Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 130

Hồi thứ một trăm ba mươi

Khi tia nắng đầu tiên vừa chạm đến cành hoa, Thạch Chân đã đội cục bông đen trên đầu, khua chiêng gõ trống triệu tập Mạc Kim và Vân Tiễn ra sân họp nhóm. Nàng lôi từ trong ngực ra bốn chiếc túi Càn Khôn, xếp ngay ngắn thành hàng trên bàn rồi dõng dạc:

“Đây, tiền thưởng vụ giúp Bảo Bính bắt sơn tặc, mười vạn linh thạch; đây là tiền thưởng vượt qua vòng thử thách thứ nhất, hai mươi vạn; đây là thưởng vòng hai, năm mươi vạn; còn đây là tiền tiết kiệm của ta, mười vạn. Cộng tất cả lại là hai ngàn chín trăm vạn linh thạch. Mạc Kim, ngươi xem số này có đủ để đổi cho ngươi nửa cái cánh không?”

Mạc Kim gãi gãi chân mày. Trước đó nàng chỉ thuận miệng nói đùa một câu, không ngờ Thạch Chân lại ghi nhớ rõ ràng đến thế.

Nàng khẽ hắng giọng rồi bảo: “Ta có nghiên cứu qua một số tác phẩm của các tu sĩ thuộc Thiên Khu thư viện tại Khuyết Thành. Vật liệu tối ưu nhất để thay thế cánh cơ khí là Vân Đoạn Cương, nhưng nguyên liệu này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể luyện chế từ quặng Vân Tủy Tinh ở Lan Châu. Hơn nữa công nghệ luyện chế rất phức tạp, hiện tại chỉ có Thiên Nguyên Quốc nắm giữ kỹ thuật này, ở Uyển Châu không mua được đâu, chuyện này cứ từ từ hãy tính.”

Thạch Chân cau mày, lấy tờ “Sơ đồ tư duy quy hoạch tương lai” ra trải rộng trên bàn, ngắm nghía hồi lâu rồi nói: “Nếu đã vậy, hay là chúng ta chế tạo thuyền bay trước đi. Có thuyền bay rồi, một ngày đi được ngàn dặm, hiệu suất tìm kiếm vật liệu cũng cao hơn. Còn tiền mua khoáng thạch thì chúng ta cứ kiếm dần là được.”

“Nếu có hai ngàn chín trăm vạn linh thạch, chỉ cần tiết kiệm một chút thì chế tạo một chiếc thuyền bay cỡ nhỏ cũng đủ.” Mạc Kim dùng ngón tay thay bút, vẽ phác họa sơ đồ thiết kế thuyền bay nhìn từ trên xuống ngay giữa không trung, “Hiện nay các loại thuyền bay phổ biến đa phần đều vận hành bằng linh lực. Thứ nhất, yêu cầu về vật liệu chế tạo rất cao và đắt đỏ; thứ hai, khi thuyền bay vận hành, tu sĩ phải liên tục truyền linh lực vào, cực kỳ tốn sức.”

“Ta nghĩ hay là đổi hướng khác, chế tạo thuyền bay theo kiểu chế tạo máy móc, dùng linh thạch làm nguồn năng lượng chính. Như vậy có thể tiết kiệm được một khoản lớn chi phí sản xuất, mà cũng không cần tu sĩ phải làm ‘nguồn năng lượng chạy bằng cơm’ nữa.”

Tốc độ nói của Mạc Kim không nhanh không chậm, chỉ với vài nét vẽ đã phác xong bố cục thuyền bay: khu động lực, khu điều khiển, khu chứa đồ…

“Ta muốn một khoang thuyền riêng làm phòng ngủ!” Thạch Chân không khách khí đưa ra yêu cầu.

Cục bông đen nhỏ cũng không chịu thua kém, lấy móng mèo ấn lên bản vẽ kêu “meo meo” loạn xạ, ý bảo mình cũng phải có một cái ổ mèo riêng biệt. Thạch Chân lại đòi thêm giường ngủ êm ái, tủ đựng đồ ăn vặt xinh xắn; cục bông đen thì muốn một cái hộp đông lạnh để chứa cá tươi. Mạc Kim đều ghi nhận hết, vẽ thêm ba căn phòng, điều chỉnh kích thước và vị trí sắp xếp. 

Thạch Chân bỗng quay đầu hỏi: “Vân huynh có yêu cầu gì cho phòng của mình không?”

Vân Tiễn nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh, trông như đang mở mắt ngủ gật, lúc này mới giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác hỏi: “Vân… Vân mỗ cũng có phần sao?”

Thạch Chân dở khóc dở cười: “Chứ sao nữa? Hay là treo Vân huynh lên cột buồm nhé? Gió thổi một cái là thấy một mảng trắng hếu bay phất phơ?”

Mạc Kim bật cười: “Thế thì dọa người quá rồi.”

Hai cô nương và một chú mèo lại xì xào bàn tán về việc thiết kế phòng cho Vân Tiễn. Giường của Vân Tiễn phải lớn hơn một chút (vì hắn cao), tủ quần áo nhỏ đi một chút (vì hắn chẳng có mấy bộ đồ). Thạch Chân còn đề xuất hay là nhét hết cá tươi xuống dưới gầm giường Vân Tiễn, lúc hắn luyện công thì tiện thể giúp đông lạnh luôn cho nhanh, vừa tiết kiệm năng lượng lại vừa hiệu quả. Mạc Kim gật đầu khen ngợi kế này cực kỳ diệu.

Vân Tiễn nhìn gương mặt ửng hồng vì phấn khích của Thạch Chân dưới ánh nắng, thầm mỉm cười.

Hóa ra, hắn cũng nằm trong tương lai của nàng.

“Tính cả ta nữa!” Một giọng nói oang oang xen vào. Cả ba người giật mình, thấy Bảo Bính đã đặt mông ngồi xuống cạnh Vân Tiễn, còn cố tình nhích nhích người để đẩy Vân Tiễn sang một bên, chiếm lấy nửa chỗ ngồi. 

Hắn “bạch” một cái, đặt xuống một túi Càn Khôn căng phồng: “Ở đây có một ngàn năm trăm vạn linh thạch, toàn bộ tiền tiết kiệm của ta đấy, cộng vào là đủ để đóng một chiếc thuyền bay cỡ trung rồi.”

Thạch Chân ngạc nhiên: “Đưa hết tiền tiết kiệm cho chúng ta, thế sau này ngươi không sống nữa à?”

“Thì sau này ta sống cùng các ngươi mà!” Bảo Bính nghiêm túc nói. “Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ kỹ rồi, các ngươi cứu ta một mạng, ta nhất định phải báo ân. Nhân tộc có câu tục ngữ rất hay: đại ân không lời nào báo đáp hết, chỉ có thể lấy thân đền đáp. Ta tự thấy mình nên ‘gả’ cho cả ba người các ngươi mới đúng!”

Mạc Kim: “Cái gì cơ?”

Vân Tiễn: “…”

Thạch Chân đỡ trán: “Không phải… cái đó… ngươi có một mình, chúng ta tận ba người, chuyện này… không ổn đâu.”

Nghe qua là thấy không qua nổi vòng kiểm duyệt rồi…

Bảo Bính: “Tại sao lại không ổn? Bốn người chúng ta đã cùng trải qua ba lần thử thách sinh tử, tương đương với tình duyên ba đời ba kiếp, chẳng lẽ không nên là mối quan hệ đến chết không đổi, biển cạn đá mòn, thiên trường địa cửu sao?”

Thạch Chân suýt thì trẹo hông, Vân Tiễn phun ngược ngụm trà đang uống ra ngoài: “Khụ khụ khụ!”

Mạc Kim không thể nhịn nổi nữa: “Thiếu thành chủ, mấy từ đó không phải dùng như vậy đâu.”

Bảo Bính chớp chớp đôi mắt to tròn thuần khiết: “Chẳng phải nhân tộc các người đều nói thế sao?”

Thạch Chân thở dài: “Cái đó gọi là hoạn nạn có nhau.” 

Mạc Kim: “Gan mật soi chiếu.” 

Vân Tiễn: “Tình giao kết trong hiểm cảnh.”

Bảo Bính cười lộ ra hai chiếc răng khểnh sáng bóng: “Đây là ba người các ngươi tự nói đấy nhé, chúng ta bây giờ chính là những người bạn ‘hoạn nạn có nhau, gan mật soi chiếu, tình kết giao trong hiểm cảnh rồi đó!”

Ba người: “…” Hóa ra tên nhóc này giả ngu để gài bẫy bọn họ!

Bảo Bính chỉnh đốn y phục đứng dậy, cúi người hành lễ sát đất, trịnh trọng nói: “Ta quyết ý đi cùng ba vị tuyệt đối không phải ý muốn nhất thời, mà thực sự là vì lòng ngưỡng mộ. Thạch Chân cô nương dũng cảm quyết đoán, Mạc Kim cô nương bác học đa tài, Vân Tiễn huynh tâm sáng như kiếm. Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta sớm đã coi ba người là bằng hữu tâm giao, là người thân thiết nhất trên đời này. Từ nay về sau, dù là núi đao biển lửa hay ngàn dặm gian nan, ta đều nguyện đồng hành cùng ba vị, tuyệt không phụ lòng!”

Cả ba người Thạch Chân đều sững sờ. Thiếu niên yêu tộc tóc đỏ với đôi kim mâu sáng rực đầy thành khẩn, tựa như ánh ban mai rực rỡ, khiến người ta thực sự không nỡ chối từ.

Thạch Chân bị làm cho cảm động, vội liếc nhìn hai người bên cạnh để hỏi ý kiến. 

Vân Tiễn: Bảo Bính tính tình thẳng thắn… thuần khiết… 

Mạc Kim: Chỉ là đôi khi cái não hơi bị…

Bảo Bính “bạch” một cái, lại đặt thêm một vật lên bàn, chính là cuộn giấy Trân Bí Đồ. Hắn cười rạng rỡ nói: “Ba tầng cấm chế trên Trân Bí Đồ đã được giải, giờ đây theo bản đồ này có thể tìm được kho báu nghìn năm thực sự. Kho báu này do tộc Xích Ngạo đời đời canh giữ, nói cách khác, trên thế gian này chỉ có ta mới mở được kết giới phong ấn. Ta nguyện chia sẻ kho báu này với ba vị, thấy sao?!”

Thạch Chân bật dậy như lò xo, hai tay nắm chặt cổ tay Bảo Bính lắc mạnh nhiệt tình: “Bảo Bính huynh, chào mừng huynh gia nhập!”

*

Sau bữa trưa, bốn người một mèo dấn thân vào chuyến hành trình săn bảo vật nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Theo chỉ dẫn của Trân Bí Đồ, xuất phát từ Cẩm Thành, men theo con đường hoang Thiên Mộc vòng qua thung lũng Liệt Phong, vượt sông Kim Lãng, xuyên qua rừng rậm Thiên Mộc bạt ngàn, ngự kiếm phi hành ròng rã một ngày trời, cuối cùng cũng tới đích là vách đá Xích Viêm.

Vách Xích Viêm nằm ở trung tâm bình nguyên Thiên Mộc, ngọn núi đứng sừng sững, thân núi có màu đỏ rực như thể từng bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Vách đá dốc đứng hiểm trở, xung quanh mây đỏ bao phủ. 

Bốn người xuyên qua làn sương mù lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh dựng đứng một khối đá đỏ khổng lồ cao tới vài chục trượng, nhìn từ xa giống như một tấm bia mộ uy nghiêm mà cô độc, trên đó khắc những văn thù phức tạp màu hỏa diễm. 

Mạc Kim liếc mắt liền nhận ra, đó chính là đồ đằng của tộc Xích Ngạo.

Gió núi lạnh buốt thổi qua vách đá, tiếng đá kêu vang lên từng hồi hùng tráng như có ngàn người đang cất cao giọng hát. 

Bảo Bính bước lên phía trước, lòng bàn tay khẽ vuốt qua những đường vân đỏ của đồ đằng, tiếng đá vơi dần, rồi chuyển thành tiếng đàn miên man không dứt.

Bảo Bính áp trán vào đồ đằng, khẽ nói một câu gì đó, rồi nắm chặt tay, móng tay rạch rách lòng bàn tay. Bàn tay nhuốm máu ấn lên đồ đằng, trong nháy mắt đất trời rung chuyển, khối đá đỏ bùng lên ánh lửa chói lòa, rít gào lan rộng ra xung quanh. 

Thạch Chân bất giác dùng tay che đi luồng sáng mạnh, hơi nóng lướt qua lọn tóc. Khi nàng mở mắt ra, tất cả đều ngỡ ngàng.

Bốn người thế mà đã lọt vào trong một thung lũng, cây cối xanh tươi thành bóng, suối chảy róc rách, cá nhỏ tung tăng, bốn bề không một bóng người, chỉ có tiếng chim hót và hoa rơi. Lúc này mặt trời đang lặn, bầu trời nhuộm sắc ráng đỏ, sương chiều như dải lụa, quả là một bí cảnh thiên nhiên đào nguyên thế ngoại.

Cả bốn ngẩn ngơ một lúc, Bảo Bính gãi đầu: “Tổ tiên để lại cho ta một miếng đất, để sau này tiện trồng cây xây nhà cưới vợ à?”

Thạch Chân cảm thán: “Đúng là rừng vàng biển bạc chính là núi vàng núi bạc mà!”

Mạc Kim ngồi thụp xuống, đào lên mấy viên đá từ dưới đất. Đá ở đây khá đặc biệt, hình dáng như trứng chim, màu tím như thạch anh, soi dưới ánh sáng thấy bên trong lấp lánh như dải ngân hà chảy trôi. Cục bông đen tiến lại gần ngửi thử rồi “meo” một tiếng nhảy dựng ra xa, lông toàn thân dựng đứng cả lên.

Mạc Kim cau mày, bỏ một viên đá vào Thiên Công Trù để phân tích. Chỉ một lát sau, Thiên Công Trù đưa ra kết luận: 【Diễn Thạch. Khả năng: 86%.】

Nhóm Thạch Chân đều chưa từng nghe qua cái tên này. 

Mạc Kim nhắm mắt tìm kiếm trong thần thức điện một hồi rồi nói: “Thuở sơ khai, năng lượng hỗn độn ngưng kết thành tinh thể, gọi là Diễn Thạch. Nó có màu tím đậm, ẩn chứa sức mạnh của tinh tú, được coi là phôi thai của linh mạch, phân tán trong các bí cảnh nguyên thủy, cực kỳ khó tìm.”

Thạch Chân kinh hãi, cẩn thận nâng một viên đá lên ngắm nghía: “Chẳng lẽ đây chính là… hạt giống của linh mạch sao?”

Mạc Kim lắc đầu: “Ghi chép về Diễn Thạch cực kỳ thưa thớt, chỉ có vài dòng tản mát trong tàn quyển của Hoang Cổ Bí Lục, không thể khẳng định chắc chắn được.”

Vân Tiễn dùng đầu ngón tay lướt qua viên đá: “Trong viên đá này ẩn chứa linh lực dao động, không giống linh thạch cũng chẳng giống khoáng thạch, trước đây Vân mỗ chưa từng thấy.”

Mạc Kim tiếp lời: “Nếu thật sự là Diễn Thạch trong truyền thuyết, thì số đá trong thung lũng này có thể sinh ra hàng vạn linh mạch, năng lượng có khi sánh ngang với mấy trăm cái suối Cẩm Tú cộng lại.”

Thạch Chân chặc lưỡi cảm thán: “Đúng là một kho báu khổng lồ mà.”

“Có điều đáng tiếc là cho đến nay vẫn chưa ai biết cách luyện chế Diễn Thạch. Nếu luyện chế không khéo, e rằng thứ sinh ra không phải linh mạch linh tuyền, mà là ‘Phệ Linh Khư’ nuốt chửng mọi linh khí xung quanh.”

“Nếu không luyện chế, mà chỉ dùng như linh thạch bình thường thì sao?” Thạch Chân chợt nảy ra ý tưởng.

Mạc Kim mỉm cười: “Diễn Thạch hễ rời khỏi bí cảnh này sẽ lập tức hóa thành một nắm đất vàng.”

Thạch Chân cảm thấy vô cùng nuối tiếc, bèn chôn viên đá trở lại vào đất, đúng là ôm cả núi vàng mà chẳng dùng được vào việc gì!

Bảo Bính dạo quanh thung lũng một vòng, hết trêu chim lại đến trêu cá, hắn ngắt hai lá liễu đưa lên mũi ngửi rồi cười nói: “Cứ để nơi này giữ nguyên dáng vẻ hiện tại đi. Đợi đến khi chúng ta già rồi, sẽ vào trong cốc xây một khu vườn, câu cá uống trà, ngắm hoa thưởng cảnh, tận hưởng phúc thanh nhàn cũng không tệ.”

Thạch Chân cũng vui vẻ hùa theo: “Đã đến đây rồi thì không thể lãng phí mỹ cảnh này được. Vân huynh, mau lôi hết đống thịt khô nướng của huynh ra đây đi, chúng ta dã ngoại nào!”

Vân Tiễn đã chuẩn bị cho Thạch Chân hàng chục loại thịt nướng, cộng lại cũng phải vài trăm cân, trà trái cây và nước ép cũng có hơn mười loại, dụng cụ ăn uống và gia vị đều đầy đủ cả, thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn cá khô hun khói cho Tiểu Hắc. 

Bốn người một mèo ăn uống thỏa thuê, đánh chén từ lúc hoàng hôn tím biếc cho đến khi trời đầy sao.

Thời gian trong bí cảnh này đồng bộ với bên ngoài. Đêm nay trời quang đãng, vạn dặm không mây, dải ngân hà kéo dài như một dải lụa trắng.

Thạch Chân vừa nhai thịt khô vừa sực nhớ ra: “Đêm nay là ngày mùng Một nhỉ…” Nói được một nửa, nàng suýt chút nữa tự cắn vào lưỡi mình.

Vân Tiễn ngồi thẳng tắp, vạt áo tuyết trắng khẽ phất phơ trong gió, mái tóc đen dài phản chiếu ánh sao, trông như đang khoác trên mình ngàn dặm phong sương.

“Đúng đúng đúng, là mùng Một!” Bảo Bính nhảy dựng lên, “Lần trước Vân Tiễn nói quy củ của huynh là vấn kiếm vào ngày này, tới đây tới đây, hôm nay nhất định phải đấu với ta một trận cho ra trò.”

Vân Tiễn chợt bừng tỉnh, vội vàng nói: “Khoan…”

Chữ “đã” còn chưa kịp ra khỏi miệng, Bảo Bính đã lôi từ trong túi Càn Khôn ra một cây kèn xô na dài hơn sáu thước, vung vẩy lao tới: “Này! Đỡ chiêu!”

Vân Tiễn vội vàng nghiêng mình né tránh, ngự kiếm bay vút lên trời đêm, ngạc nhiên hỏi: “Âm tu sở trường tấn công xa, sao ngươi lại dùng chiêu thức cận chiến?”

“Hôm nay ta vui, thích đánh thế nào thì đánh!” Bảo Bính vung cây kèn xô na ra khí thế của một cây Phương Thiên Họa Kích. Tiếng kèn đón gió vang lên, lúc thì cao vút đại hỷ, lúc lại chuyển tông đại bi, quả là một màn bi hỷ đan xen, kêu rít loạn xạ.

Vân Tiễn dở khóc dở cười, kiểu chiến đấu này đúng là quá sức hoang đường. Hắn khiêm nhường né tránh được mười chiêu, rồi dứt khoát vung kiếm chém đứt cây kèn. Bảo Bính bị kiếm khí hất văng, nhào lộn ba vòng trên không trung mới miễn cưỡng giữ vững được tư thế.

“Vân huynh thắng!” Thạch Chân vừa vẫy vẫy miếng thịt khô vừa hò hét.

Mạc Kim và Tiểu Hắc đồng loạt lắc đầu, kiểu đánh loạn xạ này của Bảo Bính chắc chắn không thể thắng nổi.

Bảo Bính nhe hai chiếc răng khểnh, lại lôi từ túi Càn Khôn ra một cây cổ cầm vác lên vai, quát lớn: “Lại lần nữa!”

Vân Tiễn bất lực: “Vân mỗ vấn kiếm ngày mùng Một không quá ba lần, ngươi đã bại rồi.”

Bảo Bính quay sang hét lớn với Thạch Chân và Mạc Kim: “Hai người có muốn tỷ thí kiếm pháp với Vân Tiễn không?”

Thạch Chân lắc đầu lia lịa: “Chưa ăn no, không có tâm trạng.”

Mạc Kim: “Xin khước từ.”

Tiểu Hắc cũng lắc đầu nguầy nguậy: “Meo meo meo meo meo!”

“Rất tốt, vậy ba cơ hội vấn kiếm hôm nay đều thuộc về ta!” Bảo Bính hét lớn một tiếng, tay phải lướt nhanh trên dây đàn. Dây đàn bùng lên linh quang chói mắt, sóng âm ngưng tụ thành vô số lưỡi đao âm thanh bắn ra, tựa như hàng vạn đom đóm rợp trời phủ đầu ụp xuống phía Vân Tiễn, quả là một màn rực rỡ ảo diệu hoa cả mắt.

Đồng tử của Vân Tiễn co rụt lại, nhìn những lưỡi đao lộng lẫy đang rít gào lao tới, hắn bỗng thấy nó giống hệt như chiêu thức “Vạn Kiếm Quy Tông” đã xa cách từ lâu. Ngón tay hắn run lên, kiếm khí vừa ngưng tụ bỗng tan biến, hắn đứng yên không né không tránh, đối mặt trực diện với đòn tấn công nhận kia.

Nào ngờ đúng lúc này, những lưỡi đao âm thanh chợt hóa thành những gợn sóng lăn tăn tản ra giữa tầng không. Bảo Bính đột nhiên lao ra từ chính tâm điểm của sóng âm, vung cây cổ cầm như vung một cây chày lớn, gõ cái “boong” một phát thật kêu ngay giữa trán Vân Tiễn.

Gió ngừng, sao đọng, vạn vật rơi vào thinh lặng.

Thạch Chân rớt cả cằm, Mạc Kim bịt chặt miệng, còn Tiểu Hắc thì lấy đuôi che mắt lại không nỡ nhìn.

Bảo Bính đờ người ra, vội vội vàng vàng quăng cây cổ cầm sang một bên, lắp bắp nói: “Huynh.. huynh… huynh… dẫu sao cũng là một kiếm tu, sao ngay cả đòn tấn công thô kệch thế này mà cũng không tránh được hả…”

Vân Tiễn từ từ ngước mắt lên, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lấp lánh chực trào, trên trán sưng vù lên một cục đỏ hỏn.

Bảo Bính như bị sét đánh ngang tai: “Xin… xin lỗi nhé, ta không cố ý đâu! Huynh đường đường là nam nhi đại trượng phu, đừng có khóc mà… Đau lắm hả?”

Vân Tiễn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán, lắc đầu đáp: “Vân mỗ chỉ là đột nhiên nhớ lại chiêu kiếm của một người bạn, có phần tương đồng với thức vừa rồi…”

Bảo Bính nghiêng đầu quan sát Vân Tiễn một hồi, rồi tỏ vẻ hiểu ý: “Người bạn đó của huynh chắc chắn là một nhân vật vô cùng lợi hại!”

“Phải, huynh ấy rất tốt, rất lợi hại…” Vân Tiễn rũ mắt mỉm cười, rồi bất chợt ngự gió lùi về phía sau hơn một trượng, ôm kiếm dõng dạc nói: “Tại hạ Vân Tiễn, hiệu Quảng Bạch, xuất thân từ môn phái Lăng Tiêu ở Tiêu Châu, từ nhỏ tu tập kiếm thuật đến nay đã được bảy mươi sáu năm, nay đặc biệt vấn kiếm với Bảo Bính của Cẩm Thành, xin được chỉ giáo!”

Bảo Bính ngẩn ra, rồi cười đáp: “Thế này mới đúng chứ!” Lần này, hắn rút ra một cây đàn tỳ bà khảm đầy linh thạch, hô lớn: “Ta là Bảo Bính, âm tu, giỏi nhất tỳ bà, xin chỉ giáo!”

Giây tiếp theo, bóng kiếm tung hoành, tuyết trắng ngập trời, sóng âm bảy sắc, cuồng phong nổi lên dữ dội. Tiếng đàn và kiếm khí va chạm, đan xen vào nhau vang động tận mây xanh.

Thạch Chân ngửa cổ lên, xem đến là say mê: “Hôm nay Vân huynh có vẻ vui quá nhỉ.”

Mạc Kim: “…”

Cái ngũ quan cứng đờ như bị liệt cơ của Vân Tiễn thì nhìn ra chỗ nào là đang vui cơ chứ?

Tiểu Hắc lấy hai cái chân mèo bịt chặt tai lại: Bảo Bính đang đàn cái bản nhạc gì thế này miêu, ồn chết mất thôi miêu!

*

Vở kịch nhỏ

Lúc này, tại vùng núi Cửu Tuyền xa xôi, Mặc Chiếu hất văng cuốn sách đang đắp trên mặt ra, chê bai: “Đây là… điệu Lễ Hồn của tộc Xích Ngạo sao? Sao mà đàn nghe khó lọt tai thế không biết?!”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *