Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 123

Hồi thứ một trăm hai mươi ba

Cổ nhân có câu: Đời người như con nước, có lúc nổi, lúc chìm… chìm… chìm… chìm nghỉm…

Ví như Thạch Chân lúc này, mình đầy thương tích, nằm liệt trong một gian ngục vừa lạnh vừa ẩm thấp, hít thở thôi cũng đau thấu xương sườn. Trong tình cảnh bi thảm dường ấy, Mạc Kim (phiên bản bồ câu) và Bảo Bính (phiên bản cún con) vẫn còn đang “cúc cu, oăng oăng” cãi nhau chí chóe.

Thạch Chân khó khăn lắm mới chấp nhận nổi cái thiết lập vô lý đùng đoàng này, chỉ đành tự an ủi bản thân: Thôi thì đến cũng đến rồi, chuyện đã tới nước này, còn có thể làm gì được nữa đây?

Cún con Bảo Bính chạy quanh Thạch Bùi mấy vòng, cái mũi nhỏ ướt át hít hít ngửi ngửi chỗ này chỗ kia, cái đuôi lông xù vẫy tít mù như chân vịt máy bay, đôi mắt tròn xoe nhìn Thạch Chân, trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ nhỏ, đôi tai cũng rũ mềm xuống.

Thạch Chân không nỡ, định vươn tay xoa xoa mấy cái, nhưng chợt nhớ đến những điều kiêng kỵ của Yêu tộc mà Mạc Kim từng nhắc tới, nàng đành cứng rắn kìm lại. Chẳng ngờ cún con Bảo Bính đột nhiên chồm hai chân trước lên, thè lưỡi định liếm vết thương cho nàng.

Thạch Chân sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, may mà bồ câu Mạc Kim phản ứng nhanh, vỗ cánh một cái bốp vào đầu Bảo Bính, đôi mắt đen láy tức giận đến mức dựng ngược lên như mầm đậu, kêu “cúc cu” ầm ĩ. Bảo Bính dường như cũng cuống lên, hai chân sau đạp đất đứng thẳng, hai chân trước vừa chắp tay vừa khua khoắng minh họa, miệng kêu “oăng oăng”. Mạc Kim cũng chẳng khách khí, đôi cánh tung liên hoàn cước, tát “bành bạch” vào đầu chó của Bảo Bính để dạy dỗ một trận, tiếng “cúc cu” trầm bổng du dương vô cùng.

Thạch Chân dù nghe không hiểu, nhưng nhìn động tác của hai kẻ này cũng đoán ra được tám chín phần mười.

Bảo Bính: Vết thương của nàng ấy phải xử lý ngay (Gâu!), nếu không chân tay đứt đoạn mất (Gâu!). Giờ không có thuốc, phải dùng phương pháp gia truyền của Yêu tộc, liếm một cái là khỏi ngay (Gâu!).

Mạc Kim: Ngươi bây giờ là chó, liếm loạn cái gì (Cúc cu!)? Nhỡ đâu lây bệnh dại thì sao (Cúc cu!)? Ngươi đã xin phép Tiểu Thạch Chân chưa (Cúc cu!)? Nhào lên liếm luôn, ngươi có biết lịch sự không hả (Cúc cu!)?!

Thạch Chân bỗng thấy trên người cũng không còn đau thế nữa, thậm chí còn muốn bật cười.

Một đóa hoa ngọc lan lặng lẽ tựa tới, cánh hoa trắng muốt tỏa ra hương khí thanh khiết tựa tuyết đầu mùa. Thạch Chân hít sâu một hơi, lòng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Đóa ngọc lan chậm rãi xoay quanh Thạch Chân, lần lượt lướt qua các vết thương của nàng, từ đầu gối, bắp chân, bả vai, xương vai đến cánh tay, mu bàn tay. Tiếng cành lá cọ xát sột soạt như đang nhẹ nhàng thủ thỉ, rõ ràng chỉ là một bông hoa nhưng Thạch Chân lại nghe ra được bi thương trong đó.

Thạch Chân muốn nói mình không sao, đây chỉ là “lớp trang điểm kỹ xảo” trong Tâm Uyên Cảnh thôi, đợi lúc ra ngoài là khỏi, ngặt nỗi không phát ra được tiếng, chỉ đành giơ tay vỗ nhẹ vào cánh hoa để an ủi.

Hoa ngọc lan khẽ run rẩy, lại xoay về phía đối diện Thạch Chân. Dưới ánh trăng, cánh hoa mềm mại như lụa trắng rủ xuống, trong nhị hoa trong suốt thế mà lại kết ra một tầng sương.

Thạch Chân kinh hãi, thế này là định làm gì?! Lòng lạnh lẽo rồi? Lại sắp hắc hóa sao?!

Sương trắng từ nhị hoa sinh ra, theo vân hoa tan chảy, ngưng tụ thành những giọt sương băng tinh khiết. Một giọt, hai giọt, ba giọt, rơi trên vết thương ở đầu gối Thạch Chân, mát lạnh hơn cả tuyết. Thạch Chân rùng mình một cái, phản ứng đầu tiên là: Đóa hoa này là bộ phận nào trên cơ thể Vân Tiễn vậy? Đầu? Mặt? Miệng? Thứ nước này không phải nước miếng đấy chứ hay là nước mắt? Thôi thôi, không thể nào. hoặc là nước mũi? Chắc không đến mức đó đâu! Chắc là chú văn chữa thương của Vân Tiễn thôi, đúng rồi, chắc chắn là chú văn!

Nhưng nàng là Huyền Ly Tộc, phương pháp chữa thương này đâu có tác dụng.

Thạch Chân còn đang nghĩ ngợi thì phát hiện vết thương trên đầu gối đã bắt đầu khép miệng. Nghĩ lại mới nhớ, lúc này nàng đang mang thuộc tính của Chiêu Lam, đối với Yêu tộc mà nói, chú văn chữa thương đương nhiên là hiệu quả rồi.

Bồ câu Mạc Kim và cún con Bảo Bính vây lại. 

Mạc Kim chỉ cánh vào hoa ngọc lan, cúc cúc cúc (Thấy chưa, đây mới là hình mẫu chữa thương chuẩn mực!). 

Bảo Bính hai chân ôm đầu chó, oăng oăng oăng (Liếm một cái cũng có tác dụng mà!).

Hoa ngọc lan nhích từng chút một, sương băng thấm ra từ nhị hoa gần như rải khắp các vết thương trên người Thạch Chân, cuối cùng chỉ còn lại vết roi trên má. Hoa ngọc lan dường như có chút do dự, mấy lần tiến lại rồi lại rụt về. Thạch Chân tưởng tư thế của mình không thuận tiện cho Vân Tiễn trị liệu, vội vàng rướn cổ, nghiêng mặt, còn phồng cả má lên.

Vừa xoay người như thế, tầm mắt Thạch Chân liền rơi vào bức tường đá đối diện. Ánh trăng nhợt nhạt in bóng nàng và hoa lên đó. Đóa ngọc lan run rẩy tiến lại gần, Thạch Chân cảm thấy má mình hơi mát. Trên tường, bóng hoa dần hóa ra vóc dáng cao thẳng của một nam tử, một gối quỳ dưới đất, giơ một tay lên, đầu ngón tay có tia sáng nhạt, cẩn thận từng li từng tí lướt qua gò má Thạch Chân.

Thạch Chân cảm thấy da mặt hơi ngứa, còn nóng nữa.

Bóng của Vân Tiễn trên tường biến mất.

Thạch Chân kinh ngạc quay đầu, ngọc lan trắng đã lùi xa ba thước. Biểu cảm của Mạc Kim và Bảo Bính vẫn bình thường, rõ ràng vừa rồi chỉ có cái bóng là hiện về hình người.

Đây là lần thứ hai nhìn thấy sự thật trong ảnh ngược, điều này có ý nghĩa gì?

Sau khi được Vân Tiễn chữa trị, Thạch Chân thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Nàng vịn tường chậm rãi đứng dậy, đi dạo một vòng quanh phòng giam để quan sát kỹ lưỡng nhưng chẳng tìm thấy gì giá trị, ngoại trừ những chữ “Chính” khắc trên tường.

Khắp mặt tường là những chữ “Chính” nguệch ngoạc, nét đậm nét nhạt không đều, có chỗ còn vương lại những vệt cặn màu nâu đỏ. Thạch Chân lấy ngón tay mình ướm thử, hẳn là Chiêu Lam đã dùng móng tay khắc lên, khắc đến cuối cùng móng tay bị gãy, máu thấm vào đá.

Tổng cộng có hai trăm mười chín chữ. Nếu một nét đại diện cho một ngày, Chiêu Lam đã bị giam giữ ở đây tròn ba năm.

Tên Vưu Chính quả nhiên không phải hạng người tốt đẹp!

Thạch Chân vịn tường từ từ ngồi xuống. Mạc Kim chỉ huy Bảo Bính dùng đuôi quét sạch một khoảng đất, rồi lại rỉa một chiếc lông vũ dài đưa cho Thạch Chân.

Giờ đây bốn người bọn họ: một người bị câm, hai kẻ bất đồng ngôn ngữ, một đóa hoa không thể nói, chỉ có thể giao tiếp bằng cách viết chữ.

Thạch Chân cầm bút lông vũ suy nghĩ một chút rồi viết xuống dòng đầu tiên:

【Thử thách tầng thứ hai, ta vẫn là Chiêu Lam. Tâm Uyên Cảnh này đại khái đã lồng ghép những ký ức chân thực của thành chủ Chiêu Lam vào.】

Viết xong câu này, phản ứng của ba “người” còn lại mỗi người một kiểu.

Vân Tiễn im lặng là vàng (hoa cũng chẳng có biểu cảm gì), Mạc Kim dùng móng chim gõ gõ xuống đất tỏ ý “quả nhiên là vậy”, Bảo Bính thì chạy cuồng chân quanh phòng giam một vòng rồi hướng về phía ánh trăng “oăng oăng” một hồi, đại khái là để biểu đạt sự phẫn nộ?

Thạch Chân viết tiếp: 【Ta đã gặp Vưu Chính thật rồi, xấu xí, lại còn bạo hành tân nương ngay đêm đại hỷ.】

Lần này, chưa đợi Mạc Kim và Bảo Bính kịp phản ứng, mặt đất xung quanh đóa ngọc lan đột ngột kết ra những tinh thể băng sắc lẹm, cả phòng giam như rơi vào hầm băng, khiến một người, một chim, một chó đồng loạt hắt hơi rõ to.

Khí lạnh khựng lại một nhịp, rồi lẳng lặng thu hồi về.

Thạch Chân vội viết thêm một câu: 【Ta đã tẩn cho lão ta một trận tơi bời rồi.】 Ngừng một chút, nàng viết tiếp: 【Lúc đó, ta đã nhìn thấy ảo ảnh của lịch sử thực sự, Chiêu Lam thật chắc hẳn đã dùng chân nến đâm bị thương Vưu Chính. Có lẽ những sự thật này chính là mấu chốt để vượt qua thử thách lần này.】

Viết đến đây, Thạch Chân liếc nhìn Mạc Kim. Mạc Kim nghiêng cái đầu bồ câu trắng muốt nhỏ xíu, kêu “cúc” một tiếng, vươn móng vuốt vạch lên mặt đất một dòng chữ:【Sử sách ghi: Cẩm thành chủ tạ thế, thê tử là Chiêu Lam kế vị.】

Thạch Chân đã hiểu. Những gì Mạc Kim biết đều là chính sử, tương tự với những gì nàng từng nghe kể trước đây. Nếu muốn biết chi tiết thâm cung bí sử bên trong, chỉ có thể tìm ở dã sử, hoặc hỏi những người trong cuộc.

Thạch Chân và Mạc Kim không hẹn mà cùng nhìn về phía Bảo Bính.

Bảo Bính đang ngồi ngay ngắn trên đất, hai cái chân lông xù đặt nghiêm chỉnh trước thân, nghiêng đầu vểnh đôi tai nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy ngốc nghếch đến thuần khiết.

Thạch Chân dứt khoát thu hồi tầm mắt: Đường này không thông rồi.

Mạc Kim dùng móng chim vẽ một dấu X trước mặt Bảo Bính, rồi dùng cánh chỉ chỉ Thạch Chân.

Thạch Chân gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Trong cả hai lần thử thách bí cảnh, duy chỉ có vai diễn của nàng là không thay đổi, nàng là nhân vật chính duy nhất, và cũng chỉ có cốt truyện nàng trải qua là hoàn chỉnh nhất. Bắt đầu phân tích từ phía nàng mới là cách phá giải nhanh nhất.

Tại sao Tâm Uyên Cảnh lại chọn nàng làm “Chiêu Lam”?

Vì giới tính? Không phải, Mạc Kim cũng là nữ. Vì huyết thống? Vậy thì phải là Bảo Bính mới đúng. Chọn ngẫu nhiên hay Tâm Uyên cảnh thấy nàng thuận mắt hơn?

Không đúng, chắc chắn phải là một thứ gì đó sâu xa hơn thế.

Thành chủ Chiêu Lam trước khi bắt đầu thử thách từng nói: mỗi tầng bí cảnh đều có quy tắc, nhất định phải tuân thủ, nếu không hậu quả tự gánh lấy.

Quy tắc của cửa thứ nhất là… bốn người hợp lực trồng quả Kim Xu sao?

Không, đó là kết quả, không phải quy tắc.

Thạch Chân chợt nhớ tới tiếng đàn.

Ở cửa thứ nhất nàng cũng nghe thấy tiếng đàn, chỉ có vài tiếng lẻ tẻ, lúc đó cứ ngỡ là tiếng thông báo hoặc nhạc nền trò chơi. Nhưng sang đến cửa thứ hai, tiếng đàn xuất hiện nhiều hơn, còn kèm theo những lời hát tuồng quái gở. Tuy không nhớ rõ nội dung cụ thể, nhưng Thạch Chân vẫn nhớ đại ý, chẳng qua cũng chỉ loanh quanh cái mớ lý thuyết “trọng nam khinh nữ”, “tam tòng tứ đức”, “nữ nhân sinh ra là vì tình yêu”… hôi hám như dải băng quấn chân thời cổ.

Chẳng lẽ, đây chính là quy tắc của vòng này?

Đột nhiên, Bảo Bính lao đến bên cạnh Thạch Chân, đuôi và tai dựng đứng lên vì cảnh giác, nhe nanh chó, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa “ư ư”.

Bên ngoài lồng giam vang lên tiếng bước chân nặng nề. Thạch Chân vơ lấy Bảo Bính nhét ra sau lưng, Mạc Kim bay lên vai trái, ngọc lan đậu xuống vai phải. Nàng hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.

Đầu tiên là ánh lửa chập chờn, sau đó là một cái bóng đen dài dằng dặc. Cái bóng dọc theo song sắt từ từ dựng đứng lên, biến thành một người. Bộ giáp da màu đen che kín từ đầu đến chân, khuôn mặt chỉ là một tấm mặt nạ da xanh lét không một kẽ hở. Kẻ này đứng ngoài phòng giam, trông chẳng khác nào một cây cột đen lặng lẽ không hơi thở.

Bảo Bính trợn tròn mắt, họng gầm gừ “ư ư” lại bị Mạc Kim vỗ cánh một cái bay sang, thế là im re.

“Cột đen” lên tiếng, giọng nói như thể loa trầm bị nhét trong thùng rượu lớn, vang lên ong ong: “Thành chủ phu nhân, Thành chủ muốn gặp người.”

Thạch Chân mừng rỡ, cuối cùng cũng tới rồi! Lần này nhất định phải lột da rút gân, nghiền xương thành tro tên Vưu Chính kia mới hả giận. Nàng đứng dậy định đi, Bảo Bính lại cắn chặt ống quần, Mạc Kim cũng ngậm lấy vai áo nàng kéo lại.

Thạch Chân vỗ về đầu bồ câu và đầu chó: Ngồi chờ chết vốn không phải phong cách của nàng.

Hoa ngọc lan chắn phía trước, Thạch Chân nhíu mày. Đóa hoa hơi cúi, một cánh hoa trắng muốt rụng xuống lòng bàn tay tựa ánh trăng thanh khiết. Thạch Chân nắm chặt cánh hoa, gật đầu rồi sải bước đi ra ngoài.

Một lần nữa nhìn thấy bầu trời bên ngoài, Thạch Chân không nhịn được hít sâu một hơi.

Trời đêm, trăng lạnh, mái hiên cong… Thạch Chân có một cảm giác quen thuộc khó tả, điều này không lạ vì nơi đây đúng là phủ Thành chủ Cẩm Thành, với những đình đài lầu các và hoa cỏ quen thuộc, nhưng cảm giác quen thuộc này lại đến từ một thứ khác, cái mùi hương khiến người ta không rét mà run, lợm giọng buồn nôn.

“Cột đen” bước chân nặng nề dẫn đường phía trước. Chẳng mấy chốc, Thạch Chân đã nhìn thấy đại điện quen thuộc của phủ Thành chủ, nhìn thấy tấm bình phong lưu ly khổng lồ. Trong màn đêm u tối, những quả Kim Xu trên bình phong tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị.

Kẻ đi trước rút thanh loan đao đen kịt chém mạnh vào không trung, tấm bình phong lưu ly biến mất, để lộ ra một không gian rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng phía sau.

Đồng tử của Thạch Chân co rút dữ dội.

Chính diện là một đài cao bằng vàng, xung quanh là hàng chục tiểu đình lơ lửng. Dưới đình là rãnh nước đỏ tươi, đuôi của đám cá chép ăn tim lấp loé lúc ẩn lúc hiện. Cách bài trí này y hệt như trong sào huyệt sơn tặc, thậm chí quy mô còn lớn hơn, xa hoa hơn!

Không khí nồng nặc mùi hương ngọt lịm đến phát ngấy và tiếng nhạc dâm dật, nhưng cũng không che giấu nổi những tiếng thét thê lương, tiếng khóc của nữ tử, hòa lẫn cùng tiếng thở dốc và tiếng cười sằng sặc của nam nhân.

Răng Thạch Chân nghiến chặt đến phát ra tiếng “khục khục”, máu tươi rỉ ra.

Có kẻ gầm lên chửi bới: “Yêu sủng loại hạng bét này mà cũng dám dâng lên, đúng là mất cả hứng!”

Sau tiếng “ầm” vang dội, một khối gì đó văng ra từ một tiểu đình, ngã nhào xuống đất, máu thịt be bét, sắc đỏ xanh bắn tung tóe.

Hơi thở của Thạch Chân khựng lại.

Khối đó có tay chân, có đầu, có mái tóc đen dài, khoác trên mình bộ váy rách nát, trên vạt váy duy nhất còn nguyên vẹn có thêu hình trăm hoa rực rỡ.

Thạch Chân nhớ bộ váy này. Ở vòng trong bí cảnh đầu tiên, nó đã được mặc trên người Mạc Kim.

Cổ họng Thạch Chân như có lửa đốt, hơi thở tỏa ra nóng rực như muốn xé rách sống mũi.

Nhưng đó không phải Mạc Kim.

Đó là người bạn thân nhất của “Chiêu Lam”, Nhạn Lục nương tử!

*

Tiểu kịch trường

Lúc này Tiểu Hắc đang cắn chặt Hộp Khóa Linh trong miệng.

“Cái này là bổn miêu tìm được, kẻ nào cũng đừng hòng cướp của miêu nha!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *