Hồi thứ một trăm hai mươi lăm
Mắt Thạch Chân trợn tròn, cằm bị ép phải gác lên vai trái của Vân Tiễn, cổ ngửa ra sau. Một tay Vân Tiễn ôm lưng, tay kia siết chặt lấy eo nàng, mỗi lúc một chặt hơn. Thạch Chân cảm giác mình như bị uốn cong thành một cái dấu ngoặc ngược, lọt thỏm vào trong luồng hơi lạnh lẽo đang run rẩy.
Vân Tiễn đang run. Cơn run rẩy ấy đến từ nhịp tim quá mãnh liệt, chấn động đến mức khiến cơ thể hắn như lớp tuyết rơi lả tả.
Vân huynh bị làm sao thế? Lạnh à hay bị dọa sợ rồi?
Vân Tiễn phản ứng bất thường như vậy khiến Thạch Chân không dám động đậy, chỉ biết đảo mắt nhìn Mạc Kim cầu cứu: Vân huynh là bị gì đây?
Mạc Kim đưa tay day thái dương, vẻ mặt như đang bị chứng đau nửa đầu hành hạ.
Bảo Bính ngây người đứng nhìn một lát, dường như đã thông suốt điều gì đó, bèn lạch bạch chạy tới, dang rộng hai cánh tay dài ngoẵng, ra bộ muốn ôm cả Thạch Chân và Vân Tiễn vào lòng. Mạc Kim nhanh như cắt lao lên túm lấy cổ áo sau của Bảo Bính, khẽ quát: “Ngươi định làm gì đấy?!”
“Cùng ăn mừng chứ sao!” Bảo Bính hỏi ngược, “Ôm ấp reo hò chẳng phải là cách ăn mừng phổ biến nhất của nhân gian sao?”
Mạc Kim: “…”
Thạch Chân bừng tỉnh, hóa ra nhân gian ở thế giới này còn có truyền thống này. Cũng đúng, cửa ải thử thách này thực sự quá gian nan, đúng là nên ăn mừng một chút. Chỉ là nàng không ngờ Vân huynh ngày thường vốn dè dặt chững chạc là thế mà cũng có lúc xúc động phóng khoáng như vậy, quả nhiên là người ngoài lạnh trong nóng.
Nghĩ đoạn, Thạch Chân cẩn thận vỗ nhẹ lên lưng Vân Tiễn. Nàng vừa mới mở thêm năm Tinh Khiếu trong bí cảnh, bao nhiêu đau đớn và mệt mỏi trước đó đã bị quét sạch sành sanh. Lúc này nàng vẫn chưa thích nghi lắm với cơ thể vừa mới thăng cấp nên không dám dùng lực, chỉ sợ lỡ tay vỗ hỏng Quảng Bạch Quân “yếu đào tơ”.
Đang vỗ, Vân Tiễn bỗng nhiên cứng đờ người. Thạch Chân nghe thấy tiếng yết hầu của hắn “ực” một cái, đôi bàn tay cứng nhắc rời khỏi người nàng. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm đó mà lùi lại từng khung hình một như một cái giá áo trắng muốt, phải mất đến năm nhịp thở mới lùi được ra xa ba bước.
Lúc này Thạch Chân mới nhìn rõ biểu cảm của Vân Tiễn: ban đầu là ngơ ngác, sau đó biến thành không thể tin nổi. Đôi môi hắn mím chặt đến trắng bệch, con ngươi đen láy dường như to hơn bình thường một vòng. Hắn nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn Thạch Chân, lắp bắp: “Ta… không phải…”
“Chúng ta vượt ải rồi!” Bảo Bính nhào tới ôm lấy Vân Tiễn, “Bốn người chúng ta quả nhiên là những cộng sự hoàn hảo nhất!”
Vân Tiễn đờ người ra. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, khuôn mặt tuấn tú bỗng đỏ bừng lên, hắn một chưởng đẩy Bảo Bính ra: “Còn ra thể thống gì nữa!”
Bảo Bính ngơ ngác: “Lúc nãy huynh ôm Tiểu Thạch Chân thì có thấy thể thống gì đâu?”
Vân Tiễn hít một hơi lạnh, cả người sắp bốc khói đến nơi.
Bảo Bính quay đầu nhìn Mạc Kim, hăm hở nói: “Mạc cô nương cũng cùng ăn mừng đi.”
Mạc Kim mỉm cười: “Khỏi!”
“Thiếu thành chủ thật là cao hứng quá nhỉ.” Một giọng nói vang lên từ phía xa, cả bốn người sững lại, chỉ thấy Chiêu Minh Quân đang đứng trong bóng tối, u ám nhìn họ. Phía trên đầu hắn, kim đồng hồ cát đếm ngược chỉ còn nửa khắc nữa là đến giờ kết thúc.
Suối Cẩm Tú treo cao giữa vòm trời, sóng nước xao động, hoàng hôn buông xuống, làn nước trong vắt bỗng chốc trở nên vẩn đục.
“Các ngươi đã thấy gì trong bí cảnh?” Chiêu Minh Quân hỏi, sắc mặt hắn thay đổi thất thường, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi.
Câu hỏi này khiến Mạc Kim, Vân Tiễn và Bảo Bính đồng thời im lặng.
Cả ba người họ đều không trải qua trọn vẹn kịch bản thử thách. Trước đó họ luôn bị nhốt trong phòng giam không thể ra ngoài, sau đó không rõ vì sao cấm chế của bí cảnh bị nới lỏng, ba người mới trốn thoát được. Tuy không thể khôi phục nguyên thân nhưng cũng đã có được một phần linh lực. Lúc vội vàng chạy đến đại điện, họ vừa vặn nhìn thấy Thạch Chân đang tắm máu sát phạt.
Tình cảnh trong điện giống hệt như ổ sơn tặc trước đó, cả ba lập tức hiểu ra lũ người Vưu Chính đang làm những trò bẩn thỉu gì.
Lúc ấy Thạch Chân đã giết đến mắt đỏ ngầu, tuy dũng mãnh vô song nhưng ba người họ cũng nhìn thấy rất rõ, trên cổ nàng có một vòng dấu tay xanh tím rõ rệt, thật không dám tưởng tượng khi Thạch Chân ở một mình, nàng đã phải trải qua những gì.
Thạch Chân đương nhiên nhớ rõ bộ mặt của Chiêu Minh Quân trong bí cảnh, nàng cười lạnh một tiếng: “Chiêu Lam thành chủ chỉ quy định thời gian vượt ải, còn về những chi tiết trong bí cảnh, ta không có nghĩa vụ phải thông báo.”
Chiêu Minh Quân khựng lại, giọng điệu dịu đi vài phần: “Thạch cô nương có từng thấy thứ gì đặc biệt trong bí cảnh không?”
“Thế thì nhiều lắm.” Thạch Chân đáp, “Có gợi ý gì không?”
Chiêu Minh Quân rướn người về phía trước, hạ thấp giọng: “Ví dụ như… một ấn giám.”
“Ồ ồ ồ, nghe ngài nói vậy, ta nhớ ra rồi!” Thạch Chân vỗ hai tay vào nhau. Nhìn thấy vẻ mặt Chiêu Minh Quân ngày càng mong đợi, nàng bèn nở một nụ cười rạng rỡ rồi thốt ra: “Hoàn, toàn, chưa, từng, thấy, nhé!”
Sắc mặt Chiêu Minh Quân đen kịt lại, Mạc Kim thì bật cười thành tiếng.
Bảo Bính khoanh tay trước ngực, đứng choạc chân ra như một chiếc compa oai phong lẫm liệt, quát lớn: “Bọn ta nhìn thấy cái gì liên quan quái gì đến ngài, có giỏi thì tự mình vào bí cảnh mà xem!”
Trong mắt Chiêu Minh Quân lóe lên sát ý, hắn giơ tay phất mạnh. Tiếng bước chân dồn dập vang lên bốn phía, hàng chục binh sĩ cầm đao lao ra, vây khốn bốn người vào giữa.
Thạch Chân nheo mắt, Mạc Kim cười lạnh, Vân Tiễn tuốt Tẩy Tội Kiếm ra khỏi vỏ. Bảo Bính dứt khoát bước lên phía trước, nghiêm giọng nói: “Chiêu Minh, ngươi muốn tạo phản sao?!” Đôi đồng tử ánh lên sắc kim uy phong lẫm liệt quét qua một vòng: “Ta là Thiếu thành chủ Cẩm Thành, kẻ nào dám hỗn xược?!”
Tiếng thét này ẩn chứa linh lực của Âm tu, âm vang như sấm dậy, át cả đất trời.
Đám thị vệ lộ vẻ kinh hãi, đồng loạt lùi lại.
Ánh mắt Chiêu Minh Quân trở nên tàn độc, đang định hạ lệnh thì chiếc đồng hồ cát vang lên một tiếng “đinh”. Thời hạn thử thách đã hết, giữa suối Cẩm Tú xoáy thành một hố nước khổng lồ, như một cái miệng nôn thốc nôn tháo bốn người ra ngoài. Đó chính là nhóm Phố Đen Tứ Sát vào bí cảnh cùng lúc với đội của Thạch Chân.
Bốn kẻ này không còn chút oai phong nào của lúc ban đầu, khắp người đầy vết máu, quần áo rách rưới, ủ rũ ngồi bệt dưới đất, mặt xám như tro tàn.
Chiêu Minh Quân vốn dĩ còn có chút kỳ vọng, nhưng khi nhìn rõ bộ dạng của bốn tên kia, vẻ mặt hắn càng lạnh lẽo hơn, miệng lẩm bẩm mắng một câu “lũ vô dụng”. Một tên thị vệ vội vã chạy lên, thì thầm vào tai Chiêu Minh Quân vài câu. Hắn nghiêng mặt dặn dò vài lời, rồi khi quay đầu lại, hắn bỗng chốc như thay đổi thành một bộ mặt khác, tươi cười hớn hở nói: “Chúc mừng đội của Thạch Chân đã vượt qua vòng thử thách thứ hai. Bốn vị vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa ta sẽ cử người đến thông báo thời gian của vòng thử thách thứ ba.”
Mạc Kim hỏi: “Hiện giờ chỉ còn mỗi đội chúng ta vượt qua vòng hai, liệu có cần thiết phải tiến hành vòng thứ ba nữa không?”
Chiêu Minh Quân nghẹn lời một chút: “Quy tắc ba vòng thử thách là do Thành chủ đặt ra, việc sắp xếp cụ thể sau này ra sao, tại hạ còn cần phải về xin chỉ thị của Thành chủ.”
Bảo Bính: “Tốn công thế làm gì, để ta về nhà tiện thể hỏi một câu là xong chứ gì.”
“Thiếu thành chủ khoan đã,” Chiêu Minh Quân nhanh chóng nói, “Thành chủ hôm qua đã đến Thiên Mộc Cung để điều dưỡng, lúc này không có mặt ở phủ. Ôi, mỗi độ trước sau tết Hoa Thần, A Lam đều bị suy nhược đau đầu, mong chư vị lượng thứ. Bảo Bính à, ngươi hãy thay A Lam tiếp đãi nhóm Thạch cô nương cho thật tốt nhé.”
Bảo Bính nhíu mày, không nói gì.
Chiêu Minh Quân mỉm cười: “Người đâu, tiễn nhóm Thạch cô nương về khách trạm.”
“Khoan đã, phần thưởng vượt ải vòng hai đâu?” Thạch Chân nói, “Vòng một được hai mươi vạn linh thạch, vòng hai kiểu gì cũng phải được năm mươi vạn chứ.” Nàng xòe lòng bàn tay ra: “Miễn ghi nợ nhé.”
Cơ mặt Chiêu Minh Quân giật giật, hắn lấy ra một túi Càn Khôn ném qua. Thạch Chân mở túi ngó nghiêng, vẫn không yên tâm, lại mượn Thiên Công Trù của Mạc Kim để quét và đếm kỹ lại ba lần (khiến mặt Chiêu Minh Quân xanh lét như tàu lá chuối). Sau khi xác nhận số lượng không sai sót, nàng mới cất tiền thưởng, nghênh ngang rời đi.
Lại đến giờ họp chợ đêm, hoa tươi chất đầy phố, tiếng người náo nhiệt. Thạch Chân đi giữa dòng người mà cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Bốn người im lặng suốt quãng đường về đến khách trạm, vào sân khóa cửa, rồi vây quanh bàn ngồi xuống. Họ đồng thời bưng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi “cộp” một cái, cùng đặt xuống.
Mạc Kim: “Chuyện thử thách lần này có gì đó rất quái lạ.”
Vân Tiễn: “Vết thương trên người Phố Đen Tứ Sát không đúng.”
Bảo Bính: “Thành chủ đại nhân xảy ra chuyện rồi!”
Thạch Chân: “Phải lập tức đến phủ Thành chủ một chuyến.”
Bốn người gần như đồng thanh nói, dứt lời đều kinh ngạc nhìn nhau.
Thạch Chân mỉm cười: “Đi thôi!”
Giờ Hợi ba khắc, bốn người đã có mặt bên ngoài Kim Củng Môn.
Phía sau Kim Củng Môn chính là phạm vi cảnh giới của phủ Thành chủ. Lúc này, nơi đây phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, chỉ trong một cánh cổng mà có tới bốn đội tuần tra đi lại liên tục, tình hình cực kỳ căng thẳng.
Điều tồi tệ hơn là phía trên toàn bộ phủ Thành chủ đã xuất hiện thêm một tầng kết giới. Nhìn hoa văn và cấu tạo còn lộng lẫy và nghiêm ngặt hơn cả kết giới của Đọa Ngọc Kinh, muốn lén lút bay vào gần như là chuyện bất khả thi.
Bảo Bính dựa vào gió đêm ngửi ngửi, trầm giọng nói: “Đám lính tuần tra hôm nay đều có mùi mà ta chưa từng ngửi qua, quả nhiên có biến.”
Thạch Chân kinh ngạc: “Mùi của từng người trong phủ Thành chủ mà ngươi cũng nhớ hết sao?”
Bảo Bính gật đầu: “Tộc Ngao Khuyển bọn ta ngoài việc ngửi được mùi cơ thể, còn có thể ngửi thấy khí tức linh mạch. Ví dụ như Vân Tiễn giống như dòng suối tuyết mùa xuân, Mạc cô nương là một kho sách khổng lồ, còn Tiểu Thạch Chân ngươi…”
Thạch Chân mong chờ chớp chớp mắt, Bảo Bính bất lực nói: “… Chỉ toàn mùi đá.”
Thạch Chân: “…” Nghe chẳng giống lời khen tí nào.
“Xông vào chính diện sẽ rút dây động rừng.” Mạc Kim nói, “Thiếu thành chủ có đường khác vào thành không?”
Bảo Bính cười hì hì một tiếng: “Mạc cô nương hỏi đúng người rồi đấy, đi theo ta!”
Ba người đi theo Bảo Bính vòng qua Kim Củng Môn, đi men theo tường bao phủ Thành chủ một vòng lớn, đến một nơi hoang vu cỏ mọc cao quá đầu người. Gạt lớp cỏ dại sang hai bên, hiện ra một đoạn tường phủ bị bỏ hoang.
“Chỗ này là di tích cũ của phủ Thành chủ, lúc mở rộng, Thành chủ đại nhân chê phong thủy nơi này không tốt nên bỏ mặc không sửa sang. Thuở nhỏ ta thường chơi ở đây, chỉ mình ta biết đoạn tường này thông với tường nội phủ, chui qua đó là tới hậu viện, lại còn tránh được thủ vệ và kết giới.”
Bảo Bính vừa nói vừa nhanh tay nhổ cỏ, ba xẻ bảy đã bới ra được một bức tường cũ kỹ, chân tường đầy rêu xanh, trên vách treo lủng lẳng những dây leo hỗn loạn, và dưới lớp dây leo ấy… ẩn giấu một cái lỗ chó loang lổ.
Ba người: “…” Họ đáng lẽ nên đoán ra từ sớm mới phải!
Bảo Bính vọt người chui tọt vào lỗ chó, thám thính một hồi thấy an toàn mới thò tay ra hiệu cho mọi người vào. Thân hình Thạch Chân tuy nhỏ hơn Bảo Bính một vòng nhưng vì không có kinh nghiệm chui lỗ chó thâm niên nên dính đầy rêu xanh lên người. Mạc Kim khó khăn lắm mới bò được vào, mặt mũi lem luốc đầy bụi bặm.
Cả ba đã vào trong, duy chỉ không thấy Vân Tiễn. Bảo Bính lo Vân Tiễn không biết chui lỗ chó, đang định đi tiếp ứng thì đột nhiên, từ trong lỗ chó tràn ra một làn sương lạnh, chớp mắt đã trắng xóa cả một vùng. Ba người Thạch Chân phải vung tay xua mù mịt một hồi lâu, đợi sương tan đi, Vân Tiễn với bộ y phục trắng muốt, sạch sẽ thanh tân đã đứng trước mặt ba người, hoàn mỹ như một gốc cây ngọc trước gió.
Ba người: “…”
Vân Tiễn thản nhiên nói: “Đi thôi.”
Thạch Chân ngày càng cảm thấy, thực chất cái “gánh nặng thần tượng” trên người Vân huynh khá là nặng nề.
Phía trong tường là một sân viện hoang phế, họ bám sát tường đi qua cửa nguyệt môn, xuyên qua hành lang dài, men theo bờ ao sen tàn mà lẻn đi. Quanh co lòng vòng suốt nửa khắc đồng hồ, chạm trán mấy đội tuần tra, nhờ có cái mũi của Bảo Bính và khiên nước hộ giá của Vân Tiễn, bốn người đi suốt một mạch nguy hiểm trùng trùng, cuối cùng cũng đến được tẩm điện của Thành chủ.
Xung quanh tẩm điện vậy mà lại không có người tuần tra, bên trong cửa đóng then cài, tối om không chút hơi người, yên tĩnh đến đáng sợ.
Bảo Bính tiến lên ngửi ngửi, sắc mặt hơi biến đổi, lật cửa sổ nhảy vào. Ba người theo sát phía sau, chỉ thấy bên trong tẩm điện là một mớ hỗn độn: chân nến đổ nghiêng, rương tủ vứt ngổn ngang, mặt sàn đầy vết nứt. Giường trong nội điện còn tệ hơn, toàn bộ chăn đệm đều bị rạch nát, bông vụn văng tung tóe khắp nơi.
Bảo Bính hớt hải lao tới, bốc đống bông vụn lên ngửi thật kỹ, vừa ngửi vừa hắt hơi, hắt hơi xong lại kiên trì ngửi tiếp.
Vân Tiễn vén vạt áo quỳ một gối xuống đất, đầu ngón tay lướt qua vết nứt trên sàn, đôi mày khóa chặt. Hắn đứng dậy, lần theo dấu vết để tìm kiếm phương hướng.
Mạc Kim đi thẳng tới bàn viết ở ngoại điện, trên bàn giấy vụn bay tứ tung, trong tủ vẫn còn sót lại mấy quyển sách rách nát, nàng lật xem từng quyển một, đôi mắt xanh sáng rực như sao.
Thạch Chân đi quanh tẩm điện vài vòng, ánh mắt dừng lại ở một tòa khám thờ.
Khám thờ tựa vào tường, chỉ cao hơn ba thước, bên trong không có tượng thần mà chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ vuông vức. Trên mặt bàn có một vết hằn hình chữ nhật, Thạch Chân dùng tay ướm thử, trước đó nơi này chắc hẳn đã đặt một khối gỗ hoặc hộp gỗ gì đó.
Cạnh bàn gỗ lởm chởm không bằng phẳng, hơi có dăm gỗ, còn dính một búi lông đen nhỏ xíu. Thạch Chân đưa ngón tay vê vê, cảm giác rất quen thuộc… là lông của Tiểu Hắc!
Ngay lúc này, từ bên cạnh lao ra một bóng đen. Thạch Chân giật mình, xoay người vung một chưởng, nào ngờ kiếm quang của Tẩy Tội kiếm còn nhanh hơn nàng, tựa như sao băng truy kích tới, làm sáng rực gần nửa tẩm điện.
Thạch Chân kinh ngạc: Sát khí của Vân huynh thật đáng sợ!
Kiếm quang băng giá ngay lập tức bao phủ lấy bóng đen kia, khiến kẻ đó không còn sức chống đỡ, liên tục lùi bước. Cuối cùng, khi đã lùi đến đường cùng, bóng đen mới đột ngột rút vũ khí bên hông ra, một lưỡi liềm đen kịt.
Kiếm quang của Vân Tiễn tựa như điện, chém bay chiếc mặt nạ da xanh trên mặt bóng đen, lộ ra nửa khuôn mặt với đôi mày rậm mắt to, đường nét góc cạnh, chính là gã ám vệ cao lớn từng xuất hiện trong thử ảo cảnh.
“Đừng giết hắn!” Bảo Bính phi thân tới, “Hắn là ám vệ thân cận của Thành chủ đại nhân!” Nói đoạn hắn lại quát ám vệ kia, “Võ Lệnh, Thành chủ đại nhân đâu rồi?!”
Ám vệ kia há miệng, nhưng từ giọng nói trầm đục của hắn lại phát ra một tiếng mèo kêu: “Meo… meo… grao!”
Thạch Chân suýt thì sụm lưng, khóe miệng Vân Tiễn khẽ giật giật.
Bảo Bính ngẩn ngơ: “Hắn nói… là Tiểu Hắc bảo hắn tới tiếp ứng chúng ta…”
*
Tiểu kịch trường
Lúc này, Tiểu Hắc đang dùng cái móng mèo nhỏ xíu “tạch tạch tạch” gõ xuống đất, mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Chậm quá đi meo!”
***