lừa gạt chúng ta mà!”
Lý Thanh Nguyên nhẹ giọng đáp: “Muội còn nhớ bận ở trang viên Thúy Hà, Bảo Tỷ nhi suýt bị rắn cắn không? Lúc đó nàng ấy vốn có thể đứng ngoài khoanh tay đứng nhìn, vậy mà lại mạo hiểm cứu lấy con bé. Một người như vậy, có thể xấu xa đến mức nào chứ? Chẳng qua cũng vì thời thế ép buộc mà thôi. Nếu đổi lại là chúng ta, ở vào cảnh ngộ của nàng ấy, chưa chắc đã làm tốt được như thế.”
Lý Nhữ Trân ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã có phần dao động. Chỉ là nghĩ đến việc mình từng bị lừa đến chùa Tiến Phúc không biết bao nhiêu lần, chung quy vẫn thấy mất mặt, chưa thể chủ động làm hòa.
Kể từ đó, Tiêu Trầm Bích cùng Thái hậu và Lý Thanh Nguyên dần hóa giải hiềm khích, duy chỉ có Lý Nhữ Trân tính tình bướng bỉnh là vẫn chưa cho nàng sắc mặt tốt.
Lý Tu Bạch biết chuyện định đứng ra hòa giải nhưng lại bị Tiêu Trầm Bích dứt khoát từ chối. Suy cho cùng, nàng thực sự đã lợi dụng Lý Nhữ Trân nhiều nhất, nợ này phải do chính nàng tự tay hóa giải mới thỏa đáng.
Thế là, Tiêu Trầm Bích cứ ngày ngày lui tới điện Lưỡng Nghi, bầu bạn cùng Thái hậu và Lý Thanh Nguyên trò chuyện giải khuây.
Ba người càng lúc càng hòa hợp, vô hình trung lại gạt Lý Nhữ Trân sang một bên. Tiểu công chúa rõ ràng cũng muốn nhập hội, nhưng cái tôi quá cao không cho phép nàng hạ mình, chỉ đành ngày ngày hất cằm đi tới đi lui, giả vờ kiêu kỳ.
Đúng lúc nàng đang thầm dỗi một mình thì Tiêu Trầm Bích đột nhiên ghé thăm vào đêm muộn.
Lý Nhữ Trân nghênh mặt lên thật cao, giọng điệu châm chọc: “Ồ, chẳng phải Quận chúa không gì không làm được sao? Vậy mà cũng có lúc phải đến cầu xin ta à?”
Tiêu Trầm Bích hạ thấp tư thế, ôn tồn nói: “Lúc trước giao chiến với quân Thành Đức, trên ngực ta có để lại một vết sẹo. Nhớ không nhầm thì tiểu cô có phương thuốc trị sẹo rất hay, nên ta đặc biệt đến cầu cứu, không biết tiểu cô có sẵn lòng chỉ giáo hay không?”
Lý Nhữ Trân tuy còn giận nhưng cũng biết vết thương này nàng chịu vì đại nghiệp của Đại Đường, cộng thêm thái độ đối phương rất đỗi khẩn khoản, bèn miễn cưỡng đáp: “Thôi được rồi, nể tình cô xin ta, ta sẽ rủ lòng từ bi tìm người bốc cho cô một liều.”
“Đa tạ tiểu cô.” Tiêu Trầm Bích tỏ ra vô cùng cảm kích.
Khóe môi Lý Nhữ Trân suýt nữa thì vểnh lên tận trời, nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra không quan tâm: “Hừ, ta chẳng qua là nể mặt ca ca ta thôi, cô đừng có mà nghĩ nhiều.”
“Tiểu cô tâm địa thiện lương, ta luôn hiểu rõ mà.” Tiêu Trầm Bích mỉm cười đáp lời, lúc quay đi, trong mắt vụt lên vẻ tinh quái.
Có lần một thì sẽ có lần hai, chẳng phải những đôi nam thanh nữ tú trong thoại bản đều mượn cái ô, cây đèn mà qua lại đưa đẩy đó sao?
Tiêu Trầm Bích cố ý nhận ân tình của Lý Nhữ Trân, sau đó lấy cớ đáp lễ để chuẩn bị tặng nàng một món quà lớn.
Những ngày qua, nàng dần nghe kể về cảnh ngộ của mọi người trong Vương phủ lúc xảy ra binh biến, hóa ra ngày đó khi Lý Tu Bạch dẫn quân về Trường An, gia quyến trốn ra khỏi phủ không hề thuận lợi.
Lão cáo già Phùng Chỉ tuy bằng lòng thả người, nhưng lại sợ lộ thân phận nên chỉ cử hai hộ vệ đi theo. Thế là lão Vương phi dẫn theo hai nữ nhi và Bảo Tỷ nhi cải trang thành dân tị nạn để ra khỏi thành.
Khi đó, trong thành đã đại loạn, vừa ra khỏi cổng không lâu, đoàn người đã bị bọn thảo khấu để mắt tới. Hai hộ vệ đều bị giết sạch, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thanh Nguyên đã quyết định giao ra toàn bộ vàng bạc trang sức trên người để cầu lấy con đường sống, đám thảo khấu đó mới không hạ thủ.
Nhưng ở thời loạn, mạng người rẻ rúng như cỏ rác, càng chẳng có luân thường đạo lý nào để nói. Đám người kia nhận tiền rồi vẫn chưa thỏa mãn, còn lật lọng định đem bán bọn họ đi, cũng may lão Vương phi nhanh trí giả vờ mình bị bệnh lao, nói hai nữ nhi cũng đã lây bệnh rồi ho lên sặc sụa như thật. Đám thảo khấu sợ bị lây nhiễm nên mới không dám tiến lại gần.
Nhân lúc chúng còn đang do dự, Lý Nhữ Trân đã đoạt lấy đao của một tên trong đó, một mình chém chết cả bốn tên đạo tặc đang dòm ngó họ, lúc này mới bảo vệ được cả nhà đi hội quân với Lý Tu Bạch.
Tuy nhiên, sau trận loạn lạc ấy, phủ Trường Bình vương bị thiêu rụi trong một biển lửa, cây thương cán dài mà Lý Nhữ Trân trân quý bấy lâu cũng chẳng biết đã thất lạc nơi nào.
Tiêu Trầm Bích nghe xong chuyện này, trong lòng lập tức nảy ra ý hay.
Nàng đích thân đến Giám Tác Tư, hạ lệnh cho thợ khéo đúc một cây hồng thương, đầu thương làm từ binh thiết Tây Vực cực phẩm, thân thương dùng gỗ bạch lạp thượng hạng, bên trên còn kết một chùm bờm ngựa nhuộm đỏ rực rỡ.
Khi Lý Nhữ Trân nhìn thấy cây thương mới, đôi mắt sáng rực lên nhưng vẫn cố gồng mình không lộ ra vẻ vui mừng.
Tiêu Trầm Bích giả vờ như không nhìn thấu tâm tư của nàng, nghiêm túc khen ngợi lúc trước tiểu công chúa dũng cảm thế nào, rồi nói: “Đây là lễ vật đáp tạ Tiểu cô đã tặng thuốc, mong Tiểu cô chớ có chê cười.”
Lời này vừa giữ được thể diện lại vừa đúng lễ nghĩa, Lý Nhữ Trân được nịnh đến mát lòng mát dạ, vờ như miễn cưỡng nhận lấy.
Từ đó về sau, tuy hai người không nói ra, nhưng mối quan hệ ít nhất cũng không còn lạnh lùng băng giá như trước. Sau đó, thấy Lý Nhữ Trân tỏ ra hứng thú với Mạch đao của quân Ngụy Bác, Tiêu Trầm Bích thuận thế tặng nàng một thanh.
Thế là, khi Lý Tu Bạch đến điện Lưỡng Nghi thỉnh an vào buổi tối, thấy Lý Nhữ Trân đang quây lấy Tiêu Trầm Bích, nghe nàng giảng giải Mạch đao này được đúc thế nào, lợi hại ra sao, có thể một đao chém đứt cả người lẫn ngựa.
Hai mắt Lý Nhữ Trân sáng quắc, ngưỡng mộ trong mắt gần như không kìm nén nổi.
Lý Tu Bạch đứng trước cửa, không cho cung nhân bẩm báo mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Dường như những sóng gió của năm vừa qua chưa từng xảy ra, bọn họ vốn dĩ nên là một gia đình hòa thuận như thế này.
Trên đường về cung, hắn trêu chọc: “Quận chúa quả nhiên có thủ đoạn, mới có nửa tháng mà đã dỗ dành Nhữ Trân răm rắp như thế. Trên đời này còn có ai mà nàng không thu phục được không?”
Tiêu Trầm Bích lúc này mới hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nàng liếc hắn một cái: “Có chứ, chẳng phải kẻ khó chiều nhất chính là chàng sao?”
Lý Tu Bạch không phủ nhận, chỉ cười khẽ: “Khó chiều đến mấy thì chẳng phải cũng đã quỳ dưới gấu váy nàng rồi sao?”
Bây giờ Tiêu Trầm Bích chẳng thể nghe nổi mấy chữ này, cứ nghe thấy là lại liên tưởng đến những hành vi vô sỉ của hắn, nàng mắng khẽ một tiếng rồi quay người chạy trốn về phủ đệ ngoài cung.
*
Tân triều mới lập, cục diện chưa ổn định, Ngụy Bác vẫn còn không ít sự vụ cần xử lý.
Tiêu Trầm Bích trở về Ngụy Bác hai tháng để bàn giao triệt để cho Triệu Dực, khi nàng trở lại Trường An, thời gian để tang đã hết, đại hôn cũng đã cận kề.
Đại hôn của Đế Hậu là quốc lễ long trọng, Lễ bộ và Thái Thường tự đã sớm chuẩn bị từ lâu.
Từ Văn Trường nhờ công lao mở cửa ải, lại thêm học thức uyên bác, trước được đề bạt làm Lễ bộ Viên ngoại lang, sau nửa năm rèn luyện nay đã thăng nhậm Lễ bộ Thị lang, chủ trì mọi việc trong đại hôn.
Ngày cưới càng gần, thành Trường An càng náo nhiệt, sứ giả các phương tấp nập gửi lễ vật đến, Tứ Phương quán chật ních người. Đúng lúc này, Tiết độ sứ U Châu là Từ Đình Mạch sai người gửi đến một món “lễ vật” vô cùng độc đáo, một kẻ bị trùm bao tải lên đầu, trói chặt như đòn bánh tét.
Tiêu Trầm Bích tò mò, sai người lột bao tải ra xem. Ô! Hóa ra bên trong chính là An Nhâm đã mất tích bấy lâu!
Ngày đó khi cầu Chu Tước phát nổ, thân phận Tiêu Trầm Bích bại lộ, người của Tiến Tấu Viện vội vã rút về Ngụy Bác. Khang Tô Lặc vì làm việc không hiệu quả nên bị Tiêu Hoài Gián xử tử, giấc mộng phục quốc gì đó đều tan thành mây khói.
Còn An Nhâm lại thừa cơ trốn sang U Châu, lang thang lưu lạc mấy tháng trời thì bị Từ Đình Mạch phát hiện, giải về Trường An.
Lúc này bao tải vừa lột ra, An Nhâm nhìn thấy hai người đang mặc gấm vóc lụa là trước mặt thì mặt cắt không còn giọt máu, liên tục dập đầu cầu xin: “Quận chúa tha mạng! Bệ hạ khai ân! Thần lúc đó cũng là bị người ta chỉ thị, bất đắc dĩ mà thôi!”
Tiêu Trầm Bích thoáng nhìn qua suýt chút nữa không nhận ra đây là An Nhâm. Trông hắn nhếch nhác bẩn thỉu, gầy đi trông thấy, quần áo rách nát tả tơi, xem ra đã phải nếm không ít khổ cực.
Nàng cúi người, cười híp mắt hỏi: “Khai ân? Khai ân thế nào đây, để ngươi được toàn thây nhé?”
An Nhâm run lẩy bẩy: “Giơ cao đánh khẽ đi mà Quận chúa! Nói đi cũng phải nói lại, hai người thành đôi được thế này, trong đó cũng có không ít công lao của thần đâu. Năm đó, Khang Tô Lặc cố ý làm khó hai vị, cũng là thần ở giữa xoay xở mới giúp hai vị dễ chịu đôi chút. Lấy công chuộc tội, xin hai vị nể tình xưa mà rộng lượng khoan hồng!”
Lý Tu Bạch và Tiêu Trầm Bích nhìn nhau, cười lạnh nói: “Theo như lời ngươi nói, Trẫm còn phải cảm ơn cả Khánh vương vì đã tạo ra trận tuyết lở sao? Thật là xảo ngôn, tội không thể tha! Tuy nhiên, nể tình ngươi từng chữa bệnh cho Trẫm, cứ theo lời Quận chúa đi, cho ngươi được toàn thây. Người đâu, ban rượu!”
“Khoan đã.” Khóe môi Tiêu Trầm Bích khẽ nhếch, “Để ta.”
Hai người kẻ đấm người xoa khiến An Nhâm sợ đến vỡ mật, run cầm cập.
Lát sau, Tiêu Trầm Bích bưng một chén rượu đến, đích thân đưa tới trước mặt hắn: “An phó sứ, mời. Loại độc này tên là Đoạn Trường Thảo, uống vào sẽ đứt ruột nát gan, chỉ trong chốc lát là lên đường.”
An Nhâm nước mắt nước mũi giàn giụa, van nài đủ đường nhưng Tiêu Trầm Bích vẫn dửng dưng, đường cùng chẳng còn cách nào khác, hắn đành liều mạng: “Uống thì uống, mười tám năm sau lại là một trang nam tử!”
Nói xong, hắn uống cạn một hơi rồi nằm vật xuống đất chờ chết.
Chẳng bao lâu sau, trong bụng bắt đầu cuộn trào dữ dội mồ hôi đầm đìa, thế nhưng chỉ một lát sau, hắn phát hiện cơn đau này không giống đứt ruột nát gan, mà hình như là… muốn đi ngoài?
Cái chết đã cận kề, còn quản gì chuyện tào tháo đuổi hay không!
An Nhâm cắn chặt răng cố nhịn, nhưng càng thắt chặt bụng dưới, ý muốn “giải quyết” lại càng thêm cuộn trào mãnh liệt, hắn đỏ mặt tía tai, gần như không thể tự chủ được nữa.
Ngay khoảnh khắc không nhịn được mà mở mắt ra, lại nghe thấy Tiêu Trầm Bích cười ha hả, Lý Tu Bạch cũng khẽ nhếch môi.
“Đồ nhát gan!” Tiêu Trầm Bích cười mắng, “Uổng công ngươi tự xưng là danh y, đến cả thuốc độc với thuốc tả cũng không phân biệt được sao?”
Lý Tu Bạch cũng cười nhạt một tiếng: “Thật không có tiền đồ.”
Mặt An Nhâm lập tức đỏ như máu, vừa thẹn vừa quẫn bách, nhưng không hạ độc nghĩa là họ sẵn lòng tha cho hắn một mạng rồi?
Hắn mừng rỡ, vội vàng dập đầu tạ ơn: “Tạ Bệ hạ! Tạ Quận chúa!”
Tiêu Trầm Bích nửa cười nửa đe dọa: “Tân triều đang lúc cần dùng người, tạm thời giữ lại cái mạng chó này của ngươi thôi! Vừa hay ngươi cũng hiểu chút y thuật, sau này cứ đến Thượng Lâm Uyển chữa bệnh cho lũ hổ báo đi, nếu làm không xong, cái đầu trên cổ ngươi khó giữ!”
Chữa bệnh cho súc vật tuy chẳng thể diện gì nhưng giữ được mạng đã là vạn hạnh!
An Nhâm cảm động đến phát khóc, đang định lạy thêm lần nữa, vì quá xúc động mà khí lưu trong bụng tuôn trào, một tiếng “pùm” vang dội chấn động cả điện vũ.
Trong điện thoắt cái rơi vào im lặng đến chết chóc.
“Quận chúa, thần… thần…” An Nhâm đỏ bừng mặt, hận không thể chui xuống đất cho xong.
Tiêu Trầm Bích lập tức bịt mũi lùi lại: “Cút, cút mau!”
Lý Tu Bạch cũng nhíu mày, sai người lôi hắn đi.
Thế là An Nhâm vừa nhục nhã ê chề, vừa phát ra những tiếng “pùm pùm” liên hồi, bị lôi ra ngoài trong tư thế vô cùng thảm hại, mất sạch mặt mũi.
Cả đại điện nồng nặc mùi hôi không chịu nổi.
Tiêu Trầm Bích vội kéo Lý Tu Bạch tránh ra ngoài hành lang.
Lý Tu Bạch nhướng mày nhìn nàng: “Cái chủ ý quái quỷ của nàng đấy, giờ thì hay rồi, tẩm điện thối hoắc.”
Tiêu Trầm Bích phẩy phẩy mũi, cười gượng gạo: “Chỉ là trừng phạt nhỏ thôi mà, ai dè người hắn thì gầy nhưng bụng dạ lại chẳng hề nhỏ.”
Lý Tu Bạch cười, tiếng cười trầm thấp đầy ẩn ý: “Thôi, mặc kệ hắn. Đêm đã khuya, mùi này trong thời gian ngắn khó tán đi, họa này do nàng gây ra, nàng nói xem đêm nay Trẫm nên ngủ ở đâu?”
Tiêu Trầm Bích liếc mắt, bấy giờ mới hiểu ra ý đồ của hắn, nàng giơ tay kéo kéo tay áo hắn: “Tẩm điện của ta thì thơm lắm, Bệ hạ… có muốn dời giá sang đó không?”
*
Lời tác giả: An Nhâm đáng thương: … Được rồi, hắn lại trở thành một phần trong trò chơi của hai người [khóc].
***